Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương

Chương 53: ★ Mật Thám Là Ai ★





Câu chuyện Hổ kỵ đô đốc, thủ hạ của Địch Kỳ Dã, tư thông với Bắc Yến, cuối cùng là bị Ngao Qua ầm ĩ đến nâng lên cao, rồi lại bị Chủ Công nhẹ nhàng thả xuống dưới.
Tạm không nói tới trong lòng Ngao Qua cáu giận như thế nào, từ góc nhìn của đại bộ phận tướng lĩnh Sở quân, việc này vậy mà không dùng đổ máu để chấm dứt, mà chỉ dùng Địch Kỳ Dã phạt Hổ kỵ đô đốc nửa năm bổng lộc rồi nhẹ nhẹ nhàng nhàng cho qua, thật sự là không thể tưởng tượng được.
Đây chính là tội lớn thông đồng với địch, hơn nữa từ đầu đến cuối Địch Kỳ Dã đều không lấy ra được chứng cứ hữu lực để chứng minh sự trong sạch của Hổ kỵ đô đốc.
Mà từ trước đến nay Chủ Công luôn thưởng phạt phân minh, không chấp nhận làm việc thiên tư.
Có lẽ bối cảnh xuất thân gia thần Sở Cố của Hổ kỵ đô đốc cũng sinh ra ảnh hưởng nhất định đối với kết quả của việc này, nhưng không ai có thể phủ nhận một sự thật, đó chính là sự thiên vị của Chủ Công dành cho Địch tướng quân, đã vượt qua mức bình thường rồi.
Có cái gọi là sự tình khác thường tất có chỗ kỳ quái.
Tâm tư linh hoạt chút, đều bắt đầu ngầm tính toán kết cục của Địch Kỳ Dã, tiếp tục phát triển như thế, soi xét cổ kim, kết cục của Địch Kỳ Dã kỳ thật không cần nói cũng hiểu.

Đại Sở lập, binh thần vong.
Thế nên Lục Dực cũng không có vội vội vàng vàng nhảy ra làm chim đầu đàn như Ngao Qua, hắn cho rằng toà lầu cao của Địch Kỳ Dã dựng lên quá nhanh, hơn nữa còn là lầu các Chủ Công cố tình xây trên không trung cho hắn, một khi Chủ Công trở mặt, cũng là lúc cái lầu các này sụp đổ.
Có một người như Địch Kỳ Dã chắn đằng trước, sau khi Lục Dực thương nghị với các phụ tá thật lâu, trong lòng ngược lại còn yên tâm hơn một chút.

Mặc dù hắn vẫn ghen ghét Địch Kỳ Dã, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện Địch Kỳ Dã tất nhiên sẽ không có kết cục tốt, thật là ngủ cũng thấy thơm.
Mà Địch tướng quân hẳn phải đang kiêu căng quá chừng vì dụng tâm kín của Chủ Công trong mắt chúng tướng, lúc này lại không có xuân phong đắc ý như vậy.
Trên thực tế, Địch Kỳ Dã rất phiền.
Chuyện của A Hổ tuy rằng được Cố Liệt một tay xoá sạch, nhưng cuối cùng, Cố Liệt lại âm thầm hỏi hắn: “Chuyện hôm nay, ta có thể giúp ngươi tiêu tai.

Lần tới tiếp tục xảy ra chuyện, ngươi tính làm thế nào?”
Địch Kỳ Dã rất có tự tin: “Ta đảm bảo sẽ không làm người khác bắt được nhược điểm nữa.”
Cố Liệt thở dài: “Ngươi biết nhiều thành ngữ như vậy, chẳng lẽ không biết câu chuyện ‘ba người thành hổ’ à?”
Địch Kỳ Dã nhướng mày: “Chủ Công, ngươi mà lại tin có con hổ gióng trống khua chiêng đi giữa đường giữa chợ hả?”
“Ta tin, hay ta không tin, quan trọng sao?” Cố Liệt hỏi ngược lại, “Ta đã nói với ngươi từ lâu rồi, nhân ngôn đáng sợ, ngươi nói chỉ cần ta là minh quân, thì sẽ không cần sợ hãi nhân ngôn.

Ngươi có nghĩ tới hay không, xưa nay có bao nhiêu tướng tài chết trong tay minh quân? Trong số họ, không thiếu những nhân vật tài năng siêu quần, trung thành, tận tâm, vì sao minh quân vẫn muốn giết bọn họ? Những quân chủ đó đều chỉ vì lời gièm pha mà dấy lên lòng nghi ngờ sao?”
Địch Kỳ Dã chỉ cảm thấy không thể hiểu được: “Nhưng mà ta không giống với bọn họ, ngươi biết rõ, ta căn bản không cầu danh lợi quyền thế……”
Cố Liệt không thể nhịn được nữa, tay theo bản năng lại ấn lên trán, trực tiếp hỏi: “Nếu có một ngày, chỉ vì ngươi không chịu quan tâm tới thế cục của Sở Cố, không chịu đề phòng trước, mà không thể không tự tay chém một trong năm thủ hạ của ngươi thì sao.”
Địch Kỳ Dã không kiên nhẫn mà đoạt lời cãi lại: “Ta nói, ta sẽ không để cho bọn họ bắt được nhược điểm nữa, ngươi không tin tưởng năng lực của ta hay sao?”

Cố Liệt tức cười.
Hắn nhìn thẳng về phía Địch Kỳ Dã, đôi mắt hơi hơi nheo lại: “Địch Kỳ Dã, nếu ngươi đã thích hùng hổ, kiểu gì cũng phải nói như thế, vậy ta đổi một cách hỏi khác.”
“Nếu một ngày kia, chỉ vì ngươi không chịu quan tâm đến thế cục của Đại Sở, có kẻ nhân cơ hội tìm cớ gây sự thành hoạ, ta vì bình ổn sự tức giận của rất nhiều người, hạ lệnh cho ngươi tự tay chém thủ hạ của mình…… Ngươi sẽ trách chính ngươi, hay là trách ta?”
Địch Kỳ Dã nhíu mày không đáp.
Điều này khiến Cố Liệt nhớ tới bộ dáng ngang bướng dầu muối không thấm của Địch Kỳ Dã kiếp trước, ngữ khí cũng bắt đầu mỉa mai: “Đúng rồi, ngươi thẳng thẳng thắn thắn mà, lòng trung thành của ngươi có thể soi sáng nhật nguyệt.

Ngươi chiếm lý, ngươi trong trong sạch sạch…… Đến cuối cùng, chỉ có ta, rơi vào bất nghĩa.”
Lời này, Cố Liệt nói ra gần như nghiến răng nghiến lợi, nhưng nghe vào tai Địch Kỳ Dã, lại chói tai đến cùng cực, đặc biệt là hôm trước dắt ngựa đi dạo trong đêm tuyết, hắn đã thẳng thắn bẩm báo khuyết tật trong tính cách của mình cho Chủ Công, không ngờ mới đây thôi đã bị Cố Liệt dùng để đánh vào tim hắn.
Hắn nào đâu biết rằng Cố Liệt vì nhớ tới nợ cũ kiếp trước, trong lòng vừa đau vừa hận, thật sự không biết phải làm sao với hắn, nên cáu gắt thành như vậy.
Địch Kỳ Dã thẹn quá hoá giận: “Ngươi muốn dùng chuyện ngươi đoán để định tội cho ta sao! Ta khi nào”
Cố Liệt không muốn nghe thêm nữa, thành khẩn nói: “Nếu ngươi là thật sự không nghĩ ra, quay về hỏi đại đồ đệ của ngươi một chút đi, chỉ tính riêng chuyện này, hắn hoàn toàn có đầu óc hơn ngươi.

Còn nếu ngươi là thật sự muốn giả vờ hồ đồ, thì cũng đi ra ngoài học đại đồ đệ của ngươi đi, người ta tốt xấu là điên thật.”
Địch Kỳ Dã nổi giận đùng đùng chạy mất.
Cố Liệt nói hết ra, ngược lại trở nên bình tĩnh, tuy rằng vẫn tức giận với Địch Kỳ Dã, nhưng còn có thể phân thần nghĩ: Cũng không biết con lừa gàn bướng này có thể bị tức chạy khỏi lều chủ soái của hắn bao nhiêu lần.
Đang nghĩ ngợi, hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng bút lông nhúng vào ống rửa mực quấy quấy.
Hắn ngẩng đầu sang nhìn, là Cố Chiêu đang ngồi trong góc luyện chữ với vẻ mặt bình tĩnh.
…… Sơ suất.
Đứa nhỏ này quá ngoan ngoãn, vô thanh vô tức luyện chữ,  nên bất tri bất giác khiến Cố Liệt đã quen với việc có nó ngồi ở góc lều, gần đây hắn bận chuẩn bị tấn công Bắc Yến, vội sứt đầu mẻ trán, cũng xác thật không rảnh quan tâm đến nó.
Phát hiện phụ vương đang nhìn mình, Cố Chiêu khó hiểu, rốt cuộc gần đây phụ vương vội đến không có cả thời gian rót trà.

Cố Chiêu cố ý chú ý nước trà, chỉ cần không luyện chữ quá mức tập trung, nhất định sẽ thêm trà đổi nước kịp thời, đều chưa từng khiến cho Cố Liệt chú ý đến mình.

Lúc này phụ vương nhìn mình không nói lời nào, Cố Chiêu nỗ lực nghĩ nghĩ, mỗi ngày sau khi bàng quan nghị sự, phụ vương sẽ hỏi ý nghĩ của nhóc, có khi lười mở miệng, cũng sẽ nhìn nhóc như vậy.
Vì thế Cố Chiêu hồi tưởng lại một lần cảnh cãi nhau của phụ vương và tướng quân vừa rồi, chắp tay thi lễ, trả lời nghiêm túc: “Chiêu cho rằng, phụ vương là vì tốt cho tướng quân.”
Kiếp trước kiếp này Cố Liệt tổng cộng sống hơn trăm tuổi, lần đầu tiên cảm nhận được vì sao hay nói nhi nữ là áo bông tri kỷ của cha mẹ.
“Ừ,” Cố Liệt nhẹ nhàng cười cười, “Luyện chữ tiếp đi.”
“Vâng,” Cố Chiêu lại thi lễ trả lời rất có bài có bản, sau đó cúi đầu tiếp tục luyện chữ.

Cố Liệt uống ngụm trà, nước trà ấm nóng khiến thần sắc hắn khẽ động, bắt đầu tiếp tục xử lý chính vụ.
Vài ngày nữa thời tiết tốt, có thể dẫn Cố Chiêu đi học bắn cung vỡ lòng.
*
Mới ban đầu Địch Kỳ Dã không hề muốn đi tìm Mục Liêm, nguyên nhân rất đơn giản: Một, dựa vào cái gì hắn bị Cố Liệt châm chọc như vậy mà còn phải ngoan ngoãn đi tìm Mục Liêm? Hai, luận về chiến lực chiến thuật, đầu óc tài năng, hắn có điểm nào so ra kém Mục Liêm?
Mà gần đây Mục Liêm ngày ngày lượn lờ loanh quanh trong Sở doanh, trầm mê chơi trốn tìm với mật thám.

Nam nữ già trẻ Phong Tộc chuẩn bị theo quân đội của Chúc Bắc Hà về Thục, kỵ binh Phong Tộc bị giải tán, xếp vào thủ hạ của các tướng lĩnh, nơi nơi trong đại doanh Sở quân đều là người đến người đi, tuy rằng trong lộn xộn có trật tự, nhưng cũng không ai có sức lực đi chú ý tới một hàng thần Phong Tộc nghe nói bị hạ độc hỏng rồi.
Ngày hôm sau, Địch Kỳ Dã liền đụng phải Mục Liêm đang lén lút vòng ra từ khúc rẽ, nhìn thấy hắn, kinh hỉ mà gọi tiếng “Sư phụ!”.
Địch Kỳ Dã đảo trắng mắt với bầu trời, hỏi Mục Liêm: “Ngươi đang làm gì?”
Mục Liêm trả lời sư phụ rất thẳng thắn thành khẩn: “Ta đang bắt mật thám.”
Địch Kỳ Dã ngạc nhiên: “Đại doanh Sở quân đã vô dụng tới mức này? Ngoại trừ ngươi không ai biết có mật thám trà trộn vào?”
Trên mặt Mục Liêm là vẻ mong đợi đầy khó hiểu, ánh mắt lại thương hại mà nhìn lướt qua Địch Kỳ Dã, trả lời: “Sư phụ, ta ở đại doanh Sở quân, đương nhiên là đi bắt mật thám của Sở quân rồi.”
Bị thằng điên nhìn như thằng ngốc, Địch Kỳ Dã bực bội đến muốn cười, tức giận hỏi: “Vậy thỉnh cầu ngài nói cho ta biết, vì sao ngài lại muốn bắt mật thám Sở quân ở đại doanh Sở quân vậy?”
Câu hỏi này làm Mục Liêm bắt đầu buồn rầu: “Ta cũng không biết.”
Địch Kỳ Dã xoay người đi thẳng.
Bị Mục Liêm túm chặt tay áo.
Mục Liêm khiêm tốn thỉnh giáo: “Sự phụ, làm thế nào mới bắt được mất thám để cho hắn không chạy mất nữa?”
Vấn đề này quả thực là vô nghĩa, Địch Kỳ Dã giật lại ống tay áo, há mồm liền đáp: “Nhốt vào trong nhà lao.”
Mục Liêm nghĩ nghĩ, lắc đầu tiếc nuối: “Nhốt hắn vào nhà lao? Ta luyến tiếc.”
Hắn?
Ở đâu ra hắn?
Địch Kỳ Dã kinh ngạc đánh giá Mục Liêm từ trên xuống dưới một lần, hỏi: “Hắn là ai? Không đúng, ngươi quen biết mật thám Sở quân từ chỗ nào?”
Hắn ở trong Sở quân thời gian dài như thế, ngoại trừ nhìn thấy mật thám che mặt bẩm báo ở lều chủ soái, những lúc khác hoàn toàn không quen biết một mật thám nào, Mục Liêm mới đến Sở quân được bao lâu?
“Chủ Công phái hắn đi theo ta, lần Ngô Côn chém ta, là hắn đã cứu ta một mạng,” Mục Liêm theo bản năng nhảy cóc qua câu hỏi đầu tiên của Địch Kỳ Dã, rồi trả lời vấn đề sau tương đối tỉ mỉ kỹ càng.
“Ồ~”
Địch Kỳ Dã cười ý vị sâu xa.

Hắn khác với cổ nhân của thời đại này, tuy bản thân chưa bị tình yêu quật, nhưng đám đại tá cấp dưới tú không ít ân ái cho hắn xem, vì thế Địch Kỳ Dã hỏi y như con sói xám, “Ngươi bắt được hắn xong, muốn làm gì?”
Mục Liêm lại nhìn hắn một cái đầy thương hại: “Sư phụ, ngài chưa già đã lẫn à? Ta vừa nói rồi còn gì, ta cũng không biết mà.”
Địch Kỳ Dã đảo trắng mắt, không so đo với thằng nhóc điên này, phi thường thực tế mà giội nước lã: “Ngươi muốn bắt người ta, nhưng chưa chắc người ta đã bằng lòng bị ngươi bắt đâu.”
Vấn đề này rõ ràng khiến Mục Liêm luống cuống trong một chớp mắt.
Nhưng Mục Liêm hồi tưởng một lượt, mấy lần bắt được Khương Duyên gần đây, bọn họ rõ ràng đều ở bên nhau rất vui.
“Sư phụ ngươi không nên làm ta sợ,” Mục Liêm nghiêm túc mà chỉ ra, nói vô cùng kiên định: “Hắn mới không có không muốn bị ta bắt được.”
Úi chà chà.
Dẫu sao thằng nhóc điên này cũng gọi mình một tiếng sư phụ, Địch Kỳ Dã cân nhắc, cũng không biết là nhóc điên không nhìn ra người ta không kiên nhẫn, hay là mật thám đó thật sự vui lòng chơi cùng với nhóc điên này.
Nếu đây là gút mắt bình thường, Địch Kỳ Dã cũng lười quản, nhưng tâm trí của thằng nhóc điên này khác với người thường, cuối cùng bất luận là nổi lên xung đột với mật thám Sở quân, hay bị người ta tổn thương tình cảm, Địch Kỳ Dã đều rất không yên tâm.
Vì thế Địch Kỳ Dã giả vờ không tin, khích tướng nói: “Sao ngươi biết? Ngươi gọi hắn ra đây, ta hỏi chút coi.”
Mục Liêm giải thích có nề nếp: “Sư phụ, mật thám không nên bị người nhìn thấy.”
Giờ còn bảo vệ luôn cơ, Địch Kỳ Dã cười hỏi: “Vậy ngươi làm thế nào bắt được hắn?”
Mục Liêm thừa nhận cũng không phải, mà phủ nhận cũng không phải, thừa nhận tương đương xác minh Khương Duyên làm việc thất trách, phủ nhận tương đương nói dối sư phụ.
Hắn giơ tay lên, rồi lại không biết nên làm gì, hé miệng, cũng không biết nên nói gì mới tốt, a mấy tiếng, dáng vẻ hơi có tí đáng thương.
Lòng Địch Kỳ Dã cũng không chịu được, đang định bỏ qua, tính nói gì đó chuyển sang chuyện khác, nhưng ánh mắt  hắn lại đột nhiên trở nên sắc bén, nghiêng đầu đi, đối diện với một người đang đi tới, tiếng bước chân gần như không thể nghe thấy.
Gương mặt người nọ mang theo nét cười, khoé môi cong đến thêm hai phân tà khí, đi đến trước mặt Địch Kỳ Dã, không dấu vết mà che cho Mục Liêm ở phía sau mình, tất cung tất kính thi lễ với Địch Kỳ Dã: “Mật thám Khương Duyên, ra mắt Địch tướng quân.”
Người này cho Địch Kỳ Dã cảm giác là một tay tình trường già đời, bởi vậy tuy hắn có hành động bảo vệ Mục Liêm, lại hoàn toàn không thể làm Địch Kỳ Dã yên tâm, sắc bén trong ánh mắt không giảm: “Khương?”
Khương Duyên lại chắp tay, thừa nhận nói: “Thuộc hạ đúng là vãn bối Khương gia.”
Địch Kỳ Dã so đo trong lòng, khoé mắt lại nhìn thoáng qua Mục Liêm đang vui vui vẻ vẻ nắm lấy tay áo Khương Duyên, mà Khương Duyên cũng không có vẻ gì là phản đối, tức khắc ý thức được mình còn cắm rễ ở đây là sẽ mất vui, dứt khoát gật đầu một cái rất tự nhiên, đi trước.
Có cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
Hắn phải đi điều tra tên Khương Duyên này trước đã.
Người nhà hiểu người nhà, muốn tra Khương Duyên, Địch Kỳ Dã tất nhiên tìm tới Tả đô đốc Khương Thông.
Khương Thông vào lều tướng quân, còn chưa kịp vấn an, đã nghe thấy tướng quân hỏi thẳng vào vấn đề: “A Tả, cái cậu Khương Duyên trong nhà ngươi, là người như thế nào?”
Khương Duyên là mật thám, chính như lời Mục Liêm, mật thám vốn không nên để cho người biết.

Đặc biệt mật thám Sở quân nằm trong tay Chủ Công và Khương Dương, Địch Kỳ Dã không có quyền hạn đó, cũng căn bản không có hứng thú.
Khương Thông hiểu nhân phẩm của tướng quân nhà mình, tướng quân sẽ biết đến Khương Duyên, nghĩ thế nào cũng chỉ có một loại tình huống, vì thế lập tức sợ bay màu: “Hắn nhìn trúng ngài?”
Hả?
Địch Kỳ Dã nhướng mày: “Câu này là có ý gì?”
Xem ra là không phải, Khương Thông nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại có chút áy náy vì suy đoán tầm bậy của mình, thấp giọng nói: “Cái này…… Ngài cũng đừng nói với người ngoài nhé.”
Xem ra thật đúng là ý đó, Địch Kỳ Dã nghi ngờ nói: “Hắn là đoạn tụ?”
Khương Thông thở dài một tiếng, gật gật đầu.

Làm huynh đệ cùng thế hệ trong Khương gia, từ nhỏ Khương Thông đã là đối thủ cạnh tranh với Khương Duyên.

Phẩm chất và tính cách của hai người họ đều không thấp kém, nên loại cạnh tranh này là tốt, đặc biệt là trong mấy năm Khương Thông say mê phong hoa tuyết nguyệt, nếu không phải có thân ảnh Khương Duyên học hành khắc khổ cắm ở trước mắt, nói không chừng có khi Khương Thông sẽ cứ như vậy chơi phế chính mình.
Nhưng hắn không ngờ rằng, không phải Khương Duyên không biết phong nguyệt, mà là người ta vốn đã không đi trên cùng một con đường với hắn rồi.
Khương Duyên dấn thân vào ám viện, muốn đi con đường mật thám, sau khi Khương Thông biết được đã kiên quyết phản đối, nhất định bắt Khương Duyên phải đi tòng quân với hắn, kết quả Khương Duyên hạ quyết tâm, nói thật cho hắn nghe.
Vậy nên, chuyện Khương Duyên là đoạn tụ, tuy rằng các trưởng bối trong tộc đều không biết, nhưng Khương Thông lại rõ ràng.
“Ngươi,” suy đoán từ một loạt những phản ứng của Khương Thông, hắn cũng không có tiếp thu tốt đẹp thân phận đoạn tụ của Khương Duyên, Địch Kỳ Dã có lòng khuyên nhủ, nhưng cũng biết quan niệm của người cổ đại bất đồng, cho nên mở đầu xong, cuối cùng chỉ nói đơn giản một câu, “Dù sao các ngươi cũng là huynh đệ.”
Khương Thông nghe vậy thở dài: “Ai nói không phải đâu? Hắn cũng là hậu bối số một số hai của Khương gia chúng ta, nhưng hắn quyết tâm không nghe khuyên bảo, ta cũng thật sự không biết nên làm thế nào cho phải.”
Nói tới đây, Khương Thông lại bắt đầu lo lắng: “Tướng quân đột nhiên hỏi về Khương Duyên, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?”
Địch Kỳ Dã lắc đầu: “Chỉ là nhìn thấy ở lều chủ soái của Chủ công thôi, nghe Chủ Công nói hắn cũng là hậu sinh của Khương gia các ngươi, nên ta hỏi một chút.”
Khương Thông yên lòng, cười nói: “Kỳ thật làm mật thám cũng không có gì không tốt, ghi danh lập công ở chỗ Chủ Công, tiền đồ sau này cũng sẽ không kém.

Có lẽ qua mấy năm nữa hắn suy nghĩ cẩn thận, tự nhiên cũng sẽ cưới vợ sinh con.”
Địch Kỳ Dã cười cười không tỏ ý kiến.
“Đúng rồi,” Địch Kỳ Dã bỗng nhiên nhớ tới điểm mấu chốt còn chưa hỏi: “Vì sao ta nhắc đến hắn, ngươi lập tức cho rằng hắn có ý với ta? Chẳng lẽ người này còn khá phong lưu hay sao?”
Khương Thông có chút xấu hổ, do dự một lúc lâu, mới nói: “Cũng không phải như vậy.”
Địch Kỳ Dã chờ câu tiếp theo.
“Hắn, aiz, cũng không biết vì cái gì nhất định phải làm đoạn tụ, vận may của hắn ở chuyện này thật sự rất kém.

Người hắn thích, đều là nam nhân có diện mạo ngàn dặm mới tìm được một, cái này cũng bình thường, bản thân hắn vốn lớn lên rất đẹp.”
“Nhưng tà môn ở chỗ, những người hắn thích ấy, không thích hắn, tính cách phần lớn không tồi, thậm chí không ngại sở thích đoạn tụ của hắn, sẵn lòng làm bằng hữu với hắn; ngược lai, thích hắn, tính cách kẻ nào kẻ đó đều cực tệ, không phải có mưu đồ xấu, thì cũng là tiểu nhân tình trường.

Tuy rằng hắn thông minh, chưa bị lỗ nặng bao giờ, nhưng trong tối cũng ăn không ít thiệt nhỏ.”
Khương Thông cứ thở dài mãi: “Đến giờ mà tộc lão trong nhà vẫn còn chưa nghe nói đến, thật đúng là ông trời phù hộ.”
Tính cách cực tệ?
Địch Kỳ Dã nhướng mày, kể cũng không thể tính không phù hợp.
——————————————————————–.

ngôn tình hoàn
Thần trợ công Mục Liêm chuẩn bị online =))).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện