Nam Phi Hoặc Chủ
Chương 83: Bảo vệ minh hề
Đêm qua, Kha Phượng Viêm không hề đụng tới Gia La Đức, hai người họ chỉ hàn huyên suốt một đêm. Điều này cũng đủ để Gia La Đức hiểu rằng, Kha Phượng Viêm cũng không phải rất muốn hợp tác với Khương Hồ.
Tất nhiên Kha Phượng Viêm cũng có lý do riêng của mình. Thứ nhất, hắn không cho phép một nữ tử ngoại tộc mang long thai của mình, cho nên hắn không thể chạm vào Duy Na; Thứ hai, hắn không có dục vọng gì với Gia La Đức cả.
Suốt khoảng thời gian ở Kỳ triều, không thấy bóng dáng Minh Hề đâu cả, có lẽ là đã bị Mi Chỉ giấu rồi. Sở Thanh Dật đang bí mật tìm kiếm Minh Hề, đã qua nhiều ngày, người do Sở Thanh Dật phái đi đã truyền tin về và sau một phen sắp xếp kế hoạch chu đáo, chặt chẽ, Sở Thanh Dật định tự tay bắt tiểu đế vương không ngoan ngoãn nghe lời đó.
Trong một tòa nhà ở Kỳ triều.
Giọng thiếu niên vang lên, “Tỷ tỷ, sao tỷ tỷ không theo đệ trở về?”
Trong mắt nữ tử được gọi là tỷ tỷ ấy hiện lên chút không đành lòng, nhìn thiếu niên, nói: “Đệ phải biết rằng, chúng ta đã chịu đựng nhiều năm như vậy, không phải vì muốn giao đất nước cho Kỳ triều!”
“Nhưng không phải tỷ đã nói là chúng ta phải quy thuận Kỳ triều sao?” Minh Hề khó hiểu, hỏi lại.
Mắt Mi Chỉ lộ vẻ khinh thường, “Kỳ Cảnh tàn nhẫn, nếu chúng ta không quy thuận hắn, sau này nhất định chẳng thể sống yên! Vả lại…” Mi Chỉ ngừng một chút, tiếp lời, “Dù sao thì tỷ cũng đã ở Kỳ triều mấy năm rồi, ít nhiều cũng hiểu về họ một chút, muốn tìm ra nhược điểm của Kỳ Cảnh cũng dễ dàng hơn!”
“Nhưng với sức của chúng ta, không đủ để đấu với Kỳ triều!” Mình Hề nhìn tỷ tỷ mình, y chỉ muốn cùng tỷ ấy sống yên bình, nếu như có thể rời khỏi nơi chiến tranh chết chóc này thì tốt rồi.
Mi Chỉ lắc đầu, “Những gì đã bị Kỳ triều đoạt mất, tỷ nhất định phải lấy lại!”
Từ khi nào người tỷ tỷ dịu dàng của y lại biến thành như vậy? Từ khi nào trong mắt người tỷ tỷ hiểu chuyện của y lại chỉ có quyền lực? Minh Hề cảm thấy dường như mình đã bị vứt bỏ.
Lại nghe Mi Chỉ nói tiếp: “Tiếc là tỷ không sinh được hoàng tử, nếu không, nó nhất định sẽ là thái tử!” Dứt lời, nàng ta nhìn về phía Minh Hề, “Hề Nhi, đệ phải biết rằng, đệ là thiên tử, từ lúc đệ sinh ra đã được định đoạt thế rồi, cho dù thiên hạ này có thống nhất, đệ cũng là thiên tử!”
Minh Hề lắc đầu, bước tới ôm lấy Mi Chỉ, “Nhưng đệ chỉ muốn ở cùng tỷ tỷ thôi!”
“Chờ đến khi nào đệ lên làm bá chủ thiên hạ, chúng ta nhất định sẽ ở cùng nhau!” Mi Chỉ nói.
“Nhưng đệ không cần thiên hạ này!” Minh Hề kích động, nói: “Trong mắt của phụ hoàng chỉ có ngôi vị hoàng đế, ông ấy không xem trọng tình nghĩa vợ chồng, không quý trọng tình cảm cha con, đệ không muốn giống như thế, không muốn!”
“Đệ không có quyền lựa chọn muốn hay không muốn!” Mi Chỉ đẩy Minh Hề ra, lạnh lùng nói: “Sinh ra trong hoàng thất, đệ phải sớm giác ngộ điều này chứ! Chúng ta bị khi nhục nhiều năm như vậy không phải vì chịu đựng, cũng không phải vì chắp tay giao giang sơn cho kẻ khác!”
“…Tỷ tỷ…” Minh Hề buồn bã.
“Kha triều giúp đệ đoạt lại vương quyền, những thứ ấy được xây nên từ xương cốt của người mà chúng ta xưng huynh gọi đệ!” Mi Chỉ nâng mặt Minh Hề lên, “Người trong hoàng gia không có ai tay không dính máu, đệ, cũng như vậy!”
Minh Hề hoảng sợ, trừng to mắt nhìn Mi Chỉ, tay y cũng dính đầy máu tươi sao? Ngôi vị hoàng đế của y cũng được xây nên từ xương cốt của huynh đệ mình sao? Thật sự như thế sao?’
“…Không phải …Tỷ tỷ, đệ làm như vậy chỉ vì muốn sớm ngày đón tỷ trở về…” Trong đôi mắt ảm đạm của Minh Hề chứa đầy nước mắt, “Thứ đệ cần không phải ngôi hoàng đế, tỷ tỷ, tỷ cũng biết mà… đệ không thích làm hoàng đế… thật sự không thích…”
‘Bốp’ năm ngón tay của Mi Chỉ in lên mặt Minh Hề, “Đệ thật khiến ta quá thất vọng!’
Minh Hề bị đánh ngây ra nhìn Mi Chỉ, không hiểu ý tứ của nàng ta.
“Đệ cam tâm làm một vương gia nho nhỏ?” Mi Chỉ mỉa mai, “Hoàng tộc sao lại có người chìm đắm trong trụy lạc như đệ thế chứ?”
“Tỷ sẽ giành lấy thiên hạ này, đến lúc đó, đệ chính là tân hoàng!” Mi Chỉ đột nhiên thay đổi thái độ một cách nhanh chóng, “Đệ là đệ đệ của tỷ, tỷ làm tất cả mọi chuyện cũng vì đệ thôi!”
Nàng đưa tay vuốt ve đôi má bị đánh đỏ hồng, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng, “Đệ còn nhớ những gì chúng ta nói trước đây không?” Không đợi Minh Hề đáp lại, Mi Chỉ đã nói tiếp, “Chúng ta nói, sau này sẽ không còn một ai có thể ngăn cách tỷ đệ ta nữa!”
“Trước đây, người chia rẽ chúng ta là phụ hoàng, hiện tại, người chia rẽ chúng ta là Kỳ Cảnh. Chỉ khi nào giành được thiên hạ này, chúng ta mới có thể chân chính ở cùng nhau được. Hề Nhi, tỷ tỷ vì đệ mới làm hết tất cả những chuyện này, đệ có hiểu không?” Mi Chỉ ôm người đệ đệ đã trưởng thành, cao hơn mình rất nhiều.
“…Nhưng, tỷ tỷ, chúng ta cần bao lâu?” Minh Hề cẩn thận ôm lấy tỷ tỷ.
“Không bao lâu nữa đâu! Giờ chỉ còn lại mình Bắc quốc thôi!” Mi Chỉ nhìn y nói tiếp, “Qua mấy ngày nữa đệ trở về Tây quốc, xem những người Kha triều phái đi có còn ở đó hay không, chúng ta phải lợi dụng một chút mới được!”
Thiếu niên mười sáu tuổi tựa vào người tỷ tỷ mình, vô cùng mệt mỏi.
“Tỷ tỷ, chúng ta chạy trốn đi, đừng ở trong hoàng cung này nữa, được không?” Minh Hề cầu xin.
“Những lời tỷ mới ban nãy đều uổng phí hết sao?” Mi Chỉ quát, “Đệ không thể trốn khỏi vận mệnh hoàng tộc! Đệ phải đi tranh, phải đi đoạt!”
“Nhưng đệ không muốn tranh giành thứ gì cả tỷ tỷ!”
“Hai tay của đệ đã dính đầy máu tươi! Đệ đã chính tay giết mấy vương gia đó, họ là huynh đệ ruột thịt của đệ…” Mi Chỉ áp sát vào Minh Hề, giống như đang ban cho y một chút quyết tâm.
Minh Hề lui về phía sau, hoảng sợ nhìn vẻ mặt dữ tợn của Mi Chỉ, người này không phải tỷ tỷ của y, nàng ta không phải! Minh Hề liều mạng lắc đầu.
Ở một nơi bí mật, Sở Thanh Dật đã nghe thấy tất cả những gì họ nói vẫn luôn nhẫn nhịn, nguyên nhân mà hắn không xuất hiện chính là hắn muốn xem Mi Chỉ có chủ ý gì. Không ngờ một nữ tử mà lại có dã tâm quá lớn như vậy, bản thân vì đạt tới mục đích đã không từ bất cứ thủ đoạn nào, đến cả đệ đệ ruột thịt cũng chẳng buông tha. Nhìn Minh Hề bị buộc tới hết đường lui, Sở Thanh Dật thấy đau xót.
Hắn không nhịn được nữa, đẩy cửa vào, dịu dàng ôm lấy Minh Hề đang lạnh run lên, giọng nói hiền hòa bao phủ người y, “Không sao cả, đừng sợ!”
Minh Hề nép trong lòng Sở Thanh Dật không ngừng rúc sâu vào trong, giống như đang muốn chui hết vào trong người hắn.
Ánh mắt nhìn về phía Mi Chỉ của Sở Thanh Dật đã phủ đầy sát khí, “Ai cũng có chí riêng của mình, mệnh ai tự người nấy quyết định! Cho dù ngươi có muốn chết, cũng đừng kéo người khác xuống nước như thế!”
Mi Chỉ vốn kinh ngạc một chút, nhưng cũng đã nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, “Ngươi là ai?”
Sở Thanh Dật đưa tay điểm huyệt ngủ Minh Hề, sau đó ôm Minh Hề lên, “Ta sẽ không để ngươi tổn thương tới hắn!”
“Nó là đệ đệ của ta, sao ta có thể hại nó chứ?”
“Ngươi còn nhớ hắn là đệ đệ của ngươi thì tốt rồi!” Trong mắt Sở Thanh Dật thoáng hiện vẻ ngoan độc, “Sau này đừng gặp mặt Minh Hề nữa, nếu để ta biết ngươi còn đối xử với hắn giống hôm nay…”
Trong lúc Mi Chỉ không chú ý, Sở Thanh Dật đã rút thanh kiếm bên hông ra, chỉ vào ngực Mi Chỉ, “Ta nhất định sẽ giết ngươi!”
Kiếm để trước ngực, nhưng Mi Chỉ lại chẳng có chút kích động nào, ngược lại còn đắc ý, “Nếu ngươi muốn cả đời này không thể chiếm được Hề Nhi… Vậy cứ động thủ đi!”
Mi Chỉ quan trọng với Minh Hề thế nào, Sở Thanh Dật hiểu rất rõ. Hắn dịu dàng nhìn Minh Hề đang mê man trong lòng, khuôn mặt còn vương nước mắt đó thật khiến người ta phải thương tiếc. Tuy nhiên, sau khi tỉnh lại, đã biến thành cái vẻ giương nanh múa vuốt mất rồi.
“Ta có rất nhiều cách giết ngươi mà Hề Nhi không hay không biết gì cả, ngươi có muốn thử một chút hay không?” Sở Thanh Dật nở nụ cười thật ôn hòa.
Đến giờ này, Mi Chỉ mới biết sợ, thanh kiếm trước ngực đã đâm thẳng vào vạt áo, một vết máu theo kiếm chảy xuống.
Sở Thanh Dật không muốn ở đó dây dưa tiếp nữa, thu kiếm rồi ôm Minh Hề đi, bỏ lại Mi Chỉ còn đang nghiến răng nghiến lợi.
Trong một chiếc xe ngựa đang chạy nhanh trên đường, Minh Hề ngủ không ngon giấc, ú ớ không ngừng. Sở Thanh Dật không nghe được y nói gì, rõ ràng là hắn đã giải huyệt ngủ cho y rồi, nhưng chẳng hiểu sao tới giờ y vẫn chưa tỉnh lại. Sở Thanh Dật lau mồ hôi trên trán Minh Hề, gọi khẽ tên y.
“Hề Nhi, Hề Nhi… Tỉnh dậy đi!”
Trong mơ, Minh Hề đang bị một con mãnh thú truy đuổi. Y liều mạng chạy, liều mạng chạy, nhưng tiếng của con dã thú ấy cách y ngày một gần, Minh Hề rất sợ, y thấy ở ngã rẽ có một cái hang đá nhỏ, y vội vàng chui vào, rúc ở bên trong không chịu ra ngoài.
Hang đá ấy rất nhỏ, mãnh thú có thân hình cao to chẳng thể chui vào. Minh Hề trốn ở bên trong, mãnh thú ở ngoài cửa hang không ngừng rít gào, đụng vào hang đá, muốn ép Minh Hề ra.
Minh Hề rất sợ, ôm chặt cơ thể, cắn chặt môi, không ra ngoài, con dã thú ấy thật đáng sợ. Không biết qua bao lâu, dường như con dã thú ấy không còn công kích hang đá nữa. Minh Hề ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn ra ngoài hang, dường như không còn bóng dáng con mãnh thú đó đâu nữa. Y rất đói, rất khát, y mong có ai đó tới cứu y.
Trong lúc y sợ hãi, có một mùi thức ăn thơm lừng bay tới. Minh Hề nhìn ra ngoài, trước hang là món sườn xào chua ngọt mà y thích ăn nhất. Thật muốn ăn…
“Hề Nhi, ra ăn cơm đi!” Giọng tỷ tỷ dịu dàng vang lên.
Minh Hề trông thấy người tỷ tỷ dịu dàng, một tay cầm thức ăn, một tay vươn tới, muốn y ra ngoài. Minh Hề như tìm được hy vọng, nói với tỷ tỷ, “Tỷ tỷ! Có mãnh thú muốn bắt đệ!”
Tỷ tỷ quay đầu lại nhìn, rồi quay qua nói với y, “Không có mãnh thú nào cả, có phải Hề Nhi đã nhìn lầm rồi không?”
Minh Hề lắc đầu, “Thật sự có mãnh thú mà, ban nãy nó còn đuổi theo đệ!”
“Đệ xem, tỷ tỷ vẫn bình yên đứng đây, thì làm gì có con mãnh thú nào chứ? Được rồi, Hề Nhi, mau ra đây!” Tỷ tỷ dịu dàng vươn tay ra.
“Hề Nhi đừng sợ, có tỷ tỷ ở đây, tỷ tỷ sẽ không hại đệ đâu!” Tỷ tỷ xinh đẹp nói.
Minh Hề biết bên ngoài vẫn còn mãnh thú, nhưng y vẫn chọn giao hết toàn bộ tín nhiệm cho người tỷ tỷ duy nhất của mình, y nhìn nàng, vươn tay ra…
Vừa chạm tới bàn tay của tỷ tỷ, những ngón tay thuôn dài ấy bỗng mọc đầy móng tay nhọn hoắt, đến cả khuôn mặt xinh đẹp cũng biến thành dữ tợn, đầy răng nanh, cắn tới…
“A a a a a…” Sao tỷ tỷ lại là mãnh thú.
Tỉnh mộng.
Minh Hề phát hiện mình đang ở trong cái ôm ấm áp và cơ thể y vẫn còn run lên, toát mồ hôi lạnh vì cơn ác mộng ban nãy.
Sở Thanh Dật vỗ nhè nhẹ phía sau y, nói khẽ, “Không sao cả, đừng sợ!”
Minh Hề không đáp lại, y vẫn còn đang miên man suy nghĩ về giấc mộng vừa rồi, tỷ tỷ của y biến thành mãnh thú muốn ăn thịt y, hay là mãnh thú hóa thành tỷ tỷ lừa y ra ngoài? Y không thể phân biệt được. Trong vô thức, y càng ôm chặt Sở Thanh Dật hơn, y nhớ, ngay khi y sắp bị mãnh thú ăn sạch, đã có người ôm y vào lòng. Mùi hương ấy… Là Sở Thanh Dật.
“Hai tay ngươi không dính đầy máu tươi!” Sở Thanh Dật nói khẽ với người trong lòng, “Hoàng huynh của ngươi là ta diệt trừ!”
“Ngôi hoàng đế của ngươi cũng không phải xây từ xương cốt của họ!” Sở Thanh Dật mỉm cười, cứ như đang nói giỡn, “Xương cốt của họ đã bị ta chôn rồi, cách xa ngươi lắm!”
“Cho nên, Hề Nhi đừng sợ! Ngươi không làm gì cả!” Sở Thanh Dật biết những câu nói của Mi Chỉ đã làm tổn thương tới Minh Hề, một đứa trẻ đơn thuần như vậy, sao có thể tiếp nhận những chuyện này?
“Là ta đã làm tất cả, toàn bộ đều do ta làm, những chông gai phía trước hãy để ta khai phá!” Sở Thanh Dật nâng chiếc cằm nhọn nhọn của Minh Hề lên, hôn nhẹ xuống, “Ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để ngươi chịu chút thương tổn nào. Điều ngươi cần làm, chính là khỏe mạnh lớn dần lên!”
Trong đôi mắt còn ngấn lệ của Minh Hề đã chứa đầy sự ỷ lại, y tin tưởng Sở Thanh Dật, y nắm chặt vạt áo hắn, tựa người vào, tiếp tục ngủ.
Trìu mến nhìn người trong lòng, lần đầu tiên Sở Thanh Dật cảm giác mình có thêm một phần trách nhiệm, hắn phải bảo vệ cho Minh Hề. Không biết cảm giác đó bắt đầu từ khi nào, nhưng một khi đã xác định, thì chẳng thể buông xuống được.
Minh Hề đã không còn tạo thành uy hiếp cho Kha triều, y chính là người hắn muốn bảo vệ cả đời, khi trở về, hắn phải nói với hoàng thượng mới được. Nghĩ tới cảnh hoàng thượng sẽ cười nhạo mình, Sở Thanh Dật nở nụ cười hạnh phúc.
Bấy giờ, Minh Hề ngủ rất ngon, nhưng tay y lại luôn nắm lấy góc áo Sở Thanh Dật, nếu như kéo ra, sẽ thấy y bất mãn chép miệng, lại còn nắm chặt hơn. Thấy Minh Hề dựa dẫm vào mình như thế, tâm tình Sở Thanh Dật rất tốt, hắn cúi đầu xuống, hôn lên gương mặt vẫn còn vương nước mắt.
Tất nhiên Kha Phượng Viêm cũng có lý do riêng của mình. Thứ nhất, hắn không cho phép một nữ tử ngoại tộc mang long thai của mình, cho nên hắn không thể chạm vào Duy Na; Thứ hai, hắn không có dục vọng gì với Gia La Đức cả.
Suốt khoảng thời gian ở Kỳ triều, không thấy bóng dáng Minh Hề đâu cả, có lẽ là đã bị Mi Chỉ giấu rồi. Sở Thanh Dật đang bí mật tìm kiếm Minh Hề, đã qua nhiều ngày, người do Sở Thanh Dật phái đi đã truyền tin về và sau một phen sắp xếp kế hoạch chu đáo, chặt chẽ, Sở Thanh Dật định tự tay bắt tiểu đế vương không ngoan ngoãn nghe lời đó.
Trong một tòa nhà ở Kỳ triều.
Giọng thiếu niên vang lên, “Tỷ tỷ, sao tỷ tỷ không theo đệ trở về?”
Trong mắt nữ tử được gọi là tỷ tỷ ấy hiện lên chút không đành lòng, nhìn thiếu niên, nói: “Đệ phải biết rằng, chúng ta đã chịu đựng nhiều năm như vậy, không phải vì muốn giao đất nước cho Kỳ triều!”
“Nhưng không phải tỷ đã nói là chúng ta phải quy thuận Kỳ triều sao?” Minh Hề khó hiểu, hỏi lại.
Mắt Mi Chỉ lộ vẻ khinh thường, “Kỳ Cảnh tàn nhẫn, nếu chúng ta không quy thuận hắn, sau này nhất định chẳng thể sống yên! Vả lại…” Mi Chỉ ngừng một chút, tiếp lời, “Dù sao thì tỷ cũng đã ở Kỳ triều mấy năm rồi, ít nhiều cũng hiểu về họ một chút, muốn tìm ra nhược điểm của Kỳ Cảnh cũng dễ dàng hơn!”
“Nhưng với sức của chúng ta, không đủ để đấu với Kỳ triều!” Mình Hề nhìn tỷ tỷ mình, y chỉ muốn cùng tỷ ấy sống yên bình, nếu như có thể rời khỏi nơi chiến tranh chết chóc này thì tốt rồi.
Mi Chỉ lắc đầu, “Những gì đã bị Kỳ triều đoạt mất, tỷ nhất định phải lấy lại!”
Từ khi nào người tỷ tỷ dịu dàng của y lại biến thành như vậy? Từ khi nào trong mắt người tỷ tỷ hiểu chuyện của y lại chỉ có quyền lực? Minh Hề cảm thấy dường như mình đã bị vứt bỏ.
Lại nghe Mi Chỉ nói tiếp: “Tiếc là tỷ không sinh được hoàng tử, nếu không, nó nhất định sẽ là thái tử!” Dứt lời, nàng ta nhìn về phía Minh Hề, “Hề Nhi, đệ phải biết rằng, đệ là thiên tử, từ lúc đệ sinh ra đã được định đoạt thế rồi, cho dù thiên hạ này có thống nhất, đệ cũng là thiên tử!”
Minh Hề lắc đầu, bước tới ôm lấy Mi Chỉ, “Nhưng đệ chỉ muốn ở cùng tỷ tỷ thôi!”
“Chờ đến khi nào đệ lên làm bá chủ thiên hạ, chúng ta nhất định sẽ ở cùng nhau!” Mi Chỉ nói.
“Nhưng đệ không cần thiên hạ này!” Minh Hề kích động, nói: “Trong mắt của phụ hoàng chỉ có ngôi vị hoàng đế, ông ấy không xem trọng tình nghĩa vợ chồng, không quý trọng tình cảm cha con, đệ không muốn giống như thế, không muốn!”
“Đệ không có quyền lựa chọn muốn hay không muốn!” Mi Chỉ đẩy Minh Hề ra, lạnh lùng nói: “Sinh ra trong hoàng thất, đệ phải sớm giác ngộ điều này chứ! Chúng ta bị khi nhục nhiều năm như vậy không phải vì chịu đựng, cũng không phải vì chắp tay giao giang sơn cho kẻ khác!”
“…Tỷ tỷ…” Minh Hề buồn bã.
“Kha triều giúp đệ đoạt lại vương quyền, những thứ ấy được xây nên từ xương cốt của người mà chúng ta xưng huynh gọi đệ!” Mi Chỉ nâng mặt Minh Hề lên, “Người trong hoàng gia không có ai tay không dính máu, đệ, cũng như vậy!”
Minh Hề hoảng sợ, trừng to mắt nhìn Mi Chỉ, tay y cũng dính đầy máu tươi sao? Ngôi vị hoàng đế của y cũng được xây nên từ xương cốt của huynh đệ mình sao? Thật sự như thế sao?’
“…Không phải …Tỷ tỷ, đệ làm như vậy chỉ vì muốn sớm ngày đón tỷ trở về…” Trong đôi mắt ảm đạm của Minh Hề chứa đầy nước mắt, “Thứ đệ cần không phải ngôi hoàng đế, tỷ tỷ, tỷ cũng biết mà… đệ không thích làm hoàng đế… thật sự không thích…”
‘Bốp’ năm ngón tay của Mi Chỉ in lên mặt Minh Hề, “Đệ thật khiến ta quá thất vọng!’
Minh Hề bị đánh ngây ra nhìn Mi Chỉ, không hiểu ý tứ của nàng ta.
“Đệ cam tâm làm một vương gia nho nhỏ?” Mi Chỉ mỉa mai, “Hoàng tộc sao lại có người chìm đắm trong trụy lạc như đệ thế chứ?”
“Tỷ sẽ giành lấy thiên hạ này, đến lúc đó, đệ chính là tân hoàng!” Mi Chỉ đột nhiên thay đổi thái độ một cách nhanh chóng, “Đệ là đệ đệ của tỷ, tỷ làm tất cả mọi chuyện cũng vì đệ thôi!”
Nàng đưa tay vuốt ve đôi má bị đánh đỏ hồng, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng, “Đệ còn nhớ những gì chúng ta nói trước đây không?” Không đợi Minh Hề đáp lại, Mi Chỉ đã nói tiếp, “Chúng ta nói, sau này sẽ không còn một ai có thể ngăn cách tỷ đệ ta nữa!”
“Trước đây, người chia rẽ chúng ta là phụ hoàng, hiện tại, người chia rẽ chúng ta là Kỳ Cảnh. Chỉ khi nào giành được thiên hạ này, chúng ta mới có thể chân chính ở cùng nhau được. Hề Nhi, tỷ tỷ vì đệ mới làm hết tất cả những chuyện này, đệ có hiểu không?” Mi Chỉ ôm người đệ đệ đã trưởng thành, cao hơn mình rất nhiều.
“…Nhưng, tỷ tỷ, chúng ta cần bao lâu?” Minh Hề cẩn thận ôm lấy tỷ tỷ.
“Không bao lâu nữa đâu! Giờ chỉ còn lại mình Bắc quốc thôi!” Mi Chỉ nhìn y nói tiếp, “Qua mấy ngày nữa đệ trở về Tây quốc, xem những người Kha triều phái đi có còn ở đó hay không, chúng ta phải lợi dụng một chút mới được!”
Thiếu niên mười sáu tuổi tựa vào người tỷ tỷ mình, vô cùng mệt mỏi.
“Tỷ tỷ, chúng ta chạy trốn đi, đừng ở trong hoàng cung này nữa, được không?” Minh Hề cầu xin.
“Những lời tỷ mới ban nãy đều uổng phí hết sao?” Mi Chỉ quát, “Đệ không thể trốn khỏi vận mệnh hoàng tộc! Đệ phải đi tranh, phải đi đoạt!”
“Nhưng đệ không muốn tranh giành thứ gì cả tỷ tỷ!”
“Hai tay của đệ đã dính đầy máu tươi! Đệ đã chính tay giết mấy vương gia đó, họ là huynh đệ ruột thịt của đệ…” Mi Chỉ áp sát vào Minh Hề, giống như đang ban cho y một chút quyết tâm.
Minh Hề lui về phía sau, hoảng sợ nhìn vẻ mặt dữ tợn của Mi Chỉ, người này không phải tỷ tỷ của y, nàng ta không phải! Minh Hề liều mạng lắc đầu.
Ở một nơi bí mật, Sở Thanh Dật đã nghe thấy tất cả những gì họ nói vẫn luôn nhẫn nhịn, nguyên nhân mà hắn không xuất hiện chính là hắn muốn xem Mi Chỉ có chủ ý gì. Không ngờ một nữ tử mà lại có dã tâm quá lớn như vậy, bản thân vì đạt tới mục đích đã không từ bất cứ thủ đoạn nào, đến cả đệ đệ ruột thịt cũng chẳng buông tha. Nhìn Minh Hề bị buộc tới hết đường lui, Sở Thanh Dật thấy đau xót.
Hắn không nhịn được nữa, đẩy cửa vào, dịu dàng ôm lấy Minh Hề đang lạnh run lên, giọng nói hiền hòa bao phủ người y, “Không sao cả, đừng sợ!”
Minh Hề nép trong lòng Sở Thanh Dật không ngừng rúc sâu vào trong, giống như đang muốn chui hết vào trong người hắn.
Ánh mắt nhìn về phía Mi Chỉ của Sở Thanh Dật đã phủ đầy sát khí, “Ai cũng có chí riêng của mình, mệnh ai tự người nấy quyết định! Cho dù ngươi có muốn chết, cũng đừng kéo người khác xuống nước như thế!”
Mi Chỉ vốn kinh ngạc một chút, nhưng cũng đã nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, “Ngươi là ai?”
Sở Thanh Dật đưa tay điểm huyệt ngủ Minh Hề, sau đó ôm Minh Hề lên, “Ta sẽ không để ngươi tổn thương tới hắn!”
“Nó là đệ đệ của ta, sao ta có thể hại nó chứ?”
“Ngươi còn nhớ hắn là đệ đệ của ngươi thì tốt rồi!” Trong mắt Sở Thanh Dật thoáng hiện vẻ ngoan độc, “Sau này đừng gặp mặt Minh Hề nữa, nếu để ta biết ngươi còn đối xử với hắn giống hôm nay…”
Trong lúc Mi Chỉ không chú ý, Sở Thanh Dật đã rút thanh kiếm bên hông ra, chỉ vào ngực Mi Chỉ, “Ta nhất định sẽ giết ngươi!”
Kiếm để trước ngực, nhưng Mi Chỉ lại chẳng có chút kích động nào, ngược lại còn đắc ý, “Nếu ngươi muốn cả đời này không thể chiếm được Hề Nhi… Vậy cứ động thủ đi!”
Mi Chỉ quan trọng với Minh Hề thế nào, Sở Thanh Dật hiểu rất rõ. Hắn dịu dàng nhìn Minh Hề đang mê man trong lòng, khuôn mặt còn vương nước mắt đó thật khiến người ta phải thương tiếc. Tuy nhiên, sau khi tỉnh lại, đã biến thành cái vẻ giương nanh múa vuốt mất rồi.
“Ta có rất nhiều cách giết ngươi mà Hề Nhi không hay không biết gì cả, ngươi có muốn thử một chút hay không?” Sở Thanh Dật nở nụ cười thật ôn hòa.
Đến giờ này, Mi Chỉ mới biết sợ, thanh kiếm trước ngực đã đâm thẳng vào vạt áo, một vết máu theo kiếm chảy xuống.
Sở Thanh Dật không muốn ở đó dây dưa tiếp nữa, thu kiếm rồi ôm Minh Hề đi, bỏ lại Mi Chỉ còn đang nghiến răng nghiến lợi.
Trong một chiếc xe ngựa đang chạy nhanh trên đường, Minh Hề ngủ không ngon giấc, ú ớ không ngừng. Sở Thanh Dật không nghe được y nói gì, rõ ràng là hắn đã giải huyệt ngủ cho y rồi, nhưng chẳng hiểu sao tới giờ y vẫn chưa tỉnh lại. Sở Thanh Dật lau mồ hôi trên trán Minh Hề, gọi khẽ tên y.
“Hề Nhi, Hề Nhi… Tỉnh dậy đi!”
Trong mơ, Minh Hề đang bị một con mãnh thú truy đuổi. Y liều mạng chạy, liều mạng chạy, nhưng tiếng của con dã thú ấy cách y ngày một gần, Minh Hề rất sợ, y thấy ở ngã rẽ có một cái hang đá nhỏ, y vội vàng chui vào, rúc ở bên trong không chịu ra ngoài.
Hang đá ấy rất nhỏ, mãnh thú có thân hình cao to chẳng thể chui vào. Minh Hề trốn ở bên trong, mãnh thú ở ngoài cửa hang không ngừng rít gào, đụng vào hang đá, muốn ép Minh Hề ra.
Minh Hề rất sợ, ôm chặt cơ thể, cắn chặt môi, không ra ngoài, con dã thú ấy thật đáng sợ. Không biết qua bao lâu, dường như con dã thú ấy không còn công kích hang đá nữa. Minh Hề ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn ra ngoài hang, dường như không còn bóng dáng con mãnh thú đó đâu nữa. Y rất đói, rất khát, y mong có ai đó tới cứu y.
Trong lúc y sợ hãi, có một mùi thức ăn thơm lừng bay tới. Minh Hề nhìn ra ngoài, trước hang là món sườn xào chua ngọt mà y thích ăn nhất. Thật muốn ăn…
“Hề Nhi, ra ăn cơm đi!” Giọng tỷ tỷ dịu dàng vang lên.
Minh Hề trông thấy người tỷ tỷ dịu dàng, một tay cầm thức ăn, một tay vươn tới, muốn y ra ngoài. Minh Hề như tìm được hy vọng, nói với tỷ tỷ, “Tỷ tỷ! Có mãnh thú muốn bắt đệ!”
Tỷ tỷ quay đầu lại nhìn, rồi quay qua nói với y, “Không có mãnh thú nào cả, có phải Hề Nhi đã nhìn lầm rồi không?”
Minh Hề lắc đầu, “Thật sự có mãnh thú mà, ban nãy nó còn đuổi theo đệ!”
“Đệ xem, tỷ tỷ vẫn bình yên đứng đây, thì làm gì có con mãnh thú nào chứ? Được rồi, Hề Nhi, mau ra đây!” Tỷ tỷ dịu dàng vươn tay ra.
“Hề Nhi đừng sợ, có tỷ tỷ ở đây, tỷ tỷ sẽ không hại đệ đâu!” Tỷ tỷ xinh đẹp nói.
Minh Hề biết bên ngoài vẫn còn mãnh thú, nhưng y vẫn chọn giao hết toàn bộ tín nhiệm cho người tỷ tỷ duy nhất của mình, y nhìn nàng, vươn tay ra…
Vừa chạm tới bàn tay của tỷ tỷ, những ngón tay thuôn dài ấy bỗng mọc đầy móng tay nhọn hoắt, đến cả khuôn mặt xinh đẹp cũng biến thành dữ tợn, đầy răng nanh, cắn tới…
“A a a a a…” Sao tỷ tỷ lại là mãnh thú.
Tỉnh mộng.
Minh Hề phát hiện mình đang ở trong cái ôm ấm áp và cơ thể y vẫn còn run lên, toát mồ hôi lạnh vì cơn ác mộng ban nãy.
Sở Thanh Dật vỗ nhè nhẹ phía sau y, nói khẽ, “Không sao cả, đừng sợ!”
Minh Hề không đáp lại, y vẫn còn đang miên man suy nghĩ về giấc mộng vừa rồi, tỷ tỷ của y biến thành mãnh thú muốn ăn thịt y, hay là mãnh thú hóa thành tỷ tỷ lừa y ra ngoài? Y không thể phân biệt được. Trong vô thức, y càng ôm chặt Sở Thanh Dật hơn, y nhớ, ngay khi y sắp bị mãnh thú ăn sạch, đã có người ôm y vào lòng. Mùi hương ấy… Là Sở Thanh Dật.
“Hai tay ngươi không dính đầy máu tươi!” Sở Thanh Dật nói khẽ với người trong lòng, “Hoàng huynh của ngươi là ta diệt trừ!”
“Ngôi hoàng đế của ngươi cũng không phải xây từ xương cốt của họ!” Sở Thanh Dật mỉm cười, cứ như đang nói giỡn, “Xương cốt của họ đã bị ta chôn rồi, cách xa ngươi lắm!”
“Cho nên, Hề Nhi đừng sợ! Ngươi không làm gì cả!” Sở Thanh Dật biết những câu nói của Mi Chỉ đã làm tổn thương tới Minh Hề, một đứa trẻ đơn thuần như vậy, sao có thể tiếp nhận những chuyện này?
“Là ta đã làm tất cả, toàn bộ đều do ta làm, những chông gai phía trước hãy để ta khai phá!” Sở Thanh Dật nâng chiếc cằm nhọn nhọn của Minh Hề lên, hôn nhẹ xuống, “Ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để ngươi chịu chút thương tổn nào. Điều ngươi cần làm, chính là khỏe mạnh lớn dần lên!”
Trong đôi mắt còn ngấn lệ của Minh Hề đã chứa đầy sự ỷ lại, y tin tưởng Sở Thanh Dật, y nắm chặt vạt áo hắn, tựa người vào, tiếp tục ngủ.
Trìu mến nhìn người trong lòng, lần đầu tiên Sở Thanh Dật cảm giác mình có thêm một phần trách nhiệm, hắn phải bảo vệ cho Minh Hề. Không biết cảm giác đó bắt đầu từ khi nào, nhưng một khi đã xác định, thì chẳng thể buông xuống được.
Minh Hề đã không còn tạo thành uy hiếp cho Kha triều, y chính là người hắn muốn bảo vệ cả đời, khi trở về, hắn phải nói với hoàng thượng mới được. Nghĩ tới cảnh hoàng thượng sẽ cười nhạo mình, Sở Thanh Dật nở nụ cười hạnh phúc.
Bấy giờ, Minh Hề ngủ rất ngon, nhưng tay y lại luôn nắm lấy góc áo Sở Thanh Dật, nếu như kéo ra, sẽ thấy y bất mãn chép miệng, lại còn nắm chặt hơn. Thấy Minh Hề dựa dẫm vào mình như thế, tâm tình Sở Thanh Dật rất tốt, hắn cúi đầu xuống, hôn lên gương mặt vẫn còn vương nước mắt.
Bình luận truyện