Nam Quốc Nguyên Phi Sử Ký
Chương 60
"Mẫu Phi" Tiếng gọi của một cậu nhóc con vang lên bên tai tôi, khiến bàn tay đang chép văn thư của tôi khựng lại, vội đặt bút xuống.
Là Hiếu Thuận, đứa trẻ do tôi mang thai chín tháng mười ngày sinh ra.
Tôi vội đi đến bế Hiếu Thuận lên, thằng bé đã được hai tuổi rưỡi là Hoàng Tử của Nam Quốc, đứng thứ hai thứ tự kế vị ngai vàng, nhưng tôi không nghĩ là muốn Hiếu Thuận lên ngôi, bởi đã có Hiếu Nam là tốt rồi, thằng nhóc tuy đã bảy tuổi nhưng lại thông minh hơn người.
"Hoàng huynh đâu rồi, sao chỉ có mình con vậy?" Tôi hỏi thằng bé, nhìn cái miệng chúm chím của nó thật đáng yêu, chắc là giống tôi hơn là Chính Quân thì phải?
À Phải rồi, nói đến tôi mới sực nhớ, thì ra chàng đã dùng hiệu của tiên đế để làm tên giả khi sang Bắc Quốc, thảo nào tôi lại cảm thấy quen quen.
Tôi lại quen miệng gọi chàng là Chính Quân, bấy lâu không thể sửa lại được, thật rắc rối! Bởi gọi hiệu của tiên đế như vậy là không hay, tội cho tiên đế phải hắt hơi mãi khi đang ở tiên cảnh.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng gọi reo réo:
"Nguyên Phi nương nương, Nguyên Phi nương nương..." hồ như nếu đoán không lầm thì là giọng của Tuấn Kiệt.
Tôi bế Hiếu Thuận ra ngoài, thì thấy Tuấn Kiệt dẫn theo Hiếu Nam, thằng bé đang khóc òa lên.
Tôi sốt ruột giao Hiếu Thuận cho Tuấn Kiệt bế, vội ôm lấy Hiếu Nam:
"Sao vậy con? có Mẫu phi đây"
"Thái Tử Điện Hạ ngã từ trên cây xuống, may là hạ thần đỡ được cậu ấy..."
Nghe được sự tình, tôi chau mày lại nhìn Hiếu Nam, cái miệng bé bé đã mếu lại rồi:
"Con hư quá, sao lại trèo cây? Nếu không có Tuấn Kiệt tướng quân thì mẫu phi sẽ ân hận suốt đời mất..." Tôi xoa xoa đầu nó rồi ôm nó vào lòng.
Thoáng nhìn lên thì tôi đã thấy Tuấn Kiệt mỉm cười, nhưng anh ta đã vội vàng thu lại nụ cười đó, hẳn bây giờ anh ta đang suy nghĩ rất nhiều những điều gì đó mà tôi không biết.
Trông thấy Chính Quân từ xa bước đến, tôi vội đứng dậy khụy gối hành lễ:
"Thần thiếp tham khiến Bệ Hạ"
"Chuyện gì vậy? Hiếu Nam lại nghịch à?" Chính Quân khụy xuống ôm lấy thằng bé, bây giờ thì nó đã nín khóc rồi, đúng là chỉ biết giỏi lấy lòng Chính Quân thôi.
"Phụ Hoàng" Thằng bé ôm lấy cổ chàng chặt như keo.
Tôi vội đưa mắt sang Tuấn Kiệt:
"Phiền huynh đưa Hiếu Thuận trở về tẩm cung giúp muội..."
Anh ấy gật đầu rồi vừa bế Hiếu Thuận vừa nói chuyện với thằng bé.
Đã năm năm rồi, năm năm tôi trở về từ Bắc Quốc, chính là năm năm ký ức của tôi.
Mọi ân oán hận thù trước kia tôi đã không còn giữ.
"Thiên Tuệ..." Chàng gọi tôi.
Theo phản xạ, tôi liền nhìn chàng
Đúng lúc đó Hiếu Nam nói với chúng tôi:
"Mẫu phi, phụ Hoàng con đi cùng hoàng đệ" Chưa để một trong chúng tôi đáp lại, thằng bé thoăn thoắt chạy theo bóng dáng đang xa dần của Tuấn Kiệt.
"Cẩn thận đó Hiếu Nam..." Tôi gọi với theo, sợ thằng bé lại vấp ngã.
Nhưng hồ như nó không nghe tiếng gọi của tôi, tôi chỉ biết lắc đầu mỉm cười.
Chính Quân đã đứng trước mặt tôi, chàng muốn nói gì với tôi?
"Cảm ơn nàng"
Tôi sựng mắt trước câu nói của chàng, vì chuyện gì?
"Vì nàng đã cho Hiếu Nam hơi ấm của một người mẹ, sự yêu thương, đùm bọc của một người mẹ, bất luận Huệ Phi có đối xử tệ bạc với nàng"
"Chính... à... Thiệu Anh! Chàng đừng nói vậy, thiếp đã không còn nhớ chuyện trước kia nữa, bây giờ chỉ có thể nhìn về hiện tại"
Không hiểu sao chàng nhìn tôi trân trân, hệt như tôi đã điểm huyệt chàng vậy.
"Thiệu Anh, chàng sao vậy?" Tôi đưa hai tay quờ quạng trước mặt chàng
Đột nhiên chàng ôm lấy tôi, khiến hai tay đang quờ quạng trước mặt áp vào ngực chàng.
"Ta muốn nàng gọi ta như vậy"
"Thiếp không nghĩ chàng lại kích động vì cách thay đổi xưng hô đột ngột của thiếp như vậy" Tôi mỉm cười để yên cho chàng ôm lấy.
"Chiều nay ta có một buổi yến tiệc trên thuyền rồng, mau về tẩm cung chuẩn bị đi"
Chàng đẩy tôi ra, hôn phớt lên môi tôi một cái rồi bỏ đi vội, hẳn là đang bận việc sắp xếp buổi yến tiệc.
Nghĩ đến thì tâm trạng tôi vô cùng thích thú, từ trước đến nay chỉ có đi thuyền rồng chứ chưa bao giờ thưởng tiệc trên thuyền rồng, hẳn rất thú vị.
Tôi cũng trở về Nguyệt Tú cung chuẩn bị, dù từ rất lâu Chính Quân, à! Thiệu Anh bắt tôi phải dọn sang Thừa Thiên cung của chàng ở nhưng tôi không đồng ý, bởi như vậy thiệt thòi cho các phi tử khác của chàng, vã lại, Thừa Thiên là nơi dành cho chàng, còn tôi đã có Nguyệt Tú cung là đủ rồi.
Không bao lâu sau tôi có mặt trên thuyền rồng, chiếc thuyền được đặt ở một chiếc hồ lớn ngự ở Long Thành, mặt nước với màu xanh biếc, tĩnh lặng.
Mọi thứ vượt xa tầm suy nghĩ của tôi, buổi yến tiệc vô cùng hoành tráng, các quan triều đình cũng đều được mời đến dự, tôi lại tự hỏi phía sau một buổi tiệc với tầm cỡ thế này là với mục đích gì.
"Hoàng Thượng giá lâm" cái chất giọng ấy kéo tôi trở lại thực tại, như một phản xạ tôi vội đưa mắt nhìn ở hướng Thái giám vừa réo. Thiệu Anh đang bước lên thuyền rồng, ăn mặc rất giản dị như người ngày, tôi cứ nghĩ chàng sẽ mặc một trang phục khác cầu kỳ hơn.
Chàng bước đến nơi tôi đứng, tôi vội cúi người hành lễ, nhưng chợt một bàn tay đã đỡ lấy tôi:
"Hoàng Thượng" Tôi chỉ hơi cong miệng cười, cũng chẳng dám lộ sắc hỷ ra ngoài.
Thiệu Anh đỡ vai tôi đến bàn tiệc chính và đỡ tôi ngồi xuống, Thái Hậu vẫn chưa đến?
Bình thường tôi vẫn hay sang thỉnh an bà vào mỗi sáng, có vẻ như bà không còn thành kiến với tôi nữa, bà luôn hỏi han tôi mọi thứ và mỗi sáng tôi cũng dẫn theo hai hoàng nhi đến thăm bà.
Các bá quan lẫn nô tài cũng nhanh chân lùi ra hai bên tạo thành một con đường ở giữa để Thiệu Anh cùng tôi đi đến bàn tiệc chính.
Không lâu sau Hoàng Thái Hậu cũng đến, tôi vội cúi người hành lễ với bà.
Bà liền tròn mắt hỏi tôi:
"Hiếu Nam và Hiếu Thuận đâu?"
"Thưa Thái Hậu, lát nữa hai hoàng nhi sẽ được nhũ mẫu đưa đến "
Cung nữ vội kéo ghế cho bà ngồi.
Đột nhiên Thiệu Anh đứng dậy, tôi đoán là tuyên bố lý do buổi yến tiệc hôm nay, đã lâu Hoàng cung không có một buổi yến tiệc lớn, dầu sao Nam Quốc đã quốc thái dân an, cũng đáng ăn mừng.
Bá quan cũng đã có mặt đủ trên bàn tiệc.
"Hôm nay Trẫm rất vui vì các khanh đã đến đông đủ cùng thưởng tiệc với Trẫm, tiện thể Trẫm muốn chính thức tuyên bố tấn phong Nguyên Phi trở thành Hoàng Hậu Nam Quốc"
"Sao?" tôi sững người, chỉ kịp đứng lên nhìn chàng chết trân.
Cả Hoàng Thái Hậu cũng vậy, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên căng thẳng, ồn ào.
Là Hiếu Thuận, đứa trẻ do tôi mang thai chín tháng mười ngày sinh ra.
Tôi vội đi đến bế Hiếu Thuận lên, thằng bé đã được hai tuổi rưỡi là Hoàng Tử của Nam Quốc, đứng thứ hai thứ tự kế vị ngai vàng, nhưng tôi không nghĩ là muốn Hiếu Thuận lên ngôi, bởi đã có Hiếu Nam là tốt rồi, thằng nhóc tuy đã bảy tuổi nhưng lại thông minh hơn người.
"Hoàng huynh đâu rồi, sao chỉ có mình con vậy?" Tôi hỏi thằng bé, nhìn cái miệng chúm chím của nó thật đáng yêu, chắc là giống tôi hơn là Chính Quân thì phải?
À Phải rồi, nói đến tôi mới sực nhớ, thì ra chàng đã dùng hiệu của tiên đế để làm tên giả khi sang Bắc Quốc, thảo nào tôi lại cảm thấy quen quen.
Tôi lại quen miệng gọi chàng là Chính Quân, bấy lâu không thể sửa lại được, thật rắc rối! Bởi gọi hiệu của tiên đế như vậy là không hay, tội cho tiên đế phải hắt hơi mãi khi đang ở tiên cảnh.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng gọi reo réo:
"Nguyên Phi nương nương, Nguyên Phi nương nương..." hồ như nếu đoán không lầm thì là giọng của Tuấn Kiệt.
Tôi bế Hiếu Thuận ra ngoài, thì thấy Tuấn Kiệt dẫn theo Hiếu Nam, thằng bé đang khóc òa lên.
Tôi sốt ruột giao Hiếu Thuận cho Tuấn Kiệt bế, vội ôm lấy Hiếu Nam:
"Sao vậy con? có Mẫu phi đây"
"Thái Tử Điện Hạ ngã từ trên cây xuống, may là hạ thần đỡ được cậu ấy..."
Nghe được sự tình, tôi chau mày lại nhìn Hiếu Nam, cái miệng bé bé đã mếu lại rồi:
"Con hư quá, sao lại trèo cây? Nếu không có Tuấn Kiệt tướng quân thì mẫu phi sẽ ân hận suốt đời mất..." Tôi xoa xoa đầu nó rồi ôm nó vào lòng.
Thoáng nhìn lên thì tôi đã thấy Tuấn Kiệt mỉm cười, nhưng anh ta đã vội vàng thu lại nụ cười đó, hẳn bây giờ anh ta đang suy nghĩ rất nhiều những điều gì đó mà tôi không biết.
Trông thấy Chính Quân từ xa bước đến, tôi vội đứng dậy khụy gối hành lễ:
"Thần thiếp tham khiến Bệ Hạ"
"Chuyện gì vậy? Hiếu Nam lại nghịch à?" Chính Quân khụy xuống ôm lấy thằng bé, bây giờ thì nó đã nín khóc rồi, đúng là chỉ biết giỏi lấy lòng Chính Quân thôi.
"Phụ Hoàng" Thằng bé ôm lấy cổ chàng chặt như keo.
Tôi vội đưa mắt sang Tuấn Kiệt:
"Phiền huynh đưa Hiếu Thuận trở về tẩm cung giúp muội..."
Anh ấy gật đầu rồi vừa bế Hiếu Thuận vừa nói chuyện với thằng bé.
Đã năm năm rồi, năm năm tôi trở về từ Bắc Quốc, chính là năm năm ký ức của tôi.
Mọi ân oán hận thù trước kia tôi đã không còn giữ.
"Thiên Tuệ..." Chàng gọi tôi.
Theo phản xạ, tôi liền nhìn chàng
Đúng lúc đó Hiếu Nam nói với chúng tôi:
"Mẫu phi, phụ Hoàng con đi cùng hoàng đệ" Chưa để một trong chúng tôi đáp lại, thằng bé thoăn thoắt chạy theo bóng dáng đang xa dần của Tuấn Kiệt.
"Cẩn thận đó Hiếu Nam..." Tôi gọi với theo, sợ thằng bé lại vấp ngã.
Nhưng hồ như nó không nghe tiếng gọi của tôi, tôi chỉ biết lắc đầu mỉm cười.
Chính Quân đã đứng trước mặt tôi, chàng muốn nói gì với tôi?
"Cảm ơn nàng"
Tôi sựng mắt trước câu nói của chàng, vì chuyện gì?
"Vì nàng đã cho Hiếu Nam hơi ấm của một người mẹ, sự yêu thương, đùm bọc của một người mẹ, bất luận Huệ Phi có đối xử tệ bạc với nàng"
"Chính... à... Thiệu Anh! Chàng đừng nói vậy, thiếp đã không còn nhớ chuyện trước kia nữa, bây giờ chỉ có thể nhìn về hiện tại"
Không hiểu sao chàng nhìn tôi trân trân, hệt như tôi đã điểm huyệt chàng vậy.
"Thiệu Anh, chàng sao vậy?" Tôi đưa hai tay quờ quạng trước mặt chàng
Đột nhiên chàng ôm lấy tôi, khiến hai tay đang quờ quạng trước mặt áp vào ngực chàng.
"Ta muốn nàng gọi ta như vậy"
"Thiếp không nghĩ chàng lại kích động vì cách thay đổi xưng hô đột ngột của thiếp như vậy" Tôi mỉm cười để yên cho chàng ôm lấy.
"Chiều nay ta có một buổi yến tiệc trên thuyền rồng, mau về tẩm cung chuẩn bị đi"
Chàng đẩy tôi ra, hôn phớt lên môi tôi một cái rồi bỏ đi vội, hẳn là đang bận việc sắp xếp buổi yến tiệc.
Nghĩ đến thì tâm trạng tôi vô cùng thích thú, từ trước đến nay chỉ có đi thuyền rồng chứ chưa bao giờ thưởng tiệc trên thuyền rồng, hẳn rất thú vị.
Tôi cũng trở về Nguyệt Tú cung chuẩn bị, dù từ rất lâu Chính Quân, à! Thiệu Anh bắt tôi phải dọn sang Thừa Thiên cung của chàng ở nhưng tôi không đồng ý, bởi như vậy thiệt thòi cho các phi tử khác của chàng, vã lại, Thừa Thiên là nơi dành cho chàng, còn tôi đã có Nguyệt Tú cung là đủ rồi.
Không bao lâu sau tôi có mặt trên thuyền rồng, chiếc thuyền được đặt ở một chiếc hồ lớn ngự ở Long Thành, mặt nước với màu xanh biếc, tĩnh lặng.
Mọi thứ vượt xa tầm suy nghĩ của tôi, buổi yến tiệc vô cùng hoành tráng, các quan triều đình cũng đều được mời đến dự, tôi lại tự hỏi phía sau một buổi tiệc với tầm cỡ thế này là với mục đích gì.
"Hoàng Thượng giá lâm" cái chất giọng ấy kéo tôi trở lại thực tại, như một phản xạ tôi vội đưa mắt nhìn ở hướng Thái giám vừa réo. Thiệu Anh đang bước lên thuyền rồng, ăn mặc rất giản dị như người ngày, tôi cứ nghĩ chàng sẽ mặc một trang phục khác cầu kỳ hơn.
Chàng bước đến nơi tôi đứng, tôi vội cúi người hành lễ, nhưng chợt một bàn tay đã đỡ lấy tôi:
"Hoàng Thượng" Tôi chỉ hơi cong miệng cười, cũng chẳng dám lộ sắc hỷ ra ngoài.
Thiệu Anh đỡ vai tôi đến bàn tiệc chính và đỡ tôi ngồi xuống, Thái Hậu vẫn chưa đến?
Bình thường tôi vẫn hay sang thỉnh an bà vào mỗi sáng, có vẻ như bà không còn thành kiến với tôi nữa, bà luôn hỏi han tôi mọi thứ và mỗi sáng tôi cũng dẫn theo hai hoàng nhi đến thăm bà.
Các bá quan lẫn nô tài cũng nhanh chân lùi ra hai bên tạo thành một con đường ở giữa để Thiệu Anh cùng tôi đi đến bàn tiệc chính.
Không lâu sau Hoàng Thái Hậu cũng đến, tôi vội cúi người hành lễ với bà.
Bà liền tròn mắt hỏi tôi:
"Hiếu Nam và Hiếu Thuận đâu?"
"Thưa Thái Hậu, lát nữa hai hoàng nhi sẽ được nhũ mẫu đưa đến "
Cung nữ vội kéo ghế cho bà ngồi.
Đột nhiên Thiệu Anh đứng dậy, tôi đoán là tuyên bố lý do buổi yến tiệc hôm nay, đã lâu Hoàng cung không có một buổi yến tiệc lớn, dầu sao Nam Quốc đã quốc thái dân an, cũng đáng ăn mừng.
Bá quan cũng đã có mặt đủ trên bàn tiệc.
"Hôm nay Trẫm rất vui vì các khanh đã đến đông đủ cùng thưởng tiệc với Trẫm, tiện thể Trẫm muốn chính thức tuyên bố tấn phong Nguyên Phi trở thành Hoàng Hậu Nam Quốc"
"Sao?" tôi sững người, chỉ kịp đứng lên nhìn chàng chết trân.
Cả Hoàng Thái Hậu cũng vậy, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên căng thẳng, ồn ào.
Bình luận truyện