Nam Nữ Sống Thử

Chương 15



Cố Lam: "..."

Mới mở màn đã phát triển nhanh vậy rồi sao?

Cô có cần nói đúng thế không nhỉ?

Tần Tu Nhiên chỉ mới đồng ý đến bước tỏ tình thôi, giờ phụ huynh hỏi đến bước kết hôn rồi vậy cô có cần phải gật đầu không đây?

Trong khoảng thời gian ngắn Cố Lam cũng không chắc lắm nên liếc nhìn người đàn ông đang khoanh tay xếp chân bên cạnh mình, ra hiệu cho anh giới thiệu chút đi.

"Là cô ấy."

Nhận ra sự lúng túng của Cố Lam, Tần Tu Nhiên chủ động mở miệng nói. Anh giơ tay lên đẩy đẩy mắt kính rồi vô cùng chính trực nói: "Người mà con đuổi theo hôm nay chính là cô ấy. Cô ấy là nữ và con cũng không hề cậy thế ăn hiếp người khác gì cả. Chờ lát nữa con sẽ gọi điện thoại thông báo cho truyền thông đính chính lại tin tức này, sẽ không làm ảnh hưởng đến..."

Anh còn chưa dứt lời đã thấy Tần Kiến Thanh nằm trên giường bệnh giơ tay lên, yếu ớt chỉ chỉ bên cạnh.

Cố Lam lại nhìn Tần Tu Nhiên đầy nghi ngờ một lần nữa. Tần Tu Nhiên nhíu mày, đang định hỏi ông cụ có ý gì thì đã nghe Tần Giang Hà ra lệnh: "Tu Nhiên, con khoan hãy nói chuyện. Hạ Di, bà nhường một chút, ba không thấy màn hình nữa rồi kìa. À, cô bé này..." Tần Giang Hà nhìn Cố Lam chằm chằm: "Mời cô độc lập đưa ra câu trả lời."

Cố Lam: "..."

Có vẻ như cái ông này mới nhìn thoáng qua thì trông rất nghiêm túc này cũng không phải người bình thường gì.

Bảo cô độc lập đưa ra câu trả lời á? Cô hơi căng thẳng nên không nhịn được lại liếc nhìn Tần Tu Nhiên thêm cái nữa. Tần Tu Nhiên giơ tay làm dấu "OK" ở chỗ video không quay đến cho cô.

Thấy động tác tay này, chẳng hiểu sao Cố Lam lại thầm cảm nhận được chút an toàn.

Có vẻ như ông chủ mới này đáng tin cậy hơn Giản Ngôn một chút.

Thế là cô quay đầu lại nở một nụ cười tiêu chuẩn hở mười cái răng với Tần Giang Hà mặt mũi nghiêm túc trong video: "Được ạ."

"Xin hỏi cô đây họ gì?"

Giọng nói lạnh lùng của Tần Giang Hà vang lên nghe chẳng khác gì đang giải quyết việc công.

"Bác có thể gọi cháu là Cố Lam được rồi ạ."

Cố Lam hơi xấu hổ hỏi ngược lại một câu: "Thế bác họ gì ạ?"

Câu hỏi này làm người nhà họ Tần bối rối toàn tập, nhất là Tần Giang Hà. Ông ta hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ hỏi ngược lại mình một câu như vậy.

Tần Tu Nhiên ở bên cạnh nhìn qua, bỗng nhiên cảm thấy số tiền mình bỏ ra cũng khá là có ý nghĩa đấy chứ.

Nhưng dù sao thì Tần Giang Hà cũng là một người đã kinh qua sóng gió cuộc đời nên lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Ông ta lạnh nhạt đáp: "Tôi là ba thằng bé, cô nói thử xem tôi họ gì?"

"À à à." Cố Lam hoàn toàn không nghe ra ý thù địch trong giọng nói của ông ta, trái lại còn nhiệt tình hết mình đáp: "Là bác Tần ạ? Bác cứ nói thẳng ngay từ đầu có phải là êm chuyện rồi không? Mới vừa rồi cháu không biết một nhà mọi người nhiều người như vậy lại xuất hiện hết trong video, nếu không là cháu cũng sẽ không chỉ chào mỗi ông nội thôi đâu. Bác trai ăn cơm chưa ạ? Thời tiết hôm nay lạnh mà bác mặc mỗi cái áo sơ mi thế kia cháu nhìn cũng thấy lạnh dùm rồi."

Cố Lam phát huy đầy đủ năng lực xã giao của mình, nói tới nói lui với Tần Giang Hà sau đó còn nhìn về phía người đầu tiên mở miệng nói chuyện với mình là Hạ Di: "Bác Tần à bác giới thiệu cho cháu chút quý bà vừa nãy nói chuyện này là ai vậy ạ?"

"Dì là mẹ của Tu Nhiên."

Hạ Di cười híp mắt đáp. Mắt Cố Lam lập tức sáng bừng lên, dáng vẻ như chỉ ước gì có thể xông lên bắt tay vậy. Cô kích động nói: "Hoá ra là bác gái! Không ngờ bác gái lại đẹp đến vậy luôn đó ạ! Thảo nào dáng vẻ Tần Tu Nhiên lại đẹp trai như này. Vậy..." Cố Lam lại nhìn sang một thanh niên ăn mặc như rapper bên cạnh Tần Giang Hà: "Bác trai à, người bên cạnh bác là ai vậy?"

"Tần Bác Văn, em trai của Tần Tu Nhiên."

Mặt Tần Giang Hà lạnh như tiền, hoàn toàn không nhận ra chủ đề đã bị Cố Lam dời đi.

Nghe vậy, Cố Lam vỗ tay một cái hào hứng hỏi: "Ôi chao em trai à, trông cái dáng này của em chắc cũng phải mét tám ấy nhỉ?"

"Một mét bảy mươi chín phẩy năm."

Tần Tu Nhiên ở bên cạnh bất thình lình mở miệng. Vẻ mặt Tần Bác Văn lập tức thay đổi, đang định nói gì đó thì lại bị Tưởng Như kéo lại.

Cố Lam không ngờ Tần Tu Nhiên sẽ chen miệng vào, chẳng qua cô vẫn phản ứng cực nhanh cười gượng mấy tiếng: "Ha ha ha, một mét bảy mươi chín phẩy năm là vẫn cao hơn tôi rồi. Không tệ chút nào. À, nếu vậy thì dì ở bên cạnh anh chắc hẳn là cô rồi!"

Lời này vừa thốt ra, bầu không lập tức khắc lặng ngắt như tờ.

Cố Lam thầm giật mình trong lòng, nhanh chóng liếc lại một lượt. Ông nội này, ba này, mẹ này, em trai này. Dù là gia đình có nhiều thành viên đến mấy thì theo tuổi tác mà nói chắc người này là chị em gái của ba rồi chứ gì nữa.

Nhưng trông dáng vẻ mọi người hình như không đúng lắm thì phải.

Cô suy nghĩ trong chốc lát rồi cẩn thận hỏi ra một đáp án khác: "Vậy là bà nội ạ?"

"Đó là mẹ tôi!"

Tần Bác Văn không chịu nổi nữa nên mở miệng giải đáp trước. Đáp án này làm Cố Lam ngẩn người. Cô nhìn Hạ Di rồi lại nhìn Tưởng Như, sau đó lại quay sang Tần Tu Nhiên và Tần Bác Văn, cuối cùng ánh mắt chuyển qua mặt Tần Giang Hà, nhìn ông với vẻ khiếp sợ.

Bị cô nhìn một vòng như thế, người nhà họ Tần đều chìm vào sự lặng im. Một lúc lâu sau, tất cả mọi người đều nghe rõ tiếng lẩm bẩm của Cố Lam: "Nước ta đã huỷ bỏ chế độ một chồng nhiều vợ lâu rồi mà nhỉ?"

"Được rồi." Thấy chủ đề càng ngày càng trôi xa, Tần Tu Nhiên lên tiếng nói sang chuyện khác: "Có gì thì mọi người nhanh hỏi đi. Đã muộn lắm rồi, không nên làm phiền đến giờ nghỉ của ông nội."

"Tu Nhiên nói phải." Tần Giang Hà cũng không muốn tiếp tục chủ đề khiến người ta phải lúng túng này nữa: "Cô Cố, vậy tôi sẽ nói thẳng luôn. Năm ngày trước Tu Nhiên mới về nước, trong hơn ba mươi năm qua chúng tôi cũng chưa từng nghe thấy bất cứ tin tức nào liên quan đến cô từ thằng bé. Bây giờ đột nhiên thằng bé tuyên bố muốn ở bên cô. Chuyện này làm chúng tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ."

"Vâng." Cố Lam gật đầu: "Cháu cũng cảm thấy vậy đấy ạ."

Bỗng nhiên có một triệu từ trên trời rơi xuống, dù là ai thì cũng sẽ cảm thấy bất ngờ thôi.

"Vậy nên chúng tôi rất nghi ngờ về tính chân thực của chuyện này."

Tần Giang Hà nhìn Cố Lam chằm chằm: "Tôi cần cô xác nhận với chúng tôi rằng có phải hai người thật lòng và tự nguyện ở bên nhau không?"

"Tất nhiên rồi ạ!"

Nghe ông ta hỏi vậy, Cố Lam lập tức ngồi thẳng lưng lên rồi quay đầu nhìn về phía Tần Tu Nhiên một cái đầy tình cảm.

Người trước mặt cô không phải là người mà là một đống nhân dân tệ đấy. Cứ tưởng tượng Tần Tu Nhiên thành một cái máy ATM di động là tình cảm trong mắt Cố Lam gần như có thể tràn ra ngoài.

"Tình cảm của cháu và Tu Nhiên cực kỳ chân thật."

Từ trước đến nay Tần Tu Nhiên chưa từng được ai nhìn bằng ánh mắt này bao giờ nên mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, bắt đầu quạt gió cho bản thân, tim cũng vô thức đập nhanh hơn.

"Vậy cô nói cho chúng tôi nghe xem cô và Tu Nhiên quen nhau như nào nào?" Tần Giang Hà nhíu mày.

Cố Lam cười rộ lên: "Chậc, chẳng phải đó là một hiểu nhầm sao? Cháu lấy lộn hành lý của anh ấy ở sân bay, sau đó anh ấy đuổi theo lên đến tận tàu điện ngầm. Hai chúng cháu bốn mắt nhìn nhau, nhìn một cái là biết cả một đời."

Cố Lam đang nói thì điện thoại di động ở bên cạnh vang lên một tiếng.

Cô chẳng thèm ngó ngàng gì tới, vẫn tiếp tục bô bô không ngừng: "Ngày đó cháu đi tham gia hôn lễ của một người bạn, không chờ anh ấy nên anh ấy chạy theo đến tận nơi tổ chức hôn lễ luôn. Lúc anh ấy nhìn thấy cháu thì suýt nữa cháu bị vòi phun nước chữa cháy cao áp phun trúng rồi. Là anh ấy!" Cố Lam đặt hai tay lên ngực, nhắm mắt lại như đang rơi vào hồi ức: "Anh ấy kéo cháu lại và chắn trước mặt cháu. Dưới màn nước đổ từ trên trời xuống, cháu ngước mắt lên nhìn anh ấy. Trong giây phút đó cháu khẳng định chắc chắn anh ấy chính là anh hùng trong lòng mình!"

Nghe thấy lời này, vẻ mặt tất cả mọi người đều cực kỳ phức tạp. Hạ Di không nhịn được vỗ tay: "Được! Con trai ngoan!"

Tần Tu Nhiên cúi đầu xuống, không dám nhìn vào camera.

Chỉ có Tương Như là nhíu mày bày ra vẻ khó tin hỏi một câu: "Tại sao đi đám cưới mà lại có vòi phun nước chữa cháy cao áp?"

Cố Lam cứng đờ người, trong khoảng thời gian ngắn chưa biết nên trả lời như thế nào mới phải. Thế là Tần Tu Nhiên lập tức bổ cứu: "Bởi vì xảy ra hoả hoạn."

"Hoả hoạn ư?"

Tần Giang Hà không thể tin nổi.

"Đúng vậy, hoả hoạn." Tần Tu Nhiên không nghĩ nhiều đã bắt đầu vội vàng đẩy nhanh tiến độ câu chuyện: "Nhưng mà cũng chỉ là bị cháy một căn phòng nhỏ thôi nên mới không lên báo. Lúc đó rất nhiều người bị doạ sợ. Con cứu cô ấy ra rồi lại đi cứu người khác. Thấy con đẹp trai rạng ngời nhiệt tình hiền lành như vậy nên cô ấy cảm thấy bản thân không xứng thành đôi thành cặp với con. Vậy nên lúc con cứu người thì cô ấy leo cửa sổ nhà vệ sinh chạy trốn."

Nghe Tần Tu Nhiên nói vậy, Cố Lam lén lút giơ tay véo anh một cái ở chỗ camera không quay đến. Tần Tu Nhiên hít ngược vào một hơi nhưng không dám lên tiếng, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, nghe Cố Lam biên ra một câu chuyện công kích mình: "Cháu cảm thấy hai chúng cháu không có tương lai. Lần này cháu bị mẹ ép phải tham gia đại hội xem mắt, không ngờ lại gặp được anh ấy lần nữa. Vừa nhìn thấy cháu anh ấy đã lập tức quỳ gối xuống đất tỏ vẻ muốn kết hôn rồi."

"Nhưng cô ấy nói cô ấy không xứng." Tần Tu Nhiên nhanh chóng thò tay véo lại cô: "Nên đã xoay người chạy."

"Nhưng anh ấy không chịu từ bỏ." Cố Lam nhịn đau tiếp tục chém giết với anh: "Hưng phấn chạy theo cản cháu lại."

"Vì nghèo quá nên cô ấy đi xe đạp công cộng."

"Vì sợ mất cháu thêm lần nữa nên anh ấy không tiếc mang tiếng xấu mà vi phạm pháp luật, tung hết mọi chiêu phong tỏa toàn bộ nơi đó để bắt cháu."

"Khi bắt được cô ấy, cô ấy khóc lóc nước mắt nước mũi tùm lum nói trước đó cô ấy bị ngu, bây giờ tỉnh táo lại rồi nên phát hiện ra con là người đàn ông tốt nhất thế giới, vậy nên muốn thành đôi thành cặp với con."

"A a." Cố Lam và Tần Tu Nhiên chen chúc nhau ngồi trước camera. Cô điên cuồng cấu véo anh ở chỗ không bị lọt vào màn hình: "Sau đó anh ấy nói ngay rằng mình đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Bắt đầu từ hôm nay cháu chính là cấp trên ở nhà của anh ấy. Anh ấy phải nộp hết tiền bạc cho cháu. Tiền của anh ấy là tiền của cháu, tiền của cháu vẫn là tiền của cháu!"

Sau khi câu này vang lên, Tần Tu Nhiên nhìn Cố Lam bằng ánh mắt khiếp sợ. Cố Lam nhíu mày ra oai.

Người nhà họ Tần trong video bị câu chuyện kịch tính và ly kỳ này làm cho chấn động, mãi một lúc lâu sau Tần Giang Hà mới mở miệng: "Cái... Cái chuyện này nghe chẳng giống Tu Nhiên gì cả."

"Chuyện là vậy đó ạ."

Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào phòng. Trực giác báo cho Tần Tu Nhiên biết có gì đó không ổn nên vội vàng nói: "Được rồi, trễ lắm rồi, con phải về nhà đây, vậy thôi nhé."

Vừa nói anh vừa thò người lên muốn tắt máy đi.

Ai ngờ đúng vào lúc này, Tần Kiến Thanh đột nhiên giơ tay lên.

Thấy động tác của ông cụ, Tần Tu Nhiên không dám bấm tắt nữa. Tần Kiến Thanh giơ tay lên run run rẩy rẩy làm ra một "hình trái tim" trên đầu.

"À..." Tần Bác Văn nhìn một hồi rồi phản ứng cực nhanh nói: "Ý ông nội là nếu anh thích người này thật lòng thì hai người chụp một tấm ảnh chung tình thương mến thương với nhau đi."

"Chụp một tấm ảnh chung tình thương mến thương á?"

Tần Tu Nhiên nghe mà chẳng hiểu gì. Tần Bác Văn ở đầu bên kia đã nhanh tay mở một bức ảnh mạng ra chỉ chỉ động tác giơ một tay lên trên đầu tạo thành hình dấu chấm hỏi trên đó rồi nói: "Như này này."

"Ồ, được thôi."

Cố Lam kéo Tần Tu Nhiên lại. Hai người vội vàng cùng giơ tay lên làm dáng dấu chấm hỏi, tạo thành một hình trái tim hoàn chỉnh.

Hạ Di cười rộ lên hô to: "Quả cà!"

Cũng chính trong khoảnh khắc này, một tiếng "Ầm" khi cửa bị phá bằng bạo lực vang lên. Cố Lam và Tần Tu Nhiên cùng quay phắt đầu lại, thấy một đám cảnh sát đá văng cửa phòng ngủ rồi cùng nhảy vào nhấn Tần Tu Nhiên và Cố Lam xuống đất như hổ dữ bổ nhào vào thỏ con, miệng còn hét lớn: "Không được nhúc nhích!"

Vừa nói, cảnh sát dẫn đầu còn vung tay lên để số cảnh sát còn lại nối đuôi mà vào.

Tần Tu Nhiên phối hợp ôm đầu. Cố Lam nằm trên mặt đất run lẩy bẩy. Đám người nhà họ Tần trợn mắt há hốc mồm.

"Mang ra ngoài đi."

Cảnh sát vung tay lên, Cố Lam và Tần Tu Nhiên bị kéo đứng dậy rồi bị dẫn ra ngoài ngay trước mặt người nhà họ Tần.

Chỉ trong chốc lát sau căn phòng đã trống hoác chẳng còn bóng người. Người nhà họ Tần trố mắt nhìn nhau. Một hồi lâu sau Tần Giang Hà mới từ từ lên tiếng, trong giọng nói ẩn chứa niềm vui và khiếp sợ xen lẫn: "Bọn họ... Đây là... Bị bắt à?!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện