Năm Năm Ngứa Ngáy

Chương 22: Vuốt ve (bắt trùng)



Convert: Vespertine

Edit || Beta: Manh

Ngồi bên cạnh Hoắc Tuân có một điểm xấu, đó là sẽ trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi.

Nhạc Dư thậm chỉ còn chẳng để ý tới những ánh nhìn chăm chú ấy, bởi vì tất cả sự chú ý của cô đều tập trung tại bàn tay đang sờ mó đùi cô ở dưới bàn ăn.

Sợ chính mình thất lễ, cô lợi dụng sự che lấp của khăn trải bàn, cấu eo đầu sỏ một cú điếng người. Nghe thấy anh ho một tiếng vang dội, cô thiếu chút nữa không nhịn được mà cười thành tiếng.

Đáng đời!

Lúc này rồi mà bản tính háo sắc vẫn không đổi, chẳng phải muốn giả bộ không quen biết sao? Thế thì còn lén sờ bắp đùi của cô làm gì?

Chị đây vẫn còn chưa nguôi giận đâu!

Hoắc Tuân động tay động chân với Nhạc Dư ở nơi người khác không nhìn thấy, mặt ngoài lại nghiêm túc như không. Tiếng ho khan khác thường của anh nhanh chóng bị gã bốn mắt phát hiện: "Cổ họng của Hoắc tổng không thoải mái à?"

Gã vừa dứt lời, Nhạc Dư ngồi cạnh anh biến sắc, vành tai đỏ ửng lên. Cô vội vàng cúi đầu dùng bữa, sợ bị gã đàn ông có đôi mắt như hỏa nhãn kim tinh[1] kia phát hiện.

Hôm nay Nhạc Dư mặc một bộ váy mềm mại dài đến đầu gối, sau khi ngồi xuống, làn váy thốc đến nửa đùi, vừa khéo tạo cơ hội cho người có tâm lần mò vào.

Cảm giác thô ráp và ấm áp mà bàn tay đang sờ soạng đùi cô mang lại quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Thấy bàn tay ấy có xu hướng bò lên trên, cô sợ tới mức kẹp đùi thật chặt, trói cái tay gây chuyện kia ở giữa hai chân.

Thấy cô thẳng thắn trừng mình, Hoắc Tuân biết cô thực sự đã nổi giận.

Anh rút tay về, mặt không đổi sắc cầm khăn ướt lau lia, sau đó lại thò tay xuống dưới bàn, tìm kiếm tay của cô rồi nắm thật chặt, không cho cô cơ hội rút lui, khẽ nhéo tay cô như đang lấy lòng, lẳng lặng gửi lời xin lỗi: "Anh chỉ đang đùa thôi chứ không thực sự định làm gì đâu, em đừng giận nhé."

Đây chính là ví dụ điển hình của vừa đấm vừa xoa, nhưng Nhạc Dư lại thích như vậy.

Cô bỏ ý định giãy giụa, để mặc anh nắm tay mình, nắm đến khi toát mồ hôi mới thả ra.

Bàn cơm rất phong phú nhưng chẳng ai ngồi đây động đũa, chỉ mải uống nước nói chuyện, hoàn toàn xem món ngon như không khí. Nhờ phước của Hoắc Tuân, Nhạc Dư không cần phải uống rượu, tuy cô có chút đói bụng nhưng lại không muốn quá khác người, chỉ có thể nhẫn nhịn, không dám ăn nhiều.

"Ăn món này đi."

Trong bát nhiều thêm một miếng bông cải xanh, Nhạc Dư ngẩng đầu nhìn qua, "Cảm ơn anh."

Hoắc Tuân nhướng mày: "Không có gì."

Dường như trên đỉnh đầu gã bốn mắt có trang bị ra-đa theo dõi Hoắc Tuân; là người đầu tiên phát hiện sự tương tác giữa hai người, gã nở nụ cười hàm súc: "Hoắc tổng chu đáo quá."

Hoắc Tuân cười khách sáo, lại gắp một miếng thịt cho Nhạc Dư: "Săn sóc phụ nữ là chuyện nên làm."

Gã bốn mắt không nói toạc ra như vậy.

Có lần thứ nhất thì sẽ có vô số lần tiếp theo, Hoắc Tuân gắp thức ăn cho Nhạc Dư càng thêm thuận tay, dứt khoát áp dụng hình thức sinh hoạt ở nhà của hai người trên bàn tiệc.

"Ăn không hết thì..." Để anh ăn. Hoắc Tuân hoàn hồn, kịp thời đổi một câu khác: "... Thì thôi!"

Nhạc Dư cảm thấy buồn cười, cô ngửa đầu uống nước trái cây, thoáng trông thấy cửa phòng mở, lại có người nhập tiệc.

Bữa cơm này đã ăn được một nửa rồi mà vẫn còn có người đến sao?

"Sao bây giờ mới tới?" Người đàn ông ngồi cạnh Hoắc Tuân đứng dậy, "Lại đây ngồi đi."

Nhạc Dư có ấn tượng với người vừa đến, ông ta là Lục Viễn Thành, phó cục trưởng của sở giáo dục Bắc Hoài, bề ngoài trẻ trung, tưởng chừng chỉ mới ngoài ba mươi, nhưng hẳn là đã bước sang tuổi tứ tuần.

"Xin giới thiệu với mọi người một chút, đây là Lục Thương, con trai của tôi."

Tay Nhạc Dư khẽ run lên, cuối cùng cũng nâng mắt nhìn về phía người đứng ở cửa. Hai bên nhìn nhau, nước trái cây trong chiếc ly thủy tinh của cô suýt sái ra ngoài.

"Cháu nhà tôi hiện đang học lớp 11 trường cấp ba Bắc Hoài. A, đúng rồi, cháu vừa khéo là học sinh của cô giáo Nhạc đấy."

Bàn tay đặt trên đùi ở dưới gầm bàn lại bị nắm chặt, Nhạc Dư nghiêng đầu, trên mặt Hoắc Tuân không có bất kỳ biểu cảm gì.

Cô chợt tỉnh ngộ.

Chẳng trách Cao Vân phải dẫn cô tới đây, hóa ra là bởi vì Lục Thương.

Do nguyên nhân chuyển trường chẳng mấy vẻ vang, Lục Viễn Thành muốn giới thiệu Lục Thương để người của trường Bắc Hoài quen mặt con trai và quan tâm tới cậu nhiều hơn, ít nhất đừng để cậu gây thêm rắc rối gì trước kỳ thi tốt nghiệp.

Kết quả, Lục Thương kháng cự cật lực, nói thế nào cũng không chịu đi. Lục Viễn Thành hết cách, đành phải lấy tiền sinh hoạt ra để dọa con trai thỏa hiệp.

Núi cao còn có núi cao hơn, không ai hiểu con bằng cha, Lục Thương thực sự khuất phục vì tiền sinh hoạt. Thế nhưng, vì khó chịu ở trong lòng, cậu cố tình đến muộn gần một tiếng, chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ trông thấy Nhạc Dư khi vừa mở cửa.

Tuy nhiên, tâm trạng của Lục Thương chẳng hề được cải thiện, bởi vì người đàn ông ngồi bên cạnh cô chính là người cô từng muốn đè ngược.

Lục Thương cảm thấy mọi chuyện không nhàm chán như cậu tưởng. Cậu thay đổi vẻ nổi loạn thường ngày, ngoan ngoãn ngồi cạnh Lục Viễn Thành, vừa khéo tọa lạc ở phía đối diện Nhạc Dư. Cậu muốn xem xem rốt cuộc mối quan hệ giữa cô giáo Nhạc và người đàn ông kia là gì.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy "kẻ địch trong tưởng tượng" của mình, Hoắc Tuân cảm thấy thất vọng tràn trề, sao Nhạc Dư có thể coi trọng một thằng nhóc miệng còn hôi sữa chứ? Nhưng anh chẳng hề lơi lỏng cảnh giác mà lại càng siêng gắp thức ăn cho cô hơn, còn không quên lén lút quan sát vẻ mặt của tình địch.

Rầu gì Lục Thương vẫn còn là một thiếu niên ngây ngô, cảm xúc thể hiện hết ở trên mặt, nhưng vì sở hữu một khuôn mặt vô hại nên dù vẻ mặt cậu có thối cỡ nào cũng không khiến người ta thấy chán ghét. Hoắc Tuân đột nhiên thấu hiểu sự khoan dung của Nhạc Dư dành cho cậu nhóc này, Nhạc Dư của anh rất có hảo cảm với những người có vẻ ngoài thuần khiết và ngây thơ, mà cậu trai kia vừa khéo phù hợp với tiêu chuẩn ấy.

Thấy sắc mặt Lục Thương càng lúc càng khó coi, Hoắc Tuân mới chịu dừng tay. Anh gắp thức ăn cho Nhạc Dư âu cũng có ý ngầm tuyên bố chủ quyền, song, khi thấy cậu học sinh kia dễ bị kích thích như vậy, anh lại cảm thấy bản thân ấu trĩ tựa như lời Nhạc Dư đánh giá, hẳn là nên ngừng tay đúng lúc để giữ lại chút mặt mũi.

Lục Thương đã đánh giá khả năng chịu đựng của chính mình quá cao, cậu căn bản không thể chịu được cảnh Nhạc Dư và Hoắc Tuân thân mật. Không đợi Lục Viễn Thành trả lời, cậu đã nhanh chóng rời khỏi phòng ăn, bỏ lại những hư tình giả ý ở sau lưng. Trên đường đi, nụ cười của Nhạc Dư dành cho Hoắc Tuân không ngừng hiện lên trong đầu cậu.

Thân thuộc, thoải mái, tin cậy, vui vẻ... Cô chưa bao giờ cười với cậu như vậy.

Hơn nữa, khi ngồi cạnh nhau, hai người hòa hợp vô cùng, cứ như thể một đôi trời sinh.

Thật đáng ghen tỵ.

... Ghen tỵ?

Lục Thương chợt dừng bước. Cậu lấy một viên kẹo bạc hà từ trong túi, muốn xé lớp vỏ ngoài, nhưng lại không cách nào xé nổi.

Bởi vì tay cậu đang run rẩy.

Cậu cảm thấy bản thân mình rất không bình thường, không bình thường đến mức thích Nhạc Dư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện