Nam Nữ Độc Thân

Chương 2: 2: Mùa Hè Tuổi 24




Qua Tết, Vương Hoa không còn đem chuyện xem mắt ra nói với Hứa Tĩnh nữa.

Vì thế Hứa Tĩnh có một khoảng thời gian vô cùng thư thái.
Nhưng nếu mẹ cô không dùng ánh mắt nghi ngờ và thái độ nửa muốn nói nửa lại thôi thì càng tốt hơn.

Hôm nay, Hứa Tĩnh làm hết công việc từ sớm.

Ngồi xuống trước mặt mẹ mình – Vương Phong, khoanh tay lại, dứt khoát nói: “Dạ mẹ muốn nói gì thì cứ nói đi.” Chuyện muốn nói mà cứ giấu trong lòng thì sẽ nghẹn chết mất.
“Mẹ không có gì để nói hết, công việc của con quan trọng hơn.” Vương Phong tùy ý phẩy phẩy tay, có chút không tự nhiên.
“Công việc con vừa xong rồi.

Nay là chủ nhật, rảnh hơn ngày thường một chút mà.” Từ thứ hai đến thứ bảy đều phải tăng ca, có mỗi chủ nhật là được về nhà sớm.

Hứa Tĩnh vẫn ngồi yên, tiếp tục nói: “Mẹ cũng biết con thường xuyên tăng ca, phải đến khuya mới về nhà.

Ngày thường xong chuyện công việc chỉ muốn tranh thủ thời gian tắm rửa, rồi ngã lưng ngủ hoàn toàn không còn hơi sức mà quan tâm chuyện khác.

Hôm nay không nói chưa chắc có cơ hội khác để nói.”
Vương Phong trầm ngâm một lát, định nói gì đó nhưng lời vừa đến miệng lại thành: “Con gái à, công việc của con vất vả lắm sao? Nhớ để ý sức khỏe đó.”
Hứa Tĩnh lơ đễnh đáp: “Có cơ hội kiếm nhiều tiền là tốt.

Con đã lên kế hoạch hết rồi, hai năm sau khi tốt nghiệp thì tiết kiệm tiền đặt cọc mua nhà, trong vòng mười năm sẽ trả hết nợ.

Còn trẻ còn sức thì cứ cày, sau này mới sống nhàn nhã hơn được.” Thường xuyên tăng ca cũng tốt, được công ty trả thêm tiền làm ngoài giờ, đổi lại cô cũng không có thời gian để tiêu tiền.
Vương Phong nghe khát vọng to lớn của con gái thì kinh sợ, tặc lưỡi bảo: “Liều mạng vậy à?” Dừng lại một chút bà mới dẫn vào đề: “Làm con gái, tìm một công việc ổn định, ít phải rời nhà cũng tốt mà.


Phấn đấu vì sự nghiệp thì dành phần cho đàn ông đi.”
“Tự mình làm được thì tại sao phải dựa vào đàn ông? Bộ đàn ông bắt buộc phải mua nhà cho phụ nữ sao, có luật lệ nào quy định à?” Hứa Tĩnh hỏi lại.

Dường như trưởng bối không hiểu được tư tưởng độc lập trong sự nghiệp của cô cũng như cô không hiểu nổi tâm lí phụ nữ chắc chắn phụ thuộc vào đàn ông của trưởng bối.
Vương Phong không phản bác lại được.

Sợ con gái mình nhất quyết không chịu cưới, ngẫm nghĩ rồi lại hòa hoãn nói chuyện: “Con muốn mua nhà thì cứ mua.

Con gái trước khi cưới mà tự có nhà riêng cũng tốt.

Còn nếu không thích dì hai tìm người xem mắt, muốn tự tìm thì cứ nói với mẹ để mẹ nói lại với dì.

Chơi đùa mấy năm nữa cũng được thôi, con vẫn còn trẻ nên mẹ cũng không hối thúc gì đâu.

Chỉ là đừng có nói vớ vẩn chứ, có đứa con gái nào mà không lấy chồng đâu?”
Hứa Tĩnh nhíu mày, hiểu rõ sự tình.

Nhìn vẻ mặt của mẹ chắc chắn là nghe dì hai thầm thì chuyện cô không chịu kết hôn rồi.
Hứa Tĩnh lập tức thở dài.

Nếu là người khác, để đổi lấy mấy năm yên ổn nói không chừng đã nghe theo lời mẹ, xuống nước thừa nhận mình nói linh tinh.

Nhưng cô thì khác, cô là người tôn sùng chủ nghĩa độc thân.

Mấy chuyện kết hôn này trước nay chưa từng có trong kế hoạch riêng của cô.

Không thể né tránh được chi bằng nói chuyện rõ ràng cho xong.

“Con hoàn toàn không có ý định kết hôn, chỉ muốn một mình thư thả mà sống.” Hứa Tĩnh thành thật nói.
Vương Phong khẽ run rẩy, mí mắt giựt giựt.

Bà hiểu rõ con gái của mình, từ trước đến nay đã nói một là một, có gì thì nói đó.

Nếu đã nói vậy thì chắc chắn ý nghĩ trong đầu cũng không khác gì.
Nhưng mà, làm phụ nữ, chả nhẽ cả đời không chồng con gì sao? Vương Phong cố gắng mỉm cười, dè chừng nói: “Hồi Tết bị dì hai hối quá nên mất hứng hả? Con để ý làm gì, thế hệ của mẹ toàn là hai mươi tuổi đã cưới.

Người trẻ bọn con bây giờ thì ham chơi, ba mươi tuổi kết hôn cũng bình thường thôi, có muộn màng gì đâu.”
Vương Phong vừa nói vừa đau lòng.

Bà hi vọng con gái mình tốt nhất là trước hai mươi sáu tuổi thì kết hôn rồi sinh con nhưng hôm nay, rõ ràng con gái bà không có ý định đó, đành phải tạm nhượng bộ, giả vờ nói rằng ba mươi tuổi cũng chưa phải muộn miễn lchịu kết hôn là tốt rồi.
Hứa Tĩnh lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Hồi nào giờ con không hề có ý định kết hôn, chỉ muốn sống một mình.

Nếu không tại dì hai nói đến chuyện này, con sẽ chờ vài năm nữa rồi nói rõ với mẹ.

Bây giờ có người giới thiệu đối tượng cho con, vì thế để không phí thời gian của đôi bên nên con dứt khoát nói ra luôn.

Vậy cũng tốt, mẹ sẽ có thời gian chấp nhận quyết định của con.

Con biết hiện tại mẹ không chịu được, nhưng từ từ sẽ nghĩ thoáng hơn thôi.”
“Độc thân cả đời à, như vậy sao được!” Vương Phong vừa tức vừa vội, thật hết cách với con gái của mình mà.
Bà định nói con gái nếu đã không lấy chồng thì đừng về nhà nữa, nói thế không chừng con sẽ chịu thỏa hiệp.

Nhưng nghĩ lại con gái mình trong mắt chỉ có tiền, suốt ngày tăng ca kiếm tiền.


Nếu quả thật đuổi nó đi không chừng nó sẽ ở công ty luôn mất! Lùi một bước mà nói thì coi như không ở công ty thì nó cũng đi thuê chỗ ở bên ngoài.

Đằng nào thì con bà cũng rất có bản lĩnh, rất biết cách kiếm tiền.
Vương Phong càng nghĩ càng đau đầu.

Nhà người ta thì mong con mình hơn người, mong con gái thành phượng hoàng, còn bà lại cảm thấy con gái mình tài giỏi quá mức, quá có chính kiến, phải chi nó bình thường một chút thì tốt.
Nhớ hồi con gái mới đến công ty thực tập, Vương Phong có thuận miệng hỏi chuyện lương bổng, kết quả xém nữa đã té ghế rồi.

Tiền lương thực tập của con gái hơn gấp đôi tiền của bà.

Phải biết bà là giáo viên nhân dân có thâm niên đấy chứ! Cũng coi như một nửa công chức đấy!
Vương Phong thấy buồn trong lòng! Coi con gái bà nói gì kìa.

“Như này cũng tốt, mẹ sẽ có thời gian để chấp nhận quyết định của con”, “Từ từ mẹ sẽ nghĩ thoáng hơn thôi.” Thế này thì còn gì mà phản bác nữa đây.

Bà đảm bảo con gái nhà người ta dù không muốn kết hôn cũng không quyết liệt thế này.
“Vì sao con gái không thể độc thân cả đời? Có điều luật nào quy định không được độc thân sao?” Hứa Tĩnh ôn tồn tiếp chuyện với mẹ.

Đúng là thái độ của cô rất kiên quyết, cô cũng chỉ đang tự mình thông báo cho mẹ quyết định cá nhân thôi.
Ai rảnh mà lập ra luật quy định phụ nữ thì phải kết hôn chứ. Vương Phong nghĩ vô số lí do để thoái thác cuối cùng chọn lí do mình cho là tốt nhất để nói: “Con à, nếu một ngày mẹ nhắm mắt xuôi tay, không có ai chăm sóc cho con làm sao mẹ an tâm được!”
Hứa Tĩnh im lặng nhìn Vương Phong, trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ.

Vương Phong bị nhìn đến phát run vẫn kiên trì hỏi: “Thế nào? Mẹ nói không đúng à?”
“Lúc đầu con đã không muốn nói, nhưng mẹ lại nhắc đến thì con cũng nên tìm cái cớ để phản bác.” Hứa Tĩnh nhìn trời, “Coi như kết hôn đi, đến già cũng có thể không có người nương tựa, như cha con đó.

Năm con học cấp hai, cha đã mất do tai nạn giao thông rồi.”
“Hay như dì hai nè, kết hôn rồi thì phát hiện chồng ngoại tình.

Dù dì đã thỏa hiệp, cố giữ hôn nhân thì sao chứ? Cuối cùng chồng và kẻ thứ ba cũng cùng nhau bỏ trốn rồi li hôn thôi.


Một mình dì nuôi nấng chị họ cũng tốt mà, không phải sao?”
“Dù có tìm được đàn ông cũng có chắc sống chung được bao lâu, có đi đến cuối đời được không.

Chi bằng sống độc thân.” Hứa Tĩnh chốt lại.

Thực ra, lúc này trong nội tâm của cô có chút mơ hồ.

Vốn tưởng rằng trưởng bối trong nhà vì đủ thứ lí do cũng chẳng còn chồng thì sẽ hiểu cho ý nghĩ của cô, hóa ra chỉ là cô nghĩ nhiều mà thôi.
Vương Phong rốt cuộc nhịn không nổi, thốt lên: “Nếu con mà không lấy chồng mai mốt sẽ bị người xung quanh đàm tiếu!”
Hứa Tĩnh sờ mũi một cái, trong lòng tự nhủ, thì ra đây mới chính là lí do mà mẹ mình không đồng ý.
“Nếu như chỉ sợ bị người ngoài chỉ trích mà chạy đi kết hôn thì có lỗi với bản thân quá.” Hứa Tĩnh nói lời từ tận đáy lòng.
Thấy Vương Phong còn muốn nói nữa, Hứa Tĩnh lại không muốn tiếp tục tranh cãi, sợ rằng không kiềm chế được mà xảy ra cãi vã liền dứt khoát: “Thời gian sẽ cho mẹ thấy sự kiên trì của con.

Con sẽ không thay đổi ý định nên mẹ cố gắng chấp nhận sự thật đi.”
Chắc khi lớn tuổi hơn, không chịu nổi áp lực nữa thì con gái sẽ chịu thỏa hiệp thôi. Vương Phong vừa nghĩ đến liền tỏ ra chán nản.

Nhưng có thể sao! Với cái tính nết của nó chỉ có bướng bỉnh đến chết.

Nếu không phải tự mình thông suốt, ai nói gì cũng đều vô dụng.
Vương Phong kìm lòng không được che mặt, đột nhiên muốn đến chùa bái lạy Bồ tát.

Bà thực tâm khẩn cầu Phật tổ phù hộ một ngày nào đó trong tương lai sẽ có kì tích.

Không cầu mong giàu sang phú quý chỉ mong sao con gái chịu lấy chồng như người ta và sống một cuộc đời bình thường thôi.
Đối thoại nho nhỏ:
Dì hai: Kết hôn, sinh con, mẹ chồng nàng dâu, quan hệ vợ chồng…
Hứa Tĩnh (lòng đầy đau khổ): …
Hứa Tĩnh (mỉm cười): Chủ nghĩa độc thân, cả đời không lấy ai, không quan hệ, không sinh con, nhận con nuôi…
Dì hai (tràn đầy thương tổn): …
Hứa Tĩnh (bình tĩnh kêu gào): Đấy nhá, tự làm đôi bên tổn thương nhá!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện