Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu

Chương 45



Editor: Miri

------------------------------------------

Chung Uyển không muốn bị mất mặt như vậy, nhưng mặt đỏ hay không thật sự không phải là chuyện y có thể khống chế. Chung Uyển rất muốn hỏi Úc Xá một chút là hắn rốt cuộc có hiểu mình vừa nói gì không. Này là do đọc quá nhiều thoại bản linh tinh đi?! Cái gì mà...... ăn không đủ......

Chung Uyển tức giận đến đau đầu, đè ép cho giọng mình nhỏ lại: "Xin hỏi thế tử......ta ăn cái gì của ngươi?"

Úc Xá ngẩn ra, nhìn lướt qua cửa, trong mắt đầy vẻ không tưởng, "Ngươi cư nhiên còn dám hỏi?!"

Chung Uyển ngừng một chút, đột nhiên như hiểu ra cái gì, hoảng sợ: "Ngươi sai gia tướng hơn nửa đêm đi giáo huấn ta, chẳng lẽ là vì ngươi nằm mộng ban đêm, nhớ tới chuyện ta liếm ngươi một chút, nên tức giận muốn đánh ta?"

Úc Xá nhìn Chung Uyển một cái, cũng không giải thích, "Ngươi hiểu rồi thì tốt."

Chung Uyển bị chọc tức tới nói không ra lời, Úc Xá nói, "Chuyện trước kia ta không so đo với ngươi nữa, hiện tại......"

Chung Uyển vừa ngửa đầu, lại bị Úc Xá hôn ở trên môi.

Úc Xá chạm vào y một chút liền tách ra, âm thanh lạnh lùng nói: "Đừng nhúc nhích."

Úc Xá không cho Chung Uyển động đậy, nhưng lại liếm tách môi Chung Uyển ra.

Chung Uyển thấy Úc Xá gần sát mình, đầu óc liền mơ hồ. Úc Xá dùng một tay ấn trên vai y, Chung Uyển có chút chịu không được lực của hắn, theo bản năng kéo lấy vạt tay áo của Úc Xá.

Thân mình Úc Xá cứng lại, tựa hồ như rất thích Chung Uyển lôi kéo hắn như vậy, động tác không tự chủ được mà ôn nhu đi rất nhiều.

Trong đầu Chung Uyển rối bời, nhịn không được mà suy nghĩ vớ vẩn.

Người này đúng là kỳ quái, sau này hắn làm chuyện kia với người trong lòng thì sao? Đối phương cũng không được động đậy? Giống như một người chết sao? Hắn đây là có cái sở thích gì thế này?

Chung Uyển mơ mơ màng màng, lại nghĩ tới thời còn niên thiếu khi Úc Xá lấy hương huân y, hồi chuông cảnh tỉnh trong lòng gõ ầm ĩ. Không lẽ lúc đó Úc Xá thật sự đã làm gì mình?

Hắn hình như rất thích đối phương không cử động được......

Chắc không phải đâu, lúc ấy Úc Xá thật sự là một quân tử.

Úc Xá dùng lưỡi khẽ chạm vào Chung Uyển, Chung Uyển có chút không chịu nổi nữa, nghiêng đầu trốn đi, hô hấp dồn dập: "Thế tử, ngươi muốn, nhưng ta lại mở không được......"

Chung Uyển vừa nhấc mắt thì đã thấy Úc Xá nhìn y thật sâu, trong lòng khẽ động, không còn đầu óc mà nói, "Nếu ta nhịn không được......ngươi lại muốn mắng ta phóng đãng."

Úc Xá tựa hồ cũng đã động tình, hắn nhíu mày không vui, không muốn nghe Chung Uyển nói chuyện, lại cúi đầu muốn hôn Chung Uyển. Chung Uyển vô pháp, đành phải nhỏ giọng nói: "Vậy để ta nói trước, ngươi mắng cũng......đừng mắng khó nghe như vậy, được......được không?"

Úc Xá cứng đờ.

Úc Xá tựa hồ như bị cái gì đè nặng, tay có chút run rẩy. Hắn yếu ớt áp trán của mình lên trán Chung Uyển, nỉ non nói lung tung: "Ngươi bất động, đều là ta cưỡng bách ngươi......"

Chung Uyển hoảng hốt: "A?"

Úc Xá thất thần lẩm bẩm trong miệng, "Là ta cưỡng bách ngươi, không phải ngươi tự nguyện, cho nên mới không nhúc nhích......Đều là ta bức ngươi, đều là ta đang ép ngươi......Sau này ta chết rồi, ngươi cũng chỉ sẽ cảm thấy khoái ý, không cần đau buồn......"

Con ngươi Chung Uyển run lên, cả ngực lẫn tâm đều đau đớn vô cùng.

Lúc Úc Xá động tình có điểm mơ hồ, không còn chút phòng bị. Ngàn vạn núi cao sừng sững giữa hai người bỗng dưng biến mất, nhượng cho Chung Uyển thấy được chân tâm của hắn.

Trong lòng Chung Uyển ngập tràn bi thương, không thể nhịn được nữa mà ngẩng đầu, chủ động hôn Úc Xá.

Ở gian ngoài, tiếng bước chân vội vàng của Phùng quản gia vang lên.

Cửa thư phòng mở rộng ra, bên trong một mảnh yên tĩnh. Phùng quản gia đoán chắc là hai người đang đọc sách, không để ý nhiều, trực tiếp đi vào. Cho tới lúc lão nhìn qua bình phong thì ối ối một tiếng, sợ tới mức vội nhắm mắt cúi đầu, nói lắp, "Thế, thế tử......"

Úc Xá hô hấp nặng nhọc, trợn mắt nhìn Chung Uyển, kéo lấy cổ tay y, rút cái tay đang mò mẫm vào vạt áo hắn của Chung Uyển ra, quay sang Phùng quản gia cả giận nói, "Chuyện gì?!"

Phùng quản gia sống sờ sờ mà như đã chết, lão sao có thể ngờ hai người cửa cũng không khóa, ban ngày ban mặt lại lại lại......

Phùng quản gia miễn cưỡng tìm lại đầu lưỡi: "Tứ điện hạ tới, lớn tiếng la hét, đòi thế tử trả Lâm Tư."

Chung Uyển: "......"

Úc Xá sửng sốt: "Hắn đòi ta cái gì Lâm Tư?!"

Phùng quản gia cũng một tầng mây mù dày đặc, "Không biết, Tứ điện hạ khẳng định thế tử lại bắt Lâm Tư đi, lão nô nói với điện hạ là mấy ngày nay thế tử đóng cửa không ra khỏi phủ, căn bản không hề để tâm đến người khác, nhưng điện hạ không nghe, kiên quyết đòi người......"

Úc Xá nhắm mắt lại bình tâm một chút, sau đó lại nhìn về phía Chung Uyển, tức giận nói: "Vừa rồi ngươi sờ loạn cái gì đó?!?"

Phùng quản gia hoảng sợ!

Chung Uyển đỏ mặt, không được tự nhiên mà nhìn lướt qua Phùng quản gia.

Đầu óc Úc Xá trở nên mơ hồ, không để ý tới chuyện Phùng quản gia còn ở đây, giận không nén được: "Có phải ngươi muốn ta sau này phải trói tay ngươi lại không?!"

Chung Uyển hỏng mất: "Ngươi có thể đi gặp Tuyên Cảnh trước được không!"

"Đừng nghĩ tránh được chuyện này, ngươi......" Úc Xá quay đầu nhìn Phùng quản gia, giận đến mức thanh âm phát run, "Đi......chuẩn bị cho ta dây thừng lớn nhất tới đây, chuẩn bị nhiều một chút, đặt trong thư phòng, đặt trong phòng ngủ, lại đưa một ít tới Kiềm An vương phủ, khiến cho y ngày ngày phải nhìn nó, giết......giết một người răn trăm người, răn đe cảnh cáo......"

Phùng quản gia vội đáp ứng liên tục, nhịn không được thúc giục, "Thế tử mau đi gặp Tứ điện hạ. Tứ điện hạ còn xách theo gậy gộc tới! Nếu hắn đập hết mấy tượng sứ mã bảo bối của ngài thì biết làm sao bây giờ? Bọn hạ nhân lại ngăn không được hắn......"

Úc Xá xoa xoa ấn đường, hung hăng trừng mắt nhìn Chung Uyển một cái, xoay người đi.

Phùng quản gia nuốt nước miếng, im lặng một lát, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, ngươi......"

Chung Uyển coi như ném hết mặt mũi, cũng không biết xấu hổ: "Ta đúng là đã sờ soạng hắn một phen, rồi sao?!"

Phùng quản gia ho khan, thở dài: "Ngài sao lại như vậy......Thôi, ta đi tìm dây thừng."

Phùng quản gia vội vã đi mất, Chung Uyển thất thần ngồi ngây người trên ghế, nhấp nhấp cái môi đỏ hơn so với ngày thường của mình.

Chung Uyển nhắm mắt lại, trong đầu còn vang vảng tiếng nỉ non của Úc Xá khi nãy.

"Sau này ta chết rồi, ngươi không cần đau buồn."

Tâm Chung Uyển phát đau, thấp giọng cười một cái, "Lừa mình dối người......"

Lúc nãy mình sờ hắn, hắn rõ ràng là thích.

Chung Uyển cũng có chút hối hận, hình như khi nãy y cũng hơi quá càn rỡ, chỉ hi vọng sau này hắn đừng thật sự trói y là tốt rồi.

Trong đầu Chung Uyển loạn thành một đoàn, y nhắm mắt lại, chờ Úc Xá trở về giải thích cho y.

Chờ tới đúng một canh giờ.

Tuyên Cảnh cho rằng nếu Lâm Tư không ở Kiềm An vương phủ thì chắc chắn sẽ ở trong Úc vương phủ. Úc Xá lúc trước đã từng bắt Lâm Tư hai lần, Tuyên Cảnh càng nghĩ càng cảm thấy đúng là Úc Xá đang lén lút giở trò. Hắn còn cảm thấy Lâm Tư đã bị Úc Xá động đại hình đến hơi thở thoi thóp sống không bằng chết, nhất quyết đòi lục soát phủ, còn muốn lục soát Đại Lý Tự. Úc Xá quả thực không hiểu ra sao, hắn không giữ Lâm Tư, cũng sẽ không để Tuyên Cảnh lục soát phủ mình.

Thế là Úc Xá mang theo hỏa khí, tức giận mắng Tuyên Cảnh một trận, hai người cãi nhau không ai nhượng ai. Đầu óc Úc Xá bị Chung Uyển làm cho rối loạn, nói chuyện có chút lộn xộn, "Mười ngày một lần...... Mười ngày một lần, vậy mà ngươi còn muốn làm mất thời gian của ta? Có phải ngươi còn nhớ thương y không?!"

Tuyên Cảnh "Quả nhiên." một tiếng như bắt được quan khiếu*, cả giận nói: "Rốt cuộc ai mới là kẻ nhớ thương hắn? Quả nhiên là đang ở chỗ ngươi! Ngươi để ta lục soát! Ta không dám lục soát Úc vương phủ, nhưng chẳng lẽ không thể lục soát biệt viện của ngươi? Nếu trong lòng ngươi không có quỷ thì để cho ta lục soát!"

Úc Xá đầu váng mắt hoa, trong thư phòng nội viện còn đang có Chung Uyển bị mình làm cho thân eo mềm nhũn, hắn còn không rõ vì cái gì lại muốn ở chỗ này cãi nhau ầm ĩ với Tuyên Cảnh. Sau khi đầu óc hắn hơi thanh tỉnh lại một chút thì liền sai người đuổi Tuyên Cảnh ra khỏi đại môn.

Tuyên Cảnh tất nhiên không phục, lúc bị đuổi còn một hai hét to sẽ bẩm tấu lại cho Sùng An Đế phân xử.

Cho đến khi Úc Xá quay lại viện thì trời đã tối đen.

Phùng quản gia chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, còn không quên để ở trước mặt Chung Uyển một mâm thịt gân nai kho tàu.

Náo loạn một trận, lúc hai người ngồi xuống thì lại đều có chút ngượng ngùng, không nói chuyện.

Ăn không được nói.

Dùng thiện xong, hai người ngồi trong thư phòng, cũng như năm đó, một người ngồi ở trước án thư, một người ngồi trên giường nhỏ cạnh cửa sổ.

Thư phòng Úc Xá phần lớn đều chứa thoại bản của hắn và Chung Uyển. Chung Uyển tùy tay lấy một quyển xem thử, nhìn thoáng qua liền đỏ mặt.

Úc Xá lại đọc cực kì nghiêm túc, thậm chí còn sẽ viết lời phê sách.

Chung Uyển xem cũng đủ rồi, rất muốn đi qua nhìn thử xem rốt cuộc Úc Xá có thể viết cái loại phê bình gì cho mấy quyển sách này, nhưng lại không dám.

Chung Uyển khép sách lại, y nhìn Úc Xá trong chốc lát, nhẹ giọng nói: "Thế tử."

Úc Xá không để ý tới y.

Chung Uyển suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, "Lúc ta vừa mới tới đây hôm nay, Phùng quản gia nói với ta, ngươi......ngươi hôm nay hỏi lão có Hàn Thực Tán không."

Lông mày Úc Xá khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu, "Lão còn nói cái gì?"

"Không có gì, ta chỉ là tò mò......" Chung Uyển cẩn thận nói, "Đồ vật kia ăn vào, sẽ có cảm giác gì? Ta chưa từng ăn bao giờ."

Úc Xá ngẩng đầu nhìn Chung Uyển một cái, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn ăn?"

Chung Uyển châm chước nói: "Tò mò mà thôi, nghe đồn là ngươi ăn cái dược kia suốt nửa năm, nhưng trông ngươi vẫn vô sự, có phải là......ăn vào cũng không bị gì đúng không?"

Úc Xá cúi đầu, "Có bị."

Chung Uyển tận lực uyển chuyển nói: "Bị cái gì? Tính tình......trở nên hung bạo sao? Ta nhớ rõ trước kia cũng có một hoàng đế thích ăn loại đồ vật này, ăn nhiều, tinh thần trở nên thác loạn, dễ đa nghi, cuối cùng......"

Úc Xá nhàn nhạt nói: "Bị nhi tử của hắn giết chết."

Chung Uyển nhẹ nhàng thở ra một hơi, Úc Xá biết.

Chung Uyển còn đang cân nhắc nên khuyên hắn thế nào cho tốt thì đã nghe Úc Xá thấp giọng nói: "Tính tình ta thay đổi, không phải là vì cái này."

Chung Uyển im lặng.

Úc Xá ngước mắt nhìn Chung Uyển một cái, trầm giọng nói: "Nhưng sau khi ăn nửa năm cái thứ đó, tinh thần đúng là có kém đi một chút, không phải là thứ gì tốt, ngươi không cần nghĩ tới."

Chung Uyển còn muốn nói tiếp, Úc Xá lại nhàn nhạt nói: "Ta điên rồi thì sẽ không có ai làm phiền tới ta......Ít nhất hiện tại vẫn chưa có ai làm phiền tới ta, ngoài ngươi."

Chung Uyển bị chọc tới cười.

"Ta không muốn ăn, chỉ là muốn khuyên ngươi." Chung Uyển nhẹ giọng nói, "Ta sợ ngươi phát điên thật, ngày nào đó cảm thấy không vui lại đem ta ra giết."

Úc Xá ngẩn ra, hoang mang nhìn Chung Uyển, "Cả ngày nay ngươi suy nghĩ cái gì?"

Úc Xá cúi đầu tiếp tục đọc sách, "Ta chưa có điên tới mức lợi hại như vậy."

Chung Uyển lắp bắp, "Vậy còn sau này? Nếu ngươi lại tiếp tục ăn, thì thêm vài năm nữa......Trước kia, người ta bảo là Võ Đế lúc ba mươi tuổi đã hoàn toàn phát điên, hỉ nộ vô thường. Đến lúc ấy, chắc chắn sẽ chỉ vì ta hắt xì một cái mà ngươi lập tức đem ta ra làm thịt."

"Hoặc là bởi vì ta ăn quá nhiều, nhìn không vừa mắt......"

"Hoặc là bởi vì tư thế đi đứng của ta không đủ đoan chính......"

"Lại hoặc là......" Chung Uyển thanh âm càng ngày càng nhỏ, "Bởi vì ta làm chuyện kia, không cẩn thận sờ soạng ngươi một chút......"

"Ngươi còn dám nói?!" Úc Xá sửng sốt nhìn Chung Uyển, "Ta chưa từng thấy người nào như ngươi......"

Nhớ lại chuyện xảy ra vào ban ngày, Chung Uyển cũng hơi xấu hổ, vội cúi đầu lật sách loạn xạ.

Lại qua một hồi lâu, Úc Xá mất kiên nhẫn nói: "Thôi, tốt nhất đừng ăn!"

Lời editor:

Có vài chi tiết nhỏ không biết mọi người nhận ra không. Mấy tượng ngựa bằng sứ (sứ mã) mà Úc Xá để đầy phòng là mấy bức tượng ngày xưa khi hai người đi trêu chọc ông chủ tiệm đồ quý đó. Trong thời gian hai người xa nhau, Úc Xá thật sự luôn nhìn đồ vật khiến hắn nhớ tới Chung Uyển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện