Nam Sinh Mấy Anh Chơi Game Thật Lợi Hại

Chương 32: Anh đã trưởng thành và mạnh mẽ lên rồi, nhưng baba vẫn là baba 3



Đan Trúc đang giải đáp một số nghi vấn về trận tối nay cho một vài người xem thì cửa phòng bị người lặng lẽ đẩy ra, một cái đầu nho nhỏ thò vào nhìn ngó xung quanh.

Đan Trúc:?

Lăng Mông im lặng chỉ chỉ máy tính, Đan Trúc hiểu ý:

– Đêm nay tạm thời đến đây đã, ngày mai nếu có thời gian tui sẽ phục bàn lại một lần.

[Gì zị ba, Chanh baba mới off Mang Thần cũng off luôn hả? Hai người thông đồng cùng nhau đánh bài chuồn đúng không?]

[Chanh baba với Mang Thần không live stream, tui phải trải qua đêm nay thế nào đây???]

[Dù cách màn hình nhưng tui vẫn ngửi được mùi vị mờ ám.]

– Tui off đây, chúc mọi người ngủ ngon.

Đan Trúc tắt ứng dụng live stream, ngẩng đầu hỏi Lăng Mông:

– Sao em lại qua đây?

Lăng Mông thực ra là đang máu nóng bốc lên não nên mới muốn qua xem thử:

– Không có gì, muốn qua để trực tiếp nói lời chúc mừng với anh thôi ấy mà.

– Chỉ là một trận giao đấu hữu nghị thôi mà, xem mọi người cứ làm như trận chung kết World Cup kìa.

– Thì cũng tại hai người đánh ra trình độ của chung kết World Cup mà.

Lăng Mông kéo cái ghế gần bàn máy tính lại rồi ngồi xuống. Đây là lần đầu cậu đến phòng Đan Trúc, bàn phím và chuột của đối phương đều là kiểu của thi đấu chuyên nghiệp.

– À đúng rồi anh còn chưa coi bên bình luận của em, mọi người đều đang nói cái gì mà…… nụ hôn của Chanh baba? Là cái gì vậy?

– Chả là cái gì hết! – Lăng Mông vội vàng giải thích. – Chả có gì đáng xem hết, đừng có xem, không có thú vị như trận của anh đâu.

Đan Trúc cũng không vội, trận đấu đêm nay chắc chắn sẽ có người thu lại, chắc giờ còn đang nén lại rồi mới đăng lên mạng sau, trễ nhất là ngày mai có thể coi được.

– Sao anh lại không chơi chuyên nghiệp? – Lăng Mông hỏi.

– Chơi chuyên nghiệp vất vả lắm, ngày nào cũng phải luyện mười mấy tiếng đồng hồ. Anh chỉ muốn chơi vì sở thích thôi…… em muốn anh chơi chuyên nghiệp à?

– Cũng không phải, chỉ là cứ cảm thấy tiếc tiếc. Bình thường anh chơi cũng là chơi mười mấy tiếng đồng hồ còn gì.

– Chỉ là một trận đấu mà thôi, không chứng minh được cái gì hết. Tuyển thủ chuyên nghiệp cũng có khi thất thủ, người chơi bình thường cũng có lúc phát huy hơn người.

Lăng Mông gật gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với lời Đan Trúc nói.

Tthấy Lăng Mông như vậy, trong lòng Đan Trúc đột nhiên khẽ động.

– Thực ra anh không đánh được chuyên nghiệp.

Đôi mắt anh rủ xuống, nhìn như có vài phần mất mát.

Không muốn đánh và không đánh được là hai loại tâm tình hoàn toàn khác nhau, Lăng Mông truy hỏi bức thiết:

– Sao lại thế?

– Anh bị viêm gân mãn tính, cầm chuột lâu sẽ đau tay. – Đan Trúc giơ bàn tay phải đang khép hờ lên. – Trận vừa rồi đánh kịch liệt quá, bây giờ tay cứng ngắc không co duỗi được luôn rồi nè.

Lăng Mông nghe xong liền cảm thấy hơi lo lo:

– Vậy phải làm sao bây giờ?

– Cũng chẳng phải chuyện to tát gì đâu, đợi một lát là nó tự động bình thường lại ngay ấy mà.

– Không có cách trị liệu nào sao?

– Chỉ có thể dùng vật lí trị liệu, xoa xoa một chút sẽ mau khỏi hơn. – Đan Trúc mặc không đổi sắc nói.

Xoa xoa chứ gì, quá đơn giản, Lăng Mông xung phong nhận việc, nắm lấy tay phải của Đan Trúc:

– Tui giúp anh…. Chỗ này đúng không? – Cậu đối chiếu với những chỗ bình thường chơi xong sẽ không thoải mái của mình, những người thường xuyên cầm chuột thường sẽ thấy nhức ở vị trí này.

Hơi nhích ra bên ngoài chút xíu, dùng ngón cái xoa ngược chiều kim đồng hồ. Đúng rồi, chính là như vậy.

Lăng Mông nghe lời làm theo liền nhìn thấy Đan Trúc khẽ nhíu mày.

– Đau lắm hả? Nhịn một chút nha.

– Lúc mới xoa sẽ thấy đau, xoa nhiều thì đỡ hơn.

– Anh nói viêm gân gì gì đó, chính là hội chứng chuột máy tính (4) người ta hay nói đúng không? – Lăng Mông cúi đầu ra sức công tác. – Lâu lâu chơi nhiều tui cũng bị vậy đó.

– Vậy để anh xoa xoa cho em.

– Bây giờ tui có đau đâu.

Kế hoạch thất bại, Đan Trúc thấy hơi tiếc tiếc.

Lăng Mông xoa xoa xoa đến thất thần, giơ tay Đan Trúc lên ngắm trái ngắm phải.

Nói đến tay của Đan Trúc, quả thực là mười ngón thon dài, đốt tay rõ ràng, móng tay được cắt gọn gàng ngay ngắn, trên tay ngay cả một nốt ruồi hay một vết sẹo cũng không tìm thấy.

Chả bù cho Lăng Mông, giữa ngón trỏ và ngón cái bên tay phải của cậu có hai vết răng mãi mà không mất hẳn, là do lúc cậu còn nhỏ chán quá nên tự cắn.

Nhớ hồi trước Đan Trúc từng khen cậu “tay đẹp lắm”, chiếu theo tiêu chuẩn này thì tay của Đan Trúc phải nói là trên cả tuyệt vời. Thử tưởng tượng một chút, ngón tay thon dài thế này mà thoăn thoắt gõ phím, ai mà xem được chắc hẳn đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

– Em đang nhìn gì vậy?

– Không có gì.

Lăng Mông dùng sức ấn mạnh hai cái ở chỗ huyệt vị rồi buông tay ra:

– Bây giờ thấy đỡ hơn chút nào chưa?

Đan Trúc thấy đủ liền thu, anh động đậy bàn tay một chút rồi khen:

– Tốt hơn nhiểu rồi, kỹ thuật của em có thể đi làm bác sĩ cho đội game chuyên nghiệp rồi đó.

– Làm gì có kỹ thuật gì đâu. – Lăng Mông ngượng ngùng. – Bệnh lâu thành bác sĩ* ấy mà.

*bị bệnh lâu ngày thì hiểu rõ luôn về bệnh đó, có thể giúp đỡ chữa bệnh cho người khác cũng bị bệnh giống mình

– Tiếc là cuối cùng vẫn chưa biết được Gu□□a là clone của ai. – Lăng Mông tiếc nuối.

– Hắn rất lợi hại, người đạt trình độ này trong Tinh Hà không nhiều lắm đâu.

Ý là chỉ cần dụng tâm, sớm muộn gì cũng tìm được hắn.

– Tui cũng chỉ nói thế thôi, hắn không muốn công khai thì thôi vậy. – Lăng Mông khoát tay. – Trễ rồi, tui về đây.

Đan Trúc lướt nhìn đồng hồ:

– Hơn một tiếng nữa mới tắt đèn mà, hay là chơi thêm ván nữa đi?

– Không phải tay anh đau à? Thôi khỏi, anh nghỉ ngơi đi.

– Vậy em chơi anh nhìn.

– Ở đây luôn hả? Dùng tài khoản của anh? – Lăng Mông bắt đầu thấy thú vị rồi nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện