Nam Gia Hữu Ngọc

Chương 88: Lại nổi tiếng



Hội đấu giá mùa thu kết thúc tốt đẹp, Bách Nam tập trung vào những bước chuẩn bị cuối cùng cho ngày khai trương phòng làm việc.

Ban Giác lật danh mục ra lần nữa, "Tủ trưng bày bộ trà cụ số 3 đã về rồi, em nhớ bớt thời gian đi xem thử, nếu không hài lòng thì đổi cái khác. Bộ đồ án tốt nghiệp của em vì là sản phẩm triển lãm chính, cho nên giá trưng bày và background phải tự làm, có vấn đề gì không?"

Bách Nam nhẩm tính thời gian trong lòng, trả lời, "Không thành vấn đề, cái này đơn giản, làm một bộ đồ dùng mang phong cách cổ phong là được."

"Không chỉ yêu cầu cổ phong, còn phải có thiên hướng xa hoa sang trọng. Phòng làm việc của em trang hoàng rất hoa lệ, phong cách của tác phẩm cũng phải tiệp theo."

"... Em hiểu rồi, sẽ dùng thêm chút vàng bạc đá quý trang trí lên."

Ban Giác vừa lòng gật đầu, "Ừm, anh sẽ cho người chuyển nguyên vật liệu tới, có điều đừng nên trang trí quá hoa mỹ làm lu mờ tác phẩm chính."

Bách Nam gật đầu.

"Những tác phẩm khác chắc là không có vấn đề gì... Cứ như vậy đi." Ban Giác xếp danh mục lại, đứng dậy nói, "Anh sẽ phái Cố Thạc đến đây, cả Trần Trạch nữa, có hai người bọn họ giúp em sẽ đỡ vất vả hơn một chút."

Bách Nam mỉm cười, cũng đứng dậy tiễn anh ta, "Cảm ơn anh hai... Anh sắp đi cửa hàng sao? Tiểu Ngọc có đi không?"

"Không đi cửa hàng." Ban Giác kéo cửa, đen mặt trả lời, "Tiểu Ngọc định bỏ trốn bị quản lý phân khu lầu hai bắt được, anh phải sang Cổ Vận một chuyến. Em cứ làm việc đi, trước giờ cơm tối bọn anh sẽ về."

"... Dạ, anh đi thong thả."

Tiễn người đi rồi, cậu đóng cửa phòng làm việc lại, đến trước lò nung điện nhìn thời gian còn lại, vuốt ve mặt trang sức treo trên di động, bật cười lắc đầu, "Một ngày bỏ trốn đến tám trăm lần, bộ không thấy mệt sao..."

Trong biệt thự cách vách, Khúc Văn Hân vừa ngâm nga hát vừa đăng nhập Weibo, vô tư làm mới giao diện, sau đó choáng váng.

"Đã tìm thấy bậc thầy thủ công mới, búp bê tinh xảo như người thật!"

"Một ngày của chồng chồng nghệ nhân, anh khắc một con rồng bán bốn ngàn vạn, em làm búp bê giá năm ngàn vạn, cuộc sống thật hoàn mỹ."

"Ban thị lại xuất hiện thiên tài, tác phẩm mới của con dâu bán giá ngàn vạn!"

"Đồ đệ mới của nghệ nhân Tô Tuyết Đào đã chính thức lộ diện, có sở thích làm búp bê."

"Giới búp bê có cao thủ mới, hội "mẹ nhỏ" thật có phúc!"

"Bậc thầy đồ thủ công Bách Nam nỗ lực hoàn thành tác phẩm mới sau đồ án tốt nghiệp, gây kinh diễm tứ phương, đập tan tin đồn sao chép!"

......

Tin tức che trời lấp đất từ đủ loại báo chính thống lẫn không chính thống, giới đá quý, giới chơi doll, giới doanh nhân, báo lá cải... tất cả đều nổ tung, tràn đầy khắp màn hình.

Bà che miệng kinh ngạc, bấm vào một Weibo có bình luận nhiệt tình nhất.

[ Fan A: Nam Nam nhà tui quá đỉnh! Ha ha ha ha, tui hãnh diện quá!

[ Fan B: Ha ha ha, dượng tui có thẻ hội viên ở Cổ Vận, tui có phúc phần theo dượng đi vào hội đấu giá! Nam Nam và Tiểu Ngọc ngồi ở hàng ghế thứ hai! Búp bê cực kỳ xinh đẹp, mọi người xem trên ảnh có lẽ không cảm nhận được hết đâu, lúc nó nằm dưới một tá ánh đèn... A a a, kích động chết mất! Còn nữa, đấu giá xong tui còn được thấy Nam Nam hôn Tiểu Ngọc, ngọt xỉu! A a a, tui vẫn kích động quá!

[ Fan C: Đốt mông lầu trên, tôi biết chắc chắn bạn có ảnh chụp lén, mau giao ra đây! ]

[ Fan D: 【 khóc lớn 】Tui cũng được vào nè, nhưng vị trí ngồi của tui không tốt lắm, không thấy được Nam Nam và Tiểu Ngọc, chỉ thấy anh hai Ban, lúc ấy ảnh từ ngoài hành lang đi vào, chưa kịp nhìn kỹ thì đã đi xa rồi... Còn nữa, người mua được búp bê là nam, cũng đẹp trai lắm á. ]

[ Fan E: Ha ha ha, xem ra tui mới là đứa thắng cả nhân sinh! Tui với dì ngồi ngay sau chồng chồng nhà Nam Nam luôn, có hâm mộ chưa nào ha ha ha! Lúc Hội đấu giá sắp kết thúc thì anh hai Ban ghé tới nói muốn làm tiệc khánh công ăn mừng, sau đó Tiểu Ngọc đòi ăn khoai tây sợi của Nam Nam. Anh hai không định đồng ý đâu, nhưng Nam Nam dùng ánh mắt cưng chiều nhìn Tiểu Ngọc một cái, nói hay là mở tiệc khánh công ở nhà đi, để cậu ấy làm! Tiểu Ngọc nháy mắt cười rõ tươi, anh hai bất đắc dĩ cũng đành đồng ý! Các chị em, mấy người đã hiểu chưa, Nam Nam biết nấu cơm! Biết nấu cơm! ]

[ Người qua đường Giáp: Hóng hớt một hồi tui tổng kết lại là, vị cao thủ tên Bách Nam này vừa đẹp trai vừa tốt tính còn biết kiếm tiền, bây giờ thêm một điểm cộng nữa là biết nấu cơm... Đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình sao khó khăn quá. ]

[ Fan trung thành: Tôi có ảnh chất lượng cao của tác phẩm "Nhưỡng" đây, ghim trên đầu Weibo cá nhân đấy nhớ, thoải mái bấm vào xem đi, có vài tấm được tôi chỉnh sửa sơ sơ. Mọi người thứ lỗi, búp bê xinh đẹp quá nên ngứa tay không nhịn được. ]

Khúc Văn Hân tò mò ấn vào trang chủ của chị fan trung thành, bấm mở hình ảnh ghim trên đầu Weibo, kích động.

Thật sự là ảnh độ phân giải cao! Giống hệt mấy tấm ảnh do Cổ Vận chụp... Ủa khoan đã, giống ảnh do Cổ Vận chụp?

Bà cẩn thật lật xem hết mấy tấm ảnh, sau đó 囧, bắt đầu gõ tin nhắn.

[ Mẹ Ban Uy Vũ Khí Phách: Khai mau, là quản lý phân khu nào đấy. ]

[ Fan trung thành: Oái, chào bà chủ ạ. Khụ, bị bắt được rồi, tôi là quản lý khu lưu trữ lầu ba, nếu không thể lưu truyền ảnh Cổ Vận ra ngoài, tôi lập tức xóa ngay... ]

Khúc Văn Hân nhanh tay lưu lại mấy tấm ảnh được photoshop, gõ chữ cạch cạch.

[ Mẹ Ban Uy Vũ Khí Phách: Không cần, cứ để đó đi, chỉnh sửa khá lắm, sau này tiếp tục cố gắng. ]

Fan trung thành ngẩn người, sau đó vui mừng hô to "Bà chủ vạn tuế".

Ảnh chất lượng cao vừa tung ra, độ nổi tiếng của Bách Nam lại tăng lên một tầm cao mới, tin tức về cậu tuôn ra ào ào chiếm đầy mặt báo! Búp bê ngồi quỳ giữa bãi đá xanh đen quả thực đẹp đến mức làm người ta hít thở không thông, đặc biệt là mấy tấm ảnh đã được chỉnh photoshop càng làm nó đẹp thêm mấy bậc!

Khúc Văn Hân lướt Weibo cả ngày, nhìn đủ mọi lời khen ngợi cuối cùng đã cảm thấy mỹ mãn, nâng chén trà lên uống một ngụm, sau đó động tay đăng bài mới.

[ Mẹ Ban Uy Vũ Khí Phách: Mọi người thấy tác phẩm mới của Nam Nam thế nào? Đồ ăn tiệc khánh công rất ngon đó nha. 【 hình ảnh 】【 hình ảnh 】]

[ Fan A chạy nhanh tới: Cuối cùng dì đã phát Weibo rồi! Tác phẩm mới tuyệt lắm! Quá đỉnh! A a a, dáng vẻ Nam Nam mang tạp dề quá là nội trợ, lòng muốn tan chảy luôn! ]

[ Fan B cũng nhanh chóng chạy tới: Nam Nam đẹp trai quá! Sơ mi trắng phối với tạp dề là hình tượng hoàng tử bạch mã trong lòng tui đó... Phía sau tấm hình có cái gì thế nhỉ? Trông hơn lộn xộn, bóng người ở trong góc ảnh đang xếp chén đũa kia là Tiểu Ngọc? ]

[ Fan trung thành ngồi canh đã lâu: Bà chủ là số một! Bà chủ uy vũ! ]

[ Fan G đã kịp bình tĩnh: Phòng làm việc của Nam Nam bao giờ mới mở cửa nhỉ? Cho ngày giờ chắc chắn đi để tôi đi cổ vũ nào. ]

......

Khúc Văn Hân đóng máy tính, móc điện thoại ra cười tủm tỉm gọi cho Ban Giác.

Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn chuyên môn.

Giới đá quý ngắm trang sức búp bê đeo trên người, giới thời trang nhìn quần áo búp bê mặc, giới chơi doll tập trung toàn bộ lực chú ý lên kỹ thuật chế tác và trình độ tinh tế của đôi mắt búp bê, còn giới kinh doanh thì lại bắt đầu suy nghĩ cách thức kiếm lợi từ ngành này.

Một bộ trang sức vốn chỉ bán được nhiều nhất khoảng năm sáu ngàn vạn, cuối cùng được chốt con số trên dưới một trăm triệu, tuy nói là tác phẩm của nghệ nhân bậc thầy, nhưng dù sao thang giá phí tổn vẫn còn đó, con số trên vẫn quá hoang đường... Còn búp bê vốn chỉ trị giá khoảng mấy vạn tệ đã bán được với giá năm ngàn vạn, tuy có tính luôn cả bộ trang sức thu nhỏ vào...

Lợi nhuận quá đáng sợ.

Cát Hỉ ghét bỏ nhìn hai kẻ đang ngồi thấp giọng thì thầm rất thiếu đánh phía trước mình, lắc đầu, "Một đám người không có mắt, cái gì mà nhiều nhất chỉ giá trị mấy vạn tệ..."

"Đôi mắt kia của búp bê dùng tổng cộng ba loại nguyên liệu để chế tác, đồng tử là "kê du hoàng" cực phẩm, hiệu quả ánh sáng là từ kỹ thuật chạm chắc vi mô, nhìn kỹ có thể thấy hoa văn hình chữ thập khắc tỉ mỉ sâu trong đáy mắt. Còn đám đất đá thoạt nhìn lung tung lộn xộn kia toàn bộ đều là tỉ mỉ điêu khắc mới làm thành, mỗi khối có hình dạng và ý nghĩa riêng, mấy sợi xích cũng được Nam Nam tự thiết kế, là khóa liên hoàn, mắt xích hình hoa sen lồng từng cái vào nhau. Cái đám người này... hừ, mấy đứa nhỏ trên mạng còn biết nhìn hàng hơn, đám người này thế mà cũng dám vỗ ngực nhận là dân sưu tầm..." Tô Tuyết Đào đen mặt vỗ mạnh vào tay vịn ghế dựa, cả giận, "Sao lại lôi tôi đến buổi hội thảo không đầu không đuôi thế này? Nhạt như nước ốc, bực bội!"

"Ai dám chọc giận ông, rõ ràng do ông đang bực sẵn." Cát Hỉ vỗ vỗ vai ông ta trấn an, thấp giọng khuyên nhủ, "Biết ông thương đồ đệ rồi, thôi đừng tức giận, chúng ta tới đây không phải để nghe người ta nói chuyện phiếm, mặt mũi của bạn bè lâu năm vẫn phải cho, ngồi một chốc nữa cũng không rớt miếng thịt nào.". Truyện Bất Hủ

"Sau này đừng kéo tôi đi mấy hội thảo thế này nữa." Tô Tuyết Đào đen mặt, bộ dạng vẫn cực kỳ không vui, "Có thời gian còn không bằng đi đào thêm cho Nam Nam mấy cục đá tốt, phòng làm việc của nó sắp khai trương rồi, cần nhiều nguyên liệu."

Cát Hỉ buồn cười liếc ông ta một cái, "Tôi hiểu ông vội chăm lo cho Nam Nam... Nhắc nhở một chút, lần này lão Chu mở hội thảo không đơn giản chỉ có khoác lác không thôi đâu, lão mới từ nước ngoài về đấy..."

Tô Tuyết Đào ngẩn người, sau đó ánh mắt sáng rực lên, "Lão ta đi đào đá à? Phẩm chất có tốt không?"

"Chờ xem, nhìn cái bộ dáng hăng hái khí phách kia, chắc chắn là có thứ tốt... Có còn tức nữa không?"

"... Không có ngọc thạch xịn, tôi giận tiếp!"

Cát Hỉ cạn lời thở dài, "Tính tình gì mà thối hoắc, hai chúng ta chắc chắn thu nhầm đồ đệ của nhau rồi..."

"Làm như tính tình ông thì tốt, vì xích mích đơn hàng mà đến Ban Lãng ông cũng dám đánh, hiền quá nhỉ."

"......"

Ban Ngọc ngồi trong văn phòng xem văn kiện một chốc, lướt Weibo một hồi, hiệu suất công tác cực kỳ thấp.

Cố Thạc bất đắc dĩ bước lên nói, "Cậu hai, sếp nói nếu cậu cứ chống đối tiêu cực như vậy... Rút dây mạng, tịch thu điện thoại."

Bàn tay cầm chuột của Ban Ngọc cứng đờ, trừng mắt cả giận nói, "Anh hai là đồ bạo chúa! Đồ ****! Đồ cuồng công việc!"

"Mày lặp lại lần nữa... công việc tăng gấp đôi." Ban Giác đen mặt đẩy cửa bước vào, ném mấy tập báo ra trước mặt hắn, giọng lạnh buốt, "Vợ chồng nhà họ Bách lại gây chuyện rồi, trong vòng hai ngày phải đưa cho anh phương án xử lý."

Ban Ngọc giận dữ, sau đó kinh hãi, "Cái gì! Vợ chồng nhà họ Bách? Bây giờ bọn họ còn gì trong tay đâu mà vẫn nhảy nhót?"

"Ai mà biết." Ban Giác nhìn đồng hồ, xoay người đi ra ngoài, "Bọn họ không tính là uy hiếp lớn, mày xử lý đi. Đúng rồi, chưa xử lý xong hồ sơ thì không được về nhà. Sáu giờ đúng ăn cơm, hôm nay Bách Nam tự mình xuống bếp, bây giờ đã là ba giờ chiều, tự tính toán đi."

Cạch. Cửa văn phòng đóng lại.

Cố Thạc thân thiện nhắc nhở, "Cậu hai, bây giờ đã là ba giờ năm phút, số văn kiện còn lại là... hai chồng."

"......"

"Anh hai là đồ bạo chúa! Bạo chúa!"

Trong biệt thự số 11, Bách Nam buông dụng cụ xuống, lau tay cầm lấy chiếc điện thoại đang kêu vang không ngừng.

"A lô."

"Xin chào, cho hỏi cậu là cậu Bách Nam phải không?"

"Đúng vậy, anh là..."

"Tôi là phóng viên tuần san Số Một, Ân Sảng, tôi muốn mời cậu trả lời phỏng vấn một chút, xin hỏi cậu có thời gian không?"

Bách Nam nhíu mày, đi ra ngoài, "Việc này tôi cần suy nghĩ một chút, sẽ trả lời sau. Tạm biệt." Nói xong cúp điện thoại, mở cửa phòng làm việc ra.

Đúng lúc Trần Trạch mang một ly nước trái cây lên, thấy cậu đi ra vội hỏi, "Cậu Nam, tác phẩm hoàn thành rồi?"

"Không phải." Cậu lắc đầu, "Vừa rồi có phóng viên gọi điện thoại hẹn tôi phỏng vấn... Tôi nhớ việc này vẫn do các chú xử lý, với lại còn chuyện này nữa, số điện thoại cá nhân của tôi bị lộ ra ngoài rồi sao?"

Trần Trạch nghe vậy nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc lên, "Không, số của cậu và cậu cả cậu hai được chúng tôi bảo mật rất nghiêm... Chuyện này hơi kỳ lạ, tôi phải đi báo cáo cho cậu cả biết."

Bách Nam gật đầu, đưa dãy số của phóng viên kia cho Trần Trạch, trong lòng hơi bất an —— Những người biết số riêng của cậu không nhiều lắm, hơn nữa đều là bạn bè thân thích quan trọng. Vậy người tiết lộ số của cậu ra ngoài... là ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện