Năm Năm Sau Kéo Em Lên Giường

Chương 4



Hôm nay ánh mặt trời chói chang như vậy, bây giờ đã là buổi chiều, chắc chắn quần áo cũng khô được nhỉ?

Từ nhỏ cô đã thích phụ mẹ việc nhà, cho nên giặt quần áo, nấu cơm, mấy việc nhỏ như vậy , căn bản là không làm khó được cô, nhưng dáng người cô nhỏ nhắn, khiêng một đống quần áo còn ướt như vậy cũng khá là nặng, lại đi dưới ánh mặt trời chói chang, còn chưa leo lên cầu thang, cô đã sớm nhếch nhác , mồ hôi đổ đầm đìa rồi

Mồ hôi từng hạt, từng hạt nhỏ xuống , cô lại không rảnh để lau, không thể làm gì khác là bĩu môi, đem mấy hạt mồ hôi này thổi đi, nhưng mà khi thổi lại khiến cô có cảm giác nhột nhột

Thật vất vả mới đi đến cầu thang, nhưng nghĩ tới việc mình phải khiêng đống quần áo này leo lên tầng 6, nhưng mà không chỉ đi một chuyến , mà là 3, 4 chuyến, nghĩ đến đó chân của cô đột nhiên cảm thấy không có lực nữa

Đối mặt với tình hình như thế này, cô nên cảm ơn Thanh Tuệ hay là oán cậu ấy đây?? Thôi thôi, coi như cô tập thể dục đi, miễn cho thịt trên người ngày một tăng, đến lúc đó thì càng giống heo mất

" Oa". Rổ quần áo nặng trịch trên tay đột nhiên hướng lên trời mà bay, dọa cô trợn mắt há mồm nhìn,khiến cô giật mình quay người lại

A". Lần này thì cô thét ra tiếng chói tai

" Làm sao vậy, bộ dạng anh đáng sợ lắm sao? Khiến em vừa nhìn thấy anh đã hét chói tai". Đôi bàn tay dễ dàng cầm lấy sọt quần áo của cô, Đinh Chấn cười hỏi tiểu quản lý đáng yêu này

Không nghĩ tới, sáng sớm thứ 7, cô lại có thể gặp được người mà mình thầm mến, hu hu hu... Tiểu Tuệ, cảm ơn cậu

" Mật nhi?". Thấy cô ngây ngốc, ngơ ngác, Đinh Chấn gọi cô một tiếng

Anh gọi cô là Mật nhi, anh gọi cô là Mật nhi, anh gọi cô là Mật nhi!

Trong đầu cô ong ong, chỉ còn lại mấy chữ" anh gọi cô là Mật nhi"

" Em không phải là bị cảm nắng rồi chứ?" phản ứng của cô vô cùng chậm chạp ,khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ như trái cà chua, đó chính là biểu hiện của cảm nắng

Lúc này, cô rốt cuộc cũng nghe được vấn đề mà anh hỏi, vội vã lắc đầu:" không có, không có, em không có bị cảm nắng"

" Được rồi, lau hồ hôi đi". Anh từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay, mỉm cười ấm áp, không có vì sự khác thường của cô mà giảm bớt chút nào

Tiếp nhận khăn tay , cô mới giật mình nhớ ra bộ dạng của mình lúc này, lập tức dùng khăn tay , dùng lực xoa xoa, đem mồ hôi trên mặt lau hết đi:" Ách, cảm ơn anh, khăn tay em sẽ rửa sạch trả lại anh". Sau một lúc khá lâu, cô mới chậm rãi nói lời cảm ơn

" Không cần cảm ơn, ngược lại anh phải cảm ơn em, sáng sớm đã giúp mọi người giặt quần áo, em muốn mang lên sân thượng phơi sao?" . Anh chỉ tay vào đống quần áo

" Đúng vậy, em muốn mang lên đó phơi cho khô"

" vậy thì đi thôi". Anh cầm rổ, nhanh chóng lên cầu thang

Anh đang giúp cô!

Ý thức được việc anh làm, cô vội vàng theo phía sau anh:' Ách, sao hôm nay anh lại trở về trường học?"

" Mật nhi, em là quản lý đội bón, em quên hôm nay chúng ta trở về luyện tập sao?" anh quay đầu nhìn cô, cô có thể thấy trong mắt anh có ý cười chế nhạo

" A". Cô thật sự đã quên, do cuối tuần này cô qúa bận rộn, bận rộn nên quên rằng hôm nay mọi người trở về luyện tập, để chuẩn bị cho trận đấu tuần sau:" nguy rồi, nguy rồi, em chưa chuẩn bị trà đá( nguyên văn là cỏ xanh trà, ta thấy dịch trà đá có vẻ hợp lý hơn í nhỉ ) , cùng điểm tâm rồi

Có một lần cô tâm huyết dâng trào, nấu nước trà đá cùng một ít bánh quy cho mọi người cùng huấn luyện viên đang luyện tập ăn thử, ai biết mọi người sau khi ăn khen ngợi không ngừng , từ đó về sau cô thân là quản lý đội bón nên có trách nhiệm khi mọi người luyện tập sẽ chuẩn bị đồ uống cùng điểm tâm, chi phí sẽ do huấn luyện viên chi trả

"Mật nhi, bình tĩnh một chút". Đinh Chấn quay đầu lại nhìn, tiểu quản lý giống như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi, cô quả nhiên vô cùng đáng yêu, khiến mọi người trong đội đều thường xuyên muốn trêu chọc cô:" Quên một hai lần thì không sao, nếu có người nói, em liền đe dọa về sau sẽ không chuẩn bị cho bọn họ là được"

Cô chớp chớp mắt:" như vậy có được không ?"

Đám người kia nếu có ăn thì thiên hạ thái bình, không được ăn liền như những nam sinh vô gian đạo , có được không chứ?

" Tin tưởng anh"

" Được". Nếu anh đã nói như vậy sao cô có thể không nói chứ? Cô lại cảm thấy mình như bị phỏng, vội vàng cúi đầu, không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ như trái cà của mình:" A, anh không đi luyện tập sao? Vì sao lại không thay quần áo?". Anh vẫn mặc quần áo tiện lợi( í chỉ đồ thoải mái dễ dàng hay sao í = =), cô không khỏi nghi ngờ hỏi

Mặc dù nói vậy, anh chỉ mặc áo sơ mi đơn giản cùng quần bò, nhưng anh vẫn rất đẹp trai, đây chính là do dáng cao ráo đi? Lớp 11 anh đã cao 178 cm, so với cô cũng cao hơn 25 cm rồi

" Mật nhi, 10 giờ mới bắt đầu luyện tập, anh quay về sớm hơn một chút mà". Than nhẹ một tiếng Đinh Chấn chậm rãi nói

" Ồ....". Sờ só chóp mũi, cô có phần chột dạ cúi đầu, cô thật sự không xứng làm quản lý, cái gì cũng mơ hồ nha

Vốn là leo 6 lầu, nhưng không biết có phải có anh làm bạn hay không mà nhanh chóng đã tới nơi rồi

Cầm lấy gậy trúc, cô thành thục đem quần áo ướt từng cái một phơi lên, động tác vô cùng thần tốc, khiến Đinh Chấn vô cùng bội phục, nhớ đến ngay cả một việc nhỏ nhặt trong nhà an cũng làm không xong, khiến mẹ cũng không đành lòng để anh làm

Mà cô bé nhỏ nhắn này, lại có thể làm tốt mọi chuyện, thật khiến anh không thể không thán phục:" Mật nhi, sau này nhất định em sẽ là người vợ đảm đang"

" A! Đau đau đau....." không nghĩ tới anh đột nhiên nói ra cầu này, khiến cô vô cùng lúng túng cùng khẩn trương, lập tức buông cây gậy trúc làm nó rơi xuống đập vào chân cô

Đinh Chấn nhịn xuống nụ cười bên môi, cô không biết cô bây giờ, với tư thế ôm chân nhảy loạn, có bao nhiêu buồn cười

Anh giống như bị lây thói quen của mọi người, thích đùa giỡn cô rồi

" Em không sao chứ?" thấy con mắt cô bắt đầu hồng hồng, mọi ý cười đều biến mất , thay vào đó là sự lo lắng:" cởi giày ra, để anh xem xem"

" Em không sao". Cô lắc đầu, chỉ là từ nhỏ đến lớn cô rất sợ đau, bị thương một chút xíu cũng cảm thấy rất đau, đau một xíu cũng khiến cô la lớn:" Không cần cởi giày, em thật sự không sao, thật đấy!"

" Em rất sợ đau sao?" thấy cô liên tục bảo đảm, còn lấy chân dậm dậm xuống đất, chứng minh cho anh xem , anh mới tin, sau đó mới nói ra nghi vấn

Bị sào phơi đồ rớt trúng, chắc chắn cũng đau, nhưng không đến nỗi phải rơi nước mắt, chứng tỏ cô có dây thần kinh vô cùng nhạy cảm

" Ách.....". Cô khó mà nói, nhìn biểu hiện của cô, anh cũng biết được đáp ans

" Anh hiểu mà". Anh xoay người, bắt chước động tác của cô, đem quần áo phơi lên gậy trúc

Cô phải xin ông trời phù hộ, khiến anh không thích trêu chọc cô, nếu không , anh sẽ lợi dụng những dây thần kinh nhạy cảm này, đến lúc đó cũng đừng trách anh

Bỗng nhiên cô thấy rùng cả mình, nhưng cô không kịp nghĩ ngợi, bởi vì tư thế anh phơi quần áo ,thật sự rất kỳ quái,,.....

Ngày ngày trôi qua, chớp mắt, Điền Mật nhi đã làm quản lý đội bóng rổ được gần 3 tháng , cũng tương đương với ba tháng làm người giúp việc, nói thật công việc giống như nữ giúp việc , nhưng cô lại vô cùng yêu thích cả đội bóng rổ, trừ bỏ đôi khi trêu chọc cô, bọn họ đều vô cùng tốt

" Bánh bao, bánh bao, bánh quy của tôi đâu?" thích nhất là việc trêu chọc cô, Đỗ Hi Cần vừa nhìn thấy cô, liền vội vội vàng vàng xông lên phía trước đòi điểm tâm

" Không cần nói tôi là bánh bao.......". Cô yếu ớt phản kháng, nhưng mà đối phương lại không quan tâm đến

" Có quan hệ mà? Cô tròn tròn, lại trắng, cùng một chiếc bánh bao không khác gì nha". Cậu ta nhìn trái, nhìn phải, ngó đông, ngó tây, rốt cuộc cũng hình dung ra chiếc bánh bao để miêu tả cô là hợp lý

" Tôi mới không phải là bánh bao!". Cô cũng chỉ muốn trắng,nhưng không muốn tròn tròn.... Đúng là mặt cô từ trước đến nay đều như vậy, mặc kệ cô làm mọi cách, hai má cô cũng không giảm xuống chút thịt nào:" A Cần, từ nay tôi sẽ không cho anh ăn bánh quy". Yếu ớt uy hiếp có tính chất đe dọa được thốt lên

" Cái gì, bánh bao, cô không cho tôi ăn bánh quy?" không ngờ chỉ đùa một chút , lại nghe được tiếng hét chói tai của cậu ta, dọa moi người một phen

" Được đó, Mật nhi, em đừng phát bánh quy cho A Cần". Bởi vì như vậy bọn họ lại được ăn nhiều hơn một chút nên ai ai cũng giơ tay tán thành

" Điền bánh bao, cô dám!" ngón tay dài dùng lực nhéo nhéo lên má trắng nõn của cô, lúc này cô mới hiểu được:" có ăn thì thiên hạ thái bình, không được ăn thì biến thành địa ngục"

" Đau...........". Ngay khi nước mắt cô chuẩn bị rơi ra, một giọng nam cùng lúc vang lên , giải cứu khuôn mặt nhỏ nhắn của cô

" A Cần,cậu lại ăn hiếp Mật nhi rồi hả?" . Đinh Chấn đem cánh tay đẩy cánh tay của cậu ta ra, đem Mật nhi bảo hộ phía sau

A A a... Tình cảnh này vô cùng giống như bạch mã hoàng tử, cứu công chúa, anh vô cùng đẹp trai, đẹp trai muốn chết đi được!

Điền Mật nhi trốn ở sau lưng anh, lén lút nhớ lại

Từ khi cô làm quản lý đội bóng rổ, trừ việc có thêm một đống bạn, cô còn có thể cùng anh gần gũi, không giống như người yêu thân mật ,nhưng như vậy là cô rất vui rồi.

Cô nhớ lại trước đây, khi cô làm một đống bánh quy xốp giòn, cô tính lén lút đặt trong ngăn tủ của anh, nhưng lá gan của cô vô cùng nhỏ, không bao giờ dám đến gần tủ chứa đồ của của anh, nếu đến gần cũng nhanh chóng chạy mất, cuối cùng đống bánh quy đó đều để cho Thanh Tuệ ăn sạch sẽ

Bây giờ, cô có thể quang minh chính đại đem bánh quy đưa cho anh ăn, nhìn thấy anh cầm bánh quy của cô ăn, tim cô nhanh chóng loạn nhịp, đây chính là hạnh phúc đi!

cô biết anh thích ăn bánh bích quy có nhân, không thích điểm tâm ngọt, mà nhân lại phải là chocolate đắng, những việc này cô đều ghi nhớ trong nhật ký, có thời gian cô sẽ lấy ra xem, sau đó ở một bên cười ngây ngô

" A Chấn, tớ cùng Bánh bao liếc mắt đưa tình, đang bồi dưỡng tình cảm, cậu ngăn cản cái gì, có ý gì?" đúng là miệng chó không thể mọc ngà voi, chỉ có Đỗ Hi Cần mới nói được những lời như thế

Điền Mật kinh ngạc nhìn cậu ta, ngón tay nhỏ bé trắng nõn run run chỉ vào cậu ta:" anh anh anh.... Đỗ Hi Cần, anh........". Thích cô, là cô nghe lầm sao?

Không chỉ cô kinh ngạc mà ngay cả Đinh Chấn cũng kinh ngạc

" Tôi tôi tôi ... Điền Bánh bao, cô nghĩ đi đâu vậy? Ý tôi là không trêu chọc cô cảm thấy vô cùng nhàm chán, cô đừng có suy nghĩ lệch lạc". Đối tượng mà cậu thích làm sao có thể là bánh bao được chứ, Đỗ Hi Cần tức giận giải thích, thấy cô nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, một bộ dạng" cảm ơn trời đất", khiến cậu vô cùng tức giận

" này bánh bao, bộ dạng của cô là sao, biểu tình gì đây? Bị tôi thích sẽ chết sao?". Vén vén tay áo lên, cậu ta có bộ dạng chuẩn bị hung hăng ăn hiếp cô.

" Không có, không có, được Đỗ đại gia thích là phúc đức ba đời của tôi, chắc kiếp trước tôi làm phúc không ngừng, phổ độ chúng sinh nên kiếp này mới được anh thích". Cô lắc lắc đầu, ở phía sau Đinh Chấn nói nhamr

" Ngày mai tôi muốn ăn một đĩa bánh ngọt, nếu không ngoan ngoãn mag đến , cô nhất định sẽ bị chết thật khó coi""""". Nhìn bộ dạng sợ hãi của cô, Đỗ Hi Cần lại bày ra một dạng hung dữ, cái biểu hiện này nhất định sẽ làm cho bánh bao đáp ứng

" Vâng vâng vâng, ngay mai nhất định đem bánh ngọt đến cho đại gia" . Cô lập tức đồng ý, không dám chối từ

" A Cần, vừa rồi huấn luyện viên tìm cậu, cậu tốt nhất nên đi xem có chuyên gì không". Bị biến thành lá chắn, Đinh Chấn bất ngờ mở miệng

" Cài gì, chuyện quan trọng nhưu vậy sao bây giờ cậu mới nói, chết rồi, chết rồi!" mới vừa rồi khuôn mặt của cậu ta còn biểu hiện hung dữ , vừa nghe đến huấn luyện viên thoắt một cái đã chạy như bay đến chỗ huấn luyện viên

Nhìn cậu ta chạy đi xa, cô mới chậm rãi từ sau lưng anh đi ra

Quả nhiên là một vật trị một vật, vừa rồi còn hung hãn vừa nghe thấy tên huấn luyện viên cậu ta như chuột thấy mèo chạy tán loạn

" đáng đời!". Cô nhát gan chỉ có thể cười nhạo sau lưng cậu ta, vui sướng khi cậu ta gặp họa, khuôn mặt trắng trắng tròn tròn nở nụ cười có phần gian xảo

" Mặt không đau rồi hả?"

Mãi khi người bên cạnh đặt câu hỏi, cô mới quay đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên, anh không nghe thấy cô nói gì đi? Không có nghe câu cô nói" đáng đời" đi? Không có đi, không có đi?

" Ừm, mặt vẫn hơi hồng hồng, cậu ta thật sự ra tay không nhẹ,rất đau sao?" anh khẽ vuốt vuốt đôi má phiếm hồng của cô

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện