Nam Phong Đến Rồi

Chương 20: Sinh nhật



Chuyển ngữ: Nại

-----

Sinh nhật của Bùi Vân là một ngày cuối tháng tư, vì Nam Phong từng để ý thẻ sinh viên của Bùi Vân nên đã nhớ kỹ ngày tháng. Cô biết rõ anh không tổ chức sinh nhật vì thế cô quyết định lặng lẽ tặng anh một món quà.

Dù sao đây là chuyện mà một người yêu thầm có thể làm.

Tới bây giờ cô cũng không nghĩ tới việc cuộc tình đơn phương của mình có thể kéo dài được bao lâu, càng không nghĩ đến một ngày nào đó trong tương lai mình và anh sẽ có thể bên nhau.

Thích một người là việc của mình, giấu kín trong lòng để cho tình cảm thuở thiếu thời có một nơi để dựa vào, vậy là đủ.

Cô còn trẻ, thích một người như vậy không cần quá nặng tâm cho tương lai vậy nên mới thực sự đơn thuần và chân thật.

Có đôi khi Nam Phong cảm thấy trạng thái như vậy thật không thể tốt hơn, thậm chí cô còn không mấy chờ mong vào một mối quan hệ yêu đương...cho dù đối tượng có là Bùi Vân đi chăng nữa.

Cô từng nghe Bùi Vân nói, giờ ăn trưa anh thích nghe đài, nghe nhiều nhất là kênh âm nhạc.

Cô cũng thường xuyên nghe kênh âm nhạc phát vào giữa trưa, mỗi thứ sáu là thời gian dành cho mục "Bài hát của thính giả" mỗi ca khúc được yêu cầu bằng cách gửi tin nhăn. Về phần có được chọn phát thanh hay không thì phải dựa hoàn toàn vào vận may.

Trưa hôm nay, vội vàng ăn trưa xong, Nam Phong cầm điện thoại lén lút chạy tới cầu thang thoát hiểm, gửi đi tin nhắn mà cô đã soạn từ tối qua, sợ cơ hội được chọn quá ít, cô còn cố ý gửi mấy lần.

Tiết mục bắt đầu lúc 12:30, còn nửa tiếng nữa.

Mấy bài hát đã phát xong, phần lớn đều là những ca khúc được gửi tặng từ bạn trai hoặc bạn gái cho nửa kia của mình, Nam Phong vẫn chưa nghe được tên của Bùi Vân.

Trước mắt chỉ còn một ca khúc cuối cùng.

Nam phát thanh viên có giọng nói trầm ấm, dịu dàng, "Cuối cùng là ca khúc "Tiểu tình ca" được một bạn nữ giấu tên gửi đến cho bạn học Bùi Vân khoa công nghệ trường đại học Giang Đại, cô gái hi vọng, bạn học Bùi Vân tâm tưởng sự thành, mỗi ngày đều vui vẻ, mãi mãi có thể làm được những điều mình mong muốn."

Tiếng nhạc trong radio vang lên, bởi vì cô mở loa ngoài nên nhịp điệu êm tai của ca khúc bao trùm khắp hành lang yên tĩnh.

Nam Phong ngồi trên bậc cầu thang kích động mãi không thôi, cô hận không thể ôm điện thoai hôn chụt một cái.

Mãi đến khí bài hát được phát xong, cô thỏa mãn duỗi thẳng lưng, đang muốn quay về ký túc xá bỗng nhiên thấy một người đứng trước lối thoát hiểm từ bao giờ.

Nét mặt Cố Hàm vui vẻ đi đến bên Nam Phong, " Chị vừa tới ký túc xá tìm em, bạn học em bảo em vừa cầm điện thoại ra ngoài không biết có phải đi ra hành lang gọi điện thoại hay không nên chị ra đây tìm em."

Nam Phong cười không mấy tự nhiên: "Học tỷ, chị tìm em có việc sao?"

Cố Hàm nói: "Chị nghe nói Tiếng Anh của em rất tốt, tháng sau trong học viện sẽ có một cuộc trao đổi sinh viên tới Hồng Kông, mối khóa sẽ chọn hai người tham gia. Tuyển chọn lần này sẽ dựa trên kết quả thi. Nếu em cảm thấy hứng thú thì sớm chuẩn bị một chút kẻo sau này có thông báo chính thức thì thời gian chuẩn bị sẽ không đủ."

Tin tức này Nam Phong không biết, chắc là do chưa có công bố ra ngoài, Cố Hàm biết được bằng cách của chị ấy.

Nam Phong thoáng cảm thấy được sủng quá mức mà sợ: "Cảm ơn học tỷ nhé."

Cố Hàm quan tâm cô như vậy, không thể không cảm kích.

Cố Hàm lắc đầu, cười: "Chị cũng là do lúc đi lấy tài liệu vô tình nghe được, chắc mấy hôm nữa sẽ có thông báo chính thức. Mặc kệ như thế nào, chuẩn bị trước người ta vài ngày dù sao vẫn tốt hơn mà."

Nam Phong hỏi, "Chị có định tham gia không?"

Cố Hàm gật đầu: "Thời gian này hơi ngột ngạt, vừa hay có nơi để giải sầu."

Nam Phong hỏi: "Tâm trạng chị không vui, gặp phải chuyện gì phiền não sao ạ?"

Cố Hàm khẽ cười một tiếng: "Còn không phải là do chuyện chị và Chu Dục chia tay hay sao."

Nam Phong nhớ đến tình cảnh lúc Chu Dục chia tay Cố Hàm, cô ngượng ngùng cười: "Em thấy sau khi chia tay chị rất tốt, còn tưởng rằng chị đã không còn bận tâm nữa rồi."

Cố Hàm khinh khỉnh nhướn lông mày, "Đương nhiên chị không quan tâm, chị sẽ không hèn kém đến mức ngu muội cứ hết lần này đâm đầu vào một tên cặn bã. Chỉ là gần đây chị mới biết được, trước kia Chu Dục theo đuổi chị nguyên nhân là do đánh cuộc cùng người ta, một ngàn! Theo đuổi được chị anh ta sẽ được một ngàn! Chị chỉ đáng giá một ngàn đồng! không biết lúc đó có bao nhiêu người lôi chị ra mà chê cười."

Cố Hàm nói, ngữ khí cũng mang theo mấy phần căm phẫn trong lòng.

Nam Phong hơi ngạc nhiên mặc dù đã nghe nói qua không biết bao nhiêu là chuyện thất đức Chu Dục từng làm.

Nhưng mà vì có một ngàn đánh cuộc để theo đuổi con gái!

Thực sự không còn biết liêm sỉ là gì!

Người nào gặp phải chuyện như vậy đều không dễ chịu, huống chi là Cố Hàm- một nữ sinh cao ngạo như thế, còn nhớ lúc chị ấy ở bên Chu Dục vì anh ta mà chủ động, nhiệt tình đến thế nào!

Quả thực quá nhục nhã!

Cô không biết làm sao để an ủi Cố Hàm, ấp úng nửa này, Nam Phong mới nói: "Không phải anh ta đã bị ngã xe gãy tay rồi sao, coi như đây cũng là báo ứng!"

Cố Hàm nhìn Nam Phong một cái, khẽ cười: "Chị không nghĩ chỉ như vậy đã là đủ."

Nam Phong sững sờ, "Chị muốn làm gì?"

Cố Hàm nhìn bộ dạng khẩn trương của Nam Phong, cười nói: "Em cho rằng chị sẽ tìm người tới đánh anh ta sao? Yên tâm đi, chị sẽ không làm chuyện điên rồ như vậy. chị không tin người như anh ta không có nhược điểm. Chị phải khiến Chu Dục hối hận vì là làm những chuyện như vậy với chị." Nói xong, Cố Hàm phất phất tay: "Chị nói với em mấy cái suy nghĩ hư hỏng này làm gì nhỉ, thật là mất hứng quá dù sao nói cho em biết về cuộc thi chọn trao đổi sinh để em chuẩn vị tốt, đến lúc đó, mong rằng chúng ta sẽ cùng đi!"

Nam Phong nhìn vẻ mặt hưng phấn của Cố Hàm, không giống một cô gái vừa chịu đả kích lớn nên cũng thoáng an tâm, cô tủm tỉm gật đầu, "Cảm ơn học tỷ, em sẽ cố gắng."

...

Ký túc xá nam, ba người đang dùng cơm, chiếc radio được Bùi Vân đặt trên mặt bàn đang phát chương trình ca nhạc.

Từ sau khi bố của Bùi Vân bị bệnh, mấy năm nay anh không tổ chức sinh nhật cho mình nữa.

Bởi vì không có lòng dạ nào để nghĩ.

Dần dà, anh suýt quên mất ngày sinh nhật của mình.

Nếu hôm nay không phải lúc quay về ký túc xá thấy Chu Dục mua rất nhiều món ăn ở bên ngoài về, còn có cả bia để mở tiệc sinh nhật cho anh, chắc anh cũng không nghĩ ra, sau hôm nay m ình đã hai mốt tuổi.

"Ăn đi! Đừng có mà xúc động quá." Thấy Bùi Vân bộ dạng cảm động của Bùi Vân, Chu Dục tiến tới vỗ vỗ bờ vai anh.

Vương Thụy kêu gào, "Hôm nay sinh nhật Bùi học bá, Chu đầu bàng chủ trì, tiểu lâu la như mình đây vừa hay được thơm lây."

Những món ăn trước mặt đều được mua từ nhà hàng nổi tiếng, mùi vị rất tuyệt, giá cả thì khỏi phải bàn.

Bùi Vân vừa ăn vừa nói, "Cậu cũng đâu có nhiều tiền, về sau đừng lãng phí như vậy nữa."

Chu Dục cười, "Một mình mình ăn no là được, cả nhà đâu ai sợ đói đâu. Có bao nhiêu tiền thì tiêu bấy nhiêu. Cậu quản nhiều quá đấy!"

Ba người đang vui vẻ ăn cơm, chiếc radio phát tới ca khúc đó.

Khi nghe được giọng nói trầm ấm của nam phát thanh viên nhắc đến tên Bùi Vân thì cả ba người đều yên lặng.

Bùi Vân khoa công nghệ trường đại học Giang đại chỉ có một.

Ba người không ai lên tiếng cho tới khi bài hát phát xong, Vương thụy lên tiếng trước, "Bùi Vân, đây cũng là cô bé nào đó thầm mến cậu à? Bây giờ con gái cũng lãng mạn quá đi, nhể."

Bùi Vân lắc đầu,:Mình không biết."

Trên mặt anh không có chút biểu cảm nào.

Chu Dục nhìn anh một cái, nói đùa: "Có lẽ là người thường tặng sữa cho cậu đấy."

Thực ra không phải có lẽ, mà Chu Dục hầu như có thể khẳng định, người gửi ca khúc đó chính là Tống Nam Phong.

Bùi Vân cầm lại đôi đũa trong tay, anh sửng sốt rồi bật cười lắc đầu: "Cái đó đúng là phải cảm ơn cô ấy."

Vương Thụy nói, "Cô gái ấy thật tốt, đã lâu như vậy rồi, chỉ yên lặng thích cậu, âm thầm quan tâm cậu, tới tận bây giờ vẫn chưa hề tới làm phiền. mình nghĩ nếu một ngày nào đó, cô ấy có đủ dũng khí tới trước mặt cậu thổ lộ tình cảm, chỉ cần không xấu đến nỗi hỏng hết cả bộ mặt của thành phố thì cậu phải chấp nhận người ta đi."

Bùi Vân cúi đầu cười, như có điều gì phải suy nghĩ, anh từ chối cho ý kiến.

Chu Dục yên lặng nhìn anh rồi ngửa cổ uống sạch cốc bia trong tay, Chu Dục đứng lên vỗ ngực vài cái: "Hai người tiếp tục chiến đấu đi, mình ăn không nổi nữa rồi."

Bùi Vân ngẩng đầu nhìn anh, "Cậu đã ăn được bao nhiêu đâu."

Chu Dục nói: "Uống nhiều quá rồi! mình ra ngoài tản bộ."

Nói xong, anh quay người đi ra ngoài.

Khi không nhìn thấy bóng lưng Chu Dục nữa, Vương Thụy nhìn Bùi Vân nói: "Cậu có cảm giác thấy Chu Dục gần đây có gì đó rất lạ không?"

Bùi Vân cười nói, "Mình cảm thấy cậu ấy bây giờ rất tốt, bắt đầu đọc sách, lên lớp, lại không qua đêm ở bên ngoài. Rốt cuộc cũng quay về rồi."

Vương Thụy hứ một tiếng, "Cậu cả ngày bận rộn không thấy thì thôi, lúc cậu ấy nhìn sách, mười lần thì đến chín lần đang ngẩn người, lắm khi m ình gọi cậu ấy cũng không có phản ứng."

Bùi Vân nhíu mày, "Có thể là do lâu ngày không học, tìm không được hứng thú. Cậu bây giờ ít lên lớp, đừng có suốt ngày nghịch máy tính, có rảnh thì nhớ giúp cậu ấy một chút."

Vương Thụy không ngưng xua tay, "Mình thực sự không có trình đó, cứ coi như Chu Dục không lên lớp học một thời gian dài nhưng trình độ thì vẫn cứ ăn đứt mình. Mình thấy không phải vấn đề học hành." Nói xong, vẻ mặt Vương Thụy thần thần bí bí, "Đoạn thạch cao bó trên tay cậu ta sau khi tháo ra không phải cũng mang về ký túc sao? Mấy lần mình nhìn thấy cậu ấy ngồi trên giường ôm khối thạch cao ấy rồi ngần người. Lúc trước mình nhìn thấy hình như trên khối thạch cao có viết chữ, là dùng bút máy viết lên đó! Mình nhìn không rõ lắm, nhưng lại gần thì cậu ta không cho xem. Mình nghi ngờ, vấn đề xuất phát từ khối thạch cao kia. Có muốn lên lấy xuống xem thử một chút không?"

Bùi Vân sửng sốt một hồi, anh cười: "Được rồi, không cho xem thì đừng xem, một đống thạch cao thôi mà, cậu đúng là có trí tưởng tượng phong phú quá!"

"Cậu ấy đã lâu lắm rồi không có bạn gái đấy!"

Bùi Vân cười: "Trước đây là do cậu ấy hồ đồ, sao được coi là có bạn gái chứ! Mười người thì đến chín người là do cá cược rồi theo đuổi, còn một vị là người đưa cơm đến tiệm nét thôi mà."

Vương Thụy chớp mắt mấy cái: "Vậy là bây giờ cậu ấy thực sự là lãng tử quay đầu rồi hả? lại nói, tại sao bỗng nhiên cậu ấy lại nghĩ thông chứ?"

Bùi Vân lơ đễnh nói: "Trưởng thành, chín chắn chứ."

---

Chu Dục đi một vòng quanh sân trường, bất tri bất giác trở về ký túc xá, tòa nhà ký túc xá nữ cách chỗ anh không xa.

Lúc này sắp hai giờ, sinh viên tự học buổi chiều liên tục kéo nhau đi ra.

Anh biết rõ, lát nữa Nam Phong có lớp tự chọn.

Quả nhiên, không bao lâu sau, anh nhìn thấy cô và một nữ sinh cười cười nói nói đi ra.

Anh đứng dưới tán cây ven đường, không muốn để người khác chú ý.

Nam Phong và Du Tĩnh trò chuyện vui vẻ, lúc đi qua không hề chú ý tới anh.

Mãi đến khi đi xa một đoạn, Du Tĩnh bỗng nhiên ghé sát tai Nam Phong thấp giọng nói: "Mình vừa nhìn thấy Chu Dục đấy, chắc người bạn gái tiếp theo của anh ta ở chung tòa nhà ký túc với bọn mình."

Nam Phong ồ lên một tiếng, cô vô thức quay đầu.

Lần này, cô liếc mắt đã nhìn thấy anh đứng dưới bóng cây.

Hai người đứng cách nhau tầm mười thước, cô không nhìn thấy rõ nét mặt anh, chỉ mơ hồ thấy được anh đang nhìn về phía này.

Dưới bóng cây lốm đốm những vệt nắng, anh như tách biệt hoàn toàn với đám sinh viên đi tới đi lui, giống như anh đang đứng trên một hòn đảo nhỏ cô độc.

Bóng dáng anh thoạt nhìn có chút cô đơn khiến người nhìn vào mê man đến lạ.

Nam Phong kinh ngạc.

Mãi đến khi Du Tĩnh kéo tay cô, "Cậu nhìn cái gì vậy?"

"À, không có gì!" Nam Phong kịp phản ứng, vội vàng quay đầu lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện