Nam Lân Cẩm Lý

Chương 2



Hôm sau Phương Yểu An dậy sớm, ngoài trời còn đang mưa, vì vậy nằm trong chăn chơi game, vẫn còn đang hứng thú, trên màn hình điện thoại tinh tinh dao động không ngừng.

Trong lúc bận rộn bớt chút thời gian đi xem, tất cả đều là tin nhắn Quý Chính Tác gửi đến, cậu sắp dùng hết đồ ăn vặt tháng này rồi, nên lười phí tiền đi gửi tin nhắn cho hắn.

Chỉ gửi một tin nhắn qua, "Đừng gửi tin nhắn nữa, ẫm ĩ chết đi được."

Kết quả không biết bên kia có nhận được tin không, điện thoại vẫn báo về có tin nhắn mới ầm ầm, cậu bực mình lia thẳng máy một phát, một ván cứ nghĩ thắng chắc rồi không ngờ bị boss giết được, cậu còn luống cuống tay chân, hại chết hai người cùng đội chơi, tức đến nghiến răng nghiến lợi, vừa nhìn điện thoại rách nát còn đang báo tinh tinh.

Một cuộc điện thoại gọi tới, bên kia vang lên ba bốn tiếng mới được nhận, Quý Chính Tác ở đầu bên kia nói, "Mẹ, con vào phòng nhận điện thoại ạ?"

Giọng Quý Vấn Tuyền truyền đến, dịu dàng lại có quyền lực, "Con đấy, biết là ham mê điện thoại, mẹ không phản đối, đừng vào phòng, mẹ đi đây, tối nay sẽ về, muốn ăn gì nói với dì Trương, tự mình ăn cơm tối."

"Được, phải lái xe chậm một chút thôi a!"

Có tiếng lấy đồ, khe khẽ tìm kiếm, chắc muốn ra ngoài rồi, "Nghe lời mẹ, hôm nay không được ra khỏi cửa, đợi ở nhà, học kỳ sau lên lớp mười hai rồi, phải cố gắng học tập thật tốt."

"Vâng..." Phía sau không nghe được, cậu cúp điện thoại.

Cậu đã tròn mười tám tuổi, lớn hơn Quý Chính Tác hai tuổi, thế nhưng học kỳ sau hai người đều lên năm ba cao trung (là lớp 12 đó), điều này làm cậu rất khó chịu, hồi sơ trung học muộn một lớp, Quý Chính Tác lại vì thông minh mà nhảy một lớp, rõ ràng kém nhau hai tuổi, nhưng lại học cùng một lớp, lại cùng nhau lớn lên, không thể khiến người ta thoải mái như vậy được.

Điện thoại nhanh chóng lại bị báo về, Quý Chính Tác đang trong thời kỳ vỡ giọng, thanh âm to mà trầm thấp, lại mang theo ngữ điệu riêng biệt của thiếu niên, rất bồng bột khí thế, "Tiểu An, sao em lại không trả lời tin nhắn của anh thế?"

Tên khốn không biết người trên kẻ dưới, gọi ai là Tiểu An cơ? Chẳng lẽ cậu không đếm được lão tử lớn hơn cậu hai tuổi sao?

"Thời đại này ai còn nhắn tin điện thoại? Lãng phí tiền điện thoại, còn đang chơi game đây, cậu gửi cái tin nhắn quỷ quái gì? Phiền chết tôi rồi!" Cậu cau mày, giả vờ lên cao giọng mắng hắn.

Quý Chính Tác còn ở đầu bên kia cười, tiếng cười truyền đến còn mang theo một tia đè nén, giống như đoán được trong game cậu bị boss tàn nhẫn giết chết, khiến người ta càng thêm nổi giận, "Cậu còn cười cái gì!?"

"Sao em còn chưa đến nhà anh a? Mẹ anh đi rồi mà." Bên kia nghe hắn mắng như thế, cũng không cười.

" Bên ngoài trời đang mưa kìa!"

"Không có nha, mưa hơi hơi thôi, em nghe mà xem." Bên kia có tiếng mưa rất nhỏ, gió thổi lá cây, hạt mưa nhỏ rơi trên mặt đất, vang lên tiếng tạch tạch nhẹ. "Anh đang ở trong sân nhà đây, thực sự, mưa rất nhỏ."

"Cậu lừa ai đó? Tôi còn nghe được tiếng mưa đây, rõ ràng là mưa lớn."

"Đấy là gió thổi! Em mới gạt anh ý, đã thoả thuận là phải đến rồi, bây giờ lại chơi xấu!"

"Cậu đừng có mà cố tình gây sự cho tôi, hiện tại chỉ mới hơn chín giờ, ít nhất phải mười giờ tôi mới được ra khỏi cửa! Cậu cứ giục giục đi, thì không đi nữa, đáng ghét!"

Bên kia lập tức đổi giọng, "Vậy được rồi, thì mười giờ, anh vẫn đang trong sân chờ em, em nhanh qua đây đi."

Phương Yểu An trong lòng lập tức đổi ý, lúc đầu cậu vốn định buổi chiều rồi đi, bây giờ lại bị thúc giục như thế, mười giờ phải ra cửa, trong lòng cậu nóng nảy, nói thẳng, "Được rồi được rồi, tôi cúp đây."

Nghĩ đến nhân cơ hội đến làm một bản sao đơn giản, kết quả điện thoại lại rung lên, cậu vừa xem tin nhắn, thế nhưng lần này là tin nhắn giao dịch, Quý Chính Tác gửi cho cậu hai trăm tiền điện thoại.

( Vl thật, soái ca nhiều tiền mang tâm hồn trong sạch:<<<)

Cậu cau mày xem điện thoại một lượt, còn chưa kịp mắng vài câu, lại thấy tin nhắn gửi đến, "Đến nhà anh chơi game nha! Tiểu An, anh mới đổi tay cầm chạy bằng điện, phải đến nha, đến nha."

Cậu cười xuỳ thành tiếng, "Tên ngốc nhiều tiền."

Lại nghĩ đến tên này nhảy lớp là một học sinh xuất sắc, lại khinh thường bĩu môi, chơi cái khác.

Hai ngày này nhiệt độ hạ xuống, cậu cố tình đổi lại quần mặc thêm áo khoác, mở cửa phòng thấy Phương Yến Yến đang ngậm kẹo mút, đang cưỡi trên trên ngựa gỗ xem truyền hình, cười đến ngoác mồm, đến cái răng rửa sứt mẻ cũng lộ ra rồi.

Phương Yến Yến năm nay tám tuổi, đang ở tuổi mèo ngại chó ghét, không lớn không nhỏ, cả ngày ở nhà tác oai tác oái, ai cũng không quản được nó. Nó có một con ngựa gỗ, cưỡi từ lúc hai, ba tuổi, sống chết không muốn vứt đi, thậm chí còn để lại đến bay giờ, lúc năm tuổi đã sập qua một lần, may mắn ba cậu biết nghề mộc, lại cưng chiều con gái đến hết lòng, củng cố cho nó thêm chiều rộng, lại làm một cái bệ, bền chắc không ít.

Nó yếu ớt lại ngang ngược, con trai Hình chủ nhiệm dưới tầng bị nó đánh cho khóc thét lên, lúc bắt đầu nghỉ hè mấy ngày này nó gặm xương ăn kẹo nhiều nên mất hai chiếc răng cửa, ngại mất mặt, giả bộ bệnh vài hôm không cho mấy tên đồng bọn nhỏ vào cửa.

Nó thấy Phương Yểu An đi ra, liếc mắt nhìn một cái, tiếp tục cưỡi ngựa gỗ xem truyền hình. Lại thấy cậu đổi giày ở cửa trước, lấy kẹo ngậm trong miệng ra, ló đầu ra nhìn lớn tiếng hỏi, "Phương Yểu An, bài tập anh còn chưa làm xong, còn muốn đi đâu?"

"Mày mới sáng sớm đã xem TV? Còn ăn kẹo, răng cũng rụng hết sạch, miệng móm mém sắp thành bà già rồi, mày còn định mắng ai!" cậu một bên đổi giày một bên doạ nó.

"Không phải? Anh lại đi nơi nào chơi? Em mách mẹ cho!" Nó từ ngựa gõ nhảy xuống, mặc váy hoa nhỏ, da rất trắng, hơi bụ bẫm, nếu không há mồm ra sẽ có thể gạt người.

"Chỉ biết cáo trạng! Phương Yến Yến mày còn như vậy, anh sẽ không quan tâm mày nữa." Cậu lại nghĩ đến ngoài trời còn mưa, đối với Phương Yến Yến móm mém nói, "Đi, ra lấy giúp anh cái ô trong phòng ra đây!"

Phương Yến Yến vẫn không nhúc nhích, khuôn mặt hung dữ hướng về phía cậu, cậu còn nói: "Có đi không? Kẹo cầm trong tay ai cho mày? Ăn chùa còn không biết ý tốt à?"

Nó tức giận nắm thành quyền vung trên không một cái, làm bộ muốn đánh cậu, lại nặng nề mà đạp bước chân, chạy vào trong phòng cậu, lấy cây ô ra, lại phóng tới phía sau, cò kè mặc cả với cậu, "Em còn muốn ăn kẹo này!"

" Được rồi được rồi, mua cho mày." Kẹo vừa đắt vừa nhai đau răng cậu, nên chưa bao giờ muốn mua, nhưng đây là ngày hôm qua Quý Chính Tác mua cho cậu.

" Hì hì." Nó hài lòng cười, hai viên răng cửa bị sứt lộ ra rồi, đôi mắt cong cong, nổi bật lên lông mi vừa dài vừa đen, giống người mẫu nhí quảng cáo thời trang trẻ em trên TV, "Anh phải về làm cơm trưa cho em đấy."

" Được rồi được rồi, anh đi đây, không được tuỳ tiện mở chưa cho người khác vào." cậu bỏ cây dù vào trong túi đeo lưng, tiến đến chạm trên gương mặt mũm mĩm của nó, "Nhớ khoá trái cửa kỹ."

Cậu quay người đóng cửa lại, "Được rồi, lúc xuống tầng anh gọi Hình Tấn Văn lên chơi với mày nhá."

Phương Yến Yến ở sau lưng kêu to, giương nanh múa vuốt, "Không cần Hình Tấn Văn! Không cho phép gọi nó đến, Phương Yểu An, không cho nó đến đâu!" Răng cửa của nó còn chưa mọc ra, bị người nhìn thấy sẽ bị cười nhạo, nhất là tên ngốc Hình Tấn Văn kia!

Cậu ra bên ngoài mới phát hiện mưa quả thực rất nhỏ, nhẹ bỗng nhỏ giọt xuống, dường như cảm giác rơi trên mặt cũng không có, lười thả ô, cậu đội mũ áo khoác lên, tay nhét vào trong túi, không nhanh không chậm đi trên đường đang bị mưa rửa đến sạch sẽ sáng bóng.

Nhà Quý Chính Tác cách nhà cậu rất gần, khoảng cách chỉ là hai ngã tư, đã nhìn thấy những biệt thự lớn với khoảng sân rộng kia.

Ba mẹ Quý Chính Tác ly hôn từ sớm, bề ngoài hắn ôn nhu, trên thực tế hắn vô cùng mạnh mẽ được mẹ Quý Vấn Tuyền nuôi lớn, trên cơ bản dựa theo khuôn mẫu đi, nghe lời hiểu chuyện ngoan ngoãn thông minh, lại còn, rất biết làm nũng.

Trước kia Quý Vấn Tuyền còn có phần lo lắng, rất sợ gia đình đơn thân sẽ khiến con trai chịu ức hiếp bắt nạt, nên lúc Quý Chính Tác bắt đầu lớn lập tức cho đi học võ thuật, vẫn học đến bây giờ, bởi vì lớp mười hai nhiều bài tập, nên mùa hè này mới ngừng, chuẩn bị tốt phụ lục.

Trước kia Quý Chính Tác thường bị mẹ hắn nhốt trong nhà học, cậu vì đến chơi mấy món đồ chơi mới của Quý Chính Tác, tường rào nhà Quý Chính Tác không biết bị cậu trèo qua bao nhiêu lần rồi, từ hồi mới bắt đầu cao trung không thể chạm tới, đến bây giờ quá mức dễ dàng.

Trên tường rào bị dính nước mưa nên rất trơn trượt, có tảng đá nhỏ áp vào trong bàn tay cậu, cậu vững vàng nhảy xuống, vội vàng không kịp chuẩn bị đã bị một người kéo qua, đặt trên cây đại thụ trong sân sau kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện