Nam Sủng Sao? Ta Không Cần

Chương 117



Mới đó mà thời hạn kiểm tra huấn luyện đã đến, ai cũng hồi hộp vì lần này là lần quyết định họ vó thể xuống núi được hay không. Đối đầu ngày mai của họ lại chính là phải đánh bại sáu vị trưởng bối.

Tiểu Nha có chút căn thẳng, đến bữa tối cũng không có tâm trạng cầm đũa, khẽ hỏi mọi người.

- Nếu như ngày mai chúng ta thua ngay trận đầu thì phải ở lại nơi này sao ?

- Chắc vậy, cửa cuối rồi, chúng ta không thể không đánh được.

- Ưm.

A Hạo vỗ vai như an ủi cô rồi cầm đũa lên đưa cho cô bảo cô ăn đi. Không khí nơi này trở nên nặng nề hẳn, suất hai năm nay, họ phải luôn sống trong lo sợ, phải tập luyện dưới thời tiết khắc nghiệt, những nhiệm vụ bất khả thi. Họ phải luôn đề phòng cảnh giác vì chỉ sơ sảy một chút, đến cả mạng họ cũng không còn.

Lạc Kiều thở dài nhìn đám người họ rồi chán nản đi đến một góc phòng lấy ra ba hủ to đặt mạnh lên bàn.

- Uống đi, nếu mai không may chúng ta có chuyện gì muốn uống cũng không uống được.

- Rượu ? Lạc Kiều ở đâu huynh có cái này.

- Dùng nhan sắc đổi lấy.

-.......

Mọi người đang ngạc nhiên vì trong hoàn cảnh này y cũng tìm ra rượu, nhưng nghe y nói dùng nhan sắc để đổi thì sắc mặt của A Tiêu tối sầm lại.

- Nhan sắc ?

- Đúng a.....ta phải dùng bốn con thỏ to béo đi xuống chân núi năn nỉ lính canh ở đó đổi giùm ta ba vò rượu này đấy.

Cả đám không biết nên khóc hay cười, ban ngày luyện tập muốn về với ông bà luôn vậy mà y lại còn có cơ hội đi bắt thỏ đổi rượu được nữa.

Tiểu Phiên đi lấy chén đem lại cho Lạc Kiều, y hiểu ý liền rót rượu ra chén chuẩn bị cạn ly thì phát hiện bên ngoài có tiếng động.

Cả bọn tay nhẹ cầm vũ khí, ánh mắt kiên định nhìn ra hướng cửa hang, chợt họ lại nghe tiếng tru của sói. A Doãn nhíu mày, khu rừng này hoàn toàn không có một con sói nào, bây giờ lại nghe tiếng sói sao có thể...

- Sói ?

- Suỵt ! Sói rất thính, giữ im lặng, chúng ta từ từ ra xem sao.

Cả bọn chậm rãi bước tường bước cẩn thận chen qua đám dây leo ra ngoài cửa hang. Ngoài hang, họ phát hiện dưới ánh trăng một người một sói đang đứng đó đối diện họ.

Nhìn ánh mắt ngơ ngác của người kia, đám người của A Hạo cũng ngơ ngác theo, người này xinh đẹp không kém gì Tiểu Hào hay Lạc Kiều. A Tiêu nhíu mày tay cầm chặt kiếm hất mặt về người kia hỏi.

- Ngươi là ai ?

- Vậy các người là ai ?

- Ngươi hình như không phải người ở đây ?

- Ta sống bên kia ngọn núi, nhưng muốn qua đây xem có gì thú vị không ?

A Hạo nghe người kia nói bên kia ngọn núi thì có chút ngạc nhiên, bên kia ngọn núi không phải là nước Bàn Tư hay sao.

- Ngươi là người Bàn Tư ?

- Đúng...còn các ngươi ?

- Đây là Nam Quốc, con vật bên cạnh ngươi.....

- Là bạn của ta, yên tâm nó sẽ không làm hại ai khi không có lệnh của ta.

Tiểu Nha tò mò đi lại kế bên con vật, đưa tay lên sờ nó, đây là lần đầu cô nhìn thấy sói lớn như vậy. Tiểu Phiên thấy vậy cũng chạy lại chơi đùa cùng với nó, cô quay sang hỏi người đó.

- Vậy ngươi tên gì ? Và cả con vật này nữa.

- Ta là Cố Nhất Thiên đó là Sói Lớn.

- Ta là Tiểu Phiên, còn đây là Tiểu Nha.

- Ta là A Doãn, đây là A Tiêu và Lạc Kiều.

Nhất Thiên nhìn về phía A Hạo, y cau mày như đang thách thức cậu vậy, Nhất Thiên nhếch miệng rồi bật cười.

- Uông Nhị.

- Hả ?

- Ta nói ngươi là Uông Nhị.

- Vì sao ?

- Cái tính kiêu ngạo coi thường người khác những thể loại như vậy ta hay đặt cho họ một cái tên khác để dể gọi.

- Hừ. Vô vị.

- Cảm ơn quá khen.

A Hạo tức giận, cậu chưa bao giờ gặp người nào giám nói với cậu như vậy trừ một người. A Doãn nhìn thấy tình hình có chút bất ổn liền cười trừ và gọi mọi người trở vào bên trong.

- Thêm bằng hữu, sẵn dịp chúng ta kết giao luôn đi.

- Được. Lần đầu gặp mặt xin chiếu cố.

Mọi người nhanh chóng đi vào bên trong, sói lớn cũng đi vào, A Hạo nhìn cảnh ai cũng vui vẻ đón chào y thì có chút khó chịu. Tiểu Hào hiểu được cậu đang nghĩ gì, đi đến bên cạnh cậu khẽ nói.

- Không sao đâu, y cũng không phải người xấu, chúng ta cứ quan sát thêm xem sao.

- Ưm.

Hai người cũng nhanh chóng vào theo, vừa vào đến nơi Nhất Thiên bỗng bảo mọi người im lặng rồi nhanh chóng lôi hai người kia vào trong, vội thổi tắt nến và dập tắt lửa đi.

A Doãn ngạc nhiên nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị Nhất Thiên nhanh miệng hỏi trước.

- Trong này còn chỗ nào trốn không ?

- Bên trong có hang động khác.

A Tiêu dẫn đầu đi vào hang động lớn bên trong, trong này Nhất Thiên đang lắng tai nghe, bỗng y lên tiếng.

- Đến rồi.

Câu nói y vừa dứt, loạt mưa tên ngay lập tức bắn ra, chưa kể họ có mưa tên lửa nữa. Họ không ngờ lại bị tập kϊƈɦ như vậy, nhưng điều lạ nhất là làm dao mà người như y biết được.

- Trêи dưới mười tên thêm khoảng năm tên có cung.

- Sao ngươi biết ?

- Thính giác của ta gần giống với Sói Lớn, đợi một lúc nữa rồi hãy ra.

Cả bọn không hiểu sao lại nghe lời y, im lặng và chờ đợi, cho đến một lúc sau họ cảm thấy cảnh vật xung quanh đều im lặng thì mới thở phào, nhẹ nhàng rút kiếm ra khỏi vỏ và mỉm cười.

-......

Tiếng đánh nhau phút chốc lại vang lên, đám người đó chỉ thoáng một cái đac nằm gục chết dưới chân bọn họ cả. A Hạo đi đến giật chiếc khăn che mặt của họ ra, nhìn thì nhìn nhưng vẫn không biết họ là ai.

- Rốt cuộc họ là ai ?

- Là phản quốc của các ngươi.

- Sao ngươi biết.

- Tình cờ ta nghe được bí mật của họ nên ta bị họ truy bắt, nhưng rất may ta lại lọt vào ngay chỗ người của hoàng thất.

Nhất Thiên nhấn mạnh hai từ hoàng thất khiến họ có chút bất giác, Lạc Kiều đi đến ngồi xuống chỗ y nghiêng đầu hỏi.

- Nhất Thiên, rốt cuộc đệ còn biết gì nữa.

- Chỉ biết vậy thôi, ta chỉ nghe được như vậy. Mà ngươi bao nhiêu lại gọi ta là đệ ?

Trước câu hỏi này của y, mọi người phút trước vẫn còn nghi ngờ y phút sau cũng phải bật cười vì câu hỏi đó của y.

- Huynh ấy lớn nhất ở đây, hai hai là tuổi của huynh ấy.

- À.....

- Còn tụi này mười bảy, còn ngươi.

Nghe Tiểu Hào nói xong thì Nhất Thiên giã đầu cười trừ, y không ngờ họ đều lớn tuổi hơn y, Nhất Thiên lí nhí trong miệng trả lời.

- Đệ mười lăm.

Lời cậu vừa thốt ra liền bị cả đám a vào đánh hội đồng y, vì y nhỏ mà giám mạnh giọng từ nãy đến giờ. Sau khi nhận hết sự yêu thương của mọi người, cuối cùng họ cũng dọn dẹp và lấy những thứ chưa bị cung tiễn phá hư để tiếp tục ăn uống.

A Hạo cầm một hủ rượu duy nhất còn sót lại, y cắn ngón tay mình nhỏ vào trong ba giọt rồi nhìn đám người còn lại. Mọi người đều hiểu ý làm theo cậu, chỉ riêng Nhất Thiên vẫn đứng đó chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Tiểu Nha bắt lấy ngón tay cắn mạnh rồi cho vào trong hủ.

- Mọi người, gặp nhau là cái duyên, ta xin trời cao làm chứng, ta muốn kết nghĩa huynh đệ có mặt nơi đây, sống cùng sống, chết cùng chết.

- Sống cùng sống, chết cùng chết.

""Choảng""

Tiếng hô lớn vang lên xen kẽ vào đó là tiếng đỗ vỡ, mọi người đều vui vẻ ngồi bên nhau cùng kể chuyện trêи trời dưới đất. Họ cũng kể cho Nhất Thiên nghe họ đến đây với mục đích gì và ngày mai họ phải đối mặt với những gì.

- Vậy ngày mai mọi người có thể cho đệ đi theo được không ?

- Được. Ta nghĩ nếu phụ thân ta gặp đệ chắc chắn sẽ nhận đệ làm nghĩa tử cho coi.

Tiểu Hào chen vào thêm một câu khiến không khí của họ lại trở nên nhộn nhịp hơn, đến khi tận khuya họ mới đi chợp mắt. Nhưng hôm nay họ không ngủ trong mấy cái hang kia nữa.

Họ quyết định đem chăn gối ra ngoài này ngủ, họ cùng nằm gần nhau, cùng nhau tận hưởng khung cảnh này, vì biết đâu ngày mai mỗi người họ sẽ đi một hướng khác nhau.

- Ngủ ngon.

Lạc Kiều nhỏ giọng chúc ngủ ngon mọi người rồi cũng nhắm mắt thϊế͙p͙ đi. Đến khi mặt trời lên đến ngọn cây họ vẫn chưa chịu dậy. Cho đến khi Sói Lớn đi đến ɭϊếʍ vào mặt của A Hạo thì cậu mới giật mình ngồi dậy.

- Chết rồi.....dậy...mau...trễ giờ rồi...

- Hả...trễ gì ?

- Hôm nay là ngày quyết định của chúng ta đó, mau lên đi, nếu không muốn ở lại đây xuất đời.

A Doãn còn mớ ngủ hỏi cậu là trễ gì, khi nghe cậu nói xong lập tức chừng đó con người không hẹn mà cùng nhau bật dậy. Họ cuống cuồng cả lên đến cả áo cũng mặc không kịp, chỉ kịp cầm theo vũ khí chạy ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện