Nam Quốc Nguyên Phi Sử Ký

Chương 22



Ba ngày sau, Thiệu Anh thị sát trở về, vừa trở về đến Thừa Thiên cung, chợt có một cung nữ với thần sắc hoảng loạng chạy xông đến.

Bọn quan binh vội ngăn cô ta lại, mặt mày cô ta lắm lem nước mắt ra sức gào thét, nhưng chẳng rõ là nói gì, chỉ biết là muốn tìm Thiệu Anh.

Chợt từ đâu một cung nữ nữa chạy đến ngăn cung nữ này lại:

"Ngữ Ngữ, bình tĩnh lại đi... Cô đừng làm loạn lên nữa mà... " Gương mặt cô ấy cũng đầy nước mắt " Dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi..."

Ngữ Ngữ mặc kệ Vân Vân nói gì, ra sức gào thét:

"Hoàng Thượng... Hoàng Thượng, Cao Quý Nhân có chuyện chẳng lành rồi..."

Chợt phía bên trong Thừa Thiên cung rộng lớn uy nghi, phát ra tiếng bước chân nhẹ nhàng thanh thoát, bước ra là một vị mỹ nhân, Kim Thục Phi:

"To gan, dám làm phiền Hoàng Thượng nghỉ ngơi! Người đâu, lôi hai con tiện tì này ra đánh cho ta " Giọng Thục Phi lanh lảnh vang vọng đến chói tai, không khỏi khiến người nghỉ ngơi bên trong phải giật mình tỉnh giấc.

Thiệu Anh đang ngồi trên chiếc ghế được chạm khắc hình rồng, tay chống lên thái dương, gương mặt lộ nét mệt mỏi sau chuyến thị sát lần này.

Vừa về đến thì Thục Phi đã vội chạy đến tìm, điều này khiến hắn vô cùng bực bội, cố gắng nói ngọt với Thục Phi để... đuổi khéo cô ta ra. Rốt cuộc cô ta vừa rời khỏi thì lại tiếp tục có kẻ làm phiền, cộng thêm giọng nói lanh lảnh của cô ta vừa hét lên.

Thiệu Anh bực bội đứng dậy, thần sắc mệt mỏi pha vài phần phẫn nộ bước ra:

"Khoang đã..." nhìn thấy đám quan binh đang cố sức lôi hai cung nữ ra khỏi Thừa Thiên cung, hắn đưa tay lên ra hiệu.

Bọn nô tài vội quỳ xuống hành lễ, Thục Phi cũng khụy gối hành lễ

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Nhìn thấy gương mặt lắm lem của hai cung nữ khiến Thiệu Anh khá ngạc nhiên, nhìn hai cung nữ này rất quen.

Chợt thần sắc Thiệu Anh tối sầm lại, cảm giác có chuyện chẳng lành

"Hoàng Thượng "Giọng nói thãm thiết của Ngữ Ngữ "Nương nương..."

"Cao Quý Nhân? Cao Quý Nhân làm sao?" Thiệu Anh hỏi gấp, gương mặt lộ vẻ lo lắng.

Nhìn Hoàng Thượng lo lắng cho tình địch, Thục Phi vô cùng bực bội, nghiếng răng ken két.

Không biết nên nói thế nào, Ngữ Ngữ tay run run cố cầm chặt lá thư "tuyệt mệnh" mà Thiên Tuệ đã viết rồi hai tay trình lên, lập tức Thiệu Anh chụp ngay lá thư mở ra.

Thục Phi vô cùng tò mò nội dung của lá thư, nhưng chẳng dám gan bước đến xem, đành đứng đó bực dọc khó chịu.

Đọc xong lá thư, thần sắc Thiệu Anh thay đổi khác hẳn, trên tay vẫn còn nắm giữ lá thư, tay run run không vững nhưng nhất quyết không buông lá thư ra.

"Khốn kiếp! Các ngươi đang trêu Trẫm phải không?"

Hai nô tì sợ hãi dập đầu mấy cái rồi tâu:

"Chúng nô tì có gan cũng không dám lấy đầu mình ra đùa, Cao Quý Nhân đã quyên sinh ở bờ sông Ngự Hoa Viên..."

Thục Phi đanh mặt ra, tròn mắt khó tin những gì ả nô tì kia nói ra, chợt len lõi trong tâm trí cô ta một nỗi vui mừng khôn xiết, khóe môi khe khẽ cong lên cười, nhưng vội giấu đi nhanh chóng.

Thiệu Anh tay cầm chặt lá thư, vội lao người đẩy bọn nô tài cản đường đang đứng ở ngoài cửa Thừa Thiên cung rồi chạy về hướng Ngự hoa viên, Thục Phi định đuổi theo nhưng chợt bỏ ý định đó, dù sao nhìn bọn cung nữ kia thì chắc chắn là thật rồi, cần chi phải phí sức chạy đến đó.

Hai cung nữ cũng vội chạy theo Thiệu Anh.

"Lục Giang chính là nơi đưa nàng đến với ta, vậy mà cũng chính Lục Giang đã đưa nàng rời khỏi ta. Thiên Tuệ, rốt cuộc tại sao nàng lại làm vậy? Nàng căm ghét ta đến như vậy sao?"

Cách đây khoảng 3 tháng, tin một cô gái có nhan sắc xinh đẹp trôi dạt theo dòng Lục Giang từ biển vào Long Thành và đến Hoàng Cung, ai nấy đều hiếu kỳ vội đi đến xem mà không biết nên làm gì với cô gái này.

Tất cả đều ngạc nhiên khi cô gái này vẫn còn sống, quả thật là một chuyện kỳ lạ. Có lẽ vì nàng quá xinh đẹp nên Long Vương không nỡ bắt nàng đi mà để nàng tiếp tục sống.

Tin này nhanh chóng đến tai Thiệu Anh, nhưng vì là vua một nước, không thể vì một nữ nhi mà hạ mình đến tận mắt chứng kiến nhan sắc của nàng, nhưng sâu trong lòng Thiệu Anh luôn tò mò về người con gái này, hy vọng một ngày nào đó vô tình bắt gặp được nàng, hy vọng có duyên với nàng để sắc phong nàng lên làm phi tần.

Ai ngờ hôm ấy, chính là ngày tổ chức buổi yến tiệc ở Ngự Hoa viên, chính nàng đã tìm đến trước mặt Thiệu Anh, trong lòng Thiệu Anh không khỏi mừng thầm vì rốt cuộc cũng đã tìm được nàng.

Đến nơi đặt đôi hài của Thiên Tuệ, Thiệu Anh vội cầm đôi hài lên tay nắm chặt, bên kia là áo của cô đang vướn vào một góc cây gần đó.

Thiệu Anh nhắm sâu mắt hít một hơi dài, sau đó nhàn nhã thở ra, thần sắc tối lại, liền hạ giọng:

"Người đâu! Mau huy động tất cả quan binh tìm thi thể Cao Quý Nhân cho ta..." Tiếng Thiệu Anh vô cùng chắc nịch.

Liền một tên quan binh từ đâu chạy ra nhận lệnh, bên cạnh Ngữ Ngữ liền quỳ xuống, Vân Vân cũng quỳ theo:

"Hoàng Thượng..."

Vì quá đau xót, Thiệu Anh chẳng mấy để ý hành động đó của hai nô tì, mắt ngân ngấn nước nhưng tuyệt nhiên không rơi khỏi khóe mắt.

"Hoàng Thượng..." Đoạn, giọng nói Ngữ Ngữ lúc này mới lọt được vào tai của Thiệu Anh, hắn liền cúi xuống nhìn hai nô tì đang quỳ dưới chân mình

"Cao... Cao Quý Nhân... Người... Người..." Giọng Ngữ Ngữ ấp úng, cơ lưỡi như đơ ra, không biết lựa lời nói thế nào

"Nói mau, Cao Quý Nhân còn nói gì với ngươi?"

"Người đang mang Long thai..."

Vừa dứt lời, chân Thiệu Anh loạn choạn như sắp ngã, Vân Vân liền vội dập lửa:

"Xin Hoàng thượng giữ gìn Long thể, dù sao Cao Quý Nhân đã..."

Thiệu Anh vội đưa tay lên ngăn cô ta nói thêm, mắt nhắm sâu, cố hít từng ngụm không khí vào phổi

"Không cần phải nói nữa... Trẫm muốn trở về Thừa Thiên cung nghỉ ngơi, các ngươi lui ra! Tìm bằng được thi thể Cao Quý Nhân cho ta, khi nào vẫn chưa tìm ra, thì không được dừng lại..."

Thiệu Anh bước từng bước vững chắc trở về Thừa Thiên cung, theo sau là một toán cung nữ binh lính đi theo.

Lòng hắn vô cùng đau xót, không ngờ Thiên Tuệ lại một xác hai mạng, có phải do hận hắn đến mức đó không? Nhưng đứa bé không có tội, tại sao cô lại đối xử với hắn như vậy?

Bình thường Thiên Tuệ không hề tỏ ra chán ghét Thiệu Anh, nhưng tại sao cách đây 10 hôm cô vẫn vui vẻ cười nói với hắn. Tất cả cô ấy làm chỉ là giả tạo thôi sao? Nụ cười ấy, giọng nói ấy, cử chỉ ấy, rốt cuộc chỉ là giả tạo, cô ấy đã lừa dối hắn suốt hơn một tháng qua như vậy sao?

Không lâu sau, tin Cao Quý Nhân của Nguyệt Tú cung quyên sinh, trong cung đã dấy lên một nghi ngờ xung quanh cái chết này.

Tin đồn đã đến tai Huệ Phi - Doan Yên Trang:

"Lời ngươi nói là thật?" Cô ta trừng mắt với một cung nữ

"Dạ thật thưa nương nương, hoàn toàn không bịa đặt, Hoàng Thượng đã mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày liền, điều khiến Hoàng Thượng và Hoàng Thái Hậu đau lòng nhất chính là khi Cao Quý Nhân quyên sinh, trong người đang mang cốt nhục của Hoàng Thượng..."

"Vậy sao?" Cô ta trả lời như lẽ đương nhiên, đột nhiên quay sang phất tay ra lệnh cung nữ này lui đi "Được rồi, ngươi mau làm việc của mình đi"

Huệ Phi thần sắc không nộ, không phẫn cũng không bi, khóe môi tự dưng cong lên mỉm cười, đập mạnh tay lên bàn:

"Cao Thiên Tuệ, không ngờ ngươi lại ngốc như vậy. Biết rõ mình đang mang thai, vậy mà dám..."

Lập tức Huệ Phi liền chạy đến Thừa Thiên cung thăm Thiệu Anh, thừa lúc để lấy lòng Thiệu Anh.

Thấy Thiệu Anh ngồi trên long ngai, nét mặt điềm tĩnh, trên bàn đầy tấu chương cần duyệt, tay vẫn cầm một sắp tấu chương lật đi lật lại, rồi lại chạm bút ghi vào trong đó.

Do mãi tập trung vào tấu chương, Thiệu Anh vẫn không để ý đến sự có mặt của Huệ Phi, đến khi nhận ra thì đã cảm thấy đôi bàn tay mềm mại trắng mịn ốm lấy mình từ sau lưng.

Thiệu Anh vội đặt tấu chương xuống:

"Ái Phi, sao nàng lại đến đây?" Tay Thiệu Anh nắm lấy bàn tay trắng nõn nà của Huệ Phi.

"Thần thiếp nhớ Người! Đến không được sao?" Huệ Phi siết chặt cái ôm của mình, trong đầu bắt đầu nảy sinh tà niệm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện