Nam Gia Hữu Ngọc

Chương 90: Giải quyết



Mặt ngoài Ban Ngọc làm như đã được Bách Nam trấn an, nhưng thực ra hắn vẫn tức giận, cực kỳ tức giận.

Ngày hôm sau hắn đi Cổ Vận rất sớm, đầu tiên là gọi Trần Trạch tới rồi đuổi Cố Thạc đi, ngồi trong văn phòng rì rầm gì đó với Trần Trạch một lúc lâu, sau đó cũng để ông ta ra ngoài, mình thì mở máy tính ra chăm chỉ gõ gõ.

Hết một ngày chuyên tâm lao động, hắn điều chỉnh lại tâm trạng, lên đường trở về nhà.

Bách Nam đang bận rộn chế tạo bộ đồ dùng cổ phong, xong bữa cơm tối cũng không cùng mọi người xem TV như thường lệ mà lại chúi đầu vào phòng làm việc. Ban Ngọc hôm nay hiếm thấy không làm ầm ĩ lên nữa, mặt mày quạu cọ bình tĩnh đưa cậu đến trước cửa phòng.

"Tiểu Ngọc, anh làm sao thế? Tối nay ít nói quá." Bách Nam ôm lấy Ban Ngọc đang chuẩn bị xoay người đi mất, hôn lên mặt hắn, hỏi bên tai.

Ban Ngọc tránh khỏi tay cậu, xoay người kéo cậu vào lòng hết sờ vai lại vuốt tóc, thấp giọng, "Nam Nam... Em vẫn không mập lên, không được gầy đi nữa."

"Dời đề tài dở tệ, nói đi, anh đang giận chuyện gì?" Bách Nam lùi ra sau nhìn thẳng vào mắt hắn, dịu giọng hỏi, "Vẫn bực chuyện hôm qua? Tiểu Ngọc, không cần phải như vậy, bọn họ chỉ nói lý được ngoài miệng, chỉ cần em không để ý là được rồi, chúng ta cứ sống những ngày yên bình của mình thôi, được không?"

"Không được." Ban Ngọc mím môi, vươn tay sờ lên mặt cậu, "Nam Nam, có vài người bắt đầu lên tiếng nói em bất hiếu, mắng em nhẫn tâm, anh biết em không phải loại người như vậy, bọn họ dám bôi nhọ em, không thể được."

"Nhưng tình hình như hiện tại có thể làm gì." Bách Nam thở dài, nắm tay hắn, "Em mà đáp lại tức là cho vợ chồng họ có cơ hội gây khó dễ, em không đáp lại thì cùng lắm tình huống vẫn duy trì như thế này thôi, mọi người nói chán rồi sẽ quên. Hơn nữa anh cả em đã mệt mỏi như vậy... Tiểu Ngọc, em có thể làm gì bây giờ?"

Ban Ngọc trầm mặc vuốt ve bàn tay cậu, sau đó ôm cậu vào lòng một lần nữa, không nói lời nào.

Tin tức lần này vừa lan ra, dư luận trên mạng đã bắt đầu phân hóa thành hai cực.

Người có lý trí biết suy nghĩ đều cho rằng vợ chồng nhà họ Bách quá không biết xấu hổ, vụ đồn đãi lần trước bọn họ vẫn chưa quên, hai người đó đối xử với Bách Nam tệ bạc như vậy, bây giờ bỗng dưng lên truyền hình nhảy nhót nhất định là không có ý đồ tốt. Còn ở chiều ngược lại, có người cho rằng Bách Nam quá nhẫn tâm quá máu lạnh —— vẫn là luận điệu cũ, cha mẹ nào cũng là cha mẹ, cho dù cha mẹ không đúng, chỉ cần xin lỗi hối cải thì vẫn là cha mẹ tốt, con cái không tha thứ tức là không có lương tâm, không hiếu thuận.

Phương Lệ xem hết những tài khoản Weibo khuyên nhủ Bách Nam hãy tha thứ cho người nhà, tức giận đến tay phát run, "Mấy đứa thánh mẫu thánh phụ này đúng là không biết xấu hổ, lại đi khuyên Tiểu Nam tha thứ cho loại cha mẹ nuôi không có lương tâm kia, cái gì mà có lại tình thương của cha mẹ, không còn là trẻ mồ côi... Có cái cc! Cha mẹ yêu thương? Bọn họ yêu thương tiền trong tay Tiểu Nam thì có! Mấy người đó có ngốc không vậy hả? Bị ngu hết rồi đúng không!"

Viên Viên cũng tức giận phụ họa theo, "Đúng vậy, quan hệ đã cắt đứt, bày đặt cha với mẹ, Tiểu Nam với vợ chồng nhà đó không có quan hệ gì hết được chưa hả! Cha mẹ cái cm chúng mày!"

Uông Dương đặt đồ uống lên bàn, lại gần máy tính của Phương Lệ nhìn thử mấy dòng bình luận, cười lạnh, "Thời buổi nào cũng có mấy nhà đạo đức mạng thích lôi chuyện nhà người ta ra phê phán... Được rồi, đừng xem nữa, hay ho gì đâu."

"Hay chứ!" Phương Lệ phản bác, kéo máy tính lại gần gõ bạch bạch, "Xem tôi xé xác đám ngụy quân tử này thế nào, dám dùng những lý lẽ không biết xấu hổ kia ra nói Tiểu Nam, bà vả chết chúng mày!"

Uông Dương vuốt lên chỏm tóc đuôi ngựa của cô, thở dài —— Học năm tư rồi mà vẫn không trầm ổn được chút nào.

Trên mạng đánh giết nhau chướng khí mù mịt, mà tình hình ngoài thế giới thực cũng không khá hơn bao nhiêu.

Sau ngày hôm đó, Bách Nam bắt đầu nhận được vô số cuộc gọi của cánh truyền thông, tất cả đều muốn phỏng vấn cậu và dò hỏi về tình trạng hiện giờ với vợ chồng họ Bách. Cậu ôn hòa từ chối vài lần, nhưng bọn họ cứ như ruồi bọ thấy mồi ngon xua mãi không đi, đợt này đi rồi đợt khác lại đến, cuối cùng cậu thấy phiền quá liền đơn giản tắt máy, nhanh chóng đổi số điện thoại.

Không đến vài ngày sau, hai vợ chồng nhà họ Bách lại lên chuyên mục hàn gắn trên truyền hình.

Trong chương trình đó, Bách Hướng Quân vui mừng tuyên bố, "Cảm ơn mọi người đã trợ giúp, cũng xin đừng đi quấy rầy cuộc sống riêng tư của Nam Nam, thằng bé đã chủ động liên hệ với chúng tôi để xin lỗi, còn nói sau này sẽ cố gắng hiếu thuận. Nghe nói tác phẩm mới của nó bán được đến năm ngàn vạn, còn chuẩn bị mở phòng làm việc cá nhân, là một người cha, tôi vô cùng hãnh diện!"

Chu Tú Cầm cũng mang bộ dạng vui mừng khôn xiết, "Nam Nam còn nói sẽ tặng tôi một bộ trang sức đá quý, đứa con ngoan, không uổng công tôi thương yêu nó. Ngày trước ông nội qua đời, tuy nhà tôi và nó đã cắt đứt quan hệ nhưng ông ấy vẫn chia gia sản cho nó. Nhà chúng tôi thương nó không uổng, đúng là đứa bé ngoan."

"Đúng vậy, là đứa con ngoan... không vì cha mẹ nuôi làm ăn thất bại mà ghét bỏ... Thật sự quá tốt..." Bách Hướng Quân thở dài cảm khái, tiếp tục nói, "Chẳng qua bây giờ nó quá bận rộn, luôn không có thời gian gặp chúng tôi... Nam Nam à, nếu con đang xem chương trình này, nửa tháng sau ba và mẹ sẽ đi tảo mộ ông nội, hy vọng con có thể tới thăm, dù sao lúc sinh thời ông nội đã thương con như vậy..."

Khúc Văn Hân tắt TV nhìn Ban Ngọc làm tổ trên ghế sô pha đen mặt không nói lời nào, lo lắng hỏi, "Việc này con định xử lý ra sao? Hai vợ chồng nhà này da mặt quá dày, còn lên TV nói như vậy..."

"Hôm nay bọn họ nói thế, nửa tháng sau cho dù Bách Nam đi hay không cũng đều là nó xử sự không đúng." Ban Giác buông chén trà, nhíu mày nhìn Ban Ngọc, "Tiểu Ngọc, anh nói trong vòng hai ngày đưa phương án giải quyết cho anh, phương án đâu?"

"Chương trình tiếp theo này đừng để Nam Nam thấy, ngày tảo mộ nửa tháng sau, để em đi." Ban Ngọc bỏ gối ôm qua một bên, đi lên lầu, "Việc này em tự giải quyết, mọi người không cần nhúng tay, em phải lên lầu làm chút chuyện."

Chờ bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất sau khúc ngoặt hành lang, Khúc Văn Hân mới ngơ ngác dời mắt, "Tiểu Ngọc... tức đến điên rồi?"

"Anh lại cảm thấy là tức đến ngốc luôn." Ban Lãng chậm rãi nói.

Khúc Văn Hân quay đầu trừng ông ta một cái, hỏi Ban Giác, "Việc này làm sao bây giờ?"

"Không làm gì hết." Ban Giác cũng đứng dậy muốn lên lầu, "Để Tiểu Ngọc giải quyết đi, nó đã mở miệng yêu cầu rồi."

Khúc Văn Hân trừng mắt, "Thật sự giao cho Tiểu Ngọc à... thằng nhóc này..."

Sau ngày chương trình thứ hai phát sóng, chiều hướng dư luận trên mạng càng ngày càng trở nên kỳ quái.

Những người ủng hộ Bách Nam không phản ứng lại vợ chồng nhà họ Bách cực kỳ thất vọng, cảm thán có lẽ Bách Nam cũng là người thường không thể bỏ qua ánh mắt phán xét của người ngoài, còn người duy trì quan điểm muốn hai bên hòa hảo bắt đầu đắc ý, đắc ý xong lại đột nhiên trách móc hành vi khoe khoang thành tựu trước mặt cha mẹ của cậu, mắng tâm lý cậu vặn vẹo, không đủ thông cảm cho cha mẹ.

Tóm lại, tất cả đều là Bách Nam không đúng.

Các fan tức giận đến hộc máu, người qua đường lý trí khiếp sợ, mà vai vế người thân như Khúc Văn Hân thì vừa cạn lời vừa sốt ruột.

Bách Nam đã mơ hồ đã nhận ra chuyện không bình thường, nhưng lần này Ban Ngọc cứng rắn hiếm thấy, tịch thu Weibo của cậu, còn cả ngày dính người không cho cậu chút cơ hội tìm hiểu sự việc.

Cứ như thế, nửa tháng vội vàng trôi qua, dư luận trên mạng vẫn lung tung như cũ, mà Bách Nam cũng dần dần quên mất chuyện này, toàn tâm toàn ý tập trung vào thực hiện tác phẩm mới.

Cuối tháng chín, tại nghĩa trang, hai vợ chồng họ Bách ngồi đốt tiền giấy, một hàng dài truyền thông đứng rình bên cạnh chuẩn bị lấy tin trực tiếp từ hiện trường.

"Có người đến!"

"Là Bách Nam? Úi chà cuối cùng đã được thấy người rồi, tôi đã liên hệ cả nửa tháng nay, phương pháp nào cũng thử nhưng sống chết vẫn không được, Ban thị giấu quá kỹ!"

"Không phải mọi người ở đây đều như vậy sao, chậc chậc, xem ra nhà họ Ban rất coi trọng Bách Nam."

"Hiện giờ vợ chồng họ Bách đã làm lành với Bách Nam, còn không phải là một bước leo thẳng lên Ban thị rồi sao?"

"Nói nhảm gì thế, bây giờ tác phẩm của Bách Nam cũng rất có giá đấy biết không? Bản thân cậu ta đã là đại thụ, anh xem cả thầy Cát lẫn thầy Tô đều tâng bốc lên tận trời, còn được chủ tịch Lưu bán rượu khen không dứt miệng... Tóm lại, nhà họ Bách nhận đứa con nuôi này lời to rồi!"

"Tôi nói này, những lời vợ chồng nhà họ Bách nói là sự thật cả sao? Tôi cứ cảm thấy..."

"Suỵt, nói ít thôi, yên lặng làm việc đi."

"Khoan đã, hình như người đi lên không phải... Đờ mờ! Là cậu Ban! Mau, mau lên! Mở máy quay! Cậu Ban đích thân tới!"

Cánh truyền thông cả kinh vội châu đầu nhìn, quả nhiên trông thấy gương mặt sáng chói của cậu hai nhà họ Ban được đám vệ sĩ vây quanh.

"Kỳ lạ, vì sao không thấy Bách Nam?"

"Cái gì? Không phải cậu Ban đưa Bách Nam tới sao?"

"Không, người đi bên cạnh cậu Ban là trợ lý... Kỳ ghê..."

Hai vợ chồng họ Bách nghe tiếng truyền thông xôn xao đã dừng động tác đốt tiền giấy, đứng dậy bày ra vẻ mặt chờ đợi lo lắng nhìn đám người đang đến gần.

"Nam Nam đến rồi à? Đã lâu không gặp con, tự nhiên em hồi hộp quá." Chu Tú Cầm vuốt vuốt tóc, ra vẻ mẹ hiền sốt ruột ngóng trông đứa con trai.

Bách Hướng Quân ôn hòa vỗ vỗ tay bà ta, trấn an, "Đừng căng thẳng, Nam Nam nói tha thứ cho chúng ta thì đúng là tha thứ, sau này phải đối xử tốt với con, biết không? Lát nữa gặp mặt đừng kích động quá, nó lại sợ."

"Em hiểu rồi."

Hai người vất vả diễn sâu, nhưng đáng tiếc truyền thông không hề có ý định quay chụp gì bọn họ, chỉ chăm chú chĩa nòng pháo máy ảnh vào Ban Ngọc đang chậm rãi bước lên từng bậc thang.

Tâm trạng Ban Ngọc vốn đã kém nay còn kém hơn, trông thấy trận địa trước mắt thì mặt mũi lập tức sầm sì, nói với hai vợ chồng họ Bách vẫn đang ngẩn người, "Đi tảo mộ cho ông nội còn kéo theo lắm truyền thông thế? Không sợ quấy rầy ông nghỉ ngơi sao?"

Chu Tú Cầm nhìn xung quanh, xấu hổ hỏi, "À, cậu, cậu Ban, Nam Nam đâu rồi?"

"Em ấy không tới." Ban Ngọc lạnh lùng liếc bà ta một cái, vẫy vẫy tay gọi vệ sĩ, "Ngăn đám truyền thông ra, đừng để bọn họ quấy rầy chúng tôi nói chuyện."

Vệ sĩ nghe lời nhanh chóng hành động.

Cánh truyền thông xôn xao, chẳng những không yên lặng mà còn la hét ồn ào hơn.

"Xin hỏi cậu Ban, vì sao hôm nay Bách Nam không tới? Cậu ta chột dạ sao? Chẳng lẽ những lời tha thứ cậu ta nói với hai vợ chồng họ Bách chỉ là lừa gạt người ngoài để bảo vệ thanh danh thôi sao?"

"Xin hỏi thái độ của Bách Nam khi xin lỗi cha mẹ nuôi là như thế nào?"

"Anh cảm thấy thế nào với những nghị luận trên mạng?"

Đủ thứ tiếng vo ve chiêm chiếp bên tai, phiền không chịu được.

Ban Ngọc nhíu mày, nhìn vị phóng viên mở miệng đầu tiên, không kiên nhẫn trả lời, "Chột dạ? Với những chuyện chưa từng xảy ra, những lời chưa từng nói ra miệng thì Nam Nam việc gì phải chột dạ?" Nói xong hắn quay đầu nhìn Bách Hướng Quân, lạnh lùng nói, "Tôi biết ông muốn thứ gì, nhưng đáng tiếc, không có đâu, một đồng cũng không có. Lần trước thu hồi quyền quản lý cửa hàng xem ra ông vẫn chưa thấy sợ, vẫn còn sức lực nhảy nhót cơ đấy."

Bách Hướng Quân đổi sắc mặt, khóe mắt đảo qua truyền thông đứng bên kia, lại vội bày ra vẻ kinh ngạc tổn thương, "Cậu nói thế là có ý gì? Tôi, tôi chỉ muốn xin lỗi Nam Nam mà thôi... Tuy nhà họ Bách chúng tôi là gia đình bình dân, nhưng cũng không đến mức có thể để cho Ban thị mấy người tùy tiện ức hiếp."

Tức là đang bóng gió ám chỉ nhà họ Ban ỷ thế hiếp người?

Ban Ngọc không muốn nhìn thấy vẻ mặt giả dối của ông ta thêm nữa, quay đầu vẫy tay gọi Trần Trạch.

Trần Trạch bước lên mở laptop ra, bấm chọn video rồi quay màn hình về hướng đám phóng viên, nhấn nút phát.

Chất lượng video rất mờ, âm thanh cũng ồn ào, nhưng có mấy câu có thể nghe đặc biệt rõ ràng.

"Cái thứ vô ơn! Tao nói cho mày biết, muốn lấy nhà và cửa hàng của chúng tao á, nằm mơ! Đừng tưởng ông nội thương mày là được quyền lên mặt!"

"Ba, con không có, những thứ đó con không cần... Ông nội đang nằm trong phòng bệnh, con muốn vào thăm ông..."

"Đừng gọi tao là ba! Mày chỉ là con chó nhà tao nuôi, không có tư cách gọi tao là ba!"

Khung cảnh là ở hành lang bệnh viện, video rất mù mờ, cũng rất ngắn.

Video thứ nhất chạy xong, Trần Trạch tiếp tục bấm cái thứ hai.

Bối cảnh vẫn là ở bệnh viện, có điều dựa vào góc độ có thể đoán là từ camera giám sát, chiếm phần lớn khung hình là cầu thang, chỉ có một góc nho nhỏ là quay đến một cánh cửa nhìn ra đoạn hành lang ngắn, nhưng trên đoạn ngắn này đã đủ để mọi người thấy rõ ràng người đang bị ấn vào góc đánh đập là Bách Nam.

Camera giám sát không quay được âm thanh, hình ảnh không có tiếng động, khá mờ, mà vẻ mặt dữ tợn cùng ánh mắt chán ghét của Bách Hướng Quân lại hoàn toàn bại lộ trước mặt mọi người.

Đám phóng viên yên lặng mấy giây, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn Bách Hướng Quân.

"Đó, đó đều là giả, hiểu lầm, là hiểu lầm." Chu Tú Cầm hoảng loạn giảo biện.

Mặt mũi Bách Hướng Quân c.ương cứng, trừng mắt nhìn Ban Ngọc không nói được lời nào.

"Hiểu lầm?" Ban Ngọc hừ lạnh, duỗi tay ra hiệu, Trần Trạch vội gấp máy tính lại, lấy tài liệu từ trong túi ra đặt lên tay Ban Ngọc, sau đó đưa vài bản copy cho vệ sĩ để bọn họ phát lại cho cánh truyền thông.

"Trước năm Nam Nam vào cấp III là do ông nội nuôi nấng, còn sau khi ông nằm viện... Đây là sao kê con số mấy người chuyển khoản cho Nam Nam, một năm năm vạn tệ, đối xử với con nuôi đúng là không tệ... Còn có nội dung Bách Tây viết trên diễn đàn trường bôi nhọ Nam Nam, lời đối chứng của vài vị nhân chứng lúc các người quyết định cắt đứt quan hệ. Đúng rồi, cả cái này nữa, chứng cứ các vị thuê người lên mạng đặt điều bôi đen Nam Nam, cuối cùng còn đích thân ra trận... Phạm pháp cả đấy có biết không hả?"

Sắc mặt Bách Hướng Quân vặn vẹo.

Ban Ngọc hừ lạnh một tiếng, tiến thêm vài bước, đặt tư liệu sát vào đám giấy tiền đang cháy dở, xấp giấy lập tức bén lửa, "Bách Hướng Quân, những chuyện ông đã làm, không biết ông nội nằm dưới đất sau khi biết có khi nào tức giận đến mức nửa đêm hiện về báo mộng không nhỉ."

Bách Hướng Quân run rẩy quay đầu nhìn hắn, ánh mắt tối sầm.

"Còn nữa." Hắn vỗ vỗ tay phủi bụi, trở về nhìn đám phóng viên, "Những lời mấy người bịa đặt về Nam Nam trong khoảng thời gian trước, tôi giữ lại quyền truy cứu trách nhiệm trước pháp luật, hoặc là xin lỗi công khai, hoặc là... Các người tự chọn đi."

Cánh truyền thông bị trận xoay ngược và cú đánh quyết định này gõ cho choáng váng, thi nhau trợn mắt nhìn hắn cứ như bỗng dưng không nghe hiểu tiếng phổ thông nữa.

Ban Ngọc lạnh lùng nhìn lướt qua đám người, xoay thân đến gần Bách Hướng Quân, hạ giọng, "Nam Nam mềm lòng là vì không muốn các người làm phiền Bách Đông, nhưng tôi thì không. Nếu các người còn quấy rầy cuộc sống của tôi và Nam Nam, tôi không ngại để các người ăn cơm tù mấy năm cho bình tĩnh lại đâu, bịa đặt bôi nhọ người khác cũng phải vào tù đấy, hiểu không?"

Mặt Bách Hướng Quân đỏ lên nhìn hắn đầy hung tợn, nhất thời cứng họng không biết nên nói gì.

Trần Trạch giơ tay nhìn đồng hồ, bước lên nhắc nhở, "Cậu hai, hôm nay cậu và cậu Nam đã cùng hẹn đi sang nhà ngài Tưởng, phải về rồi."

Ban Ngọc đứng dậy lùi ra sau, nhìn Bách Hướng Quân một lần cuối rồi xoay người rời đi, "Đi thôi, lãng phí thời gian."

Không đến mười lăm phút, Ban Ngọc tiêu sái bước tới, lại tiêu sái bỏ đi.

Bách Hướng Quân nhìn bóng dáng hắn càng ngày càng xa, lại nhớ những điều hắn vừa nói, nắm chặt nắm đấm, nỗ lực áp xuống cơn hoảng loạn lạnh lẽo đột nhiên nổi lên trong lòng, suy nghĩ phương án... Đáng chết! Đều là lỗi của Bách Nam!

Chu Tú Cầm bị cánh truyền thông nhìn đến chột dạ, cẩn thận giật nhẹ tay áo Bách Hướng Quân, thấp giọng, "Ông xã à, bây giờ phải làm sao..."

"Chả làm sao nữa hết! Đồ vô dụng! Về nhà!" Bách Hướng Quân trừng mắt với bà ta, cuối cùng không áp nổi cơn phẫn nộ nữa, vẻ mặt tàn nhẫn kéo bà ta đi ra ngoài.

Tiếng nói chuyện của hai người khiến đám phóng viên nhanh chóng lấy lại phản ứng, vội vàng xông lên vây kín như đám kền kền ngửi thấy mùi xác thối, mặt mày hưng phấn dò hỏi không ngừng.

"Ngài Bách, xin hỏi ngài có lời giải thích nào cho hai video vừa rồi không?"

"Những lời cậu Ban nói đều là sự thật?"

"Lời nói trước sau của ngài không đồng nhất, xin hỏi đâu mới là thái độ thật sự của ngài?"

"Nếu cậu Ban kiện ngài ra tòa, ngài cảm thấy xác suất thắng kiện của mình có lớn không?"

Bách Hướng Quân đen mặt hung tợn đẩy phóng viên đứng gần mình nhất, cao giọng quát, "Chuyện này can hệ gì đến mấy người? Đừng chắn đường nữa! Cút ngay!"

Đám phóng viên càng hưng phấn hơn.

Chu Tú Cầm bị xô đẩy cho tóc tai bù xù cực kỳ chật vật, bà ta giãy giụa quay đầu, trong lúc lơ đãng, ánh mắt lướt qua bức ảnh chụp ông nội Bách trên bia mộ, va phải đôi mắt nghiêm túc mang theo chút hàn ý kia, bà ta hoảng loạn thở dốc, trợn mắt hôn mê bất tỉnh.

—----------------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện