Nam Quốc Nguyên Phi Sử Ký
Chương 64
Tôi bật cười, đến nước này vẫn có thể đùa được.
Quốc Anh cho xe trở về nhà tôi, hy vọng anh ta không dở chứng mà nói rằng tôi gặp côn đồ bên ngoài, không thì động đất 8 độ ric-te sẽ đổ bộ vào biệt thự nhà họ Cao lừng lẫy này.
"Phải rồi!" Tôi thốt lên, anh ta liền quay sang
"Gì vậy? Lại bị ngốc nữa rồi à?"
"Cái đầu của anh! Em muốn hỏi, lần trước anh nói sắp đám cưới là gì vậy?" Tôi đột nhiên nhớ ra hôm đó, anh ta nói sắp đám cưới, tôi không hiểu. Không thể nào có chuyện đó được, nó nằm ngoài sự chấp thuận của ba mẹ tôi, vã lại, anh chị sẽ không đồng ý đâu.
"Anh và em" Anh ta nói tỉnh bơ.
"Anh điên à?" Tôi quặc lại.
"Nếu anh điên thì em sẽ không ngồi nói chuyện thong thả với anh như bây giờ đâu" Anh ta cười hí hửng.
"Đồ..." Tôi bậm môi
"Đồ gì hả? Đó là sự thật, em đã 19 tuổi rồi, không còn là trẻ con, đủ tuổi để ký giấy kết hôn rồi. Nên gả cho anh thì rất hợp tình hợp lý"
"Con khỉ!" Tôi cho rằng do anh ta tự bịa ra, chuyện này vô cùng không thể thành sự thật!
"Ba mẹ anh với ba mẹ em đã chuẩn bị rồi, ba tháng sau tại nhà hàng SOPHIE" Anh ta nói với thái độ vô cùng nghiêm túc, không thấy nỗi một nụ cười giỡn cợt nào, điệu bộ anh ta rất dứt khoát.
Tôi tròn mắt, có thể tưởng tượng được không? Tôi sững người, từ đó im lặng đến khi xe anh ta rẽ bánh chạy thẳng vào nhà của tôi.
Anh ta không vào nhà dù chỉ một chút, chỉ qua loa nói rằng ở nhà còn rất nhiều việc đợi anh ta cho nên không thể vào chào hỏi "hai bác".
Lúc đó tôi chỉ cười khẩy, nếu bận quá sao không cho xe thẳng về nhà thay vì ghé nhà tôi? Rõ ràng là muốn trốn tránh, rõ ràng là ai ta đang cố lừa phỉnh tôi đây mà, đồ gian xảo.
Tôi vội đi vào nhà, trước mắt đã thấy ba đã đứng ở hành lang từ lúc nào, tôi cũng vội đi đến nói gì đó với ba:
"Con vừa đi... dạo về! " Tôi cười
Nhưng nét mặt của ba có vẻ không lấy một chút gì là tin tôi cả, ông nghiêm túc hỏi:
"Đi với ai? Giờ này đã hơn 9 giờ tối, con đi dạo kiểu gì vậy? Ngoài đó nguy hiểm lắm, con không biết à?"
Tôi có thể tưởng tượng ba sắp sữa sổ ra một tràn mắn miết, sẽ kéo dài đến tận khi tôi lên phòng để ngủ, không xong rồi!
"Con, con đi cùng với Quốc Anh" tôi bất đắc dĩ đáp lại, nhưng đó là sự thật.
Có thể nhận ra, ba sắp mở miệng định sổ ra một loạt từ ngữ thông dụng mà ba thường mắn tôi thì giờ ba lại im lặng vài giây rồi nói:
"Ừ! Lần sau có đi thì nói cho ba và mẹ biết!"
Rồi ba đi một mạch vào trong!
Tôi đã dễ dàng thả lỏng người thở một cái "phào"!
Sau đó mọi người trong nhà lại cười thích thú nói với tôi khi nghe tin tức về vụ các nhà khảo cổ phát hiện ra lăng mộ của Thiệu Chính Tông Hoàng đế, họ rất khoái chí khi biết tên vị Hoàng Hậu kia trùng với tên tôi, còn đùa là coi chừng tôi là kiếp sau của bà ta.
Tôi chỉ biết cười ngốc nhìn họ rồi một lát sau đã chạy lên phòng ngủ một giấc tơi sáng, à quên nữa! Ban nãy khi ra khỏi phòng tôi vẫn chưa tắt Ti vi!
***
Tôi đang có mặt tại một nhà hàng khá lớn, với quy mô hoành tráng của nó, rất nhiều bóng đèn được trang trí sáng rực trên đầu tôi, màu chủ đạo của nhà hàng là màu trắng, không biết cái nhà hàng này phải gắn tổng cộng bao nhiêu máy lạnh mới có thể làm mát được đây?
Tôi chỉ suy đoán lung tung thôi, thực chất là ngồi đây quá lâu khiến tôi vừa chán, vừa... tủi thân, vừa bực bội và đặc biệt là bắt đầu cảm thấy lạnh rồi.
Tôi thậm chí lại bắt đầu lảm nhảm như một con ngốc, nhưng mọi người ra vào đều dường như chỉ lướt nhìn tôi rồi lại quay lại việc họ cần làm, cũng chẳng ai rảnh rõi cứ dõi mắt theo tôi hoài, bằng không đó là kẻ bệnh hoạn.
Xem ra người tôi đang rủa nãy giờ cũng đã chịu vác thân đến, Triệu Quốc Anh, hôm nay ăn mặc cũng kha khá bảnh trai, vest đên, áo sơ mi đen, thắt caravat màu ghi.
Gì vậy chứ? Một cô nàng xinh xắn mặt hoa da phấn, đang lẽo đẽo theo anh ta, trông Quốc Anh cũng không quan tâm đến cử chỉ thân mật của cô ta dành cho mình, thản nhiên để cô ta bấu lấy, ôm cứng nhắc lấy tay mình.
Tôi bĩu môi trước cái hành động lố lăng của cặp nam nữ đó, chả thiết tha gì bình luận đến họ, trông ra thì cô ta là một "con mồi" ngon lành đấy, vòng eo hẳn cũng 60, vòng một cũng thuộc dạng... khủng, vòng ba đầy đặng.
Đúng là Đại công tử của nhà họ Triệu kia rất có tiêu chí lựa chọn bồ.
Nãy giờ mãi để ý "gian hàng" của ả kia mà tôi quên bén chuyện Quốc Anh đang đi đến nơi tôi đang ngồi, ánh mắt đang nhìn tôi, hẳn là xem xem tôi phản ứng thế nào.
Hy vọng tôi sẽ ghen lên sao? Dư thừa!
Chà chà, đã đứng trước mặt rồi còn ôm ấp được, tôi nhận ra ánh mắt dữ dằn của cô ta nhìn mình, hẳn là muốn phân định ranh giới.
Tôi liền nhìn thẳng vào mắt cô ta, mỉm cười nham hiểm.
Đột nhiên thấy Quốc Anh bung tay ra khiến cánh tay trắng nõn xinh xắn đang bấu lấy phải giuột ra, tức thì cô ả nhìn Quốc Anh với một ánh mắt chẳng mấy thiện chí gì.
"Hôm nay cho cô nghỉ sớm một ngày!" Anh ta nói có vẻ nghiêm túc.
Cô nàng nhìn anh ta đầy tiếc nuối rồi quay cái mông quyến rũ của cô ta đi ra khỏi.
Lúc này Quốc Anh mới kéo ghế ngồi đối diện tôi, hồ như anh ta định giải thích gì đó, tôi vội chặn ngang:
"Đừng giải thích với em, cô ta là ai cũng không liên can đến em. Nhưng trông cô bồ này của anh cũng không tồi đâu đấy"
"Em đang ghen à?" Anh ta ghé mắt gần sát với mặt tôi, giờ thì nhận ra anh ta đã đứng lên đặt hai tay lên bàn chồm người qua tôi.
Nhất thời bị anh ta... hù dọa đến mất hồn, tôi lấy lại bình tĩnh.
"Em không ghen, anh đừng nói bừa như vậy" Tôi nói lại với giọng chắc chắn
"Bằng không thì em không quan sát kỹ cô ta như vậy, rõ ràng là có ý với anh, còn dám cãi hả?"
"Liên quan gì chứ, đâu phải em chỉ biết ngắm trai đẹp, gái đẹp em vẫn có thể ngắm mà, nếu em nói em là đồng tính thì anh làm thế nào?" Tôi cười chọc ghẹo lại anh ta.
Quốc Anh vội kéo kế lại ngồi ngay ngắn.
"Mặc kệ em là cái gì, đã là vợ anh thì thế nào anh cũng có thể yêu" Dứt lời đã bật cười khoái chí.
Bên cạnh, một nữ bồi bàn đến đưa cho chúng tôi thực đơn, trông Quốc Anh có chút để ý đến nhan sắc của chị ta, cũng không xấu, hẳn có nét đẹp tìm ẩn! Bởi tôi thấy ánh mắt Quốc Anh cứ nhìn chòng chọc chị ta như cố tìm một nét hoàn hoản trên gương mặt hơi xinh xinh kia.
Tay Quốc Anh chỉ vào một vài món trên thực đơn, còn tôi thì cứ chọn cho lấy lệ, vốn chẳng có tinh thần như anh ta.
Tôi cần đính chính lại vụ việc này, rõ ràng ba mẹ không bao giờ đồng ý chuyện tôi lấy chồng trước khi tốt nghiệp đại học, ấy mà bây giờ đã đồng ý không một chút ngập ngừng, họ đã quay ngoắc 180 độ kể từ vụ tai nạn của tôi cách đây hai năm, họ nói cần có người bên cạnh chăm sóc tôi, vã lại, suốt hai năm ròng đó, không ngày nào là Quốc Anh không đến thăm tôi, trừ phi anh ta bận công tác xa hoặc cực chẳng đã thì gởi lại một bó hoa cho tôi.
Đúng là tinh thần anh ta "gang thép" thật, thảo nào cô gái nào mà đã nằm gọn trong tầm nhắm của anh ta cũng khó thoát khỏi những chiêu này.
"Cô ta chỉ là thư ký của anh thôi" Anh ta vừa nói vừa dùng nĩa cho thức ăn lên miệng.
"Vậy sao!" Tôi trả lời cho có.
Buổi "hẹn hò" của chúng tôi chỉ diễn ra có như thế thôi, nhàm chán, chẳng có gì thú vị, cái hình ảnh cô thư ký với thân hình nóng bỏng đó cứ ám ảnh lấy tâm trí tôi, không sao dứt đi được, đến cuối cùng khi đưa tôi về nhà, anh ta còn phán thêm một câu khiến tôi cứ xoay vòng trong mớ hỗn độn giữa ký ức và hiện tại "Hẳn là do kiếp trước anh yêu em nhiều lắm cho nên kiếp này gặp em một lần nữa nên đã yêu ngay, đó là lý do vì sao anh vẫn kiên trì suốt từng ấy năm, mãi không quên được em"
Tôi phán thêm: "Đồ ảo tưởng!"
Quốc Anh cho xe trở về nhà tôi, hy vọng anh ta không dở chứng mà nói rằng tôi gặp côn đồ bên ngoài, không thì động đất 8 độ ric-te sẽ đổ bộ vào biệt thự nhà họ Cao lừng lẫy này.
"Phải rồi!" Tôi thốt lên, anh ta liền quay sang
"Gì vậy? Lại bị ngốc nữa rồi à?"
"Cái đầu của anh! Em muốn hỏi, lần trước anh nói sắp đám cưới là gì vậy?" Tôi đột nhiên nhớ ra hôm đó, anh ta nói sắp đám cưới, tôi không hiểu. Không thể nào có chuyện đó được, nó nằm ngoài sự chấp thuận của ba mẹ tôi, vã lại, anh chị sẽ không đồng ý đâu.
"Anh và em" Anh ta nói tỉnh bơ.
"Anh điên à?" Tôi quặc lại.
"Nếu anh điên thì em sẽ không ngồi nói chuyện thong thả với anh như bây giờ đâu" Anh ta cười hí hửng.
"Đồ..." Tôi bậm môi
"Đồ gì hả? Đó là sự thật, em đã 19 tuổi rồi, không còn là trẻ con, đủ tuổi để ký giấy kết hôn rồi. Nên gả cho anh thì rất hợp tình hợp lý"
"Con khỉ!" Tôi cho rằng do anh ta tự bịa ra, chuyện này vô cùng không thể thành sự thật!
"Ba mẹ anh với ba mẹ em đã chuẩn bị rồi, ba tháng sau tại nhà hàng SOPHIE" Anh ta nói với thái độ vô cùng nghiêm túc, không thấy nỗi một nụ cười giỡn cợt nào, điệu bộ anh ta rất dứt khoát.
Tôi tròn mắt, có thể tưởng tượng được không? Tôi sững người, từ đó im lặng đến khi xe anh ta rẽ bánh chạy thẳng vào nhà của tôi.
Anh ta không vào nhà dù chỉ một chút, chỉ qua loa nói rằng ở nhà còn rất nhiều việc đợi anh ta cho nên không thể vào chào hỏi "hai bác".
Lúc đó tôi chỉ cười khẩy, nếu bận quá sao không cho xe thẳng về nhà thay vì ghé nhà tôi? Rõ ràng là muốn trốn tránh, rõ ràng là ai ta đang cố lừa phỉnh tôi đây mà, đồ gian xảo.
Tôi vội đi vào nhà, trước mắt đã thấy ba đã đứng ở hành lang từ lúc nào, tôi cũng vội đi đến nói gì đó với ba:
"Con vừa đi... dạo về! " Tôi cười
Nhưng nét mặt của ba có vẻ không lấy một chút gì là tin tôi cả, ông nghiêm túc hỏi:
"Đi với ai? Giờ này đã hơn 9 giờ tối, con đi dạo kiểu gì vậy? Ngoài đó nguy hiểm lắm, con không biết à?"
Tôi có thể tưởng tượng ba sắp sữa sổ ra một tràn mắn miết, sẽ kéo dài đến tận khi tôi lên phòng để ngủ, không xong rồi!
"Con, con đi cùng với Quốc Anh" tôi bất đắc dĩ đáp lại, nhưng đó là sự thật.
Có thể nhận ra, ba sắp mở miệng định sổ ra một loạt từ ngữ thông dụng mà ba thường mắn tôi thì giờ ba lại im lặng vài giây rồi nói:
"Ừ! Lần sau có đi thì nói cho ba và mẹ biết!"
Rồi ba đi một mạch vào trong!
Tôi đã dễ dàng thả lỏng người thở một cái "phào"!
Sau đó mọi người trong nhà lại cười thích thú nói với tôi khi nghe tin tức về vụ các nhà khảo cổ phát hiện ra lăng mộ của Thiệu Chính Tông Hoàng đế, họ rất khoái chí khi biết tên vị Hoàng Hậu kia trùng với tên tôi, còn đùa là coi chừng tôi là kiếp sau của bà ta.
Tôi chỉ biết cười ngốc nhìn họ rồi một lát sau đã chạy lên phòng ngủ một giấc tơi sáng, à quên nữa! Ban nãy khi ra khỏi phòng tôi vẫn chưa tắt Ti vi!
***
Tôi đang có mặt tại một nhà hàng khá lớn, với quy mô hoành tráng của nó, rất nhiều bóng đèn được trang trí sáng rực trên đầu tôi, màu chủ đạo của nhà hàng là màu trắng, không biết cái nhà hàng này phải gắn tổng cộng bao nhiêu máy lạnh mới có thể làm mát được đây?
Tôi chỉ suy đoán lung tung thôi, thực chất là ngồi đây quá lâu khiến tôi vừa chán, vừa... tủi thân, vừa bực bội và đặc biệt là bắt đầu cảm thấy lạnh rồi.
Tôi thậm chí lại bắt đầu lảm nhảm như một con ngốc, nhưng mọi người ra vào đều dường như chỉ lướt nhìn tôi rồi lại quay lại việc họ cần làm, cũng chẳng ai rảnh rõi cứ dõi mắt theo tôi hoài, bằng không đó là kẻ bệnh hoạn.
Xem ra người tôi đang rủa nãy giờ cũng đã chịu vác thân đến, Triệu Quốc Anh, hôm nay ăn mặc cũng kha khá bảnh trai, vest đên, áo sơ mi đen, thắt caravat màu ghi.
Gì vậy chứ? Một cô nàng xinh xắn mặt hoa da phấn, đang lẽo đẽo theo anh ta, trông Quốc Anh cũng không quan tâm đến cử chỉ thân mật của cô ta dành cho mình, thản nhiên để cô ta bấu lấy, ôm cứng nhắc lấy tay mình.
Tôi bĩu môi trước cái hành động lố lăng của cặp nam nữ đó, chả thiết tha gì bình luận đến họ, trông ra thì cô ta là một "con mồi" ngon lành đấy, vòng eo hẳn cũng 60, vòng một cũng thuộc dạng... khủng, vòng ba đầy đặng.
Đúng là Đại công tử của nhà họ Triệu kia rất có tiêu chí lựa chọn bồ.
Nãy giờ mãi để ý "gian hàng" của ả kia mà tôi quên bén chuyện Quốc Anh đang đi đến nơi tôi đang ngồi, ánh mắt đang nhìn tôi, hẳn là xem xem tôi phản ứng thế nào.
Hy vọng tôi sẽ ghen lên sao? Dư thừa!
Chà chà, đã đứng trước mặt rồi còn ôm ấp được, tôi nhận ra ánh mắt dữ dằn của cô ta nhìn mình, hẳn là muốn phân định ranh giới.
Tôi liền nhìn thẳng vào mắt cô ta, mỉm cười nham hiểm.
Đột nhiên thấy Quốc Anh bung tay ra khiến cánh tay trắng nõn xinh xắn đang bấu lấy phải giuột ra, tức thì cô ả nhìn Quốc Anh với một ánh mắt chẳng mấy thiện chí gì.
"Hôm nay cho cô nghỉ sớm một ngày!" Anh ta nói có vẻ nghiêm túc.
Cô nàng nhìn anh ta đầy tiếc nuối rồi quay cái mông quyến rũ của cô ta đi ra khỏi.
Lúc này Quốc Anh mới kéo ghế ngồi đối diện tôi, hồ như anh ta định giải thích gì đó, tôi vội chặn ngang:
"Đừng giải thích với em, cô ta là ai cũng không liên can đến em. Nhưng trông cô bồ này của anh cũng không tồi đâu đấy"
"Em đang ghen à?" Anh ta ghé mắt gần sát với mặt tôi, giờ thì nhận ra anh ta đã đứng lên đặt hai tay lên bàn chồm người qua tôi.
Nhất thời bị anh ta... hù dọa đến mất hồn, tôi lấy lại bình tĩnh.
"Em không ghen, anh đừng nói bừa như vậy" Tôi nói lại với giọng chắc chắn
"Bằng không thì em không quan sát kỹ cô ta như vậy, rõ ràng là có ý với anh, còn dám cãi hả?"
"Liên quan gì chứ, đâu phải em chỉ biết ngắm trai đẹp, gái đẹp em vẫn có thể ngắm mà, nếu em nói em là đồng tính thì anh làm thế nào?" Tôi cười chọc ghẹo lại anh ta.
Quốc Anh vội kéo kế lại ngồi ngay ngắn.
"Mặc kệ em là cái gì, đã là vợ anh thì thế nào anh cũng có thể yêu" Dứt lời đã bật cười khoái chí.
Bên cạnh, một nữ bồi bàn đến đưa cho chúng tôi thực đơn, trông Quốc Anh có chút để ý đến nhan sắc của chị ta, cũng không xấu, hẳn có nét đẹp tìm ẩn! Bởi tôi thấy ánh mắt Quốc Anh cứ nhìn chòng chọc chị ta như cố tìm một nét hoàn hoản trên gương mặt hơi xinh xinh kia.
Tay Quốc Anh chỉ vào một vài món trên thực đơn, còn tôi thì cứ chọn cho lấy lệ, vốn chẳng có tinh thần như anh ta.
Tôi cần đính chính lại vụ việc này, rõ ràng ba mẹ không bao giờ đồng ý chuyện tôi lấy chồng trước khi tốt nghiệp đại học, ấy mà bây giờ đã đồng ý không một chút ngập ngừng, họ đã quay ngoắc 180 độ kể từ vụ tai nạn của tôi cách đây hai năm, họ nói cần có người bên cạnh chăm sóc tôi, vã lại, suốt hai năm ròng đó, không ngày nào là Quốc Anh không đến thăm tôi, trừ phi anh ta bận công tác xa hoặc cực chẳng đã thì gởi lại một bó hoa cho tôi.
Đúng là tinh thần anh ta "gang thép" thật, thảo nào cô gái nào mà đã nằm gọn trong tầm nhắm của anh ta cũng khó thoát khỏi những chiêu này.
"Cô ta chỉ là thư ký của anh thôi" Anh ta vừa nói vừa dùng nĩa cho thức ăn lên miệng.
"Vậy sao!" Tôi trả lời cho có.
Buổi "hẹn hò" của chúng tôi chỉ diễn ra có như thế thôi, nhàm chán, chẳng có gì thú vị, cái hình ảnh cô thư ký với thân hình nóng bỏng đó cứ ám ảnh lấy tâm trí tôi, không sao dứt đi được, đến cuối cùng khi đưa tôi về nhà, anh ta còn phán thêm một câu khiến tôi cứ xoay vòng trong mớ hỗn độn giữa ký ức và hiện tại "Hẳn là do kiếp trước anh yêu em nhiều lắm cho nên kiếp này gặp em một lần nữa nên đã yêu ngay, đó là lý do vì sao anh vẫn kiên trì suốt từng ấy năm, mãi không quên được em"
Tôi phán thêm: "Đồ ảo tưởng!"
Bình luận truyện