Nam Nhân Của Ta Không Bình Thường
Chương 8
Tại Phủ đệ của Thái Tử Trường Khanh, Thập tướng quân bí mật gặp gỡ. Thập tướng quân hơn nửa đời người đều ở ngoài chiến trường. Tuy là tài giỏi nhất nước Thục, nhưng khuyết điểm lớn nhất lại là tự phụ, cũng vì vậy, số trận thua cũng đáng kể.
- Ta thắc mắc tại sao tướng quân lại đồng ý để Lục Vân ra nghênh chiến, ông cũng biết, nếu hắn ta chiến thắng, đồng nghĩa với việc cái vị trí Thái tử của ta sẽ bị đe dọa.
Thập tướng quân thong thả nhấp một ngụm trà, giống như đã lường trước được mọi sự.
- Ta hẳn có dự tính, Thái Tử cứ yên tâm. Căn bản là hắn không thể đánh thắng được, ta có thể chắc chắn điều này. Cứ để hắn ra trận, đến lúc thua, ta sẽ bắt đầu dẫn quân ra thay thế. Đây gọi là mượn dao giết người, một mũi tên trúng hai đích.
Thái tử vốn không tin tưởng vào phương pháp của ông ta hoàn toàn, nhưng vẫn tỏ thái độ hài lòng và trông cậy. Dù sao thì vẫn phải chiều ý ông ta nếu muốn cũng cố địa vị của bản thân.
Hiện giờ Ngụy Quốc đã bị mất đi Sáo Ảo Ảnh, nhưng không vì thế mà trì hoãn việc thống nhất Ngũ Quốc, sau khi chiếm được Ngô Quốc và Tùy Quốc liền tiến hành tấn công Thục Quốc. Việc bị mất đi món bảo vật đó ảnh hưởng rất lớn đến quá trình này, lại thêm cái chết của Tả Thừa Tướng, kẻ luôn đề ra kế sách mỗi khi đánh trận, giống như một quân sư. Điều này lại phải luôn được giữ bí mật tránh để lộ ra ngoài nhằm tránh tình trạng các nước khác thừa nước đục thả câu. Thế sự như này thôi thúc việc Hoàng Đế nước thục phải đích thân đến nhờ đứa con trai đã bỏ rơi của mình- Ma Vương can dự vào.
- Hoàng Thượng có việc gì quan trọng mà lại hạ giá đến thăm thần.
Ma Vương dùng điệu bộ kính trọng nhưng lại không hề quỳ xuống tiếp lễ, hắn chễm chệ ngồi trên cái vị trí cao nhất. Thị vệ định rút kiếm nhưng Hoàng Đế lại ra hiệu dừng lại.
- Trẫm muốn nhờ ngươi một việc.
- Là nhờ không phải ra lệnh, vậy là thần có quyền từ chối??
Người đàn ông phía dưới mang một tâm trạng phức tạp, với câu nói của Ma Vương vừa rồi, cũng không có thể trách phạt.
- Vì đây là vấn đề của quốc gia, ngươi thân là thần dân Ngụy Quốc cũng nên góp ít công sức của mình. Không phải chuyện riêng tư, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, trẫm sẽ cho người đến gặp ngươi vào lần khác.
Nói rồi Hoàng Đế quay lưng bước ra ngoài không chút do dự. Bây giờ, chính là Ma Vương tâm trạng phức tạp. Hắn từ khi sinh ra đã không được may mắn, đất nước liên tục gặp thiên tai, dân chúng lại cho rằng hắn là Yêu Tinh hại người, quan quân trong triều cũng ủng hộ việc giết chết hắn- một đứa trẻ sơ sinh chưa đầy một tháng tuổi. Hôm chuẩn bị hành quyết, Mẫu Hậu hắn lén đánh tráo bằng một đứa trẻ, đứa trẻ đó lại là con gái duy nhất của vú nuôi hắn. Vú nuôi bất chấp nỗi đau mất con, đưa hắn trốn khỏi cung. Để có ngày hôm nay, để trở thành một Ma Vương quyền lực, để có thể công khai mình là đứa trẻ suýt bị giết chết vào hai mươi lăm năm trước, đó là cả một quá trình đánh cược tính mạng bản thân. Hắn vốn không thích can dự vào triều chính, nhưng nay là Ngụy Quốc có nguy cơ bị các nước lân cận phản công. Dù sao đây cũng là nơi ở của Mẫu Hậu, nơi ở của vú nuôi, nếu thật sự chiến tranh xảy ra, hai người họ cũng không thoát khỏi nguy hiểm. Ma Vương mang sắc mặt lạnh tanh, hắn cắn tay giống như trăn trở điều gì, cũng khó có ai nhận ra, hắn dùng lực đến nỗi máu chảy xuống cả ống tay áo.
Cuối cùng hắn đã đồng ý.
Bên nước Thục, Lục Vân đã bắt tay chuẩn bị binh lính và kế hoạch tác chiến. Nhất Nhất biết sắp xảy ra chiến sự nên cả tuần đều ngoan ngoãn ở trong phòng không trốn ra ngoài chơi, cũng không đòi Lục Vân dẫn đi. Hắn quả thật dạo này rất bận, hết đi rồi lại về, đến tối cũng không ngủ, bỏ bữa thường xuyên. Hôm nay Nhất Nhất xuống bếp định làm món gì đó lạ lạ cho hắn ăn, dù sao nhìn thấy bạn bè như vậy cũng không thể cứ làm lơ đi. Khi nàng bước vào bếp, một cô gái có vẻ như là nô tì trong phủ hoảng hốt như vừa làm chuyện gì mờ ám. Nhất Nhất nhanh chóng biết được cô ta đang và định làm gì nhưng vẫn tỏ ra vô tư tiến đến.
- Tham kiến tiểu thư.
- Không cần đa lễ, ngươi cứ việc làm việc của ngươi, ta muốn chuẩn bị ít đồ ăn cho Lục Vân.
Nhất Nhất vừa nói vừa nhìn chằm chằm cô ta dò xét thái độ, lại nghe sẽ giết mình nếu cảm thấy bị nguy hiểm. Cô ta vội vàng đưa một chén canh lên cho Nhất Nhất với vẻ mặt vô tội.
- Tiểu thư có thể giúp nô tì mang cái này cho Hoàng Tử không? Tay nô tì vừa bị bỏng có lẽ không tiện.
Nhất Nhất lấy vẻ mặt bình tĩnh và tươi cười hết mức nhận lấy chén canh, rõ là cô ta có võ công cao, nếu lật bộ mặt cô ta ra, chắc hẳn không được gì mà bản thân sẽ nguy hiểm mất. Nhất Nhất đi được vài bước thì quay đầu lại.
- Ta cũng muốn ăn cái này, ngươi có thể làm một chén cho ta được không. Ta mang cho Lục Vân nhất định sẽ quay trở lại ngay.
Cô ta lúc đầu mang vẻ mặt lưỡng lự, nhưng sau đó liền gật đầu đồng ý, không sao, coi như đợi kết quả cho chắc rồi rời đi cũng được.
Nhất Nhất bước đi thật nhanh về phía phòng của Lục Vân, chết tiệt, hắn không có trong phòng, nàng vội chạy đến chỗ Tử Vĩ, thằng nhóc này cũng đi đâu mất, vừa định ra khỏi phòng đi tìm binh lính thì một thanh kiếm xoẹt qua cổ Nhất Nhất, tuy không sâu nhưng máu cũng chảy ra rất nhiều.
- Ta biết ngay là ngươi có vấn đề, đã vậy, ta phải giết ngươi để bịt đầu mối.
Chính là cái ả trong bộ dạng nô tì lúc nãy, Nhất Nhất sợ đến đánh rơi cả chén canh, bọt sủi lên đen cả một mảng nền nhà. Nàng không nói được lời nào cả, nhắm chặt mắt phó mặc cho số phận. Đợi mãi một hồi cũng không thấy động tĩnh mới mở mắt ra, phía trước nàng, không phải cô gái đáng sợ lúc nãy, mà là đôi mắt màu đỏ tươi quen thuộc kia. Là Vệ Long. Hắn nhìn thật lâu vào cái vết máu trên cổ nàng, bàn tay nắm chặt lại giống như kiềm chế, đôi mắt màu đỏ càng lúc càng đậm sự thèm khát. Nhất Nhất vội vàng xé một mảnh áo cột ngang cổ, dời ra xa hắn dần dần. Vệ Long cố gắng dùng lí trí chống lại bản năng, cuối cùng cũng kìm nén lại được cơn khát máu.
Hắn vẫn vận bộ y phục màu đen như trước, điều khó giải thích là tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, ngay lúc này, chẳng gì lạ cả, chính là vì món bảo vật Phượng Lân Hoàng. Vệ Long nhìn chằm chằm nàng, cũng không hiểu gặp nữ nhân này lần nữa là vì sao. Hắn xuất hiện cứu nàng là do mùi máu tươi hấp dẫn. Nhất Nhất dễ dàng đọc hết từ đầu đến cuối chuỗi suy nghĩ của hắn, bắt đầu tự nhủ rắc rối lại đến rồi.
- Ngươi biết Phượng Lân Hoàng đang ở đâu không?
Hắn vừa nói xong thì ở ngoài bắt đầu ồn ào, hình như Lục Vân đã quay về. Ngẫm lại lúc còn ở rừng Phong Đằng, Lục Vân đánh nhau với hắn đến mức sống đi chết lại, rõ là không phải đối thủ của hắn. Nay Lục Vân lại sắp ra trận, cũng không nên để Lục Vân gặp hắn rồi lại đánh nhau nữa. Nhất Nhất nhìn người con trai trước mặt, hắn không có suy nghĩ giết Lục Vân, chỉ có ý nghĩ lấy món bảo vật đó.
- Ngươi đến phòng ta đi, tránh đừng để ai thấy. Phòng ta kế bên.
Không hiểu hắn nhanh tới mức nào, nàng vừa chớp mắt một cái đã không thấy đâu. Nhất Nhất nhẹ nhàng ra khỏi phòng Tử Vĩ. Lục Vân vô tình thấy nàng từ xa, nàng cũng nhìn thấy, chỉ đưa tay chào, miệng cười tươi. Cũng may là Lục Vân đang bận rộn tối mắt tối mũi không để ý đến cử chỉ kì lạ của nàng. Vệ Long không biết từ lúc nào đã ngồi yên trên ghế giữa phòng Nhất Nhất. Nhất Nhất chẳng nói gì, khép cửa phòng lại rồi đi lấy Phượng Lân Hoàng đưa cho hắn, Vệ Long lại là một vẻ mặt ngạc nhiên. Chưa bao giờ đi lấy bảo vật lại dễ dàng như vậy.
- Ngươi cầm lấy rồi đi đi, đừng có quay lại gặp ta, ta sợ ngươi lắm, cái này coi như trả ơn ngươi vừa cứu mạng ta. Thật ra, để lấy được Phượng Lân Hoàng ta gần như sắp chết đấy. Ta phải đưa cho ngươi vì sợ ngươi gây nguy hiểm cho những người xung quanh ta. Ta thực sự không nỡ đâu,..
Nhất Nhất nói đến đó lại ôm lấy bảo vật của mình khóc lóc, cứ nghĩ lại quá trình có được nó mà phải đưa cho người khác như vậy thật là đau lòng quá. Vệ Long không nói nên lời, là lần đầu tiên gặp nữ nhân kì lạ như vậy. Nhưng sau đó, hắn lấy lại vẻ mặt lạnh lùng.
- Hãy nói một việc gì đó, ta nhất định sẽ hoàn thành cho ngươi.
Nhất Nhất biết ngay hắn sẽ nói câu đó, liền ngước mặt lên, tiến hành trao đổi.
- Ta muốn đi tìm chín món bảo vật, tuy ngươi rất đáng sợ nhưng cũng dùng được. Hãy đi theo phía sau để bảo vệ ta.
Vệ Long khó hiểu nhìn nàng, một nữ tử bình thường không võ công lại muốn đi tìm bảo vật, lại còn bắt một kẻ chuyên săn đêm như hắn đi theo bảo vệ chẳng khác gì cấp dưới. Tuy là trao đổi công bằng nhưng cũng là tùy việc. Hắn dĩ nhiên không chấp nhận.
- Ta nói cho ngươi, Phượng Lân Hoàng là món bảo vật có tâm khí, nó đã thừa nhận ta là chủ nhân của nó, nếu không có sự đồng ý của ta, nó chỉ mãi là một thứ không dùng được. Nếu ngươi nhất quyết giết ta muốn lấy nó cũng vô ích thôi. Nếu ngươi đe dọa ta, ta sẽ tự sát, Phượng Lân Hoàng nhất định sẽ đồng tử với ta. Chuyện là như vậy đó.
Nói rồi Nhất Nhất đặt lên bàn, vẻ mặt thách thức hắn như ngươi muốn lấy thì lấy đi. Vệ Long là lần đầu tiên cảm thấy phân vân và hỗn loạn, mắt có chút gợn sóng. Nhưng rồi bất ngờ rời khỏi đó thật nhanh, chỉ để lại một lời nhắn thật khẽ.
- Hẹn ngày gặp lại.
Nhất Nhất ngồi phịch xuống giường, tim vẫn còn đập thình thịch, cứ sợ hắn nổi điên giết mình. Đúng vậy, nếu có kẻ rảnh rỗi cũng mục đích giống mình, lại còn là ma cà rồng có sức mạnh và tốc độ tuyệt vời như vậy rõ là bạn đồng hành rất tốt, trừ việc hắn thèm máu người. Nhất Nhất vẫn là thắc mắc lúc thấy máu nàng mà hắn vẫn kiềm nén được, cũng coi như là việc tốt đi. Lúc này, Nhất Nhất nhớ đến chuyện ả nô tì, định đi tìm Lục Vân thì hắn đã bước vào. Thấy vết máu thấm ra mảnh vải nàng cột ở cổ thì hoảng hốt, Nhất Nhất chỉ kịp thấy vẻ mặt lo lắng của hắn rồi nàng ngất hẳn đi.
- Ta thắc mắc tại sao tướng quân lại đồng ý để Lục Vân ra nghênh chiến, ông cũng biết, nếu hắn ta chiến thắng, đồng nghĩa với việc cái vị trí Thái tử của ta sẽ bị đe dọa.
Thập tướng quân thong thả nhấp một ngụm trà, giống như đã lường trước được mọi sự.
- Ta hẳn có dự tính, Thái Tử cứ yên tâm. Căn bản là hắn không thể đánh thắng được, ta có thể chắc chắn điều này. Cứ để hắn ra trận, đến lúc thua, ta sẽ bắt đầu dẫn quân ra thay thế. Đây gọi là mượn dao giết người, một mũi tên trúng hai đích.
Thái tử vốn không tin tưởng vào phương pháp của ông ta hoàn toàn, nhưng vẫn tỏ thái độ hài lòng và trông cậy. Dù sao thì vẫn phải chiều ý ông ta nếu muốn cũng cố địa vị của bản thân.
Hiện giờ Ngụy Quốc đã bị mất đi Sáo Ảo Ảnh, nhưng không vì thế mà trì hoãn việc thống nhất Ngũ Quốc, sau khi chiếm được Ngô Quốc và Tùy Quốc liền tiến hành tấn công Thục Quốc. Việc bị mất đi món bảo vật đó ảnh hưởng rất lớn đến quá trình này, lại thêm cái chết của Tả Thừa Tướng, kẻ luôn đề ra kế sách mỗi khi đánh trận, giống như một quân sư. Điều này lại phải luôn được giữ bí mật tránh để lộ ra ngoài nhằm tránh tình trạng các nước khác thừa nước đục thả câu. Thế sự như này thôi thúc việc Hoàng Đế nước thục phải đích thân đến nhờ đứa con trai đã bỏ rơi của mình- Ma Vương can dự vào.
- Hoàng Thượng có việc gì quan trọng mà lại hạ giá đến thăm thần.
Ma Vương dùng điệu bộ kính trọng nhưng lại không hề quỳ xuống tiếp lễ, hắn chễm chệ ngồi trên cái vị trí cao nhất. Thị vệ định rút kiếm nhưng Hoàng Đế lại ra hiệu dừng lại.
- Trẫm muốn nhờ ngươi một việc.
- Là nhờ không phải ra lệnh, vậy là thần có quyền từ chối??
Người đàn ông phía dưới mang một tâm trạng phức tạp, với câu nói của Ma Vương vừa rồi, cũng không có thể trách phạt.
- Vì đây là vấn đề của quốc gia, ngươi thân là thần dân Ngụy Quốc cũng nên góp ít công sức của mình. Không phải chuyện riêng tư, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, trẫm sẽ cho người đến gặp ngươi vào lần khác.
Nói rồi Hoàng Đế quay lưng bước ra ngoài không chút do dự. Bây giờ, chính là Ma Vương tâm trạng phức tạp. Hắn từ khi sinh ra đã không được may mắn, đất nước liên tục gặp thiên tai, dân chúng lại cho rằng hắn là Yêu Tinh hại người, quan quân trong triều cũng ủng hộ việc giết chết hắn- một đứa trẻ sơ sinh chưa đầy một tháng tuổi. Hôm chuẩn bị hành quyết, Mẫu Hậu hắn lén đánh tráo bằng một đứa trẻ, đứa trẻ đó lại là con gái duy nhất của vú nuôi hắn. Vú nuôi bất chấp nỗi đau mất con, đưa hắn trốn khỏi cung. Để có ngày hôm nay, để trở thành một Ma Vương quyền lực, để có thể công khai mình là đứa trẻ suýt bị giết chết vào hai mươi lăm năm trước, đó là cả một quá trình đánh cược tính mạng bản thân. Hắn vốn không thích can dự vào triều chính, nhưng nay là Ngụy Quốc có nguy cơ bị các nước lân cận phản công. Dù sao đây cũng là nơi ở của Mẫu Hậu, nơi ở của vú nuôi, nếu thật sự chiến tranh xảy ra, hai người họ cũng không thoát khỏi nguy hiểm. Ma Vương mang sắc mặt lạnh tanh, hắn cắn tay giống như trăn trở điều gì, cũng khó có ai nhận ra, hắn dùng lực đến nỗi máu chảy xuống cả ống tay áo.
Cuối cùng hắn đã đồng ý.
Bên nước Thục, Lục Vân đã bắt tay chuẩn bị binh lính và kế hoạch tác chiến. Nhất Nhất biết sắp xảy ra chiến sự nên cả tuần đều ngoan ngoãn ở trong phòng không trốn ra ngoài chơi, cũng không đòi Lục Vân dẫn đi. Hắn quả thật dạo này rất bận, hết đi rồi lại về, đến tối cũng không ngủ, bỏ bữa thường xuyên. Hôm nay Nhất Nhất xuống bếp định làm món gì đó lạ lạ cho hắn ăn, dù sao nhìn thấy bạn bè như vậy cũng không thể cứ làm lơ đi. Khi nàng bước vào bếp, một cô gái có vẻ như là nô tì trong phủ hoảng hốt như vừa làm chuyện gì mờ ám. Nhất Nhất nhanh chóng biết được cô ta đang và định làm gì nhưng vẫn tỏ ra vô tư tiến đến.
- Tham kiến tiểu thư.
- Không cần đa lễ, ngươi cứ việc làm việc của ngươi, ta muốn chuẩn bị ít đồ ăn cho Lục Vân.
Nhất Nhất vừa nói vừa nhìn chằm chằm cô ta dò xét thái độ, lại nghe sẽ giết mình nếu cảm thấy bị nguy hiểm. Cô ta vội vàng đưa một chén canh lên cho Nhất Nhất với vẻ mặt vô tội.
- Tiểu thư có thể giúp nô tì mang cái này cho Hoàng Tử không? Tay nô tì vừa bị bỏng có lẽ không tiện.
Nhất Nhất lấy vẻ mặt bình tĩnh và tươi cười hết mức nhận lấy chén canh, rõ là cô ta có võ công cao, nếu lật bộ mặt cô ta ra, chắc hẳn không được gì mà bản thân sẽ nguy hiểm mất. Nhất Nhất đi được vài bước thì quay đầu lại.
- Ta cũng muốn ăn cái này, ngươi có thể làm một chén cho ta được không. Ta mang cho Lục Vân nhất định sẽ quay trở lại ngay.
Cô ta lúc đầu mang vẻ mặt lưỡng lự, nhưng sau đó liền gật đầu đồng ý, không sao, coi như đợi kết quả cho chắc rồi rời đi cũng được.
Nhất Nhất bước đi thật nhanh về phía phòng của Lục Vân, chết tiệt, hắn không có trong phòng, nàng vội chạy đến chỗ Tử Vĩ, thằng nhóc này cũng đi đâu mất, vừa định ra khỏi phòng đi tìm binh lính thì một thanh kiếm xoẹt qua cổ Nhất Nhất, tuy không sâu nhưng máu cũng chảy ra rất nhiều.
- Ta biết ngay là ngươi có vấn đề, đã vậy, ta phải giết ngươi để bịt đầu mối.
Chính là cái ả trong bộ dạng nô tì lúc nãy, Nhất Nhất sợ đến đánh rơi cả chén canh, bọt sủi lên đen cả một mảng nền nhà. Nàng không nói được lời nào cả, nhắm chặt mắt phó mặc cho số phận. Đợi mãi một hồi cũng không thấy động tĩnh mới mở mắt ra, phía trước nàng, không phải cô gái đáng sợ lúc nãy, mà là đôi mắt màu đỏ tươi quen thuộc kia. Là Vệ Long. Hắn nhìn thật lâu vào cái vết máu trên cổ nàng, bàn tay nắm chặt lại giống như kiềm chế, đôi mắt màu đỏ càng lúc càng đậm sự thèm khát. Nhất Nhất vội vàng xé một mảnh áo cột ngang cổ, dời ra xa hắn dần dần. Vệ Long cố gắng dùng lí trí chống lại bản năng, cuối cùng cũng kìm nén lại được cơn khát máu.
Hắn vẫn vận bộ y phục màu đen như trước, điều khó giải thích là tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, ngay lúc này, chẳng gì lạ cả, chính là vì món bảo vật Phượng Lân Hoàng. Vệ Long nhìn chằm chằm nàng, cũng không hiểu gặp nữ nhân này lần nữa là vì sao. Hắn xuất hiện cứu nàng là do mùi máu tươi hấp dẫn. Nhất Nhất dễ dàng đọc hết từ đầu đến cuối chuỗi suy nghĩ của hắn, bắt đầu tự nhủ rắc rối lại đến rồi.
- Ngươi biết Phượng Lân Hoàng đang ở đâu không?
Hắn vừa nói xong thì ở ngoài bắt đầu ồn ào, hình như Lục Vân đã quay về. Ngẫm lại lúc còn ở rừng Phong Đằng, Lục Vân đánh nhau với hắn đến mức sống đi chết lại, rõ là không phải đối thủ của hắn. Nay Lục Vân lại sắp ra trận, cũng không nên để Lục Vân gặp hắn rồi lại đánh nhau nữa. Nhất Nhất nhìn người con trai trước mặt, hắn không có suy nghĩ giết Lục Vân, chỉ có ý nghĩ lấy món bảo vật đó.
- Ngươi đến phòng ta đi, tránh đừng để ai thấy. Phòng ta kế bên.
Không hiểu hắn nhanh tới mức nào, nàng vừa chớp mắt một cái đã không thấy đâu. Nhất Nhất nhẹ nhàng ra khỏi phòng Tử Vĩ. Lục Vân vô tình thấy nàng từ xa, nàng cũng nhìn thấy, chỉ đưa tay chào, miệng cười tươi. Cũng may là Lục Vân đang bận rộn tối mắt tối mũi không để ý đến cử chỉ kì lạ của nàng. Vệ Long không biết từ lúc nào đã ngồi yên trên ghế giữa phòng Nhất Nhất. Nhất Nhất chẳng nói gì, khép cửa phòng lại rồi đi lấy Phượng Lân Hoàng đưa cho hắn, Vệ Long lại là một vẻ mặt ngạc nhiên. Chưa bao giờ đi lấy bảo vật lại dễ dàng như vậy.
- Ngươi cầm lấy rồi đi đi, đừng có quay lại gặp ta, ta sợ ngươi lắm, cái này coi như trả ơn ngươi vừa cứu mạng ta. Thật ra, để lấy được Phượng Lân Hoàng ta gần như sắp chết đấy. Ta phải đưa cho ngươi vì sợ ngươi gây nguy hiểm cho những người xung quanh ta. Ta thực sự không nỡ đâu,..
Nhất Nhất nói đến đó lại ôm lấy bảo vật của mình khóc lóc, cứ nghĩ lại quá trình có được nó mà phải đưa cho người khác như vậy thật là đau lòng quá. Vệ Long không nói nên lời, là lần đầu tiên gặp nữ nhân kì lạ như vậy. Nhưng sau đó, hắn lấy lại vẻ mặt lạnh lùng.
- Hãy nói một việc gì đó, ta nhất định sẽ hoàn thành cho ngươi.
Nhất Nhất biết ngay hắn sẽ nói câu đó, liền ngước mặt lên, tiến hành trao đổi.
- Ta muốn đi tìm chín món bảo vật, tuy ngươi rất đáng sợ nhưng cũng dùng được. Hãy đi theo phía sau để bảo vệ ta.
Vệ Long khó hiểu nhìn nàng, một nữ tử bình thường không võ công lại muốn đi tìm bảo vật, lại còn bắt một kẻ chuyên săn đêm như hắn đi theo bảo vệ chẳng khác gì cấp dưới. Tuy là trao đổi công bằng nhưng cũng là tùy việc. Hắn dĩ nhiên không chấp nhận.
- Ta nói cho ngươi, Phượng Lân Hoàng là món bảo vật có tâm khí, nó đã thừa nhận ta là chủ nhân của nó, nếu không có sự đồng ý của ta, nó chỉ mãi là một thứ không dùng được. Nếu ngươi nhất quyết giết ta muốn lấy nó cũng vô ích thôi. Nếu ngươi đe dọa ta, ta sẽ tự sát, Phượng Lân Hoàng nhất định sẽ đồng tử với ta. Chuyện là như vậy đó.
Nói rồi Nhất Nhất đặt lên bàn, vẻ mặt thách thức hắn như ngươi muốn lấy thì lấy đi. Vệ Long là lần đầu tiên cảm thấy phân vân và hỗn loạn, mắt có chút gợn sóng. Nhưng rồi bất ngờ rời khỏi đó thật nhanh, chỉ để lại một lời nhắn thật khẽ.
- Hẹn ngày gặp lại.
Nhất Nhất ngồi phịch xuống giường, tim vẫn còn đập thình thịch, cứ sợ hắn nổi điên giết mình. Đúng vậy, nếu có kẻ rảnh rỗi cũng mục đích giống mình, lại còn là ma cà rồng có sức mạnh và tốc độ tuyệt vời như vậy rõ là bạn đồng hành rất tốt, trừ việc hắn thèm máu người. Nhất Nhất vẫn là thắc mắc lúc thấy máu nàng mà hắn vẫn kiềm nén được, cũng coi như là việc tốt đi. Lúc này, Nhất Nhất nhớ đến chuyện ả nô tì, định đi tìm Lục Vân thì hắn đã bước vào. Thấy vết máu thấm ra mảnh vải nàng cột ở cổ thì hoảng hốt, Nhất Nhất chỉ kịp thấy vẻ mặt lo lắng của hắn rồi nàng ngất hẳn đi.
Bình luận truyện