Năm Năm Ngứa Ngáy
Chương 9: Bảo bối
Convert: Vespertine
Editor || Beta: Manh
Bả vai Lục Thương chợt rung lên, cậu sầm mặt quay đầu, chỉ tiếc trán còn đang sưng húp, trông chẳng có chút uy hiếp nào. Thấy người gọi mình là Nhạc Dư, khí thế bay mất một nửa, đầu óc trống rỗng: "... Cô ạ."
"Cô thấy em vốn chẳng coi cô giáo của mình ra gì cả."
Lục Thương không nói lời nào, Nhạc Dư khoanh tay, quan sát cậu từ đầu đến chân. Bỏ qua khuôn mặt chồng chất vết thương, một vệt đỏ dài khoảng 10cm nổi bật trên cánh tay cậu, nơi xương cổ tay trầy da rớm máu.
Xem ra đối phương chỉ tập trung vào khuôn mặt này.
"Trốn học đánh nhau? Một mình một ngựa? Lục Thương, em chỉ vừa chuyển đến thôi mà đã biết kiếm chuyện cho cô rồi đấy."
Lục Thương vẫn giữ yên lặng, cậu cũng không biết mình bị làm sao, chỉ là không muốn Nhạc Dư cảm thấy mình ấu trĩ.
Đối với cậu, hành động theo cảm tính vốn chính là việc ấu trĩ, nhưng do dòng đời xô đẩy nên cậu mới không thể không làm thế.
"Không chịu mở miệng đúng không?" Nhạc Dư giận quá hóa cười, kéo ghế qua rồi ngồi xuống, "Nếu em cứ như vậy thì cô chỉ có thể tìm phụ huynh của em để nói chuyện thôi."
Lúc này, Lục Thương mới nâng mắt: "Bố mẹ em đang ở nước ngoài ạ."
Nhạc Dư nghẹn họng, "Thế nên em mới không thấy sợ sao?"
Lục Thương lại ngậm miệng.
Trước đã nói qua, Lục Thương có một đôi mắt vô tội, khi cậu cúi đầu không nói chuyện, vẻ vô hại khắp toàn thân được khuếch đại gấp mấy chục lần.
Nhạc Dư mềm lòng.
Lục Thương chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm không có cha mẹ kèm cặp, nhỏ hơn cô bảy, tám tuổi, còn đang trong thời kỳ dậy thì, cô cần gì phải hăm dọa cậu? Vì thế, cô dịu giọng nói: "Nhà em ở đâu? Cô không yên tâm khi em về nhà trong tình trạng này."
Nghe Nhạc Dư nói thế, Lục Thương nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, đang đắn đắn đo đo thì chợt nghe cô tức giận chế giễu: "Không đúng, đánh nhau xong mà vẫn còn nghênh ngang về trường, cô thấy em giỏi đấy chứ, chắc là vẫn có thể tự về nhà nhỉ."
Trong lòng Lục Thương buồn bực, cậu nghênh ngang ở chỗ nào? Nếu không nghĩ đến thói quen dạo quanh lớp một vòng trong tiết tự học của Nhạc Dư thì còn lâu cậu mới về trường.
Đó gọi là tôn kính giáo viên chủ nhiệm, nhưng cậu không dám nói như vậy.
Lục Thương rối rắm hồi lâu, cuối cùng vẫn chủ động khai báo địa chỉ nhà.
Nhạc Dư tự cho là phép khích tướng thành công, không ngờ chính bản thân lại ngây ngốc tại chỗ khi nhận được đáp án: "Em sống ở khu chung cư Vọng Sơn sao?"
Lục Thương thản nhiên gật đầu, bổ sung: "Trong khu B ạ."
Lúc này lại đến lượt Nhạc Dư nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái.
Căn hộ của Hoắc Tuân ở khu C, hai khu chỉ cách nhau một vườn hoa. Sau khi nhận thức được điều này, cô đột nhiên cảm thấy Lục Thương càng ngày càng quen mắt, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.
Nhạc Dư đứng dậy, chỉ cao hơn Lục Thương đang ngồi trên giường bệnh một cái đầu, "Cô cũng đi qua khu Vọng Sơn, sau khi tan học cô trò ta cùng đi nhé."
"Cũng" đi qua?
Lục Thương không vạch trần, cậu vuốt ve lòng bàn tay, ngoan ngoãn gật đầu.
*
Sau khi đưa người đến khu B, Nhạc Dư hoàn thành nhiệm vụ.
"Em về nhà nghỉ ngơi đi, nếu mai không thể đến trường thì gọi điện xin nghỉ nhé." Mặt mũi bầm dập thế này, không biết ngày mai có bị nhiễm trùng không.
Lục Thương "Vâng" một tiếng, thuận miệng hỏi: "Nhà cô ở đâu thế ạ?"
Nhạc Dư tránh đáp lời: "Đừng hỏi nhiều nữa, lên nhà đi."
Lục Dư nhìn cô một cái, "... Vâng, em cảm ơn cô." Sau đó, cậu xoay người bấm mật mã, vào khu nhà mà không quay đầu.
Nhạc Dư đứng đó một lát rồi mới quẹo qua khu C.
Vòng qua vườn hoa, càng gần đích đến, cô càng cảm thấy mệt, hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra.
Về đến nhà, Nhạc Dư thay giày, đi chân trần vào phòng. Cô bò lên giường, không cần nhìn gương cũng biết trông bản thân mệt mỏi cỡ nào. Sợ Hoắc Tuân nhìn ra khi gọi video, cô bèn gọi qua trước. Chuông chỉ reo hai tiếng, đối phương đã nhận cuộc gọi, nhưng lại không nói lời nào.
Nhạc Dư đã nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ kia, khi ấy cô quá bận, không có thời gian để xem di động, hiện tại Hoắc Tuân lạnh nhạt, cô chỉ có thể khiến anh tan chảy bằng sự nhiệt tình.
"Bảo bối, hôm nay em mệt chết đi được." Thấy Nhạc Dư kêu mệt, dù Hoắc Tuân muốn giả vờ giả vịt thì cũng phải để dành.
Anh bất đắc dĩ làm dịu cảm xúc, hỏi: "Hôm nay cô giáo Nhạc đã làm chuyện trọng đại gì thế?"
Biết ngay là giả bộ đáng thương sẽ có tác dụng mà.
Nhạc Dư cười hì hì, đầu tiên là nói về những chuyện lặt vặt trong trường, cuối cùng mới nhắc đến Lục Thương.
Quả nhiên, vừa nghe thấy hai chữ Lục Thương, Hoắc Tuân lập tức không vui, "Sao lại là tên nhóc đó."
"Bảo bối, gần anh anh thích ăn dấm thật đấy." Vì trước đó đã nói quá nhiều, lúc này, Nhạc Dư díu hết cả mắt lại.
Hoắc Tuân đương nhiên nghe ra sự mệt mỏi trong giọng cô, cũng cảm thấy không thích hợp để tiếp tục giội nước lạnh hoặc biểu hiện ham muốn chiếm giữ. Anh chuyển sang dỗ cô đi tắm, cô không muốn, anh lại dỗ cô đi ngủ, lúc này Nhạc Dư mới mê mang đồng ý. Mí mắt nặng trĩu, trước khi ngủ, cô vô thức lẩm bẩm: "Bảo bối, anh sớm về đi nhé."
Hoắc Tuân nghe mà mềm lòng, hạ giọng thật thấp, nói: "Được."
Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Tuân mở cửa sổ, tiện tay châm một điếu thuốc.
Tiết trời phía Nam ẩm ướt hơn phía Bắc, cửa sổ vừa mở ra, không khí ẩm ướt ở ngoài lập tức tràn vào căn phòng khô ráo, cực kỳ khó chịu.
Tay kẹp điếu thuốc, Hoắc Tuân không hút mà lấy di động gọi cho trợ lý. Anh nói thẳng: "Đặt vé máy bay ngày mai cho tôi."
Trợ lý có phần khó xử, ấp a ấp úng, không dám lên tiếng.
Hoắc Tuân dập thuốc, xoa bóp ấn đường, "Muộn nhất là sau ngày kia."
Lúc này trợ lý mới sảng khoái hơn, bắt đầu liệt kê những việc Hoắc Tuân phải làm vào trong hai ngày tới. Sau khi nghe xong, Hoắc Tuân đột nhiên nhớ đến một chuyện.
"Đã thuyết phục được chủ nhà bên Tây Thành[1] chưa?"
[1] Tây Thành (西城): Tây Thành là một quận nội thành của thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.
Trợ lý nói chưa thành công.
Anh mất kiên nhẫn nhíu mày, tật nghiện thuốc lại tái phát, "Vậy thì nhanh lên."
Hoắc Tuân đã nhìn trúng căn hộ ở Tây Thành từ lâu, diện tích lớn, có cầu có suối, phong cách độc đáo, Nhạc Dư nhất định sẽ thích.
Nghĩ đến Nhạc Dư, Hoắc Tuân thở dài, vừa rồi cô nói muốn anh nhanh chóng trở về Bắc Hoài, sao anh lại không muốn?
Khoảng thời gian trước, một hạng mục bên phía Nam xảy ra sơ suất, cấp trên trì hoãn việc phê duyệt tiền hàng, việc khởi công cực kỳ cấp bách. May mà mấy năm gần đây Hoắc Tuân thu mua một hãng hàng không với giá rẻ, kiếm được nhiều lợi nhuận, vì vốn lưu động[2], anh bán một công ty trực thuộc hãng hàng không, lấp đầy lỗ hổng tài chính mà vẫn còn dư lại lợi nhuận, có thể nói là may mắn
[2] 周转资金 (Vốn lưu động) là thước đo tiền mặt và lượng tài sản lưu động hiện có, phục vụ nhu cầu hoạt động hàng ngày của công ty.
Hai tháng nay, Hoắc Tuân bận túi bụi vì chuyện này, chỉ còn hai ngày nữa là hạng mục hiện tại sẽ kết thúc, anh không thể không tự mình giám sát. Nhưng, sau khi xong việc, anh sẽ không cần phải thường xuyên đi công tác một thời gian dài, có thể nghỉ ngơi ở Bắc Hoài thật lâu.
Mùa đông sắp về, Nhạc Dư lại sợ lạnh, anh muốn ở bên cô trong những ngày đông giá rét.
Editor || Beta: Manh
Bả vai Lục Thương chợt rung lên, cậu sầm mặt quay đầu, chỉ tiếc trán còn đang sưng húp, trông chẳng có chút uy hiếp nào. Thấy người gọi mình là Nhạc Dư, khí thế bay mất một nửa, đầu óc trống rỗng: "... Cô ạ."
"Cô thấy em vốn chẳng coi cô giáo của mình ra gì cả."
Lục Thương không nói lời nào, Nhạc Dư khoanh tay, quan sát cậu từ đầu đến chân. Bỏ qua khuôn mặt chồng chất vết thương, một vệt đỏ dài khoảng 10cm nổi bật trên cánh tay cậu, nơi xương cổ tay trầy da rớm máu.
Xem ra đối phương chỉ tập trung vào khuôn mặt này.
"Trốn học đánh nhau? Một mình một ngựa? Lục Thương, em chỉ vừa chuyển đến thôi mà đã biết kiếm chuyện cho cô rồi đấy."
Lục Thương vẫn giữ yên lặng, cậu cũng không biết mình bị làm sao, chỉ là không muốn Nhạc Dư cảm thấy mình ấu trĩ.
Đối với cậu, hành động theo cảm tính vốn chính là việc ấu trĩ, nhưng do dòng đời xô đẩy nên cậu mới không thể không làm thế.
"Không chịu mở miệng đúng không?" Nhạc Dư giận quá hóa cười, kéo ghế qua rồi ngồi xuống, "Nếu em cứ như vậy thì cô chỉ có thể tìm phụ huynh của em để nói chuyện thôi."
Lúc này, Lục Thương mới nâng mắt: "Bố mẹ em đang ở nước ngoài ạ."
Nhạc Dư nghẹn họng, "Thế nên em mới không thấy sợ sao?"
Lục Thương lại ngậm miệng.
Trước đã nói qua, Lục Thương có một đôi mắt vô tội, khi cậu cúi đầu không nói chuyện, vẻ vô hại khắp toàn thân được khuếch đại gấp mấy chục lần.
Nhạc Dư mềm lòng.
Lục Thương chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm không có cha mẹ kèm cặp, nhỏ hơn cô bảy, tám tuổi, còn đang trong thời kỳ dậy thì, cô cần gì phải hăm dọa cậu? Vì thế, cô dịu giọng nói: "Nhà em ở đâu? Cô không yên tâm khi em về nhà trong tình trạng này."
Nghe Nhạc Dư nói thế, Lục Thương nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, đang đắn đắn đo đo thì chợt nghe cô tức giận chế giễu: "Không đúng, đánh nhau xong mà vẫn còn nghênh ngang về trường, cô thấy em giỏi đấy chứ, chắc là vẫn có thể tự về nhà nhỉ."
Trong lòng Lục Thương buồn bực, cậu nghênh ngang ở chỗ nào? Nếu không nghĩ đến thói quen dạo quanh lớp một vòng trong tiết tự học của Nhạc Dư thì còn lâu cậu mới về trường.
Đó gọi là tôn kính giáo viên chủ nhiệm, nhưng cậu không dám nói như vậy.
Lục Thương rối rắm hồi lâu, cuối cùng vẫn chủ động khai báo địa chỉ nhà.
Nhạc Dư tự cho là phép khích tướng thành công, không ngờ chính bản thân lại ngây ngốc tại chỗ khi nhận được đáp án: "Em sống ở khu chung cư Vọng Sơn sao?"
Lục Thương thản nhiên gật đầu, bổ sung: "Trong khu B ạ."
Lúc này lại đến lượt Nhạc Dư nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái.
Căn hộ của Hoắc Tuân ở khu C, hai khu chỉ cách nhau một vườn hoa. Sau khi nhận thức được điều này, cô đột nhiên cảm thấy Lục Thương càng ngày càng quen mắt, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.
Nhạc Dư đứng dậy, chỉ cao hơn Lục Thương đang ngồi trên giường bệnh một cái đầu, "Cô cũng đi qua khu Vọng Sơn, sau khi tan học cô trò ta cùng đi nhé."
"Cũng" đi qua?
Lục Thương không vạch trần, cậu vuốt ve lòng bàn tay, ngoan ngoãn gật đầu.
*
Sau khi đưa người đến khu B, Nhạc Dư hoàn thành nhiệm vụ.
"Em về nhà nghỉ ngơi đi, nếu mai không thể đến trường thì gọi điện xin nghỉ nhé." Mặt mũi bầm dập thế này, không biết ngày mai có bị nhiễm trùng không.
Lục Thương "Vâng" một tiếng, thuận miệng hỏi: "Nhà cô ở đâu thế ạ?"
Nhạc Dư tránh đáp lời: "Đừng hỏi nhiều nữa, lên nhà đi."
Lục Dư nhìn cô một cái, "... Vâng, em cảm ơn cô." Sau đó, cậu xoay người bấm mật mã, vào khu nhà mà không quay đầu.
Nhạc Dư đứng đó một lát rồi mới quẹo qua khu C.
Vòng qua vườn hoa, càng gần đích đến, cô càng cảm thấy mệt, hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra.
Về đến nhà, Nhạc Dư thay giày, đi chân trần vào phòng. Cô bò lên giường, không cần nhìn gương cũng biết trông bản thân mệt mỏi cỡ nào. Sợ Hoắc Tuân nhìn ra khi gọi video, cô bèn gọi qua trước. Chuông chỉ reo hai tiếng, đối phương đã nhận cuộc gọi, nhưng lại không nói lời nào.
Nhạc Dư đã nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ kia, khi ấy cô quá bận, không có thời gian để xem di động, hiện tại Hoắc Tuân lạnh nhạt, cô chỉ có thể khiến anh tan chảy bằng sự nhiệt tình.
"Bảo bối, hôm nay em mệt chết đi được." Thấy Nhạc Dư kêu mệt, dù Hoắc Tuân muốn giả vờ giả vịt thì cũng phải để dành.
Anh bất đắc dĩ làm dịu cảm xúc, hỏi: "Hôm nay cô giáo Nhạc đã làm chuyện trọng đại gì thế?"
Biết ngay là giả bộ đáng thương sẽ có tác dụng mà.
Nhạc Dư cười hì hì, đầu tiên là nói về những chuyện lặt vặt trong trường, cuối cùng mới nhắc đến Lục Thương.
Quả nhiên, vừa nghe thấy hai chữ Lục Thương, Hoắc Tuân lập tức không vui, "Sao lại là tên nhóc đó."
"Bảo bối, gần anh anh thích ăn dấm thật đấy." Vì trước đó đã nói quá nhiều, lúc này, Nhạc Dư díu hết cả mắt lại.
Hoắc Tuân đương nhiên nghe ra sự mệt mỏi trong giọng cô, cũng cảm thấy không thích hợp để tiếp tục giội nước lạnh hoặc biểu hiện ham muốn chiếm giữ. Anh chuyển sang dỗ cô đi tắm, cô không muốn, anh lại dỗ cô đi ngủ, lúc này Nhạc Dư mới mê mang đồng ý. Mí mắt nặng trĩu, trước khi ngủ, cô vô thức lẩm bẩm: "Bảo bối, anh sớm về đi nhé."
Hoắc Tuân nghe mà mềm lòng, hạ giọng thật thấp, nói: "Được."
Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Tuân mở cửa sổ, tiện tay châm một điếu thuốc.
Tiết trời phía Nam ẩm ướt hơn phía Bắc, cửa sổ vừa mở ra, không khí ẩm ướt ở ngoài lập tức tràn vào căn phòng khô ráo, cực kỳ khó chịu.
Tay kẹp điếu thuốc, Hoắc Tuân không hút mà lấy di động gọi cho trợ lý. Anh nói thẳng: "Đặt vé máy bay ngày mai cho tôi."
Trợ lý có phần khó xử, ấp a ấp úng, không dám lên tiếng.
Hoắc Tuân dập thuốc, xoa bóp ấn đường, "Muộn nhất là sau ngày kia."
Lúc này trợ lý mới sảng khoái hơn, bắt đầu liệt kê những việc Hoắc Tuân phải làm vào trong hai ngày tới. Sau khi nghe xong, Hoắc Tuân đột nhiên nhớ đến một chuyện.
"Đã thuyết phục được chủ nhà bên Tây Thành[1] chưa?"
[1] Tây Thành (西城): Tây Thành là một quận nội thành của thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.
Trợ lý nói chưa thành công.
Anh mất kiên nhẫn nhíu mày, tật nghiện thuốc lại tái phát, "Vậy thì nhanh lên."
Hoắc Tuân đã nhìn trúng căn hộ ở Tây Thành từ lâu, diện tích lớn, có cầu có suối, phong cách độc đáo, Nhạc Dư nhất định sẽ thích.
Nghĩ đến Nhạc Dư, Hoắc Tuân thở dài, vừa rồi cô nói muốn anh nhanh chóng trở về Bắc Hoài, sao anh lại không muốn?
Khoảng thời gian trước, một hạng mục bên phía Nam xảy ra sơ suất, cấp trên trì hoãn việc phê duyệt tiền hàng, việc khởi công cực kỳ cấp bách. May mà mấy năm gần đây Hoắc Tuân thu mua một hãng hàng không với giá rẻ, kiếm được nhiều lợi nhuận, vì vốn lưu động[2], anh bán một công ty trực thuộc hãng hàng không, lấp đầy lỗ hổng tài chính mà vẫn còn dư lại lợi nhuận, có thể nói là may mắn
[2] 周转资金 (Vốn lưu động) là thước đo tiền mặt và lượng tài sản lưu động hiện có, phục vụ nhu cầu hoạt động hàng ngày của công ty.
Hai tháng nay, Hoắc Tuân bận túi bụi vì chuyện này, chỉ còn hai ngày nữa là hạng mục hiện tại sẽ kết thúc, anh không thể không tự mình giám sát. Nhưng, sau khi xong việc, anh sẽ không cần phải thường xuyên đi công tác một thời gian dài, có thể nghỉ ngơi ở Bắc Hoài thật lâu.
Mùa đông sắp về, Nhạc Dư lại sợ lạnh, anh muốn ở bên cô trong những ngày đông giá rét.
Bình luận truyện