Nam Phong Đến Rồi
Chương 18: Bực bội
Chuyển ngữ: Nại
Tối hôm qua bị giày vò tới tận quá nửa đêm, hôm sau Chu Dục ngủ đến tận mười một giờ mới dậy, theo thói quen, Chu Dục định nhảy thẳng xuống khỏi giường nhưng chợt nhớ ra tay trái của mình đang phải bó bột nên đành nhẹ nhàng bò xuống từ cái thang cạnh giường.
Anh gãy tay không tính là nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi chờ đợi là được.
Nhưng khi chỉ còn một tay, rồi lại phải cần thận tránh cho tay bó bột không dính nước thì Chu Dục mới cảm thấy thật sự quá bất tiện.
Trong lòng bỗng nhiên bực bội vô cớ.
Khi anh vào nhà vệ sinh để tiểu tiện mới thấy sự bất tiện đạt tới đỉnh điểm. rõ ràng bình thường anh thuận tay phải, nhưng lúc này tay trái không dùng được, bất tiện đến nỗi kéo cái quần lót xuống thôi cũng gặp bao nhiêu là khó khăn, đi vệ sinh xong còn phát hiện quần bị ướt một mảng...
"ĐCM!" Chu Dục không nhịn được chửi thề trong nhà vệ sinh.
Bùi Vân từ sáng sớm đã ra ngoài, cả phòng chỉ còn Chu Dục và Vương Thụy đang chơi game bên ngoài.. nghe thấy động tĩnh trong nhà vệ sinh, Vương Thụy cao giọng cười hỏi, "Làm sao vậy, Có phải bất tiện lắm không? Có cần mình vào đỡ cậu không?"
Chu Dục: "Cút ông nội nhà mày đi!"
Vương Thụy cười ha hả
Chu Dục chật vật trong nhà vệ sinh xong đi ra, lại khó khăn mà thay quần, bất tiện đánh răng, rửa mặt, bất tiện làm xong hết tất cả trong vòng hơn nửa tiếng đồng hồ.
Khi Chu Dục trở lại phòng, Vương Thụy thấy sắc mặt anh không tốt bèn cười an ủi, "Bị thương gân cốt phải nghỉ ngơi một trăm ngày, cậu chịu khó một chút đi."
Chu Dục ngồi xuống ghế, nhìn cánh tay được cố định trước ngực, rồi lại nhìn mô hình Transformers cao bằng nửa thân người bỗng nhớ tới Nam Phong.
Cuộc sống của cô cũng gần giống tình cảnh của anh bây giờ.
Vương Thụy ngồi bên lại xấu xa cười nói, "Cũng may là bị gãy tay trái, nếu gãy tay phải thì phiền rồi...! đêm dài đằng đẵng không biết qua thế nào đây."
Chu Dục trừng mắt liếc Vương Thụy, "Nhảm nhí."
Vương Thụy như nhớ ra điều gì đó tiếp tục hỏi, "Đúng rồi, bạn gái của cậu đâu? Sao bị thương ra nông nỗi này cũng không đến chăm sóc vậy?"
"Không có."
"Không có bạn gái?"
Chu Dục không còn kiện nhẫn mà ừ một tiếng, bực mình muốn may ngay cái miệng của Vương thụy lại.
Nhưng mà Vương Thụy đùa dai đã quen, không thèm để ý vẻ mặt của Chu Dục vẫn hì hì, tiếp tục nói, "Không thể nào! Mỹ nhân khoa nhân văn không phải bị cậu đá từ học kỳ trước rồi sao? Tính đến giờ đã hơn một tháng, sao lâu như vậy không có người mới? lịch sử hiếm có đấy! Vô lý! vì sao, vì sao hở?"
Tên tiểu tử này giống như vừa phát hiện ra châu lục mới, kích động tới mức muốn hét lên.
Chu Dục bị Vương Thụy làm phiền gần chét, muốn đứng dậy đi ra ngoài, nhưng vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Bùi Vân mang theo hai cặp lồng cơm trở về ký túc.
"Cậu ra đây làm gì?" thấy Chu Dục giống như đang định ra ngoài, Bùi Vân bỗng khẩn trương.
Chu Dục đang muốn mở miệng ra cãi Bùi Vân mấy câu nhưng nhìn hai suất cơm trong tay cậu ta bèn nhịn lại, quay người trở về chỗ ngồi.
Bùi Vân đặt hộp cơm lên bàn trước mặt Chu Dục, "Cho cậu ăn canh sườn nhé."
Vương Thụy cười, "Ăn gì bổ nấy, xem ra bạn thân còn tốt hơn bạn gái, khó trách Chu đầu bảng của chúng ta không cần đi tìm bạn gái nữa. chắc là do tiên nữ cũng không thể sánh bằng Bùi Vân ca ca rồi!"
Chu Dục tức giận, "Cậu có thể câm miệng vào không?"
Giờ Vương Thụy mới phát giác, nãy giờ Chu Dục tức giận là thật, cậu ta le lưỡi, nháy mắt với Bùi Vân mấy cái rồi biết điều ngậm miệng.
Chu Dục nhìn số đồ ăn trên bàn, thản nhiên nói, "Cậu bận thì đừng mua cơm về cho mình làm gì, mình tự xuống nhà ăn được."
Bùi Vân kéo cái ghế ngồi xuống, dù bận vẫn muốn ngồi cũng Chu Dục một lát, "Chu Dục, cậu trở về đi, mình không muốn nhìn cậu cứ như vậy mà bị hủy hoại."
Bùi Vân dám chắc Chu Dục hiểu rõ hai chứ "Trở về" kia nghĩa là gì, trở về là Chu Dục của trước đây, là anh em cùng chung chí hướng, cùng nhau kề vai chiến đấu.
Chu Dục quay đầu nhìn anh một cái, đối diện với ánh mắt ôn hòa mà thâm trầm đó của Bùi Vân, anh bỗng nhiên chột dạ, vô thức né tránh ánh mắt đó.
Về phần vì sao lại phải chột dạ, Chu Dục không dám nghĩ nhiều.
Dường như, khi tâm tư mình mất công che giấu bị bới móc ra, nỗi thẹn thùng sẽ khiến anh không thể nào đối mặt được.
Chu Dục không tập chung mà mở hộp cơm ra, cố nói bằng giọng thản nhiên, "Mình biết rồi."
Bùi Vân nghĩ rốt cuộc cậu ta cũng chịu nghe lọt những lời mình nói nên vỗ vỗ vai Chu Dục mấy cái, nhẹ nhàng thở phào một hơi dài.
...
Nam Phong gặp lại Chu Dục đã là ba ngày sau.
Lúc ấy trời đã chạng vạng, tại nhà ăn phía đông.
Đúng giờ cơm, cô đi ăn một mình, muốn tìm một chỗ trống không ai ngồi nhưng thực tế thì không đơn giản như vậy. Bốn phía toàn người là người, Nam Phong đưa mắt nhìn, thấy một bóng người rất nổi bật, có lẽ là do khí chất trời sinh không cho người khác dễ dàng bỏ anh ngoài tầm mắt nên cô có thể nhìn thấy Chu Dục từ tận phía xa.
Đối diện anh ta có một chỗ trống.
Nam Phong bưng suất cơm của mình qua đó.
Chu Dục cảm giác được phía đối diện mình có người ngồi xuống, theo phản xạ anh nâng mắt lên nhìn, thấy người đó là Nam Phong, Chu Dục hơi sững sờ.
Nam Phong cười cười với anh, "Tay anh sao rồi? còn đau không?"
Chu Dục nhìn cô một cái rồi nhanh chóng cúi đầu xuống ăn cơm, "Cũng tạm."
Mắt Nam Phong nhìn vào cánh tay được cố định trước ngực của Chu Dục, "Có phải rất bất tiện không?"
"Có chút."
Anh biết rõ cô chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.
Bởi vì nhìn thấy bộ dạng này của anh, cô nhất định đang cảm thấy đồng cảm.
Nam Phong thấy anh không có hứng thú nói chuyện nên cũng không hỏi thêm gì nữa, cô cầm lấy đôi đũa rồi cúi đầu ăn cơm.
Khi cô cúi đầu xuống, Chu Dục phía đối diện ngẩng lên. Anh nhìn cô thật lâu rồi thấp giọng nói, "Đêm hôm đó, cảm ơn cô!"
Nam Phong nhìn anh, "Cảm ơn tôi cái gì?"
Chu Dục: "Cảm ơn cô vì đã cùng tôi và Bùi Vân đến bệnh viện, vì tôi mà lăn lộn tới hơn nửa đêm.
Nam Phong cười, "Tôi nói rồi, tôi muốn đi cùng Bùi Vân." Nói xong, cô nháy mắt với anh, "Anh cũng biết đó, cơ hội tốt như thế không nên bỏ lỡ."
Cô thích Bùi Vân, bí mật này trời biết, đất biết, cô biết, người đối diện biết, vì vậy trước mặt Chu Dục, cô không cần giấu giếm.
Nhất là khi Nam Phong khẳng định, một trăm phần trăm Chu Dục sẽ không bán đứng cô.
Chu Dục yên lặng nhìn má lúm đồng tiền của cô, đột nhiên cảm thấy yết hầu nóng rát, anh muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể nói thành lời. Anh khẽ ừ một tiếng rồi lại tiếp tục vùi đầu ăn cơm.
Anh đến trước Nam Phong nên trong lúc Nam Phong đang ăn, Chu Dục đã ăn xong rồi.
Nam Phong thấy anh vẫn ngồi yên chưa rời đi, cô hỏi, "Sao anh vẫn chưa đi?"
Chu Dục: "Ngồi thêm một lúc."
Nam Phong ngẩng đầu lơ đãng nhìn vào mắt anh. Con ngươi màu đen nằm trong đôi mắt hẹp dài, bởi vì mặt anh không có biểu cảm gì nên đáy mắt cũng không dễ dàng để lộ tâm tình.
Mắt sâu như vậy, trầm như vậy thật khiến cô không hiểu sao bỗng giật mình, tranh thủ trời gian mà tránh đi.
Chu Dục cũng nhìn cô gái đang ngồi trước mặt.
Tóc cô rất đen, cái trán trơn bóng, lúc ăn, đôi lông mày thỉnh thoảng lại nhướn lên.
Cô ăn rất nghiêm túc.
Hình như cô làm việc gì cũng rất nghiêm túc vậy.
Ví dụ như thích một người.
Cuối cùng Nam Phong cũng ăn xong, cô đặt đũa xuống thỏa mãn mà thở phù một hơi. Ngẩng đầu lên nhìn Chu Dục, ánh mắt cô rơi trên cánh tay bó thạch cao của anh, cười nói, "Tay của tôi khi đó mất nửa năm mới khỏi, tay anh tuy không nghiêm trọng như vậy nhưng người ta nói, động gân cốt mất một trăm ngày, anh đừng cô quá kẻo lại ảnh hưởng đến quá trình hồi phục, tuổi trẻ đừng để lại di chứng cho sau này."
Khóe môi Chu Dục hơi nhếch lên, anh ừ một tiếng. Biết rõ cô chỉ đang khách sáo quan tâm nhưng trong lòng vẫn ấm áp không thôi.
Nhưng Nam Phong lại mây trôi nước chảy bổ xung thêm một câu, "Bằng không anh Bùi Vân lại phải theo anh chịu dày vò lần nữa."
Nét cười yếu ớt trên mặt Chu Dục bỗng chốc cứng đờ, một lát sau, anh thở dài, "Đúng vậy! tôi không nên gây thêm phiền toái cho cậu ấy."
Nói xong, anh lại nhớ ra điều gì đó, anh chỉ chỉ cánh tay bó thạch cao. "Cô ghi cho tôi một câu chúc đi."
Nam Phong sửng sốt nhưng nhanh chóng kịp phản ứng, cô lấy ra một cây bút, đứng dậy đi đến bên cạnh anh.
Chu Dục xoay người, đặt cánh tay bó bột của mình đến trước mặt cô.
Nam Phong hơi cúi người, cô cầm bút tỉ mĩ viết từng chữ lên khối thạch cao màu trắng: "Chu Dục, sớm ngày hồi phục! ồ, chữ Dục viết thế nào nhỉ?"
Hai người ở gần sát nhau, trên tóc cô có mùi hương dầu gội nhàn nhạt, theo nhịp hô hấp tràn vào lồng ngực anh.
Nam Phong không nghe thấy tiếng trả lời, cô ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh hơi hoảng, cô không đợi anh trả lời mà cúi đầu cười tủm tỉm sửa thành, "Chúc Chu đầu bảng sớm ngày bình phục."
Đối với cái biệt danh này của mình, Chu Dục không thể hiện thái độ yêu thích hay chán ghét. Trên thực tế, mấy năm nay anh bắt đầu không có thái độ yêu hay ghét với mọi thứ xung quanh rồi.
Cảm giác bi quan và chán đời khiến anh chết lặng, anh chỉ có thể tìm đến những thứ có thể kích thích thần kinh ví dụ như chơi game, đua xe, thậm chí nhận cá cược để theo đuổi một cô gái nào đó.
Những thứ này dần dần vẽ lên cho anh một "thương hiệu" như một cách để bổ sung vào chỗ trống.
Nhưng càng ngày, anh càng cảm thấy trống rỗng.
Rõ ràng vừa mới hơn hai mươi tuổi lại có cảm giác sinh mệnh mình giống như giếng cạn vậy.
Ngay từ đâu, anh chỉ muốn dùng cách cực đoan nhất để chống đối với bố mình.
Rồi dần dà, anh thực sự đã mất đi phương hướng.
Anh cúi đầu nhìn hàng chữ kia một lần, chữ cô thật đẹp, uyển chuyển mà tinh tế, chữ cô cũng giống như cô vậy.
Nam Phong đóng nắp bút, cười nói, "Không nghịch bậy nữa thì sẽ sớm hồi phục thôi."
"Cảm ơn lời chúc nhé."
Nam Phong bị dáng vẻ nho nhã của Chu Dục lúc này chọc cười, "Tôi nghĩ anh sẽ không thèm để ý cơ đấy."
Trong mắt cô, anh trước giờ luôn là một người không thèm đếm xỉa tới mọi thứ xung quanh, lúc đó ngã xe bị thương, anh cũng không có phản ứng gì cả, giống như mọi cảm giác của người này đều ngủ quên rồi vậy.
Thậm chí cô còn nghĩ, anh không biết đau.
Chu Dục nhìn cô cười một tiếng mà không nói gì thêm.
Nam Phong bưng khay cơm của mình, "Tôi đi đây."
Chu Dục gật đầu, đưa mắt dõi theo cô khuất dần trong dòng người.
Anh nhìn đồng hồ trong nhà ăn mới phát hiện, hôm nay anh ở đây những nửa tiếng đồng hồ, phần lớn thời gian đều bên cạnh cô.
Đúng là Chu Dục không có quan tâm đến cánh tay bị thương của mình, cũng thừa nhận rằng cảm xúc của anh đã ngủ quên lâu rồi.
Trong những ngày tháng chán chường đó, anh dường như vô cảm với mọi thứ.
Nhưng có một số chuyện, chẳng biết từ lúc nào đã không còn như vậy nữa.
Cảm giác trong anh lúc này không giống bình thường, nó quấy nhiễu dòng máu chảy trong huyết quản của anh, khiến anh rục rịch, khiến anh sợ hãi và bất an.
Anh biết mình không cách nào không chế nên không dám nghĩ tới nữa.
Trong thời gian dưỡng bệnh, chỗ tay bó thạch cao bắt đầu ngứa ngáy.
Trong lòng Chu Dục vẫn thường xuyên bốc hỏa, không biết là do vết thương hay là do cảm xúc trong lòng mình.
Anh càng muốn áp chế nó, nó càng hung hăng và rõ ràng.
Mỗi ngày đều giày vò anh.
Buổi tối chủ nhật Bùi Vân về nhà, trong ký túc chủ còn anh và Vương Thụy.
Vương Thụy rửa mặt xong trở lại phòng, nhìn thấy vẻ mặt Chu Dục đang bất an và nôn nóng, anh đi qua vỗ vai Chu Dục, quan tâm hỏi, " Tay không thoải mái à?"
Chu Dục như bị dọa sợ, giật mình đứng bật dậy ôm lấy cánh tay bó bột trước ngực mình, không cẩn thận khiến thạch cao cọ vào cái thang bên cạnh. Chu Dục vội vàng xem xét từng ly từng tí chắc chắn rằng dòng chữ ghi trên thạch cao không bị sứt sát gì mới dám thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nổi trận lôi đình quát Vương Thụy, "Cậu có mù không? Lần sau đừng có đụng mình như thế."
Vương Thụy lại tưởng mình đụng phải Chu Dục khiến tay anh bị đau nên áy náy hỏi, "Không sao chứ?"
Chu Dục cũng ý thức được phản ứng của mình hơi thái quá bèn xin lỗi, "Không sao, chỉ là mình có hơi thất thần."
Vương Thụy cẩn thận đánh giá Chu Dục mấy lần, "Chu Dục, mình thấy dạo gần đây cậu có cái gì đó không thích hợp."
Chu Dục vô thức phủ nhận, "Không sao/"
"Thật không sao? Mình vừa đi rửa mặt thấy cậu nhìn chằm chằm khối thạch cao, rửa mặt xong đi ra vẫn thấy cậu ngắm thạch cao. Nó có đẹp đến nỗi đấy không? Chúng ta đều là huynh đệ, cậu có chuyện gì thì nói ra, giúp được nhất định mình sẽ giúp/"
Chu Dục nói: "Mình thì có thể có chuyện gì?"
Nói xong anh bò lên giường.
Trải qua mấy ngày tập luyện, cuối cùng Chu Dục đã quen dần với việc làm mọi thứ bằng một tay.
Lên giường kéo rèm xuống, trong khoảnh khắc, bóng tối nặng nề bao phủ.
Thời gian còn sớm, anh không buồn ngủ, nằm thẳng dõi mắt nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng. cũng không biết qua bao lâu anh thấy bên giường đối diện truyền đến tiếng thở đều đều của Vương Thụy. nhưng bản thân Chu Dục còn rất tỉnh táo.
Tuy rằng tỉnh táo, nhưng trong đầu lại vừa trống rỗng, vừa bực bội, giống như có con mãnh thú hung hăng chui vào người anh căn xé.
Chu Dục dứt khoát lật chăn ngồi dậy.
Ngoài cửa sổ thoáng thấy sắc đêm của thành phố.
Nét chứ trên thạch cao không nhìn thấy rõ lắm.
Đầu óc Chu Dục bỗng hiện lên khung cảnh ở tiểu thành Tây Nam hôm đó.
Cô được anh bọc trong áo khoác, hơi thở của cô phả nhè nhè trên lồng ngực anh.
Cơ thể của cô vừa nhỏ nhắn, vừa mềm mại.
Anh thậm chí còn nhứ hơi thở cô quanh quẩn bên anh, mang theo mùi hương thoang thoảng anh không thể gọi tên.
Chu Dục bỗng thấy khô nóng hơn, rõ ràng là đêm tháng ba đầy hơi lạnh vậy mà trán anh đã thấm đầy mồ hôi.
Anh muốn xua đi những hình ảnh trong đầu mình, nhưng càng cô nó càng quấn chặt lấy suy nghĩ của anh. Nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể mãnh liệt dồn hết xuống bụng dưới, cơ thể anh vừa nóng vừa cứng, cảm giác như muốn nổ tung ra.
Anh nhắm mắt, vươn tay phải vào trong quần...
Giờ phút này, cảm giác hưng phấn không thể che giấu đã kích thích phản ứng của cơ thể...
Ùn ùn kéo đến rất nhanh, dâng trào mạnh mẽ.
Chưa bao giờ cảm tháy nhẹ nhóm và sảng khoái đến vậy.
Anh khó khăn tựa vào đầu giường, thở từng hơi từng hơi phì phò, toàn thân giống như bị rút hết khí lực, trên tay thấm ướt một mảng. Nhưng sau khi cơn khoái cảm hư ảo mà ngắn ngủi này qua đi, Chu Dục chỉ cảm thấy nỗi buồn bực vô cớ.
Tối hôm qua bị giày vò tới tận quá nửa đêm, hôm sau Chu Dục ngủ đến tận mười một giờ mới dậy, theo thói quen, Chu Dục định nhảy thẳng xuống khỏi giường nhưng chợt nhớ ra tay trái của mình đang phải bó bột nên đành nhẹ nhàng bò xuống từ cái thang cạnh giường.
Anh gãy tay không tính là nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi chờ đợi là được.
Nhưng khi chỉ còn một tay, rồi lại phải cần thận tránh cho tay bó bột không dính nước thì Chu Dục mới cảm thấy thật sự quá bất tiện.
Trong lòng bỗng nhiên bực bội vô cớ.
Khi anh vào nhà vệ sinh để tiểu tiện mới thấy sự bất tiện đạt tới đỉnh điểm. rõ ràng bình thường anh thuận tay phải, nhưng lúc này tay trái không dùng được, bất tiện đến nỗi kéo cái quần lót xuống thôi cũng gặp bao nhiêu là khó khăn, đi vệ sinh xong còn phát hiện quần bị ướt một mảng...
"ĐCM!" Chu Dục không nhịn được chửi thề trong nhà vệ sinh.
Bùi Vân từ sáng sớm đã ra ngoài, cả phòng chỉ còn Chu Dục và Vương Thụy đang chơi game bên ngoài.. nghe thấy động tĩnh trong nhà vệ sinh, Vương Thụy cao giọng cười hỏi, "Làm sao vậy, Có phải bất tiện lắm không? Có cần mình vào đỡ cậu không?"
Chu Dục: "Cút ông nội nhà mày đi!"
Vương Thụy cười ha hả
Chu Dục chật vật trong nhà vệ sinh xong đi ra, lại khó khăn mà thay quần, bất tiện đánh răng, rửa mặt, bất tiện làm xong hết tất cả trong vòng hơn nửa tiếng đồng hồ.
Khi Chu Dục trở lại phòng, Vương Thụy thấy sắc mặt anh không tốt bèn cười an ủi, "Bị thương gân cốt phải nghỉ ngơi một trăm ngày, cậu chịu khó một chút đi."
Chu Dục ngồi xuống ghế, nhìn cánh tay được cố định trước ngực, rồi lại nhìn mô hình Transformers cao bằng nửa thân người bỗng nhớ tới Nam Phong.
Cuộc sống của cô cũng gần giống tình cảnh của anh bây giờ.
Vương Thụy ngồi bên lại xấu xa cười nói, "Cũng may là bị gãy tay trái, nếu gãy tay phải thì phiền rồi...! đêm dài đằng đẵng không biết qua thế nào đây."
Chu Dục trừng mắt liếc Vương Thụy, "Nhảm nhí."
Vương Thụy như nhớ ra điều gì đó tiếp tục hỏi, "Đúng rồi, bạn gái của cậu đâu? Sao bị thương ra nông nỗi này cũng không đến chăm sóc vậy?"
"Không có."
"Không có bạn gái?"
Chu Dục không còn kiện nhẫn mà ừ một tiếng, bực mình muốn may ngay cái miệng của Vương thụy lại.
Nhưng mà Vương Thụy đùa dai đã quen, không thèm để ý vẻ mặt của Chu Dục vẫn hì hì, tiếp tục nói, "Không thể nào! Mỹ nhân khoa nhân văn không phải bị cậu đá từ học kỳ trước rồi sao? Tính đến giờ đã hơn một tháng, sao lâu như vậy không có người mới? lịch sử hiếm có đấy! Vô lý! vì sao, vì sao hở?"
Tên tiểu tử này giống như vừa phát hiện ra châu lục mới, kích động tới mức muốn hét lên.
Chu Dục bị Vương Thụy làm phiền gần chét, muốn đứng dậy đi ra ngoài, nhưng vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Bùi Vân mang theo hai cặp lồng cơm trở về ký túc.
"Cậu ra đây làm gì?" thấy Chu Dục giống như đang định ra ngoài, Bùi Vân bỗng khẩn trương.
Chu Dục đang muốn mở miệng ra cãi Bùi Vân mấy câu nhưng nhìn hai suất cơm trong tay cậu ta bèn nhịn lại, quay người trở về chỗ ngồi.
Bùi Vân đặt hộp cơm lên bàn trước mặt Chu Dục, "Cho cậu ăn canh sườn nhé."
Vương Thụy cười, "Ăn gì bổ nấy, xem ra bạn thân còn tốt hơn bạn gái, khó trách Chu đầu bảng của chúng ta không cần đi tìm bạn gái nữa. chắc là do tiên nữ cũng không thể sánh bằng Bùi Vân ca ca rồi!"
Chu Dục tức giận, "Cậu có thể câm miệng vào không?"
Giờ Vương Thụy mới phát giác, nãy giờ Chu Dục tức giận là thật, cậu ta le lưỡi, nháy mắt với Bùi Vân mấy cái rồi biết điều ngậm miệng.
Chu Dục nhìn số đồ ăn trên bàn, thản nhiên nói, "Cậu bận thì đừng mua cơm về cho mình làm gì, mình tự xuống nhà ăn được."
Bùi Vân kéo cái ghế ngồi xuống, dù bận vẫn muốn ngồi cũng Chu Dục một lát, "Chu Dục, cậu trở về đi, mình không muốn nhìn cậu cứ như vậy mà bị hủy hoại."
Bùi Vân dám chắc Chu Dục hiểu rõ hai chứ "Trở về" kia nghĩa là gì, trở về là Chu Dục của trước đây, là anh em cùng chung chí hướng, cùng nhau kề vai chiến đấu.
Chu Dục quay đầu nhìn anh một cái, đối diện với ánh mắt ôn hòa mà thâm trầm đó của Bùi Vân, anh bỗng nhiên chột dạ, vô thức né tránh ánh mắt đó.
Về phần vì sao lại phải chột dạ, Chu Dục không dám nghĩ nhiều.
Dường như, khi tâm tư mình mất công che giấu bị bới móc ra, nỗi thẹn thùng sẽ khiến anh không thể nào đối mặt được.
Chu Dục không tập chung mà mở hộp cơm ra, cố nói bằng giọng thản nhiên, "Mình biết rồi."
Bùi Vân nghĩ rốt cuộc cậu ta cũng chịu nghe lọt những lời mình nói nên vỗ vỗ vai Chu Dục mấy cái, nhẹ nhàng thở phào một hơi dài.
...
Nam Phong gặp lại Chu Dục đã là ba ngày sau.
Lúc ấy trời đã chạng vạng, tại nhà ăn phía đông.
Đúng giờ cơm, cô đi ăn một mình, muốn tìm một chỗ trống không ai ngồi nhưng thực tế thì không đơn giản như vậy. Bốn phía toàn người là người, Nam Phong đưa mắt nhìn, thấy một bóng người rất nổi bật, có lẽ là do khí chất trời sinh không cho người khác dễ dàng bỏ anh ngoài tầm mắt nên cô có thể nhìn thấy Chu Dục từ tận phía xa.
Đối diện anh ta có một chỗ trống.
Nam Phong bưng suất cơm của mình qua đó.
Chu Dục cảm giác được phía đối diện mình có người ngồi xuống, theo phản xạ anh nâng mắt lên nhìn, thấy người đó là Nam Phong, Chu Dục hơi sững sờ.
Nam Phong cười cười với anh, "Tay anh sao rồi? còn đau không?"
Chu Dục nhìn cô một cái rồi nhanh chóng cúi đầu xuống ăn cơm, "Cũng tạm."
Mắt Nam Phong nhìn vào cánh tay được cố định trước ngực của Chu Dục, "Có phải rất bất tiện không?"
"Có chút."
Anh biết rõ cô chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.
Bởi vì nhìn thấy bộ dạng này của anh, cô nhất định đang cảm thấy đồng cảm.
Nam Phong thấy anh không có hứng thú nói chuyện nên cũng không hỏi thêm gì nữa, cô cầm lấy đôi đũa rồi cúi đầu ăn cơm.
Khi cô cúi đầu xuống, Chu Dục phía đối diện ngẩng lên. Anh nhìn cô thật lâu rồi thấp giọng nói, "Đêm hôm đó, cảm ơn cô!"
Nam Phong nhìn anh, "Cảm ơn tôi cái gì?"
Chu Dục: "Cảm ơn cô vì đã cùng tôi và Bùi Vân đến bệnh viện, vì tôi mà lăn lộn tới hơn nửa đêm.
Nam Phong cười, "Tôi nói rồi, tôi muốn đi cùng Bùi Vân." Nói xong, cô nháy mắt với anh, "Anh cũng biết đó, cơ hội tốt như thế không nên bỏ lỡ."
Cô thích Bùi Vân, bí mật này trời biết, đất biết, cô biết, người đối diện biết, vì vậy trước mặt Chu Dục, cô không cần giấu giếm.
Nhất là khi Nam Phong khẳng định, một trăm phần trăm Chu Dục sẽ không bán đứng cô.
Chu Dục yên lặng nhìn má lúm đồng tiền của cô, đột nhiên cảm thấy yết hầu nóng rát, anh muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể nói thành lời. Anh khẽ ừ một tiếng rồi lại tiếp tục vùi đầu ăn cơm.
Anh đến trước Nam Phong nên trong lúc Nam Phong đang ăn, Chu Dục đã ăn xong rồi.
Nam Phong thấy anh vẫn ngồi yên chưa rời đi, cô hỏi, "Sao anh vẫn chưa đi?"
Chu Dục: "Ngồi thêm một lúc."
Nam Phong ngẩng đầu lơ đãng nhìn vào mắt anh. Con ngươi màu đen nằm trong đôi mắt hẹp dài, bởi vì mặt anh không có biểu cảm gì nên đáy mắt cũng không dễ dàng để lộ tâm tình.
Mắt sâu như vậy, trầm như vậy thật khiến cô không hiểu sao bỗng giật mình, tranh thủ trời gian mà tránh đi.
Chu Dục cũng nhìn cô gái đang ngồi trước mặt.
Tóc cô rất đen, cái trán trơn bóng, lúc ăn, đôi lông mày thỉnh thoảng lại nhướn lên.
Cô ăn rất nghiêm túc.
Hình như cô làm việc gì cũng rất nghiêm túc vậy.
Ví dụ như thích một người.
Cuối cùng Nam Phong cũng ăn xong, cô đặt đũa xuống thỏa mãn mà thở phù một hơi. Ngẩng đầu lên nhìn Chu Dục, ánh mắt cô rơi trên cánh tay bó thạch cao của anh, cười nói, "Tay của tôi khi đó mất nửa năm mới khỏi, tay anh tuy không nghiêm trọng như vậy nhưng người ta nói, động gân cốt mất một trăm ngày, anh đừng cô quá kẻo lại ảnh hưởng đến quá trình hồi phục, tuổi trẻ đừng để lại di chứng cho sau này."
Khóe môi Chu Dục hơi nhếch lên, anh ừ một tiếng. Biết rõ cô chỉ đang khách sáo quan tâm nhưng trong lòng vẫn ấm áp không thôi.
Nhưng Nam Phong lại mây trôi nước chảy bổ xung thêm một câu, "Bằng không anh Bùi Vân lại phải theo anh chịu dày vò lần nữa."
Nét cười yếu ớt trên mặt Chu Dục bỗng chốc cứng đờ, một lát sau, anh thở dài, "Đúng vậy! tôi không nên gây thêm phiền toái cho cậu ấy."
Nói xong, anh lại nhớ ra điều gì đó, anh chỉ chỉ cánh tay bó thạch cao. "Cô ghi cho tôi một câu chúc đi."
Nam Phong sửng sốt nhưng nhanh chóng kịp phản ứng, cô lấy ra một cây bút, đứng dậy đi đến bên cạnh anh.
Chu Dục xoay người, đặt cánh tay bó bột của mình đến trước mặt cô.
Nam Phong hơi cúi người, cô cầm bút tỉ mĩ viết từng chữ lên khối thạch cao màu trắng: "Chu Dục, sớm ngày hồi phục! ồ, chữ Dục viết thế nào nhỉ?"
Hai người ở gần sát nhau, trên tóc cô có mùi hương dầu gội nhàn nhạt, theo nhịp hô hấp tràn vào lồng ngực anh.
Nam Phong không nghe thấy tiếng trả lời, cô ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh hơi hoảng, cô không đợi anh trả lời mà cúi đầu cười tủm tỉm sửa thành, "Chúc Chu đầu bảng sớm ngày bình phục."
Đối với cái biệt danh này của mình, Chu Dục không thể hiện thái độ yêu thích hay chán ghét. Trên thực tế, mấy năm nay anh bắt đầu không có thái độ yêu hay ghét với mọi thứ xung quanh rồi.
Cảm giác bi quan và chán đời khiến anh chết lặng, anh chỉ có thể tìm đến những thứ có thể kích thích thần kinh ví dụ như chơi game, đua xe, thậm chí nhận cá cược để theo đuổi một cô gái nào đó.
Những thứ này dần dần vẽ lên cho anh một "thương hiệu" như một cách để bổ sung vào chỗ trống.
Nhưng càng ngày, anh càng cảm thấy trống rỗng.
Rõ ràng vừa mới hơn hai mươi tuổi lại có cảm giác sinh mệnh mình giống như giếng cạn vậy.
Ngay từ đâu, anh chỉ muốn dùng cách cực đoan nhất để chống đối với bố mình.
Rồi dần dà, anh thực sự đã mất đi phương hướng.
Anh cúi đầu nhìn hàng chữ kia một lần, chữ cô thật đẹp, uyển chuyển mà tinh tế, chữ cô cũng giống như cô vậy.
Nam Phong đóng nắp bút, cười nói, "Không nghịch bậy nữa thì sẽ sớm hồi phục thôi."
"Cảm ơn lời chúc nhé."
Nam Phong bị dáng vẻ nho nhã của Chu Dục lúc này chọc cười, "Tôi nghĩ anh sẽ không thèm để ý cơ đấy."
Trong mắt cô, anh trước giờ luôn là một người không thèm đếm xỉa tới mọi thứ xung quanh, lúc đó ngã xe bị thương, anh cũng không có phản ứng gì cả, giống như mọi cảm giác của người này đều ngủ quên rồi vậy.
Thậm chí cô còn nghĩ, anh không biết đau.
Chu Dục nhìn cô cười một tiếng mà không nói gì thêm.
Nam Phong bưng khay cơm của mình, "Tôi đi đây."
Chu Dục gật đầu, đưa mắt dõi theo cô khuất dần trong dòng người.
Anh nhìn đồng hồ trong nhà ăn mới phát hiện, hôm nay anh ở đây những nửa tiếng đồng hồ, phần lớn thời gian đều bên cạnh cô.
Đúng là Chu Dục không có quan tâm đến cánh tay bị thương của mình, cũng thừa nhận rằng cảm xúc của anh đã ngủ quên lâu rồi.
Trong những ngày tháng chán chường đó, anh dường như vô cảm với mọi thứ.
Nhưng có một số chuyện, chẳng biết từ lúc nào đã không còn như vậy nữa.
Cảm giác trong anh lúc này không giống bình thường, nó quấy nhiễu dòng máu chảy trong huyết quản của anh, khiến anh rục rịch, khiến anh sợ hãi và bất an.
Anh biết mình không cách nào không chế nên không dám nghĩ tới nữa.
Trong thời gian dưỡng bệnh, chỗ tay bó thạch cao bắt đầu ngứa ngáy.
Trong lòng Chu Dục vẫn thường xuyên bốc hỏa, không biết là do vết thương hay là do cảm xúc trong lòng mình.
Anh càng muốn áp chế nó, nó càng hung hăng và rõ ràng.
Mỗi ngày đều giày vò anh.
Buổi tối chủ nhật Bùi Vân về nhà, trong ký túc chủ còn anh và Vương Thụy.
Vương Thụy rửa mặt xong trở lại phòng, nhìn thấy vẻ mặt Chu Dục đang bất an và nôn nóng, anh đi qua vỗ vai Chu Dục, quan tâm hỏi, " Tay không thoải mái à?"
Chu Dục như bị dọa sợ, giật mình đứng bật dậy ôm lấy cánh tay bó bột trước ngực mình, không cẩn thận khiến thạch cao cọ vào cái thang bên cạnh. Chu Dục vội vàng xem xét từng ly từng tí chắc chắn rằng dòng chữ ghi trên thạch cao không bị sứt sát gì mới dám thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nổi trận lôi đình quát Vương Thụy, "Cậu có mù không? Lần sau đừng có đụng mình như thế."
Vương Thụy lại tưởng mình đụng phải Chu Dục khiến tay anh bị đau nên áy náy hỏi, "Không sao chứ?"
Chu Dục cũng ý thức được phản ứng của mình hơi thái quá bèn xin lỗi, "Không sao, chỉ là mình có hơi thất thần."
Vương Thụy cẩn thận đánh giá Chu Dục mấy lần, "Chu Dục, mình thấy dạo gần đây cậu có cái gì đó không thích hợp."
Chu Dục vô thức phủ nhận, "Không sao/"
"Thật không sao? Mình vừa đi rửa mặt thấy cậu nhìn chằm chằm khối thạch cao, rửa mặt xong đi ra vẫn thấy cậu ngắm thạch cao. Nó có đẹp đến nỗi đấy không? Chúng ta đều là huynh đệ, cậu có chuyện gì thì nói ra, giúp được nhất định mình sẽ giúp/"
Chu Dục nói: "Mình thì có thể có chuyện gì?"
Nói xong anh bò lên giường.
Trải qua mấy ngày tập luyện, cuối cùng Chu Dục đã quen dần với việc làm mọi thứ bằng một tay.
Lên giường kéo rèm xuống, trong khoảnh khắc, bóng tối nặng nề bao phủ.
Thời gian còn sớm, anh không buồn ngủ, nằm thẳng dõi mắt nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng. cũng không biết qua bao lâu anh thấy bên giường đối diện truyền đến tiếng thở đều đều của Vương Thụy. nhưng bản thân Chu Dục còn rất tỉnh táo.
Tuy rằng tỉnh táo, nhưng trong đầu lại vừa trống rỗng, vừa bực bội, giống như có con mãnh thú hung hăng chui vào người anh căn xé.
Chu Dục dứt khoát lật chăn ngồi dậy.
Ngoài cửa sổ thoáng thấy sắc đêm của thành phố.
Nét chứ trên thạch cao không nhìn thấy rõ lắm.
Đầu óc Chu Dục bỗng hiện lên khung cảnh ở tiểu thành Tây Nam hôm đó.
Cô được anh bọc trong áo khoác, hơi thở của cô phả nhè nhè trên lồng ngực anh.
Cơ thể của cô vừa nhỏ nhắn, vừa mềm mại.
Anh thậm chí còn nhứ hơi thở cô quanh quẩn bên anh, mang theo mùi hương thoang thoảng anh không thể gọi tên.
Chu Dục bỗng thấy khô nóng hơn, rõ ràng là đêm tháng ba đầy hơi lạnh vậy mà trán anh đã thấm đầy mồ hôi.
Anh muốn xua đi những hình ảnh trong đầu mình, nhưng càng cô nó càng quấn chặt lấy suy nghĩ của anh. Nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể mãnh liệt dồn hết xuống bụng dưới, cơ thể anh vừa nóng vừa cứng, cảm giác như muốn nổ tung ra.
Anh nhắm mắt, vươn tay phải vào trong quần...
Giờ phút này, cảm giác hưng phấn không thể che giấu đã kích thích phản ứng của cơ thể...
Ùn ùn kéo đến rất nhanh, dâng trào mạnh mẽ.
Chưa bao giờ cảm tháy nhẹ nhóm và sảng khoái đến vậy.
Anh khó khăn tựa vào đầu giường, thở từng hơi từng hơi phì phò, toàn thân giống như bị rút hết khí lực, trên tay thấm ướt một mảng. Nhưng sau khi cơn khoái cảm hư ảo mà ngắn ngủi này qua đi, Chu Dục chỉ cảm thấy nỗi buồn bực vô cớ.
Bình luận truyện