Nam Nhân Gả Vào Hào Môn

Chương 5: Nhóc con báo ân



Sóc con bị tiêm thuốc mê nên vẫn còn ngủ say, lúc này được đưa ra khỏi phòng mổ, bác sĩ điều trị chính dùng một miếng băng gạc sạch nâng nhóc lên.
Cái ổ nhỏ màu trắng gạo lúc nãy hắn chọn liền phát huy được tác dụng, để nhóc con vào, chỉ thấy một nhúm lông nâu đỏ cuộn tròn lại, nhìn đáng thương cực kì. Cậu co người lại thành quả cầu lông, trông mềm vô cùng, chỉ là cái đuôi lông xù xõa tung đã bị cạo trọc, một cọng lông cũng không còn...
Bác sĩ đành giải thích: “Là thế này, đuôi của nó bị thương nặng, lúc phẫu thuật phải xử lí hết lông mới được.”
Vì vậy, đuôi nhóc liền thành trụi lủi.
“Ừm... vết thương của nó cần chú ý điều gì?” Người đàn ông dùng âm thanh trầm thấp nói.
“Chú ý không cho nó đụng vào nước, còn về thức ăn, con sóc này còn quá nhỏ nên cần cho nó uống sữa là chính, thỉnh thoảng có thể cho ăn một ít bánh quy hoặc bánh mì mềm. Vết thương cần thay băng gạc hai ngày một lần, thay khoảng hai lần là ổn.” Lúc kiểm tra, bác sĩ phát hiện nhóc con ăn uống thật sự không được tốt, đoán chừng nhóc đã tiêu chảy mấy lần, hơn nữa răng sữa có vết sức mẻ.
“Ừ.” Hắn gật đầu, bàn tay nâng ổ nhỏ, đơn giản nói cảm ơn một tiếng rồi lái xe trở về.
Một tiếng cảm ơn này dường như đã làm các bác sĩ y tá điều trị thụ sủng nhược kinh, có thể thấy trong thủ đô thanh danh của gia tộc hắn đã lớn mạnh cỡ nào.
Nhưng mà hình như bọn họ đã biết được một bí mật không nên biết.
Hắn lạnh lùng giống như diêm vương cư nhiên còn nuôi thú cưng, chuyện này truyền đi sợ là làm rất nhiều người kinh ngạc đi.
Không quản người trong bệnh viện kích động, hắn vẫn tiếp tục lái xe về nhà. Xe được đưa cho quản gia lái vào ga ra, nhưng ánh mắt ông vẫn luôn rơi trên một cục lông mềm trên tay tiên sinh.
Tâm tư của tiên sinh thật khó đoán.
Vùi mình trên ổ nhỏ mới mua, cậu ngủ rất ngon lành bởi vì ổ này đặc biệt thoải mái, cậu ngủ say nên hoàn toàn không nghĩ tới, bây giờ chuyện quan trọng nhất cần làm là tích cực lấy lòng người đàn ông trước mắt, ôm lấy đùi vàng lớn này.
Đáng tiếc cậu ngủ say quá.
Mãi cho đến sáng vẫn chưa chịu tỉnh ngủ.
Chờ đến lúc cậu thức dậy mặt trời đã chiếu vào nhà, gian phòng không có ai, cậu phát hiện mình đang ngủ trong một cái ổ nhỏ màu trắng gạo, bên cạnh có một đĩa sữa bò đã hơi nguội.
Cậu cực kì cảm động.
Từng ngụm từng ngụm uống sữa, qua mấy phút đã giải quyết sạch đĩa sữa bò, lúc này cậu mới ợ một cái no nê, ăn no nên cả người cũng thoải mái. Lúc cậu quay lại, bỗng phát hiện cái đuôi của mình đã không cánh mà bay!!!
Cái đuôi lông xù của cậu, cái đuôi to màu đỏ không thấy đâu!
Bây giờ cậu chỉ còn lại cái đuôi nhỏ xíu như đuôi chuột, trụi lủi không hề xinh đẹp!
Trên đuôi quấn vài vòng băng gạc, hành động càng không tiện, mỗi lần đi lại do đuôi trọc mất nên cũng không cản trở lắm.
Từ kinh ngạc, không biết làm sao đến khiếp sợ, cảm động, tâm tình của cậu chuyển biến rất nhanh, biết được là người đàn ông tối qua đã cứu cậu.
Hắn cũng là chủ nhân của căn phòng này đi.
Nhưng mà hiện tại cậu chỉ là một con sóc nhỏ vô dụng, phải làm sao báo đáp ân tình của hắn đây?
Cậu đã ăn no, nâng móng vuốt chống hai má bắt đầu suy nghĩ.
Cậu đang nghĩ bản thân có vật gì tốt, ít nhất có thể đi lấy lòng hắn một chút, như vậy hắn có thể cho cậu ở lại không?
Đôi mắt đậu đen chuyển động suy nghĩ.
Cậu rõ ràng tình cảnh của mình, vừa nhỏ yếu vừa không có khả năng sinh tồn, lại bị thương, thật sự giống như rắn lục nói cần phải tìm một chủ nhân mới được.
Nhớ lại tất cả tài sản mà cậu có: mười mấy cái hạt dưa to, mấy quả hạch đào thơm và vài hạt dẻ ngăm đen sáng bóng.
Tặng hạt dưa hình như hơi keo kiệt, hạch đào quá lớn cậu không vác nổi, còn lại chỉ có hạt dẻ.
Cậu thấy biện pháp này cũng không tệ lắm, liền bò ra khỏi ổ nhỏ trở lại hốc cây trong rừng, vận chuyển tài sản của mình.
Không thể quanh minh chính đại đi, chỉ có thể theo đường cũ trở về.
Ăn được sữa chất lượng tốt cậu cũng cảm giác khỏe lại nhiều, kéo theo cái đuôi tàn tật, nhóc con nhiệt tình mười phần.
Chui qua cửa lưới, có kinh nghiệm tối hôm qua, lần này cậu rất thuận lợi bò xuống quan sát xung quanh, thấy bồn hoa, hồ nước, bãi cỏ không có bóng người mới dám thò một chân bước ra...
“Cộp...cộp!” Tiếng giày cao gót làm cậu hoảng hốt không nhẹ, thật nhanh trốn vào bụi hoa, mắt đậu đen cảnh giác chú ý bên ngoài.
Cậu nhìn thấy cô gái mặc đồ giúp việc trong phòng bếp hôm qua, Tiểu Linh.
Trang viên rất lớn, từ cửa ra tới ngoài cổng sắt ước chừng gần một dặm. (500m)
Tiểu Linh trang điểm xinh đẹp, cầm một cái dù che nắng và một hộp cơm khá lớn, trong miệng còn lầm bầm cái gì.
Bởi vì đang ở gần, cậu mơ hồ nghe được gì mà “Súc sinh!”, “Đáng chết”, “Sớm muộn cũng giết hết các ngươi”, “Thật bẩn thỉu!”
Cậu biết cô gái tên Tiểu Linh này rất nguy hiểm cho nên phải tránh né, nhưng nghe cô ta nói cậu cảm thấy không được thoải mái.
Nhìn Tiểu Linh cầm theo hộp cơm, cậu nhịn không được đi theo.
Hiện tại cậu đã chạy nhanh hơn, cũng không bị kiệt sức, chạy theo Tiểu Linh đến cổng trang viên.
Cổng được làm bằng kim loại màu bạc lạnh lẽo, cao chừng ba mét, chiều ngang khoảng bốn mét, từng cây kim loại dường như sắc bén đâm thẳng lên trời, mỗi cánh cửa đều có hệ thống cảm ứng tự động.
Không có bảo vệ canh gác ở đây nhưng có một con chó lớn uy phong lẫm lẫm đứng đó, nó cao gần bằng nửa người, bốn chân mạnh mẽ, hai mắt sáng có thần. Nó canh gác hết sức tập trung, bây giờ đang là giữa trưa nắng nóng nhưng nó vẫn đứng canh gác đúng cương vị.
Tiểu Linh mang theo hộp cơm thấy con chó cao to hung ác nhưng không sợ, ả còn dùng chân thăm dò nó một cái nhưng nó chỉ nhàn nhạt liếc lại, sát khí tràn ngập, Tiểu Linh chỉ có thể thu chân về.
“Ăn đi! Ăn đi! Một con chó mà thôi, xem ngươi là bảo bối sao!” Tiểu Linh nhỏ giọng nói thầm.
Lấy trong hộp đựng thức ăn ra một chậu cơm tẻ, bên cạnh đặt vài miếng thịt kho tàu, đùi gà và sườn thơm phức, ngoài ra còn có đĩa nhỏ đựng rau củ và hoa quả như dưa hấu, táo tây vào một quả lê.
Trên lưng nó có dây xích rất dài, nó vốn là cảnh khuyển, chỉ vì trên chiến trường bị thương nó mới đến đây canh gác.
Lượng cơm của Hắc Bối lớn nhưng việc làm mỗi ngày cũng không ít, ban ngày nó canh gác trước cổng, ban đêm nó sẽ phụ trách tuần tra xung quanh, chút chuyện nhỏ này đối với nó rất dễ dàng, so với trên chiến trường đơn giản hơn nhiều. Hắc Bối cảm thấy mình gặp được chủ nhân tốt, cho nó ăn mỗi ngày không tồi nhưng mà thái độ người đem thức ăn tới cho nó thật tệ.
Vòng khóa trên cổ nó có thể tự mở ra, buổi tối đi tuần tra nó sẽ tự tháo vòng đi, đến khi trở về nó sẽ tự khóa mình lại.
Những điều này là quản gia dạy nó, khi gặp nguy hiểm nó có thể tự thoát ra được.
Xích sắt dài ba mét, mà lần nào ả bưng thức ăn tới cũng luôn đặt ở chỗ hai mét chín...
Hắc Bối không lên tiếng, chỉ cần ăn xong thì không cần phải nhìn con người ghê tởm này nữa.
Vì vậy, nhóc con lén chạy đến liền thấy một hắc khuyển to lớn bị xích lại, dây xích trên cổ kéo thẳng ra, khó khăn ăn cơm.
Cô gái này thật sự quá ghê tởm!
Cậu tức giận nghĩ chỉ cần đẩy đồ ăn tới trước một chút thì làm sao, cô ta rõ ràng là cố ý.
Nhìn một hồi cậu cũng phải đi, trở về vận chuyển gia tài của cậu đi lấy lòng chủ nhân đây.
Cậu vừa động, Tiểu Linh đứng bên cạnh liền phát hiện ra.
Cô ta là người giúp việc mới tới, vì vậy công việc của cô ta là làm vệ sinh, cùng với phụ trách cho Hắc Bối ăn, điều này làm cô ta vô cùng bực bội.
Cô ta trẻ tuổi xinh đẹp, trình độ học vấn cao, vì có thể vào đây làm đã tốn không ít công sức, không thể lãng phí trên người một con chó được!
Oán hận, không cam lòng, đố kị, ả tràn đầy tức giận muốn phát tiết, nhưng địa vị của cô ta trong trang viên chẳng cao hơn Hắc Bối, ả không dám ngược đãi nó, chỉ có thể lén lút giết vài động vật nhỏ khác.
Vì vậy một ít thú nhỏ đi lạc liền trở thành chỗ trút giận của ả.
Lại nhìn thấy nhúm lông quen thuộc kia, cặp mắt mỹ lệ của ả nảy lên vô số ác ý.
“Lại đây vật nhỏ, ta có đồ ăn cho ngươi này ~” Tiểu Linh ngọt ngào dụ dỗ.
Sau đó ả lấy ra một túi nhựa màu trắng bên trong có bánh mì, ném một mẩu bánh đến trước mặt cậu, dịu dàng khuyên bảo: “Ăn nhanh đi, ăn đi, rất ngon đó ~”
Nhóc con lại thù dai, kiêu ngạo quay đầu qua chỗ khác, rất khinh thường cự tuyệt ả.
Hắc Bối vẫn đang vùi đầu ăn cơm ngẩn đầu lên, đôi mắt đen cảnh giác nhìn chằm chằm mẩu bánh mì, trong cổ họng phát ra tiếng gầm.
“Đầu đất! Đừng ăn!”
Nhóc con hơi mơ hồ.
“....” Đầu đất là ai?
Hơn nữa cậu sẽ không bao giờ ăn, chỉ là cậu đang muốn hỏi một chút nghiệp vụ của chó đại ca, nhưng trước hết phải bỏ chạy đã.
Hắc Bối nhìn nhóc đã đi xa, nó ngừng ăn trong chốc lát, tựa hồ dừng lại một hồi.
“Đáng ghét! Một lũ chết tiệt, tốt nhất nên chết sạch đi!” Tiểu Linh thấp giọng chửi bới.
Nhóc con đã chui vào trốn trong bụi hoa.
--------------------------------
Chạng vạng, người kia mới chầm chậm lái xe về trang viên, sau khi vào nhà hắn không giống lúc trước ngồi nghỉ trong phòng khách nữa, mà liền lên phòng ngủ lầu hai.
Ổ nhỏ để trên tủ đầu giường trong phòng đã biến mất, đĩa sữa bò cũng không còn.
Trong phòng cũng không có bóng dáng nhóc con, không khí xung quanh hắn lập tức trở nên lạnh lẽo.
Mà cái ổ nhỏ kia đã bị ai đó vô tình ném vào thùng rác.
----------------------------------------
Hết chương 5. (13\10\2020)
<Edit:Thỏ Cụp Tai>
Tui đã hoàn hố trước rồi, giờ tui sẽ tập trung dô hố này hơn=)))
1 tuần 3 chương thì sao???


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện