Chương 331: Yêu và không yêu (4)
Diệp Lăng Thiên dạy dỗ hai người một trận sau đó gọi Vương Lực quay lại, nghe Vương Lực báo cáo xong liền rời đi.
Khoảng chừng nửa tháng sau, Diệp Lăng Thiên lại tiếp tục lao đầu vào tìm kiếm địa điểm và tìm hiểu tình hình, bận rộn gần một tháng, cuối cùng, Diệp Lăng Thiên cũng chốt được vị trí nhà hàng thứ hai.
Nhà hàng này nằm trên đường Du Lâm, nơi đây từng là một câu lạc bộ giải trí trực tuyến lớn. Sau khi hết hạn hợp đồng, nó không được thuê nữa, đồ đạc trong cửa hàng này đã được dọn sạch sẽ nên Diệp Lăng Thiên đã thuê lại.
Cả tầng trên lẫn tầng dưới đều có diện tích vừa phải, hai tầng cộng lại khoảng hơn 600 mét vuông, nhỏ hơn nhà hàng trước một chút.
Ban đầu, ý tưởng của Diệp Lăng Thiên là gây dựng cho riêng mình một chuỗi nhà hàng mang thương hiệu Lão Doanh Binh, cho nên anh hy vọng những cửa hàng tiếp theo có thể ngày càng phát triển lớn mạnh hơn, ít nhất cũng phải là một cửa hàng lớn khoảng 1.000m2, dù gì thì khu vực này cũng là khu dân cư đông đúc, người qua lại rất đông, nhưng nơi càng như vậy thì mặt tiền càng khó tìm, nơi này là tấc đất tấc vàng, rất khó để tìm được một cửa hàng ở một vị trí đắc địa, cuối cùng, Diệp Lăng Thiên cảm thấy nơi này cũng không tệ lắm.
Tiền thuê một tháng là 150 triệu, con đường này rất nhiều người qua lại, 150 triệu một tháng cũng không phải là đắt.
Diệp Lăng Thiên vừa đặt bút liền ký luôn hợp đồng năm năm, dọn đến cửa hàng này luôn.
Đây là khu vực đầu tiên trong sáu chi nhánh được Diệp Lăng Thiên chọn ở thành phố A này, quảng trường Xuân Thiên ở phía nam thành phố A, còn cửa hàng này ở phía bắc, vừa khéo nằm ngay cạnh trung tâm thương mại và một khu dân cư đông đúc, một vị trí cực kỳ tiện lợi, đây cũng chính là nguyên nhân quan trọng nhất để Diệp Lăng Thiên chọn khu vực này, có điều khoảng cách giữa cửa hàng này và quảng trường Xuân Thiên quá xa, chính xác mà nói thì cách xa cả vạn dặm, cho dù Diệp Lăng Thiên lái xe từ đó tới đây, cộng thêm chờ đèn đỏ nữa thì cũng phải cả tiếng đồng hồ.
Ngày hôm sau, sau khi ký kết xong hợp đồng, mới sáng sớm anh đã lái xe chở Vương Lực cùng Chu Ngọc Lâm đến đây, thăm quan cửa hàng.
Bởi vì nơi này trước kia là một câu lạc bộ giải trí trực tuyến, cách bài bố bên trong đều theo phong cách mạng, nên hầu hết đồ đạc bên trong đều phải làm mới lại, Diệp Lăng Thiên gọi Vương Lực cùng Chu Ngọc Lâm tới chính là vì chuyện trang hoàng này, dù sao, bọn họ hai cái mỗi ngày công tác ở một đường, hai người bọn họ đều ngày ngày làm việc ở cửa hàng nên sẽ hiểu những chuyện này hơn Diệp Lăng Thiên.
Ba người làm việc tại cửa hàng gần cả buổi sáng mới hoạch định ổn thỏa cách bài trí.
Sau đó Diệp Lăng Thiên tiễn hai người họ về cửa hàng rồi hẹn người của công ty trang trí ngày hôm sau đến xem, ngày hôm sau, Diệp Lăng Thiên cùng người của công ty trang trí ở lại cửa hàng cả ngày, anh trao đổi một cách chi tiết với họ về yêu cầu của mình trong việc trang trí cửa hàng, cuối cùng hai bên chốt giá, chi phí trang trí tổng cộng là 1 tỷ 80 triệu, việc lắp đặt, trang hoàng đều nhất nhất theo y cầu của Diệp Lăng Thiên, không xa hoa, nhưng phải sang trọng.
Hơn nữa thời gian mà Diệp Lăng Thiên đưa ra rất gấp, chỉ có nửa tháng, thật ra, công ty trang trí không khó để hoàn thành đơn hàng lớn như này trong vòng nửa tháng, vì độ khó cũng không lớn lắm, dù sao nơi này trước kia cũng từng là một câu lạc bộ giải trí trực tuyến, việc trang trí cũng đã sẵn có, chỉ cần sửa sang lại và thay đổi một số chỗ mà thôi.
Hôm nay đã làm xong hết thảy những công việc này nên Diệp Lăng Thiên trực tiếp gọi điện thoại cho Lý Yến, nhờ Lý Yến hẹn với cha cô, tối nay anh muốn đến thăm Lý Đông Sinh, Lý Yến thắc mắc Diệp Lăng Thiên tìm cha cô làm gì, cô cảm thấy hơi lo vì dù sao thì trong nhận thức của cô, quan hệ giữa Diệp Lăng Thiên cùng cha cô chẳng phải là muốn Diệp Lăng Thiên cưới mình sao?
Cô hỏi Diệp Lăng Thiên, Diệp Lăng Thiên không nói. Hơn sáu giờ tối, Diệp Lăng Thiên lái xe đến nhà Lý Yến, phải nói là bây giờ Diệp Lăng Thiên bám lấy chiếc xa không rời, bởi cả ngày hôm nay anh dường như đã chạy khắp các hang cùng ngõ hẻm của thành phố A, nếu không có xe, chưa nói đến chuyện vất vả, chỉ riêng hiệu suất công việc của anh cũng giảm đi rất nhiều.
Tới nhà Lý Đông Sinh thì thấy họ đang ăn cơm tối có điều Lý Yến không ở nhà, cô còn đang đánh án, Lý Đông Sinh thấy Diệp Lăng Thiên đến thì vô cùng vui mừng, lấy rượu ra lai rai cùng Diệp Lăng Thiên.
“Nói đi, hôm nay cậu tới tìm tôi có chuyện gì?” Lý Đông Sinh uống với Diệp Lăng Thiên vài chén rồi cất lời.
“Cháu có chuyện muốn nhờ chú Lý giúp bởi vì người mà cháu có thể nghĩ đến chũng chỉ có chú mà thôi.” Diệp Lăng Thiên từ tốn nói.
“Có chuyện gì cậu cứ nói.”
“Gần đây cháu có mở một cửa hàng mới, hơn nữa, sau này có thể cháu sẽ mở thêm vài cái nữa, cho nên cháu cần rất nhiều nhân viên. Cũng vì vậy mà cháu muốn nhờ chú Lý ra mặt giúp đỡ, liệu chú có thể giúp cháu liên hệ với một vài quân nhân đã giải ngũ không, nếu có gia cảnh khó khăn lại tìm không được công việc thì hãy giới thiệu đến công ty cháu để làm việc.” Diệp Lăng Thiên nói ra mục đích của mình khi đến tìm Lý Đông Sinh.
“Lính xuất ngũ? Tại sao cậu lại muốn tìm lính xuất ngũ? Tôi nhớ cậu mở nhà hàng ăn uống mà? Sao cậu không đến thị trường lao động mà tìm người?” Lý Đông Sinh lấy làm lạ hỏi.
“Bởi vì, cháu muốn giúp đỡ những quân nhân đã xuất ngũ. Cháu cũng là một người lính xuất ngũ nên biết rõ xuất những khó khăn của một người lính, bọn họ sở dĩ phải đi lính phần lớn đều là vì điều kiện gia đình không tốt, hơn nữa, đều không có bằng cấp. Lúc còn trẻ thì đi lính, sau khi xuất ngũ trở về, tuổi cũng đã lớn, không có kỹ năng cũng như năng lực để tồn tại trong xã hội, không bằng cấp, điều kiện gia đình lại khó khăn, muốn tìm một công việc tốt hoặc là gây dựng sự nghiệp đều cực kỳ cực kỳ khó, hơn nữa, hiện tại áp lực cuộc sống lớn như vậy, muốn cưới được vợ đã khó lại càng thêm khó.”
“Trong nhà hàng của cháu có một nhân viên, cháu gặp anh ta khi anh ta đang ở bên đường bán mình, bởi cha anh ta bị bệnh, cần 300 triệu để phẫu thuật, cho nên anh ta phải bán thân trên đường, ai cho anh ta 300 triệu thì anh ta sẽ làm trâu làm ngựa cho người đó cả đời.
“Về sau, cháu đã cho anh ta 300 triệu, giúp anh ta giải quyết vấn đề lớn này nên anh ta khăng khăng đến nhà hàng của cháu làm việc, hiện tại anh ta đã là đầu bếp trưởng, tiền lương mỗi tháng cũng được hơn 30 triệu, hơn nữa cuối năm còn chia hoa hồng, thu nhập một năm tệ lắm cũng hơn 600 triệu. Hơn nữa, anh ta cũng giới thiệu rất nhiều chiến hữu của mình cũng như người thân của các chiến hữu, bọn họ phần lớn đều là dân quê, xuất ngũ về nhà, chỉ có thể trồng được hai sào ruộng, cuộc sống cực kỳ gian khổ, sau khi vào nhà hàng của cháu làm, hiện tại lương của một nhân viên bình thường như họ công thêm tiền thưởng cũng không dưới 15 triệu, về cơ bản thì đều tầm 15 triệu đến 18 triệu. Cuộc sống của bọn họ đã thay đổi rất nhiều, có hai vợ chồng, người chồng là đầu bếp, người vợ là nhân viên phụ vụ, tiền lương một tháng của cả hai người họ cũng khoản tầm 3,9 triệu đến 4,2 triệu, bọn họ cũng đã đón con ở quên lên, thuê một căn phòng nhỏ ở gần đó, cả nhà ở cùng nhau, đứa trẻ cũng được tiếp thu sự giáo dục ở nơi này, có thể nói, cuộc sống hiện tại của bọn họ cực kỳ tốt, đó cũng là lý do cháu tiếp tục mở nhà hàng.”
“Còn một chuyện nữa, chính là vụ án lần trước, cháu chắc chú là người hiểu rõ vụ án đó hơn cả cháu, thật ra lý do chính khiến anh ta rơi vào tình cảnh như hôm nay là do anh ta không có được một công việc đàng hoàng nên tâm sinh tà niệm, lầm đường lạc lối.”
“Cháu cũng là một người lính xuất ngũ, cực kỳ thấu hiểu sự khó khăn của bọn họ. Cho nên cháu mới muốn cố hết sức giúp họ một tay, có rất nhiều nguyên nhân khiến cháu mở nhà hàng và tiếp tục khuếch trương công ty, đầu tiên đương nhiên là cháu muốn tự mình kiếm tiền, tiếp theo cũng chính là cháu muốn giúp đỡ cho nhiều quân nhân và gia đình họ hơn nữa, cháu sẽ cố gắng hết sức mình để nâng cao đãi ngộ.”
“Trong nhà hàng của cháu hiện tại có mấy chục người là lính xuất ngũ, người nhà họ cũng được mười mấy người và đều thông qua phương thức chiến hữu kêu gọi chiến hữu, phân lớn đều là những gia đình hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại cháu cần nhiều nhân viên hơn nữa, và cháu muốn ưu tiên dành cơ hội này cho những quân nhân xuất ngũ nhưng cháu không có mối quan hệ, cho nên cháu muốn nhờ chú Lý hỗ trợ, giúp cháu liên hệ với những cựu chiến binh cần công việc này và có gia đình khó khăn đến nhà hàng cháu làm. Chỉ cần bọn họ có thể cố gắng làm việc thì cháu sẵn sàng bảo đảm rằng họ không cần phải lo cơm áo gạo tiền.” Diệp Lăng Thiên chậm rãi nói.
Bình luận truyện