Nam Sủng Sao? Ta Không Cần

Chương 127



Triệu thừa tướng gương mặt đã khó coi bây giờ còn khó coi hơn nữa, ông như thở không ra hơi khi nghe câu tuyên bố kia của A Doãn.

Ông đưa tay lên vuốt vuốt ngực rồi nhịn đứa con trời đánh của mình không ngừng than trời.

- Tên tiểu tử...ta nuôi ngươi không lớn để bây giờ ngươi....ngươi...

- Phụ thân à....dù gì gạo cũng đã nấu thành cơm rồi...người gật đầu đồng ý tán thành cho tụi con nha.....

Phi Phi đưa gương mặt gợn đòn nhìn cha mình, ông hận không thể một đao chém chết hai đứa này. Sao một hồi lời qua tiếng lại, ông cũng đành thở dài, nhắm mắt gật đầu cho hai người.

Phi Phi nhìn cha mình gật đầu thì mừng rỡ, y chạy lại ôm chầm lấy ông với đôi mắt đỏ ửng.

- Phụ thân...đa tạ người....

- Hazzz.....đứa con ngốc, ta chỉ sợ con sau này sẽ chịu khổ thôi....

- Con sẽ ổn, con đã trưởng thành rồi, nên người đừng lo....

- Được rồi....mới mười sáu tuổi thì trưởng thành thế nào, rồi khi nào hai đứa định lên đường.

- Sáng mai chúng con sẽ đi, người yên tâm còn có Lạc Kiều nữa...nên không ai ăn hϊế͙p͙ con được đâu.

- Ừm.

Cứ như vậy hiềm khích giữa hai người đã được hóa giải, tối hôm đó hoàng thượng đã mở tiệc chiêu đãi họ, coi như là buổi tiệc chia tay.

A nương và tỷ tỷ của y đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt, hai người đã chuẩn bị không biết bao nhiêu là đồ, thức ăn cho y.

Phi Phi nhìn thấy cảnh đó chịu không được liền đi đến nămd tay hai người ra sức an ủi.

- A nương...sư tỷ....hai người làm sao vậy...con cũng đâu phải là gả đi luôn đâu. Con chỉ đến đó vui chơi ít hôm rồi sẽ trở về mà.....

- Tiểu tử...con đi rồi chắc ta sống không nổi quá...

- Mẫu thân nói đúng, đệ đi nhanh về nhanh nha...được không ?

Phi Phi dở khóc dở cười không biết phải nói làm sao, y chỉ đành gật đầu cho qua chuyện. Y nhìn đống đồ mà hai người chuẩn bị không khỏi ngao ngán.

Tối hôm đó sau khi buổi tiệc tại hoàng cung vui nhộn bao nhiêu, thì tại phủ thừa tướng lại mang không khí đau buồn bấy nhiêu.

Hết A nương và tỷ tỷ khóc lóc thì lại đến đại huynh dặn dò đủ điều. Còn chưa kể cha của y cũng khóc lóc hết nói chuyện này rồi đến chuyện kia, hết dặn dò y phải biết lễ nghĩa lại quay sang chửi đổng ai kia.

Phải đến tận khuya họ mới buông tha cho y để y đi ngủ, đại huynh của y đã đề nghị ngủ chung với y nhưng liền bị y cự tuyệt.

Tối hôm đó, dù trong người có chút mệt mỏi nhưng y vẫn không thể ngủ được. Y cứ trằn trọc mãi, rồi nhớ về những chuyện trước đây.

Y thực chất là con của một nô tỳ trong phủ, chỉ vì không muốn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Triệu gia mà mẫu thân y đã chọn cách không làm thϊế͙p͙.

Dù mọi người đều khuyên nhủ, nhưng bà vẫn nhất quyết không gả vào cho cha y. Dù không đường đường chính chính bước chân vào nhà Triệu gia nhưng bà vẫn được mọi người nơi đây yêu thương hết mực.

Vì bà ngoài xinh đẹp và tài giỏ bà còn lại người bản chất lương thiện và thẳng thắng, có gì nói nấy. Thật ra cha của y cũng rất yêu thương bà, ngay cả a nương cũng không quở trách bà ngược lại lại quan tâm bà nhiều hơn.

Nhưng bà chính là hồng nhan bạc phận, trong lúc sinh y ra lại băng huyết mà mất. Một tay a nương đã nuôi nấng dạy bảo y đến bây giờ.

Trong lòng y từ lâu đã coi a nương là mẫu thân của mình rồi. Nhưng chính bà lại không muốn y gọi bà là mẫu thân vì bà muốn dành chút gì đó cho người đã sinh ra y.

Cứ mãi nghĩ về chuyện đó, nước mắt y lại vô thức chảy ra, Phi Phi quyết định tối nay sẽ không ngủ, y muốn làm một thứ coi như quà tạm biệt của y.

Sáng hôm sau, Phi Phi gương mặt có chút phờ phạt chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng cùng với ba người A Doãn lên ngựa rời đi.

Ngồi trong xe ngựa, Phi Phi không ngừng gục lên gục xuống, Lạc Kiều thấy lại liền nheo mắt hỏi.

- Phi Phi khi tối đệ không ngủ sao ?

- Vâng...

- Đệ làm gì mà không đi ngủ ?

- Chắc do đệ hồi hộp quá nên không ngủ được.

Phi Phi c gắng gượng cười rồi lại vùi người vào ngực A Doãn ngủ say. Lạc Kiều không muốn làm phiền hai người nên đi ra bên ngoài ngồi với A Tiêu đánh ngựa đi.

- Sao huynh lại ra đây ?

- Nếu như tiếp tục ở bên trong ta sẽ bị chọc cho mù mắt mất, thay vậy ta ra đây ngắm cảnh với đệ còn hơn.

- Ha....đệ không ngờ chuyến đi này của A Doãn lại vớ được nương tử.

- Đúng a....đi ba mà về bốn như vậy, đảm bảo nhị vương gia và vương phi sẽ ngạc nhiên lắm cho mà xem...

- Lạc Kiều ?

- Hửm ?

- Hay là chúng ta cũng bái đường đi.

- Không muốn.

A Tiêu cứ nghĩ Lạc Kiều sẽ đồng ý với đề nghị này của mình, nhưng ngược lại. Y không những không đồng ý mà trả lời một cách nhanh chóng không cần suy nghĩ.

A Tiêu có chút ngạc nhiên, nhưng y cũng không để nổi thất vọng ấy lộ rõ ra bên ngoài. Y vẫn bình thản cười nhạt không đáp.

Lạc Kiều thì khác, nhìn thấy A Tiêu không hỏi mình vì sao thì trong lòng có chút khó chịu. Y ngồi quay mặt hướng khác, mỉm cười rồi mới chậm rãi lên tiếng.

- Đệ không hỏi ta tại sao sao ?

- Không.

- Vì sao ?

- Vì nếu như huynh không muốn nói cho dù đệ hỏi cũng như không.

- Ân. Vì ta vẫn muốn rông chơi, vẫn còn yêu đời, ta vẫn còn muốn cùng đệ đi đây đi đó. Thứ ta thích là tự do, ta không muốn mình bị gò bó một chỗ như chim trong lồng ngày xưa.

- Đệ hiểu.

- Vậy đệ chờ ta thêm một chút có được không ?

- Bao lâu ta cũng có thể chờ nhưng huynh đừng để ta chờ quá lâu là được.

- Ta hứa.

Lạc Kiều hiện rõ ý cười trêи mặt, nhìn thấy y vui vẻ như vậy A Tiêu cũng cảm thấy ấm lòng. Đối với y như vậy là rõ, chỉ cần Lạc Kiều có thể vui vẻ như vậy đã quá đủ với y rồi.

Cùng lúc đó tại phủ Triệu thừa tướng, A nương mệt mỏi cùng với ông và hai người con trở vào bên trong. Nhìn thấy trêи bàn có vật gì đó, bà đi đến muốn nhìn cho rõ, thì phát hiện đó là món bánh mà bà thích ăn nhất.

Bên cạnh còn có hai hủ rượu hoa mai lớn đã được ủ rất lâu, hai người nhìn cũng biết, thứ này là ai chuẩn bị thì mọi người là người rõ nhất.

Chưa hết trêи bàn còn có một chiếc khăn thêu hình hoa mai rất đẹp bên một góc của nó còn có đề hai chữ Phiến Phiến. Tỷ tỷ y nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, đứa trẻ này đúng là biết lấy lòng người khác.

Cả nhà bốn người cùng ngồi bên nhau cùng ăn những cái bánh mà y làm cho họ, cùng uống những ly rượu mà y đem hết tâm huyết ủ ra. Họ thật sự không muốn nghĩ đến cảnh y phải lên kiệu hoa về sứ lạ thì họ sẽ sống ra sao nữa.

Trở về với bốn người cùng một hành trình, ai cũng mong ngóng, ai cũng háo hức chờ đợi. Nguyên cả đường đi họ đã suy nghĩ sẽ lấy gì làm quà mừng cho A Hạo và Long Thiết.

Cứ hết đi thành này lại đến thành khác nhưng lại không chọn được gì. Cuối cùng Lạc Kiều và Phi Phi quyết định tự tay làm quà tặng hai người kia.

Không biết hai người làm gì mà cứ thần thần bí bí ở trong xe, chỉ cần hai người A Tiêu và A Doãn nhìn trộm vào liền không thương tiếc mà đạp hai người ra ngoài.

Nhìn hai người có chút tổn thương nhưng đành ngậm ngùi ngồi ngoài xe xuất hành trình trở về. Cho đến khi gâng đến Nam quốc Lạc Kiều và Phi Phi mới vui vẻ nói lớn.

- Xong rồi.....cuối cùng cũng xong.

- A....tốt quá.....

Hai người vui vẻ nhìn thành quả của mình rồi lấy một miếng vải đỏ thượng hạng bọc nó lại cho vào một chiếc hộp. Lại không quên lấy miếng vải đỏ khác bọc lại và buộc chặt nó. A Tiêu và A Doãn có hỏi kiểu gì họ cũng không nói, chỉ im lặng ôm chặt vật trong tay, coi nó như một bảo vật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện