Nắm Lấy Tay Em
Chương 10: Vợ chồng
Những việc thường ngày của người vợ phải làm là chăm sóc gia đình, Lâm Hân làm rất tốt. Khải Lạc –Khải Hoa dù là khi thiếu thốn hay khi có điều kiện đều gọn gàng, tươm tất và sạch sẽ. Hạo Thiên sáng sớm tỉnh dậy đã có quần áo ủi thẳng thớm, gọn gàng treo trong tủ, giày da cũng bóng loáng, bữa ăn sáng sẵn sàng.
Chỉ là…không thấy mặt cô thường xuyên lắm. Lâm Hân hay mượn cớ đưa con đi học hay phải đi làm sớm nên không ngồi ăn sáng chung với anh. Nhưng lý do chính mà Hạo Thiên biết, đó là do cô sợ…sợ ánh mắt dịu dàng thăm thẳm của anh.
Hạo Thiên phì cười khi nhớ đến dáng vẻ Lâm Hân những lúc sau ân ái…Cô hay giả vờ ngủ, khuôn mặt chôn dưới gối, có khi lại len lén rời giường, chạy vội vào nhà tắm, không dám mặc quần áo trước mặt Hạo Thiên.
Cô không chủ động thì anh phải chủ động. Hạo Thiên tranh thủ tan tầm sớm, nhắn tin cho Lâm Hân:
- Anh ghé đón con trước. Em cứ đi chợ đi!
Hai tay hai đứa trẻ, dáng vóc cao lớn của Hạo Thiên khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ. Khải Lạc giống cha sau này sẽ rất cao lớn, tuấn tú. Khải Hoa xinh xắn, tuy không thật rực rỡ nhưng là một cô bé thanh thuần, xinh tươi như ánh dương quang trong lành…Nhìn kỹ con bé có nhiều điểm giống mẹ. Lâm Hân không phải không xinh đẹp, chẳng qua là do cô không hề trang điểm, cách ăn mặc lại lùi xùi, đơn giản, toàn là váy áo cũ, tóc tai chẳng chăm chút cầu kỳ.
- Ba mua gì trong này ạ?
Khải Lạc cất tiếng hỏi khi Hạo Thiên bước vào một cửa hàng thời trang chuyên dành cho phụ nữ. Xoa đầu con trai, anh cười khẽ, nhẹ nhàng:
- Ba định mua áo cho mẹ con. Con trai xem, mẹ con mặc áo nào sẽ đẹp?
Khải Lạc quay đi quay lại trong cửa hàng…Cậu bé còn quá nhỏ, cũng chẳng để ý tới cách ăn mặc của ai. Khải Hoa thì chạy nhanh tới chỗ một chiếc váy đầm nhiều tầng màu hồng phấn, ngây thơ:
- Ba ơi…Áo này đẹp nè.
Hạo Thiên bật cười. Bộ đồ có lẽ hợp với tuổi “teen”- nhiều đăng ten, vải ren và phụ kiện, lại có màu hồng chói mắt thế kia. Công chúa nhỏ của anh là trẻ con nên thích những màu rực rỡ, còn vợ anh…
Vợ anh!
Nụ cười trên môi Hạo Thiên ngưng lại. Tủ quần áo của cô toàn là những món đồ rẻ tiền nhất, chỉ độ chưa tới 100 đồng. Phụ nữ nào mà không thích đẹp. Chỉ là….hai đứa trẻ, một thân một mình nơi Hong Kong hoa lệ, làm sao cô có thể chỉ làm đẹp cho riêng bản thân mình?
- Thưa anh…Tôi có thể giúp gì ạ?
- Không…- Hạo Thiên sực tỉnh, nhẹ nhàng- Tôi lấy chiếc váy kia.
Đó là một chiếc váy đơn giản màu xanh biển, mặc kèm với sơ mi trắng. Hạo Thiên mua thêm một số đồ dùng phụ nữ. Các cô bán hàng nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Chuyện một người đàn ông đi chọn đồ cho phụ nữ đã hiếm, chọn đồ với dáng vẻ chăm chú, chú trọng sự tiện dụng và sức khỏe cho người mặc lại càng hiếm hoi hơn.
…-Ba ơi!
- Hửm?
- Con nghe các cô lúc nãy nói….Ba là hàng quý hiếm, sắp tuyệt chủng rồi.
Khải Hoa thành thật thuật lại mọi điều mình nghe thấy. Hạo Thiên hơi ngẩn ra một chút rồi tủm tỉm hỏi con gái:
- Hàng tuyệt chủng là hiếm lắm đó. Nên con gái phải thương ba nhiều, có biết không?
- Dạ. Con thương ba mà.
- Còn con trai?
- Con cũng thương ba lắm – Khải Lạc bỗng hỏi –Vậy mẹ không phải hàng tuyệt chủng đúng không ạ? Nhưng chúng con đều rất thương mẹ. Vậy có đúng không ba?
Hạo Thiên lại một lần nữa ngẩn ngơ bởi những câu hỏi tưởng ngây ngô nhưng lại làm sóng mũi anh cay xè mỗi lần nghe thấy. Đàn ông tốt thì là động vật quý hiếm, nhưng phụ nữ tốt lại là chuyện bình thường. Anh chỉ đơn thuần là đi mua cho vợ vài bộ quần áo đã được người ta ngưỡng mộ…Sự khác biệt của đàn ông và phụ nữ đến từ cả những việc nhỏ nhặt thế sao?
- Mẹ!
Ba cha con đã về tới nhà khi nào không biết. Lâm Hân đang tay xách nách mang khá nhiều đồ đạc cũng dừng lại…Nụ cười với hai con đang rạng rỡ, có hơi ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt Hạo Thiên. Anh bước đến, cầm lấy cho cô vài chiếc túi nhiều đồ nhất, dịu dàng:
- Anh cầm giùm cho.
- Dạ…
Lâm Hân nắm lấy tay con gái, bước về phía trước. Hạo Thiên cùng con trai đi sau, bất chợt anh khẽ khàng:
- Hân Hân!
- …..
- Cảm ơn em!…
Dưới ánh hoàng hôn đang chìm xuống chân trời, Lâm Hân nhìn thấy đôi mắt người đàn ông càng thêm ấm áp. Anh mỉm cười, câu nói ngắn gọn nhưng lại làm cô không chỉ có xao xuyến…Trái tim đập càng lúc càng mãnh liệt, mắt của hai người đều chợt cay cay…..
_________________
Chỉ là…không thấy mặt cô thường xuyên lắm. Lâm Hân hay mượn cớ đưa con đi học hay phải đi làm sớm nên không ngồi ăn sáng chung với anh. Nhưng lý do chính mà Hạo Thiên biết, đó là do cô sợ…sợ ánh mắt dịu dàng thăm thẳm của anh.
Hạo Thiên phì cười khi nhớ đến dáng vẻ Lâm Hân những lúc sau ân ái…Cô hay giả vờ ngủ, khuôn mặt chôn dưới gối, có khi lại len lén rời giường, chạy vội vào nhà tắm, không dám mặc quần áo trước mặt Hạo Thiên.
Cô không chủ động thì anh phải chủ động. Hạo Thiên tranh thủ tan tầm sớm, nhắn tin cho Lâm Hân:
- Anh ghé đón con trước. Em cứ đi chợ đi!
Hai tay hai đứa trẻ, dáng vóc cao lớn của Hạo Thiên khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ. Khải Lạc giống cha sau này sẽ rất cao lớn, tuấn tú. Khải Hoa xinh xắn, tuy không thật rực rỡ nhưng là một cô bé thanh thuần, xinh tươi như ánh dương quang trong lành…Nhìn kỹ con bé có nhiều điểm giống mẹ. Lâm Hân không phải không xinh đẹp, chẳng qua là do cô không hề trang điểm, cách ăn mặc lại lùi xùi, đơn giản, toàn là váy áo cũ, tóc tai chẳng chăm chút cầu kỳ.
- Ba mua gì trong này ạ?
Khải Lạc cất tiếng hỏi khi Hạo Thiên bước vào một cửa hàng thời trang chuyên dành cho phụ nữ. Xoa đầu con trai, anh cười khẽ, nhẹ nhàng:
- Ba định mua áo cho mẹ con. Con trai xem, mẹ con mặc áo nào sẽ đẹp?
Khải Lạc quay đi quay lại trong cửa hàng…Cậu bé còn quá nhỏ, cũng chẳng để ý tới cách ăn mặc của ai. Khải Hoa thì chạy nhanh tới chỗ một chiếc váy đầm nhiều tầng màu hồng phấn, ngây thơ:
- Ba ơi…Áo này đẹp nè.
Hạo Thiên bật cười. Bộ đồ có lẽ hợp với tuổi “teen”- nhiều đăng ten, vải ren và phụ kiện, lại có màu hồng chói mắt thế kia. Công chúa nhỏ của anh là trẻ con nên thích những màu rực rỡ, còn vợ anh…
Vợ anh!
Nụ cười trên môi Hạo Thiên ngưng lại. Tủ quần áo của cô toàn là những món đồ rẻ tiền nhất, chỉ độ chưa tới 100 đồng. Phụ nữ nào mà không thích đẹp. Chỉ là….hai đứa trẻ, một thân một mình nơi Hong Kong hoa lệ, làm sao cô có thể chỉ làm đẹp cho riêng bản thân mình?
- Thưa anh…Tôi có thể giúp gì ạ?
- Không…- Hạo Thiên sực tỉnh, nhẹ nhàng- Tôi lấy chiếc váy kia.
Đó là một chiếc váy đơn giản màu xanh biển, mặc kèm với sơ mi trắng. Hạo Thiên mua thêm một số đồ dùng phụ nữ. Các cô bán hàng nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Chuyện một người đàn ông đi chọn đồ cho phụ nữ đã hiếm, chọn đồ với dáng vẻ chăm chú, chú trọng sự tiện dụng và sức khỏe cho người mặc lại càng hiếm hoi hơn.
…-Ba ơi!
- Hửm?
- Con nghe các cô lúc nãy nói….Ba là hàng quý hiếm, sắp tuyệt chủng rồi.
Khải Hoa thành thật thuật lại mọi điều mình nghe thấy. Hạo Thiên hơi ngẩn ra một chút rồi tủm tỉm hỏi con gái:
- Hàng tuyệt chủng là hiếm lắm đó. Nên con gái phải thương ba nhiều, có biết không?
- Dạ. Con thương ba mà.
- Còn con trai?
- Con cũng thương ba lắm – Khải Lạc bỗng hỏi –Vậy mẹ không phải hàng tuyệt chủng đúng không ạ? Nhưng chúng con đều rất thương mẹ. Vậy có đúng không ba?
Hạo Thiên lại một lần nữa ngẩn ngơ bởi những câu hỏi tưởng ngây ngô nhưng lại làm sóng mũi anh cay xè mỗi lần nghe thấy. Đàn ông tốt thì là động vật quý hiếm, nhưng phụ nữ tốt lại là chuyện bình thường. Anh chỉ đơn thuần là đi mua cho vợ vài bộ quần áo đã được người ta ngưỡng mộ…Sự khác biệt của đàn ông và phụ nữ đến từ cả những việc nhỏ nhặt thế sao?
- Mẹ!
Ba cha con đã về tới nhà khi nào không biết. Lâm Hân đang tay xách nách mang khá nhiều đồ đạc cũng dừng lại…Nụ cười với hai con đang rạng rỡ, có hơi ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt Hạo Thiên. Anh bước đến, cầm lấy cho cô vài chiếc túi nhiều đồ nhất, dịu dàng:
- Anh cầm giùm cho.
- Dạ…
Lâm Hân nắm lấy tay con gái, bước về phía trước. Hạo Thiên cùng con trai đi sau, bất chợt anh khẽ khàng:
- Hân Hân!
- …..
- Cảm ơn em!…
Dưới ánh hoàng hôn đang chìm xuống chân trời, Lâm Hân nhìn thấy đôi mắt người đàn ông càng thêm ấm áp. Anh mỉm cười, câu nói ngắn gọn nhưng lại làm cô không chỉ có xao xuyến…Trái tim đập càng lúc càng mãnh liệt, mắt của hai người đều chợt cay cay…..
_________________
Bình luận truyện