Nam Nô

Chương 49



CHƯƠNG BỐN CHÍN

“Hạ Hầu Lan, sao lại là ngươi?!” Dịch Thủy la lên, vừa gạt các nô lệ khác để tiến lên trước vừa hỏi không chút khách khí.

“Sao không thể là ta? Bộ chỗ này có viết ‘Vương gia không được ở’ sao? Huống chi đây còn là nông trường của ta a, sao ta lại không được đến ở chứ?” Hạ Hầu Lan tà tà đáp, kỳ thực vừa thấy Dịch Thủy trong bụng hắn đã sung sướng muốn lâng lâng rồi.

“Nhưng… không phải ngươi ở Vương phủ sao? Làm gì không dưng lại chạy đến đây chứ?” Không tìm được lý lẽ phản bác lời Hạ Hầu Lan, Dịch Thủy ấm ức tìm cách khác để chất vấn.

“Là vì ngươi nói Vương phủ chẳng khác gì một nấm mộ…” Hạ Hầu Lan vừa nói vừa cười tít mắt: “Ta trở về tỉ mỉ cảm nhận ít ngày, ừm, quả nhiên như một nấm mộ. Ầy, Dịch Thủy, ngươi xem ngươi còn phải bỏ đi, cớ gì lại bắt ta ở lại đó chứ.” Ha ha, hắn đã ngẫm mãi rồi, nếu hối hận lẫn tự trách đều không thể lay chuyển Dịch Thủy, không bằng cứ thế tà tà ở bên cạnh hắn? Nhân sinh cùng lắm được mấy chục năm, hắn sao có thể mãi lấn cấn ở nơi không thể thấy được Dịch Thủy, rồi ngày ngày thẫn thờ như cái xác không hồn tới lúc lìa đời? Chỉ cần mỗi ngày được nhìn hắn, được ở bên cạnh hắn, hắn có chửi mắng mình thế nào cũng có hề gì.

Trước thái độ này của Hạ Hầu Lan, Dịch Thủy tự nhiên vô phương cự cãi, đôi mắt lấp lánh giận dữ trừng trừng nhìn đối phương, rốt cuộc hắn chỉ hừ một tiếng rồi kéo Dịch Châu hậm hực bỏ về. Vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi rủa xả: “Hỗn đản, hỗn đản, mới để ta nhàn nhã mấy ngày đã lại chạy tới quấy rối. Quả nhiên là đồ âm hồn bất tán!”

Dịch Châu lén lén ngó ca ca rồi le lưỡi hỏi nhỏ: “Không phải người ta nói Vương gia rất lãnh khốc, uy nghiêm sao? Mà ta thấy như là không giống a. Vương gia thân thiện mà, lại còn vì ca ca mà đến tận đây, người cũng thực nặng tình…”

Mới nói tới đó đã bị Dịch Thủy trừng mắt, ngắt lời: “Châu nhi, đừng có suy diễn lung tung. Còn nữa, đừng để bị đám bạn bè ngây thơ của ngươi tiêm nhiễm rồi ước ao cái gì tình tình ái ái. Tấm gương ca ca trước mắt, ngươi còn chưa thấm thía sao!? Mà quan trọng nhất… từ giờ không được lui tới chỗ đó, đừng xem tên hỗn đản đó giả bộ thân thiện, thực ra hắn mới chính là đồ lang sói xấu xa! Tránh xa hắn ra biết chưa?”

Dịch Châu thấy ca ca trên trán nổi gân xanh, liền không dám ho he gì nữa; có điều không thể phủ nhận khi thấy Lạc Vương gia tưởng chừng rất cao ngạo lại thâm tình với ca ca mình tới mức này, Dịch Châu không những thầm bỏ qua tất thảy ác cảm xưa nay với hắn, lại còn nghiễm nhiên xem trọng hắn thêm vài phần. Tiểu nha đầu thường ngày hay mơ mộng lãng mạn với đám bạn cùng lứa giờ không dưng đã tự chuẩn bị tinh thần đứng về phía ‘kẻ thù’. Chỉ tội nghiệp Dịch Thủy, hắn vẫn không hề hay biết muội muội thân yêu bên mình có tiềm năng ‘trở mặt’ tới mức nào.



Mấy bữa nay Dịch Thủy thực khổ não, rất rất khổ não. Tới lúc này hắn mới thấm thía nỗi uất ức khi phải chịu tình cảnh: ta không phạm người mà người cứ phạm ta. Hết lần này tới lần khác hắn chỉ có thể giương mắt nhìn, mẹ nó, cảm giác muốn đánh mà không đánh được quả nhiên không phải khổ sở tầm thường.

Nhìn coi, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo thò mặt tới. Tức tối trừng mắt nhìn bộ dạng hí hửng của tên Vương gia đang ngông nghênh đi tới, Dịch Thủy đứng bật dậy, thoắt cái chặn ngay trước cửa, hắn cố ý dài giọng: “Vương gia, ngươi ngày nào cũng thị sát nhà chúng ta cả tháng nay rồi, nên đổi qua nhà khác đi chứ? Dù sao nhà ta cũng đâu đáng là đại biểu cho nô lệ toàn quốc đâu?” Lại thấy Hạ Hầu Lan nhấp nhổm vươn cổ qua người hắn để ngó vào trong nhà, hắn cười lạnh nạt: “Không phải nhìn, cha mẹ và muội muội ta không có nhà, hôm nay không ai nói đỡ ngươi đâu.”

Hạ Hầu Lan ngượng ngùng cười cười: “Ầy… Dịch Thủy, ngươi nói đùa, ta đường đường là Vương gia, đời nào cần ai nói đỡ chứ?” Hắn ngừng lại húng hắng ho mấy tiếng rồi nghiêm mặt nói tiếp: “Ngươi nói nhà các ngươi không phải đại biểu, ta không đồng ý. Chưa nghe câu thấy một chiếc lá biết cả mùa thu hay sao? Ta chỉ cần tường tận sinh hoạt của nhà các ngươi, tự nhiên cuộc sống của các gia đình nô lệ khác ta cũng cơ bản nắm được rồi.”

“Phi! Ngươi quả nhiên là đồ hỗn đản nói láo không chớp mắt, thể nào cũng bị Thiên Lôi đánh chết!” Dịch Thủy tức mình quát ầm lên. Vừa lúc đó từ trong nhà vang lên thanh âm già nua mà nghiêm khắc:

“Thủy nhi! Sao ngươi lại ăn nói với Vương gia như thế?!” – Chính thị hai đấng sinh thành thấm nhuần nô tính của Dịch Thủy.

Dịch Thủy quay lại trừng mắt, thiếu điều tức đến thổ huyết. Trong khi đó Hạ Hầu Lan đã trưng sẵn nụ cười hớn hở, sung sướng lớn tiếng: “Dịch đại bá, Dịch đại nương! Ta hôm nay lại tới nữa này~ Còn đây là tiền ăn tháng sau, thế này tháng tới ngày ba bữa cơm lại phải phiền hai vị lão nhân gia rồi.” Hắn vừa nói vừa lễ độ đưa ra túi ngân lượng.

Nghe Hạ Hầu Lan nói xong, Dịch bà vẫn giữ nụ cười nhũn nhặn, đáp: “Vương gia nói gì thế, Vương gia cùng đến dùng bữa cơm đơn sơ, nhà chúng ta vinh hạnh còn không hết, lại đưa nhiều bạc như vậy nữa. Kỳ thực nếu không phải gia cảnh còn khó khăn, ta nhất định không nhận bạc đâu. Chiêu đãi Vương gia cũng là bổn phận của chúng ta mà.”

Dịch Châu cũng từ trong nhà chạy ra phụ họa: “Vương gia cứ năng đến đây đi, nhờ phúc của người giờ ngày nào cũng được ăn toàn món ngon. Bất quá ta nghe ca ca nói trù sư trong Vương phủ nấu nướng rất khéo a, Vương gia thật tình cũng ăn được đồ ăn mẹ ta nấu sao?”

Hạ Hầu Lan cười đáp: “Trù nghệ của Dịch đại nương rất giỏi a, ta ăn thấy rất hài lòng.” Hắn nói xong liền đưa mắt nhìn Dịch Thủy trìu mến, chỉ thấy sắc mặt hắn thoắt xanh thoắt trắng thoắt hồng, nhoáng cái đã không khác gì cái đĩa pha màu. Hạ Hầu Lan không khỏi len lén mỉm cười, thầm nghĩ nơi có Dịch Thủy ở, dù là địa ngục với mình cũng không kém gì tiên cung. Giờ lúc ăn cơm còn được nhìn bộ dạng hắn tức tối hậm hực, ai nha~ lão thiên gia đối đãi với Bản Vương quả nhiên không tệ a~



***


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện