Chương 20: 20: Đánh Cược
Đuổi phục vụ đi, Ban Ngọc đến bên tủ cạnh bàn, mở ngăn chứa két sắt, nhập mật mã, ấn vân tay, cửa két bật mở.
"Bên trong có gì thế?" Bách Nam lại gần xem cùng.
"Là những thứ anh thắng được trong trận đấu điêu khắc lần trước." Ban Ngọc hơi đắc ý, lại tiếc nuối nói, "Tiếc là Lưu Dũng quá xảo quyệt, anh không thắng được viên phỉ thúy cực phẩm trên tay anh ta."
Hắn lục toàn bộ đồ trong két sắt ra, lật tới lật lui, moi được ra một ngôi nhà bé xíu bằng phỉ thúy chỉ lớn hơn ngón tay cái, chìa ra cho Bách Nam, "Cái này, là đồ chạm khắc vi mô của Cố Sa Văn, anh thắng được, cho em."
Cố Sa Văn? Là bậc thầy điêu khắc vi mô rất nổi tiếng gần đây sao? Bách Nam nổi hứng thú, nhận lấy ngôi nhà nhỏ, đặt trong trong tay tỉ mỉ nhìn kỹ.
Nhà nhỏ tạo hình đơn giản, kỹ thuật điêu khắc lại cực kỳ tinh tế, ống khói, mái ngói, chiếc thang dựa vào tường...!Tất cả đều tinh xảo đến mức khiến cho người ta không nhịn được muốn sờ một cái.
Nhìn xuyên qua cửa sổ khắc hoa tí hon, có thể trông thấy bàn ghế giường tủ tinh xảo trong nhà, nhìn kỹ hơn nữa, có thể thoáng thấy hoa văn tinh mỹ khắc trên đầu giường và bộ trà cụ đặt trên bàn, phía trong cùng là một cái đấu lạp bị treo tùy tiện trên tường, thấy không rõ lắm...
"Đẹp quá..." Cậu không nhịn được khen thành tiếng, dời tầm mắt từ trong phòng ra ngoài, thấy một con chó nhỏ ngồi ở cửa và chim én tí xíu ló đầu ra khỏi chiếc tổ dưới mái hiên, có chút ngứa tay, "Còn khắc được cả vật sống nữa, muốn sờ quá đi." Đáng tiếc đồ vật quá nhỏ, không thể sờ được.
"Thích lắm à?" Ban Ngọc nhíu mày, không biết vì sao trong lòng có chút buồn bực, "Anh, anh cũng sẽ học khắc thứ này, em mà thích, anh khắc một hộp tặng em luôn." Hắn cúi đầu lật tới lật lui đống đồ trong két sắt, cuối cùng tìm thấy tác phẩm nhỏ nhất tinh xảo nhất của mình, đưa qua, "Cho em, con ve sầu."
Ve sầu nửa trong suốt, cảm xúc khi cầm trên tay trơn mịn tinh tế, cũng chỉ nhỏ hơn ngón cái một chút, rất đáng yêu.
Bách Nam nhẹ nhàng đặt ngôi nhà chạm khắc vi mô kia xuống, vuốt ve con ve sầu, ánh mắt lộ ra tia vui mừng, nghiêng đầu nhìn Ban Ngọc, "Thứ này sao lại trong suốt như thế? Cũng là ngọc sao?"
"Là phỉ thúy pha lê*." Ban Ngọc bị cậu nhìn đến đỏ mặt, ngón tay giật giật, đột nhiên vươn tay véo mặt cậu, phụng phịu, "Gầy quá, sau này phải ăn nhiều một chút."
*Phỉ thúy pha lê - 玻璃种翡翠 - Glassy Species Jadeite
Bách Nam ngẩn người, giơ tay sờ soạng mặt mình, liếc nhìn vành tai hơi đỏ lên của Ban Ngọc, mỉm cười gật đầu, "Ừ, em sẽ ăn nhiều, anh thích em béo một chút hả?"
"Thích, thích cái gì?" Ngượng ngùng nhàn nhạt trong lòng Ban Ngọc biến thành cực kỳ xấu hổ, hắn nhanh chóng dọn dẹp lại đồ đạc trong két sắt, đẩy đến trước mặt Bách Nam, quay đầu không thèm nhìn cậu, "Cho em cho em, đều cho em hết, không được làm nũng."
Bách Nam bật cười khẽ, xích lại gần hôn lên mặt hắn một cái, nhét con ve vào trong túi, "Không cần, em chỉ thích con ve này thôi."
Ban Ngọc quay phắt lại nhìn cậu, cố nhịn, nhưng khóe môi không nhịn được nữa, bắt đầu cong lên, "Không cần ngôi nhà kia?"
"Không cần." Cậu lắc đầu, móc con ve ra lắc lắc, "Em tương đối thích đồ anh khắc hơn."
Ban Ngọc bắt cái tay đang lúc lắc của cậu, nắm chặt, nâng cằm kiêu ngạo nói, "Hừ, xem như em biết nhìn hàng, đồ anh làm ra đúng là bán được tiền hơn."
Bên ngoài ngưỡng cửa, Cố Sa Văn giật giật khóe miệng, quay đầu nhìn Lưu Dũng đứng sau mình, "Đó là tên nhãi ranh Ban Ngọc đúng không, tôi không nhận sai chứ?"
Lưu Dũng không biểu cảm nhìn lại biển số trên bình phong, lại xem kỹ chữ trên thẻ bài bằng ngọc, lắc đầu sầm mặt, "Không nhận sai đâu, nghe nói mấy đứa có bồ chỉ số thông minh sẽ về 0, theo tôi thấy, trí khôn của Ban Ngọc kia không phải về số 0, mà là tuột xuống âm rồi."
Cố Sa Văn lùi ra sau một bước, che mặt, "Chói mù mắt, bắt nạt cẩu độc thân, thứ không phải người."
"Còn muốn vào nữa không?" Lưu Dũng ỷ vào ưu thế chiều cao, chụp đầu hắn ta lại.
Cố Sô Vanh trợn mắt, "Bỏ vuốt chó của anh ra!"
Lưu Dũng liếc hắn ta một cái, quyết đoán kéo bình phong, lớn tiếng hô, "Ban Ngọc, Sa Văn nói lần trước cậu ta thua là do tính sai, hôm nay nhất định phải thắng được cậu."
Cố Sa Văn trợn mắt há mồm, kéo Lưu Dũng, "Chờ đã, từ từ, tôi có nói muốn đánh cược đâu, lát nữa có việc phải đi, không chơi được."
Ban Ngọc trước kia luôn lấy mình làm tâm điểm, bây giờ đổi sang Bách Nam làm tâm điểm vũ trụ đương nhiên làm lơ lời giải thích yếu ớt của Cố Sa Văn, nheo mắt nhìn hắn ta và Lưu Dũng đứng ngoài cửa, cong môi, "Nam Nam, dê béo tới rồi."
Cố Sa Văn: "......" Khốn kiếp, tôi nghe thấy đấy nhé! Lời cậu nói tôi nghe hết rồi nhé! Dê béo cái đầu nhà cậu!
Thỏa thuận đã xong, trận đánh cược bắt đầu.
Ban Ngọc và Cố Sa Văn ngồi ở hai đầu bàn dài, Bách Nam và Lưu Dũng ngồi một bên xem náo nhiệt.
Nhân viên phục vụ mặc đồng phục bận rộn chuẩn bị, sắp xếp bộ công cụ điêu khắc và nguyên liệu lên bàn dài, chia đều nguyên liệu cho hai bên, bình phong bốn phía bị kéo ra toàn bộ, bảng thông báo thi đấu treo cao, phát sóng trực tiếp khắp tòa nhà.
Khu Ngọc Thạch vốn không có bao nhiêu người lui tới nhanh chóng kín chỗ, khoảng cách giữa các gian hàng bị bỏ đi hết, thay ghế dựa vào, Bách Nam ngửa đầu, nhìn màn hình lớn từ trên trần nhà hạ xuống, cực kỳ bình tĩnh.
—— Chủ nhân hội quán này chu đáo thật đấy, rất tiện cho những khách hàng thích hóng hớt.
Nhân viên công tác lui ra sau, vẻ mặt Cố Sa Văn vặn vẹo trừng mắt với Lưu Dũng, đập bàn, "Đồ khốn, tôi phải chặt anh ra làm tám khúc!"
Lưu Dũng đứng dậy, móc từ trong túi ra một khối phỉ thúy màu đen*, ném ra giữa bàn, "Tôi cược thầy Cố thắng." Sau đó quay đầu nhìn về phía Cố Sa Văn, nhướn mày, "Ai là đồ khốn?"
*Phỉ thúy đen - 墨色翡翠: tên sao ngọc vậy, đen như mực:)
Cố Sa Văn nhìn khối phỉ thúy kia, mặt mày càng vặn vẹo hơn, "Không, anh không phải đồ khốn, anh là đại gia!" Phỉ thúy đen đấy! Lại còn to như vậy, đồ phá gia chi tử! Đồ khốn kiếp! Nếu hắn ta thua thì biết làm sao!
Nhân viên nhận vai quản trò mỉm cười gật đầu, mang bao tay lên, nhấc khối phỉ thúy to bằng quả trứng gà đặt vào khay phủ vải nhung bên trái, cao giọng tuyên bố, "Ngài Lưu cược cho thầy Cố thắng, tiền cược là một khối phỉ thúy đen, còn mười phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu, xin mời các quý khách có nhu cầu nhanh chóng đặt cược."
Phỉ thúy màu đen là cực kỳ hiếm thấy, nếu có thể thắng được...!Quần chúng vây xem hưng phấn lên nhiều, sôi nổi mang tiền cược đặt vào bàn làm việc mới được tạm thời dựng lên.
Bách Nam hoàn hồn rời mắt khỏi khối phỉ thúy đen, nghi hoặc, "Không trực tiếp đặt cược lên bàn này nữa sao?"
"Không phải ai cũng đủ tư cách đó." Lưu Dũng trở về, thuận miệng giải thích, "Ban Ngọc đấu với Cố Sa Văn, vật đặt cược phải ở trên mức giới hạn nào đó mới có hiệu lực, phải chờ nhân viên công tác sàng lọc đánh giá." Nói xong, anh ta vươn tay tự giới thiệu, "Chào cậu, tôi là Lưu Dũng, bạn của Ban Ngọc và Sa Văn, chơi đổ thạch ngọc*."
*Đổ thạch ngọc: Ngọc bích hay phỉ thúy (jadeite) lúc vừa được khai thác lên sẽ bị một lớp vỏ phong hóa bao bọc bên ngoài (gọi là phỉ thúy nguyên thạch), không thể biết được ngọc bên trong là tốt hay xấu cho đến khi được cắt ra.
Từ đó sinh ra một thú chơi cờ bạc gọi là "đổ thạch", người chơi sẽ đánh giá một cục nguyên thạch dựa trên kinh nghiệm về đường vân, màu sắc...!để mua về cắt ra, nếu bên trong có ngọc phỉ thúy màu sắc đạt chuẩn, lập tức có thể tăng giá trị lên trăm ngàn lần, ngược lại nếu đá bên trong không màu không nước thì nháy mắt sẽ trở thành đồ vô giá trị.
Bách Nam đứng dậy bắt tay, mỉm cười, "Chào anh Lưu, tôi là Bách Nam, ừm, là người yêu của Ban Ngọc."
Lưu Dũng hiểu rõ trong lòng, cười lại, "Cậu gọi tôi Lưu Dũng là được, sau này mọi người đều là bạn bè."
Bách Nam buông tay ra, nụ cười càng sâu, "Sau này nhờ anh giúp đỡ nhiều hơn."
Trên bàn dài, Ban Ngọc nhìn chằm chằm cảnh hai người bắt tay, đen mặt.
Cố Sa Văn nhìn chằm chằm khối phỉ thúy đen trên bàn, cũng đen mặt.
Điêu khắc ngọc thạch là loại công việc tương đối cần nhiều thời gian và sức lực, để mau chóng hoàn thành cuộc đấu, Ban Ngọc và Cố Sa Văn không hẹn mà cùng lựa chọn điêu khắc đồ vật loại nhỏ.
Dùng xong bữa trưa muộn, Bách Nam giao lại mâm đồ ăn cho phục vụ, nhìn về phía Ban Ngọc.
Thanh niên tính tình như trẻ con kia cầm lấy công cụ và ngọc thạch trong tay đột nhiên trưởng thành lên, biến thành dáng vẻ nội liễm mà trầm ổn, tựa như một khối ngọc thạch xinh đẹp sau khi được cẩn thận đánh bóng mài giũa, sẽ tỏa ra ánh sáng độc nhất chỉ thuộc về nó.
Bách Nam mỉm cười, ngắm nhìn từng lọn tóc rũ xuống đến gương mặt hơi cúi, ánh mắt lóe lên tia dịu dàng mừng vui mà chính cậu cũng không biết.
Người này thật tốt đẹp, cậu nghĩ.
Ban Ngọc đang chuyên tâm điêu khắc đột nhiên ngẩng đầu lên, nhíu mày đối diện tầm mắt cậu, vành tai đỏ lên, "Không được nhìn anh!"
Bách Nam ngẩn người, liếc nhìn đám người đang vây xem ồn ào, cười trấn an hắn, vẫy tay nói nhỏ, "Đừng phân tâm, cố lên."
"Hừ." Ban Ngọc quay đầu, sờ lỗ tai đang nóng lên của mình, nắm chặt công cụ trong tay —— Thật là, dùng ánh mắt dụ dỗ nhìn người ta như vậy, làm sao không phân tâm cho được!
......!Không nghe lời! Thật không biết khiêm tốn!
Cố Sa Văn ngồi ở phía đối diện vô cảm ngẩng đầu nhìn Ban Ngọc, lau mặt, cúi đầu tiếp tục làm việc —— Dám khoe ân ái trong lúc thi đấu, thật quá đáng! Bắt nạt cẩu độc thân thì có bản lĩnh gì!
Lưu Dũng cong môi nhìn Bách Nam, "Bọn họ thi đấu còn lâu lắm, cậu có hứng thú đi dạo khu trưng bày lầu hai không? Đúng lúc hôm nay có một trận đấu giá nhỏ."
Bách Nam nhìn vành tai Ban Ngọc ngày một đỏ, ý cười trong mắt gia tăng, gật đầu, "Được, ăn cơm xong đi dạo cho tiêu thực cũng tốt.".
Bình luận truyện