Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu
Chương 23
Editor: Miri
[ Vì lười nên từ chương này trở đi không ghi câu tóm tắt từng chap của tác giả nữa]
---------------------------------------------
Chung Uyển không muốn để Úc Xá thấy vẻ mặt khiếp sợ của mình nên gắng sức làm bản thân bình tĩnh lại từ trên xuống dưới. Y nhắm mắt lại, giả vờ như trước mặt y không phải là Úc Xá, nghiến răng nói, "Phản ứng? Ai cơ?"
Chung Uyển nhận ra Úc Xá đang thoáng lui về phía sau một chút, không đợi Chung Uyển thả lỏng, hơi thở của Úc Xá lại quét ở bên tai Chung Uyển.
Chung Uyển không thấy gì nên thính giác lại càng thêm mẫn cảm, y nghe được Úc Xá đang thì thầm vào bên tai y: "Ngươi phản ứng thì tự mình......"
Úc Xá nói nửa câu lưu nửa câu, cố tình không nói hết ý, lại cố tình cái từ chưa nói ra kia có phần thô tục. Úc tiểu Vương gia tuy không nói ra nổi, nhưng Chung Uyển không ai dạy cũng âm thầm hiểu được cái từ Úc Xá chưa nói ra kia là gì.
Ngươi, phản ứng, thì tự mình, phóng đi.
Mặt Chung Uyển có dày tới đâu cũng phải đỏ, y mở mắt ra, thấy Úc Xá gần sát rạt mặt mình, lại vội nhắm mắt lại.
Tuy Úc Xá bị người ta gọi là điên, nhưng diện mạo so với lúc còn thiếu niên lại có phần anh tuấn hơn, mày kiếm mắt sáng, lúc phát bệnh điên cũng không có thái độ điên cuồng bạo ngược, trái lại còn có phần kích thích người khác. Bị hắn đứng sát nhìn gần như vậy, Chung Uyển không có sao cũng muốn có sao luôn. Chung Uyển nhắm kín hai mắt, từ kẽ răng gằn từng chữ một mà nói: "Trước tiên, ngươi, có thể, thả, ta, ra, không?"
Qua một hồi lâu, Úc Xá mới buông lỏng tay ra.
Chung Uyển xoay lưng lại, rót nửa chén trà lạnh mà uống ừng ực.
Úc Xá cũng không ngờ Chung Uyển sẽ phản ứng như vậy nên cũng không khi dễ y, vô cùng kinh ngạc, hắn so với lúc nãy trông tỉnh táo hơn nhiều. Hắn lùi ra phía sau vài bước, đứng ở trước cửa sổ không dám nhìn Chung Uyển. Một hồi lâu sau, hắn lại đột nhiên phát hiện ra có điều gì đó không đúng lắm.
Úc Xá quay đầu lại, híp mắt nhìn Chung Uyển, "Chung Uyển, thiếp thất kia của ngươi có biết ngươi hăng hái với nam nhân vậy không?"
Chung Uyển ngốc lăng, "Thiếp thất nào?!"
Úc Xá lạnh lùng nói: "Khoa Phụ."
Chung Uyển: "......"
Đầu Chung Uyển đột nhiên như được khai sáng.
Chung Uyển hít sâu, một lát sau đã khôi phục lại như bình thường, y hỏi: "Bên cạnh ta có mật thám của ngươi?"
Úc Xá thập phần thản nhiên: "Đúng thế."
Chung Uyển có chết cũng muốn chết sao cho trong sạch, rốt cuộc cũng thông suốt vì sao hôm nay mình bị Úc Xá giận dỗi nãy giờ, vì cái gì mà mặt trong mặt ngoài của mình đều phải ném đi, "Mật thám kia của ngươi bảo ta muốn thú Khoa Phụ?"
Úc Xá gật đầu.
Chung Uyển bị chọc tức tới thở hổn hển: "Ngươi tin ngay sao?!"
"Hắn theo ta đã mười mấy năm." Úc Xá lạnh lùng nói, "Còn vì chuyện này mà lấy mạng ra thề."
Chung Uyển đột nhiên cạn lời.
Chung Uyển nhớ lại chuyện Phùng quản gia tới tìm mình hôm trước, lại hỏi: "Phùng quản gia có phải cũng nói cái gì với ngươi không?"
Chuyện này cũng không có gì phải gạt y, nên Úc Xá ngồi xuống, kể chuyện tiểu thiếp cùng hai sọt trứng gà, không sót một chữ.
Chung Uyển sau khi nghe xong thì dựa vào vách tường, thở không ra hơi.
Tự nhiên y cũng không biết nên giải thích thế nào.
"Người sống trên đời này......" Chung Uyển bị chọc tức tới mức trong đầu ầm ầm vang lên, "Chỉ có thể dựa vào chính mình, người bên cạnh......Ai cũng không thể tin, cả đời này cũng sẽ không biết được người nào sẽ đột nhiên thọc một đao sau lưng ngươi."
Úc Xá nhíu mày, không hiểu sao Chung Uyển lại không trả lời hắn mà lại nói mấy chuyện này.
Chung Uyển uể oải bảo, "Ta không hề có tiểu thiếp nào hết, không tin thì ngươi cứ lục soát."
"Bây giờ chưa có." Úc Xá lạnh lùng nói, "Chắc là vì nàng chưa được gả cho ngươi?"
Chung Uyển bất lực, thành thật nói: "Chưa gả cũng không có ai hết."
Úc Xá hiển nhiên là còn chưa tin, nhưng sắc mặt so với vừa nãy thì đã tốt hơn một chút.
Trong đầu Chung Uyển không ngừng nhớ lại chuyện mình bị Úc Xá gắt gao ôm ở trong ngực, lại còn có phản ứng. Y nhục nhã và giận dữ đến mức hận không thể nhảy xuống hồ chết quách cho xong.
Trong đầu Chung Uyển hiện tại rối như tơ vò, chỉ muốn nghĩ cách khiến cho Úc Xá quên mất chuyện khi nãy đi. Y sốt ruột muốn đổi đề tài, lung tung hỏi: "Ngươi sao lại muốn quản ta chuyện này chứ?"
Úc Xá ngẩn ra, lát sau lại cười một tiếng.
Tim Chung Uyển đập loạn lên, hụt mất hai ba nhịp.
Úc Xá thu liễm ý cười, lạnh lùng nói, "Bởi vì khắp thiên hạ này đều biết ngươi là người của ta."
Chung Uyển nghẹn lời.
Úc Xá liếc nhìn Chung Uyển từ trên xuống dưới, nhẹ giọng nói: "Lại nói......Dáng vẻ khi nãy của ngươi là vì sao?"
Chung Uyển thầm kêu khổ trong lòng, không thể không nhắc tới chuyện này sao?!
"Chung Uyển." Úc Xá hiểu được chuyện vừa rồi là vì sao, nên lửa giận hắn đè ép trong lòng hai ngày qua thoáng chốc đã tiêu tan hết. Dù vậy, hắn vẫn ung dung nhìn Chung Uyển, "Vừa rồi ngươi như vậy.....là vì sao?"
Chung Uyển nghiêng đầu, không được tự nhiên mà nói, "Lâu rồi ta không có người cùng thân mật, nên nhầm ngươi thành nữ tử."
"Vóc người ngươi cao như vậy, cô nương nhà ai lại có thể ôm ngươi như thế giống ta?" Úc Xá cười nhạo, "Sao nào? Có người có thể ôm ngươi như vậy sao?"
Chung Uyển một chút cũng không muốn nhớ lại chuyện bị Úc Xá ôm trong lòng ngực khi nãy, thầm nghĩ nếu có kẻ khác dám như vậy thì ta đã sớm đưa hắn đi gặp Diêm Vương!
Úc Xá sắc mặt biến đổi, như đột nhiên nhớ tới cái gì, "Chẳng lẽ thật sự có Khoa Phụ?"
"Không có!" Chung Uyển hỏng mất, "Không nói tới Khoa Phụ nữa."
Úc Xá suy tư nhìn Chung Uyển.
Từ lúc hai người gặp lại nhau tới giờ, mỗi lần gặp mặt thì Chung Uyển đều luôn kín đáo phòng bị, khiến Úc Xá vừa cảm thấy y có phần xa lạ, lại vừa có phần quen thuộc.
Hiện tại Chung Uyển thay đổi rất nhiều, đôi lúc sẽ khiến cho Úc Xá nhớ tới bản thân mình không bao lâu trước đó.
Nhưng hôm nay, vẻ mặt Chung Uyển buồn vui đều hiện ra, nhìn lại có chút giống với bộ dáng y khi còn nhỏ.
"Vậy ngươi nói thật cho ta." Úc Xá gõ gõ mặt bàn, vẫn còn muốn dây dưa chuyện khi nãy, "Ngươi vừa rồi, rốt cuộc là vì sao?"
Chung Uyển căn bản không muốn nhớ tới chuyện vừa rồi, chỉ muốn tìm một chỗ mà chui vào trốn.
Úc Xá ban phát từ bi, đề nghị: "Nếu ngươi nghĩ không ra thì chúng ta có thể thử lại."
"Đừng!" Chung Uyển chịu không nổi loại đùa giỡn kiểu này, hắn do dự, buông xuôi, "Là vì, vì......"
Ánh mắt Úc Xá nhìn y thâm thúy, "Ngươi như vậy là vì ta, hay là vì lời ta nói?"
Chung Uyển suy xét nặng nhẹ, lập tức nói, "Là vì lời ngươi nói"
Úc Xá cười nhẹ một tiếng.
"Sao?" Úc Xá nhìn Chung Uyển, thì thầm, "Ngươi thật sự muốn sinh nhi tử cho ta?"
Chung Uyển đỏ hết cả mặt, hắn cố gắng duy trì bình tĩnh, thấp giọng nói: "Úc tiểu Vương gia......Thỉnh tự trọng."
"Là ngươi không biết tự trọng trước." Úc Xá đứng dậy, không chút để ý nói, "Úc tiểu Vương phi."
Chung Uyển ngây ngẩn cả người.
Trong lòng Chung Uyển hiểu rõ Úc Xá là đang thuận miệng ngả ngớn một câu, ráng tĩnh tâm, giả vờ như không nghe thấy.
"Là hiểu lầm thì tốt." Úc Xá cầm lấy áo choàng, đi tới chỗ của Chung Uyển, dừng trước mặt y hai thước. Đôi mắt hắn nhìn Chung Uyển lạnh lùng, nói, "Còn dùng cớ "nạp thiếp" này dụ dỗ ta tới đây, ta sẽ thật sự muốn cho ngươi thử xem ngươi rốt cuộc có thể mang thai hay không."
Chung Uyển nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm vài câu thanh tâm chú.
Úc Xá xoay người đi đến trước cửa, gỡ then cửa xuống, kéo cửa ra.
Trong tiểu viện của Chung Uyển đứng đầy gia tướng của Úc Xá cùng tôi tớ của Kiềm An Vương phủ, mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm như cái gì cũng không biết.
Úc Xá đứng ở cửa, mặt vô biểu tình nhìn bên ngoài, chậm rãi mặc cho chỉnh tề áo choàng của mình.
Chung Uyển lấy lòng bàn tay che mặt, mắt tuy không thấy gì nhưng dùng chân nghĩ cũng biết, gia phó bên ngoài mà thấy Úc Xá sửa sang lại xiêm y như vậy sẽ nghĩ cái gì trong đầu.
Úc Xá giơ tay xoa xoa cổ, mang theo gia tướng mà đi mất.
Qua một hồi thiệt lâu, Nghiêm Bình Sơn mới nhẹ tay nhẹ chân mà đẩy cửa ra, nghiêng đầu nhìn Chung Uyển một cái.
Chung Uyển ngồi ở trên giường, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Bình Sơn, giận sôi máu, "Ngươi khi không lại tặng trứng gà đỏ cho hắn làm gì?!"
Nghiêm Bình Sơn không phản ứng kịp, sững người xong lại vô tội nói: "Không phải chính ngươi kêu lấy danh nghĩa của ngươi, tới chỗ hắn tặng chút thổ sản Kiềm An sao? Hơn nửa lá trà đều pha cho ngươi uống hết, rượu cũng nấu thành đồ ăn, chỉ còn thừa mười con gà mái đã rụng gần hết lông, ta sợ ngươi mất mặt, nên mới không muốn tặng thẳng mấy con gà ấy, sau đó ta......"
Chung Uyển bị Nghiêm Bình Sơn nói đến nhức đầu, xen lời hắn, "Thôi thôi."
Chung Uyển cố gắng áp xuống xuân ý trên mặt, tận lực tỏ vẻ làm như mình rất bình thường: "Phong tỏa tin tức, đừng cho người khác biết hắn đã tới đây."
"Sợ là phong không được." Nghiêm Bình Sơn không đành lòng nói, "Ta cũng không nghĩ tới Úc tiểu Vương gia lại phô trương như vậy, tới phủ của chúng ta còn chặn đường, bốn con phố trước sau đều cấm người đi lại. Gia tướng Úc Vương phủ canh phòng nghiêm ngặt, tới mức các quý nhân tới phủ chúng ta thăm bệnh bị dọa đến không dám ra cửa, chờ tới lúc Úc tiểu Vương gia đi rồi, thì mới dám từ hậu viện đi ra......"
Chung Uyển sống không bằng chết......Tốt tốt, chuyện Tuyên Thụy bị bệnh tới thập tử nhất sinh không biết có truyền ra được hay không, nhưng Chung Uyển dám chắc chuyện Úc tiểu Vương gia xông vào viện của y, khóa trái cửa phòng rồi cùng y ở chung, khẳng định là có thể truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ trong kinh.
Chỉ cần mấy ngày sau thôi là Giang Nam Giang Bắc gì cũng đều sẽ biết hết.
Mấy thư sinh viết thoại bản kia, nghe xong tin tức chắc sẽ hưng phấn đến phát khóc.
Chờ bọn họ viết xong rồi lại truyền vào trong kinh, chắc là Úc Xá sẽ rất vui vẻ cho xem.
Dù sao kẻ xui xẻo cũng chỉ có mình y mà thôi.
Vất vả lắm mới thủ được tấm thân đồng tử trong hai mươi bốn năm, nói mất một cái liền mất.
Nghiêm Bình Sơn nghiêng đầu nhìn Chung Uyển một cái, muốn hỏi một chút Úc Xá vừa rồi ở trong phòng đã làm cái gì với Chung Uyển, nhưng trong lòng lại cảm thấy chuyện này không thể hỏi.
Chung Uyển không cần nghe cũng biết hắn đang suy nghĩ cái gì, đầu càng đau dữ tợn.
Nghiêm Bình Sơn sợ Chung Uyển ăn mệt không thể kể, lại sợ hắn bị thương ở chỗ khó nói, không mở miệng được, hắn muốn nói lại thôi hết nửa ngày, phun ra một câu, "Ngươi muốn ta lấy nước nóng cho ngươi không?"
Chung Uyển sống không bằng chết, thầm nghĩ ta muốn nước nóng làm cái gì? Là để tẩy sạch cổ tay ta dơ bẩn do bị Úc Xá nắm chặt sao?
Nghiêm Bình Sơn ánh mắt lấp lánh, cảm thấy mình đã nói ra lời không nên nói, thức thời ngậm miệng.
"......" Chung Uyển cũng hết giận rồi, y thiệt tình thực lòng nói, "Ngươi hỏi đi, ngươi hỏi thì ta mới giải thích rõ ràng được. Phủ chúng ta không biết có bao nhiêu mật thám của kẻ khác, ta còn phải nhờ miệng bọn họ chứng minh trong sạch cho ta."
Nghiêm Bình Sơn sợ làm Chung Uyển thương tâm, vội lắc đầu, vẻ mặt như muốn nói ta nhất định sẽ giữ bí mật cho ngươi.
Chung Uyển cả giận la: "Hỏi!"
Nghiêm Bình Sơn giống như bị ép buộc, gian nan nói: "Ngươi có phải đã......"
Chung Uyển hít sâu một hơi, nói năng cực kì khí phách: "Nghe cho rõ, ta, vẫn chưa có mất."
[ Vì lười nên từ chương này trở đi không ghi câu tóm tắt từng chap của tác giả nữa]
---------------------------------------------
Chung Uyển không muốn để Úc Xá thấy vẻ mặt khiếp sợ của mình nên gắng sức làm bản thân bình tĩnh lại từ trên xuống dưới. Y nhắm mắt lại, giả vờ như trước mặt y không phải là Úc Xá, nghiến răng nói, "Phản ứng? Ai cơ?"
Chung Uyển nhận ra Úc Xá đang thoáng lui về phía sau một chút, không đợi Chung Uyển thả lỏng, hơi thở của Úc Xá lại quét ở bên tai Chung Uyển.
Chung Uyển không thấy gì nên thính giác lại càng thêm mẫn cảm, y nghe được Úc Xá đang thì thầm vào bên tai y: "Ngươi phản ứng thì tự mình......"
Úc Xá nói nửa câu lưu nửa câu, cố tình không nói hết ý, lại cố tình cái từ chưa nói ra kia có phần thô tục. Úc tiểu Vương gia tuy không nói ra nổi, nhưng Chung Uyển không ai dạy cũng âm thầm hiểu được cái từ Úc Xá chưa nói ra kia là gì.
Ngươi, phản ứng, thì tự mình, phóng đi.
Mặt Chung Uyển có dày tới đâu cũng phải đỏ, y mở mắt ra, thấy Úc Xá gần sát rạt mặt mình, lại vội nhắm mắt lại.
Tuy Úc Xá bị người ta gọi là điên, nhưng diện mạo so với lúc còn thiếu niên lại có phần anh tuấn hơn, mày kiếm mắt sáng, lúc phát bệnh điên cũng không có thái độ điên cuồng bạo ngược, trái lại còn có phần kích thích người khác. Bị hắn đứng sát nhìn gần như vậy, Chung Uyển không có sao cũng muốn có sao luôn. Chung Uyển nhắm kín hai mắt, từ kẽ răng gằn từng chữ một mà nói: "Trước tiên, ngươi, có thể, thả, ta, ra, không?"
Qua một hồi lâu, Úc Xá mới buông lỏng tay ra.
Chung Uyển xoay lưng lại, rót nửa chén trà lạnh mà uống ừng ực.
Úc Xá cũng không ngờ Chung Uyển sẽ phản ứng như vậy nên cũng không khi dễ y, vô cùng kinh ngạc, hắn so với lúc nãy trông tỉnh táo hơn nhiều. Hắn lùi ra phía sau vài bước, đứng ở trước cửa sổ không dám nhìn Chung Uyển. Một hồi lâu sau, hắn lại đột nhiên phát hiện ra có điều gì đó không đúng lắm.
Úc Xá quay đầu lại, híp mắt nhìn Chung Uyển, "Chung Uyển, thiếp thất kia của ngươi có biết ngươi hăng hái với nam nhân vậy không?"
Chung Uyển ngốc lăng, "Thiếp thất nào?!"
Úc Xá lạnh lùng nói: "Khoa Phụ."
Chung Uyển: "......"
Đầu Chung Uyển đột nhiên như được khai sáng.
Chung Uyển hít sâu, một lát sau đã khôi phục lại như bình thường, y hỏi: "Bên cạnh ta có mật thám của ngươi?"
Úc Xá thập phần thản nhiên: "Đúng thế."
Chung Uyển có chết cũng muốn chết sao cho trong sạch, rốt cuộc cũng thông suốt vì sao hôm nay mình bị Úc Xá giận dỗi nãy giờ, vì cái gì mà mặt trong mặt ngoài của mình đều phải ném đi, "Mật thám kia của ngươi bảo ta muốn thú Khoa Phụ?"
Úc Xá gật đầu.
Chung Uyển bị chọc tức tới thở hổn hển: "Ngươi tin ngay sao?!"
"Hắn theo ta đã mười mấy năm." Úc Xá lạnh lùng nói, "Còn vì chuyện này mà lấy mạng ra thề."
Chung Uyển đột nhiên cạn lời.
Chung Uyển nhớ lại chuyện Phùng quản gia tới tìm mình hôm trước, lại hỏi: "Phùng quản gia có phải cũng nói cái gì với ngươi không?"
Chuyện này cũng không có gì phải gạt y, nên Úc Xá ngồi xuống, kể chuyện tiểu thiếp cùng hai sọt trứng gà, không sót một chữ.
Chung Uyển sau khi nghe xong thì dựa vào vách tường, thở không ra hơi.
Tự nhiên y cũng không biết nên giải thích thế nào.
"Người sống trên đời này......" Chung Uyển bị chọc tức tới mức trong đầu ầm ầm vang lên, "Chỉ có thể dựa vào chính mình, người bên cạnh......Ai cũng không thể tin, cả đời này cũng sẽ không biết được người nào sẽ đột nhiên thọc một đao sau lưng ngươi."
Úc Xá nhíu mày, không hiểu sao Chung Uyển lại không trả lời hắn mà lại nói mấy chuyện này.
Chung Uyển uể oải bảo, "Ta không hề có tiểu thiếp nào hết, không tin thì ngươi cứ lục soát."
"Bây giờ chưa có." Úc Xá lạnh lùng nói, "Chắc là vì nàng chưa được gả cho ngươi?"
Chung Uyển bất lực, thành thật nói: "Chưa gả cũng không có ai hết."
Úc Xá hiển nhiên là còn chưa tin, nhưng sắc mặt so với vừa nãy thì đã tốt hơn một chút.
Trong đầu Chung Uyển không ngừng nhớ lại chuyện mình bị Úc Xá gắt gao ôm ở trong ngực, lại còn có phản ứng. Y nhục nhã và giận dữ đến mức hận không thể nhảy xuống hồ chết quách cho xong.
Trong đầu Chung Uyển hiện tại rối như tơ vò, chỉ muốn nghĩ cách khiến cho Úc Xá quên mất chuyện khi nãy đi. Y sốt ruột muốn đổi đề tài, lung tung hỏi: "Ngươi sao lại muốn quản ta chuyện này chứ?"
Úc Xá ngẩn ra, lát sau lại cười một tiếng.
Tim Chung Uyển đập loạn lên, hụt mất hai ba nhịp.
Úc Xá thu liễm ý cười, lạnh lùng nói, "Bởi vì khắp thiên hạ này đều biết ngươi là người của ta."
Chung Uyển nghẹn lời.
Úc Xá liếc nhìn Chung Uyển từ trên xuống dưới, nhẹ giọng nói: "Lại nói......Dáng vẻ khi nãy của ngươi là vì sao?"
Chung Uyển thầm kêu khổ trong lòng, không thể không nhắc tới chuyện này sao?!
"Chung Uyển." Úc Xá hiểu được chuyện vừa rồi là vì sao, nên lửa giận hắn đè ép trong lòng hai ngày qua thoáng chốc đã tiêu tan hết. Dù vậy, hắn vẫn ung dung nhìn Chung Uyển, "Vừa rồi ngươi như vậy.....là vì sao?"
Chung Uyển nghiêng đầu, không được tự nhiên mà nói, "Lâu rồi ta không có người cùng thân mật, nên nhầm ngươi thành nữ tử."
"Vóc người ngươi cao như vậy, cô nương nhà ai lại có thể ôm ngươi như thế giống ta?" Úc Xá cười nhạo, "Sao nào? Có người có thể ôm ngươi như vậy sao?"
Chung Uyển một chút cũng không muốn nhớ lại chuyện bị Úc Xá ôm trong lòng ngực khi nãy, thầm nghĩ nếu có kẻ khác dám như vậy thì ta đã sớm đưa hắn đi gặp Diêm Vương!
Úc Xá sắc mặt biến đổi, như đột nhiên nhớ tới cái gì, "Chẳng lẽ thật sự có Khoa Phụ?"
"Không có!" Chung Uyển hỏng mất, "Không nói tới Khoa Phụ nữa."
Úc Xá suy tư nhìn Chung Uyển.
Từ lúc hai người gặp lại nhau tới giờ, mỗi lần gặp mặt thì Chung Uyển đều luôn kín đáo phòng bị, khiến Úc Xá vừa cảm thấy y có phần xa lạ, lại vừa có phần quen thuộc.
Hiện tại Chung Uyển thay đổi rất nhiều, đôi lúc sẽ khiến cho Úc Xá nhớ tới bản thân mình không bao lâu trước đó.
Nhưng hôm nay, vẻ mặt Chung Uyển buồn vui đều hiện ra, nhìn lại có chút giống với bộ dáng y khi còn nhỏ.
"Vậy ngươi nói thật cho ta." Úc Xá gõ gõ mặt bàn, vẫn còn muốn dây dưa chuyện khi nãy, "Ngươi vừa rồi, rốt cuộc là vì sao?"
Chung Uyển căn bản không muốn nhớ tới chuyện vừa rồi, chỉ muốn tìm một chỗ mà chui vào trốn.
Úc Xá ban phát từ bi, đề nghị: "Nếu ngươi nghĩ không ra thì chúng ta có thể thử lại."
"Đừng!" Chung Uyển chịu không nổi loại đùa giỡn kiểu này, hắn do dự, buông xuôi, "Là vì, vì......"
Ánh mắt Úc Xá nhìn y thâm thúy, "Ngươi như vậy là vì ta, hay là vì lời ta nói?"
Chung Uyển suy xét nặng nhẹ, lập tức nói, "Là vì lời ngươi nói"
Úc Xá cười nhẹ một tiếng.
"Sao?" Úc Xá nhìn Chung Uyển, thì thầm, "Ngươi thật sự muốn sinh nhi tử cho ta?"
Chung Uyển đỏ hết cả mặt, hắn cố gắng duy trì bình tĩnh, thấp giọng nói: "Úc tiểu Vương gia......Thỉnh tự trọng."
"Là ngươi không biết tự trọng trước." Úc Xá đứng dậy, không chút để ý nói, "Úc tiểu Vương phi."
Chung Uyển ngây ngẩn cả người.
Trong lòng Chung Uyển hiểu rõ Úc Xá là đang thuận miệng ngả ngớn một câu, ráng tĩnh tâm, giả vờ như không nghe thấy.
"Là hiểu lầm thì tốt." Úc Xá cầm lấy áo choàng, đi tới chỗ của Chung Uyển, dừng trước mặt y hai thước. Đôi mắt hắn nhìn Chung Uyển lạnh lùng, nói, "Còn dùng cớ "nạp thiếp" này dụ dỗ ta tới đây, ta sẽ thật sự muốn cho ngươi thử xem ngươi rốt cuộc có thể mang thai hay không."
Chung Uyển nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm vài câu thanh tâm chú.
Úc Xá xoay người đi đến trước cửa, gỡ then cửa xuống, kéo cửa ra.
Trong tiểu viện của Chung Uyển đứng đầy gia tướng của Úc Xá cùng tôi tớ của Kiềm An Vương phủ, mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm như cái gì cũng không biết.
Úc Xá đứng ở cửa, mặt vô biểu tình nhìn bên ngoài, chậm rãi mặc cho chỉnh tề áo choàng của mình.
Chung Uyển lấy lòng bàn tay che mặt, mắt tuy không thấy gì nhưng dùng chân nghĩ cũng biết, gia phó bên ngoài mà thấy Úc Xá sửa sang lại xiêm y như vậy sẽ nghĩ cái gì trong đầu.
Úc Xá giơ tay xoa xoa cổ, mang theo gia tướng mà đi mất.
Qua một hồi thiệt lâu, Nghiêm Bình Sơn mới nhẹ tay nhẹ chân mà đẩy cửa ra, nghiêng đầu nhìn Chung Uyển một cái.
Chung Uyển ngồi ở trên giường, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Bình Sơn, giận sôi máu, "Ngươi khi không lại tặng trứng gà đỏ cho hắn làm gì?!"
Nghiêm Bình Sơn không phản ứng kịp, sững người xong lại vô tội nói: "Không phải chính ngươi kêu lấy danh nghĩa của ngươi, tới chỗ hắn tặng chút thổ sản Kiềm An sao? Hơn nửa lá trà đều pha cho ngươi uống hết, rượu cũng nấu thành đồ ăn, chỉ còn thừa mười con gà mái đã rụng gần hết lông, ta sợ ngươi mất mặt, nên mới không muốn tặng thẳng mấy con gà ấy, sau đó ta......"
Chung Uyển bị Nghiêm Bình Sơn nói đến nhức đầu, xen lời hắn, "Thôi thôi."
Chung Uyển cố gắng áp xuống xuân ý trên mặt, tận lực tỏ vẻ làm như mình rất bình thường: "Phong tỏa tin tức, đừng cho người khác biết hắn đã tới đây."
"Sợ là phong không được." Nghiêm Bình Sơn không đành lòng nói, "Ta cũng không nghĩ tới Úc tiểu Vương gia lại phô trương như vậy, tới phủ của chúng ta còn chặn đường, bốn con phố trước sau đều cấm người đi lại. Gia tướng Úc Vương phủ canh phòng nghiêm ngặt, tới mức các quý nhân tới phủ chúng ta thăm bệnh bị dọa đến không dám ra cửa, chờ tới lúc Úc tiểu Vương gia đi rồi, thì mới dám từ hậu viện đi ra......"
Chung Uyển sống không bằng chết......Tốt tốt, chuyện Tuyên Thụy bị bệnh tới thập tử nhất sinh không biết có truyền ra được hay không, nhưng Chung Uyển dám chắc chuyện Úc tiểu Vương gia xông vào viện của y, khóa trái cửa phòng rồi cùng y ở chung, khẳng định là có thể truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ trong kinh.
Chỉ cần mấy ngày sau thôi là Giang Nam Giang Bắc gì cũng đều sẽ biết hết.
Mấy thư sinh viết thoại bản kia, nghe xong tin tức chắc sẽ hưng phấn đến phát khóc.
Chờ bọn họ viết xong rồi lại truyền vào trong kinh, chắc là Úc Xá sẽ rất vui vẻ cho xem.
Dù sao kẻ xui xẻo cũng chỉ có mình y mà thôi.
Vất vả lắm mới thủ được tấm thân đồng tử trong hai mươi bốn năm, nói mất một cái liền mất.
Nghiêm Bình Sơn nghiêng đầu nhìn Chung Uyển một cái, muốn hỏi một chút Úc Xá vừa rồi ở trong phòng đã làm cái gì với Chung Uyển, nhưng trong lòng lại cảm thấy chuyện này không thể hỏi.
Chung Uyển không cần nghe cũng biết hắn đang suy nghĩ cái gì, đầu càng đau dữ tợn.
Nghiêm Bình Sơn sợ Chung Uyển ăn mệt không thể kể, lại sợ hắn bị thương ở chỗ khó nói, không mở miệng được, hắn muốn nói lại thôi hết nửa ngày, phun ra một câu, "Ngươi muốn ta lấy nước nóng cho ngươi không?"
Chung Uyển sống không bằng chết, thầm nghĩ ta muốn nước nóng làm cái gì? Là để tẩy sạch cổ tay ta dơ bẩn do bị Úc Xá nắm chặt sao?
Nghiêm Bình Sơn ánh mắt lấp lánh, cảm thấy mình đã nói ra lời không nên nói, thức thời ngậm miệng.
"......" Chung Uyển cũng hết giận rồi, y thiệt tình thực lòng nói, "Ngươi hỏi đi, ngươi hỏi thì ta mới giải thích rõ ràng được. Phủ chúng ta không biết có bao nhiêu mật thám của kẻ khác, ta còn phải nhờ miệng bọn họ chứng minh trong sạch cho ta."
Nghiêm Bình Sơn sợ làm Chung Uyển thương tâm, vội lắc đầu, vẻ mặt như muốn nói ta nhất định sẽ giữ bí mật cho ngươi.
Chung Uyển cả giận la: "Hỏi!"
Nghiêm Bình Sơn giống như bị ép buộc, gian nan nói: "Ngươi có phải đã......"
Chung Uyển hít sâu một hơi, nói năng cực kì khí phách: "Nghe cho rõ, ta, vẫn chưa có mất."
Bình luận truyện