Nam Quân Nữ Gả
Chương 7
"Lâm Tu, An Hòa, hai người các cậu ngược lại rất năng suất ra, không cần tôi tiến cử đã tự mình tới 'gặp gỡ' con át chủ bài của đại đội đặc chủng rồi". Phía sau truyền đến một trận cười sang sảng.
"Báo cáo thủ trưởng, tôi và đội phó Hứa là người quen cũ!" Lâm Tu làm một cái quân lễ, mỉm cười nói: " Phó Tứ Lệnh Chu, đội phó Hứa là anh em lớn lên từ nhỏ với tôi."
"Thì ra là thế!" Phó Tư Lệnh quân khu Z - Chu Sâm quay đầu nhìn về phía cháu gái bảo bối của ông bạn già An Quốc Huân, cười ha ha nói: "Hòa Hòa, đã từng gặp qua ta chưa?" Nói xong còn tỏ vẻ chau chau mày.
"Báo cáo thủ trưởng ---- chưa từng..." An Hòa chu môi, ra bộ không cam chịu nói: "Lão gia ngài và tôi không cùng một cấp bậc."
"Ha ha ha...." Chu Sâm cười , chuyển hướng sang bên người Phó Tư Lệnh Chung quân khu X, nói: " Lão Chung à, chắc ông cũng không biết đâu? Con bé này chính là tâm can bảo bối của An Quốc Huân đấy, tiểu Vũ ngu ngốc, nhìn thấy thông báo liền kiên quyết tới cùng người ta đánh một trận, tính hiếu thắng rất mạnh! Lúc nãy, nghe tôi nói hôm nay muốn đến thăm các người, liền sống chết bám lấy tôi theo tới."
"Ông nói vậy khiến tôi ngược lại có chút ấn tượng rồi." Chung Quảng Chấn dời mắt đến trên người An Hòa: "Mấy hôm trước lão An hẹn ta đi câu cá, đoán chừng đứa cháu gái ông ấy nói đến chính là người trước mắt này đi.... Cô gái nhỏ nhìn rất lanh lợi, chỉ là...." Dứt lời quay đầu gọi: "Hứa Úy!"
"Có!" Hứa Úy đáp vang dội.
"Tại sao chưa đáp ứng.... ....yêu cầu của đồng chí nhỏ này?" Chung Quảng Chấn cố gắng nén cười để giữ vững vẻ mặt nghiêm túc.
"Báo cáo thủ trưởng, quyến cước không có mắt, tôi chỉ lo....sẽ lỡ tay làm bị thương vị đồng chí nhỏ này." Hứa Úy gằn từng chữ trả lời, khóe miệng khẽ giương lên đường cong.
Nụ cười chói mắt ấy không sai chút nào rơi ngay vào tầm mắt của An Hòa, cô nghĩ cũng không phục muốn bùng nổ ngay lập tức.
"Anh...."
"An An!" Lâm Tu nhẹ giọng ngắt lời An Hòa đang muốn 'phá miệng tuôn ra".
Lo lắng bên cạnh mình lúc này còn có hai vị Phó Tư Lệnh quân khu cùng một hàng cán bộ cao cấp, người từ trước đến giờ luôn 'dương cung bạt kiếm' như An Hòa cũng cố nhịn xuống tức giận ngập tràn trong lòng.
"Hòa Hòa, muốn mài giũa luyện tập thì đợi lát nữa xem xong biểu diễn cũng chưa muộn." Chung Quảng Chấn cười như không cười nói.
An Hòa còn chưa hiểu hàm ý như có như không trên mặt Phó Tư Lệnh Chung thì trong nháy mắt đã đi theo cả hàng đội ngũ tới bãi bắn bia.
"Vốn nghe nói đồng chí Hứa Úy ở đại đội các người tài năng chẳng khác nào tay tay súng thiện xạ, ngày hôm nay dù thế nào đi nữa cũng muốn được tận mắt chứng kiến, để cho đám 'nhà quê' này được mở mang tầm mắt!" Chu Sâm cùng đứng bên cạnh Chung Quảng Chấn cười nói.
"Cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ." Thấy ý cười của Chu Sâm, Chung Quảng Chấn lập tức quay đầu về phía đại đội trưởng đại đội đặc chủng Lý Viêm, nói: "Lý Viêm, đừng có để cho Hứa Úy giấu tài hòng che mắt Phó Tư Lệnh Chu, có kỹ năng gì cứ việc sử dụng ra, cậu phải người phối hợp với cậu ta!"
"Vâng!" Lý Viêm lớn tiếng đáp xong, xoay người đi đến bên cạnh Hứa Úy: "Ý tử của thủ trưởng cậu đã hiểu chưa?!" Vừa nói còn không dấu vết nháy nháy mắt với anh.
"Vâng!" Hứa Úy lên tiếng, trên mặt vẫn không có thay đổi lớn gì, vẫn là bộ dáng nhàn rỗi rảnh rang như cũ.
"Thằng nhóc nhà cậu bắn thật tốt cho lão tử! Thời khắc mấu chốt nếu khiến cho lão tử 'như xe bị tuột xích', trở lại lão tử nhất định sẽ ném chết cậu!" Lý Viêm thấp giọng uy hiếp nói.
Ngại lão đại dài dòng, Hứa Úy ngay cả liếc mắt cũng không liếc lấy một cái, quay đầu đì về giữa sân, khiến cho Lý Viêm tức đến dậm chân.
"Từng hạng mục tiến lên phía trước, cậu phải báo cáo tên hạng mục muốn tiến hành." Chung Quảng Chấn nhàn nhạt lên tiếng.
"Rõ!" Hứa Úy nhanh chóng đáp lại: "Hạng mục thứ nhất, súng trường 100 mét bắn nhanh 30 phát!"
Cờ hiệu lệnh phát xuống, phía trước trong phạm vi 100 mét hướng 60 độ tấm bia thép vừa mới được đựng lên, bên này Hứa Úy đã sớm nâng cây súng trường tự động 81 lên, quả quyết nổ súng, một người một súng gắn liền nhau, tiếng súng như 'gióng trống khua chiêng' khiến cho người xem 'trợn mắt há mồm', trong lúc mọi người còn chưa phản ứng kịp, Hứa Úy đã bắn xong phát súng cuối cùng. Tốc độ thay băng đạn của anh cực nhanh, trong nháy mắt phát đạn cuối bắn ra, tay trái Hứa Úy đã rút băng đạn dự bị trước ngực ra, cùng lúc súng rỗng gác máy theo, băng đạn rỗng rớt xuống trực tiếp lắp băng đạn dự phòng vào, ngay sau đó là động tác kéo chốt bắn.
"Thế nào rồi?!" Chu Sâm và Chung Quảng Chấn đồng thời mở miệng hỏi.
"Báo cáo thủ trưởng, thời gian 11 giây, toàn bộ 30 phát trúng đích!" Âm thanh kích động của binh sĩ báo cáo có chút run rẩy.
Ngay lập tức, tất cả mọi người trong bãi bắn bia đều im lặng.
Kinh hãi!
Cự ly 100 mét....30 phát đạn, bình quân mỗi phát bắn ra không đến 0.37s... Hơn nữa không trượt phát nào.....
Chu Sâm thâm sâu nhìn vẻ mặt trước sau như một của Hứa Úy, trong lòng không thể đè nén gợn sóng.
Nhân tài! Đây mới thực thự là nhân tài!
"Ha ha.... trò hay vừa mới bắt đầu." Lâm Tu đứng một bên cúi đầu nói.
Đối với lời nói của anh họ mình, An Hòa xem như không nghe thấy, trong đầu cô lúc này chỉ toàn là thông tin số liệu mình vừa nghe được lúc nãy.
Rốt cuộc cô cũng hiểu rõ nguyên nhân vì sao cái tên Tiểu hỗn đản An Vũ lúc nào cũng ngông cuồng tự cao tự tại lại bội phục Hứa Úy sát đất.
Mà tiếp theo, Hứa Úy quả thực đã khiến cho tất cả mọi người ở đây phải nghẹn họng nhìn trân trối màn biểu diễn ngoạn mục của mình.
Hạng mục thứ hai: phía trước 100 mét một loạt hồng tâm được đặt ngay chính giữa 5 đồng tiền xu, gọn gàng dứt khoát, tất cả đều trúng đích.
Hạng mục thứ ba: phía trước 200 mét một hàng trái táo tươi mới được sắp xếp ngay ngắn, toàn bộ bị bắn bể không chừa một mống.
Hạng mục thứ tư: phía trước 300 mét đặt một cái đĩa sứ trắng đường kính 15 cm, theo tiếng súng rầm rầm ào ào đáp lại là tiếng vỡ nát.
Hạng mục thứ năm: phía trước 800 mét sắp xếp mục tiêu là những mô hình con người dựng đứng, không chút do dự, tất cả mục tiêu đều bị trúng chỗ hiểm.
Tất cả đều chết lặng.
Trong vòng bán kính 50 mét, không ai dám lên tiếng, cũng không ai muốn mở miệng.
Thật sự là.....quá chấn động rồi.
Thời điểm Hứa Úy dằn lại tính khí của mình, lần thứ ba hô "Báo cáo!", Chu Sâm và Chung Quảng Chấn rốt cuộc cũng đưa mắt nhìn về phía anh.
Trong đó, một bên không giấu được vẻ hâm mộ cùng thán phục, một bên vẻ kiêu ngạo cùng tự hào trắng trợn.
"Tay súng thiện xạ.... ....." Tầm mắt Chu Sâm dừng lại thật lâu ở trên người Hứa Úy, khẳng định: "Quả là 'danh bất hư truyền'!"
"Cảm ơn thủ trưởng đã khen ngợi!" Hứa Úy cũng không khiêm tốn, đáp một câu giòn tan.
"Nói cho tôi biết, nguyên tắc bắn của cậu là gì?" Giọng nói của Chu Sâm trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Úy.
"Chỉ có phát súng đầu tiên, không có phát súng thứ hai." Rõ ràng từng câu từng chữ.
"Vì sao?"
"Bởi vì tôi là một thành viên của đại đội đặc chủng Lục quân Trung Quốc." Hứa Úy chậm rãi mở miệng nói: "Tác chiến của chúng tôi là chỉ được phép thành công không được phép thất bại!"
"Hay cho câu Chỉ được phép thành công không được phép thất bại!" Chu Sâm cảm thán một câu nhìn về phía Chung QUảng Chấn bên cạnh: "Lão Chung à, quân khu X các ông quả nhiên đang cất giấu một 'cây súng' tốt đấy!"
"Đâu có, quân khu Z các ông mới có tư chất cao đó." Chung Quảng Chấn cười đáp lại.
... ....
"Thằng nhóc! Có biết cái gì gọi là 'khiêm tốn' không hả?" Đợi cho Chu Sâm và Chung Quảng Chấn đi xa rồi, Lý Viêm mới bắt đầu lôi Hứa Úy ra 'giáo dục'.
"Khiêm tốn cái cọng lông.... ..." Hứa Úy nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lý Viêm rõ ràng đắc ý đến không chịu được, vừa nói: "Lão đại, khóe miệng ngài đã 'toét đến mang tai' rồi kìa!"
" Hỗn tiểu tử một vạn năm cũng không đổi được cái tình tình chết bầm kia! Không giả bộ chút thì chết liền sao!" Lý Viêm ngoài miệng thì mắng nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười.
Hứa Úy nghe vậy khẽ cười, quay đầu, ánh mắt xa xa nhìn về bãi bắn bia.
Cách đó không xa, tầm mắt An Hòa dừng thật lâu ở bên sườn mặt Hứa Úy.
Trong lòng truyền đến một tiếng sụp đổ rất nhỏ, An Hòa nhìn đến cái dáng người cao ngất kia, trong lòng không nhịn được run rẩy.
An Hòa nhìn thấy rõ ràng.
Giờ khắc này, tuy rằng Hứa Úy rất trầm tĩnh, nhưng quanh người anh lại giống như có một tầng khí chất liều lĩnh bao phủ.
Không thể không thừa nhận, anh như vậy, khiến cho người ta vô cùng động lòng.
"Báo cáo thủ trưởng, tôi và đội phó Hứa là người quen cũ!" Lâm Tu làm một cái quân lễ, mỉm cười nói: " Phó Tứ Lệnh Chu, đội phó Hứa là anh em lớn lên từ nhỏ với tôi."
"Thì ra là thế!" Phó Tư Lệnh quân khu Z - Chu Sâm quay đầu nhìn về phía cháu gái bảo bối của ông bạn già An Quốc Huân, cười ha ha nói: "Hòa Hòa, đã từng gặp qua ta chưa?" Nói xong còn tỏ vẻ chau chau mày.
"Báo cáo thủ trưởng ---- chưa từng..." An Hòa chu môi, ra bộ không cam chịu nói: "Lão gia ngài và tôi không cùng một cấp bậc."
"Ha ha ha...." Chu Sâm cười , chuyển hướng sang bên người Phó Tư Lệnh Chung quân khu X, nói: " Lão Chung à, chắc ông cũng không biết đâu? Con bé này chính là tâm can bảo bối của An Quốc Huân đấy, tiểu Vũ ngu ngốc, nhìn thấy thông báo liền kiên quyết tới cùng người ta đánh một trận, tính hiếu thắng rất mạnh! Lúc nãy, nghe tôi nói hôm nay muốn đến thăm các người, liền sống chết bám lấy tôi theo tới."
"Ông nói vậy khiến tôi ngược lại có chút ấn tượng rồi." Chung Quảng Chấn dời mắt đến trên người An Hòa: "Mấy hôm trước lão An hẹn ta đi câu cá, đoán chừng đứa cháu gái ông ấy nói đến chính là người trước mắt này đi.... Cô gái nhỏ nhìn rất lanh lợi, chỉ là...." Dứt lời quay đầu gọi: "Hứa Úy!"
"Có!" Hứa Úy đáp vang dội.
"Tại sao chưa đáp ứng.... ....yêu cầu của đồng chí nhỏ này?" Chung Quảng Chấn cố gắng nén cười để giữ vững vẻ mặt nghiêm túc.
"Báo cáo thủ trưởng, quyến cước không có mắt, tôi chỉ lo....sẽ lỡ tay làm bị thương vị đồng chí nhỏ này." Hứa Úy gằn từng chữ trả lời, khóe miệng khẽ giương lên đường cong.
Nụ cười chói mắt ấy không sai chút nào rơi ngay vào tầm mắt của An Hòa, cô nghĩ cũng không phục muốn bùng nổ ngay lập tức.
"Anh...."
"An An!" Lâm Tu nhẹ giọng ngắt lời An Hòa đang muốn 'phá miệng tuôn ra".
Lo lắng bên cạnh mình lúc này còn có hai vị Phó Tư Lệnh quân khu cùng một hàng cán bộ cao cấp, người từ trước đến giờ luôn 'dương cung bạt kiếm' như An Hòa cũng cố nhịn xuống tức giận ngập tràn trong lòng.
"Hòa Hòa, muốn mài giũa luyện tập thì đợi lát nữa xem xong biểu diễn cũng chưa muộn." Chung Quảng Chấn cười như không cười nói.
An Hòa còn chưa hiểu hàm ý như có như không trên mặt Phó Tư Lệnh Chung thì trong nháy mắt đã đi theo cả hàng đội ngũ tới bãi bắn bia.
"Vốn nghe nói đồng chí Hứa Úy ở đại đội các người tài năng chẳng khác nào tay tay súng thiện xạ, ngày hôm nay dù thế nào đi nữa cũng muốn được tận mắt chứng kiến, để cho đám 'nhà quê' này được mở mang tầm mắt!" Chu Sâm cùng đứng bên cạnh Chung Quảng Chấn cười nói.
"Cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ." Thấy ý cười của Chu Sâm, Chung Quảng Chấn lập tức quay đầu về phía đại đội trưởng đại đội đặc chủng Lý Viêm, nói: "Lý Viêm, đừng có để cho Hứa Úy giấu tài hòng che mắt Phó Tư Lệnh Chu, có kỹ năng gì cứ việc sử dụng ra, cậu phải người phối hợp với cậu ta!"
"Vâng!" Lý Viêm lớn tiếng đáp xong, xoay người đi đến bên cạnh Hứa Úy: "Ý tử của thủ trưởng cậu đã hiểu chưa?!" Vừa nói còn không dấu vết nháy nháy mắt với anh.
"Vâng!" Hứa Úy lên tiếng, trên mặt vẫn không có thay đổi lớn gì, vẫn là bộ dáng nhàn rỗi rảnh rang như cũ.
"Thằng nhóc nhà cậu bắn thật tốt cho lão tử! Thời khắc mấu chốt nếu khiến cho lão tử 'như xe bị tuột xích', trở lại lão tử nhất định sẽ ném chết cậu!" Lý Viêm thấp giọng uy hiếp nói.
Ngại lão đại dài dòng, Hứa Úy ngay cả liếc mắt cũng không liếc lấy một cái, quay đầu đì về giữa sân, khiến cho Lý Viêm tức đến dậm chân.
"Từng hạng mục tiến lên phía trước, cậu phải báo cáo tên hạng mục muốn tiến hành." Chung Quảng Chấn nhàn nhạt lên tiếng.
"Rõ!" Hứa Úy nhanh chóng đáp lại: "Hạng mục thứ nhất, súng trường 100 mét bắn nhanh 30 phát!"
Cờ hiệu lệnh phát xuống, phía trước trong phạm vi 100 mét hướng 60 độ tấm bia thép vừa mới được đựng lên, bên này Hứa Úy đã sớm nâng cây súng trường tự động 81 lên, quả quyết nổ súng, một người một súng gắn liền nhau, tiếng súng như 'gióng trống khua chiêng' khiến cho người xem 'trợn mắt há mồm', trong lúc mọi người còn chưa phản ứng kịp, Hứa Úy đã bắn xong phát súng cuối cùng. Tốc độ thay băng đạn của anh cực nhanh, trong nháy mắt phát đạn cuối bắn ra, tay trái Hứa Úy đã rút băng đạn dự bị trước ngực ra, cùng lúc súng rỗng gác máy theo, băng đạn rỗng rớt xuống trực tiếp lắp băng đạn dự phòng vào, ngay sau đó là động tác kéo chốt bắn.
"Thế nào rồi?!" Chu Sâm và Chung Quảng Chấn đồng thời mở miệng hỏi.
"Báo cáo thủ trưởng, thời gian 11 giây, toàn bộ 30 phát trúng đích!" Âm thanh kích động của binh sĩ báo cáo có chút run rẩy.
Ngay lập tức, tất cả mọi người trong bãi bắn bia đều im lặng.
Kinh hãi!
Cự ly 100 mét....30 phát đạn, bình quân mỗi phát bắn ra không đến 0.37s... Hơn nữa không trượt phát nào.....
Chu Sâm thâm sâu nhìn vẻ mặt trước sau như một của Hứa Úy, trong lòng không thể đè nén gợn sóng.
Nhân tài! Đây mới thực thự là nhân tài!
"Ha ha.... trò hay vừa mới bắt đầu." Lâm Tu đứng một bên cúi đầu nói.
Đối với lời nói của anh họ mình, An Hòa xem như không nghe thấy, trong đầu cô lúc này chỉ toàn là thông tin số liệu mình vừa nghe được lúc nãy.
Rốt cuộc cô cũng hiểu rõ nguyên nhân vì sao cái tên Tiểu hỗn đản An Vũ lúc nào cũng ngông cuồng tự cao tự tại lại bội phục Hứa Úy sát đất.
Mà tiếp theo, Hứa Úy quả thực đã khiến cho tất cả mọi người ở đây phải nghẹn họng nhìn trân trối màn biểu diễn ngoạn mục của mình.
Hạng mục thứ hai: phía trước 100 mét một loạt hồng tâm được đặt ngay chính giữa 5 đồng tiền xu, gọn gàng dứt khoát, tất cả đều trúng đích.
Hạng mục thứ ba: phía trước 200 mét một hàng trái táo tươi mới được sắp xếp ngay ngắn, toàn bộ bị bắn bể không chừa một mống.
Hạng mục thứ tư: phía trước 300 mét đặt một cái đĩa sứ trắng đường kính 15 cm, theo tiếng súng rầm rầm ào ào đáp lại là tiếng vỡ nát.
Hạng mục thứ năm: phía trước 800 mét sắp xếp mục tiêu là những mô hình con người dựng đứng, không chút do dự, tất cả mục tiêu đều bị trúng chỗ hiểm.
Tất cả đều chết lặng.
Trong vòng bán kính 50 mét, không ai dám lên tiếng, cũng không ai muốn mở miệng.
Thật sự là.....quá chấn động rồi.
Thời điểm Hứa Úy dằn lại tính khí của mình, lần thứ ba hô "Báo cáo!", Chu Sâm và Chung Quảng Chấn rốt cuộc cũng đưa mắt nhìn về phía anh.
Trong đó, một bên không giấu được vẻ hâm mộ cùng thán phục, một bên vẻ kiêu ngạo cùng tự hào trắng trợn.
"Tay súng thiện xạ.... ....." Tầm mắt Chu Sâm dừng lại thật lâu ở trên người Hứa Úy, khẳng định: "Quả là 'danh bất hư truyền'!"
"Cảm ơn thủ trưởng đã khen ngợi!" Hứa Úy cũng không khiêm tốn, đáp một câu giòn tan.
"Nói cho tôi biết, nguyên tắc bắn của cậu là gì?" Giọng nói của Chu Sâm trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Úy.
"Chỉ có phát súng đầu tiên, không có phát súng thứ hai." Rõ ràng từng câu từng chữ.
"Vì sao?"
"Bởi vì tôi là một thành viên của đại đội đặc chủng Lục quân Trung Quốc." Hứa Úy chậm rãi mở miệng nói: "Tác chiến của chúng tôi là chỉ được phép thành công không được phép thất bại!"
"Hay cho câu Chỉ được phép thành công không được phép thất bại!" Chu Sâm cảm thán một câu nhìn về phía Chung QUảng Chấn bên cạnh: "Lão Chung à, quân khu X các ông quả nhiên đang cất giấu một 'cây súng' tốt đấy!"
"Đâu có, quân khu Z các ông mới có tư chất cao đó." Chung Quảng Chấn cười đáp lại.
... ....
"Thằng nhóc! Có biết cái gì gọi là 'khiêm tốn' không hả?" Đợi cho Chu Sâm và Chung Quảng Chấn đi xa rồi, Lý Viêm mới bắt đầu lôi Hứa Úy ra 'giáo dục'.
"Khiêm tốn cái cọng lông.... ..." Hứa Úy nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lý Viêm rõ ràng đắc ý đến không chịu được, vừa nói: "Lão đại, khóe miệng ngài đã 'toét đến mang tai' rồi kìa!"
" Hỗn tiểu tử một vạn năm cũng không đổi được cái tình tình chết bầm kia! Không giả bộ chút thì chết liền sao!" Lý Viêm ngoài miệng thì mắng nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười.
Hứa Úy nghe vậy khẽ cười, quay đầu, ánh mắt xa xa nhìn về bãi bắn bia.
Cách đó không xa, tầm mắt An Hòa dừng thật lâu ở bên sườn mặt Hứa Úy.
Trong lòng truyền đến một tiếng sụp đổ rất nhỏ, An Hòa nhìn đến cái dáng người cao ngất kia, trong lòng không nhịn được run rẩy.
An Hòa nhìn thấy rõ ràng.
Giờ khắc này, tuy rằng Hứa Úy rất trầm tĩnh, nhưng quanh người anh lại giống như có một tầng khí chất liều lĩnh bao phủ.
Không thể không thừa nhận, anh như vậy, khiến cho người ta vô cùng động lòng.
Bình luận truyện