Nam Phi Hoặc Chủ
Chương 90: Bắc quốc nhờ vả
Ở bên này, Chúc Liên vừa tiễn Mạc Tuyệt đi một lát, đã có một đội nhân mã chạy tới. Trong đó, Chúc Liên nhận ra được một người, đó chính là cung nữ bên người Mi Chỉ.
“Hoàng văn quân tự ý xuất cung, gặp nam tử bên ngoài, hành vi bất chính, phụng mệnh hoàng hậu mang ngươi về!” Một thái giám nhìn y, nói.
Chúc Liên chẳng giải thích gì nhiều, theo mọi người trở về cung. Đó giờ hoàng hậu rất khiêm tốn, rất ít khi thấy nàng phạt ai, giờ nàng ta đã tới tìm mình, có thể thấy địa vị của mình bắt đầu uy hiếp tới địa vị nàng ta rồi. Tất nhiên, chuyện này nhất định có công lao của Mi Chỉ.
Quả nhiên, ở chỗ của hoàng hậu, Mi Chỉ đang ngồi cạnh bên nói gì đó. Thấy Chúc Liên vào, nàng ta lập tức thay đổi sắc mặt.
Chúc Liên không để ý tới nàng ta, cúi người hành lễ với hoàng hậu, “Thần tham kiến hoàng hậu nương nương!”
“Mời hoàng vân quân ngồi!” Hoàng hậu nói năng rất khách khí, “Hôm nay, ai gia nghe nói hoàng văn quân xuất cung?”
“Đúng vậy!” Chúc Liên cũng không phủ nhận.
Hoàng hậu lập tức lộ vẻ mặt khó xử, “Hoàng văn quân mới vào hậu cung này, e là có nhiều chuyện còn chưa hiểu rõ! Các phi tần ở đây không thể tùy tiện xuất cung!”
“Nương nương, tính ra thì hoàng văn quân điện hạ cũng chẳng phải là tùy ý xuất cung, thần thiếp nghe nói là điện hạ đi tiễn ‘phu quân’ trước đây!” Mi Chỉ cố ý nhấn mạnh hai từ ‘phu quân’, như muốn khiến Chúc Liên mất mặt.
Chúc Liên lại cười cười, chẳng thèm để ý tới, lại còn vươn tay lấy một miếng điểm tâm trên khay cho vào miệng.
Không có được kết quả như mong muốn, tất nhiên Mi Chỉ chẳng cam lòng, thế là nàng ta lại tiếp tục xúi giục hoàng hậu, “Nương nương, cho dù hoàng văn quân có được hoàng thượng sủng ái đi nữa, nhưng chuyện lần này ít nhiều cũng gây tai tiếng cho cung cấm, nếu không nghiêm trị, e là không thể phục chúng!”
Hoàng hậu nhìn về phía Chúc Liên, giống như đang chờ Chúc Liên lên tiếng.
Năm nay hoàng hậu cũng sắp ba mươi, bảo dưỡng rất tốt, lại có phong phạm quốc mẫu. Với Chúc Liên mà nói, nữ tử như vậy rất giống mẫu thân, đáng để người ta tiếp cận.
Chúc Liên vẫn không giải thích thế nào, tiếp tục ăn điểm tâm, “Nương nương, điểm tâm này ăn ngon thật!”
Thấy dáng vẻ háo ăn của Chúc Liên, hoàng hậu nhịn không được, bật cười, “Người đâu, mau mang nhiều điểm tâm đó tới cho hoàng văn quân đi!”
Mi Chỉ không biết ý của hoàng hậu là gì, nhưng theo những lời vừa rồi, e là hoàng hậu cũng sẽ không bỏ qua cho Chúc Liên dễ dàng như thế.
“Hoàng văn quân, nếu thật sự giống như những lời Chỉ phi vừa nói, vậy ai gia không thể không phạt ngươi rồi!” Hoàng hậu nghĩ một chút, nói: “Vậy phạt hoàng văn quân học thuộc lòng ‘Cung luật’ đi!”
Chúc Liên nghe thế, nhịn không được, nâng mắt lên nhìn hoàng hậu. Thấy hoàng hậu nhìn mình cười, Chúc Liên quyết định không nói gạt nàng nữa, y sẽ nói cho nàng biết, sở dĩ y dám xuất cung là vì đã được sự đồng ý của hoàng thượng.
Nhưng còn không đợi Chúc Liên lên tiếng, Mi Chỉ đã đứng dậy, “Nương nương, thần thiếp không phục!”
“Hoàng văn quân làm ra hành vi không đoan chính nhưng lại phạt nhẹ như vậy, e là sau này khó lòng phục chúng!” Mi Chỉ trừng Chúc Liên, nói tiếp: “Ít nhất cũng phải giáng cấp hắn, thần thiếp nghĩ nên bẩm báo với hoàng thượng, để hoàng thượng định đoạt!”
Đây mới là mục đích của Mi Chỉ, nàng muốn Kỳ Cảnh biết tới giờ Chúc Liên vẫn muốn bỏ đi.
Hoàng hậu có chút khó xử, nhưng sau một phen cân nhắc, cuối cùng vẫn đồng ý. Thế là bọn họ kéo nhau tới tìm Kỳ Cảnh, trên đường đi, ai cũng có những suy nghĩ riêng của mình.
Mi Chỉ nghĩ từ đây về sau Chúc Liên sẽ thất sủng, nàng ta sẽ cố gắng, tranh thủ mang thai hoàng tử, như vậy, có thể nói là tiền đồ vô lượng; hoàng hậu nhìn thấu tâm cơ chồng chất của Mi Chỉ, lắc đầu; còn Chúc Liên thì thế nào, đang chờ vở kịch hay trình diễn.
Lúc gặp được Kỳ Cảnh, ba người cùng quỳ xuống.
Kỳ Cảnh chưa từng thấy ba người họ cùng tới tìm mình lần nào, đang khó hiểu, lại nghe hoàng hậu mở lời, “Hôm nay tới quấy rầy hoàng thượng, thần thiếp có tội!”
Kỳ Cảnh ừ một tiếng, chờ câu kế tiếp của nàng.
“Hôm nay hoàng văn quân xuất cung, thần thiếp nhận được tin rằng y không có chỉ ý của hoàng thượng, vì vậy, thần thiếp đã làm chủ, dẫn hoàng văn quân về!”
Kỳ Cảnh nghe vậy, nhíu mày, nói với Chúc Liên, “Liên Nhi đứng dậy nói đi!”
Chúc Liên ngẩng đầu, nhìn Kỳ Cảnh, ủy khuất, không chịu nói. Cái dáng vẻ lúc bĩu môi ấy lại càng khiến người ta phải thương tiếc.
“Hoàng hậu được tin tức từ nơi nào?”
Hoàng hậu liếc qua Mi Chỉ, “Là Chỉ phi đã nói cho thần thiếp biết!”
Mi Chỉ thấy hoàng hậu kéo mình ra ngoài, cũng ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Cảnh, dịu dàng nói, “Hoàng văn quân ra cung dây dưa, lôi lôi kéo kéo nam tử khác, những chuyện này mọi người đều rõ như ban ngày!”
Kỳ Cảnh biết Chúc Liên xuất cung là một chuyện, nhưng nghe Chúc Liên dây dưa không dứt với bọn họ, mắt hắn bỗng trở nên lạnh lùng. Sự lạnh lùng đó, khiến mắt Chúc Liên ẩn sương mù.
Kỳ Cảnh đi xuống, dừng lại trước mặt Chúc Liên. Chúc Liên ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Cảnh, trong đôi mắt to tròn chứa đầy vẻ lên án.
“Liên Nhi, nói đi!” Giọng của Kỳ Cảnh rất lạnh lùng.
Chúc Liên biết hiện tại là lúc nên mở miệng, vì thế đã nói: “Hoàng thượng, Liên Nhi không lôi lôi kéo kéo với nam tử khác!’
“Tiểu Đa đã chính mắt nhìn thấy, nói cho thần thiếp biết!” Mi Chỉ vội vàng chen vào, Tiểu Đa chính là cung nữ ban nãy, là thân tín của Mi Chỉ.
Chúc Liên lại níu vạt áo Kỳ Cảnh, nói: “Sắp ly biệt, khó tránh chuyện Liên Nhi có chút không nỡ xa người ca ca thân như huynh đệ trong nhà, Liên Nhi nắm tay huynh ấy từ giả cũng là sai sao?”
Kỳ Cảnh nhớ tới những ỷ lại của Chúc Liên với mình, giờ lại trông thấy y bị phi tần ức hiếp, lập tức mềm lòng, đưa tay kéo y qua, ôm thắt lưng y, bế y lên long ỷ. Đồng thời, cũng nói với hoàng hậu đang quỳ trên đất, “Là trẫm cho phép hoàng văn quân xuất cung!”
“Thần thiếp đã biết!” Hoàng hậu vội vàng đáp lại.
“Còn chuyện ngươi phái người dẫn hoàng văn quân về, trẫm muốn biết là ngươi có chứng cớ gì mà lại đổ tội cho hoàng văn quân như thế?” Nói tới đó, Kỳ Cảnh đã bắt đầu khó chịu.
Thật ra thì lúc Chúc Liên bị đưa đi, cũng đã có thái giám đến báo tin cho Kỳ Cảnh biết. Nghe là ý chỉ của hoàng hậu, Kỳ Cảnh không chấp nhận.
Hoàng hậu ngẩng đầu lên, nhìn Kỳ Cảnh, khó hiểu: “Thần thiếp chỉ bảo thị vệ mời hoàng văn quân tới cung của thần thiếp một chút thôi mà!”
Kỳ Cảnh bảo tên tiểu thái giám có mặt lúc đó lập lại một lần, hoàng hậu nghe xong, sắc mặt đại biến: “Oan uổng! Thần thiếp tuyệt không có hạ ý chỉ như vậy! Nếu không hoàng thượng có thể tìm tên thái giám truyền lời đó tới đối chất!”
Chờ gã thái giám truyền lời ban nãy tới, hắn nói những lời đó là do cung nữ Tiểu Đa truyền lại cho mình. Bấy giờ, Mi Chỉ đã toát mồ hôi lạnh, những lời đó, là do nàng bảo Tiểu Đa nói thế, nàng cứ nghĩ là Kỳ Cảnh sẽ tức giận, sẽ không để ý tới những lời này, nàng còn tưởng rằng hoàng hậu sẽ giống như nàng, nào ngờ…Kỳ Cảnh lại cho phép Chúc Liên xuất cung, hoàng hậu lại không hận Chúc Liên như nàng đã nghĩ…
“Chỉ phi…tới lãnh cung đi!” Ngay câu đầu tiên sau khi rõ ràng mọi chuyện của Kỳ Cảnh, chính là giam Mi Chỉ vào lãnh cung, “Nếu như vẫn không chịu an phận, vậy thì chết!”
Chúc Liên chui vào lòng Kỳ Cảnh nhìn Mi Chỉ đã bại trận. Bấy giờ, trong lòng y lại đang tính toán một chuyện khác, đó là Mi Chỉ không chết không được, y còn nhớ Mạc Tuyệt từng nói, giết Mi Chỉ.
Còn cả vị hoàng hậu đó, địch ta chưa rõ. Lúc đầu, y còn nghĩ nàng ta là nhất quốc chi mẫu, không tới nổi phải ngó tới một nam phi như mình, nhưng hôm nay xem kĩ, thấy thế nào cũng giống như hoàng hậu đang mượn tay mình loại bỏ Mi Chỉ.
Cho dù có ít cỡ nào đi nữa, thì hậu cung vẫn là hậu cung, Chúc Liên hiểu rất rõ vị trí hiện giờ của mình.
Kỳ Cảnh thấy Chúc Liên cúi xuống, đau lòng, hỏi: “Sao vậy?”
Chúc Liên lắc đầu, ôm cổ Kỳ Cảnh, “Phu quân, Liên Nhi mệt mỏi quá!”
Kỳ Cảnh biết y vừa trải qua ly biệt, sau đó lại bị phi tần khiêu khích, mệt mỏi là chuyện khó tránh. Vì thế, hắn lập tức gạt chính sự sang bên, ôm Chúc Liên đi vào bên trong, tất nhiên cũng nói với hoàng hậu, “Các ngươi trở về cả đi!”
Chúc Liên ôm chặt Kỳ Cảnh, giống như sợ lơi tay một chút, hắn sẽ biến mất chẳng thấy đâu.
“Phu quân, vừa rồi người không tin ta phải không?” Giọng Chúc Liên thật nhỏ.
Kỳ Cảnh ngẫm lại câu hỏi của Chúc Liên, vừa rồi hắn không tin Chúc Liên sao? Dường như là vậy, rồi lại không phải vậy, bản thân hắn cũng chẳng rõ ràng. Đế vương đa nghi, đó là chuyện khó tránh.
“Trẫm tin ngươi!”
Chúc Liên gật đầu, y cũng hiểu, Kỳ Cảnh cho phép y đi tiễn Mạc Tuyệt đã là nhân nhượng lắm rồi. Nếu không phải y đã hỏi ý Kỳ Cảnh trước, đến lúc bị vạch trần, bị phi tần kiếm chuyện như vậy, e là hậu quả khó lường.
“Phu quân, hôm nay trời lạnh quá!” Chúc Liên vươn đôi tay bé nhỏ vào lòng Kỳ Cảnh.
“Trẫm đang ở đây!” Kỳ Cảnh kéo tay Chúc Liên qua.
“Hoàng hậu nương nương không thích Chúc Liên sao?” Chúc Liên ngẩng đầu lên, hỏi.
Kỳ Cảnh sờ đầu y, đáp: “Đừng để ý tới nàng!”
Chúc Liên bĩu môi, “Nàng là quốc mẫu, sao Liên Nhi không sợ cho được chứ!”
“Có trẫm ở đây, chẳng ai dám động tới ngươi đâu!”
Tiểu thụ chuyên gây rắc rối Chúc Liên lại phạm sai lầm trên người Kỳ Cảnh, đông xoa xoa, tây bóp bóp, “Lỡ như bọn họ tiền trảm hậu tấu thì tính sao? Đến lúc hoàng thượng tới nơi, cái mạng nhỏ của Liên Nhi cũng mất rồi còn gì!”
“Hử? Cái mạng nhỏ của ngươi cũng chỉ có mình trẫm mới có thể lấy đi thôi!” Kỳ Cảnh cúi đầu hôn Chúc Liên, kéo bàn tay nhỏ nhắn đang không ngừng châm lửa ra, “Liên Nhi, trẫm sẽ bảo vệ ngươi thật tốt!”
Chúc Liên ‘ưm’ một tiếng, cùng Kỳ Cảnh lâm vào vực sâu ***, không thể tự thoát ra.
Y không biết rằng, để chống lại Khương Hồ, Bắc quốc đã nhờ vả Kỳ triều. Không biết Bắc quốc đã lấy được tin Kha triều và Khương Hồ muốn chia cắt đất nước họ từ đâu, vì bảo vệ một quốc gia toàn vẹn, Bắc quốc quyết định quy thuận Kỳ triều, ít nhất cũng còn có thể nguyên vẹn. Nếu bị chia cắt, người dân sẽ phải chịu cảnh thân nhân chia lìa, thậm chí không bao giờ gặp lại. Ngũ Tử Vân – quân chủ Bắc quốc không muốn nhìn thấy cảnh này, cho nên, hắn đành phải quy thuận Kỳ triều – nơi duy nhất có thể chống lại Kha triều, nhờ tương trợ.
Nhận được thư cầu cứu của Ngũ Tử Vân, Kỳ Cảnh nở một nụ cười hiếm thấy. Muốn nuốt chửng miếng thịt béo Bắc quốc không phải là chuyện dễ dàng, ít nhất cũng cần phải tốn kha khá sức mới được, nhưng một khi đã nuốt được vào bụng, chắc chắn sẽ rất no. Xem ra, tới thời điểm này, chiến tranh nhất định sẽ bùng nổ, vì vậy, Kỳ Cảnh đã cho vẽ lại địa hình xung quanh Bắc quốc, chuẩn bị phương pháp đẩy lùi Khương Hồ và Kha triều.
Chiến trường tranh đấu bắt đầu khai pháo, Ngũ Tử Vân giao vận mệnh của Bắc quốc lại cho Kỳ triều, yêu cầu của hắn chính là phải bảo toàn đất nước hắn, đừng để con dân của hắn bị Khương Hồ khi nhục.
Để Kỳ Cảnh an tâm, hắn có thể hi sinh đất nước của mình.
Chiến trường kế tiếp, ai sẽ là người thắng cuộc?
Quyển III – Phân Tranh
“Hoàng văn quân tự ý xuất cung, gặp nam tử bên ngoài, hành vi bất chính, phụng mệnh hoàng hậu mang ngươi về!” Một thái giám nhìn y, nói.
Chúc Liên chẳng giải thích gì nhiều, theo mọi người trở về cung. Đó giờ hoàng hậu rất khiêm tốn, rất ít khi thấy nàng phạt ai, giờ nàng ta đã tới tìm mình, có thể thấy địa vị của mình bắt đầu uy hiếp tới địa vị nàng ta rồi. Tất nhiên, chuyện này nhất định có công lao của Mi Chỉ.
Quả nhiên, ở chỗ của hoàng hậu, Mi Chỉ đang ngồi cạnh bên nói gì đó. Thấy Chúc Liên vào, nàng ta lập tức thay đổi sắc mặt.
Chúc Liên không để ý tới nàng ta, cúi người hành lễ với hoàng hậu, “Thần tham kiến hoàng hậu nương nương!”
“Mời hoàng vân quân ngồi!” Hoàng hậu nói năng rất khách khí, “Hôm nay, ai gia nghe nói hoàng văn quân xuất cung?”
“Đúng vậy!” Chúc Liên cũng không phủ nhận.
Hoàng hậu lập tức lộ vẻ mặt khó xử, “Hoàng văn quân mới vào hậu cung này, e là có nhiều chuyện còn chưa hiểu rõ! Các phi tần ở đây không thể tùy tiện xuất cung!”
“Nương nương, tính ra thì hoàng văn quân điện hạ cũng chẳng phải là tùy ý xuất cung, thần thiếp nghe nói là điện hạ đi tiễn ‘phu quân’ trước đây!” Mi Chỉ cố ý nhấn mạnh hai từ ‘phu quân’, như muốn khiến Chúc Liên mất mặt.
Chúc Liên lại cười cười, chẳng thèm để ý tới, lại còn vươn tay lấy một miếng điểm tâm trên khay cho vào miệng.
Không có được kết quả như mong muốn, tất nhiên Mi Chỉ chẳng cam lòng, thế là nàng ta lại tiếp tục xúi giục hoàng hậu, “Nương nương, cho dù hoàng văn quân có được hoàng thượng sủng ái đi nữa, nhưng chuyện lần này ít nhiều cũng gây tai tiếng cho cung cấm, nếu không nghiêm trị, e là không thể phục chúng!”
Hoàng hậu nhìn về phía Chúc Liên, giống như đang chờ Chúc Liên lên tiếng.
Năm nay hoàng hậu cũng sắp ba mươi, bảo dưỡng rất tốt, lại có phong phạm quốc mẫu. Với Chúc Liên mà nói, nữ tử như vậy rất giống mẫu thân, đáng để người ta tiếp cận.
Chúc Liên vẫn không giải thích thế nào, tiếp tục ăn điểm tâm, “Nương nương, điểm tâm này ăn ngon thật!”
Thấy dáng vẻ háo ăn của Chúc Liên, hoàng hậu nhịn không được, bật cười, “Người đâu, mau mang nhiều điểm tâm đó tới cho hoàng văn quân đi!”
Mi Chỉ không biết ý của hoàng hậu là gì, nhưng theo những lời vừa rồi, e là hoàng hậu cũng sẽ không bỏ qua cho Chúc Liên dễ dàng như thế.
“Hoàng văn quân, nếu thật sự giống như những lời Chỉ phi vừa nói, vậy ai gia không thể không phạt ngươi rồi!” Hoàng hậu nghĩ một chút, nói: “Vậy phạt hoàng văn quân học thuộc lòng ‘Cung luật’ đi!”
Chúc Liên nghe thế, nhịn không được, nâng mắt lên nhìn hoàng hậu. Thấy hoàng hậu nhìn mình cười, Chúc Liên quyết định không nói gạt nàng nữa, y sẽ nói cho nàng biết, sở dĩ y dám xuất cung là vì đã được sự đồng ý của hoàng thượng.
Nhưng còn không đợi Chúc Liên lên tiếng, Mi Chỉ đã đứng dậy, “Nương nương, thần thiếp không phục!”
“Hoàng văn quân làm ra hành vi không đoan chính nhưng lại phạt nhẹ như vậy, e là sau này khó lòng phục chúng!” Mi Chỉ trừng Chúc Liên, nói tiếp: “Ít nhất cũng phải giáng cấp hắn, thần thiếp nghĩ nên bẩm báo với hoàng thượng, để hoàng thượng định đoạt!”
Đây mới là mục đích của Mi Chỉ, nàng muốn Kỳ Cảnh biết tới giờ Chúc Liên vẫn muốn bỏ đi.
Hoàng hậu có chút khó xử, nhưng sau một phen cân nhắc, cuối cùng vẫn đồng ý. Thế là bọn họ kéo nhau tới tìm Kỳ Cảnh, trên đường đi, ai cũng có những suy nghĩ riêng của mình.
Mi Chỉ nghĩ từ đây về sau Chúc Liên sẽ thất sủng, nàng ta sẽ cố gắng, tranh thủ mang thai hoàng tử, như vậy, có thể nói là tiền đồ vô lượng; hoàng hậu nhìn thấu tâm cơ chồng chất của Mi Chỉ, lắc đầu; còn Chúc Liên thì thế nào, đang chờ vở kịch hay trình diễn.
Lúc gặp được Kỳ Cảnh, ba người cùng quỳ xuống.
Kỳ Cảnh chưa từng thấy ba người họ cùng tới tìm mình lần nào, đang khó hiểu, lại nghe hoàng hậu mở lời, “Hôm nay tới quấy rầy hoàng thượng, thần thiếp có tội!”
Kỳ Cảnh ừ một tiếng, chờ câu kế tiếp của nàng.
“Hôm nay hoàng văn quân xuất cung, thần thiếp nhận được tin rằng y không có chỉ ý của hoàng thượng, vì vậy, thần thiếp đã làm chủ, dẫn hoàng văn quân về!”
Kỳ Cảnh nghe vậy, nhíu mày, nói với Chúc Liên, “Liên Nhi đứng dậy nói đi!”
Chúc Liên ngẩng đầu, nhìn Kỳ Cảnh, ủy khuất, không chịu nói. Cái dáng vẻ lúc bĩu môi ấy lại càng khiến người ta phải thương tiếc.
“Hoàng hậu được tin tức từ nơi nào?”
Hoàng hậu liếc qua Mi Chỉ, “Là Chỉ phi đã nói cho thần thiếp biết!”
Mi Chỉ thấy hoàng hậu kéo mình ra ngoài, cũng ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Cảnh, dịu dàng nói, “Hoàng văn quân ra cung dây dưa, lôi lôi kéo kéo nam tử khác, những chuyện này mọi người đều rõ như ban ngày!”
Kỳ Cảnh biết Chúc Liên xuất cung là một chuyện, nhưng nghe Chúc Liên dây dưa không dứt với bọn họ, mắt hắn bỗng trở nên lạnh lùng. Sự lạnh lùng đó, khiến mắt Chúc Liên ẩn sương mù.
Kỳ Cảnh đi xuống, dừng lại trước mặt Chúc Liên. Chúc Liên ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Cảnh, trong đôi mắt to tròn chứa đầy vẻ lên án.
“Liên Nhi, nói đi!” Giọng của Kỳ Cảnh rất lạnh lùng.
Chúc Liên biết hiện tại là lúc nên mở miệng, vì thế đã nói: “Hoàng thượng, Liên Nhi không lôi lôi kéo kéo với nam tử khác!’
“Tiểu Đa đã chính mắt nhìn thấy, nói cho thần thiếp biết!” Mi Chỉ vội vàng chen vào, Tiểu Đa chính là cung nữ ban nãy, là thân tín của Mi Chỉ.
Chúc Liên lại níu vạt áo Kỳ Cảnh, nói: “Sắp ly biệt, khó tránh chuyện Liên Nhi có chút không nỡ xa người ca ca thân như huynh đệ trong nhà, Liên Nhi nắm tay huynh ấy từ giả cũng là sai sao?”
Kỳ Cảnh nhớ tới những ỷ lại của Chúc Liên với mình, giờ lại trông thấy y bị phi tần ức hiếp, lập tức mềm lòng, đưa tay kéo y qua, ôm thắt lưng y, bế y lên long ỷ. Đồng thời, cũng nói với hoàng hậu đang quỳ trên đất, “Là trẫm cho phép hoàng văn quân xuất cung!”
“Thần thiếp đã biết!” Hoàng hậu vội vàng đáp lại.
“Còn chuyện ngươi phái người dẫn hoàng văn quân về, trẫm muốn biết là ngươi có chứng cớ gì mà lại đổ tội cho hoàng văn quân như thế?” Nói tới đó, Kỳ Cảnh đã bắt đầu khó chịu.
Thật ra thì lúc Chúc Liên bị đưa đi, cũng đã có thái giám đến báo tin cho Kỳ Cảnh biết. Nghe là ý chỉ của hoàng hậu, Kỳ Cảnh không chấp nhận.
Hoàng hậu ngẩng đầu lên, nhìn Kỳ Cảnh, khó hiểu: “Thần thiếp chỉ bảo thị vệ mời hoàng văn quân tới cung của thần thiếp một chút thôi mà!”
Kỳ Cảnh bảo tên tiểu thái giám có mặt lúc đó lập lại một lần, hoàng hậu nghe xong, sắc mặt đại biến: “Oan uổng! Thần thiếp tuyệt không có hạ ý chỉ như vậy! Nếu không hoàng thượng có thể tìm tên thái giám truyền lời đó tới đối chất!”
Chờ gã thái giám truyền lời ban nãy tới, hắn nói những lời đó là do cung nữ Tiểu Đa truyền lại cho mình. Bấy giờ, Mi Chỉ đã toát mồ hôi lạnh, những lời đó, là do nàng bảo Tiểu Đa nói thế, nàng cứ nghĩ là Kỳ Cảnh sẽ tức giận, sẽ không để ý tới những lời này, nàng còn tưởng rằng hoàng hậu sẽ giống như nàng, nào ngờ…Kỳ Cảnh lại cho phép Chúc Liên xuất cung, hoàng hậu lại không hận Chúc Liên như nàng đã nghĩ…
“Chỉ phi…tới lãnh cung đi!” Ngay câu đầu tiên sau khi rõ ràng mọi chuyện của Kỳ Cảnh, chính là giam Mi Chỉ vào lãnh cung, “Nếu như vẫn không chịu an phận, vậy thì chết!”
Chúc Liên chui vào lòng Kỳ Cảnh nhìn Mi Chỉ đã bại trận. Bấy giờ, trong lòng y lại đang tính toán một chuyện khác, đó là Mi Chỉ không chết không được, y còn nhớ Mạc Tuyệt từng nói, giết Mi Chỉ.
Còn cả vị hoàng hậu đó, địch ta chưa rõ. Lúc đầu, y còn nghĩ nàng ta là nhất quốc chi mẫu, không tới nổi phải ngó tới một nam phi như mình, nhưng hôm nay xem kĩ, thấy thế nào cũng giống như hoàng hậu đang mượn tay mình loại bỏ Mi Chỉ.
Cho dù có ít cỡ nào đi nữa, thì hậu cung vẫn là hậu cung, Chúc Liên hiểu rất rõ vị trí hiện giờ của mình.
Kỳ Cảnh thấy Chúc Liên cúi xuống, đau lòng, hỏi: “Sao vậy?”
Chúc Liên lắc đầu, ôm cổ Kỳ Cảnh, “Phu quân, Liên Nhi mệt mỏi quá!”
Kỳ Cảnh biết y vừa trải qua ly biệt, sau đó lại bị phi tần khiêu khích, mệt mỏi là chuyện khó tránh. Vì thế, hắn lập tức gạt chính sự sang bên, ôm Chúc Liên đi vào bên trong, tất nhiên cũng nói với hoàng hậu, “Các ngươi trở về cả đi!”
Chúc Liên ôm chặt Kỳ Cảnh, giống như sợ lơi tay một chút, hắn sẽ biến mất chẳng thấy đâu.
“Phu quân, vừa rồi người không tin ta phải không?” Giọng Chúc Liên thật nhỏ.
Kỳ Cảnh ngẫm lại câu hỏi của Chúc Liên, vừa rồi hắn không tin Chúc Liên sao? Dường như là vậy, rồi lại không phải vậy, bản thân hắn cũng chẳng rõ ràng. Đế vương đa nghi, đó là chuyện khó tránh.
“Trẫm tin ngươi!”
Chúc Liên gật đầu, y cũng hiểu, Kỳ Cảnh cho phép y đi tiễn Mạc Tuyệt đã là nhân nhượng lắm rồi. Nếu không phải y đã hỏi ý Kỳ Cảnh trước, đến lúc bị vạch trần, bị phi tần kiếm chuyện như vậy, e là hậu quả khó lường.
“Phu quân, hôm nay trời lạnh quá!” Chúc Liên vươn đôi tay bé nhỏ vào lòng Kỳ Cảnh.
“Trẫm đang ở đây!” Kỳ Cảnh kéo tay Chúc Liên qua.
“Hoàng hậu nương nương không thích Chúc Liên sao?” Chúc Liên ngẩng đầu lên, hỏi.
Kỳ Cảnh sờ đầu y, đáp: “Đừng để ý tới nàng!”
Chúc Liên bĩu môi, “Nàng là quốc mẫu, sao Liên Nhi không sợ cho được chứ!”
“Có trẫm ở đây, chẳng ai dám động tới ngươi đâu!”
Tiểu thụ chuyên gây rắc rối Chúc Liên lại phạm sai lầm trên người Kỳ Cảnh, đông xoa xoa, tây bóp bóp, “Lỡ như bọn họ tiền trảm hậu tấu thì tính sao? Đến lúc hoàng thượng tới nơi, cái mạng nhỏ của Liên Nhi cũng mất rồi còn gì!”
“Hử? Cái mạng nhỏ của ngươi cũng chỉ có mình trẫm mới có thể lấy đi thôi!” Kỳ Cảnh cúi đầu hôn Chúc Liên, kéo bàn tay nhỏ nhắn đang không ngừng châm lửa ra, “Liên Nhi, trẫm sẽ bảo vệ ngươi thật tốt!”
Chúc Liên ‘ưm’ một tiếng, cùng Kỳ Cảnh lâm vào vực sâu ***, không thể tự thoát ra.
Y không biết rằng, để chống lại Khương Hồ, Bắc quốc đã nhờ vả Kỳ triều. Không biết Bắc quốc đã lấy được tin Kha triều và Khương Hồ muốn chia cắt đất nước họ từ đâu, vì bảo vệ một quốc gia toàn vẹn, Bắc quốc quyết định quy thuận Kỳ triều, ít nhất cũng còn có thể nguyên vẹn. Nếu bị chia cắt, người dân sẽ phải chịu cảnh thân nhân chia lìa, thậm chí không bao giờ gặp lại. Ngũ Tử Vân – quân chủ Bắc quốc không muốn nhìn thấy cảnh này, cho nên, hắn đành phải quy thuận Kỳ triều – nơi duy nhất có thể chống lại Kha triều, nhờ tương trợ.
Nhận được thư cầu cứu của Ngũ Tử Vân, Kỳ Cảnh nở một nụ cười hiếm thấy. Muốn nuốt chửng miếng thịt béo Bắc quốc không phải là chuyện dễ dàng, ít nhất cũng cần phải tốn kha khá sức mới được, nhưng một khi đã nuốt được vào bụng, chắc chắn sẽ rất no. Xem ra, tới thời điểm này, chiến tranh nhất định sẽ bùng nổ, vì vậy, Kỳ Cảnh đã cho vẽ lại địa hình xung quanh Bắc quốc, chuẩn bị phương pháp đẩy lùi Khương Hồ và Kha triều.
Chiến trường tranh đấu bắt đầu khai pháo, Ngũ Tử Vân giao vận mệnh của Bắc quốc lại cho Kỳ triều, yêu cầu của hắn chính là phải bảo toàn đất nước hắn, đừng để con dân của hắn bị Khương Hồ khi nhục.
Để Kỳ Cảnh an tâm, hắn có thể hi sinh đất nước của mình.
Chiến trường kế tiếp, ai sẽ là người thắng cuộc?
Quyển III – Phân Tranh
Bình luận truyện