Nam Nữ Sống Thử

Chương 23



Vừa dứt lời, cả hai đồng loạt sững sờ.

Tần Tu Nhiên không ngờ Cố Lam lấy một triệu tệ chỉ để mua xe máy điện thôi ư?

"Dù thế nào..." Anh bất giác nói: "Cũng nên mua một cái xe chứ nhỉ?"

"A." Cố Lam hoàn hồn vội giải thích: "Mua xe xong còn tốn phí đậu xe, suy cho cùng đây cũng là một triệu tệ duy nhất trong kiếp này của tôi, vì vậy cần phải chi tiêu tằn tiện cho hợp lý."

Dứt lời, dường như cô vẫn chưa phản ứng kịp bèn trố mắt, chỉ vào chiếc bàn đã được gấp gọn trên mặt đất ở đối diện rồi nói bằng giọng cứng đờ: "Anh ngồi trước đi."

Cô vừa nói vừa xoay người đi, duỗi tay lấy ấm nước nóng, run rẩy châm thêm nước vào ly cho anh. Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Tần Tu Nhiên do dự ngồi xuống, lo lắng nhìn bàn tay run lẩy bẩy của cô, không hiểu sao cô phải phản ứng thái quá đến vậy.

Cố Lam rót đầy ly này đến ly khác, cuối cùng cô xác nhận mình không có nằm mơ và cũng không nghe nhầm.

Vừa rồi Tần Tu Nhiên đã hỏi rằng cô còn muốn nhiều hơn ngoài một triệu tệ hay không?

Nhiều hơn!

Trong vòng một đêm, cô đã có được một triệu tệ trị giá 2 carat kim cương, không ngờ cô còn cơ hội nhận được nhiều hơn thế nữa.

Kiếp trước cô đã tích đức gì, còn Tần Tu Nhiên là vị thần tiên nào.

Bằng sự hào phóng của anh hiện giờ, cô sẽ nhanh chóng trở thành nhà giàu mua lại công ty điện đã lừa cô.

Tần Tư Nhiên về nước giành gia sản à?

Rõ ràng làm từ thiện để thay đổi số phận của cô mà.

Tỉnh táo lại, Cố Lam cảm thấy mình phải nắm chắc cơ hội này, cô bưng nước đến bàn nhỏ, đặt một ly trước mặt Tần Tu Nhiên, đặt ly còn lại trước mặt mình.

Cô thầm nói với mình, nhân tài đều có sự kiêu ngạo không hề tự ti mới nhận được sự tôn trọng của lãnh đạo, thế là cô kìm nén cho mình không nịnh hót mà nói bằng vẻ bình tĩnh: "À anh hỏi tôi có muốn nhiều hơn không nghĩa là định cho tôi cơ hội hợp tác... Công việc khác ư?"

"Ừm." Tần Tu Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Một tiếng trống sẽ tăng khí thế, hai tiếng thì giảm, ba tiếng thì mất. Lúc này anh không hiểu vì sao khi đối diện với Cố Lam, mình không tài nào thốt lên hai chữ "kết hôn" được.

Cố Lam đè nén cảm giác vui sướng trong lòng, khẽ xoa đôi tay dưới bàn nhỏ rồi cân nhắc: "Ừm chuyện là thế này, do bình thường tôi cũng có công việc, anh muốn đào tôi về nên tôi phải cân bằng thời gian làm việc, vì vậy tôi muốn hỏi xem..."

Cố Lam ngẩng đầu lên nhìn anh, cực kỳ nghiêm túc: "Mức lương của nó là bao nhiêu?"

Tần Tu Nhiên cứng người, anh nhìn đôi mắt rực rỡ như biết phát sáng trước mặt, bỗng nhiên hơi nghi ngờ vào quyết định của mình.

Cô thấy anh không nói gì bèn hỏi: “Tổng giám đốc Tần?”

"Tiền cô không cần phải lo, tôi sẽ không bạc đãi cô đâu." Tần Tu Nhiên bị một tiếng "tổng giám đốc Tần" quen thuộc gõ tỉnh trở lại, anh quyết định tiến hành việc này như công việc. Anh đặt tay lên bàn nhỏ như đang ngồi trước bàn làm việc, chân thành nói: "Nhưng chức vụ này có lẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của cô."

"Tổng giám đốc Tần yên tâm, chỉ cần được giá, tôi sẽ làm tất cả mọi chuyện."

Cố Lam cũng đặt tay lên bàn, gương mặt đầy nghiêm túc: "Anh biết rõ năng lực chuyên môn của tôi mà, chỉ cần việc không phạm pháp, tôi làm gì cũng được."

"Tôi chắc với cô nó không phạm pháp." Tần Tu Nhiên bất giác bị Cố Lam lây nhiễm, anh nhìn vào mặt cô, nhớ lại ở cục cảnh sát tối hôm qua: “Tuân thủ pháp luật là nghĩa vụ của mỗi công dân nên tôi không để cô phạm pháp đâu. Có điều tôi hy vọng cô làm việc này không phải vì tiền.”

“Hả?”

Yêu cầu này khiến Cố Lam sững sờ, cô không làm việc này vì tiền thì làm vì cái gì?

Nhưng cô nghĩ những người chủ đều thích vẽ bánh và những thanh niên ôm mộng phấn đấu vì rất dễ chèn ép họ, mặc dụ Tần Tu Nhiên hào phóng nhưng cũng là nhà tư bản, có lẽ không đổi được bản tính của mình.

Cố Lam tỏ ra đã hiểu, gật đầu nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng vì ước mơ của mình.”

“Không phải ước mơ.” Tần Tu Nhiên sửa lại. Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Cố Lam ngơ ra: “Vậy tôi vì cái gì?”

“Vì tình yêu.”

Anh vừa dứt lời, Cố Lam bèn tỏ vẻ ngạc nhiên, thời nay nhà tư bản đều vẽ bánh theo cách này à?

Nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại rồi gật đầu: “Ừm anh nói đúng, chỉ khi chúng ta thật sự yêu nhau mới hoàn thành việc đó một cách tốt nhất.”

“Nếu cô tiếp nhận ý tưởng này thì quá tốt.” Tần Tu Nhiên thờ phào: “Tôi biết vừa mới bắt đầu đã bàn đến yêu đương là điều quá xa vời, tất nhiên đây là trạng thái lý tưởng của chúng ta, dù không có tình yêu thì đôi bên vẫn có thể sống chung thoải mái vui vẻ.”

“Anh nói rất đúng.” Cố Lam gật đầu, hỏi tiếp: “Làm việc trong thời gian bao lâu? Làm ở chỗ nào? Tiền lương ra sao? Nhiệm vụ công việc là gì?”

“Thời gian làm việc là cả đời, địa điểm tại nhà mới của cô, tiền lương là thu nhập của tôi, còn nhiệm vụ công việc là…” Tần Tu Nhiên dừng lại, hơi mất tự nhiên nói tiếp trước ánh mắt ngạc nhiên của Cố Lam: “Làm vợ của tôi.”

Ngoài cửa vang lên tiếng Dương Dung đang bắt gà.

Bên dưới lầu là tiếng nô đùa của đám trẻ con.

Xe cộ tấp nập cách đó không xa, toàn bộ thành phố đều ồn ào sôi nổi.

Chỉ có không gian nhỏ hẹp, yên tĩnh trước mặt là cực kỳ trống trải.

Cố Lam nghe rõ tiếng tim rộn ràng của mình, càng ngày càng nhanh.

“Tôi biết lời này hơi quá phận…” Đôi mắt của anh tỏ vẻ mất tự nhiên: “Thật ra chúng ta không hiểu rõ đối phương, thời gian biết nhau cũng không dài nên kết hôn cũng hơi qua loa quá, vì vậy tôi cảm thấy chúng ta cứ thử trước xem sau. Tôi thử theo đuổi cô trước, cô cho tôi cơ hội, chúng ta thử hẹn hò với nhau đi, nếu phù hợp và cô không phản đối, chúng ta hãy sống chung một thời gian, cảm nhận đời sống hôn nhân thế nào, nếu không có vấn đề gì…” Tần Tu Nhiên nâng mắt lên nhìn cô: “Chúng ta hãy kết hôn đi.”

“Ôi!” Tay Cố Lam khẽ run, cô bưng ly nước lên rồi uống một ngụm ra vr bình tĩnh, nhấm nháp một lúc lâu mới tỉnh táo trở lại, dường như đã hiểu ra: “Anh muốn có một lời giải thích cho ông nội của mình đúng không?”

“Không phải.” Tần Tu Nhiên quả quyết: “Bởi vì sớm muộn gì tôi cũng phải kết hôn nên cần một đối tượng thích hợp.”

“Thế tôi…”

“Tôi cảm thấy cô rất phù hợp.”

“Chúng ta không hợp đâu.” Cuối cùng Cố Lam đã tỉnh táo trở lại, cô giơ tay lên ngắt lời Tần Tu Nhiên: “Tổng giám đốc Tần, anh không hiểu tôi rồi.”

“Cô thích tiền.” Tần Tu Nhiên quả quyết nói: “Còn tôi có tiền.”

“Nó không có nghĩa là tôi thích anh.” Cố Lam dứt khoát phá vỡ hai vế này: “Anh có tiền nhưng anh không phải tiền.”

“Tôi biết chứ.” Tần Tu Nhiên gật đầu: “Nhưng chẳng phải đây là điểm mạnh của tôi sao?”

“Không phải đâu, tổng giám đốc Tần.” Cố Lam nghĩ mãi không hiểu, cô nhìn người đàn ông mang vẻ mặt nghiêm túc đối diện, sau đó duỗi tay so sánh: “Anh là cậu ấm nhà giàu, vẻ ngoài điển trai, học vấn xuất sắc lại còn nhiều tài năng, chẳng biết tại sao anh quẫn trí hạ thấp bản thân ở chỗ tôi thế?”

“Bởi vì mẹ tôi đã nhắc nhở tôi một điều, đã lâu lắm rồi tôi không cười vui vẻ thế này.”

Đã lâu rồi không cười vui vẻ như vậy…

Đã lâu rồi chưa từng mỉm cười…

Thôi rồi thôi rồi, Tần Tu Nhiên đã thật sự mê mẩn cô rồi.

Cố Lam đã đọc hơn ba trăm quyển tiểu thuyết tổng giám đốc bá đạo nên hiểu rõ như lòng bàn tay câu nói “cậu chủ đã lâu không cười vui vẻ như vậy” có ý nghĩa gì, quả nhiên Tần Tu Nhiên là một giám đốc hàng thật giá thật, anh có hết những thứ anh cần có.

“Anh bị đau dạ dày đúng không?”

Cố Lam không nhịn được hỏi.

Tần Tu Nhiên gật đầu: “Dạ dày của tôi hơi yếu thật.”

“Có phải anh không thích tiếp xúc với phái nữ? Không thích mùi nước hoa? Còn gì mà… Chứng sợ hãi giam cầm? Khi còn bé anh đã từng bị bắt cóc hoặc là bị nhốt trong phòng tối chật hẹp gì đó đúng không?”

“Sao cô lại biết?” Tần Tu Nhiên nhíu mày khi phát hiện cô hiểu rất rõ về anh.

Cố Lam hít sâu một hơi.

Quả nhiên tổng giám đốc là mặt hàng giá sỉ. Đọc Full Tại truyenbathu.vn

“Vậy…” Cố Lam cẩn thận hỏi tiếp: “Nếu chúng ta kết hôn, lỡ đâu ngày nào đó tôi muốn ly hôn thì anh có định nhốt tôi lại không?”

“Sao cô lại nghĩ vậy?” Tần Tu Nhiên nghĩ mãi không hiểu: “Đây là hành vi vi phạm pháp luật.”

Quả nhiên tổng giám đốc vào cục cảnh sát một lần thì có giáo dục hẳn ra.

Cố Lam yên lòng, sau đó thả lỏng hơn nhiều.

Nữ chính sống trong xã hội pháp trị sẽ tốt hơn loại hình trên rất nhiều.

Cô bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ về lời đề nghị của anh.

Tần Tu Nhiên cần một đối tượng kết hôn, tất nhiên cô cũng như vậy.

Cô phải đối mặt với áp lực hôn nhân xã hội không thua gì Tần Tu Nhiên, theo tuổi tác tăng dần, những đối tượng theo đuổi cô trong những năm qua càng ngày càng đặc sắc hơn.

Có thể nói rằng Tần Tu Nhiên là người đàn ông tốt nhất trong số những người mà cô đã gặp trong quá khứ, hiện tại và tương lai sau này, ngoài đầu óc không được bình thường ra, chỗ nào cũng tốt cả.

Nhưng một người quá tốt lại muốn kết hôn với mình khiến cô cảm thấy không chân thực.

“Tôi vẫn còn lo lắng.” Cố Lam suy nghĩ: “Có phải anh vẫn chưa biết những khuyết điểm của tôi đúng không?”

“Từ lần đầu tôi gặp cô đến bây giờ…” Tần Tu Nhiên thật thà trả lười: “Hình như những gì cô cho tôi thấy chỉ toàn là khuyết điểm.”

“Vậy anh coi trọng tôi ở chỗ nào?” Cố Lam nghĩ mãi không hiểu.

“Nói thật thì…” Tần Tu Nhiên hơi chần chừ: “Tôi không coi trọng cô, có điều cô khiến cô có thể thả lỏng so với những người tôi đã từng gặp trước đó.”

Ơ, những gì cô thể hiện chỉ toàn là khuyết điểm, chẳng lẽ những gì anh thể hiện là ưu điểm chắc?

“Được.” Cố Lam gật đầu, cô chấp nhận lý do này: “Vậy chúng ta ra mắt chừng mười phút nhé.”

“Ok.”

Tần Tu Nhiên gật đầu.

“Tôi là con gái một trong nhà, mẹ tôi một mình nuôi tôi khôn lớn, trước mắt có hai căn nhà ở Nam Thành, căn nhà dưới chân anh còn đang trả nợ, căn kia ở trong thành cũ, tổng giá trị của hai căn nhà ước chừng ba triệu tệ, đây chính là toàn bộ tài sản của gia đình tôi.”

“Ba mẹ của tôi đã ly hôn, cô cũng biết tình hình sơ lược rồi đó. Tôi có một công ty đầu tư ở nước ngoài, sở hữu tổng cộng mười một bất động sản trên toàn thế giới, xe thể thao…”

“Tôi biết rồi.” Cố Lam ngắt lời anh: “Anh có tiền là sự thật, vậy chuyện tình cảm thế nào? Tôi vẫn còn độc thân, đã từng thầm thích một người thời đại học, ngoài ra chưa từng yêu đương gì cả.”

“Tôi vẫn độc thân, chưa thích ai bao giờ.”

“Vậy anh có dự tính gì cho đời sống hôn nhân sau này hay không?”

“Tất nhiên điều kiện lý tưởng nhất đó là tìm thấy tình yêu đời mình.” Tần Tu Nhiên suy nghĩ: “Nhưng nếu không tìm thấy, tôi hy vọng tôi và người ấy như hai người bạn, độc lập không phụ thuộc lẫn nhau, có thể làm theo ý mình. Hơn nữa điều quan trọng nhất đó…”

Tần Tu Nhiên ngẩng đầu nhìn cô, dường như khó mở lời, Cố Lam hơi chúi người xuống: “Chuyện gì?”

“Tôi chưa muốn có con.”

Độc lập với nhau.

Được làm theo ý mình.

Không muốn có con.

Cố Lam vừa nghe nói ba điều kiện này thì mừng muốn rớt nước mắt, muốn nắm chặt tay Tần Tu Nhiên gọi một tiếng ông xã.

“Dĩ nhiên…” Anh thấy Cố Lam vẫn chưa hồi phục tinh thần bèn bổ sung: “Nếu cô muốn có con, chúng ta có thể tiếp xúc thử nhưng tạm thời tôi không có quá nhiều h@m muốn đối với tình d*c, có lẽ chúng ta cần một quãng thời gian để phát triển từ từ.”

Cố Lam nghe vậy thì bỗng hiểu ra tại sao người đàn ông kim cương như Tần Tu Nhiên lại độc thân nhiều năm như thế.

Cô thử hỏi dò: “Ừm, tôi muốn hỏi một câu, cơ thể của anh…”

Cô còn chưa hỏi xong, anh đã lẳng lặng liếc tới.

Cố Lam cảm giác như hành tinh nhỏ thoáng ma sát với trái đất, suýt nữa đã bùng nổ.

Cô vội vàng giơ tay lên tỏ vẻ hiểu rồi: “Tôi hiểu mà, anh yên tâm, tôi sẽ không nói gì đâu…”

“Cơ thể tôi không có vấn đề.” Tần Tu Nhiên chỉnh lại ý nghĩ của cô: “Về mặt tinh thần, tôi chỉ không thể chấp nhận hành vi này thôi.”

“Hiểu, hiểu, tổng giám đốc nào cũng vậy hết.”

Cố Lam gật đầu, nhanh chóng đảm bảo với anh: “Không sao không sao, tôi Ok hết mà, chỉ cần tôi được tự do bay nhảy sau khi kết hôn, những chuyện này không thành vấn đề gì cả.”

Dường như Tần Tu Nhiên vẫn còn xấu hổ nên chỉ gật đầu chứ không lên tiếng.

Hai người im lặng giây lát, anh mới chủ động hỏi: “Này, cũng gần hết mười phút rồi, cô còn muốn hỏi gì không?”

“À đó là nếu ngày nào đó cô gái mà anh yêu xuất hiện…” Cố Lam hỏi về tình tiết đắt giá trong những tiểu thuyết tổng giám đốc: “Cô ấy vừa ngốc nghếch, ngây thơ lại ngọt ngào, khi đó anh định xử lý làm sao?”

“Ý cô nói tôi ngoại tình tư tưởng à?” Tần Tu Nhiên tổng kết lại một câu cho cô.

Cố Lam thấy nó không dễ nghe cho lắm nhưng ý nghĩa cũng tương tự, cô do dự: “Cũng không xê xích là bao.”

“Tôi có thể rời đi mà không cần gì.” Anh dứt khoát hỏi: “Cô cảm thấy thế nào?”

“Không cần, không cần.” Cô nghe anh dứt khoát như vậy thì vội vàng khoát tay: “Tôi chỉ cần tiền mặt, anh cho tôi một căn nhà và tiền nuôi dưỡng là được rồi.”

“Được.”

Tần Tu Nhiên gật đầu.

“Vậy…” Cố Lam hỏi tiếp: “Anh còn muốn hỏi gì nữa không?” Đọc Full Tại truyenbathu.vn

“Bạn nam mà cô thầm mến thời đại học…” Ngón tay của Tần Tu Nhiên bất giác vuốt v e mặt bàn, hỏi bằng giọng bâng quơ: “Tại sao cô không thích người đó nữa.”

“À.” Cố Lam gật đầu như thể đang thương cảm: “Anh ấy chết rồi.”

Anh sững sờ, biết mình đã lỡ lời nên vội xin lỗi: “Xin lỗi cô.”

“Không sao hết.” Cô rộng lượng khoát tay: “Còn vấn đề gì nữa không?”

“Không có.”

Tần Tu Nhiên nhìn đồng hồ: “Đã hết giờ rồi, cô cảm thấy buổi ra mắt này thế nào?”

“Ngoài việc anh quá giàu khiến tôi lo sợ ra, những mặt khác đều tốt cả.” Cố Lam ăn ngay nói thật: “Tôi vẫn cảm giác như mình đang nằm mơ.”

“Vậy…” Tần Tu Nhiên như đang bàn hợp đồng: “Chúng ta quyết định chuyện này như vậy nhé? Hai tuần sau chúng ta tiếp xúc với nhau bằng thân phận người yêu, nếu không có vấn đề gì thì cứ sống thử xem có thích hợp không? Nếu phù hợp…” Anh nhìn cô: “Chúng ta kết hôn nhé?”

“OK”

Cố Lam giơ tay lên làm dấu ok: “Tôi không có vấn đề gì.”

“Vậy thì tốt.”

Tần Tu Nhiên gật đầu: “Quyết định vậy đi, bây giờ chúng ta đã là người yêu của nhau, lát nữa tôi sẽ sắp xếp những thủ tục sau đó. Bây giờ tôi về nhà trước, báo cáo tình hình với ông nội của tôi.”

“Ừm.”

Cố Lam ra vẻ bình tĩnh: “Được.”

“Tôi đi đây.”

Tần Tu Nhiên đứng dậy, Cố Lam cũng đứng dậy theo: “Tôi tiễn anh nhé?”

“Không cần.” Anh khoát tay: “Tự tôi quay về là được rồi.”

“Để tôi tiễn anh.” CỐ Lam khách sáo tiễn Tần Tu Nhiên ra ngoài, lúc hai người đi ngang qua phòng bếp, Dương Dung đang chặt gà bên trong, thấy Tần Tu Nhiên bèn vội nói: “Chàng trai trẻ ở lại dùng bữa cơm nhé.”

“Không cần đâu dì ạ.” Anh lễ phép từ chối: “Hôm khác cháu sẽ mời dì ăn cơm.”

Dứt lời, anh đứng ở cửa, quay lại nhìn Cố Lam hơi phấn khích: “Đừng tiễn tôi nữa, tôi đi đây.”

“Được được được.”

Cô vẫy tay rồi đáp.

Đợi khi anh đóng cửa loại, Cố Lam bất ngờ chạy băng băng vào phòng, sau đó nhảy thẳng lên trên giường lớn, ôm gối của mình lăn vài vòng.

Cô coi mắt thành công rồi.

Cố Lam độc thân hai mươi chín năm, cuối cùng đã thoát kiếp độc thân!

Hơn nữa bạn trai của cô còn là một người giàu nứt đố đổ vách.

Trời ạ, nếu cô ly hôn, cô có thể mua lại công ty xe máy điện luôn ấy chứ.

Cố Lam tràn đầy mừng rỡ điên cuồng vì giàu có, cô cầm điện thoại lên, liên tục gửi meme thét chói tai cho Giản Ngôn.

Rất lâu sau, cô ấy mới trả lời: “?”

Cố Lam gửi cho cô ấy một meme đội nón đen, đeo dây chuyền vàng và hút thuốc, lớn lối nói: “Tiểu Giản, ngày mai em không đi làm, các người đợi vài tháng nữa, em sẽ mang tiền đến mua lại công ty của mọi người.”

Một lát sau, Cố Lam nhận được một chuỗi dấu chấm hỏi của Giản Ngôn.

Đồng thời cô cũng nhận được một iMessage của Tần Tu Nhiên.

Đó là một tệp có đính kèm nội dung, trên đó viết dòng chữ:

[Quy trình kết hôn của Tần Tu Nhiên và Cố Lam] (Quyết định tạm thời)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện