Nam Phụ Nghĩ Mình Chỉ Là Công Cụ Hình Người

Chương 31: - "Cậu đã nói sẽ kết thúc mối quan hệ 'siêu xe - tài xế' với tôi?"



Nam phụ nghĩ mình chỉ là công cụ hình người

Tác giả: Lâm Áng Tư | Chuyển ngữ: Charon (07/04/2022)

*

"Phí đăng ký là bao nhiêu?" Hàn Thành hỏi.

"Không 10 vạn thì cũng phải 5 vạn (*), còn chưa đăng ký nên tôi cũng không biết số tiền chính xác, nhưng hiện tại tôi cũng đã để dành đủ tiền rồi."

(*) khoảng 180 - 360 triệu VND

Đúng là cậu đã tiết kiệm đủ tiền thật, tính cả 10 vạn tệ kiếm được từ chỗ Thẩm Tinh Vũ cộng với mười mấy vạn tệ cậu kiếm được từ việc viết truyện là đủ đóng phí đăng ký cho cả một nhóm người luôn rồi.

"Anh yên tâm, tôi đi mấy tháng rồi sẽ sớm trở về." Thẩm Tinh Sơ nhẹ nhàng nói.

"Cậu còn phải rời đi? Còn đi tận mấy tháng?!" Hàn Thành ngạc nhiên đến mức muốn nhảy dựng lên: "Cậu nói rõ ràng cho tôi, cậu định đi đâu? Chẳng lẽ ngôi chùa lớn tôi đây không chứa nổi đại Phật như cậu à? Cậu định ra ngoài ngắm nhìn thế giới, tiện thể đi tìm 'tài xế' mới sao?"


Người lái thay nghe vậy, lập tức nhìn vào kính chiếu hậu tự đề cử bản thân: "Cậu cần tìm tài xế sao? Thấy tôi thế nào? Hàng ngon giá rẻ, mặn ngọt đều ăn, kỹ thuật lái cũng vừa nhanh vừa tốt, còn có thể làm việc bất cứ lúc nào ~"

Hàn Thành:...... Thính tai vậy làm gì không biết!

"Im miệng!"

Người lái thay:...... Không đồng ý thì thôi, làm sao cứ phải dọa người làm gì?

Người lái thay buồn bực thu hồi tầm mắt, haizzz, thời buổi này muốn tự bán thân cũng thật khó khăn quá mà!

Nhưng Hàn thiếu cũng thật là, giàu như vậy rồi còn chạy đi giả làm tài xế, tranh giành công ăn việc làm với những tài xế thứ thiệt này, cũng quá là không biết xấu hổ!

Chao ôi, tình yêu của đại gia thật là rắc rối, đâu có giống mình, tài xế lái thay chẳng bao giờ phải cải trang thành tài xế làm gì!


Thẩm Tinh Sơ mơ mơ màng màng sắp ngủ gật thì bị anh dựng dậy, miễn cưỡng mở to mắt nhìn anh, nói: "Đương nhiên là không phải. Đây là quy định của các chương trình tuyển tú, tất cả thí sinh tham gia đều phải ở trong ký túc xá, nên tôi phải tạm thời dọn ra ngoài."

"Quy định kiểu gì không biết!" Hàn Thành bất mãn.

Một phòng ký túc có ít nhất 6 người, nhóc con được lắm, 5 người còn lại đều có thể trở thành 'tài xế' dự bị!

Đặc biệt bọn họ còn trẻ như vậy, huyết khí phương cương, đến lúc đó xảy ra chuyện gì thì cũng không ai biết được!

Hàn Thành mới chỉ nghĩ đến đây đã cảm thấy huyết áp của mình không ổn lắm!

"Tôi không đồng ý." Anh lặp lại một lần nữa.

"Sao cái gì anh cũng đều phản đối hết vậy." Thẩm Tinh Sơ cạn lời: "Tôi cũng không cần anh đồng ý, tôi muốn ngủ."


Thẩm Tinh Sơ nói xong, nhấc tay anh lên rồi lại nằm xuống, gối lên đùi Hàn Thành, nhắm mắt lại.

Hàn Thành:???

Hàn Thành nhìn cậu, tức đến mức bạnh cả hàm.

Thẩm Tinh Sơ bắt lấy tay anh rồi trực tiếp nắm lấy, tránh việc người này lại quấy rầy giấc ngủ của mình.

Hàn Thành bất lực, dựa vào lưng ghế, cảm nhận được hơi ấm trên tay Thẩm Tinh Sơ, lại cảm thấy trái tim cậu lạnh hơn tay quá nhiều.

Cái đồ tra nam này!

Cứ muốn chạy đi mà không có một chút lưu luyến nào sao?

Nói đi là đi!

Không hề luyến tiếc?!

Đi thi mấy tháng, xong lại vào đoàn phim mấy tháng, cậu ấy còn là tiểu siêu xe của mình không đây?

Lần sau gặp lại có khi cậu đã trở thành chiếc xe yêu quý của người khác rồi!

Cậu ấy có thể ở cạnh mình sau một đêm, chẳng lẽ sẽ không thể cùng người khác cơ duyên xảo hợp (*)?
(*) Cơ duyên xảo hợp [机缘巧合]: "Cơ duyên" [机缘] là "cơ hội và duyên phận", "xảo hợp" [巧合] là "vừa khớp; thật khéo; trùng hợp"

Hàn Thành không khỏi nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Sơ, đồ tra nam, đồ tra nam lộ liễu!

Sao anh lại gặp phải một chiếc 'tra xe' thế này chứ, chẳng có chút mong muốn ổn định nào!

Thẩm Tinh Sơ ngủ say suốt dọc đường, mãi đến khi về đến gara để xe Hàn Thành mới đánh thức cậu.

Cậu dụi mắt, theo Hàn Thành xuống xe.

Hàn Thành nhìn bộ dáng dễ bị bắt nạt này của cậu, thế nào cũng thấy không yên tâm, cảm thấy cậu mà tiến vào giới giải trí thì chắc chắn sẽ bị người ta gây khó dễ.

Rõ ràng cậu biết trên núi có hổ mà vẫn muốn đi lên!

Cậu cho rằng mình là Võ Tòng sao? Có thể tay không bắt hổ!

Cũng không nhìn xem tay chân của mình nhỏ bé thế nào, chẳng khác gì dê vào miệng cọp!
Hiện tại, anh chẳng hề nhớ đến lúc Thẩm Tinh Sơ đối phó với Thẩm Tinh Vũ và Nghiêm Gia Ngọc.

Hai người về đến nhà, Thẩm Tinh Sơ định đi tắm, Hàn Thành thật sự không yên tâm để cậu đi tắm trong tình trạng này nên cùng cậu đi vào phòng tắm.

Thẩm Tinh Sơ ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm, Hàn Thành vừa thoa sữa tắm giúp cậu tạo bọt vừa khuyên nhủ: "Chương trình tuyển tú có gì hay đâu, đừng đi nữa nhé."

Thẩm Tinh Sơ lắc đầu.

"Nhỡ sau khi chương trình tuyển tú kia kết thúc, người đại diện muốn mọi người ở cùng nhau để cùng hoạt động thì sao?"

"Vậy thì cứ ở chung với mọi người thôi."

"Thế tôi phải làm sao đây?" Hàn Thành hỏi cậu: "Một mình tôi thì 'lái xe' kiểu gì?"

Thẩm Tinh Sơ suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nói: "Vậy trước khi tôi tham gia chương trình tuyển tú thì chúng ta tạm thời kết thúc mối quan hệ này, chờ sau khi tôi thi xong thì lại xem xét có muốn tiếp tục hay không."
Hàn Thành:!!!

Cái đồ tra nam này!!

Lương tâm cậu ta không hề cảm thấy đau!!

Bởi vì cậu ta là đồ không tim không phổi!!

"Tôi biết rồi!" Hàn Thành giận dỗi: "Chẳng phải cậu muốn tham dự chương trình tuyển tú sao? Mọi người đi thi vì muốn ra mắt, còn cậu chưa đi thi đã xác định sẽ rẽ sang con đường diễn xuất! Nhiều người tham dự như vậy, chắc chắn đủ cho cậu tuyển được một tên 'tài xế' vừa ý, cũng không khác hoàng đế tuyển phi là mấy!"

Thẩm Tinh Sơ:???

Thẩm Tinh Sơ chớp chớp mắt, phì cười.

Cậu nhìn vẻ mặt giận dỗi của Hàn Thành, vươn tay ôm mặt anh: "Anh nghĩ gì thế? Tôi nói là muốn tìm 'tài xế' mới bao giờ."

"Chẳng phải cậu đã nói sẽ kết thúc mối quan hệ 'siêu xe - tài xế' với tôi à, thế mà cậu còn nói không muốn tìm 'tài xế' mới!"
"Đó là vì tôi nghĩ đến việc trong thời gian mình đi thi sẽ không thể cùng anh 'lên đường' nên mới trả lại tự do cho anh, anh có thể đi tìm 'siêu xe' khác."

"Là tôi muốn tìm xe mới hay cậu muốn tìm tài xế mới đây, tôi còn chưa nói gì mà cậu đã gấp gáp tìm xe giúp tôi rồi."

Thẩm Tinh Sơ:......

Thẩm Tinh Sơ cảm thấy mình oan uổng quá, chẳng phải anh nói một người không 'lên đường' được à? Sao giờ lại trách cậu?

"Vậy thì anh cứ từ từ đợi tôi." Thẩm Tinh Sơ nói: "Chờ sau mấy tháng nữa khi chương trình tuyển tú kết thúc thì chắc tôi sẽ có thời gian."

"Nếu công ty muốn các cậu ở cùng một chỗ với nhau thì sao?"

"Tôi sẽ lén về gặp anh, được không?" Thẩm Tinh Sơ dỗ dành.

Hàn Thành lúc này mới bình tĩnh lại, bất mãn nói: "Còn phải lén lút, tôi là người không thể quang minh chính đại gặp gỡ sao? Lại còn phải lén về!"
Thẩm Tinh Sơ thật sự hết cách, chỉ có thể ôm cổ, hôn lên mặt anh: "Anh có thể quang minh chính đại đi gặp, là tôi, tôi mới là người phải lén lút."

"Vậy cậu có thể đừng đi không?" Hàn Thành ôm cậu.

"Đây là kế hoạch sự nghiệp của tôi, tôi không thể vì anh mà thay đổi kế hoạch này, hơn nữa, nếu bây giờ tôi vì anh mà thay đổi thì sau này sẽ có ngày tôi hối hận và không cam lòng, tôi sẽ trách anh, anh cũng sẽ áy náy, chuyện này đối với cả hai chúng ta đều không tốt."

Hàn Thành nghe xong không nói gì thêm nữa.

Thẩm Tinh Sơ hôn lên môi anh: "Vậy nhé, tôi đảm bảo sẽ không tìm 'tài xế' mới, tôi chỉ ra ngoài làm việc, không phải đi hẹn hò, anh phải có lòng tin vào bản thân chứ."

Hàn Thành nhướng mày.

"Đương nhiên, anh cũng có thể tin tưởng tôi, tôi kén chọn như vậy sao có thể nhìn ai cũng vừa mắt được."
Hàn Thành vẫn không nói lời nào.

Thẩm Tinh Sơ cọ trán anh: "Được không?"

Hàn Thành hết cách, ôm người vào trong ngực: "Tôi nghĩ thêm đã."

"Chẳng phải tôi đã nói mình là 'xe riêng' của anh rồi sao."

"Nhưng hiện giờ cậu không cần 'tài xế', cũng không an phận ở trong gara, đây là dáng vẻ mà một chiếc 'xe riêng' nên có à?"

Thẩm Tinh Sơ:......

Thẩm Tinh Sơ thở dài: "Thôi được rồi."

Cậu nói xong, đột nhiên ghé đến bên tai Hàn Thành, hôn vành tai anh, thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào: "Vậy tối nay anh có muốn lên xe không đây?"

Hàn Thành:!!!

Hàn Thành quay đầu liền nhìn thấy cậu đang cười tươi, đôi mắt sáng lấp lánh, như mật ong bọc đường.

"Tôi muốn." Thẩm Tinh Sơ ngẩng đầu lên hôn cằm anh: "Đi nào."

"Lần này là chính cậu yêu cầu." Hàn Thành nói.

"Là tôi." Thẩm Tinh Sơ nhéo vai anh: "Nhưng anh nhẹ một chút nhé."
"Biết rồi." Hàn Thành cúi đầu hôn cậu, cố ý cắn môi cậu một cái.

Thẩm Tinh Sơ cũng cắn lại, cùng anh triền miên hôn môi.

Không khí trong phòng tắm dần đặc lại, có tiếng người chậm rãi truyền ra, tiếng than nhẹ uyển chuyển, còn mang theo vẻ mê hoặc, quyến rũ động lòng người.

Doãn Minh Diệu, Chu Cẩm Danh, Ngô Dương uống rượu xong đang chuẩn bị đi về thì nhìn thấy người lái thay cho Hàn Thành về tới quán bar, đang tiếp tục làm việc.

Doãn Minh Diệu gọi người kia lại chỗ mình, thuê anh ta lái xe giúp mình.

"Lão Hàn về nhà rồi?"

"Đã về rồi." Anh trai lái thay nhiệt tình nói: "Tôi đã đưa hai người về nhà từ sớm."

"Cậu ấy và bạn trai đều ổn chứ?"

"Ổn lắm luôn." Người lái thay nói: "Ổn đến không thể ổn hơn ấy chứ, Hàn thiếu còn cực kỳ tinh tế, sợ dựa vai không êm nên cố ý bảo bạn trai gối đầu lên đùi mình."
Doãn Minh Diệu và Chu Cẩm Danh quay qua nhìn nhau.

Ngô Dương xúc động: "Lão Hàn còn biết lo lắng cho người khác như vậy."

"Chẳng vậy thì sao? Hàn thiếu thật là đẹp trai, lại còn yêu chiều bạn trai, tìm đâu được người đàn ông tốt như vậy chứ!"

Ngoài việc cải trang thành tài xế để thử lòng bạn trai có chỗ không đúng lắm, còn lại có thể nói là một người bạn trai hoàn hảo.

Tất nhiên, nếu Hàn thiếu không đoạt đơn hàng của tài xế bọn họ thì càng tốt hơn.

Nhưng anh trai lái thay sẽ không nhắc đến mấy việc này, khách hàng nào cũng có bí mật của riêng mình, một tài xế lái thay chuyên nghiệp sẽ không dễ dàng tiết lộ bí mật của khách hàng, đặc biệt là loại bí mật có thể ảnh hưởng đến hình tượng của Hàn thiếu.

Vậy nên anh trai lái thay chỉ mỉm cười khen hai người họ một lượt, cũng thấy hai người họ rất xứng đôi, cả về tính cách lẫn ngoại hình, ngoài ra không nhắc đến điều gì khác.
Có thể nói là một anh trai lái thay cực kỳ ưu tú!

Hàn Thành ôm Thẩm Tinh Sơ ra khỏi phòng tắm, đem người đặt trên giường phòng mình.

Thẩm Tinh Sơ cùng anh vận động một hồi, hơi rượu bốc lên, buồn ngủ vô cùng, Hàn Thành cũng nhanh chóng tắt đèn, ôm cậu vào lòng.

Anh chưa buồn ngủ, vẫn đang suy nghĩ về chuyện của Thẩm Tinh Sơ.

Hàn Thành rất ít khi bận tâm vì chuyện của người khác, ở nhà, anh là con trai của cha mẹ, là em trai của Hàn Vực, người nhà anh xử lý mọi chuyện đều ổn thỏa, không cần anh lo lắng.

Ở bên ngoài, mọi người đều là bạn bè, anh không cần lo lắng điều gì, chỉ cần gật đầu đồng ý hoặc lắc đầu từ chối.

Nhưng chỉ có cái người tên Thẩm Tinh Sơ này, anh lớn hơn cậu khá nhiều tuổi, lại chăm sóc cậu nhiều ngày như vậy, còn cùng cậu có quan hệ thân thể nữa, nên anh cũng tự nhiên mà nhọc lòng vì cậu.
Anh thực sự không muốn Thẩm Tinh Sơ đi đóng phim, theo bản năng, anh phản đối việc Thẩm Tinh Sơ tiến vào giới giải trí, mong rằng cậu cứ như hiện tại, ngày nào cũng ở nhà, chờ anh về.

Hoặc là cậu cũng giống anh, tìm một công việc bình thường sáng đi tối về, hai người có thể gặp nhau mỗi ngày.

Nhưng Thẩm Tinh Sơ nói đúng, đó là cuộc sống của cậu, anh không có quyền bắt Thẩm Tinh Sơ thay đổi, càng không nên khiến cậu từ bỏ điều mình muốn vì anh.

Mỗi người đều có con đường riêng phải đi, anh không thể ép buộc Thẩm Tinh Sơ đi con đường mà anh vạch sẵn được.

Hàn Thành thở dài, cúi đầu nhìn thoáng qua người đang vô tư ngủ say trong lòng mình.

Đêm đã khuya, anh không nhìn rõ mặt Thẩm Tinh Sơ nhưng vẫn có thể nhớ rõ từng biểu cảm trên gương mặt của cậu.

Hàn Thành kéo chăn, bao lấy người trong lòng mình, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, lúc Thẩm Tinh Sơ ngủ dậy, ngạc nhiên thấy Hàn Thành vẫn còn ở trên giường.

"Sao anh còn ở đây?" Cậu vừa ngáp vừa hỏi.

"Sao là như thế nào, vừa mở mắt đã nhìn thấy tôi làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu?"

Rõ ràng buổi sáng sau lần đầu tiên cùng anh 'lái xe' xong, biểu cảm của cậu là 'mở mắt ra vẫn nhìn thấy anh, thật là vui vẻ', sao giờ lại thành 'sao anh còn ở đây'?!

Nam nhân, tên của cậu là tra nam!

"Đương nhiên là không phải." Thẩm Tinh Sơ ôm anh, cọ cọ trong ngực anh: "Bình thường chẳng phải lúc này anh đều đang nấu cơm à?"

Hàn Thành:......

Nghe này, đây còn là tiếng người sao?!

Anh cung cấp nhà, anh nấu cơm, anh tặng Thẩm Tinh Sơ trạm không gian, mỗi trạm là mấy vạn tệ!

Buổi tối còn hầu hạ Thẩm Tinh Sơ 'lái xe', lần đầu tiên Hàn Thành cảm thấy bản thân không giống chủ xe mà giống bảo mẫu!
Trai bao mỗi đêm kiếm được không ít tiền đâu, còn anh thì sao?

Buổi tối anh hầu hạ tiểu thiếu gia xong ban ngày còn phải nấu cơm cho tiểu thiếu gia! Trọng điểm là tiểu thiếu gia còn không trả lương cho anh, anh còn phải tặng thưởng cho tiểu thiếu gia!

Thật là một bảo mẫu chuyên nghiệp, hết lòng hết sức!

Quả thực là một người công nhân xuất sắc của chủ nghĩa xã hội, thật là xấu hổ cho các nhà tư bản!

"Có phải tôi đối xử với cậu tốt quá mức rồi không." Anh nhìn Thẩm Tinh Sơ: "Tài xế nhà ai lại còn phụ trách nấu cơm nữa?"

"Anh khác biệt mà." Thẩm Tinh Sơ cười nói: "Anh là tài xế ưu tú nhất."

"Lấy lòng tôi?"

"Là lời thật lòng."

"Vậy cậu có đồng ý đi nấu cơm cho người tài xế ưu tú này không?"

Thẩm Tinh Sơ có chút đau đầu: "Tôi không nấu đâu, nếu anh vẫn muốn thì tôi chỉ có thể nấu mì gói cho anh."
"Cứ vậy đi." Hàn Thành nói.

Thẩm Tinh Sơ cạn lời, việc gì anh phải tự tra tấn mình thế chứ, mới sáng ra đã ăn mì gói, anh là con trai nhà giàu số một đó, thế này có khác gì con trai thứ trong nhà nghèo khó không.

Nhưng Hàn Thành muốn ăn, Thẩm Tinh Sơ cũng đành phải đánh răng rửa mặt, rửa tay xong xuôi rồi làm cho anh một gói mì.

"Chỉ làm một suất?" Hàn Thành nhìn cậu: "Cậu không ăn à?"

Thẩm Tinh Sơ liếc nhìn bát mì mình nấu với vẻ ghét bỏ: "Tôi ăn bánh bao anh mua mấy hôm trước."

Hàn Thành:...... Chính tay cậu làm mà còn ghét bỏ?!

"Vậy thì hấp giúp tôi mấy cái nữa."

Thẩm Tinh Sơ gật đầu, hấp bánh bao xong bưng ra.

Hàn Thành ăn bát mì Thẩm Tinh Sơ đích thân nấu, phải nói rằng hương vị rất bình thường, thậm chí còn không ngon bằng mấy món anh làm.

"Ăn ngon không?" Thẩm Tinh Sơ hỏi anh: "Tôi đã cố gắng hết sức rồi, còn cho anh thêm một quả trứng gà và giăm bông nữa. Tôi mà làm cho mình ăn thì đừng nói đến chuyện thêm này thêm kia, đến nấu cũng không muốn, cứ thế đổ nước sôi vào ngâm thôi."
"Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn, anh nhớ rửa bát là được." Thẩm Tinh Sơ nhắc nhở.

Hàn Thành:......

Hàn Thành cảm thấy bản thân ngày càng giống bảo mẫu.

Anh thở dài, cảm thấy về sau vẫn cứ nên tự nấu cơm thì hơn, với trình độ này của Thẩm Tinh Sơ, cậu tình nguyện làm bữa thì chưa chắc anh đã muốn ăn.

Đã là bảo mẫu thì vẫn nên ăn uống tốt mới có sức làm việc, đúng không? Hàn Thành nghe theo tiếng gọi của vận mệnh.

Chao ôi, khó khăn quá đi, cuộc sống thật không dễ dàng, bảo mẫu thở dài!

Ăn xong, rửa bát xong, Hàn Thành mới đi làm.

Thẩm Tinh Sơ nhìn anh rời đi, trở về phòng ngủ nướng thêm một lát mới mở máy tính lên, bắt đầu viết chương mới cho hôm nay.

Ngày ngày gõ chữ.

Hàn Thành ngồi trong văn phòng, xoay ghế tới lui, bút trong tay cũng mở ra đóng lại liên tục.

Anh nhìn lịch trình hôm nay, nghĩ một lát liền buông bút, gọi điện cho bạn học cũ của mình.
Hết cách rồi, ai bảo anh là một tài xế có trách nhiệm chứ, không muốn để chiếc xe yêu quý của mình buồn phiền. Hôm nay lo lắng xe có bị va quẹt gì không, ngày mai lo lắng xe còn chạy ổn định không, ngày mốt lại lo xem có phải đổi màu sơn không.

Làm tài xế chính là không dễ dàng như vậy đấy.

Hàn Thành mới nhắn một tin 【Dạo này bận không?】 đi thì đã thấy Doãn Minh Diệu gọi điện thoại đến, anh thuận tay nhận máy, hỏi: "Làm sao thế?"

"Ông với Tiểu Thẩm...... thật sự đang yêu đương?" Doãn Minh Diệu đi thẳng vào vấn đề.

Hàn Thành:......

"Ông hỏi cái này để làm gì?"

"Tôi chỉ tò mò thôi, lúc trước tôi đã nghĩ là chắc không phải đâu, nhưng hành động của ông tối qua, chậc chậc chậc, lão Hàn, ông đang yêu thật đấy à?"

"Không được sao?"

"Đương nhiên không phải, vậy nên chuyện này là thật hả?"
"Cậu cũng lo nhiều chuyện thật đấy."

Hàn Thành có chút do dự, không biết có nên nói thật ra không, nói thật thì anh sợ Doãn Minh Diệu lỡ lời để Nghiêm Gia Ngọc biết được, lại tới quấy rầy mình.

Thực sự thì anh với Thẩm Tinh Sơ đúng là không có loại quan hệ đó.

Nói hay không đây.

Doãn Minh Diệu thấy anh không nói gì, cũng không muốn làm khó anh, chỉ nói: "Vậy ông biết chuyện Gia Ngọc thích ông không?"

Hàn Thành:!!!

"Ý gì đây?"

Ông cũng biết?

"Tôi mặc kệ ông với Tiểu Thẩm có phải là một đôi hay không, nhưng ông đem người đến cố ý chọc tức Gia Ngọc, ông dám nói là không biết Gia Ngọc thích mình?"

"Ông nghĩ nhiều rồi, Nghiêm Gia Ngọc không thích tôi."

"Không thể nào, ngoài Ngô Dương, cả tôi với lão Chu đều đã nhìn ra, Gia Ngọc khẳng định có ý với ông."

Vậy chỉ có thể nói chúng ta đều là người mù, đều bị cậu ta lừa!
Thật lợi hại, rõ ràng không có tình cảm mà lại có thể làm tất cả mọi người cảm thấy y thích anh, nếu chỉ xét riêng chuyện này, Nghiêm Gia Ngọc cũng là một nhân tài.

"Cậu ta thật sự không thích tôi, cậu ta thích tôi hay không chẳng lẽ tôi lại không biết?"

Doãn Minh Diệu nhíu mày: "Vậy hai lần gặp mặt cậu cố tình chọc tức cậu ta làm gì?"

"Ông đừng lo nghĩ nữa, tôi làm gì đều có lý do của mình, quan hệ giữa tôi với Nghiêm Gia Ngọc có chút vấn đề, mọi người đều là bạn bè nên tôi cũng không muốn làm loạn lên, vì vậy ông đừng hỏi tôi cụ thể đã xảy ra chuyện gì nữa, chỉ cần cậu ta có thể kiềm chế, tôi sẽ không khiến cậu ta quá khó xử đâu."

Doãn Minh Diệu nghe vậy, cũng không nói gì nữa.

Y vẫn luôn cho rằng Nghiêm Gia Ngọc thích Hàn Thành, chỉ là chuyện tình bạn biến thành tình nhân này, nếu xử lý tốt thì tự nhiên quan hệ sẽ gần thêm một bước, nhưng xử lý không tốt thì có khi sau này cũng không làm bạn được nữa.
Bởi vậy dù y với Chu Cẩm Danh đã nhìn ra nhưng cũng không nói gì, không trợ giúp cũng không ngăn cản, muốn để Nghiêm Gia Ngọc và Hàn Thành tự do phát triển.

Không ngờ phát triển đến cùng lại thành ra thế này.

Tuy nhiên, dù Hàn Thành không thích Nghiêm Gia Ngọc thì nhất định không vì mình không thích mà đối xử với cậu ta như vậy, xem ra, ở chỗ mà bọn họ không biết chắc chắn đã xảy ra chuyện khiến Hàn Thành không thoải mái.

Hơn nữa, hẳn là rất không thoải mái.

Doãn Minh Diệu quen Hàn Thành từ nhỏ, cũng coi như hiểu anh nên cũng không khuyên nhủ, chỉ nói: "Được rồi, tôi biết rồi. Lần trước ăn cơm tôi đã thấy hai ông là lạ nhưng cũng không dám đoán nhiều, lần này uống rượu tôi có thể khẳng định giữa hai người có vấn đề, nhưng ông không muốn nói thì tôi cũng không hỏi nữa. Chỉ là, tôi thấy Nghiêm Gia Ngọc có vẻ rất không thích Tiểu Thẩm, ông chú ý một chút, đừng để Tiểu Thẩm bị bắt nạt."
"Tôi biết rồi."

"Vậy đi, tôi đi nói với lão Chu một tiếng, cậu ta còn chờ tôi trả lời kìa."

"Ừm."

Doãn Minh Diệu mới vừa cúp điện thoại thì Sầm Việt Trạch đã trả lời trên WeChat: 【Cũng bình thường, không bận lắm, cậu tìm tôi có chuyện gì?】

Hàn Thành gõ gõ bàn phím: 【Tôi có một người bạn muốn đóng phim nên muốn nhờ ông nhìn giúp xem có được hay không.】

Sầm Việt Trạch: 【Người bạn này không phải là chính cậu đấy chứ?】

Hàn Thành:!!!

Nghĩ gì vậy, đường đường là con trai nhà giàu số một như anh mà còn phải xuất đạo đóng phim để làm gì?

Để làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật?

Hay để chính mình vất vả?

Sáng đi tối về, cuối năm được chia cổ tức chẳng tốt sao?

Lại nói, hôm nay anh dám chạy đi đóng phim thì ngày mai trong nhóm chat ẩn danh của công ty chắc chắn sẽ có tin công ty lớn như vậy nhưng không có chỗ cho anh dung thân!
Anh trai anh chắc chắn lại bị gắn thẻ tàn nhẫn, độc ác, mất hết nhân tính!

Haiz, vậy mới nói, Hàn Vực à, sao danh tiếng của anh lại kém như vậy chứ?

Mỗi ngày đều phải để người em trai hiền lành, tốt bụng, trung thực, thân thiện này giúp anh khôi phục thanh danh, anh có thấy ngại ngùng không?!

Đã vậy!

Còn quay lại video xấu hổ của em trai mình?! Lại còn sao lưu!

Quả thực không phải người mà!

Xứng đáng bị tất cả nhân viên đều nghĩ anh sắp ăn thịt người tới nơi!

_______________

Tác giả có lời muốn nói: 

Hàn Vực: Lỡ ăn sống mất rồi, xin lỗi nhé!

Hàn Thành: Tôi nào phải tài xế, tôi chính là bảo mẫu mà, là sự sỉ nhục của chủ nghĩa tư bản!

Tinh Tinh: Làm bảo mẫu không tốt sao? Bảo mẫu cũng tốt mà, chủ nghĩa xã hội không cần nhà tư bản.

_____________________

Từ giờ đến cuối tuần tui bận bù đầu nên không ra được chương mới nữa, tui báo để mọi người khỏi chờ nha :((

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện