Nam Lân Cẩm Lý
Chương 56
Giấc ngủ này quá sâu, Quý Điều Điều cũng đã ăn sữa hai lần rồi. Cậu bị Quý Chính Tác ngửi tỉnh, chóp mũi dán trên gò má cậu hít một cái thật sâu, hô hấp đánh trên da cậu, như một con dã thú đi kiếm ăn.
Cậu bị quấy rầy, mở mắt, đẩy Quý Chính Tác trước mặt ra, rúc đầu vào trong chăn, bất mãn lẩm bẩm, "Đừng làm phiền em!"
Chỉ yên ổn được một giây, đã bị Quý Chính Tác ôm cả người lẫn chăn, khóa vào trong ngực, mặt dán mặt mạnh mẽ cọ cọ, "Thật đáng yêu, thật đáng yêu, Tiểu An ỷ lại trên giường thật dễ xươnggg quá."
Mặt cậu bị bóp đến nghiêng lệch, lại bị siết chặt, không có lực để phản kháng, đành phải khóc không ra nước mắt rời giường.
Hôm nay muốn cùng Quý Chính Tác đi gặp Quý Vấn Tuyền, trong lòng vô cùng lo lắng, cậu đối với Quý Vấn Tuyền sợ hãi sâu tận xương tủy, đến mức bị bà ấy liếc mắt nhìn cũng phải rùng mình một cái.
Ngày hôm ấy Quý Vấn Tuyền tìm đến tận cửa, cậu bị sợ chết, cậu nghĩ nếu Quý Vấn Tuyền không bảo cậu đi, cậu cũng sẽ trốn, cậu ôm một thái độ có thể tránh được một lúc thì một lúc, nhưng tóm lại là không thể tránh khỏi, cậu nhất định phải gặp Quý Vấn Tuyền một lần.
Quý Chính Tác nhìn thấu sự nhát gan của cậu, trấn an cậu, "Không sao, anh nói với ba, ông ấy sẽ giúp."
"Ba anh? Ba anh giúp thế nào?"
Quý Chính Tác cười nham hiểu khó lường, nắm bả vai cậu, đẩy đi ra ngoài cửa, "Yên tâm, nhất định sẽ không sai sót nhầm lẫn đâu."
Cậu cứ giả bộ chối từ bị Quý Chính Tác dẫn đến Quý gia, Quý Vấn Tuyền không có ở đây, Quý Chính Tác kéo mạnh cậu vào, đè xuống ghế sa lon.
Dì Trương đưa trà tới, Quý Chính Tác nói với bà, "Dì Trương, ngày mai là ngày nghỉ của dì phải không ạ? Hôm nay dì về trước đi, con có một ít việc muốn nói với mẹ con."
Dì Trương dừng một chút, hơi lưỡng lự, "Dì làm cơm tối xong rồi đi, hai người cũng đỡ phiền hơn."
"Không sao, không phiền, tự bọn con làm, dì về trước đi ạ."
"Ừm, được." Dì Trương xoay người đi vào trong phòng thu dọn đồ đạc.
Quý Chính Tác quay lại nhìn cậu, "Nhà không có người rồi sẽ đỡ việc hơn chút, hơn nữa dì ấy ra ngoài sẽ gọi điện cho mẹ anh ngay, nói cho bà ấy bọn mình đến rồi, rất ổn, cả hai cùng chuẩn bị trước."
Phương Yểu An gật đầu một cái, "Ừ" một tiếng, ngồi tại chỗ nghịch nghịch ngón tay.
Dì Trương vừa mới đi không bao lâu, Quý Chính Tác bỗng nhiên nhìn chằm chằm cậu nói, "Tiểu An, nhà không có người."
Cậu không biết những lời này có ý gì, còn chưa kịp phản ứng, Quý Chính Tác đã nhào tới, cậu bị đè xuống ghế salon, hôn nóng như lửa ùn ùn kéo đến. Trên cánh tay Quý Chính Tác cường tráng cơ bắp căng cứng lên, rắn chắc như thép đúc, cậu không cách nào đẩy ra được, bị hôn đến hai mắt ngấn lệ, cùng nước miếng chảy xuống.
Quý Chính Tác đưa tay đến giữa hai chân cậu, cách quần sờ hoa huy*t nhỏ của cậu, cậu sợ hoảng, cuối cùng nắm cổ Quý Chính Tác kéo lên.
Cậu cũng không biết do hôn quá hung ác, hay bị dù dọa mà sợ, vừa ho khan vừa khóc, xung quanh vành mắt đều đỏ ửng, nghẹn ngào mắng, "Anh có bệnh à? Anh có biết đây là đâu không?"
Quý Chính Tác nâng tay cậu lên, đặt trên mép, cẩn thận hôn, dỗ cậu, "Xin lỗi, là anh sai, Tiểu An đừng khóc, em không thích nơi này, bọn mình lên tầng được không?"
Cậu cảm thấy Quý Chính Tác thực sự là một người điên, sắp phải gặp Quý Vấn Tuyền rồi, cậu lưng đeo áp lực to lớn trong lòng, như ngồi trên đống lửa, kết quả trong đầu tên khốn này chỉ muốn làm mấy chuyện không biết xấu hổ.
Cậu thậm chí nghi ngờ kêu dì Trương về nhà căn bản không phải như hắn nói đâu, hắn chỉ muốn làm mấy chuyện không biết xấu hổ này thôi.
Cậu giận đến run run, mắng cũng mắng không ra miệng, đánh cũng không đánh lại được, bị Quý Chính Tác ôm ôm lại hôn hôn, miệng hôm qua còn chưa tiêu, hôm nay lại sưng, Quý Vấn Tuyền vẫn chưa về.
Cậu lo lắng Quý Chính Tác đói, muốn đi úp tô mì, lại sợ Quý Vấn Tuyền đột nhiên về, vẫn do dự.
"Mẹ anh sẽ không về sớm thế đâu, bà ấy muốn để hai đứa mình áp đảo tinh thần." Quý Chính Tác trực tiếp nâng eo cậu ôm, "Lâu lắm rồi không cùng Tiểu An chỉ có hai người bên nhau, bọn mình đi làm cơm đi."
Phương Yểu An thường xuyên cảm thấy mình nằm trong tay Quý Chính Tác như một cái bao, kéo tới ôm đi, không có một chút năng lực tự chủ nào.
Quý Vấn Tuyền về cũng sắp đến mười giờ tối, Phương Yểu An nơm nớp lo sợ, nghe tiếng cửa mở, lập tức đứng lên, nhưng Quý Vấn Tuyền như không nhìn thấy cậu, đi thẳng vào trong.
"Mẹ!" Cho đến khi Quý Chính Tác gọi một tiếng, Quý Vấn Tuyền mới dừng bước, hắn còn nói, "Bọn con có chuyện muốn nói với mẹ."
Quý Vấn Tuyền nửa ngày mới xoay người lại, bình tĩnh không lăn tăn nhìn hai người họ một cái, hỏi, "Ăn cơm chưa?"
Quý Chính Tác gật đầu, "Tiểu An nấu mì ạ."
Quý Vấn Tuyền bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ý không rõ giễu cợt, "Tôi còn tưởng rằng cả đời này cậu sẽ không ăn cơm nữa đâu."
Cuối cùng tầm mắt bà rơi trên người Phương Yểu An, giọng rất bình thản, "Tôi muốn cùng cậu nói ít chuyện về con trai tôi, có thể không?"
Phương Yểu An nín thở, gật đầu như giã tỏi, "Có thể, có thể, dì, ngài ngồi đi ạ."
Quý Vấn Tuyền vốn muốn ngồi gần Phương Yển An một chút, kết quả Quý Chính Tác ngang ngược chen vào, chen chúc ở giữa, "Tiểu An, em ngồi bên cạnh đi."
Quý Vấn Tuyền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trợn mắt nhìn Quý Chính Tác như thật sự giận không có chỗ phát tiết, "Mẹ ăn thịt người phải không?"
Quý Chính Tác lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, vừa ngoan vừa thuần lương, hướng về mặt lạnh của mẹ hắn, nhẹ nhàng cười cười.
Phương Yểu An nhìn bả vai Quý Chính Tác, có chút buồn cười, lại lập tức đè xuống, mím môi ngồi thẳng tắp. Quý Chính Tác lén nắm tay cậu, như đang nghịch lòng bàn tay cậu gãi gãi mấy cái, hơi ngứa, lúc cậu nhìn Quý Vấn Tuyền lần nữa, đã không còn sợ như trước.
Quý Vấn Tuyền đành phải thở dài một hơi, nhìn Phương Yểu An, tỉ mỉ quan sát hồi lâu, một lúc lâu sau mới mở miệng, "Tôi không nhìn ra cậu có cái gì đặc biệt, lần trước không có, lần này cũng không có. Nhưng cũng có thể do mắt mỗi người khác nhau, cậu trong mắt tôi không giống trong mắt con trai tôi, con trai tôi trong mắt tôi lại không giống trong mắt cậu." (ui lần đầu có người chê Tiểu An cụa tuôi á:<<)
Bà lắc đầu một cái, như rất hoang đường, "Tôi cho rằng con trai tôi ưu tú, nghe lời, hiểu chuyện, thằng bé cũng chưa bao giờ dám cãi lại tôi, vì cậu..." Bà dừng lại, ảm đạm cười cười.
"Tôi không nói nó được một câu, tôi nói một cái, nó sẽ nói mình không biết xấu hổ, cưỡng bức cậu, nó nói mình là tội phạm cưỡng gian, tôi nuôi con trai đến gần hai mươi tuổi, lại nói mình là tội phạm cưỡng gian." Bà bỗng nhiên cười, lẫn vào nước mắt, cảm giác thâm thiết nhưng bất lực bi thương.
Phương Yểu An hoảng hốt, cậu vẫn cảm thấy Quý Vấn Tuyền sẽ không rơi nước mắt, hóa ra người mẹ dù mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa cũng sẽ có lúc yếu đuối.
Quý Chính Tác nắm tay chặt hơn, nắm chặt tay cậu vào trong lòng bàn tay, cậu nhìn cục xương trên cổ Quý Chính Tác lăn một vòng, mặt mũi lạnh lùng, nhưng cũng không nói gì.
"Tôi nói nó mới bao nhiêu tuổi, biết cái gì gọi là yêu, nó liền quỳ xuống đất dập đầu trước mặt tôi, nói nó chết cũng yêu cậu." Bà đỡ trán, khóc run lên.
"Cậu có cái gì tốt chứ? Cậu rốt cuộc thì có cái gì tốt? Con trai tôi rời khỏi cậu sẽ chết, nó không ăn cơm sắp chết đói, tôi kêu vệ sĩ canh trừng nó, nửa đêm hôm qua nó xông ra ngoài, đánh nhau ở trên tầng, một người trong đó bị nó đá từ trên bậc cầu thang xuống, nó nôn nóng thành như vậy. Tôi nhìn nó chạy ra ngoài, tôi biết nó đi tìm cậu, tôi gọi nó, nó cũng không thèm dừng lại."
"Tôi ngồi ở đó suy nghĩ một đêm, tôi hận Dương Kiệm như vậy, cho nên hận tất cả những người giống như ông ta, mà bây giờ con trai tôi lại thành một người như vậy." Giọng bà khàn đặc, dở khóc dở cười.
"Tại sao tôi phải như vậy, tại sao tôi phải đem nỗi hận Dương Kiệm đặt trên người con trai tôi, nó cùng lắm chỉ yêu một người đàn ông, vậy tôi phải hận con trai mình sao?"
Bà xùy cười ra tiếng, "Sáng sớm hôm nay Dương Kiệm gọi điện cho tôi, cười nhạo, đến phiên ông ta nói tôi? Con trai tôi nuôi lớn từng này cần ông ta quan tâm sao? Chuyện này chẳng lẽ tôi không nghĩ ra? Muốn ông ta đến chen chân vào một bước?" Liên tiếp hỏi ngược lại bốn câu, nghe đang cùng ai so tài.
Bà lau khô nước mắt trên mặt, "Từ nhỏ đến lớn, tôi không để thằng bé thua kém bất kỳ ai, kết quả cu cậu vừa mới lớn, lại muốn vì người mình yêu mà cùng tôi tuyệt thực quỳ xuống." Bà trang trọng như đang làm một buổi diễn thuyết, sống lưng thẳng tắp, "Con trai tôi không phải người như vậy, nó ưu tú hơn bất kỳ ai, nó không sai, nó hẳn phải được thanh thản thoải mái, muốn yêu ai thì yêu."
"Tôi biết nó cánh đã sớm cứng rồi, nó muốn trưng cầu tôi đồng ý, tôi dặn dò. Nhưng tôi nhìn bộ dạng nó tối hôm qua, thật sự giống như nếu tôi không chấp thuận cậu, ngay cả tôi nó cũng không cần." Bà lấy tay lau nước mắt trên mặt, mang cặp mặt đào hoa ngấn lễ trong suốt xinh đẹp, từ từ lộ ra một nụ cười, "Cậu xem, vậy phải làm sao bây giờ hả?" Biểu cảm của bà dịu xuống, dù thế nào vẫn là một người mẹ hiền hậu đáng thương, "Ngay cả mẹ cũng không cần."
"Dì..." Cậu lại khẩn trương, như một kẻ có tội, đối với bà tố cáo không có cách nào phản bác.
"Con trai tôi rất yêu cậu, tôi hy vọng cậu cũng có thể yêu nó."
"Cháu..." Cậu biết mình phải nói mười ngàn câu ra cho thấy lòng trung thành của mình với Quý Chính Tác, nhưng trong cổ họng như chặn một bãi sa mạc, vừa khàn vừa nặng, cái gì cũng không nói ra được.
"Em ấy yêu con." Quý Chính Tác nhìn cậu, cười, rồi hướng Quý Vấn Tuyền nói, trịnh trọng, "Con biết mà."
Tất cả mọi chuyện dường như đều được giải quyết, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới, nguy cơ lớn nhất lại là Phương Yến Yến.
Chuyện của bọn họ đối với Phương Yến Yến mà nói đơn giản là sấm đánh mang tai, đã khóc mất mấy ngày, mắt sưng thành hai cái túi, gần như chỉ còn lại một đường chỉ, cũng thoát nước.
"Anh gạt người, anh gạt người!" Nó thút tha thút thít, lớn tiếng tố cáo, "Phương Yểu An, anh lại lừa em, sao cả hai người lại lừa gạt em?"
Nó một hơi cũng không thở được, nghẹn trước ngực, khóc tê tâm liệt phế, "Không phải muốn cùng em kết hôn à? Anh nói anh muốn kết hôn cùng em gái, anh lừa em! Em không muốn ăn thức ăn anh làm nữa, em cũng, huhu, cũng không nói chuyện với anh nữa, cả đời, không thích anh nữa."
Nó khóc thật thương tâm, liên tiếp hai ngày Quý Chính Tác bị nhốt ngoài cửa, khàn giọng gào to trước cửa, "Quý Tiểu Tác, anh không được đến nữa, Phương Yểu An không thích anh, anh về nhanh lên!"
Nó khóc ngồi dưới đất, ai cũng không kéo lên nổi, khóc lóc om sòm lăn lộn, "Đã nói rồi, không phải Phương Yểu An muốn cùng em sống chung à, chính là Quý Tiểu Tác, sao anh có thể hư hỏng vậy được?"
Hình Tấn Văn ở bên ngoài điên cuồng gõ cửa, "Yến Yến, còn chưa đi học thêm à? Thầy giáo bảo hôm nay cậu nhất định phải đi, mở cửa ra, tớ mua bánh kem con thỏ cho cậu nè."
"Tôi không đi! Tôi không đi! Tôi sẽ không đồng ý, tất cả đều lừa dối tôi, phản bội tôi!" Nói còn không được mạch lạc.
Chu Thư Nhu mắng nó, "Phương Yến Yến con bao nhiêu tuổi rồi? Còn muốn cùng anh con kết hôn? Con không có đầu óc bình thường sao?"
Phương Chí Thanh đau lòng gần chết, xoa xoa lưng của nó, "Ba cùng Yến Yến kết hôn được không?"
" Không được, không muốn ba." Nó chỉ Phương Yểu An hỏi, "Bây giờ không phải anh thích em nhất à? Phải không? Phương Yểu An, anh nói đi!"
Phương Yểu An không biết trả lời nó thế nào, đắn đo thật lâu, "Rất thích rất thích mày, mau đứng dậy đi, đừng khóc nữa được không?"
Phương Yến Yến khóc càng thảm hại hơn, "Không được không được! Rất thích không phải thích nhất, xấu xa, đúng là xấu xa!"
Ầm ĩ diễn biến sắp được một tuần, Phương Yến Yến thái độ kiên quyết, tâm cũng khóc bể, so với Quý Điều Điều còn ồn ào hơn. Hơn nữa, thường xuyên nó vừa khóc, Quý Điều Điều cũng khóc theo, hai người như tranh giải, xem ai to tiếng hơn.
Nếu tiếp tục như vậy nữa, nhà sẽ mãi mãi không có một ngày yên ổn, mẹ cậu đành phải cưỡng ép mang Phương Yến Yến đi thành phố nhà ông ngoại, cậu cùng Quý Chính Tác thừa dịp này trở về thành phố B.
Trên đường Quý Chính Tác còn tra hỏi cậu, "Em thật sự nói với Yến Yến muốn kết hôn với nó? Ơ thế anh đây? Còn anh? Em sao mà cả em gái mình cũng lừa!"
"Anh đừng tranh cãi vô lý được không?" Cậu vội vàng nói sang chuyện khác, "Những ngày qua, mẹ anh có hỏi đứa bé là xảy ra chuyện gì không?" Cậu vẫn lo lắng cơ thể quái dị của mình bị bại lộ trước mắt Quý Vấn Tuyền.
Quý Chính Tác cùng cậu hai mắt nhìn nhau một cái, lắc đầu, "Không có, nhưng mẹ nói hai bọn mình còn đang đi học, sinh con không tiện lắm, nếu như không để nhà chăm, chờ em đi học lại, mẹ sẽ tìm một bảo mẫu đáng tin đến chăm sóc đứa bé, được không?"
Cậu còn hơi do dự, "Được thì được, nhưng nhà có mấy người ngoài..."
"Vậy hai bọn mình qua nhà bên kia đi, dù sao rộng lớn, bọn mình ở hai tầng, không để lỡ."
"Được rồi." Cậu vừa nói xong, mặt Quý Chính Tác sát lại gần, từng bước ép sát, "Em nói thích nó nhất à? Hay là anh?"
Cậu nhớ hồi cao trung, Quý Chính Tác mỗi ngày đều lời thề son sắt thành khẩn nói, "Chỉ cần Tiểu An thích anh, anh sẽ rất rất vui."
Còn bây giờ, haizzzzzzzzzzzzz.
Quý Điều Điều vẫn như thường lệ mệt nhọc, càng lớn càng quấy, thích cười cũng thích khóc, ngũ quan phát triển rõ ràng hơn, thiên về Phương Yển An nhiều hơn chút, cũng giống như yêu Phương Yểu An nhiều hơn chút.
Quý Chính Tác đến bây giờ cũng chưa từng dỗ nó, đành phải để Phương Yểu An ôm đi dỗ dành, không nói câu nào, nhóc con sẽ cười, hai chiếc răng sữa mới mọc, vừa nhọn vừa non.
Trong phòng bếp đun nước xong rồi, Quý Điều Điều vừa ngủ sẽ không khóc, hai con ngươi đen nhánh to tròn còn dính nước mắt, "Y a y a" vui vẻ vỗ tay.
Cậu sợ thả xuống sẽ lại nháo lên, đành phải ôm túi em bé cõng con giai trên lưng, đi vào phòng bếp xem chút, "Không cho phép lộn xộn nha, ngoan ngoãn."
Quý Điều Điều thật sự không động đậy, tay nhỏ mập mạp nắm thật chặt, trừng hai mắt nhìn cậu đóng cửa, đi mở tủ lấy bát.
Quý Chính Tác từ phía sau ôm lấy cậu, mặt chôn trong cần ổ cậu hít một cái thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn Quý Điều Điều nói, cười cười, "Nhóc con giống anh thật."
"Hửm?" Phương Yểu An cảm thấy buồn cười, theo như Chu Thư Nhu giải thích, nếu không phải đôi mắt này, đứa nhỏ thật sự giống một mình Phương Yểu An sinh, "Giống anh chỗ nào?"
Quý Chính Tác nâng mặt cậu hôn một cái, cặp mắt đào hoa sáng ngời như muốn thả ánh sáng, "Giống anh, thích em nhiều nhiều vậy."
Cậu bị quấy rầy, mở mắt, đẩy Quý Chính Tác trước mặt ra, rúc đầu vào trong chăn, bất mãn lẩm bẩm, "Đừng làm phiền em!"
Chỉ yên ổn được một giây, đã bị Quý Chính Tác ôm cả người lẫn chăn, khóa vào trong ngực, mặt dán mặt mạnh mẽ cọ cọ, "Thật đáng yêu, thật đáng yêu, Tiểu An ỷ lại trên giường thật dễ xươnggg quá."
Mặt cậu bị bóp đến nghiêng lệch, lại bị siết chặt, không có lực để phản kháng, đành phải khóc không ra nước mắt rời giường.
Hôm nay muốn cùng Quý Chính Tác đi gặp Quý Vấn Tuyền, trong lòng vô cùng lo lắng, cậu đối với Quý Vấn Tuyền sợ hãi sâu tận xương tủy, đến mức bị bà ấy liếc mắt nhìn cũng phải rùng mình một cái.
Ngày hôm ấy Quý Vấn Tuyền tìm đến tận cửa, cậu bị sợ chết, cậu nghĩ nếu Quý Vấn Tuyền không bảo cậu đi, cậu cũng sẽ trốn, cậu ôm một thái độ có thể tránh được một lúc thì một lúc, nhưng tóm lại là không thể tránh khỏi, cậu nhất định phải gặp Quý Vấn Tuyền một lần.
Quý Chính Tác nhìn thấu sự nhát gan của cậu, trấn an cậu, "Không sao, anh nói với ba, ông ấy sẽ giúp."
"Ba anh? Ba anh giúp thế nào?"
Quý Chính Tác cười nham hiểu khó lường, nắm bả vai cậu, đẩy đi ra ngoài cửa, "Yên tâm, nhất định sẽ không sai sót nhầm lẫn đâu."
Cậu cứ giả bộ chối từ bị Quý Chính Tác dẫn đến Quý gia, Quý Vấn Tuyền không có ở đây, Quý Chính Tác kéo mạnh cậu vào, đè xuống ghế sa lon.
Dì Trương đưa trà tới, Quý Chính Tác nói với bà, "Dì Trương, ngày mai là ngày nghỉ của dì phải không ạ? Hôm nay dì về trước đi, con có một ít việc muốn nói với mẹ con."
Dì Trương dừng một chút, hơi lưỡng lự, "Dì làm cơm tối xong rồi đi, hai người cũng đỡ phiền hơn."
"Không sao, không phiền, tự bọn con làm, dì về trước đi ạ."
"Ừm, được." Dì Trương xoay người đi vào trong phòng thu dọn đồ đạc.
Quý Chính Tác quay lại nhìn cậu, "Nhà không có người rồi sẽ đỡ việc hơn chút, hơn nữa dì ấy ra ngoài sẽ gọi điện cho mẹ anh ngay, nói cho bà ấy bọn mình đến rồi, rất ổn, cả hai cùng chuẩn bị trước."
Phương Yểu An gật đầu một cái, "Ừ" một tiếng, ngồi tại chỗ nghịch nghịch ngón tay.
Dì Trương vừa mới đi không bao lâu, Quý Chính Tác bỗng nhiên nhìn chằm chằm cậu nói, "Tiểu An, nhà không có người."
Cậu không biết những lời này có ý gì, còn chưa kịp phản ứng, Quý Chính Tác đã nhào tới, cậu bị đè xuống ghế salon, hôn nóng như lửa ùn ùn kéo đến. Trên cánh tay Quý Chính Tác cường tráng cơ bắp căng cứng lên, rắn chắc như thép đúc, cậu không cách nào đẩy ra được, bị hôn đến hai mắt ngấn lệ, cùng nước miếng chảy xuống.
Quý Chính Tác đưa tay đến giữa hai chân cậu, cách quần sờ hoa huy*t nhỏ của cậu, cậu sợ hoảng, cuối cùng nắm cổ Quý Chính Tác kéo lên.
Cậu cũng không biết do hôn quá hung ác, hay bị dù dọa mà sợ, vừa ho khan vừa khóc, xung quanh vành mắt đều đỏ ửng, nghẹn ngào mắng, "Anh có bệnh à? Anh có biết đây là đâu không?"
Quý Chính Tác nâng tay cậu lên, đặt trên mép, cẩn thận hôn, dỗ cậu, "Xin lỗi, là anh sai, Tiểu An đừng khóc, em không thích nơi này, bọn mình lên tầng được không?"
Cậu cảm thấy Quý Chính Tác thực sự là một người điên, sắp phải gặp Quý Vấn Tuyền rồi, cậu lưng đeo áp lực to lớn trong lòng, như ngồi trên đống lửa, kết quả trong đầu tên khốn này chỉ muốn làm mấy chuyện không biết xấu hổ.
Cậu thậm chí nghi ngờ kêu dì Trương về nhà căn bản không phải như hắn nói đâu, hắn chỉ muốn làm mấy chuyện không biết xấu hổ này thôi.
Cậu giận đến run run, mắng cũng mắng không ra miệng, đánh cũng không đánh lại được, bị Quý Chính Tác ôm ôm lại hôn hôn, miệng hôm qua còn chưa tiêu, hôm nay lại sưng, Quý Vấn Tuyền vẫn chưa về.
Cậu lo lắng Quý Chính Tác đói, muốn đi úp tô mì, lại sợ Quý Vấn Tuyền đột nhiên về, vẫn do dự.
"Mẹ anh sẽ không về sớm thế đâu, bà ấy muốn để hai đứa mình áp đảo tinh thần." Quý Chính Tác trực tiếp nâng eo cậu ôm, "Lâu lắm rồi không cùng Tiểu An chỉ có hai người bên nhau, bọn mình đi làm cơm đi."
Phương Yểu An thường xuyên cảm thấy mình nằm trong tay Quý Chính Tác như một cái bao, kéo tới ôm đi, không có một chút năng lực tự chủ nào.
Quý Vấn Tuyền về cũng sắp đến mười giờ tối, Phương Yểu An nơm nớp lo sợ, nghe tiếng cửa mở, lập tức đứng lên, nhưng Quý Vấn Tuyền như không nhìn thấy cậu, đi thẳng vào trong.
"Mẹ!" Cho đến khi Quý Chính Tác gọi một tiếng, Quý Vấn Tuyền mới dừng bước, hắn còn nói, "Bọn con có chuyện muốn nói với mẹ."
Quý Vấn Tuyền nửa ngày mới xoay người lại, bình tĩnh không lăn tăn nhìn hai người họ một cái, hỏi, "Ăn cơm chưa?"
Quý Chính Tác gật đầu, "Tiểu An nấu mì ạ."
Quý Vấn Tuyền bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ý không rõ giễu cợt, "Tôi còn tưởng rằng cả đời này cậu sẽ không ăn cơm nữa đâu."
Cuối cùng tầm mắt bà rơi trên người Phương Yểu An, giọng rất bình thản, "Tôi muốn cùng cậu nói ít chuyện về con trai tôi, có thể không?"
Phương Yểu An nín thở, gật đầu như giã tỏi, "Có thể, có thể, dì, ngài ngồi đi ạ."
Quý Vấn Tuyền vốn muốn ngồi gần Phương Yển An một chút, kết quả Quý Chính Tác ngang ngược chen vào, chen chúc ở giữa, "Tiểu An, em ngồi bên cạnh đi."
Quý Vấn Tuyền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trợn mắt nhìn Quý Chính Tác như thật sự giận không có chỗ phát tiết, "Mẹ ăn thịt người phải không?"
Quý Chính Tác lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, vừa ngoan vừa thuần lương, hướng về mặt lạnh của mẹ hắn, nhẹ nhàng cười cười.
Phương Yểu An nhìn bả vai Quý Chính Tác, có chút buồn cười, lại lập tức đè xuống, mím môi ngồi thẳng tắp. Quý Chính Tác lén nắm tay cậu, như đang nghịch lòng bàn tay cậu gãi gãi mấy cái, hơi ngứa, lúc cậu nhìn Quý Vấn Tuyền lần nữa, đã không còn sợ như trước.
Quý Vấn Tuyền đành phải thở dài một hơi, nhìn Phương Yểu An, tỉ mỉ quan sát hồi lâu, một lúc lâu sau mới mở miệng, "Tôi không nhìn ra cậu có cái gì đặc biệt, lần trước không có, lần này cũng không có. Nhưng cũng có thể do mắt mỗi người khác nhau, cậu trong mắt tôi không giống trong mắt con trai tôi, con trai tôi trong mắt tôi lại không giống trong mắt cậu." (ui lần đầu có người chê Tiểu An cụa tuôi á:<<)
Bà lắc đầu một cái, như rất hoang đường, "Tôi cho rằng con trai tôi ưu tú, nghe lời, hiểu chuyện, thằng bé cũng chưa bao giờ dám cãi lại tôi, vì cậu..." Bà dừng lại, ảm đạm cười cười.
"Tôi không nói nó được một câu, tôi nói một cái, nó sẽ nói mình không biết xấu hổ, cưỡng bức cậu, nó nói mình là tội phạm cưỡng gian, tôi nuôi con trai đến gần hai mươi tuổi, lại nói mình là tội phạm cưỡng gian." Bà bỗng nhiên cười, lẫn vào nước mắt, cảm giác thâm thiết nhưng bất lực bi thương.
Phương Yểu An hoảng hốt, cậu vẫn cảm thấy Quý Vấn Tuyền sẽ không rơi nước mắt, hóa ra người mẹ dù mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa cũng sẽ có lúc yếu đuối.
Quý Chính Tác nắm tay chặt hơn, nắm chặt tay cậu vào trong lòng bàn tay, cậu nhìn cục xương trên cổ Quý Chính Tác lăn một vòng, mặt mũi lạnh lùng, nhưng cũng không nói gì.
"Tôi nói nó mới bao nhiêu tuổi, biết cái gì gọi là yêu, nó liền quỳ xuống đất dập đầu trước mặt tôi, nói nó chết cũng yêu cậu." Bà đỡ trán, khóc run lên.
"Cậu có cái gì tốt chứ? Cậu rốt cuộc thì có cái gì tốt? Con trai tôi rời khỏi cậu sẽ chết, nó không ăn cơm sắp chết đói, tôi kêu vệ sĩ canh trừng nó, nửa đêm hôm qua nó xông ra ngoài, đánh nhau ở trên tầng, một người trong đó bị nó đá từ trên bậc cầu thang xuống, nó nôn nóng thành như vậy. Tôi nhìn nó chạy ra ngoài, tôi biết nó đi tìm cậu, tôi gọi nó, nó cũng không thèm dừng lại."
"Tôi ngồi ở đó suy nghĩ một đêm, tôi hận Dương Kiệm như vậy, cho nên hận tất cả những người giống như ông ta, mà bây giờ con trai tôi lại thành một người như vậy." Giọng bà khàn đặc, dở khóc dở cười.
"Tại sao tôi phải như vậy, tại sao tôi phải đem nỗi hận Dương Kiệm đặt trên người con trai tôi, nó cùng lắm chỉ yêu một người đàn ông, vậy tôi phải hận con trai mình sao?"
Bà xùy cười ra tiếng, "Sáng sớm hôm nay Dương Kiệm gọi điện cho tôi, cười nhạo, đến phiên ông ta nói tôi? Con trai tôi nuôi lớn từng này cần ông ta quan tâm sao? Chuyện này chẳng lẽ tôi không nghĩ ra? Muốn ông ta đến chen chân vào một bước?" Liên tiếp hỏi ngược lại bốn câu, nghe đang cùng ai so tài.
Bà lau khô nước mắt trên mặt, "Từ nhỏ đến lớn, tôi không để thằng bé thua kém bất kỳ ai, kết quả cu cậu vừa mới lớn, lại muốn vì người mình yêu mà cùng tôi tuyệt thực quỳ xuống." Bà trang trọng như đang làm một buổi diễn thuyết, sống lưng thẳng tắp, "Con trai tôi không phải người như vậy, nó ưu tú hơn bất kỳ ai, nó không sai, nó hẳn phải được thanh thản thoải mái, muốn yêu ai thì yêu."
"Tôi biết nó cánh đã sớm cứng rồi, nó muốn trưng cầu tôi đồng ý, tôi dặn dò. Nhưng tôi nhìn bộ dạng nó tối hôm qua, thật sự giống như nếu tôi không chấp thuận cậu, ngay cả tôi nó cũng không cần." Bà lấy tay lau nước mắt trên mặt, mang cặp mặt đào hoa ngấn lễ trong suốt xinh đẹp, từ từ lộ ra một nụ cười, "Cậu xem, vậy phải làm sao bây giờ hả?" Biểu cảm của bà dịu xuống, dù thế nào vẫn là một người mẹ hiền hậu đáng thương, "Ngay cả mẹ cũng không cần."
"Dì..." Cậu lại khẩn trương, như một kẻ có tội, đối với bà tố cáo không có cách nào phản bác.
"Con trai tôi rất yêu cậu, tôi hy vọng cậu cũng có thể yêu nó."
"Cháu..." Cậu biết mình phải nói mười ngàn câu ra cho thấy lòng trung thành của mình với Quý Chính Tác, nhưng trong cổ họng như chặn một bãi sa mạc, vừa khàn vừa nặng, cái gì cũng không nói ra được.
"Em ấy yêu con." Quý Chính Tác nhìn cậu, cười, rồi hướng Quý Vấn Tuyền nói, trịnh trọng, "Con biết mà."
Tất cả mọi chuyện dường như đều được giải quyết, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới, nguy cơ lớn nhất lại là Phương Yến Yến.
Chuyện của bọn họ đối với Phương Yến Yến mà nói đơn giản là sấm đánh mang tai, đã khóc mất mấy ngày, mắt sưng thành hai cái túi, gần như chỉ còn lại một đường chỉ, cũng thoát nước.
"Anh gạt người, anh gạt người!" Nó thút tha thút thít, lớn tiếng tố cáo, "Phương Yểu An, anh lại lừa em, sao cả hai người lại lừa gạt em?"
Nó một hơi cũng không thở được, nghẹn trước ngực, khóc tê tâm liệt phế, "Không phải muốn cùng em kết hôn à? Anh nói anh muốn kết hôn cùng em gái, anh lừa em! Em không muốn ăn thức ăn anh làm nữa, em cũng, huhu, cũng không nói chuyện với anh nữa, cả đời, không thích anh nữa."
Nó khóc thật thương tâm, liên tiếp hai ngày Quý Chính Tác bị nhốt ngoài cửa, khàn giọng gào to trước cửa, "Quý Tiểu Tác, anh không được đến nữa, Phương Yểu An không thích anh, anh về nhanh lên!"
Nó khóc ngồi dưới đất, ai cũng không kéo lên nổi, khóc lóc om sòm lăn lộn, "Đã nói rồi, không phải Phương Yểu An muốn cùng em sống chung à, chính là Quý Tiểu Tác, sao anh có thể hư hỏng vậy được?"
Hình Tấn Văn ở bên ngoài điên cuồng gõ cửa, "Yến Yến, còn chưa đi học thêm à? Thầy giáo bảo hôm nay cậu nhất định phải đi, mở cửa ra, tớ mua bánh kem con thỏ cho cậu nè."
"Tôi không đi! Tôi không đi! Tôi sẽ không đồng ý, tất cả đều lừa dối tôi, phản bội tôi!" Nói còn không được mạch lạc.
Chu Thư Nhu mắng nó, "Phương Yến Yến con bao nhiêu tuổi rồi? Còn muốn cùng anh con kết hôn? Con không có đầu óc bình thường sao?"
Phương Chí Thanh đau lòng gần chết, xoa xoa lưng của nó, "Ba cùng Yến Yến kết hôn được không?"
" Không được, không muốn ba." Nó chỉ Phương Yểu An hỏi, "Bây giờ không phải anh thích em nhất à? Phải không? Phương Yểu An, anh nói đi!"
Phương Yểu An không biết trả lời nó thế nào, đắn đo thật lâu, "Rất thích rất thích mày, mau đứng dậy đi, đừng khóc nữa được không?"
Phương Yến Yến khóc càng thảm hại hơn, "Không được không được! Rất thích không phải thích nhất, xấu xa, đúng là xấu xa!"
Ầm ĩ diễn biến sắp được một tuần, Phương Yến Yến thái độ kiên quyết, tâm cũng khóc bể, so với Quý Điều Điều còn ồn ào hơn. Hơn nữa, thường xuyên nó vừa khóc, Quý Điều Điều cũng khóc theo, hai người như tranh giải, xem ai to tiếng hơn.
Nếu tiếp tục như vậy nữa, nhà sẽ mãi mãi không có một ngày yên ổn, mẹ cậu đành phải cưỡng ép mang Phương Yến Yến đi thành phố nhà ông ngoại, cậu cùng Quý Chính Tác thừa dịp này trở về thành phố B.
Trên đường Quý Chính Tác còn tra hỏi cậu, "Em thật sự nói với Yến Yến muốn kết hôn với nó? Ơ thế anh đây? Còn anh? Em sao mà cả em gái mình cũng lừa!"
"Anh đừng tranh cãi vô lý được không?" Cậu vội vàng nói sang chuyện khác, "Những ngày qua, mẹ anh có hỏi đứa bé là xảy ra chuyện gì không?" Cậu vẫn lo lắng cơ thể quái dị của mình bị bại lộ trước mắt Quý Vấn Tuyền.
Quý Chính Tác cùng cậu hai mắt nhìn nhau một cái, lắc đầu, "Không có, nhưng mẹ nói hai bọn mình còn đang đi học, sinh con không tiện lắm, nếu như không để nhà chăm, chờ em đi học lại, mẹ sẽ tìm một bảo mẫu đáng tin đến chăm sóc đứa bé, được không?"
Cậu còn hơi do dự, "Được thì được, nhưng nhà có mấy người ngoài..."
"Vậy hai bọn mình qua nhà bên kia đi, dù sao rộng lớn, bọn mình ở hai tầng, không để lỡ."
"Được rồi." Cậu vừa nói xong, mặt Quý Chính Tác sát lại gần, từng bước ép sát, "Em nói thích nó nhất à? Hay là anh?"
Cậu nhớ hồi cao trung, Quý Chính Tác mỗi ngày đều lời thề son sắt thành khẩn nói, "Chỉ cần Tiểu An thích anh, anh sẽ rất rất vui."
Còn bây giờ, haizzzzzzzzzzzzz.
Quý Điều Điều vẫn như thường lệ mệt nhọc, càng lớn càng quấy, thích cười cũng thích khóc, ngũ quan phát triển rõ ràng hơn, thiên về Phương Yển An nhiều hơn chút, cũng giống như yêu Phương Yểu An nhiều hơn chút.
Quý Chính Tác đến bây giờ cũng chưa từng dỗ nó, đành phải để Phương Yểu An ôm đi dỗ dành, không nói câu nào, nhóc con sẽ cười, hai chiếc răng sữa mới mọc, vừa nhọn vừa non.
Trong phòng bếp đun nước xong rồi, Quý Điều Điều vừa ngủ sẽ không khóc, hai con ngươi đen nhánh to tròn còn dính nước mắt, "Y a y a" vui vẻ vỗ tay.
Cậu sợ thả xuống sẽ lại nháo lên, đành phải ôm túi em bé cõng con giai trên lưng, đi vào phòng bếp xem chút, "Không cho phép lộn xộn nha, ngoan ngoãn."
Quý Điều Điều thật sự không động đậy, tay nhỏ mập mạp nắm thật chặt, trừng hai mắt nhìn cậu đóng cửa, đi mở tủ lấy bát.
Quý Chính Tác từ phía sau ôm lấy cậu, mặt chôn trong cần ổ cậu hít một cái thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn Quý Điều Điều nói, cười cười, "Nhóc con giống anh thật."
"Hửm?" Phương Yểu An cảm thấy buồn cười, theo như Chu Thư Nhu giải thích, nếu không phải đôi mắt này, đứa nhỏ thật sự giống một mình Phương Yểu An sinh, "Giống anh chỗ nào?"
Quý Chính Tác nâng mặt cậu hôn một cái, cặp mắt đào hoa sáng ngời như muốn thả ánh sáng, "Giống anh, thích em nhiều nhiều vậy."
Bình luận truyện