Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em
Chương 87
Trong làn mưa trắng xóa, nữ nhân một tay bị xích lại vào thành giường, một tay lại bị nam nhân trên thân chặn lại.
Tiêu Lạc hoàn toàn tiếp nhận sự điên cuồng của y, tựa như bao nhiêu tức giận đều trút lên người cô đủ.
Cả người vừa mới hồi phục được một ít lại bị sự mạnh bạo kia phá vỡ. Đau đớn, đây là ý nghĩ duy nhất lúc này... Dù rằng mấy thế giới trước y cũng chẳng nhẹ nhàng gì cho cam nhưng lần này mạnh ngoài sức tưởng tượng rồi.
- "...Đau...dừng..."- Tiêu Lạc khó khăn dùng lời nói ngăn cản người trên thân.
Đôi mắt mơ màng trong dục vọng, đôi môi bị cắn đến sưng đỏ, tất cả đều như liều thuốc kích động Doãn Bằng. Nhưng khi nghe một từ "đau", y trở nên thanh tỉnh hơn. Hôn lên mái tóc kia nhẹ nhàng -"Không sao"-
•
Tiêu Lạc tỉnh dậy một lần nữa thì trời đã sáng, cô cố gắng gượng mình. Cơ thể mỏi nhừ, từ trên xuống dưới rải rác vết hôn đậm. Cổ tay còn in hằn cả vết tím của còng tay.
Cô hừ lạnh một cái, đem chiếc chăn quấn quanh thân, từ từ bước vào nhà tắm. Nhưng nửa đường lại lọt thỏm vào cái ôm của ai kia.
- "Đừng gắng gượng"- Doãn Bằng đặt vô vào bồn tắm đã chứa đầy nước ấm.
Tiêu Lạc trầm mặc, không nhìn vào y, cũng chẳng đáp lại câu nào. Chẳng lẽ cô phải nói rằng mình đâu có gắng gượng, nếu y mạnh bạo hơn nữa cô còn chịu được mà.
- "Hôm nay đã xin cho em nghỉ rồi, nghỉ ngơi đi"- Doãn Bằng gạt những lọn tóc xoăn vương trên trán, rồi nhẹ nhàng hôn lên.
Tiêu Lạc mím môi, không đáp. Cả hai ngồi bình lặng trong một khoảng thời gian dài. Đến khi làn da trơn nhẵn bị co lại do trong nước qua lâu thì Doãn Bằng mới lấy khăn quấn quanh cơ thể cô mà ôm ra ngoài.
- "Tạm thời em ở đây, còn vụ chuyển trường để sau đi, hồi phục sức khỏe đã"- Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng hàm ý bắt buộc.
Tiêu Lạc quay sang nơi khác, không nhìn y nên đã không thấy được vẻ mặt nhíu chặt lại do đau đớn, khóe môi còn vương lại chút máu đen. Y cố gắng kiềm chế lại bản thân, mang hết lý trí ra đè nén lại cơn khát máu rồi nhanh chóng đi ra ngoài, sợ lại làm tổn thương người yêu.
Đến khi căn phòng yên ắng, chỉ còn hương thơm của bữa sáng nghi ngút bên cạnh thì Tiêu Lạc mới thở dài một cái. Không chú ý đến y, đâu phải chỉ một mình y đau, ngay cả bản thân cô cũng sắp nghẹt thở đến không chịu nổi.
Nhưng nguồn cơn vẫn chưa tìm rõ được, cô không dám chắc chắn được việc gì, không thể manh động.
Sau khi giải quyết bữa sáng, Tiêu Lạc mặc vào chiếc váy được chuẩn bị trước. Lặng lẽ đi chậm chầm thăm do căn biệt thự này.
Phong cách Châu Âu cổ kính, những cây cột được đính cả châu báu, theo như kinh nghiệm qua mấy thế giới từ cổ đại đến tương lại thì những thứ này chắc chắn có giá trị bằng cả mười tòa nhà ở thủ đô.
Cứ đi mãi đi mãi, không biết rẽ bao nhiêu lối đi, một cánh cửa lớn khắc hoa văn mặt trăng, cùng hai bức của hai vị thần Hi Lạp đứng như canh gác.
Tinh thần lực cũng không thể xuyên qua để xem xét bên trong, e rằng hoa văn trên cánh cửa này chẳng để làm cảnh đâu.
Tiêu Lạc nép sang một bên khi nghe tiếng giày từng bước va vào mặt sàn mà phát ra tiếng. Đấy chẳng phải nữ nhân trung niên lúc trước nói chuyện với Doãn Bằng sao?
Bà đứng trước cửa sổ, tay cầm một ly rượu vang, trên vai cũng đậu một con dơi. Bà đứng thật lâu, đến khi trên ly chỉ còn vương vài giọt rượu mới lên tiếng -"Sức kiên nhẫn cao đấy, ra đi"-
Tiêu Lạc híp mắt nhìn vị trẻ trung không đúng tuổi của mình, cũng từ từ bước ra.
- "Bằng Bằng đi rồi, con cũng đừng tìm nó"- Bà thở hắt ra, xoa đầu chú dơi của mình.
- "... Cậu ấy không khỏe sao?"- Tiêu Lạc nói vào trọng tâm, cô cảm nhận được người yêu hơi bất thường.
- ".... Nó sắp không xong rồi"- Bà cười chua xót.
Tiêu Lạc còn chưa hiểu ra vấn đề, bà đã đến trước mặt cô, đem tóc vén sang một bên, trên đỉnh trán có một vết tích rất nhỏ. Một bông hoa đỏ với ba cánh xinh đẹp. Nhưng nhỏ quá đến mức không chú ý cũng sẽ dễ dàng bỏ qua nó.
- "Ngay cả ấn ký cũng đã đánh rồi... thiệt là đứa nhóc cứng đầu này..."- Bà lắc đầu ngao ngán.
- "Chuyện gì sao?"- Tiêu Lạc sờ vào ấn ký trong lời bà mà hỏi lại.
- "Như con cũng thấy, gia tộc ta lấy máu để làm thức ăn. Nếu khiến dục vọng con người lên cao, máu càng sẽ trở nên ngon hơn"- Bà cười cười rồi lại nói tiếp -"Chính vì tình yêu mà con mồi thổ lộ với bọn ta rất rẻ mạt, cuối cùng chỉ là dục vọng chi phối mà thôi. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ của nó, bọn ta cũng có trái tim, cũng sẽ có tình cảm, đến một ngày cũng sẽ bị rung động với người mình muốn đi hết kiếp, thì ấn ký chính là minh chứng cho tình yêu đấy"-
- "Sau khi ấn ký được khắc lên, bọn ta chỉ có thể duy nhất dùng máu của bạn đời mình mà thôi... Và nếu như bạn đời không đáp lại tình cảm thì bản thân sẽ bị ấn ký phản phệ"-
- "Nếu chung thì một là có tình yêu của mình, hai chính là đối mặt với cái chết. Vì vậy gia tộc chúng ta rất sợ đối mặt vói tình yêu, với con tim của mình..."-
Tiêu Lạc hoàn toàn tiếp nhận sự điên cuồng của y, tựa như bao nhiêu tức giận đều trút lên người cô đủ.
Cả người vừa mới hồi phục được một ít lại bị sự mạnh bạo kia phá vỡ. Đau đớn, đây là ý nghĩ duy nhất lúc này... Dù rằng mấy thế giới trước y cũng chẳng nhẹ nhàng gì cho cam nhưng lần này mạnh ngoài sức tưởng tượng rồi.
- "...Đau...dừng..."- Tiêu Lạc khó khăn dùng lời nói ngăn cản người trên thân.
Đôi mắt mơ màng trong dục vọng, đôi môi bị cắn đến sưng đỏ, tất cả đều như liều thuốc kích động Doãn Bằng. Nhưng khi nghe một từ "đau", y trở nên thanh tỉnh hơn. Hôn lên mái tóc kia nhẹ nhàng -"Không sao"-
•
Tiêu Lạc tỉnh dậy một lần nữa thì trời đã sáng, cô cố gắng gượng mình. Cơ thể mỏi nhừ, từ trên xuống dưới rải rác vết hôn đậm. Cổ tay còn in hằn cả vết tím của còng tay.
Cô hừ lạnh một cái, đem chiếc chăn quấn quanh thân, từ từ bước vào nhà tắm. Nhưng nửa đường lại lọt thỏm vào cái ôm của ai kia.
- "Đừng gắng gượng"- Doãn Bằng đặt vô vào bồn tắm đã chứa đầy nước ấm.
Tiêu Lạc trầm mặc, không nhìn vào y, cũng chẳng đáp lại câu nào. Chẳng lẽ cô phải nói rằng mình đâu có gắng gượng, nếu y mạnh bạo hơn nữa cô còn chịu được mà.
- "Hôm nay đã xin cho em nghỉ rồi, nghỉ ngơi đi"- Doãn Bằng gạt những lọn tóc xoăn vương trên trán, rồi nhẹ nhàng hôn lên.
Tiêu Lạc mím môi, không đáp. Cả hai ngồi bình lặng trong một khoảng thời gian dài. Đến khi làn da trơn nhẵn bị co lại do trong nước qua lâu thì Doãn Bằng mới lấy khăn quấn quanh cơ thể cô mà ôm ra ngoài.
- "Tạm thời em ở đây, còn vụ chuyển trường để sau đi, hồi phục sức khỏe đã"- Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng hàm ý bắt buộc.
Tiêu Lạc quay sang nơi khác, không nhìn y nên đã không thấy được vẻ mặt nhíu chặt lại do đau đớn, khóe môi còn vương lại chút máu đen. Y cố gắng kiềm chế lại bản thân, mang hết lý trí ra đè nén lại cơn khát máu rồi nhanh chóng đi ra ngoài, sợ lại làm tổn thương người yêu.
Đến khi căn phòng yên ắng, chỉ còn hương thơm của bữa sáng nghi ngút bên cạnh thì Tiêu Lạc mới thở dài một cái. Không chú ý đến y, đâu phải chỉ một mình y đau, ngay cả bản thân cô cũng sắp nghẹt thở đến không chịu nổi.
Nhưng nguồn cơn vẫn chưa tìm rõ được, cô không dám chắc chắn được việc gì, không thể manh động.
Sau khi giải quyết bữa sáng, Tiêu Lạc mặc vào chiếc váy được chuẩn bị trước. Lặng lẽ đi chậm chầm thăm do căn biệt thự này.
Phong cách Châu Âu cổ kính, những cây cột được đính cả châu báu, theo như kinh nghiệm qua mấy thế giới từ cổ đại đến tương lại thì những thứ này chắc chắn có giá trị bằng cả mười tòa nhà ở thủ đô.
Cứ đi mãi đi mãi, không biết rẽ bao nhiêu lối đi, một cánh cửa lớn khắc hoa văn mặt trăng, cùng hai bức của hai vị thần Hi Lạp đứng như canh gác.
Tinh thần lực cũng không thể xuyên qua để xem xét bên trong, e rằng hoa văn trên cánh cửa này chẳng để làm cảnh đâu.
Tiêu Lạc nép sang một bên khi nghe tiếng giày từng bước va vào mặt sàn mà phát ra tiếng. Đấy chẳng phải nữ nhân trung niên lúc trước nói chuyện với Doãn Bằng sao?
Bà đứng trước cửa sổ, tay cầm một ly rượu vang, trên vai cũng đậu một con dơi. Bà đứng thật lâu, đến khi trên ly chỉ còn vương vài giọt rượu mới lên tiếng -"Sức kiên nhẫn cao đấy, ra đi"-
Tiêu Lạc híp mắt nhìn vị trẻ trung không đúng tuổi của mình, cũng từ từ bước ra.
- "Bằng Bằng đi rồi, con cũng đừng tìm nó"- Bà thở hắt ra, xoa đầu chú dơi của mình.
- "... Cậu ấy không khỏe sao?"- Tiêu Lạc nói vào trọng tâm, cô cảm nhận được người yêu hơi bất thường.
- ".... Nó sắp không xong rồi"- Bà cười chua xót.
Tiêu Lạc còn chưa hiểu ra vấn đề, bà đã đến trước mặt cô, đem tóc vén sang một bên, trên đỉnh trán có một vết tích rất nhỏ. Một bông hoa đỏ với ba cánh xinh đẹp. Nhưng nhỏ quá đến mức không chú ý cũng sẽ dễ dàng bỏ qua nó.
- "Ngay cả ấn ký cũng đã đánh rồi... thiệt là đứa nhóc cứng đầu này..."- Bà lắc đầu ngao ngán.
- "Chuyện gì sao?"- Tiêu Lạc sờ vào ấn ký trong lời bà mà hỏi lại.
- "Như con cũng thấy, gia tộc ta lấy máu để làm thức ăn. Nếu khiến dục vọng con người lên cao, máu càng sẽ trở nên ngon hơn"- Bà cười cười rồi lại nói tiếp -"Chính vì tình yêu mà con mồi thổ lộ với bọn ta rất rẻ mạt, cuối cùng chỉ là dục vọng chi phối mà thôi. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ của nó, bọn ta cũng có trái tim, cũng sẽ có tình cảm, đến một ngày cũng sẽ bị rung động với người mình muốn đi hết kiếp, thì ấn ký chính là minh chứng cho tình yêu đấy"-
- "Sau khi ấn ký được khắc lên, bọn ta chỉ có thể duy nhất dùng máu của bạn đời mình mà thôi... Và nếu như bạn đời không đáp lại tình cảm thì bản thân sẽ bị ấn ký phản phệ"-
- "Nếu chung thì một là có tình yêu của mình, hai chính là đối mặt với cái chết. Vì vậy gia tộc chúng ta rất sợ đối mặt vói tình yêu, với con tim của mình..."-
Bình luận truyện