Nam Hậu Pháo Hôi Của Bạo Quân

Chương 85: Nhủ danh



Sững sờ ngắn ngủi qua đi, Tiết Dao bắt đầu như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục tắm, làm bộ không cảm giác được ở phía sau là bé mập mạp. Hắn mỉm cười tự giễu:

"Sao trễ thế này lại nghe được giọng Điện hạ chứ? Nhất định là buổi tối quên cho uống sữa, trong lòng lo lâng không bỏ xuống được mà."

Nhưng mà vỗ mông ngựa của hắn cũng không có dẫn tới người sau lưng tha thứ.

Một móng vuốt của Long Ngạo Thiên đáp trên vai trái của hắn, đem hắn cưỡng ép quay người lại.

Vì vậy, hai người nửa đêm lén lút tắm rửa rốt cục gặp nhau.

Mực nước trong bể vừa vặn đến rốn Tiết Dao khi đứng. Hai người cứ như thế đứng thẳng nhìn nhau. Tiết Dao luôn nghĩ hiện tại chiều cao bé mập mạp không khác biệt mình lắm, mà mực nước thấp hơn rốn hắn một chút. Cơ trí như Tiết Dao, rất nhanh phát giác có chênh lệch, là bởi vì độ dài chân hai người không giống nhau.

Bởi vì tôn nghiêm của lão phụ thân, hắn không thể chấp nhận chân ngắn hơn bé mập mạp. Vì vậy, trong lúc hai người nhìn nhau không nói, Tiết Dao chậm rãi nhón mũi chân, để cái rốn cũng của mình cũng cao hơn mặt nước.

"Thật là đúng dịp, Điện hạ cũng tới tắm rửa ráy a?"

Nhón chân Tiết Dao mỉm cười chào hỏi.

"Bé mập mạp là ai?"

Lặp lại câu hỏi, ánh mắt Lục Tiềm xuyên thấu qua hơi nước mịt mờ hiện ra ác liệt lạnh lẽo cứng rắn.

Cảnh báo nguy hiểm nâng một bậc!

"Nếu bị Điện hạ phát hiện, ta liền nói thật đi."

Tiết Dao thu lại mỉm cười, thấy chết không sờn mà mở miệng:

"Bé mập mạp là nhũ danh của ta!"

Ánh mắt Thất hoàng tử lạnh lẽo từ mặt Tiết Dao di chuyển đến trên người.

Tiết Dao vóc dáng thon gầy hiển nhiên không thể nào phù hợp nhủ danh "bé mập mạp", khó có thể khiến người tin phục.

Tiết Dao chậm rãi ưỡn bụng, nỗ lực cho mình có bụng to, đánh chết không thừa nhận, quyết tâm giải thích:

"Ta khi còn bé ăn rất nhiều, nên mẫu thân đã gọi ta là bé mập mạp. HunhHn786 Vốn đáp ứng cùng Điện hạ hai tháng không rửa ráy, đêm nay lại không chịu đựng được, cho nên ta mới nói bé mập mạp ta đây cả người đều dính mứt hoa quả ướt, làm sao có khả năng chịu đựng hai tháng? Ôi..."

Thất hoàng tử hờ hững nhìn chằm chằm Tiết Dao.

Tiết Dao ổn định không run, thần sắc thản nhiên.

Thất hoàng tử cất bước đi tới thềm đá bên cạnh bể tiếp tục bắt đầu an nhàn tắm.

Cảnh báo giải trừ!

Tiết Dao thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ cũng đi ngồi vào thềm đá, cầm lại xà phòng tự tay rửa mặt cho Lục Tiềm.

"Gia không muốn rửa ráy."

Bị tiểu thư đồng tẩy trắng Thất hoàng tử cúi mặt xuống, đối với mình không có thể kiên trì đủ hai tháng cảm thấy tiếc nuối:

"Mứt hoa quả ướt căn bản rửa không sạch."

Tiết Dao dùng xà phòng và khăn tắm cọ rửa mặt bé mập mạp, ngay sau đó rửa sạch bằng nước, tiếp theo cọ rửa vai cổ, vừa tẩy rửa vừa an ủi:

"Ngoan rửa ráy sạch sẽ Điệu hạ mới biến về tuấn tú, tất cả mọi người yêu thích Điện hạ tuấn tú."

"Nhưng mà Dao Dao không trở lại."

Thất hoàng tử cúi đầu.

"Điện hạ luyện Bát Quái Chưởng rất lợi hại, Dao Dao cũng không trở lại xem Điện hạ."

Tay Tiết Dao xoa xà phòng liền dừng lại.

Nhìn bé mập mạp ưu thương, Tiết Dao đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ đã lớn rồi, mình về chậm trễ hai tháng, xác thực nợ hắn một lời giải thích hợp lý.

Nếu như nói ra bản thân chiến đấu cùng ôn dịch, cảm giác an toàn e rằng trong nháy mắt về số 0, giá trị hắc hóa trong nháy mắt lên tuyệt đối.

Không thể giải thích được vì sao nuốt lời, cũng có nghĩa làm bé mập mạp không có cảm giác an toàn.

Tiết Dao quyết định nửa thật nửa giả chế tạo một cái giải thích.

"Là bởi vì làm việc cho Thái tử."

Tiết Dao nắm lên bàn tay Lục Tiềm vuốt vuốt, dùng xà phòng tỉ mỉ rửa sạch sẽ, cũng nhẹ nhàng giải thích rõ:

"Vốn ta rất nhanh đã trở về, giữa đường lại biết được dân chúng ở huyện Thái tử điện hạ làm thử chính sách mới gặp phiền toái lớn. Ta không thể yên tâm rời đi, chỉ có thể dừng lại hai tháng. Giải quyết khó khăn, giúp Thái tử điện hạ chăm sóc con dân Đại Tề."

"Điện hạ cũng là con dân Đại Tề."

Thất hoàng tử nghiêng đầu nhìn về phía Tiết Dao.

"Điện hạ cũng phải được chăm sóc."

Tiết Dao nở nụ cười.

"Điện hạ là hoàng tử Đại Tề, chăm sóc con dân cũng là chăm sóc Điện hạ nha."

"Nhưng Điện hạ sợ."

Thất hoàng tử vẻ mặt không thích.

Tiết Dao nhẹ giọng dỗ dành:

"Điện hạ là nam tử Hán sao lại sợ chứ?"

Thất hoàng tử nâng mặt, ủy khuất trả lời:

"Điện hạ mơ thấy Dao Dao bị giam trong lồng tre, chung quanh có thật nhiều thật nhiều con chuột, đều muốn cắn Dao Dao. Dao Dao bị dọa khóc. Điện hạ chém chết thật nhiều thật nhiều con chuột, mới cứu Dao Dao ra. Nhưng trời sáng Điện hạ tỉnh rồi, Dao Dao vẫn không có trở về, Điện hạ rất sợ."

Tiết Dao cả người run lên, khó có thể tin nhìn Thất hoàng tử.

Hơi nước nóng phất qua, vành mắt Tiết Dao nóng lên.

"Điện hạ không phải sợ không ai cho uống sữa, mà là sợ Dao Dao bị con chuột bắt nạt sao?"

Thất hoàng tử chu mỏ gật gật đầu.

Tiết Dao xiết chặt nắm tay hơi phát run.

Bé mập mạp vậy mà mơ thấy hắn bị thật nhiều thật nhiều con chuột vây quanh.

Đúng bốn tháng, hắn bị bệnh dịch hạch đáng sợ bao quanh, ngay cả bản thân cũng không dám đối mặt tâm lý sợ hãi.

Bé mập mạp vậy mà ở trong mơ nhìn thấy sự thật, Dao Dao ngốc bị sợ hãi vây quanh hàng đêm không có cách nào ngủ yên.

Cái này tính là gì?

Đây là tâm linh cảm ứng sao?

Lục Tiềm giống như có loại biện pháp đặc biệt thấy rõ lòng người.

"Nhờ có Điện hạ giết ch.ết những con chuột xấu xa đó..."

Tiết Dao rưng rưng mỉm cười:

"... Dao Dao mới có thể an toàn trở về."

Thất hoàng tử vẻ mặt mê man.

Bởi vì liên tiếp gặp ác mộng, hắn muốn trốn ra khỏi cung cứu thư đồng, nhưng Điện hạ không có thực hiện được, ba lần đều bị bắt về.

Điện hạ cũng không có giết ch.ết những con chuột.

Tiết Dao bỏ xuống khăn cùng xà phòng, ôm lấy bé mập mạp, nhắm mắt lại an tâm mà lẩm bẩm:

"Cám ơn ngài, Lục Tiềm, hiệp sĩ nhỏ trong mộng."

Thiếu niên mười ba tuổi đã không còn nhỏ, cánh tay không còn non mềm, chưa thành hình dáng nhưng đã có bắp thịt săn chắc.

Tiết Dao dường như đang mơ mà mở mắt. Nhìn góc nghiêng sườn mặt bé mập mạp trong lòng Tiết Dao bỗng nhiên có loại cảm xúc không nỡ cho hắn lớn lên. Rồi lại phảng phất chờ mong hắn lớn lên. Mong đợi hắn biến thành một người tài trí hơn người, Long Ngạo Thiên chân chính.

Bị thư đồng ôm, Thất hoàng tử cảm nhận được an tâm đã lâu không gặp.

Hắn tò mò cầm lấy xà phòng Tiết Dao mang đến, để sát vào chóp mũi ngửi một cái.

Mùi thơm ngát khiến Điện hạ bản tính khó chịu duỗi ra đầu lưỡi liếm một cái.

Không thể ăn.

Tiết Dao:

"..."

Thôi, không cần bé mập mạp sau khi lớn lên tài trí kinh người, ít nhất không thể ăn loạn đồ có độc làm chết chính mình!

Ngày hôm sau.

Thất đệ sạch sẽ thơm tho đã trở lại, Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử "nước mắt như mưa".

"Không cho ngươi lại rời kinh đi thăm người thân! Nếu như nhất định phải đi, liền đem theo thất đệ đi cùng nhé!"

Ngũ hoàng tử oa một tiếng khóc rống lên.

Lục hoàng tử oan oan ức ức:

"Cũng đem ta đi theo!"

Tiết Dao dỗ dành Lục hoàng tử, Ngũ hoàng tử lại bắt đầu oan ức:

"Trương Tứ tại sao đến bây giờ chưa hồi cung? Hắn có phải là không dự định dạy chúng ta công phu?"

Tiết Dao khẽ chau mày, trong lòng cũng vì chuyện này mà đau đầu.

Ngũ hoàng tử tha thiết mong chờ nhìn Tiết Dao.

Dù sao Trương Tứ là người bảo vệ Tiết Dao rời kinh. Hiện tại người chưa trở về, Tiết Dao cũng không có bất kỳ giải thích nào.

"Coi như hắn không muốn dạy chúng ta công phu, cũng không có chuyện không đánh đuổi mà không thấy bóng dáng, mẫu phi..."

Ngũ hoàng tử dừng một chút, cúi đầu lầm bầm:

"Mẫu phi ta đã bị bệnh, không biết có phải vì tức giận hay không."

"Huệ phi nương nương bị bệnh?"

Tiết Dao kinh ngạc.

Ngũ hoàng tử gật gật đầu. Mấy ngày trước đã muốn hỏi Tiết Dao về tình hình Trương Tứ. Mẫu phi cố ý căn dặn hắn không cho hỏi, nói cái gì đừng tự chuốc nhục nhã, hắn liền không dám hỏi.

Trương Tứ ở cạnh Huệ Phi mấy tháng, nàng như trở lại thành tiểu thư tùy hứng, mỗi ngày đều tìm cớ bắt tội Trương Tứ làm không đúng, uy hiếp muốn đem Trương Tứ đưa đi.

Mỗi lần Trương Tứ đều cười ha hả chịu tội, nghĩ trăm phương ngàn kế cầu xin Huệ phi tha thứ.

Ngũ hoàng tử vốn hoàn ghét bỏ Trương Tứ tay chân vụng về làm mẫu phi không vui. Sau đó hắn dần dần phát hiện, ở cùng Trương Tứ, mẫu phi như biến thành người khác, dễ dàng thoải mái cười to, bộ dạng không có tim không có phổi.

Vẫn là mẫu phi ở trong cung nhiều năm giả ra bộ dạng không có tim không có phổi, nhưng lại không giống nhau.

Ngũ hoàng tử cũng không biết là chỗ nào không giống nhau. Nói chung hắn có thể cảm giác không giống nhau.

Ngắn ngủi mấy tháng ở chung, mẫu phi thường tìm cơ hội lộ ra cáu kỉnh. Trương Tứ liền kiên nhẫn dụ dỗ một chút. Mẫu phi phảng phất có thể tìm thấy cảm giác an toàn.

Mẫu phi biến trở về người sống có cảm giác an toàn.

Là cảm giác như vậy.

Ngũ hoàng tử cảm thấy được Trương Tứ chiếu cố, mẫu phi mới sống đúng với bản chất thật.

Không cần giết thời gian bằng cách bắn cung cá cược cùng thái giám cung nữ.

Hưởng thụ cuộc sống, mẫu phi mỗi ngày tỉ mỉ trang điểm lựa chọn trang phục.

Như vậy mẫu phi cần có Trương Tứ ở bên cạnh mới sống tốt.

Tiết Dao về cung mà Trương Tứ không về cung. Những ngày qua, mỗi ngày chờ đợi khiến Huệ phi già đi thấy rõ.

Ngũ hoàng tử mơ đồ cảm giác được mẫu phi mỗi lần uy hiếp muốn đưa Trương Tứ đi, cũng không phải thật lòng muốn đưa hắn đi. Mà là muốn nghe Trương Tứ hết lần này đến lần khác chính mồm cam kết mình không muốn đi. HunhHn786

Nhưng Trương Tứ hiện tại đã đi, Ngũ hoàng tử mới ý thức được cao thủ thần bí đối với mình cùng mẫu phi quan trọng như vậy.

Hắn phải đi đâu tìm được một cao thủ thật sự hiểu chuyện dạy hắn luyện tập Mã Sóc chứ?

Nhận ra Trương Tứ là hiếm có, Ngũ hoàng tử không dám lộ ra vẻ chủ nhân. Thời điểm hướng Tiết Dao hỏi thăm Trương Tứ, hắn đều cẩn thận từng li từng tí một:

"Hắn không phải là không muốn về cung làm người hầu chứ?"

Tiết Dao chưa nghĩ ra phải giải thích thế nào về lý do Trương Tứ mất tích.

Nếu như nói thật ra, ba hoàng tử có thể sẽ đi tìm Thái tử đòi nhân. Thái tử khẳng định đoán được là hắn tiết lộ bí mật.

Nhưng nếu như không bán đứng Thái tử, cũng chỉ có thể nói Trương Tứ tự mình không muốn về cung. Như vậy nhất định sẽ làm cho các hoàng tử khó chấp nhận, có lẽ cũng sẽ khiến Huệ Phi sinh bệnh càng khổ sở hơn.

Tiết Dao nhìn các hoàng tử ánh mắt mong đợi, cuối cùng quyết định bán đứng Thái tử.

"Thái tử điện hạ đã tra ra sự thật của Trương Tứ, phát hiện hắn giả làm thái giám."

"Giả làm thái giám?!"

Ngũ hoàng tử sợ ngây người!

"Đại ca có phải là đem hắn nhốt vào đại lao?"

Lục hoàng tử vẻ mặt lo lắng.

"Thái giám còn giả được sao?"

Thất hoàng tử vẻ mặt mờ mịt.

"Hắn thật ra là cung nữ sao?"

"Cụ thể ta cũng không rõ ràng."

Tiết Dao bất đắc dĩ nói:

"Mà Thái tử điện hạ nói sẽ không làm khó hắn, chỉ là không thể cho hắn tiến cung làm người hầu. Một là vì hắn công phu quá cao khó khống chế. Hai là bởi vì... không rõ mục đích hắn tiếp Huệ Phi."

Lục hoàng tử vẻ mặt mất mát:

"Ta mới luyện hai chiêu Bát Quái Chưởng..."

Ngũ hoàng tử thở dài:

"Không làm thái giám cũng tốt. Với thân thủ của hắn, nếu tòng quân nhất định có thể giết chết thật nhiều cẩu Khiết Đan quấy nhiễu bách tính biên cương."

Gần đây Độc Cô Cầu Bại Thất hoàng tử cảm thấy được chính mình đã luyện thành cái thế võ công. Hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay ngập sức mạnh, cong khóe môi nói:

"Điện hạ cũng có thể đánh cẩu Khiết Đan chạy."

Ngũ hoàng tử không nhịn được mất mát mà cúi thấp đầu:

"Ta cũng muốn rong ruổi chiến trường bảo vệ quốc gia, không dễ dàng có binh khí thuận tay..."

Ánh mắt Lục hoàng tử sáng lên, đề nghị:

"Hay là chúng ta đi tìm đại ca? Xin cho Trương Tứ trở về dạy chúng ta công phu!"

Tiết Dao chỉ sợ các hoàng tử đi gặp Thái tử gây rối, vội vàng ngăn cản:

"Trương Tứ tình huống như vậy xác thực khó ở lại trong cung, Thái tử điện hạ sẽ không đáp ứng."

Ngũ hoàng tử nắm chặt quyền:

"Đại ca sẽ đáp ứng!"

Lục hoàng tử nghiêm túc nhíu mày lại:

"Không đáp ứng, chúng ta liền để thất đệ nằm ở bên chân đại ca lăn lộn!"

Nói xong, hai vị huynh trưởng quay đầu, thần sắc nghiêm túc mà nhìn về phía bảo bối của Đại ca.

Thất hoàng tử:

"???"

Ngũ hoàng tử ủy thác trọng trách:

"Thất đệ, nếu đại ca không đáp ứng, ngươi liền liều mạng đâm đầu vào tường!"

Thất hoàng tử:

"??????"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện