Nam Sinh Mấy Anh Chơi Game Thật Lợi Hại

Chương 78: Tiện tay chụp màn hình vậy mà lại được một tấm SSR! 3



Ăn uống no say, Lăng Mông đặt mông ngồi trước máy tính chuẩn  bị chơi game cho tiêu cơm.

Vẫn chưa đến giờ Đan Trúc làm việc, anh mở kênh live stream nhưng chưa bắt đầu phát sóng mà ra dựa vào lưng ghế chăm chú đọc sách, nhìn sơ qua có vẻ toát lên khí chất như đang đọc “Trăm năm cô đơn” (3), chỉ có Lăng Mông mới biết anh đang đọc cuốn “300 món ăn thường ngày”.

Vì chuyển sang nhà mới nên Đan Trúc đã tìm cớ không dùng camera để live stream hết mấy ngày, nhóm fan hâm mộ đành phải cầu cứu Lăng Mông, nhờ cậu đôn đốc người đàn ông của mình mau mau lên hình live stream.

– Sao anh không lên hình nữa vậy? Fan nhan khống của anh làm loạn phòng stream của em luôn rồi nè.

Lăng Mông liếc qua bên cạnh một cái, thấy bình luận bên này không được hay cho lắm. Cậu đọc lướt mấy cái bình luận, nếu không phải CLM* thì chính là ĐMM* hết sức thô tục.

*Bản gốc là RNM (ri ni ma) và CNM (cao ni ma) đều có nghĩa là đ*t mẹ mày, cơ mà được viết tắt nên M ở đây là Mông trong Lăng Mông đó =)) ý dân mạng là “đê ma ma Mông Mông” ý -))

– Anh chọc giận gì người ta vậy, sao tự nhiên người ta chửi quá đáng lắm luôn, còn “ân cần hỏi thăm” gia đình mình nữa. – Lăng Mông cẩn thận nhớ lại, thực sự nhớ không ra dạo gần đây trong giới thể thao điện tử có drama gì lớn.

Ánh mắt Đan Trúc di chuyển từ sách nấu ăn lên trên gười Lăng Mông, nhìn cậu chằm chằm mấy giấy:

– Em nói phải, đúng là quá đáng thật. – Đan Trúc mở micro – Quản trị viên có đang online không? Cấm hết mấy người văng tục đi.

Đảng văng tục biến mất ngay và luôn, mọi người đang coi live stream đổi giọng tập thể: Xin lỗi Chanh baba.

Lăng Mông:???

Mặc kệ mấy người có nhìn thấy tui qua camera hay không, baba bực thiệt rồi đó!

Cá nóc Lăng Mông bực mình bấm vào đường link ai đó gửi cho cậu. Mọi người đều biết Lăng Mông thích xem video trên B trạm, rảnh quá không có việc gì bèn gửi cho cậu mấy cái video nhát ma hoặc video hài hài để cậu có thể thư giãn một chút trong lúc chờ bắt đầu chơi mấy trận xếp hạng.

Nhưng video hôm nay không nhát ma cũng không hài hài, trái lại còn có chút ngọt ngào. Chủ clip dùng hình ảnh lúc live stream của hai người Chanh Xoài làm thành một MV tung đường —— từ lần đầu tiên hai người live stream chơi game với nhau đến khi cậu bị bệnh, Đan Trúc ở lại bệnh viện chăm sóc; từ lần tổ chức sinh nhật trong ngày khai trương tiệm bánh đến những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày lúc live stream. Lăng Mông không hề nghĩ rằng sẽ có người tỉ mỉ góp nhặt những hình ảnh mỗi khi hai người live stream như vậy. Video với hình ảnh và BGM vô cùng cảm động khiến cậu như nhớ lại toàn bộ những kỉ niệm yêu đương của hai người, Lăng Mông thừa nhận mình bị làm cho sâu răng rồi.

Cậu lại biến thành quả chanh nhỏ ngọt ngào thích tám nhảm như những ngày đầu, kìm lòng không được mà cong khoé miệng, lúm đồng tiền trên má như chứa đầy mật ngọt.

– Cảm ơn chủ clip, chủ clip thật có tâm.

[Cảm ơn chủ clip tung đường! Mông Mông ăn đáng yêu mà lớn nhà tui lại đăng nhập rồi!]

– Tui đăng xuất khi nào? Không đủ ngọt là do mấy ngày nay không ăn đủ đáng yêu đó! – Lăng Mông cãi

[Đồ ăn cho mèo cho cậu hết nè! Cầm lấy mà mua thật nhiều đáng yêu nha!]

Lăng Mông lại cười lộ cả răng nanh:

– Cảm ơn sếp! Tui sẽ ăn thêm một kí đáng yêu!

[Cứu mạng! Tui lại sắp đi gặp nha sĩ rồi!]

– Đừng lo, nghe đồn nhổ răng xong mặt sẽ gọn lại đó.

[Tui còn thê thảm hơn nè! Lượng đường trong máu của tui vượt quá 250mg/dL rồi nè!]

– Bộ đằng ấy làm giả bệnh án hả?



Cũng có người khen chủ clip chọn nhạc nền rất chuẩn.

[Một like cho BGM, bài hát này hoàn toàn phù hợp với cảm giác mà hai người Mang Thần và Mông Mông mang lại cho mị.]

– Tui cũng thích lắm. – Lăng Mông mở baidu. – Bài này tên gì vậy?

[“Đúng lúc gặp gỡ người”(4)của nam thần nhà mị đó, nhiệt liệt đề cử!]

[Giống ngộ! Lần đầu tiên nghe bài này đã thấy thích hợp với hai người rồi!]

Lăng Mông tìm được bài hát trên mạng rồi bật chế độ lặp lại một bài. Tiếng hát du dương cất lên như mang theo hương vị ngọt ngào, từng hạt từng hạt không khí như được nhuộm màu vàng chanh. Hai phòng live stream của hai người đồng thời được lấp đầy bởi tiếng ca ngọt ngào mang hương vị xoài, măng cụt, táo kết hợp.

– Chúng ta khóc, chúng ta cười, chúng ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, những vì sao vẫn sáng ngời lấp lánh…

Lăng Mông gật gù theo nhạc, miệng giả vờ nhép theo, cậu cũng không muốn phá nát bài hát của người ta đâu.

[Có giỏi thì đừng có nhép, có giỏi thì hát thành tiếng đi!]

[Mông Mông có mới nới cũ, “Tuyệt thế tiểu thụ”  khóc ngất rồi kìa, bé nó không còn là BGM tủ của Mông Mông nữa rồi.]

[Streamer âm nhạc hát nhép, report.]

Mọi người đang nghe hết sức tập trung, vậy mà nhạc lại đột nhiên nín bặt, mấy người bị ám ảnh cưỡng chế đang coi live stream bực mình muốn chết.

[Đang nghe hay mà, tự nhiên cậu tắt chi zậy?]

– Tui không tắt nha. – Lăng Mông cũng rất phiền muộn. – Hay là mạng lag?

Lăng Mông bấm tới bấm lui để kiểm tra đường truyền mà mạng vẫn không chạy, bên tai lại có tiếng hát truyền đến.

– Chúng ta hát lên bài ca của thời gian, mới hiểu được cái ôm ta trao nhau, cuối cùng là tại sao…

Đan Trúc vẫn biếng nhác dựa vào lưng ghế, lực chú ý vẫn đặt vào quyển “300 món ăn thường ngày”, miệng lại tuỳ ý ngâm nga lời bài hát.

Đây cũng là lần đầu tiên Lăng Mông nghe Đan Trúc hát. Không ngờ người trước giờ chưa từng hát như anh khi cất giọng lên lại ra dáng nam thần như vậy, hình tượng không hề sụp đổ làm Lăng Mông hết sức ngạc nhiên.

Lúc này, cậu là người duy nhất nhìn thấy Đan Trúc, những người khác chỉ có thể thông qua live stream của Lăng Mông mà thấy cậu đang ngây ngốc ngoảnh qua nhìn Mang Thần ngồi cạnh.

[Ai đang hát vậy?]

[Xoa dịu nỗi cô đơn, gió thổi hoa rơi, nước mắt như mưa, bởi vì không muốn phải xa nhau.]

[Chơi hát nối hả mấy ba?]

[Chẳng lẽ là Mang Thần đang hát?]

[Chanh baba quay camera qua một chút được không? Tụi tui cũng muốn nhìn Mang Thần hát, làm ơn đi mà!]

[Đằng ấy nhìn ánh mắt chuyên chú của Mông Mông đi, sợ là không thèm đếm xỉa đến đằng ấy đâu.]

Đường truyền mạng bị lag nãy giờ bỗng nhiên thông trở lại, bài hát lại tiếp tục vang lên, Đan Trúc cũng bắt đầu nhận ra được cái nhìn chăm chú của Lăng Mông bên cạnh.

Anh ngẩng đầu, trong không khí được nhuộm màu vàng chanh, trong tiếng hát nồng nàn hương xoài măng cụt táo, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt Lăng Mông có chút hoang mang, có chút khó hiểu, còn có chút ảo giác như linh hồn bị hút đi đâu đó, tựa như khi ấy Đan Trúc nhìn thấy Lăng Mông đạt quán quân trong đại hội thể dục thể thao ngày trước.

Điệp khúc vang lên như quyện vào giọng ca của Đan Trúc, anh chăm chú nhìn vào mắt Lăng Mông. Hoà cùng nhạc đệm, Đan Trúc hoàn hoàn chỉnh chỉnh hát lên đoạn điệp khúc:

– Bởi vì gặp được em đúng lúc, dấu chân lưu lại mới đẹp đẽ nhường ấy, gió thổi hoa rơi, nước mắt như mưa, bởi vì không muốn phải xa nhau.

– Bởi vì gặp được em đúng lúc, lưu lại mười năm hằng mong ước, nếu như lại được gặp em, anh nghĩ anh sẽ mãi khắc ghi hình bóng em trong lòng.

Lăng Mông ngây ngốc nghe hát, ngây ngốc quay đi, ngây ngốc nói với camera:

– Má ơi, thì ra người biết phát sáng là có thật á.

====================

Chú thích

(1) GANK:kết hợp với đồng đội để áp sát và hạ gục đối phương

(2) Combo E + Q + tốc biến:một combo kỹ năng trong game Liên Quân hoặc LOL, cụ thể nó như thế nào thì mình không chơi nên không biết, mà đại khái là di chuyển cực nhanh kết hợp với ra các kĩ năng được cài đặt ở phím E và phím Q trên bàn phím.

(3) Trăm năm cô đơn:tác phẩm nổi tiếng của nhà văn người Colombia – Gabriel Garcia Marquez, mang đến cho ông giả Nobel danh giá năm 1982. Đây là một tác phẩm vừa hiện thực, vừa huyền ảo về ngôi làng Macondo. Nơi đó có dòng họ Buendia vì trốn tránh tội loạn luân, luôn ám ảnh về việc sẽ sinh ra những đứa con có đuôi lợn mà đã tự lưu đày mình vào cõi cô đơn suốt bảy thế hệ, tựa như lời nguyền trên tấm da thuộc “Người đầu tiên của dòng họ bị trói vào một gốc cây và kiến đang ăn người cuối cùng của dòng họ”. Nỗi cô đơn bủa vây suốt nhiều thế hệ và được đẩy lên tột cùng đến mức phi lý tạo nên sự luẩn quẩn, bế tắc của mỗi con người đến tận khi nhắm mắt và qua đó, Marquez đã đem đến cho người đọc những thông điệp vô cùng sâu sắc về cuộc sống. Trăm năm cô đơn là lời kêu gọi mọi người hãy sống đúng bản chất, hãy vượt qua mọi định kiến, thành kiến cá nhân, hãy lấp bằng mọi hố ngăn cách để cá nhân mình tự hòa đồng với gia đình, với cộng đồng xã hội. Vì lẽ đó Garcia Marquez từng tuyên bố cuốn sách mà ông dành cả đời sáng tác là cuốn sách về cái cô đơn và thông qua cái cô đơn, ông kêu gọi mọi người đoàn kết để đấu tranh, để chiến thắng tình trạng chậm phát triển của Mỹ Latinh, để sáng tạo ra một thiên huyền thoại khác hẳn. Một huyền thoại mới, hấp dẫn của cuộc sống, nơi không ai bị kẻ khác định đoạt số phận mình ngay cả cái cách thức chết, nơi tình yêu có lối thoát và hạnh phúc là cái có khả năng thực sự, và nơi những dòng họ bị kết án trăm năm cô đơn cuối cùng và mãi mãi sẽ có vận may lần thứ hai để tái sinh trên mặt đất này.

(4) Đúng lúc gặp gỡ người: một bài hát nổi tiếng của Lý Ngọc Cương và Cao Tiến. Tiêng tui, tui thích bản của Bài Cốt hơn:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện