Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu

Chương 91



Editor: Miri

------------------------------

Úc Xá yên tâm, sau khi hành lễ với Sùng An Đế xong thì liền ra khỏi cung.

Sùng An Đế bị Úc Xá chọc giận tới sức cùng lực kiệt, hơn nửa ngày rồi mà ngực vẫn còn đau.

Thái giám tùy thân của Sùng An Đế vào nội điện, vừa quỳ xuống thu thập chiết thư rơi trên mặt đất vừa cười nói, "Lúc tiểu vương gia lui khỏi cung thì sắc mặt cũng không tệ lắm, không giống như trước kia, mỗi lần đi ra đều mang vẻ mặt âm trầm, hiếm khi thấy ngài ấy như vậy."

"Hắn nói cái gì thì trẫm làm cái nấy, hắn còn có gì không hài lòng sao?" Sùng An Đế vừa xoa huyệt Thái Dương vừa nói, "Ngươi nói xem hài tử này rốt cuộc đang đứng về ai? Trẫm minh kỳ ám chỉ bao nhiêu lần, vậy mà hắn vẫn làm như thật sự không hiểu gì."

Lão thái giám thở dài, "Đã ngần ấy năm, tiểu vương gia vẫn luôn không thân cận với bất cứ ai, đạo lí đối nhân xử thế của hắn......có lẽ có chút thành thật hơn người khác, âu cũng là chuyện thường."

"Hắn đó là đang thành thật sao? Tử Hựu hắn mới vừa rồi không phải là nghe không hiểu ý của trẫm, đang vào thời điểm quan trọng như vậy mà hắn không hỏi tính toán của trẫm, không hỏi trẫm sau này muốn xử trí Úc vương thế nào, thứ đầu tiên hắn nghĩ đến lại chính là mang Chung Uyển theo." Sùng An Đế lắc đầu, "Cũng hiếm thấy, người thuộc hoàng gia thế mà lại là một kẻ si tình,"

Lão thái giám cười nói: "Nhắc tới chuyện này, nô tài có một chuyện hài hước muốn kể cho Hoàng Thượng nghe. Mấy ngày hôm trước đột nhiên có một trận mưa phùn. Mưa xuân quý như mỡ, cũng không lớn, nhưng tiểu vương gia chúng ta ở nội các lại đứng ngồi không yên. Mỗi ngày Chung thiếu gia đều tới đón hắn, tiểu vương gia sợ Chung thiếu gia tới sớm, sợ y không mang dù, cố ý sai bọn nô tài đem dù tới rồi đưa cho cung nhân mang ra ngoài."

"Chung thiếu gia lúc ấy quả nhiên đã chờ sẵn ở ngoài cung, nhưng bên ngoài mưa càng lúc càng nhỏ, tới mức chỉ còn lâm râm. Có lẽ Chung thiếu gia sợ không có dịp dùng đến cây dù kia, cố ý xuống xe ngựa trước, bung dù đứng ở trong mưa chờ."

Sùng An Đế bật cười.

Lão thái giám cũng cười theo, "Lúc trời nắng cũng thế, Chung thiếu gia còn vô cùng không thành thật, phàm là người ngày thường không hợp với tiểu vương gia đi ngang qua y, y sẽ xoay xoay cán dù, biểu diễn khoe khoang một phen. Tứ điện hạ chúng ta ngày ấy tiến cung diện thánh, lúc ra khỏi cung có chút không thống khoái, sau đó lại còn chạm mặt với Chung thiếu gia, không thể hiểu được vì sao còn bị Chung thiếu gia xoay dù hất đầy nước mưa vào mặt. Chung thiếu gia còn hỏi Tứ điện hạ, nói ngươi vì sao lại không bung dù? Có phải là không sợ bị ướt không? Chẳng lẽ ngươi không sợ mặt dính nước? Y khiến cho Tứ điện hạ tức điên lên, thiếu chút nữa động thủ với Chung thiếu gia."

Sùng An Đế nhịn không nổi nữa, cười thành tiếng.

Lão thái giám cười nói, "Người thú vị như vậy, chẳng trách tiểu vương gia lại thích. Hoàng Thượng trước kia không phải cũng rất thích Chung thiếu gia sao?"

"Đúng thế, hài tử kia từ nhỏ đã khiến người ta rất thích y, năm đó......" Sùng An Đế chậm rãi nói, "Lúc y còn ở dưới gối Ninh vương, Ninh vương phi đã khiến cho đôi tiểu phu thê kia vô cùng yêu thương nuông chiều y rồi. Trẫm ban đầu cũng rất coi trọng y."

Lão thái giám khựng một chút, minh bạch hai chữ "ban đầu" này có ý nghĩa gì, cẩn thận đổi cách nói, "Bất quá Chung thiếu gia vẫn là một nam tử, tiểu vương gia yêu thích y như vậy......cũng không tốt."

Sùng An Đế xuất thần nói, "Là rất không tốt, nhưng phụ tử chi tình của trẫm và Tử Hựu chỉ vừa mới tu bổ được chút ít, lúc này nếu ra tay thì không được tốt lắm, sẽ khiến tình cảm giữa hai bên lại tổn thương."

Lão thái giám cẩn thận an ủi nói, "Có lẽ chỉ là chuyện kéo dài ba bốn năm thôi? Chờ hai người lớn thêm chút nữa, dù sao cũng không thể mãi mãi gắn bó keo sơn như vậy, đúng không?"

Sùng An Đế không tỏ ý kiến gì, "Chuyện này khó mà nói trước được, hài tử này từ trước tới nay đều chưa đâm nam tường thì không quay đầu lại, vạn nhất hắn nhất quyết phải đâm đầu vào tường tới chết thì sao?"

Lão thái giám cảm giác được hơi thở của hoàng đế bất thường, không dám nói tiếp nữa.

Sùng An Đế thổn thức lắc đầu, "Làm phụ thân quả nhiên không dễ dàng, phải thay hắn mượn sức các thần, phải thay hắn liệu lý Úc vương, còn phải thay hắn xử trí loại việc nhỏ này."

Lão thái giám nghe ra được giọng Sùng An Đế có chút xa cách, căng da đầu nói, "Hoàng Thượng, ngài cũng rõ tính tình của tiểu vương gia, lúc cuồng loạn phát điên thì hắn đều lục thân đoạn tuyệt. Nếu ngài ra tay kết liễu Chung thiếu gia, nô tài sợ tiểu vương gia dưới cơn tức giận sẽ làm ra chuyện gì đó quá khích."

Sùng An Đế cười, "Ngươi đoán cái gì đâu, đang yên đang lành, trẫm giết Chung Uyển làm cái gì. Trẫm chỉ là muốn thay nhi tử lót sẵn một con đường thôi, hắn đã muốn cái đại vị này thì tất nhiên sẽ nghe lời."

Năm ngày sau, Sùng An Đế từ biệt tất cả quan viên, mang theo nhóm hoàng thất tông thân, trùng trùng điệp điệp xuất cung tới hành cung.

Sùng An Đế đem tất cả nhi tử của mình, ngoài trừ Hoàng Hậu ra cũng không mang theo phi tần nào khác.

Chung Uyển ngồi ở trên kiệu, y dựa ở trên gối mềm, vén màn xe lên nhìn thoáng ra bên ngoài, lắc đầu nhỏ giọng nói, "Hoàng đế cũng đủ tàn nhẫn, hậu cung nhiều người như vậy mà không mang một người nào, tốt xấu gì cũng là sinh mẫu của hoàng tử, hắn không sợ Úc vương sẽ bắt ai đó làm con tin sao?"

Úc Xá cúi đầu đọc tấu chương, cũng không ngẩng đầu lên nói, "Ngươi cho rằng ai cũng giống như ta, đi đâu cũng phải trói ngươi bên người sao."

Chung Uyển cười một cái, thả màn xe xuống, nói, "Muốn ta xem hộ ngươi không?"

Hoàng đế không ở trong kinh, mỗi ngày đều có người lui tới hành cung để truyền qua lại tấu chương từ nội các. Sùng An Đế không còn sức xử lý chính vụ, thế nên toàn đẩy cho Úc Xá. Hắn cũng không muốn làm chậm trễ chính sự, từ khi lên xe ngựa đã chú tâm ghi ý kiến phúc đáp.

Úc Xá đem một chồng tấu chương phân thành hai, phân cho Chung Uyển một nửa, hỏi, "Hoàng đế mới vừa rồi nói nói mấy câu với ngươi, hỏi cái gì?"

Chung Uyển không nói chuyện, y cầm lấy một cây bút, viết vào một phong chiết thư trống: Hỏi ta là có muốn mang Từ Tâm và Tuyên Du theo không.

Úc Xá nhíu mày, ánh mắt hai người giao nhau, Úc Xá viết: Hắn sinh nghi ngờ?

Chung Uyển lắc đầu: Nói thế cũng không đúng, ta không tin hắn không biết song bào thai không còn ở trong kinh. Hắn cố ý hỏi ta một câu giống như là đang thăm dò hơn.

Chung Uyển suy nghĩ chút, lại viết: Tin Tuyên Thụy bị giết vẫn còn chưa truyền tới trong kinh, hắn hẳn là không biết, bằng không cũng sẽ không xuất kinh như vậy.

Úc Xá trầm mặc một lát, viết nói: Quá thông minh, trái lại còn là một nhược điểm.

Chung Uyển cười, cầm chiết thư ngập chữ lên, xé thành nhiều mảnh nhỏ rồi ném vào trong tiểu lư hương trên kiệu.

Hai người tiếp tục đọc chiết thư, Chung Uyển xem còn nhanh hơn Úc Xá, phúc đáp xong hết rồi thì nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói, "Hoàng đế đại khái sẽ động thủ khi nào?"

Úc Xá trầm mặc một lát, lắc đầu, "Hắn không nói ta biết, nhưng......hẳn là sẽ sớm thôi."

Chung Uyển thở dài, "Ta còn chưa từng tới hành cung, còn đang muốn dạo chơi mấy ngày."

Úc Xá không quá để tâm, "Sau này sẽ cho ngươi ở thỏa thích."

Chung Uyển cười, "Mới vừa rồi ngươi còn đang lo được lo mất a tiểu vương gia, vậy mà bây giờ đã chắc chắn sau này có thể cho ta tùy tiện ở tại hành cung?"

Úc Xá không nói chuyện, Chung Uyển lại nhất quyết muốn quấn lấy Úc Xá, nhích nhích cọ cọ sát bên người hắn, thoải mái dựa vào vai hắn, mặc sức tưởng tượng nói, "Hành cung này thì thôi đi, quá lớn, ta ở không hết được. Nếu tương lai mọi chuyện thật sự thuận lợi, ngươi cất cho ta một cái nhỏ hơn đi, lúc còn trẻ thì lấy nó làm hành cung, vài thập niên sau lại biến nó thành biệt viện dưỡng già, được không?"

Úc Xá gật đầu: "Được."

Chung Uyển duỗi duỗi chân dài, bàn tay đặt lên đầu gối, cười hỏi, "Đến lúc đó, ngươi có còn ở chung với ta không?"

Úc Xá như cũ gật đầu, "Ở chung."

Chung Uyển híp mắt nhìn Úc Xá, đột nhiên cảm thấy có vài lời nói cũng không cần phải hỏi lại nữa.

Không biết vì sao trong lòng Chung Uyển luôn vững tin rằng những chuyện Từ Tâm lo lắng cho y kia, vĩnh viễn sẽ không phát sinh.

Y cùng Úc Xá một đường nghiêng ngả, lảo đảo sống tới hiện tại, tất nhiên không phải là để sau này hai người càng lúc càng xa, biến thành người dưng.

Đoàn người đi ước chừng hết một ngày, tới chạng vạng thì rốt cuộc cũng đến hành cung.

Úc Xá cũng không ngại ngùng gì, không cho Chung Uyển rời hắn nửa bước. Biểu tình của Chung Uyển bên cạnh cũng vô cùng tự nhiên, cứ như hai người vốn phải luôn như thế này.

Sùng An Đế mắt nhắm mắt mở cho qua, người khác cũng không dám nói cái gì. Sau yến tiệc ồn ào náo nhiệt, từng người lại trở về viện của mình.

Sùng An Đế để cho Úc Xá ở tại một cung uyển có vị trí rất tốt, ở một nơi cách không xa chủ điện, lại cũng đủ yên tĩnh. Úc Xá và Chung Uyển thưởng thức trong ngoài một phen, sau đó trở về nội điện lui hết mọi người ra ngoài. Chung Uyển nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Úc Xá cười, "Rốt cuộc cũng chờ đến ngày này rồi, sao vậy? Sợ à?"

Chung Uyển lắc đầu, "Không phải là sợ...... Tử Hựu, hôm nay ngươi thời thời khắc khắc nắm tay ta, vừa rồi còn cố ý làm trò trước mặt người, muốn bọn họ chuẩn bị cái này chuẩn bị cái kia cho ta. Ngươi đây là có thâm ý gì đây?"

Úc Xá ngẩn người, "Thâm ý gì?"

Chung Uyển cắn răng: "Không có thâm ý thì ngươi cần gì phải lớn tiếng nói với cung nhân là ta trước khi ngủ phải tắm gội, bồn tắm phải thả cánh hoa, cánh hoa còn phải tươi mới, lại còn nói chỉ được cho cánh hoa hồng đỏ?! Ngươi đây là đang muốn làm ra vẻ với người khác sao? Ta từ khi nào tắm gội phải có cánh hoa hồng?!"

Úc Xá xấu hổ xoay người, không nói chuyện.

"Ngươi......" Chung Uyển cắn môi, hỏi, "Có phải ngươi đang lo lắng là Hoàng Thượng sẽ thuận tay kết liễu ta không?"

Úc Xá trầm mặc một lát, "Không phải không có khả năng."

Chung Uyển ngồi trên giường, nhướng mày, "Cho nên ngươi cố ý khiến cho tất cả mọi người đều biết là ta ngủ chung với ngươi, muốn cho hoàng đế phải ném chuột sợ vỡ đồ, sợ giết ta rồi thì sẽ tổn thương cả ngươi, đúng không?"

"Lo trước khỏi hoạ." Úc Xá ngồi xuống, nhàn nhạt nói, "Hoàng đế luôn ôn hòa với ngươi, nhưng cũng đừng vì vậy mà bị hắn lừa gạt."

Chung Uyển nói: "Tất nhiên sẽ không rồi."

"Ta chỉ là đột nhiên lo lắng một chuyện khác." Chung Uyển đặt tay lên đùi Úc Xá, bắt đầu viết chữ trên đùi hắn.

"Tuyên Quỳnh là bị Úc vương làm liên luỵ, Hoàng Thượng không muốn Úc vương sau này lấy tân đế làm đồ chơi. Hắn còn bị ngươi mê hoặc, cảm thấy ngươi sau này sẽ nhân từ nương tay với Úc vương, cho nên liền đơn giản bỏ quên quân cờ này. Nhưng lỡ còn có người khác thì sao?"

"Ngoài ta ra, còn ai có thể ảnh hưởng đến ngươi?"

Chung Uyển nhìn Úc Xá, lại viết: Hoàng Thái Hậu nhiếp chính......

Lòng Úc Xá trầm xuống.

Chung Uyển nhẹ giọng nói, "Tử Hựu, không phải lúc tới ngươi có mang theo không ít trà bánh sao? Sai người của ngươi đưa một chút cho An Quốc trưởng công chúa đi?"

Ánh mắt Úc Xá và Chung Uyển giao nhau, hắn hiểu ý của Chung Uyển là gì, một lát sau gật đầu, "Được."

Giờ Sửu, Úc Xá cùng Chung Uyển nằm ở trên giường, cũng chưa nhắm mắt.

Chung Uyển bắt lấy tay Úc Xá, nghịch ngón tay của hắn. Úc Xá lấy tay của mình ra, nhẹ giọng nói, "Ngủ đi, có việc ta sẽ kêu ngươi......"

Úc Xá còn chưa dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận gào thét hỗn loạn, ngọn đèn dầu ngoài cửa sổ nđong đưa, có vẻ như là có không ít người xông vào sân.

Chung Uyển hô hấp dồn dập, quả nhiên Sùng An Đế động thủ rất nhanh.

Một lát sau, một cung nhân bên ngoài gõ cửa dồn dập, hô lớn, "Tiểu vương gia? Tiểu vương gia không sao chứ? Tiểu vương gia? Có chuyện rồi! Chuyện lớn rồi!!!"

Úc Xá đứng dậy phủ thêm ngoại bào, cầm bội kiếm đặt ở đầu giường, mở cửa ra, "Chuyện gì?"

"Đã xảy ra chuyện!!!" Cung nhân bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc ròng nói, "Không biết bằng cách nào mà thích khách có thể trà trộn vào hành cung này! Bọn họ không biết đã ẩn nấp bao lâu, mới vừa rồi đã thừa dịp đêm tối mà đột nhiên ra tay, Hoàng Thượng cùng trưởng công chúa đều bị đâm!"

Trong bóng đêm, ánh mắt Úc Xá chợt lóe lên, "Công chúa sao rồi?"

"Còn ổn còn ổn!" Cung nhân vội vàng nói, "Bên ngoài có người gặp được mấy tên thích khách đó, phát hiện sớm, bọn thị vệ xông vào cũng vừa đúng lúc. Công chúa chỉ bị thương cánh tay, không có gì trở ngại!"

Chung Uyển trong phòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt Úc Xá lạnh băng, "Hoàng Thượng đâu?"

Cung nhân sốt ruột nói, "Hoàng Thượng hồng phúc tề thiên, cũng không có việc gì. Nhưng không biết là có bao nhiêu thích khách xông vào, cũng không biết là cònbao nhiêu đang ẩn nấp trong hành cung. Hoàng Thượng không yên tâm, bảo công chúa và các hoàng tử lập tức đi chính điện! Bên kia nhiều thị vệ, tất sẽ không xảy ra sự cố nào nữa!"

Úc Xá đút bội kiếm vào vỏ, "Được."

Sau một chén trà nhỏ, Úc Xá mang Chung Uyển chạy tới chính điện, Tuyên Cảnh Tuyên Quỳnh bọn họ mới vừa bị kinh hách, sắc mặt không tốt đứng ở một bên, lão thái giám trong điện thấy Úc Xá tới liền vội thỉnh người vào.

Trong nội điện, Sùng An Đế khoác một kiện áo choàng, sắc mặt lạnh băng ngồi ở trên giường, sau khi nghe thị vệ nói xong thì hỏi, "Đã tra xét xong chưa? Thích khách là từ đâu tiến vào?"

Thị vệ không xác định nói, "Trong viện uyển...... Có chỗ rừng trúc, lâm thâm diệp mậu, chỉ được canh gác sơ sài. Khi thần tra xét thì có phát hiện một mật đạo."

Trong điện nhất thời yên tĩnh vô cùng.

Sùng An Đế cười lạnh một tiếng, "Nếu trẫm nhớ không lầm thì hành cung này, năm đó là do Úc vương xây cất đúng không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện