Nam Lân Cẩm Lý

Chương 5



Buổi trưa, Phương Yến Yến đến cào cửa đòi ăn cơm trưa, cậu ném điện thoại một cái, hỏi nó, "Muốn ăn gì?"

Phương Yến Yến thấy sắc mặt cậu nhăn nhó, nhưng không hề sợ hãi, "Muốn ăn xương sườn!"

"Giữa trưa có anh với mày ăn xương sườn cái gì?" Cậu nhăn mày, "Ăn ớt xanh xào thịt!"

"Muốn ăn xương sườn, em muốn ăn xương sườn!" Phương Yến Yến ngồi xổm xuống đất khóc lóc om sòm, "Phương Yển An, anh gạt người! Nói sẽ làm món em thích ăn! Anh gạt người anh gạt người!"

Một vạn tên Phương Yểu An cũng không phải đối thủ của Phương Yến Yến, cậu bất đắc dĩ mặc tạp dề, bắt đầu rửa xương, hướng về phía phòng khách kêu, "Thịt kho tàu được không?"

Phương Yến Yến sớm đã đem lực chú ý đặt toàn bộ lên ti vi rồi, không tập trung đáp lại một câu, "Được!"

Cậu rửa qua xương sườn một nước, thừa dịp TV chiếu quảng cáo, Phương Yến Yến chép miệng, cắn kẹo thò đầu vào nhìn, "Phương Yểu An, có phải hôm nay anh gặp chị gái kia ở siêu thị phải không?"

Phương Yểu An cầm nồi, bị nó lắm mồm châm lửa cháy, đánh lông mi dựng thẳng lên, "Phương Yến Yến, anh nói cho mày biết, ít nói lung tung cho anh."

Phương Yến Yến tránh thoát được cậu kéo tay nó, vui mừng chạy ra ngoài, mặt mày rạng rỡ, "Ha ha, bị em đoán trúng đi? Chị ấy có bạn trai nên anh tức lắm đúng không!? He he!"

"Không có ai thích anh hết, Phương Yểu An là đồ ngốc!" hướng cậu làm mặt quỷ, xoay người chạy thật nhanh.

Cậu chỉ biết đứng tại chỗ tức giận không có biện pháp, lại không thể đánh nó, không đầu không đuôi mà rống lên một câu, "Phương Yến Yến, trước khi ăn cơm đừng ăn kẹo nữa!"

Cậu xào nhiều cải xanh, để nguội trộn với một quả cà chua, đơn giản làm một bát súp trứng, chờ xương sườn ninh nhừ mới cho thêm nước, rửa sạch dưa hấu chuẩn bị để trong ngăn mát tủ lạnh một lúc, ăn cơm xong sẽ ăn.

Phương Yến Yến nghe có người nhấn chuông cửa, muốn gọi anh nó ra mở cửa, lại sợ vừa xong nói hơi quá đáng, ngược lại có lẽ sẽ bị đánh một trận, nên tự mình đạp ghế qua mắt mèo nhìn bên ngoài.

Thấy Quý Chính Tác mặt đầy mồ hôi đứng ở ngoài cửa, thấy có người nhìn qua mắt mèo, vẫy tay lộ ra một nụ cười ấm áp.

Phương Yến Yến vui vẻ nhảy xuống, đá ghế, hết sức vui vẻ đi mở cửa, nhào đến ôm chân Quý Chính Tác, lộ cả hai cái răng mẻ cũng vẫn bật cười, "Quý Tiểu Tác! Anh đến nhà em chơi à?"

Quý Chính Tác muốn ôm nó, nhưng cả người đầy mồ hôi, chỉ xoa xoa đỉnh đầu nó hai cái, "Đúng, anh đến tìm Yến Yến chơi."

Phương Yến Yến kéo tay hắn, mở cờ trong bụng, yếu ớt bĩu môi, "Biết thừa không phải, anh đến tìm Phương Yểu An chứ gì?!"

Quý Chính Tác đổi giày, đồng ngôn đồng ngữ mà cười với nó, "Cả hai nha, lần sau đến sẽ mang đồ ăn ngon cho Yến Yến được không? Nói cho anh biết em thích ăn gì, mua hết cho em."

Phương Yến Yến hài lòng hoa tay múa chân nhảy nhót, ngước cổ nhìn chung quanh một cái, kéo Quý Chính Tác đến sa lon, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, "Em nói cho anh biết nha, hôm nay bọn em đi siêu thị gặp một chị gái đi với bạn trai mua mì ăn liền, Phương Yểu An rất tức giận, đánh đập trong phòng, ầm ĩ chết người, nhất định chị gái kia là bạn gái đang được theo đuổi đi, đáng đời."

Quý Chính Tác như có điều suy nghĩ gật đầu, "Vậy anh em bây giờ đang ở đâu?"

Phương Yến Yến chỉ phòng bếp, "Đang nấu cơm, để em gọi anh ý cho anh!"

Vừa rồi đắc tội với anh trai quên mất không còn một mảnh, hùng hồn gọi, "Phương Yểu An, Quý..."

"Ôi trời, chờ đã, để anh tự đi, cảm ơn Yến Yến." Hắn quỳ trên ghế sa long đè Phương Yến Yến đang quay đầu hô to xuống, tự mình vào phòng bếp.

Phương Yểu An bị hấp hơi nóng trong phòng bếp mà đổ mồ hôi, rửa mặt, nghe Phương Yến Yến gọi cậu, lại đột nhiên im bặt, nghi ngờ hỏi, "Sao vậy?"

Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Quý Chính Tác gió bụi mệt mỏi tiến vào, mồ hôi trên người còn chưa hết, sợi tóc còn, dựa vào cửa nhìn cậu cười.

Phương Yểu An lại càng hoảng sợ, dùng sức dụi mắt hai cái, sau khi xác nhận xong mới hỏi, "Sao cậu lại ở đây?"

Quý Chính Tác bay nhanh lắc mình vào cửa, quay người đóng cửa phòng bếp, con mắt cười đến híp lại, "Muốn đến thăm em một chút!"

"Không phải cậu đang ở nhà ông ngoại sao?"

Quý Chính Tác bĩu môi, "Ai kêu em tức giận như vậy, nên anh mới về."

Phương Yểu Anh không biết cảm xúc trong lòng như thế nào, liếc mắt nhìn hắn hai cái, "Mới có hơn ba tiếng, cậu..."

"Lúc vừa nói chuyện điện thoại với em xong, anh về luôn, trước tiên nói với ông ngoại một tiếng." Hắn đi đến phía sau Phương Yểu An, vòng quanh tạp dề của cậu, mắt đầy ý cười hỏi cậu, "Anh về sớm nên không vui?"

Phương Yểu An nghiêng đầu về phía sau liếc hắn một cái, "Cậu, cái con người này..." Thoáng chốc không biết nên nói cái gì, yết hầu lăn một vòng, mất tự nhiên quay đầu về, "Đầu óc có vấn đề."

Quý Chính Tác ôm lấy hông cậu, bị mắng cũng không cảm thấy khó chịu, rúc đầu chôn trong gáy cậu cọ cọ, còn cười, ông nói gà bà nói vịt mà đáp lại cậu, "Tiểu An, em mặc tạp dề rất đẹp."

Lúc này cậu đâu còn nhớ bản thân còn đang mặc tạp dề, khuôn mặt đỏ bừng như lửa, không được tự nhiên mà lấy cùi chỏ đẩy hắn, "Cút ngay, nóng chết đến nơi rồi."

Quý Chính Tác càng thêm siết chặt cậu, nhìn thoáng qua xương sườn trong nồi còn đang hầm, miệng ghé vào lỗ tai cậu, "Sau này em sẽ nấu cơm cho anh à?"

Lỗ tai Phương Yểu An nhất định không chịu nổi trêu chọc, thở ra hơi nóng trên tai cậu, tê dại từng đợt khiến cậu như nhũn ra, vô thức mà "Ừm" một tiếng.

Lúc nào Quý Chính Tác liếm hôn trên mặt cậu cũng như rửa mặt bằng nước miếng, như có như không mà hôi đến môi cậu, đầu lưỡi trượt vào, tự nhiên mà ngậm lấy đầu lưỡi hút lên, "Thật tốt, sau này Tiểu An sẽ nấu cơm cho anh."

Phương Yểu An mơ màng, bị hắn hôn đến mồ hôi chảy đầy người, Quý Chính Tác đưa tay dò vào trong quần cậu, theo đường bụng dưới trượt vào trong quần, bàn tay thô rafp nắm dương v*t nhỏ bé của cậu.

Đầu gối cậu mềm nhũn, bị tay hắn ôm ngang hôm giữ lấy, trong nữ huyệt mềm mại như nấm bắt đầy chảy nước, ướt đến quần lót. Nóng đến thần chí không rõ, hôn một lúc lâu mới lấy môi từ phía Quý Chính Tác đoạt lại, hai mắt cậu khẽ mở, hô hấp gấp gáp, "Đừng, đừng như thế nữa, quần ướt rồi."

Quý Chính Tác một bên ôm cậu kéo lên, đặt trên cửa phòng bếp, cởi quần cậu kéo xuống đến mắt cá chân, vén tạp dề lên, thấy hai bên âm thần dưới dương v*t bị d*m thủy thấm ướt đến sáng bóng lên.

Hắn cậy mạnh đẩy hai chân vốn mềm nhũn của Phương Yểu An ra, cởi quần mình, dương cụ dữ tợn thô to trong quần lập tức nhảy ra, lúc chen vào âm hộ, trong khe thịt ẩm ướt mềm non cố gắng di chuyển qua lại.

Thứ thô to nóng bức, gân xanh như tay cầm có sừng mà cọ mài trên hai mảnh âm thần mềm mại của cậu, vừa tê dại vừa sướng, hầu như Phương Yểu An nóng đến muốn ngất đi. Âm hạch nhỏ nhanh chóng bị khoái cảm kích thích mà nhô đầu ra, không ngừng bị nhục nhận ác liệt đâm vào, khe thịt chặt chẽ cũng bị hắn đỉnh mở rồi, quy đầu cứng rắn lướt qua miệng âm đ*o của cậu, kích thích lại sung sướng.

Quý Chính Tác nắm đầu v* của cậu, không ngừng mở hai bên mông thịt của cậu, trong quần đột nhiên mãnh liệt, đâm đến tiểu huyệt của cậu bắn đầy nước tung toé, tất cả chảy từ trong khe thịt tưới trên nhục nhân đang đâm vào, càng ngày càng nóng, sắp thiêu cháy đến nơi.

Gắng gượng âm đế nhiều lần bị ma sát, giống như xuất hiệt một dòng điện lưu, chảy trên toàn thân, sung sướng đến đầu óc trống rỗng, bụng dưới phồng lên, dương v*t cùng nữ huyệt đồng thời bị chen ra ngoài.

Quý Chính Tác mút lấy môi dưới của cậu, hạ thân điên cuồng cắm lộng, thẳng đến khi mài hai mảnh mép thịt chảy đầy nước đến đỏ bừng, mới đem tinh dịch bắn trên mông cậu.

Toàn thân cậu đều là mồ hôi, mệt mỏi đến vô thức muốn trượt xuống cửa, vật kia của Quý Chính Tác còn để giữa hai chân cậu, môi hắn theo đường cổ cậu hôn thẳng xuống.

Trì hoãn chỉ trong chốc lát, hai người lại hôn môi, đầu lưỡi Quý Chính Tác giống như con cá nhỏ linh hoạt, vòng quanh đầu lưỡi của cậu nhất định không buông, toàn thân cậu nhẹ bỗng, cái gì cũng quên hết, chỉ há miệng mặc hắn liếm mút môi cậu.

Quý Chính Tác giơ một chân cậu lên, cầm giấy lau tinh dịch giữa hai chân cậu, đùi trong Phương Yểu An mịn màng bị cọ đến đỏ bừng, thịt cửa nhỏ trướng phồng, bị cắm đến nứt ra một khe lớn, thịt huyệt xoắn lại còn đang không ngừng chảy nước, làm sao cũng không lau sạch sẽ được.

Hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Phương Yểu An ý loạn tình mê, tiến gần quần cậu ngửi một cái, nhắm mắt lại, trong chốc lát có chút xao động, đưa đầu lưỡi dài ra, hút mảnh thịt non ở âm hộ liếm mút.

Phương Yểu An bị nóng đến co rút lại, tay nắm chặt chốt cửa mới không dám ngã xuống, đầu lưỡi trắng mịn nóng bỏng qua lại trong huyệt cậu mút lấy mút để, dò vào trong âm đ*o, ngậm hai mảnh cánh hoa mập mạp trêu đùa, vừa liếm vừa mút, khiến âm đế cũng bị ngậm đến tê dần.

Phương Yểu An dựa trên cửa, toàn thân run rẩy, cắn đầu ngón tay khóc vô thanh vô thức, trước đó chưa bao giờ cảm nhận được khoái cảm như vậy, trong tầm mắt đều là ánh sáng mờ ảo không rõ, giống như chỉ cần đưa tay ra là có thể bắt được thiên đường.

Phương Yến Yến thấy hai người họ nửa ngày không ra, đói bụng, hùng hổ chạy tới gõ cửa, "Phương Yểu An, nhanh mở cửa ra, em chết đói rồi. Anh đừng không nói lời nào, em thấy anh rồi, anh dựa vào cửa làm gì!? Mở cửa ra, em muốn ăn!!"

Phương Yển An lúc này mới nhớ trên cửa là đánh bóng trong suốt, bóng lưng bên ngoài nhất định sẽ bị nhìn rõ, cậu không còn chút sức lực nào, giữa lúc Phương Yến Yên điên cuồng phá cửa nhìn Quý Chính Tác đang ngồi xổm giữa hai chân cậu.

Quý Chính Tác đang nhìn chằm chằm mặt cậu, đầu lưỡi linh hoạt từ giữa âm đ*o chật hẹp chui ra ngoài, miệng uống đầy dâm dịch, nghiền nát huyệt thịt dâm đãng đến đỏ bừng, lại ngậm âm hạch cứng rắn mập mạp hung hăng nghiền nát nó.

Cậu sướng đến thần hồn điên đảo, giống như bị chuột rút, bụng dưới co quắp, không thể nhịn được nữa rên rỉ một âm dài, đẩy mạnh Quý Chính Tác một cái.

Cậu mềm nhũn mà ngã xuống cửa, mông trần ngồi dưới đất, hôn môi đảo lưỡi cùng Quý Chính Tác, hôn chặt không thể tách rời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện