Nam Sinh Mấy Anh Chơi Game Thật Lợi Hại
Chương 14: Chỉ cần kiên trì mỗi ngày, chó cũng có thể thành cha 2
Level của Đan Trúc gần như không dừng lại lâu ở cấp Kim cương nên dĩ nhiên sẽ mất đi cơ hội chạm mặt với Lemon. Danh hiệu Chanh baba lúc này đã hắc hồng* khắp đại giang nam bắc, chỉ là Đan Trúc không ngờ rằng lúc mình nghe đến cái tên này một lần nữa lại là ở căn tin 2 của trường đại học.
*hắc hồng: nổi tiếng bằng tai tiếng lẫn danh tiếng
– Ê, nghe thiên hạ đồn cái tên luôn tự xưng là Chanh baba trong game học cùng trường với tụi mình, còn cùng khoa với mày nữa, có thiệt hông zị?
– Đương nhiên là thật, nó còn là bạn cùng phòng của tao nữa.
– Đờ mờ, không thể nào?!
Đan Trúc tò mò đưa mắt nhìn qua, bàn bên cạnh là mấy nam sinh lạ mặt đang tám chuyện tưng bừng.
– Lừa mày làm gì, tao kéo nó vào hố chứ ai, tao còn tận mắt chứng kiến lúc nó tạo nick nữa mà.
– Ha ha méo tin được! Tao mà lại là bạn học của Chanh baba trong truyền thuyết?
– Quào, đúng là không ngờ! – Bạn học ngồi đối diện Đan Trúc cũng nghe được bàn bên cạnh nói chuyện, còn thấp giọng trao đổi với Đan Trúc – Nhìn bộ dạng bố thiên hạ của người nào đó trong game, tao còn tưởng là du côn các đảng đó.
– Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. – Đan Trúc nhắc nhở.
– Thế thì phải có mặt để nhìn trước đã chứ? – Bạn học không phục.
Bàn bên cạnh giống như tâm linh tương thông với bên này:
– Thế ngoài đời cậu ta trông thế nào? Có kiêu ngạo như trong game không?
– Không đâu. – Bạn cùng phòng của Lemon khoát tay – Tên đó là một tên nhóc khá ngoan ngoãn, nhỏ nhất phòng, tụi tao đều gọi nó là Mông Mông.
– Phụttt— – Nghe lén tới đây, bạn học không nhịn được mà phụt một cái, Đan Trúc cũng có chút buồn cười.
– Mày chú ý chút đi, tao ở ngay trước mặt mày đấy nhá. – Đan Trúc gõ đũa.
– Mông Mông, hahahahahahaha. – Bạn học ôm bụng cúi đầu cười nắc nẻ.
Tên bạn cùng phòng bên kia vẫn đang ra sức “bán” Mông Mông:
– Đừng thấy nó gặp ai cũng muốn xưng baba mà nhầm, thực ra nó hay xấu hổ lắm, nói chuyện với gái còn đỏ mặt cơ mà.
– Có dịp thì bảo cậu ta đấu với tao một trận nhá, tao cũng muốn chụp màn hình “Lời ba dặn trước lúc con đi” để khoe trên diễn đàn.
– Chuyện nhỏ!
Nghe người khác tám chuyện, Đan Trúc mới nhớ ra mùa giải mới đã bắt đầu. Học kì này anh quá bận nên không có thời gian online, kênh live stream cũng thường xuyên xám màu, trưởng fanclub cũng không làm dịu được đám fan đang sôi trào.
Thế là anh ngẫu hứng mở một cái live stream để thông báo. Nhìn lượt người xem đang không ngừng tăng lên, Đan Trúc tiếp nhận trận 1v1 random đầu tiên của ngày hôm nay:
– Đối thủ vòng thứ nhất đã xuất hiện….
Giọng Đan Trúc ngừng lại.
Mangosteen VS Lemon.
Không, là Mông Mông mới đúng.
Những người tụ tập trong live stream của Mang Thần lúc này đều mơ hồ nghe thấy một tiếng cười khẽ.
*hắc hồng: nổi tiếng bằng tai tiếng lẫn danh tiếng
– Ê, nghe thiên hạ đồn cái tên luôn tự xưng là Chanh baba trong game học cùng trường với tụi mình, còn cùng khoa với mày nữa, có thiệt hông zị?
– Đương nhiên là thật, nó còn là bạn cùng phòng của tao nữa.
– Đờ mờ, không thể nào?!
Đan Trúc tò mò đưa mắt nhìn qua, bàn bên cạnh là mấy nam sinh lạ mặt đang tám chuyện tưng bừng.
– Lừa mày làm gì, tao kéo nó vào hố chứ ai, tao còn tận mắt chứng kiến lúc nó tạo nick nữa mà.
– Ha ha méo tin được! Tao mà lại là bạn học của Chanh baba trong truyền thuyết?
– Quào, đúng là không ngờ! – Bạn học ngồi đối diện Đan Trúc cũng nghe được bàn bên cạnh nói chuyện, còn thấp giọng trao đổi với Đan Trúc – Nhìn bộ dạng bố thiên hạ của người nào đó trong game, tao còn tưởng là du côn các đảng đó.
– Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. – Đan Trúc nhắc nhở.
– Thế thì phải có mặt để nhìn trước đã chứ? – Bạn học không phục.
Bàn bên cạnh giống như tâm linh tương thông với bên này:
– Thế ngoài đời cậu ta trông thế nào? Có kiêu ngạo như trong game không?
– Không đâu. – Bạn cùng phòng của Lemon khoát tay – Tên đó là một tên nhóc khá ngoan ngoãn, nhỏ nhất phòng, tụi tao đều gọi nó là Mông Mông.
– Phụttt— – Nghe lén tới đây, bạn học không nhịn được mà phụt một cái, Đan Trúc cũng có chút buồn cười.
– Mày chú ý chút đi, tao ở ngay trước mặt mày đấy nhá. – Đan Trúc gõ đũa.
– Mông Mông, hahahahahahaha. – Bạn học ôm bụng cúi đầu cười nắc nẻ.
Tên bạn cùng phòng bên kia vẫn đang ra sức “bán” Mông Mông:
– Đừng thấy nó gặp ai cũng muốn xưng baba mà nhầm, thực ra nó hay xấu hổ lắm, nói chuyện với gái còn đỏ mặt cơ mà.
– Có dịp thì bảo cậu ta đấu với tao một trận nhá, tao cũng muốn chụp màn hình “Lời ba dặn trước lúc con đi” để khoe trên diễn đàn.
– Chuyện nhỏ!
Nghe người khác tám chuyện, Đan Trúc mới nhớ ra mùa giải mới đã bắt đầu. Học kì này anh quá bận nên không có thời gian online, kênh live stream cũng thường xuyên xám màu, trưởng fanclub cũng không làm dịu được đám fan đang sôi trào.
Thế là anh ngẫu hứng mở một cái live stream để thông báo. Nhìn lượt người xem đang không ngừng tăng lên, Đan Trúc tiếp nhận trận 1v1 random đầu tiên của ngày hôm nay:
– Đối thủ vòng thứ nhất đã xuất hiện….
Giọng Đan Trúc ngừng lại.
Mangosteen VS Lemon.
Không, là Mông Mông mới đúng.
Những người tụ tập trong live stream của Mang Thần lúc này đều mơ hồ nghe thấy một tiếng cười khẽ.
Bình luận truyện