Nam Sủng Của Tướng Quân
Chương 22
“Ack.....” Thỉnh thoảng Thác Bạt Hoàn Thành cũng chịu đựng không nổi rên rỉ mấy tiếng “Mau, mau hơn nữa!” Thịnh Lật đong đưa lên xuống đầu óc đã sớm choáng váng, vai mỏi cổ đau.
“A......” Thịnh Lật chưa kịp tránh liền bị một dòng chất lỏng nhũ bạch sắc nóng hổi phun ngay trên mặt. Nhìn Thác Bạt Hoàn Thành mệt mỏi ngã xuống, Thịnh Lật thở phào một hơi.
“Ô!” Thác Bạt Hoàn Thành nhìn bộ dạng chật vật của Thịnh Lật buột miệng bật cười, tiện tay lấy tấm vải trên xe ngựa cẩn thận lau sạch sẻ. Khuôn mặt Thịnh Lật vốn rất thanh tú giờ phút này lại ửng đỏ càng thêm mê hoặc lòng người, áo bị giật xuống để lộ ra dấu hôn đậm có nhạt có hằn trên ***g ngực, sau khi trải qua một phen kịch chiến mà ***g ngực phập phồng lên xuống, thỏng một cánh tay bên ngoài. Thịnh Lật đã mệt chết đi, tiện tay lau đi mồ hôi trên trán, động tác giở tay nhấc chân lần nửa khiến Thác Bạt Hoàn Thành mất đi lý trí.
Thịnh Lật kinh ngạc trợn to mắt, không biết hắn có phải con người hay không, tối hôm qua y vì thỏa mãn hắn mà cả đêm không chợp mắt bị hắn lăn qua lăn lại.
“A......nhanh đến...... A......” Chiếc quần lại bị Thác Bạt Hoàn Thành xé rách.
Lúc này, bên ngoài chợt truyền đến tiếng nói của một gã thị vệ”Tướng quân, chúng ta đến nơi rồi.”
Sau này Thịnh Lật mới biết được, người đánh xe đáng thương không biết lựa chọn thời gian gọi Thác Bạt Hoàn Thành xuống xe, bị phạt chà thùng phân cùng thùng nước tiểu suốt ba tháng!
Bởi vì quần trên người Thịnh Lật đã bị ai kia xé nên y chỉ có thể miễn cường dùng lớp áo ngoài che chắn, được Thác Bạt Hoàn Thành ôm xuống xe ngựa. Dọc theo đường đi Thịnh Lật thấp thỏm không yên bị hắn ôm vào trong ngực, nơi nóng bỏng dưới hạ thể đã dựng thẳng không chút kiêng kị chống tại quần y. Khiến Thịnh Lật khó chịu muốn chết, nhúc nhích một chút cái đó sẽ phồng lên, thậm chí còn cảm nhận được gân mạch nhảy lên.
“Ack!” Thịnh Lật muốn rút lui nhưng đã bị hắn đính ngay cúc hoa.
Khi Thịnh Lật lần nữa bị đại hôi lang đặt tại trên giường, không kìm được thở dài một hơi: “Ta nói Thác Bạt Đại tướng quân này, ngài thật sự không thấy mệt ư? Hay uống thuốc thế nào!”
“Ngươi mệt?” Thác Bạt Hoàn Thành từ từ đi vào cảm giác bị Thịnh Lật cắn nuốt thật vô cùng thoải mái.
“Nói nhảm! Cả ngày làm có thể không mệt sao!” Thịnh Lật hối hận ban đầu đã…. A
“Thường vận động sẽ có lợi cho thân thể!” Thác Bạt Hoàn Thành đè lại cái mông đang cọ quậy nhanh chóng đút vào.
“Nếu còn tiếp tục, không sớm thì muộn cũng sẽ tàn......” Thịnh Lật vểnh mông, miệng lẩm bẩm không phục.
“Tàn cũng tốt, mỗi ngày chỉ cần nằm ở nhà chờ ta trở về yêu thương ngươi cũng không cần lo lắng ngươi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.” Tất nhiên Thác Bạt Hoàn Thành đã biết đêm nay Thịnh Lật đã gặp ai, nhắc tới càng cảm thấy tức giận muốn phát tiết.
“Ư...... ư a...... A, không...... Không được,...... từ từ thôi!” Thịnh Lật có chút không chịu nổi.
“Phải không?” Thác Bạt Hoàn Thành giống như đang trêu ghẹo tiểu hài tử, rút ra biên độ rộng lại không hoàn toàn rời đi thân thể Thịnh Lật mà dọc theo nơi không an phận thăm dò khiến Thịnh Lật ngứa ngáy khó chịu.
“...... sâu hơn một chút, a......” Thịnh Lật thật sự chịu không nổi giày vò thế này, vì vậy nghiêm mặt ngượng ngùng mở miệng.
“Cái gì? Ngươi nói cái gì, nói nhỏ quá ta không nghe thấy!” Thác Bạt Hoàn Thành cố ý làm khó ái nhân trong lòng!
“Sâu một chút, ta thật khó chịu......” Thịnh Lật cong người nghênh hợp với nóng bỏng của Thác Bạt Hoàn Thành, chờ đợi hắn vào hết bên trong.
“Nhưng ta rất thoải mái!” Thác Bạt cố nén xung động trong người tiếp tục trêu chọc Thịnh Lật, thật ra không biết đang trêu Thịnh Lật hay tự trêu chính mình!?
“Tướng quân...... van cầu ngài a, ta khó chịu quá!” Thịnh Lật chân mày siết chặt, khuôn mặt ửng đỏ nhìn về phía Thác Bạt Hoàn Thành cầu xin.
“Cái gì?” Thác Bạt Hoàn Thành buồn bực thét lên.
“Xin ngài, xin ngài a......” Lồng ngực Thịnh Lật bị Thác Bạt Hoàn Thành hung hăng cắn xuống, “Xoẹt——”
“Nói lại!” Thanh âm Thác Bạt Hoàn Thành lúc này đã không còn dịu dàng mà ngập tràn tức giận.
Thịnh Lật định mở miệng không ngờ hạ thân lại rơi vào trong tay Thác Bạt Hoàn Thành bị hắn giày xéo thảm thương.
“A nha......”
“Gọi ta cái gì!?” Thác Bạt Hoàn Thành vừa đùa bỡn đồ chơi trong lòng bàn tay vừa gằng giọng hỏi.
“Thác Bạt...... ach, tướng quân...... A, Hoàn Thành, Thành a, ô ô tướng công ~~~~~~~”
“Ngoan!”
“A ——!”
Thác Bạt Hoàn Thành hài lòng cách xưng hô thế này, tiếp theo nhắm cúc hoa Thịnh Lật thẳng đảo hoàng long!
“A......” Thịnh Lật chưa kịp tránh liền bị một dòng chất lỏng nhũ bạch sắc nóng hổi phun ngay trên mặt. Nhìn Thác Bạt Hoàn Thành mệt mỏi ngã xuống, Thịnh Lật thở phào một hơi.
“Ô!” Thác Bạt Hoàn Thành nhìn bộ dạng chật vật của Thịnh Lật buột miệng bật cười, tiện tay lấy tấm vải trên xe ngựa cẩn thận lau sạch sẻ. Khuôn mặt Thịnh Lật vốn rất thanh tú giờ phút này lại ửng đỏ càng thêm mê hoặc lòng người, áo bị giật xuống để lộ ra dấu hôn đậm có nhạt có hằn trên ***g ngực, sau khi trải qua một phen kịch chiến mà ***g ngực phập phồng lên xuống, thỏng một cánh tay bên ngoài. Thịnh Lật đã mệt chết đi, tiện tay lau đi mồ hôi trên trán, động tác giở tay nhấc chân lần nửa khiến Thác Bạt Hoàn Thành mất đi lý trí.
Thịnh Lật kinh ngạc trợn to mắt, không biết hắn có phải con người hay không, tối hôm qua y vì thỏa mãn hắn mà cả đêm không chợp mắt bị hắn lăn qua lăn lại.
“A......nhanh đến...... A......” Chiếc quần lại bị Thác Bạt Hoàn Thành xé rách.
Lúc này, bên ngoài chợt truyền đến tiếng nói của một gã thị vệ”Tướng quân, chúng ta đến nơi rồi.”
Sau này Thịnh Lật mới biết được, người đánh xe đáng thương không biết lựa chọn thời gian gọi Thác Bạt Hoàn Thành xuống xe, bị phạt chà thùng phân cùng thùng nước tiểu suốt ba tháng!
Bởi vì quần trên người Thịnh Lật đã bị ai kia xé nên y chỉ có thể miễn cường dùng lớp áo ngoài che chắn, được Thác Bạt Hoàn Thành ôm xuống xe ngựa. Dọc theo đường đi Thịnh Lật thấp thỏm không yên bị hắn ôm vào trong ngực, nơi nóng bỏng dưới hạ thể đã dựng thẳng không chút kiêng kị chống tại quần y. Khiến Thịnh Lật khó chịu muốn chết, nhúc nhích một chút cái đó sẽ phồng lên, thậm chí còn cảm nhận được gân mạch nhảy lên.
“Ack!” Thịnh Lật muốn rút lui nhưng đã bị hắn đính ngay cúc hoa.
Khi Thịnh Lật lần nữa bị đại hôi lang đặt tại trên giường, không kìm được thở dài một hơi: “Ta nói Thác Bạt Đại tướng quân này, ngài thật sự không thấy mệt ư? Hay uống thuốc thế nào!”
“Ngươi mệt?” Thác Bạt Hoàn Thành từ từ đi vào cảm giác bị Thịnh Lật cắn nuốt thật vô cùng thoải mái.
“Nói nhảm! Cả ngày làm có thể không mệt sao!” Thịnh Lật hối hận ban đầu đã…. A
“Thường vận động sẽ có lợi cho thân thể!” Thác Bạt Hoàn Thành đè lại cái mông đang cọ quậy nhanh chóng đút vào.
“Nếu còn tiếp tục, không sớm thì muộn cũng sẽ tàn......” Thịnh Lật vểnh mông, miệng lẩm bẩm không phục.
“Tàn cũng tốt, mỗi ngày chỉ cần nằm ở nhà chờ ta trở về yêu thương ngươi cũng không cần lo lắng ngươi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.” Tất nhiên Thác Bạt Hoàn Thành đã biết đêm nay Thịnh Lật đã gặp ai, nhắc tới càng cảm thấy tức giận muốn phát tiết.
“Ư...... ư a...... A, không...... Không được,...... từ từ thôi!” Thịnh Lật có chút không chịu nổi.
“Phải không?” Thác Bạt Hoàn Thành giống như đang trêu ghẹo tiểu hài tử, rút ra biên độ rộng lại không hoàn toàn rời đi thân thể Thịnh Lật mà dọc theo nơi không an phận thăm dò khiến Thịnh Lật ngứa ngáy khó chịu.
“...... sâu hơn một chút, a......” Thịnh Lật thật sự chịu không nổi giày vò thế này, vì vậy nghiêm mặt ngượng ngùng mở miệng.
“Cái gì? Ngươi nói cái gì, nói nhỏ quá ta không nghe thấy!” Thác Bạt Hoàn Thành cố ý làm khó ái nhân trong lòng!
“Sâu một chút, ta thật khó chịu......” Thịnh Lật cong người nghênh hợp với nóng bỏng của Thác Bạt Hoàn Thành, chờ đợi hắn vào hết bên trong.
“Nhưng ta rất thoải mái!” Thác Bạt cố nén xung động trong người tiếp tục trêu chọc Thịnh Lật, thật ra không biết đang trêu Thịnh Lật hay tự trêu chính mình!?
“Tướng quân...... van cầu ngài a, ta khó chịu quá!” Thịnh Lật chân mày siết chặt, khuôn mặt ửng đỏ nhìn về phía Thác Bạt Hoàn Thành cầu xin.
“Cái gì?” Thác Bạt Hoàn Thành buồn bực thét lên.
“Xin ngài, xin ngài a......” Lồng ngực Thịnh Lật bị Thác Bạt Hoàn Thành hung hăng cắn xuống, “Xoẹt——”
“Nói lại!” Thanh âm Thác Bạt Hoàn Thành lúc này đã không còn dịu dàng mà ngập tràn tức giận.
Thịnh Lật định mở miệng không ngờ hạ thân lại rơi vào trong tay Thác Bạt Hoàn Thành bị hắn giày xéo thảm thương.
“A nha......”
“Gọi ta cái gì!?” Thác Bạt Hoàn Thành vừa đùa bỡn đồ chơi trong lòng bàn tay vừa gằng giọng hỏi.
“Thác Bạt...... ach, tướng quân...... A, Hoàn Thành, Thành a, ô ô tướng công ~~~~~~~”
“Ngoan!”
“A ——!”
Thác Bạt Hoàn Thành hài lòng cách xưng hô thế này, tiếp theo nhắm cúc hoa Thịnh Lật thẳng đảo hoàng long!
Bình luận truyện