Năm Năm Sau Kéo Em Lên Giường

Chương 13



Khẽ cắn môi, Mật Nhi khiếp sợ nhìn về phía người đàn ông làm mặt lạnh kia, từ lúc lên xe, anh hướng tài xế tắc xi nói địa chỉ sau đó cũng không nói một câu gì với cô nữa

Cô rất muốn mở miệng nói xin lỗi, mặc dù cô biết lời xin lỗi nói bây giờ với anh, cũng không có tác dụng gì,nhưng mà, dù sao thì cô cũng hiểu lầm anh, lỗi là do cô, vì vậy cô cần nói lời xin lỗi

Vậy mà, cái người đang tức giận kia, khiến cô run như cầy sấy, cái miệng nhỏ nhắn hết mím lại sau đó lại mở ra, nhưng nữa chữ cô cũng không nói ra được

Không khí trong xe quá mức ngột ngạt, khiến tài xế tắc xi đang chuyên tâm lái xe cũng cảm thấy vẻ mặt lạnh như băng của vị hành khách, nên nhanh chóng đạp chân ga, bằng một tốc độ nhanh nhất, đến địa chỉ nhà mà người đàn ông nói, cũng không dám đi đường vòng

Một đoạn đường không ngắn, nhưng tài xế đi rất nhanh liền đến nơi

Trả tiền, Đinh Chấn cũng không hề nói một câu, mà nhanh chóng đi vào thang máy, lấy chìa khóa mở cửa, rồi sau đó chờ người đang đi từ từ vào

Từ từ đi vào cửa, cô như đứa bé đang đứng trước cửa chuẩn bị nhận phạt, con mắt long lanh đáng thương nhìn anh, chờ anh nói

Rõ ràng người bị hiểu lầm là anh, nhưng cô lại bày ra bộ dạng cô mới là người bị hại, Đinh Chấn nghĩ, nhưng trong lòng anh lại phát hiện nhìn bộ dạng của cô lửa giận và bao uất ức cả anh nhanh chóng bị dập tắt

Đáng ghét! Anh khẽ chửi bản thân, chính mình không thể tin được là anh không muốn nổi giận với cô, nhìn đôi mắt long lanh đáng thương, bên trong lòng anh lại tràn ngập áy náy

Nhớ lại lời nói của Mạc Giải Ngữ, bỗng nhiên vang lên, như đang nhắc nhở anh, bọn họ rơi vào tình trạng này, chính anh cũng có một phần trách nhiệm

Nếu như anh sớm một chút,,đem chuyện hiểu lầm năm đó cô thích Vu Thiếu Dịch nói cho cô biết, có lẽ cô sẽ không cho rằng anh là vì muốn đền bù nêm mới sống cùng cô

Mạc Giải Ngữ nói không có sai, thiếu sót nhất của anh với cô chính là thẳng thắn

Hơn nữa khi hai người ở chung một chỗ, anh cho rằng cô sẽ hiểu được tình cảm của anh, cho nên mới không nói rõ ra rằng anh yêu cô, anh lại quên mất cô sẽ vì chuyện trước kia mà sẽ nghi ngờ anh không yêu cô

Bất đắc dĩ thở dài, anh phát hiện ra mình hoàn toàn nói thay cô mọi tội lỗi đều do anh cả, mà cô lại không hề có chút lỗi nào, anh quay lưng lại, lấy tay che mặt mình, không muốn cô nhìn thấy, biểu hiện trên mặt anh lúc này

Cử động vô tình kia của anh lại khiến cô hiểu lầm, cho là anh quay lưng lại vì không muốn nhìn thấy cô, cô không nhịn được mà rưng rưng, cô không nghĩ ngợi lập tức xông lên, ôm thật chặt anh, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở sau lưng anh nghẹn ngào cầu khẩn:" Van cầu anh đừng như vậy, đừng không để ý đến em, em cũng sẽ không bao giờ hiểu lầm anh........". Anh ngẩn người, trong tíc tắc không thể hiểu lời cô nói là sao

Sau đó, anh hiểu được, bởi vì anh lạnh nhạt, hù dọa cô cho nên cô mới đến ôm anh

Cái ôm này vô cùng khó mới có, thường ngày cô hay xấu hổ, ít khi chủ động ôm anh, đa số đều là anh chủ động, hoặc là nửa lừa gạt cô mới khiến cô chủ động ôm anh

Cô không biết rõ trong lòng anh suy nghĩ gì, chỉ thấy anh chưa có quay người lại, lại không trả lời mình, hình như còn không cử động, cô hơi luống cuống, dùng hết sức ôm anh, nước mắt lại rơi xuống, không hề suy nghĩ gì mà nói:" không muốn anh không để ý đến em, van cầu anh........ Anh muốn em làm gì, em cũng làm, chỉ cần anh đừng không quan tâm em..........."

Nghe vậy, anh xoay người, nhìn khuôn mặt nhỏ bé loang lổ nước mắt

Lòng, bởi vì nước mắt của cô, mà mềm hơn rồi

Cho dù là chuyện bị cô lạnh nhạt, cho dù cơn giận có lớn đến đâu, chỉ cần nước mắt của cô, tất cả đều bị dập tắt

Chỉ là, anh không cam lòng mình bị cô hiểu lầm như vậy, anh muốn dạy dỗ cô một chút để cho cô nhớ chuyện này và không bao giờ tái phạm nữa

" Mật nhi, em nhớ lời này, anh muốn em làm gì, em cũng có thể làm hả?" anh để cho cô phải nhớ chuyện này!

Mà bây giờ, anh cần nghỉ ngơi, chờ khi anh nghỉ ngơi xong, anh sẽ đem hết sức lực muốn cô thực hiện lời hứa của mình

Còn chưa thức giấc, một âm thanh tim đập nhẹ nhàng vang lên bên tai cô

Cô từ từ mở mắt, nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh mình, anh còn chưa dậy, một này một đêm đứng như vậy khiến anh mất rất nhiều sức, hốc mắt màu đen trên gương mặt trắng của anh càng thêm nổi bật

Cô có chút đau lòng, đưa tay muốn vuốt mắt anh:" thật xin lỗi, em về sau sẽ không bao giờ nghi ngờ anh, còn nữa, em yêu anh, A Chấn, em thật sự rất yêu anh". Cô nhỏ giọng nói, bày tỏ tình cảm của mình với anh, khi đối mặt với anh cô không có dũng khí để nói ra, chỉ có lúc khi anh ngủ, khi ấy cô mới có một chút dũng khí nho nhỏ để mở miệng

Cô nở một nụ cười ngọt ngào hoàn toàn không có phát hiện, khi cô nói lời yêu thì tim người đàn ông bên cạnh đột nhiên gia tốc, cho đến khi tay cô bị nắm, cô mới kinh ngạc nhìn anh mở mắt, nhìn ánh mắt trong trẻo, một chút buồn ngủ cũng không có, cô mới phát hiện, lúc nãy anh giả bộ ngủ

Vừa nghĩ tới lời của mình nói ra bị anh nghe được, mặt của cô nhanh chóng ửng đỏ, vừa xấu hổ, vừa lúng túng rũ mắt xuống, không dám nhìn về phía anh

Rốt cuộc cũng được nghe chính miệng cô nói ra lời yêu thương với mình, anh làm sao có thể để cô như vậy:" Mật nhi, nói lại lần nữa". Ngón tay dài nâng gương mặt cô lên, muốn cô nhìn vào mắt anh, nhìn vào anh:" Lại một lần nữa". Mặt của cô, càng nóng, hơn nữa không chỉ có mặt của cô mà cả thân thể cô cũng nhiễm hồng, nhìn là thấy vô cùng ngon miệng, da mặt cô thật mỏng, anh buồn cười nhìn cô

" Mật nhi, em không phải cho rằng, sau chuyện lần này em nợ anh sao?" anh biết rõ tính tình của cô, chỉ là cô phạm lỗi, cô sẽ hết sức bù đắp lại, và sẽ không phản kháng

Anh vừa nói khiến cô dâng lên áy náy, khẽ cắn cắn môi, ngước mắt lên nhìn, anh không mang vẻ mặt lạnh lùng như ngày hôm qua mà nhìn cô nữa

Thật may là, mặc dù trên khuôn mặt anh không giống thường ngày nhẹ nhàng mà có thêm một chút xấu xa, nhưng ít nhất không phải là vẻ mặt lạnh lùng khiến cô run như cầy sấy ( nguyên văn a ~)

" A Chấn...". Cô từ từ mở miệng, cô trộm nhìn ahnh một cái, con mắt lại rũ xuống:" Thật xin lỗi, về sau em sẽ không bao giờ nghi ngờ anh nữa". Câu nói này vô cùng dễ nói, cho nên anh rất nhanh phản bác lại

" Không nghi ngờ nữa hả?" ngón tay dài nâng lên khuôn mặt đang cúi thấp, anh hỏi:" tin tưởng anh không phải vì đền bù hay chuộc lỗi, mà sống cùng với em sao?"

" ừm.". Cô chỉ không nghi ngờ anh bắt cá hai tay thôi, còn về chuyện này, nói thật ra là cô vẫn chưa tin, không phải không có lòng tin với anh, mà là đối với chính bản thân mình

" Vẫn chưa tin anh sao?". Giọng của anh, bỗng chốc lạnh đi mấy phần

Cô kinh hoàng mở mắt, nhìn cánh tay anh, rất sợ anh sẽ hất tay cô ra:" em..... Đó là bởi vì em không có lòng tin, bởi vì năm đó anh rõ ràng nói với em , anh không thích em, em vẫn luôn luôn thắc mắc, tại sao lần này em trở về, mọi chuyện lại không giống nhau, cho nên em mới nghĩ như vây,.......". Cô nhỏ giọng nói ra những lý do vẫn luôn làm cô lo lắng, rất chờ mong anh sẽ cho cô một câu trả lời chắc chắn

Thì ra đúng như lời Mạc Giải Ngữ nói, không đủ thẳng thắn sẽ chỉ làm cho họ có thêm nhiều hiểu lầm, cùng trở ngại, mà một khi có hiểu lầm sẽ nhanh chóng nảy sinh ra nhiều chuyện, và mọi chuyện có thể sẽ trở nên lớn hơn, thậm chí sẽ bùng phát mạnh mẽ

" Mật nhi, là năm đó anh hiểu lầm em, cho rằng người em thích là Vu Thiếu Dịch". Từ từ giải thích cho cô hiểu mọi chuyện hiểu lầm năm đó

" anh thấy em đưa thư tình cho cậu ấy, cho nên anh hiểu lầm". Cô cũng nhớ chuyện mình đưa thư giùm học tỷ cho Vu Thiếu Dịch:" Thư tình không phải là của em, là học tỷ......"". Cô chỉ bị ép buộc đưa cho Vu Thiếu Dịch

" Anh biết rồi". Ngay hôm sau, Vu Thiếu Dịch đã nói rõ cho anh biết

" Nhưng lúc đó, em hỏi anh có thích hay không. Là hỏi anh Vu Thiếu Dịch có thích em không, nên anh mới trả lời em "không thích", đó là đáp án của Vu Thiếu Dịch không phải là của anh"

Mật nhi áy náy muốn hỏi" vậy đáp án của anh là sao?". Cô vừa mong đợi vừa khẩn trương hỏi

" Em nghĩ xem, đáp án lúc đó của anh là gì, hay muốn biết đáp án của anh bây giờ ?". Anh hỏi ngược lại cô, nhìn biểu hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn khiến anh có chút đau lòng

" Em..... Em muốn biết cả hai". Cô sợ sợ nhìn anh, không biết anh có thấy cô tham lam quá không

Đinh Chấn không hề cảm thấy cô có lòng tham , mà ngược lại anh muốn nói cho cô nghe:" Khi đó anh sẽ trả lời em" không biết"

" À?" cô ngây ngốc, nhìn anh không chớp mắt

Khẽ hôn một cái lên môi cô:" Bởi vì khi ấy anh chậm tiêu, anh chỉ cho rằng tình cảm của anh với em chỉ là tình cảm anh em, mà không phải là loại tình yêu nam nữ"

" Vậy sao anh lại.......".

" Mật nhi.....". Anh lại hôn cô, nụ hôn ngăn chặn vấn đề mà cô muốn hỏi

" nhưng sau khi mất đi em, anh mới biết rằng, anh thích em, Mật nhi, nhưng cái này cũng không phải là đáp án của anh"

Nghe được anh nói anh thích cô, trong lòng cô vô cùng kích động, giống như có thật nhiều con bươm bướm đang bay lượn qua lại trong lòng cô, nhưng anh nói" thích",nhưng đó không phải là đáp án, cô chần chờ, không biết có nên hỏi anh hay không

Thấy cô chần chừ, anh nhẹ nhàng hỏi:" Mật nhi, có phải em muốn biết đáp án bây giờ của anh không?"

Cô khẽ cắn môi:" Em có thể có lòng tham nhiều như vậy được sao?". Cô lo lắng hỏi ngược lại anh

" Em không đẹp, lại mập, hơn nữa trừ việc biết làm việc nhà, và làm bánh ngọt, em cái gì cũng không biết, trình độ học vấn lại không cao, em chỉ có tốt nghiệp trung học mà thôi, còn anh cái gì cũng tốt, tuổi còn trẻ đã làm tổng biên tập của một nhà xuất bản, trình độ học vấn lại cao, tiền đồ rộng mở, như vậy em có thể có lòng tham sao? Em xứng sao?"

Anh yên lặng nghe những lời trong lòng của cô, sau khi nghe xong, anh một chút tức giận cũng không có, thậm chí còn đau lòng ôm chặt cô:" Mật nhi, mặc kệ người khác nghĩ thế nào, đối với anh mà nói, em tốt đẹp vô cùng, ngược lại anh thấy mình không xứng với em, anh đối với chuyện làm việc nhà một chút cũng không biết, ngay cả việc cho quần áo vào máy giăt anh cũng làm hỏng, rửa chén, có thể làm tất cả chén vỡ hết, đừng nói đến chuyện quét nhà, hay hút bụi anh cũng chỉ có thể làm đại"

Trong lòng cô hơi hơi gật đầu, điểm này thì hồi học cấp 3, cô đã biết,

" Nhưng em lại không như vậy, anh làm phòng bẩn, mặc kệ là nhiều hay ít, em đều có thể dọn sạch sẽ,sắp xếp ngăn nắp, em còn có thể làm món bánh ngọt thật ngon, ,mà anh trừ việc làm ở nhà xuất bản, cái gì cũng không biết, Mật nhi, em nói cho anh biết, anh xứng với em sao?". Cô nghe xong liền sửng sốt một chút, bị anh nói như vậy, cô căn bản là xứng với anh, chuyện này không còn gì để nói

" Vậy thì, Mật nhi, em bây giờ muốn hỏi đáp án của anh là gì sao?"

Mở con mắt thật to, nhìn vào anh thật lâu, rồi sau đó, khuôn mặt nở nụ cười ngọt ngào, nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn:" A Chấn, đáp án của anh bây giờ là gì?"

Anh không lập tức trả lời, mà hôn một nụ hôn lên trán của cô, anh hôn thật nhẹ nhàng, giống như trong mắt anh cô có bao nhiêu cao quý, bao nhiêu quan trọng, khiến cho cô tràn ngập trong hạnh phúc

" Mật nhi, đáp án bây giờ của anh là........". Anh cố ý dừng lại, hài lòng nhìn cô nín thở lắng nghe

" Là cái gì?" cô không đợi được mà hỏi

" Mật nhi, hình như em còn chưa nói hết cái gì, đúng không?". Anh cười nhàn nhạt, bộ dáng vừa vô tội, hiền lành, nhưng kỳ lạ là cô nhìn trong mắt ánh lóe lên tia sáng ác liệt

Cô nháy mắt mấy cái, nhớ lại lúc nãy mình trừ nói lời xin lỗi, còn phải nói với anh 3 chữ, hai gò má đỏ ửng, lúc nãy anh nhắm mắt cô còn có dũng khí nói với anh, bây giờ anh mở mắt nhìn cô, khiến cô làm sao mà mở miệng nói?

" Mật nhi, nói đi, anh chờ". Anh hiển nhiên rất thích nhìn dáng vẻ ngượng ngùng cùng khổ sở của cô:" Em nói xong, anh lập tức cho em biết đáp án, như thế nào?" như vậy mới công bằng, trao đổi đôi bên cùng có lợi

Hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí của nhiều năm dồn lại, nói với anh:" Đinh Chấn ,em yêu anh, anh yêu em không?" nói xong cô mắc cỡ, lấy chăn đem cả người che lại, nhưng anh lại nắm tay cô, lôi cô vào trong ngực mình, để cô nằm trên ngực anh

" Anh yêu em". Giọng anh từ từ vang lên, nói ra một câu, đủ khiến cho cô rung động

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện