Năm Người Chồng: Hồ Ly Dễ Thương Sắp Lấy Chồng

Chương 2: Bạch Linh xuất hiện



Trong đêm đen năm 3700 , những người thừa kế của tất cả các tộc đã được sinh ra , và duy nhất Hồ tộc vẫn chưa có người thừa kế . Lại nói , Hoàng Hậu Hồ tộc đã mang thai ba năm , nhưng trong bụng không có động tĩnh gì , khắp nơi đều đối Hồ tộc nhìn chằm chằm.


Nhưng hôm nay , Hoàng Hậu đi chơi ở sau núi , chợt thấy trong động có một cây tiên thảo xanh biếc , toàn thân có ánh sáng trắng nhạt . Nàng đến gần đám cỏ như bị mê hoặc thì đột nhiên, ngọn cỏ biến thành một luồng sáng trắng và chui thẳng vào bụng nàng .


Ngay sau khi ánh sáng này tiến vào , bụng của Hoàng Hậu đột nhiên đau nhói , những người trong cung đi cùng vội vàng dìu nàng trở lại hoàng cung . Hồ Vương Hạ Lan cũng đi cùng với nàng .


" Bạch Lai , thả lỏng , cố gắng lên ! Cố gắng lên ! " Bạch Lai đang nằm trên giường thở hổn hển , nắm chặt tay Hạ Lan .


Nhìn thấy bộ dạng đau đớn của Bạch Lai, Hồ Vương không khỏi gầm lên : "Đồ lang băm , có cách nào khiến Hoàng Hậu bớt đau đớn không ? "


Một vị ngự y lớn tuổi đi tới dưới áp lực :" Vương, muốn hoàng hậu không thống khổ như vậy , chỉ cần công chúa hoặc hoàng tử bên trong mau chóng đi ra . "


Hồ Vương nhẹ nhàng vuốt ve bụng của Hoàng Hậu , " Con của ta , đừng làm cho Hoàng Hậu đau như vậy , mau ra đi . "


Vừa nói xong , sắc mặt Hoàng Hậu dịu đi rất nhiều , sau đó một làn hương cỏ xanh thoảng qua , căn phòng tràn ngập ánh sáng chói lọi như ban ngày , với ánh sáng rực rỡ như vậy , một đứa trẻ với ánh sáng trắng yếu ớt trên người cất tiếng khóc chào đời . Hồ Vương bế đứa trẻ lên thì giật mình , đứa trẻ sinh ra là một cửu vĩ bạch hồ với ngọn lửa năm cánh trên trán .


Hồ Vương giơ tay con lên nhìn , sắc mặt càng thêm thay đổi , nữ hài , thủy hỏa , nhớ rõ chỉ có tổ tiên Hồ tộc mới có thủy và hỏa . Hồ tộc bình thường đơn giản là không thể chịu được sự tồn tại chung của hai nguyên tố là nước và lửa , trừ khi, nhớ lại lời vị lão quốc sư đã nói " Thân thể của bạch linh có thể mang song hệ. "


Đứa trẻ nhìn Hồ Vương và mỉm cười ngọt ngào , Hồ Vương cũng cười . Sau đó , đặt đứa trẻ vào tay Bạch Lai ,Bạch Lai nhìn đứa trẻ và cũng đã hiểu , hai người họ nhìn nhau và mỉm cười với nhau : " Hài tử , chúng ta sẽ bảo hộ con lớn lên . "


Tiểu Hồ ly cũng cười khúc khích với điều này , khuôn mặt trắng nõn nà của nó thực sự rất dễ thương . " Không bằng , chúng ta hãy gọi nàng là Hạ Bạch Vân . " Hồ Vương nhìn Bạch Lai , nhẹ nhàng nói .


" Tốt! " Sau đó Hồ Vương vỗ vỗ lưng đứa nhỏ, rót vào linh lực , chỉ còn lại có một cái đuôi .


Ta , một Tiểu Hồ ly đáng yêu cuối cùng đã đến với thế giới .


Đã 500 năm trôi qua , và Tiểu Hồ ly đã 500 tuổi . Chỉ thấy một nữ đồng dễ thương với hai chiếc bánh bao trên đầu , mang theo hai chiếc chuông nhỏ leng keng và một đôi mắt long lanh trên khuôn mặt trắng nõn. Nhưng lúc này đôi mắt này đầy quỷ quyệt , " Lan tỷ tỷ, mau lên ! "


Một nữ hài tỳ nữ bảy tám tuổi ăn mặc xinh đẹp bước tới nắm lấy tay ta .


" Công chúa , đừng làm rộn nữa, Vương gia tiếp theo sẽ lại mắng ta ."


"Hì hì , đừng sợ , có ta bảo kê ngươi , mau tới, mặc lên y phục của ta . "


Tích Lan nhìn ta bức nàng từng bước , cho đến khi đẩy nàng vào góc tường . Ta vươn bàn tay nhỏ nhắn xấu xa của mình ra và đem y phục của ta cho nàng mặc lên , nàng muốn chống cự nhưng đã bị Tiểu Hồ ly ta linh hoạt trói chặt . " Haha , tỷ tỷ là tốt rồi sẽ giúp ta a . Ta xuất cung đây . " nói xong , ta mặc lại quần áo của Tích Lan , đi đôi giày tăng chiều cao tự làm , duỗi thẳng hai chân ngắn ngủn , leo lên hòn non bộ một cách quen thuộc rồi bôi tro lên mặt .


" Chắc không ai nhận ra ta đâu . " Vừa lúc ta kiêu hãnh vượt qua bức tường , một bóng người đột nhiên xuất hiện , khiến ta sợ hãi ngã từ trên mái hiên xuống đất .


" Ai ? To gan như vậy , dám hù dọa ta ? Ngươi không biết ta là bá chủ của cung điện này sao ? " Ta tức giận nhìn lên , thấy một nam hài xinh đẹp mặc cẩm phục màu đỏ và dây cột tóc màu đỏ đang nhìn ta mỉm cười .


" Công chúa ? Người đi đâu vậy ? "


" Haha , ngươi đã nhận nhầm người rồi , ta không phải là công chúa " Ta vừa nói vừa đi về phía cửa


Nam hài mỉm cười nhẹ , đưa tay ra , bắt lấy gáy ta và vấp chân ta , điều này tình cờ vấp phải đôi giày tăng chiều cao của ta, cả người ta liền bị hắn vây ở trong tay . . Ta phản ứng nhanh chóng , ngay lập tức thay đổi trở lại nguyên mẫu hồ ly và thoát khỏi ma trảo của hắn .


Nhưng hắn không có vẻ gì là vội vàng , nhàn nhạt nói "Kỳ Vạn " chỉ thấy những tấm lưới lớn phô thiên cái địa đánh úp lại về phía ta , thân thể linh hoạt của ta cũng không thể tránh khỏi mạng lưới nhiều như vậy a , vì vậy ta bị trói chặt . Hắn ôm lấy ta , ta giãy giụa mấy lần cuối cùng cũng chịu thua , một Tiểu Hồ Ly mặt tức giận , một đôi mắt đen láy trừng hắn ta rồi dùng sức nép vào ngực của hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện