Nam Phụ Nghĩ Mình Chỉ Là Công Cụ Hình Người

Chương 40: - Trên trời xin làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm gà chung lồng



Nam phụ chỉ muốn làm công cụ hình người

Tác giả: Lâm Áng Tư | Chuyển ngữ: Charon (19/08/2022)

*

Tay Đua: 【Cái này còn tệ hơn nữa, giống như phản công sau khi chuyển giới vậy, lôi to như vậy, tôi không chấp nhận phản công!】

Thẩm Tinh Sơ không thích nghe những lời này: 【Hai người đều là nam, ai làm công mà chẳng được.】

Tay Đua: 【Không được, Thanh Thanh không thể làm công!】

Thẩm Tinh Sơ: Tinh Tinh có thể! Sao Tinh Tinh lại không thể?!

Chủ Tiệm 4S: 【Thanh Thanh có thể làm công!】

Tay Đua: 【Thanh Thanh nhất định không thể!】

Chủ Tiệm 4S: 【Thanh Thanh nhất định có thể!】

Tay Đua: 【Nếu yêu nhân vật này thì hãy để cậu ấy làm thụ, để Thanh Thanh làm thụ đi Chủ Tiệm!】

Chủ Tiệm 4S: 【Vậy không yêu cậu ấy thì có thể để cậu ấy làm công sao?】

Tay Đua: 【Đương nhiên là không thể, đã không yêu cậu ấy sao lại còn để cậu ấy làm công!】


Thẩm Tinh Sơ:......

Tay Đua: 【Dù sao thì Thanh Thanh cũng không thể phản công, càng không thể đổi cp, cũng không được đổi giới tính của Thành tổng, viết truyện đam mỹ không tốt sao? Tại sao lại muốn chuyển qua viết ngôn tình vậy?】

Thẩm Tinh Sơ:...... Bởi vì truyện này vốn định để bán bản quyền đó.

Tay Đua: 【Chủ Tiệm viết truyện đam mỹ thanh xuân vườn trường cũng được mà, cp vẫn là Thanh Thanh với Thành tổng, vậy không tốt hơn sao?】

Thẩm Tinh Sơ: Tốt thì tốt nhưng làm sao mà bán ra ngoài được?

Thẩm Tinh Sơ lên mạng tìm kiếm một lúc, hình như...... cũng không hẳn là không thể.

Nhưng mà rất khó bán, phải là tác giả nổi tiếng mới bán được.

Chủ Tiệm 4S: 【Để tôi suy nghĩ thêm đã】

Hàn Thành vội vàng cổ vũ cậu: 【Bạn có thể làm được! Chủ Tiệm cố lên! Bạn tài năng như vậy, viết tốt như vậy, nhất định không thành vấn đề!】


Thẩm Tinh Sơ: Vậy sao? Tôi thực sự hoài nghi.

Tay Đua: 【Chỉ cần tác phẩm tiếp theo của Chủ Tiệm vẫn viết về Thanh Thanh với Thành tổng thì tôi cũng sẽ tiếp tục đọc, cố lên!】

Thẩm Tinh Sơ:...... Thì ra là bạn muốn nhìn hai người bọn họ tam sinh tam thế, đời đời kiếp kiếp bên nhau? Bạn yêu hai người họ nhiều như vậy sao?

Tay Đua: 【Chủ tiệm viết xong nhớ chia sẻ cho tôi xem với nha~】

Anh nhắn xong, liền vung tay tặng Thẩm Tinh Sơ 20 trạm không gian, thông báo trên hệ thống vừa tắt lại hiện lên một lần nữa.

Các độc giả khác đang đọc thấy vậy, không nhịn được mà cảm khái: 【Vđ, đây nào phải Tay Đua gì, rõ ràng là Tán Tài Đồng Tử mà.】

【Lại đập tiền nữa sao? Chắc Tay Đua phải đập mấy chục vạn cho truyện này rồi ấy nhỉ?】

【Tay Đua đối với Chủ Tiệm nhất định là chân ái, không thì không thể liều mạng vung tiền như vậy được!】


【Hai tài khoản còn rất xứng đôi, một bên bán xe, một bên lái xe, tuyệt!】

【Tay Đua nhất định là muốn thu hút sự chú ý của Chủ Tiệm!】

【Bá đạo, nhiều tiền Tay Đua công X Hào phóng, đa tài Chủ Tiệm thụ, tôi ship trước!】

【Ngọt ngào quá đi, dùng tiền mua lấy tình yêu, lầu trên viết tiếp theo thiết lập này đi!】

Thẩm Tinh Sơ:...... Đây là học giả cắn đường trong truyền thuyết sao? Cái gì cũng có thể biến thành đường để gặm được sao? Lợi hại!

Hàn Thành giải quyết xong vấn đề Thẩm Tinh Sơ nɠɵạı ŧìиɦ trong truyện, lúc này mới tắt máy tính, vui vẻ tan ca.

Anh ngâm nga hát trong lúc đứng chờ thang máy, cửa thang máy mở ra, Hàn Thành chưa kịp bước vào đã thấy Hàn Vực đứng trong thang máy nhìn mình.

"Hôm nay tăng ca?" Hàn Vực hỏi anh.

"Chứ sao nữa?" Hàn Thành đi vào: "Sao anh tan làm muộn vậy, cũng tăng ca sao?"
"Không, lúc chiều buồn ngủ quá, anh ngủ một lúc thì đến giờ này luôn."

Hàn Thành:...... Nghe đi, đây chính là tư bản đó!

Nhân viên đang bận rộn mà ông chủ sớm đã ngủ say!

"Vui vẻ quá." Anh nói.

Hàn Vực cười khẽ: "Không vui bằng người đang yêu đương."

Hàn Thành:......

Hàn Thành quay đầu nhìn về phía Hàn Vực, bất lực nói: "Em đã nói rồi, em không yêu đương, người kia là một người bạn thôi!"

"Anh hiểu, là kiểu bạn cần dùng lồng sắt giam giữ lại."

Hàn Thành: !!!

"Anh không hiểu! Anh không hiểu gì cả!"

"Cũng phải." Hàn Vực quay đầu nhìn anh: "Cẩu độc thân như anh làm sao hiểu được tình thú giữa mấy người yêu nhau."

Hàn Thành:......

Hàn Thành không muốn nói chuyện nữa.

"Ăn cơm chưa?" Hàn Vực hỏi anh: "Anh mời."

"Không cần."

"Sao thế, có bạn trai rồi là không muốn đi ăn với anh trai nữa."

"Anh cứ phải nói chuyện kiểu này với em à? Thú vị lắm sao?"
"Cũng tạm." Hàn Vực nói: "Nhìn biểu cảm của em hiện giờ cũng khá thú vị."

"Anh tự đi ăn đi." Hàn Thành tức giận.

Hàn Vực cười cười, cuối cùng cũng ngừng trêu chọc người em trai đáng thương của mình.

"Được rồi, không đùa nữa, cùng đi ăn cơm đi."

Hàn Thành quay đầu trừng anh, người này mang tiếng xấu cũng không oan mà!

Đã lớn như vậy rồi mà ngày nào cũng bắt nạt em trai đáng thương, có còn là người không?!

Hàn Vực thấy em trai tức giận, vươn tay xoa đầu.

Hàn Thành nghiêng đầu, né bàn tay của anh trai, Hàn Vực có chút tiếc nuối thu tay lại, nói: "Muốn ăn gì? Anh mời."

"Tùy anh." Hàn Thành cũng không bắt bẻ.

Anh trầm mặc vài giây, lúc này mới nói với Hàn Vực: "Hôm qua, em đã gặp Nghiêm Gia Ngọc và nói rõ mọi chuyện với cậu ta rồi."

Hàn Vực kinh ngạc: "Em trai trưởng thành rồi."

Hàn Thành:......
"Đừng có dùng mấy từ khen trẻ con để nói về em, được không?"

"Đang khen em đấy." Hàn Vực cười nói: "Dù không còn quá xem trọng mặt mũi thì cũng chưa hẳn đã trưởng thành đâu."

Hàn Thành thở dài: "Anh nghĩ là em muốn vậy sao, nếu không phải cậu ta diễn quá ô dề, cứ nhất định muốn bày trò trước mặt em thì em cũng lười nói chuyện với cậu ta."

Hàn Vực lại vươn tay sờ đầu anh, lần này Hàn Thành không né nữa, Hàn Vực nhân cơ hội xoa thêm vài cái rồi mới thu tay lại, nói với anh: "Cũng tốt, như vậy về sau em có thể không cần để ý đến cậu ta."

"Vậy là tốt nhất."

"Được rồi, đi thôi, đi ăn cơm." Cửa thang máy mở ra, Hàn Vực cất bước đi ra ngoài.

Hàn Thành đi theo tới trước xe của anh trai, mới phát hiện anh đã đổi xe.

"Không tệ nha, anh mới mua à?"

"Thích không?" Hàn Vực quay đầu lại nhìn anh: "Thích thì anh mua cho em một chiếc."
"Cái này thì không vội, em thích cái khác hơn."

"Cái gì?"

"Cái video kia anh sao lưu ở những đâu?" Hàn Thành vươn tay bắt lấy cánh tay anh trai: "Lấy ra cho em."

"Muốn lấy video?" Hàn Vực cười nói.

"Chứ sao."

Hàn Vực suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ rút điện thoại di động của mình từ trong túi ra, mở khóa rồi đưa cho Hàn Thành.

Hàn Thành nhận lấy, đang định xóa bản sao lưu trên điện thoại, cúi đầu xuống liền nhìn thấy giao diện của app mua sắm màu cam quen thuộc, trang chủ hiện đủ loại kiểu dáng lồng sắt.

Hàn Thành:......

Hàn Thành nghiến răng nhìn về phía Hàn Vực.

Hàn Vực bày ra bộ dáng xấu hổ: "Anh nghĩ là nếu không đưa bản sao lưu cho em thì cũng nên bồi thường một chút, nên định để em lựa chọn loại lồng sắt mà mình thích rồi anh mua tặng cho."

"Em muốn cái lồng sắt này làm cái quái gì? Nhốt anh lại à?!"
Hàn Thành tức giận đập điện thoại vào ngực anh trai.

Hàn Vực đỡ được, cười nói: "Đương nhiên là để nhốt bạn trai nhỏ của em, nếu em thích thì có thể mua hai cái, hai đứa cùng nhau ở trong lồng, trên trời xin làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm gà chung lồng."

Hàn Thành: !!!

Hàn Thành tức giận, vung tay đập anh trai mấy cái: "Anh cmn mới là gà trong lồng! Cả nhà anh, à, chỉ có anh, anh mới là gà trong lồng!"

Hàn Vực tránh được, nhanh chóng mở cửa xe ngồi xuống, Hàn Thành tức giận cũng chỉ có thể vòng qua phía bên kia, mở cửa ngồi xuống ghế phụ lái.

Thư ký của Hàn Thành ở cách đó không xa khϊếp sợ nhìn thấy cảnh này, trong mắt ngập tràn bi thương.

"Thật quá đáng! Quá đáng quá đi!" Cô vào trong xe, phẫn nộ nói với người bạn tốt đang ở đầu bên kia điện thoại: "Hàn tổng thật sự rất quá đáng, vậy mà anh ta lại mắng Hàn tổng giám của chúng tôi là gà! Còn là gà trong chuồng! Thật quá xúc phạm người khác!"
"Không, không thể nào?" Người bạn kinh ngạc nói.

"Sao lại không, chính tai tôi nghe được." Thư ký thở dài: "Anh ta thật đúng là một tay PUA (*) già đời, ngày nào cũng bắt nạt Hàn tổng giám của chúng tôi, những lời này của anh ta còn không phải muốn nói Hàn tổng giám chỉ là một con gà bị nhốt trong lồng sắt, anh ấy chỉ có thể ở trong lồng sắt của anh ta, cũng chính là cương vị công tác hiện tại, vĩnh viễn không có khả năng vượt qua anh ta, bay ra thế giới bên ngoài lồng gà!"

(*) PUA - pick-up artist, vốn có nghĩa gốc là "nghệ sĩ bắt chuyện" nhưng sau đó dần biến đổi mà mang nghĩa "thao túng tâm lý".

Người bạn giờ mới hiểu: "Thì ra là vậy!"

"Chẳng vậy thì sao? Chao ôi." Thư ký nhìn chiếc xe trước mặt đã đi ra: "Hàn tổng giám thật là quá thiện lương, vậy mà anh ấy còn đồng ý lên xe của Hàn tổng. Thế giới ra sức dày vò anh ấy, còn muốn anh ấy đáp lại bằng một bài ca (*). Rõ ràng Hàn tổng đối xử với anh ấy như vậy mà anh ấy cũng chỉ cười cho qua, anh ấy thật sự quá đơn thuần."
(*) raw là 世界以痛吻他,他却报之以歌, có vẻ là một trích dẫn nhưng mình không tìm được nguồn :(

Hôm nay lại là một ngày vì Hàn tổng giám mà rơi lệ!

Thẩm Tinh Sơ suy nghĩ cả đêm, cuối cùng cũng miễn cưỡng xóa đi chương truyện thanh xuân vườn trường mà mình mới đăng, không phải vì cậu không có lòng tin vào câu chuyện này mà là do nghĩ đến fan đại gia Tay Đua, ngày nào cũng tặng thưởng trạm không gian cho cậu, không thể chấp nhận được câu chuyện mới này, nếu một ngày nào đó cái nick phụ này của cậu bị lộ ra thì có phải những độc giả khác càng không thể chấp nhận được chăng?

Tuy cậu chỉ là một tác giả mới, không hoàn toàn hiểu được sự kháng cự của Tay Đua với tác phẩm mới này, nhưng nếu độc giả đã không thích thì cậu cũng không cần mạnh mẽ đi ngược lại nguyện vọng của độc giả.
Vì vậy, sau một hồi suy nghĩ, Thẩm Tinh Sơ vẫn xóa truyện mới đi, chỉ là hiện tại, cậu vẫn chưa có ý tưởng hoàn chỉnh cho câu chuyện đam mỹ thanh xuân vườn trường của Tô Thanh và Thành Hàn nên quyết định tạm thời sẽ giảm tốc độ, chờ một hai ngày tới mới bắt đầu viết.

Thẩm Tinh Sơ tắt máy tính, xuống giường tắm gội, lại đọc qua kịch bản một lượt rồi mới tắt đèn đi ngủ.

Sáng hôm sau, đoàn phim chính thức khai máy.

Thẩm Tinh Sơ và Bạch Tuyết Ca cùng nhau thắp hương, sau đó đi cùng Chu Kiến Minh đến phòng hóa trang, để chuyên viên trang điểm tạo hình cho cậu.

Tạo hình của nam sinh tương đối đơn giản, cậu cũng không phải nam chính nên thời gian hóa trang không quá lâu, vì vậy được sắp xếp muộn một chút.

Thẩm Tinh Sơ vừa hóa trang, vừa lướt Weibo.

Weibo chính thức của đoàn phim vừa mới đăng tải ảnh buổi khai máy cùng với ảnh của các diễn viên chính, fan của các diễn viên và fan nguyên tác cũng tích cực bình luận, thay nhau bày tỏ cảm nghĩ của mình.
"Bạch Tuyết Ca đẹp trai quá a a a a a a, không hổ danh là vương tử bạch tuyết, rất thích hợp vào vai Tưởng Nam."

"Đẹp trai x 3, Tưởng Nam đẹp trai quá, tui thích lắm, từ giờ nam chính truyện thanh xuân đã có hình mẫu rồi."

"Nam nữ chính đều đẹp quá, đây là bộ phim thanh xuân có giá trị nhan sắc cao nhất sao?"

"Không chỉ có nam nữ chính mà các diễn viên phụ cũng rất đẹp, Mạnh Hướng Văn đẹp trai quá, tiểu ca ca này đã từng diễn bộ phim nào chưa? Có fan nào đến phát phúc lợi không."

"Không có đâu, tui có theo dõi weibo của diễn viên này, hình như là người mới, trên weibo cũng chưa đăng gì nhiều."

"A a a a tui cũng để ý đến Mạnh Hướng Văn, ảnh poster đẹp lắm, hy vọng không phải do pts quá đà, thời buổi này ảnh chụp cũng không đáng tin lắm."

"Chắc không phải cú lừa đâu, tui có xem video ngắn trên weibo của Thẩm Tinh Sơ, cũng là dáng vẻ này, cực kỳ trẻ trung."
"Vậy sao? Để giờ tui đi xem luôn, hi vọng không phải do hiệu ứng filter mà mà trai đẹp hàng thật giá thật!"

"Tui cũng hy vọng vậy, tui đọc truyện xong thích Mạnh Hướng Văn nhất, quỳ xuống cầu xin diễn viên đóng vai này nhất định phải là soái ca!"

Thẩm Tinh Sơ nhìn những bình luận này, thầm nghĩ yên tâm đi, khẳng định ảnh poster không lừa người.

Ngoại hình này của cậu đã trải qua sự kiểm nghiệm của thị trường, không lừa già dối trẻ, nếu không, trước khi xuyên qua sao có thể đóng phim một lần đã thành danh được?

Mọi người cứ chờ đến khi phim lên sóng mà xem, tôi sẽ âm thầm khiến mọi người kinh ngạc!

Thẩm Tinh Sơ trộm cười, hài lòng cất điện thoại đi.

Trong khi cậu vui vẻ đọc bình luận thì cũng có người vì đọc bình luận mà không vui nổi.

"Cái người tên Tôn Tuyên này là ai thế? Chưa từng nghe qua, đã từng đóng những bộ phim nào thế?"
"Ui Khâu Giai, tui không chấp nhận được cậu ấy trông như thế này!"

"Tuy tui cũng biết là đòi hỏi cả đoàn phim toàn soái ca thì cũng có chút quá mức, nhưng đã nhìn qua Bạch Tuyết Ca với Thẩm Tinh Sơ rồi, tại sao có mỗi Giai Giai không phải soái ca vậy?"

"Sự tương phản quá mạnh, fan Khâu Giai như tui không chịu đựng được, Tưởng Nam chờ chút, mama ai ni!!"

"Tui cũng muốn trèo tường, vốn đọc truyện xong tui thích Mạnh Hướng Văn và Giai Giai như nhau, nhưng giờ chính diễn viên đã đẩy tui về phía Mạnh Hướng Văn!"

"Nếu đều là người mới thì sao vai của Giai Giai không thể tuyển một người mới đẹp như Thẩm Tinh Sơ chứ? Là vì suất diễn của Giai Giai không nhiều sao? Fan nguyên tác khóc thút thít."

Đọc những bình luận bắt bẻ này, Tôn Tuyên tức giận đến mức bảo quản lý điều động thuỷ quân ngay lập tức, đè bình luận của fan nguyên tác xuống.
Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Thẩm Tinh Sơ đang hóa trang, tên tiểu bạch kiểm này thì đẹp gì chứ?

Một đám người mù, ai mới là trai đẹp thực sự cũng không nhìn ra!

Với cả! Ai cmn bảo là hắn với Thẩm Tinh Sơ đều là người mới giống nhau?!

Hắn đã vào nghề hơn một năm, quay ba bộ phim, đừng có đánh đồng hắn với Thẩm Tinh Sơ, cậu ta không xứng!

Tôn Tuyên khinh thường liếc nhìn Thẩm Tinh Sơ ở cách đó không xa qua gương, cúi đầu nhắn tin WeChat cho bạn gái.

Hắn lại thúc giục Tô La, bảo cô sửa suất diễn của hắn và Thẩm Tinh Sơ càng sớm càng tốt, đến lúc quay xong phim, một tập Thẩm Tinh Sơ chỉ lên hình có 5 phút, đến lúc đó để xem mấy người hôm nay nói trên weibo chuyển qua làm fan cậu ta có thực sự còn là fan nữa không.

Nói trắng ra, phiên vị không liên quan đến thiết lập nhân vật mà liên quan đến thời lượng lên hình, không có suất diễn thì chẳng có vai trò gì cả.
Sau khi Thẩm Tinh Sơ hóa trang xong liền quay lại phim trường.

Bạch Tuyết Ca đang nghịch điện thoại di động, từ xa nhìn thấy cậu đi tới, lập tức cất điện thoại đi, cầm kịch bản lên, lưng thẳng đứng, trông như một diễn viên nghiêm túc và có trách nhiệm!

Tần Ánh Dương nhìn cậu ta biến từ động vật toàn xương sụn thành động vật có xương sống chỉ trong một giây, đang chuẩn bị hỏi cậu ta có chuyện gì thì nhìn thấy Thẩm Tinh Sơ ở cách đó không xa đang đi tới.

Tần Ánh Dương:......

"Nhất định phải làm vậy?" Chị (*) hỏi Bạch Tuyết Ca.

(*) Chỗ này trong raw là  他 (tā - anh ấy) nhưng ở phía dưới lại dùng 她 (tā - cô ấy, chị ấy) nên mình để là 'chị ấy' cho thống nhất với các chỗ khác trong truyện nhé.

"Đương nhiên." Bạch Tuyết Ca lắc lắc tập kịch bản trong tay: "Chị không hiểu đâu."
Cậu ta chính là một thần tượng đó!

Có thần tượng nào không có gánh nặng thần tượng đâu!

Cậu ta nhất định phải thể hiện những khía cạnh tốt nhất của bản thân trước những người hâm mộ nhỏ bé dễ thương của mình!

Nếu không chẳng phải mất mặt rồi sao.

Tần Ánh Dương nhìn cậu ta đột nhiên vì tình yêu mà trở nên có chút giả dối, cảm thấy bản thân thực sự không hiểu thật, làm sao mà chị hiểu được tư tưởng của một thiếu niên trung nhị giai đoạn cuối đây?

Mới gặp hai lần!

Cậu ta liền yêu người ta!

Không những vì đối phương mà ngủ sớm dậy sớm, duy trì trạng thái tinh thần tốt nhất.

Mà hiện tại! Còn giả vờ tỏ ra là một diễn viên nghiêm túc, ham học hỏi khi đối phương đến gần, cậu ta không mệt sao?

"Chẳng phải cậu không thích thói giả dối hư vinh của người trưởng thành bọn chị sao? Giờ cậu lại đang làm gì đây?"
"Khác nhau mà!" Bạch Tuyết Ca nhìn chị: "Em đang duy trì hình tượng tốt đẹp của bản thân trong lòng anh ấy, không phá vỡ giấc mộng của anh ấy."

Tần Ánh Dương: ???

"Chị có thể hỏi giấc mộng này của cậu ta là gì được không? Sao cậu lại biết?"

"Em thông minh như vậy, cái gì mà chẳng biết." Bạch Tuyết Ca kiêu ngạo: "Đương nhiên, chị không hiểu là phải, chị quá là không nhạy cảm."

"Cậu nhạy cảm cũng đúng thôi, ai rơi vào bể tình mà chẳng đa sầu đa cảm!"

"Em đã bảo là không phải như chị nghĩ mà!" Bạch Tuyết Ca bất mãn nhìn chị: "Chị không cần suốt ngày suy nghĩ linh tinh, tuy em biết phụ nữ các chị hay thích suy đoán, nhưng chị cũng không thể đoán bậy được."

Tần Ánh Dương:......

Tần Ánh Dương bất lực vươn một ngón tay: "Thứ nhất, không nên có thành kiến với phụ nữ, quản lý của cậu là chị đây cũng không suy nghĩ vớ vẩn."
"Thứ hai, tốt nhất là cậu không giống như chị đang nghĩ, cậu còn chưa thành niên đâu, cấm yêu sớm, càng cấm cùng người trưởng thành yêu sớm, nếu không đừng trách chị cầm gậy đánh uyên ương, để cho cậu biết rõ người trưởng thành không chỉ dối trá mà còn rất tàn nhẫn."

"Em biết lâu rồi, vậy chị có thể tha cho đôi uyên ương không."

Tần Ánh Dương:......

Tần Ánh Dương lần thứ 1000 hối hận về việc nhất thời trỗi dậy tình mẹ mà chấp nhận làm quản lý cho Bạch Tuyết Ca! Chắc lúc ấy chị điên rồi!

Thẩm Tinh Sơ bước vào phim trường, đi theo Chu Kiến Minh đến chỗ nghỉ, lấy kịch bản ra đọc lại những cảnh quay hôm nay.

Hôm nay, suất diễn của cậu không nhiều lắm, chủ yếu là một cảnh diễn với nữ chính Tô La với một cảnh diện cùng nam chính Bạch Tuyết Ca.

Thẩm Tinh Sơ ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tô La vừa đến, đang nói chuyện gì đó với đạo diễn, cậu vốn định đối diện thử với Tô La nhưng xem tình hình hiện tại thì phải chờ một lúc rồi.
Chu Kiến Minh nhìn theo ánh mắt của cậu, hỏi: "Hồi hộp không? Lát nữa là bắt đầu quay rồi."

Thẩm Tinh Sơ lắc đầu.

Không hồi hộp chút nào, tuy là xuyên sách, nhưng nếu tính theo thời gian ở thế giới thực thì hiện tại cách thời điểm đóng máy bộ phim gần nhất của cậu vẫn chưa quá lâu, không khác biệt lắm với đợt nghỉ ngơi trước mỗi lần tiến tổ của cậu, cậu vốn đã quen rồi.

Chu Kiến Minh thấy cậu như vậy, còn tưởng cậu là nghé con không sợ cọp, cười nói: "Trước giờ cậu chưa từng đóng phim nên có thể cảm thấy việc đóng phim cũng không có gì khó, lúc trước tôi mang theo sư tỷ của cậu cũng vậy, trước khi quay vẫn là rồng mà bắt đầu quay rồi lại hóa sâu mềm, đứng trước máy quay đứng còn không nổi ấy."

"Còn có chuyện như vậy sao?" Thẩm Tinh Sơ kinh ngạc.

"Có nhiều là đằng khác, khác nghề như cách núi. Nhưng cậu cũng không cần quá lo, tôi đã nói trước với đạo diễn đây là lần đầu cậu đóng phim, cho nên anh ta cũng sẽ không yêu cầu quá cao, còn hướng dẫn cậu nữa."
Chu Kiến Minh vừa mới dứt lời thì thấy đạo diễn vẫy tay gọi Thẩm Tinh Sơ qua.

Thẩm Tinh Sơ vội vàng đi qua, nghe thấy đạo diễn hỏi: "Lời thoại đã thuộc chưa?"

"Rồi ạ."

"Vậy tốt rồi. Đây là lần đầu cậu đóng phim đúng không?"

"Cũng có thể nói như vậy ạ." Nếu chỉ tính thế giới này thì đúng là lần đầu cậu đóng phim.

"Vậy lát nữa cậu chú ý một chút, nắm bắt cảm xúc của mình, phải có cả sự miễn cưỡng, nhưng cũng cần thể hiện sự chịu đựng nỗi đau của một tâm hồn rộng mở (*), nếu vẫn chưa nắm bắt được thì cứ nói với tôi, tôi cho cậu thêm thời gian chuẩn bị."

(*) thực sự dịch xong tui cũng không hiểu lắm, tui để raw ở đây, có cao nhân nào có ý kiến thì cmt để tui sửa nhá "那你一会儿注意点,把握好你这个情绪,既要有不舍又要有难过,还要有忍痛割爱的豁达,实在不行,你就喊卡,我给你时间酝酿。"
"Vâng."

"Tiểu Tô cũng chú ý tiết chế cảm xúc một chút, cố gắng khóc đẹp một chút, dù sao bộ phim này của chúng ta cũng vẫn là phim thần tượng mà."

"Được." Tô La đáp.

"Tiểu Thẩm lần đầu đóng phim, cô cố gắng hướng dẫn, hỗ trợ cậu ấy trong lúc diễn nhé."

Tô La nhìn về phía Thẩm Tinh Sơ, hời hợt nói: "Em sẽ cố gắng hết sức, nhưng đạo diễn cũng biết đây là lần đầu cậu ấy đóng phim, khó tránh việc mắc lỗi, nên nếu Tiểu Thẩm mắc lỗi quá nhiều thì em cũng hết cách."

"Không đâu." Thẩm Tinh Sơ nói, "Tôi sẽ nỗ lực, sẽ không mắc lỗi quá nhiều."

Tô La vẫn giữ giọng điệu nhàn nhạt: "Cũng không phải việc nào cũng chỉ cần nỗ lực là làm được, rất nhiều người nỗ lực nhưng đạt được thành công cũng không có mấy người, chẳng phải sao?"

Thẩm Tinh Sơ:......

Được thôi, Thẩm Tinh Sơ cũng không muốn nói nữa, định để lát nữa dùng thực lực nói chuyện.
Đạo diễn nói chuyện xong với hai diễn viên liền đi xem bối cảnh.

Thẩm Tinh Sơ nhìn Tô La, lễ phép nói: "Tô lão sư, hay chúng ta diễn thử trước nhé?"

Tô La đang định đồng ý thì nghe thấy Tôn Tuyên gọi mình, liền cự tuyệt cậu, đi đến chỗ Tôn Tuyên.

Thẩm Tinh Sơ thấy cô đi rồi, cũng không nói gì nữa, yên lặng ôn lại lời thoại.

"Gọi em có chuyện gì thế?" Tô La hỏi Tôn Tuyên.

Tôn Tuyên cười cười, nhỏ giọng nói: "Sao thời lượng diễn của anh trên thông báo vẫn ít vậy."

"Em vẫn chưa nói chuyện với biên kịch mà." Tô La giải thích.

"Vậy em nhanh lên nhé." Tôn Tuyên gấp không chờ nổi: "Sắp phải bắt đầu quay rồi."

"Em biết, em biết mà, không cần giục nữa đâu." Tô La làm nũng: "Chẳng lẽ em lại không giúp được anh sao?"

Như vậy, Tôn Tuyên vẫn rất an tâm về bạn gái mình, hắn xoa đầu Tô La: "Lát nữa em đi quay thì nhớ dạy cho tên người mới kia một bài học, để cậu ta biết là người mới như cậu ta không hợp với tác phẩm lớn, thà chọn kịch bản ít tiếng tăm hơn còn đỡ xấu hổ."
"Em nhớ rồi." Tô La nói.

Nếu không có sự xuất hiện đột ngột của Thẩm Tinh Sơ thì bây giờ người đối diện với cô sẽ là Tôn Tuyên, thật là tốt biết bao.

Chính cái người tên Thẩm Tinh Sơ này đã phá hỏng kế hoạch của bọn họ.

"Anh yên tâm, em sẽ xả giận giúp hai đứa mình."

"Vậy vất vả cho bà xã đại nhân rồi." Tôn Tuyên dỗ dành.

Tô La mỉm cười, thẹn thùng nhìn hắn.

Chờ đến khi sắp xếp xong bối cảnh, đạo diễn Lý gọi Thẩm Tinh Sơ và Tô La đi tới, bắt đầu quay cảnh của hai người.

Tô La nhìn Thẩm Tinh Sơ, hỏi cậu: "Chuẩn bị ổn rồi chứ?"

Thẩm Tinh Sơ gật đầu.

"Vậy lát cậu cố gắng diễn tốt nhé."

"Vâng." Thẩm Tinh Sơ cười nói.

Tô La cười nhạt trong lòng, thầm nghĩ: Tôi đây cũng sẽ diễn thật tốt.

Hai người vào vị trí theo chỉ đạo của phó đạo diễn, nghe đạo diễn Lý hô: "Action."
Giây tiếp theo, Thẩm Tinh Sơ ngẩng đầu lên, nhìn Tô La với ánh mắt ngập tràn nỗi buồn.

"Tích Vi, em thật sự phải đi sao?" Giọng cậu buồn bã, ánh mắt bi thương, cậu bước về phía trước một bước, hỏi cô: "Không thể ở lại sao?"

Tô La:......

Tô La nhìn cậu nhập diễn trong nháy mắt, đứng hình mất một lúc.

Khoan...... từ từ, chẳng phải cậu ta không có kinh nghiệm diễn xuất sao? Không phải là người mới à? Sao có thể nhập diễn ngay lập tức vậy?

Tô La miễn cưỡng đối diễn, nói: "Xin lỗi anh Hướng Văn, em thật sự không còn cách nào khác, em không thể tiếp tục ở lại nơi này."

Thẩm Tinh Sơ nhìn cô, nỗi buồn lại một lần nữa dâng đầy trong ánh mắt, cậu chớp mắt, lông mi có chút ẩm ướt, trong mắt loáng ánh nước, nhìn qua tựa như chỉ là ảo giác nhất thời.

Cậu nói: "Vậy thì anh không níu kéo em nữa."
Giọng cậu nhẹ nhàng, trên mặt có ý cười nhưng không đủ che đi nỗi bi thương cũng sự miễn cưỡng trong đáy mắt.

Tô La:......

Tô La nhìn mắt cậu, là đang khóc thật sao?

Nhanh như vậy!

Tô La gật đầu, ngẩng mặt nhìn cậu, cô biết lúc này mình nên khóc, hơn nữa còn phải là kiểu nước mắt lặng lẽ thấm ướt vành mi, rơi lệ trong im lặng.

Chỉ có như vậy mới có thể thể hiện tình cảm vừa đẹp, vừa buồn giữa nữ chính và nam phụ.

Nhưng mà!!

Cô ta vẫn chưa sẵn sàng để khóc!

Tô La khó khăn chớp mắt, lại chớp mắt, nhưng vẫn không khóc nổi.

Cô ta trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, đứng hình ngay tại chỗ.

Đạo diễn Lý đạo nhìn cảnh quay diễn biến theo hướng hoàn toàn khác dự kiến của ông, ông cũng chưa từng nghĩ tình hình lại theo chiều hướng này.

Ba phút phía trước, ông còn trông cậy vào việc Tô La sẽ dẫn dắt Thẩm Tinh Sơ, sau ba phút, Thẩm Tinh Sơ đã một mình hoàn thành đoạn diễn chia tay một cách xuất sắc.
Mà nữ chính của bọn họ còn chưa kịp nhập diễn!

Đạo diễn Lý quay đầu nhìn Chu Kiến Minh, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin?

Đây là Tinh Sơ nhà các cậu chưa từng diễn xuất?

Lần đầu tiên?

Không có kinh nghiệm gì?

Nhờ tôi chỉ bảo?

Không cần khiêm tốn như vậy nha!!!

Cậu như vậy căn bản chính là cố lộng huyền hư (*)!

(*) raw là 故弄玄虚 - cố ý làm ra vẻ cao siêu/ bí ẩn,...

Nói hươu nói vượn!

Tự vả mặt mình!

Chu Kiến Minh vội vàng lắc đầu, thầm nói với ông: "Oan uổng quá!"

Cậu ta thật sự là lần đầu tiên đóng phim! Không có kinh nghiệm! Cần ngài chỉ bảo nhiều mà!

Còn việc tại sao cậu ta diễn tốt, nhìn qua không giống người mới thì tôi cũng không biết nha.

Chẳng lẽ là bởi vì tiểu Thái Tử của bọn họ sinh ra đã là người phù hợp ăn chén cơm này? Chu Kiến Minh thầm nghĩ.

Vừa nỗ lực, vừa có thiên phú, trời ạ, đây chính là cấp bậc SSR (*) đó!
(*) đây là tiếng lóng trong game, chỉ mức độ hiếm có của vật phẩm, quái,... (SSR = super super rare = rất rất hiếm)

Anh còn tưởng đây là một vị Thái Tử phế, nhưng không ngờ rằng lại có thể đăng cơ!

Tiểu điện hạ của ta thật lợi hại nha!

Tôn Tuyên đứng cách đó không xa, chọn một vị trí tốt nhất, háo hức chờ đợi bạn gái mình cho Thẩm Tinh Sơ một bài học ra oai phủ đầu, kết quả là chưa kịp ra oai phủ đầu thì bạn gái mình đã gặp chuyện xấu hổ.

Không nên như thế này chứ!

Tại sao lại như vậy?!

Tôn Tuyên khó có thể tin, nhưng mà sự thật đã là như vậy, không liên quan đến việc hắn có tin hay không.

Tôn Tuyên chán nản cau mày, trong lòng âm thầm cổ vũ bạn gái, cố lên nào Tô La, em là tiền bối, sao có thể thua cậu ta!

Tô La cũng nghĩ như vậy, cô nghỉ ngơi một lát, ấp ủ lại cảm xúc rồi bắt đầu lại cảnh quay với Thẩm Tinh Sơ.
Lần này, rõ ràng cô đã diễn tốt hơn lúc nãy nhiều, tuy vẫn không trực tiếp khóc được nhưng cảm xúc đã được chuẩn bị sẵn, tốt hơn nhiều so với lần trước bị đứng hình tại chỗ vì kinh ngạc.

"Không tệ lắm." Tần Ánh Dương cảm khái nói: "Không nhìn ra Thẩm Tinh Sơ ở phương diện này còn rất có thiên phú, kỹ thuật diễn khá tốt nha."

Bạch Tuyết Ca lập tức thẳng lưng: "Tất nhiên."

Cũng không nhìn xem là fan của ai, idol sao fan vậy, kỹ thuật diễn của cậu tốt như vậy, tự nhiên người hâm mộ của cậu cũng không thể tầm thường được.

Làm tốt lắm, Thẩm Tinh Sơ, không khiến cậu bị mất mặt.

Tần Ánh Dương vừa quay đầu liền nhìn thấy bộ dáng tự hào của cậu, trong lòng cạn lời: "Vẻ mặt này của em là ý gì đây? Cậu ta diễn tốt, em tự hào cái gì?"

"Người của em, em không thể tự hào sao?"
Tần Ánh Dương: !!!

Chị đã nói gì?

Chị đã nói gì nào!

Chị từng bảo tên nhóc này muốn yêu sớm!

Quả nhiên!!

Móng vuốt tội lỗi của tên nhóc này cuối cùng cũng không thể chống lại việc vươn về phía những người trưởng thành đáng thương rồi!

Thẩm Tinh Sơ, nguy hiểm!

"Em còn nói là không thích cậu ta!" Tần Ánh Dương cả giận nói.

Bạch Tuyết Ca bất đắc dĩ: "Không phải như chị đang nghĩ đâu."

"Thế là ý gì?"

Bạch Tuyết Ca do dự mở miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì cả.

Tuy rằng việc thừa nhận người kia là fan của mình cũng không có gì mất mặt, ngược lại còn rất vinh hạnh nữa, nhưng nhìn bộ dạng có vẻ như xấu hổ của Thẩm Tinh Sơ thì có lẽ chưa nên nói ra, ngay cả ngày thường gặp mặt nhau anh ấy cũng nghe theo những lời cậu nói trong phỏng vấn mà duy trì khoảng cách an toàn, không tiến tới quá gần.
Nhìn fan vừa nhiệt tình, vừa cẩn thận che giấu thân phận người hâm mộ của mình, cậu cũng ngại lật tẩy thân phận của người hâm mộ này.

Làm như vậy quá thiếu cân nhắc, không phải là hành động mà một thần tượng đủ tư cách nên làm.

"Dù sao cũng không phải ý mà chị đang nghĩ." Bạch Tuyết Ca nói.

"Vậy sao?" Tần Ánh Dương vẫn còn hoài nghi: "Chị khuyên cậu tốt nhất là không như vậy, nếu không sẽ có một ngày hai người cũng ôm nhau khóc đấy."

Bạch Tuyết Ca vươn tay tự ôm lấy vai mình: "Yên tâm, em tự ôm tự khóc."

Tần Ánh Dương:......

Tần Ánh Dương không muốn để ý đến cậu nữa.

Sau khi Thẩm Tinh Sơ và Tô La quay xong liền chuẩn bị đi nghỉ ngơi.

Tô La lúc này mới hoàn toàn bình tĩnh lại, nhưng càng bình tĩnh lại càng không thể tiếp nhận chuyện vừa rồi.

Quá mất mặt, chính mình lại không tiếp diễn được một người mới, bị đạo diễn hô "Cắt", cũng quá xấu hổ đi.
Tô La nhìn Thẩm Tinh Sơ, cười nói: "Tiểu Thẩm không phải lần đầu tiên đóng phim đúng không?"

Thẩm Tinh Sơ theo bản năng muốn trả lời không, nhưng nghĩ lại, nếu cậu trả lời như vậy, có khi Tô La sẽ hỏi lúc trước cậu đã từng diễn những bộ phim nào thì làm sao cậu có thể trả lời —— các tác phẩm của cậu đều ở một thế giới khác.

Vì vậy, cậu thận trọng trả lời: "Cũng coi như là lần đầu tiên."

"Cũng coi như là sao?"

"Lúc trước có cùng bạn bè diễn tập với nhau nhưng chỉ làm cho vui, không lưu để lại bất kỳ tác phẩm nào, vì vậy lần này tính là lần đầu tiên."

"Vậy sao? Nếu vậy thì Tiểu Thẩm thực sự rất có thiên phú đó."

"Cũng bình thường thôi ạ." Thẩm Tinh Sơ nói với vẻ khiêm tốn hiếm có.

Tô La nhìn cậu như vậy, càng cảm thấy chán ghét.

Như này là sao? Thừa nhận mình có thiên phú chẳng phải gián tiếp cười nhạo cô không có thiên phú sao? Cậu ta vậy mà lại chẳng khiêm tốn chút nào.
Tô La cười cười, không nói nữa, đi về phía bên kia.

Thẩm Tinh Sơ sao có thể nghĩ đến suy nghĩ lòng vòng trong lòng cô ta, cũng không để ý nhiều đến lời nói của cô, bước đến khu nghỉ ngơi, cầm lấy bình giữ nhiệt từ tay trợ lý, ngồi xuống bắt đầu uống nước.

Chu Kiến Minh đứng bên cạnh, nhìn cậu từ trên xuống dưới, càng nhìn càng cảm thấy cậu đẹp trai, càng nhìn càng cảm thấy cậu có tiềm năng đăng cơ.

"Tinh Sơ à, kỹ thuật diễn của cậu không tệ nha." Chu Kiến Minh nhẹ nhàng nói.

"Cũng bình thường thôi ạ." Thẩm Tinh Sơ nói.

"Trước đây thật sự chưa từng quay phim sao?"

"Đại loại là vậy ạ."

"Vậy cậu thật đúng là nhân tài chưa được trọng dụng!"

Thẩm Tinh Sơ: ???

Thẩm Tinh Sơ ngẩng đầu nhìn về phía quản lý của mình: "...... Anh không cần khen em như vậy đâu."

"Anh chỉ thấy sao nói vậy thôi, anh vốn nghĩ là em không biết diễn, nhưng thật không ngờ em lại là nhân tài ẩn dật, kỹ thuật diễn thực sự rất tốt."
Thẩm Tinh Sơ được khen một hồi, có chút đắc ý: "Thật không ạ?"

"Đương nhiên, cậu yên tâm, với trình độ này của cậu, trong vòng chưa đến ba năm, chắc chắn có thể nổi tiếng."

"Vậy em xin mượn lời tốt lành của anh." Thẩm Tinh Sơ nói xong, đặt bình giữ nhiệt xuống, nhìn về chỗ Bạch Tuyết Ca rồi đứng dậy.

"Cậu định làm gì vậy?" Chu Kiến Minh khó hiểu nói.

"Đi tìm diễn viên đang nổi, chẳng phải chiều nay bọn em có cảnh diễn chung sao."

"Cũng đúng." Chu Kiến Minh gật đầu: "Được rồi, cậu có thể đi, nhưng nhớ nhiệt tình hơn lần trước một chút, đừng lạnh lùng quá."

Thẩm Tinh Sơ nhìn dấu hiệu "OK" mà quản lý gửi cho mình: "Chỉ lạnh lùng 5 phần thôi, em biết rồi."

Cậu cầm kịch bản, đi đến chỗ Bạch Tuyết Ca.

Bạch Tuyết Ca từ xa đã nhìn thấy Thẩm Tinh Sơ đi tới, lập tức chỉnh lại dáng ngồi, cúi đầu nghiêm túc đọc kịch bản.
Tần Ánh Dương nhìn người bị hại cách đó không xa đang ngày một tới gần, lại nhìn đến chú sói đuôi to đang giả làm tiểu bạch thỏ bên cạnh, chỉ cảm thấy trong ngực lấp lánh ánh đỏ, đau lòng vô cùng.

Thẩm Tinh Sơ thấy Bạch Tuyết Ca đang cúi đầu đọc kịch bản, thầm nghĩ cậu ta thực sự rất kính nghiệp, tuy đã thành danh từ khi còn nhỏ nhưng không hề có chút kiêu căng, ngạo mạn, khinh người nào.

Cậu đến gần Bạch Tuyết Ca, nhỏ giọng nói: "Tiểu Bạch lão sư, chiều nay chúng ta có cảnh quay chung, tôi muốn tập thoại trước với cậu có được không?"

Bạch Tuyết Ca chậm rãi ngẩng cái đầu cao quý của mình lên, rụt rè nói: "Được ạ."

Cậu ta nói xong, thấy Thẩm Tinh Sơ vẫn còn đang đứng, liền nhìn cái ghế dựa bên cạnh mình thì thấy đã có người ngồi.

Bạch Tuyết Ca quay đầu nhìn về phía quản lý của mình: "Chị Tần, nhường chỗ cho Thẩm lão sư đi ạ."
Tần Ánh Dương: ???

Đây là có ý gì?

Đuổi khéo chị đi?

Thẩm Tinh Sơ vừa tới là cậu ta liền vội vàng đuổi người quản lý này đi như vậy, nóng lòng muốn yêu đương đến thế cơ mà.

Cậu ta nghĩ hay thật đấy!

Tần Ánh Dương nhìn về phía trợ lý Tiểu Vương đang ngồi bên cạnh: "Tiểu Vương nhường chỗ cho Thẩm lão sư rồi tiện đường đi mua đồ uống nóng cho Thẩm lão sư nhé."

Thẩm Tinh Sơ thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói: "Không cần đâu."

"Không sao đâu." Bạch Tuyết Ca nói: "Tôi cũng muốn uống đồ nóng, Tiểu Vương cũng mua cho em một ly nhé, em muốn ca cao nóng."

Cậu ta nói xong, hỏi Thẩm Tinh Sơ: "Anh muốn uống gì?"

Thẩm Tinh Sơ cũng ngại làm phiền đối phương, liền nói: "Vậy cũng cho tôi một ca cao nóng đi."

Bạch Tuyết Ca ánh mắt sáng ngời, thầm nghĩ: Quả nhiên, idol sao fan vậy, Thẩm Tinh Sơ cũng thích uống ca cao nóng! Có phẩm vị!
Tần Ánh Dương nhìn khóe môi cậu đều đã cong cả lên, chỉ cảm thấy đau mắt: "Tuyết Ca mau cùng tập thoại với Thẩm lão sư đi, đừng lãng phí thời gian của Thẩm lão sư."

"Tôi không vội." Thẩm Tinh Sơ nói: "Tôi mới là người sợ làm ảnh hưởng đến thời gian của Tiểu Bạch lão sư."

Nghe này, thật là một người hâm mộ có tâm!

Bạch Tuyết Ca cầm kịch bản lên, nói với cậu: "Vậy thì bắt đầu thôi."

"Được."

Thẩm Tinh Sơ cúi đầu nhìn kịch bản, bắt đầu cùng Bạch Tuyết Ca tập thoại cho cảnh quay buổi chiều.

Đài từ của cậu không tệ, Bạch Tuyết Ca cũng rất khá, hai người đối diễn với nhau, ngạc nhiên phát hiện đối phương cũng đã sớm thuộc lòng lời thoại, kịch bản cầm trong tay chỉ là một vật trang trí, bởi vậy mà âm thầm đánh giá cao đối phương.

Không tệ nha, tuổi còn nhỏ nhưng trình độ nghiệp vụ lại không kém, Thẩm Tinh Sơ xúc động nghĩ.
Bạch Tuyết Ca cũng nghĩ thầm trong lòng: Nhìn xem, một người hâm mộ thực đẳng cấp mà!

Tần Ánh Dương ngồi ở một bên, nhìn trái nhìn phải như một chủ nhiệm lớp, nhìn chằm chằm hai người trước mặt có thể yêu sớm bất cứ lúc nào.

—— đương nhiên, chủ yếu vẫn là canh chừng trẻ vị thành niên Bạch Tuyết Ca, người khởi xướng tội yêu sớm.

Khi trợ lý đem ca cao nóng trở về, Thẩm Tinh Sơ và Bạch Tuyết Ca cũng đã tập thoại được hai lượt.

"Trình độ của anh cũng không tệ lắm." Bạch Tuyết Ca vừa uống ca cao nóng vừa nói.

Thẩm Tinh Sơ vội vàng khiêm tốn: "Vẫn còn kém Tiểu Bạch lão sư."

Cũng phải thôi, dù sao tôi cũng là thần tượng của anh, Bạch Tuyết Ca thầm nghĩ, fan mà giỏi hơn thần tượng thì còn ra thể thống gì nữa.

"Lần trước tôi có nghe quản lý của anh nói rằng anh đã xem rất nhiều phỏng vấn của tôi?" Cậu dò hỏi.
Thẩm Tinh Sơ gật đầu, khách sáo nói: "Đây là bộ phim đầu tiên của tôi, là lần đầu hợp tác với cậu nên tôi có chú ý tìm hiểu đôi chút trước khi vào đoàn phim."

Như vậy mà chỉ là đôi chút thôi sao?

Anh như vậy là đặc biệt, cực kỳ, phi thường chú ý ấy chứ!

Ai đóng phim cùng thần tượng mà không chú ý chứ?!

Chắc hẳn là trằn trọc đêm ngày luôn!

"Vậy sao?" Bạch Tuyết Ca cười nói: "Vậy tôi kiểm tra anh một chút."

"Được thôi." Thẩm Tinh Sơ cũng không lo lắng.

"Tôi thích món ăn có vị gì?"

"Ngọt, cay, ngọt và cay."

"Tôi thích loại vận động gì?"

Thẩm Tinh Sơ: "...... Cậu không thích vận động."

Bạch Tuyết Ca cười khẽ: "Tôi thích phim của ai."

"Hiện tại, cậu chỉ thích phim của mình."

Chính xác! Bạch Tuyết Ca hài lòng, đây chắc chắn là fan của cậu! Còn là fan cứng luôn!

Nếu không thì sao có thể biết được mấy đáp án không giống người thường thế này.
"Anh thực sự hiểu rất nhiều về tôi." Cậu nói.

Thẩm Tinh Sơ thầm nghĩ chẳng vậy thì sao, hôm nào tôi cũng lặn lội trên diễn đàn giải trí, với những người khác thì có thể không có nhiều thông tin chứ đỉnh lưu như cậu sao tôi có thể không biết được, còn chưa tính đến chuyện tôi dành hẳn nửa tháng để xem hết phỏng vấn của cậu nữa.

Tần Ánh Dương nghe bọn họ mỗi người một câu, tình chàng ý chàng đối đáp lại cảm thấy nếu còn không lấy gậy đánh uyên ương thì khoảng cách Thẩm Tinh Sơ với song sắt sẽ không còn xa nữa.

Vì vậy, để cứu vớt người-sắp-bị-hại Thẩm Tinh Sơ, chị nhẹ nhàng nói: "Tuyết Ca tập thoại xong rồi sao? Em xem qua cái email này một chút đi."

Thẩm Tinh Sơ thấy vậy, thức thời đứng lên: "Vậy tôi đi trước, Tiểu Bạch lão sư đang bận, tôi không quấy rầy nữa."
Bạch Tuyết Ca còn chưa hàn huyên đủ với cậu, đang chuẩn bị lên tiếng thì quản lý của mình nói: "Thẩm lão sư đi thong thả, buổi chiều gặp lại."

"Được, chiều gặp lại." Thẩm Tinh Sơ nói.

Bạch Tuyết Ca:......

Bạch Tuyết Ca tức giận phồng má, quay đầu lại nhìn người quản lý vừa nói dối của mình: "Chị cần em xem email nào vậy?"

Tần Ánh Dương đưa điện thoại cho cậu.

Bạch Tuyết Ca nhìn thoáng qua, càng tức giận: "Thư này hôm qua em đã xem rồi."

"Vậy sao?" Tần Ánh Dương ra vẻ kinh ngạc: "Haizz, chị bận quá nên quên mất."

"Kỹ thuật diễn của chị cũng tệ quá đi!"

"Lần tới chị sẽ cố gắng."

Bạch Tuyết Ca:......

"Chị giả dối quá đi!"

"Thế giới của người trưởng thành đều ngập tràn dối trá như vậy đó, em không biết sao?" Tần Ánh Dương bày ra vẻ mặt vô cùng ngây thơ.

Bạch Tuyết Ca tức giận 'hừ' một tiếng, quay đầu, không thèm để ý đến quản lý của mình nữa.
Người phụ nữ không biết xấu hổ này! Sớm muộn gì cậu cũng sa thải!

______________

Tác giả có lời muốn nói: 

Tần Ánh Dương: Cảm ơn cậu nhé ~

Bạch Tuyết Ca: Anh mau quay lại đây! Fan hâm mộ thân ái, chúng ta còn chưa hàn huyên đủ mà!

Tinh Tinh: Không uổng công mình vừa xuyên qua đã trà trộn vào diễn đàn giải trí với lặn ngụp trên Weibo!

Chu Kiến Minh: Đăng cơ thôi nào! Thái tử điện hạ của tôi ơi!

Trong lúc đó, Hàn Thành: Sao em ấy vẫn chưa chủ động liên hệ với tôi? Tại sao vẫn chưa chủ động liên hệ với tôi?

Trong lúc đó, Hàn Vực: Đang xem video ngắn, đừng cue~

____________

Tadaaaa, chương mới nè cả nhà!

Tui hứa từ giờ sẽ không lặn lâu như đợt vừa rồi nữa (シ _ _) シ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện