Nam Phi Nan Vi
Chương 12: Vong Trần
Thị vệ Phong Hoa, có ý thích sát. Bị thương nặng không thể trị.
Ngữ phi hộ giá mà chết, truy phong làm Ngữ quý phi.
Nguyễn quân tử Nguyễn Diệp sinh con chết yểu, coi là điềm xấu, miễn đi phong hào, lưu vong hành cung Giang Nam.
Ngoài ra Mặc phi Diệp Mặc tự nhận không làm tròn trách nhiệm huynh trưởng, thỉnh tội đồng hành, cùng nhau đến Giang Nam.
Trong lúc nhất thời, lục cung bỏ trống.
Tề Tu ngồi trong cung, nhìn cái bụng đã to của hoàng đế, tính ngày tháng, không bao lâu nữa, sẽ đến ngày lâm bồn.
Thêm 1 thời gian ngắn nữa, chính là ngày kỵ của Vong Trần.
Tề Tu đã nhiều năm không đi bái tế huynh trưởng, đơn giản là không muốn thấy hoàng đế gọi tên người kia.
Tề Tu không nói cho hoàng đế biết năm đó người gián tiếp hại chết Vong Trần, vốn là thái hậu.
Thái hậu vì bảo đảm huyết mạch hoàng thất, ngày đó xếp đặt cho Vong Trần đi Bạch Lộ quận, nhưng không ngờ Tề Tu vì giận dỗi, đã bị nhốt tại Bạch Lộ quận trước một bước.
Vong Trần vì Tề Tu hao hết chân khí, liều mình cứu Tề Tu.
Đương nhiên không cần y nói, hoàng đế cũng biết, thái hậu căn bản không chết, mà rất thanh nhàn, du sơn ngoạn thủy khắp nơi.
Vì vậy hoàng đế dứt khoát mở một mắt nhắm một mắt ban thánh chỉ đem thái hậu an táng vào hoàng lăng. Cũng xem như thành toàn 1tâm nguyện của hắn.
Tề Tu đang suy nghĩ miên man, hoàng đế hơi mở mắt, càng ngủ nhiều, bụng cũng càng ngày càng tròn, Tề Tu đưa tay vuốt ve bụng hoàng đế, cười nói, “Tiểu tử kia, còn chưa ra đời đã có khí lực lớn như vậy.”
Hoàng đế giở tay Tề Tu ra, híp mắt cười nói, “Qua hai tháng nữa, ta đã có thể không cần tiếp tục chịu tội.”
Tề Tu nói, “Ai bảo ngươi cứ luẩn quẩn trong lòng, không phải ta sinh thì không được.”
“Ta nói rồi, ta chỉ muốn hài tử của ngươi.”
“Kỳ thật, ngươi có thể mang Thư phi trở về, cẩn thận tính lại, đời này ta nợ hắn rất nhiều.”
Hoàng đế nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Tề Tu, thở dài nói, “Kỳ thật đối với hắn mà nói, đi hoàng lăng trông giữ linh vị tiên hoàng, sau này còn có thể an táng đồng lăng, còn tốt hơn ở đây với ta.”
“Như thế xem ra, trên đời này đúng thật chỉ có Ngữ quý phi đối với ngươi tình thâm ý trọng, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại không cảm kích.”
“Lòng ta tưởng nhớ đến Vong Trần đã rất có lỗi với ngươi, sao lại còn phải phân cho người khác.”
“Thôi được rồi.” Tề Tu gật đầu nói, “Hơn nữa, sau này ngươi làm mẫu thân người ta, cũng nên bắt đầu tự kiểm điểm. Không nên thay đổi thất thường.”
Hoàng đế đỡ bụng nói, “Thái y nói, ta là song sinh, sau lần này, ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện ở mặt trên với ta.”
Nói xong đem đầu gối lên đùi Tề Tu, nặng nề ngủ.
Ngoài cửa sổ, một người mặc tử y nhẹ nhàng thở dài, trong lòng là 1 tiểu hài tử đang ngủ say.
Cả người trắng nõn tròn trịa, rất đáng yêu.
Bạch y nhân đưa tay sờ sờ cánh tay béo núc ních, khẽ cười nói, “Hai vị phụ thân của ngươi ở Giang Nam thảnh thơi sung sướng, đã đến lúc đem ngươi đến đó, ta cũng yên tâm theo hắn đi, chỉ hy vọng đến lúc đó nếu hắn biết con của hắn cũng không thua kém hắn mà mang thai sinh tử, có trách ta dạy con không tốt hay không.”
Xa xa, tiểu Xoa tử run rẩy nấp trong bụi cây mặc niệm, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Phi lễ…
“Xoa thị quân!”
“Tới ngay…”
Ai, trong hậu cung ngoài hoàng hậu thì hắn là phi tần duy nhất, cuộc sống bi thảm của Xoa thị quân chỉ vừa mới bắt đầu.
Đôi phu thê hoàng gia này, thật sự là khó hầu hạ a.
…
Cách đó ngàn dặm, Bạch Lộ quận.
Bạch y nhân đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía thiếu niên đang dần tỉnh lại, thiếu niên vẻ mặt mờ mịt bộ dáng ngây ngốc.
“Ngươi và ta đều thương hắn, hôm nay bọn họ hai người làm thần tiên quyến lữ, ngươi đành theo ta vượt qua chốn nhân sinh mịt mờ này đi.”
Vừa nói vừa đem mặt nạ da người nhét vào tay áo, rút ra cấy sáo bên hông, đứng trước gió.
Thiếu niên rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, sờ sờ vùng bụng còn hơi đau, sau đó hướng về phía bạch y nhân nhẹ nhàng cười.
Bạch y nhân quay lại, lạnh nhạt cười.
Tương tư vong lạc, mạc vọng về.(*)
Lời tác giả: toàn văn hoàn, cúi đầu cảm tạ…
Chú giải:
(*) cái câu trên thì nói thật ta cũng hiểu lắm, nếu dịch nghĩ đen theo qt đại ca, thì có vẻ “Vì quyến luyến bầu trời, nên quên quay về”, nghe giống như nói về cánh chim ấy, lúc đầu trong chương trước ta cứ tưởng là do bạn hoàng đế đang tương tư Vong Trần mà viết nên, nhưng xem ra hình như hem phải thế^^
====================================
-o0 Toàn Văn Hoàn 0o—
Ngữ phi hộ giá mà chết, truy phong làm Ngữ quý phi.
Nguyễn quân tử Nguyễn Diệp sinh con chết yểu, coi là điềm xấu, miễn đi phong hào, lưu vong hành cung Giang Nam.
Ngoài ra Mặc phi Diệp Mặc tự nhận không làm tròn trách nhiệm huynh trưởng, thỉnh tội đồng hành, cùng nhau đến Giang Nam.
Trong lúc nhất thời, lục cung bỏ trống.
Tề Tu ngồi trong cung, nhìn cái bụng đã to của hoàng đế, tính ngày tháng, không bao lâu nữa, sẽ đến ngày lâm bồn.
Thêm 1 thời gian ngắn nữa, chính là ngày kỵ của Vong Trần.
Tề Tu đã nhiều năm không đi bái tế huynh trưởng, đơn giản là không muốn thấy hoàng đế gọi tên người kia.
Tề Tu không nói cho hoàng đế biết năm đó người gián tiếp hại chết Vong Trần, vốn là thái hậu.
Thái hậu vì bảo đảm huyết mạch hoàng thất, ngày đó xếp đặt cho Vong Trần đi Bạch Lộ quận, nhưng không ngờ Tề Tu vì giận dỗi, đã bị nhốt tại Bạch Lộ quận trước một bước.
Vong Trần vì Tề Tu hao hết chân khí, liều mình cứu Tề Tu.
Đương nhiên không cần y nói, hoàng đế cũng biết, thái hậu căn bản không chết, mà rất thanh nhàn, du sơn ngoạn thủy khắp nơi.
Vì vậy hoàng đế dứt khoát mở một mắt nhắm một mắt ban thánh chỉ đem thái hậu an táng vào hoàng lăng. Cũng xem như thành toàn 1tâm nguyện của hắn.
Tề Tu đang suy nghĩ miên man, hoàng đế hơi mở mắt, càng ngủ nhiều, bụng cũng càng ngày càng tròn, Tề Tu đưa tay vuốt ve bụng hoàng đế, cười nói, “Tiểu tử kia, còn chưa ra đời đã có khí lực lớn như vậy.”
Hoàng đế giở tay Tề Tu ra, híp mắt cười nói, “Qua hai tháng nữa, ta đã có thể không cần tiếp tục chịu tội.”
Tề Tu nói, “Ai bảo ngươi cứ luẩn quẩn trong lòng, không phải ta sinh thì không được.”
“Ta nói rồi, ta chỉ muốn hài tử của ngươi.”
“Kỳ thật, ngươi có thể mang Thư phi trở về, cẩn thận tính lại, đời này ta nợ hắn rất nhiều.”
Hoàng đế nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Tề Tu, thở dài nói, “Kỳ thật đối với hắn mà nói, đi hoàng lăng trông giữ linh vị tiên hoàng, sau này còn có thể an táng đồng lăng, còn tốt hơn ở đây với ta.”
“Như thế xem ra, trên đời này đúng thật chỉ có Ngữ quý phi đối với ngươi tình thâm ý trọng, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại không cảm kích.”
“Lòng ta tưởng nhớ đến Vong Trần đã rất có lỗi với ngươi, sao lại còn phải phân cho người khác.”
“Thôi được rồi.” Tề Tu gật đầu nói, “Hơn nữa, sau này ngươi làm mẫu thân người ta, cũng nên bắt đầu tự kiểm điểm. Không nên thay đổi thất thường.”
Hoàng đế đỡ bụng nói, “Thái y nói, ta là song sinh, sau lần này, ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện ở mặt trên với ta.”
Nói xong đem đầu gối lên đùi Tề Tu, nặng nề ngủ.
Ngoài cửa sổ, một người mặc tử y nhẹ nhàng thở dài, trong lòng là 1 tiểu hài tử đang ngủ say.
Cả người trắng nõn tròn trịa, rất đáng yêu.
Bạch y nhân đưa tay sờ sờ cánh tay béo núc ních, khẽ cười nói, “Hai vị phụ thân của ngươi ở Giang Nam thảnh thơi sung sướng, đã đến lúc đem ngươi đến đó, ta cũng yên tâm theo hắn đi, chỉ hy vọng đến lúc đó nếu hắn biết con của hắn cũng không thua kém hắn mà mang thai sinh tử, có trách ta dạy con không tốt hay không.”
Xa xa, tiểu Xoa tử run rẩy nấp trong bụi cây mặc niệm, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Phi lễ…
“Xoa thị quân!”
“Tới ngay…”
Ai, trong hậu cung ngoài hoàng hậu thì hắn là phi tần duy nhất, cuộc sống bi thảm của Xoa thị quân chỉ vừa mới bắt đầu.
Đôi phu thê hoàng gia này, thật sự là khó hầu hạ a.
…
Cách đó ngàn dặm, Bạch Lộ quận.
Bạch y nhân đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía thiếu niên đang dần tỉnh lại, thiếu niên vẻ mặt mờ mịt bộ dáng ngây ngốc.
“Ngươi và ta đều thương hắn, hôm nay bọn họ hai người làm thần tiên quyến lữ, ngươi đành theo ta vượt qua chốn nhân sinh mịt mờ này đi.”
Vừa nói vừa đem mặt nạ da người nhét vào tay áo, rút ra cấy sáo bên hông, đứng trước gió.
Thiếu niên rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, sờ sờ vùng bụng còn hơi đau, sau đó hướng về phía bạch y nhân nhẹ nhàng cười.
Bạch y nhân quay lại, lạnh nhạt cười.
Tương tư vong lạc, mạc vọng về.(*)
Lời tác giả: toàn văn hoàn, cúi đầu cảm tạ…
Chú giải:
(*) cái câu trên thì nói thật ta cũng hiểu lắm, nếu dịch nghĩ đen theo qt đại ca, thì có vẻ “Vì quyến luyến bầu trời, nên quên quay về”, nghe giống như nói về cánh chim ấy, lúc đầu trong chương trước ta cứ tưởng là do bạn hoàng đế đang tương tư Vong Trần mà viết nên, nhưng xem ra hình như hem phải thế^^
====================================
-o0 Toàn Văn Hoàn 0o—
Bình luận truyện