Nam Sủng Sao? Ta Không Cần
Chương 22
Hỏi thăm LIÊN THÀNH một lát, thái hậu đi đến cung của HẠO KHIÊM. Mấy hôm nay bà giận không thèm nhìn mặt hắn, coi như đó chính là hình phạt ren đe hắn.
- Hoàng thượng đang ở đâu ?
- Hoàng thượng đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, thưa thái hậu.
- Được rồi, các ngươi không cần theo ta, tự ta sẽ đến đó.
- Vâng thưa thái hậu.
Bà tiếng về phía thư phòng, đẩy cửa bước vào, nhìn người nam nhân trước mặt. Khuôn mặt nghiêm nghị tập trung, ngồi giữ đống tấu chương mà phê duyệt. Đến nổi bà vào đứng đây nãy giờ mà hắn cũng không hay biết.
- LONG Nhi, con đang làm gì đó.
- Mẫu thân, người đến khi nào. Sao không nói nhi thần ra đón.
- Không sao, ta nghe nói mấy hôm nay con không chịu ăn uống mà cứ vùi mình vào đống tấu chương này.
- Nhi thần không có.
Bà cười nhìn đứa con mình, hôm nay đến đây bà không chỉ muốn thăm hắn mà đến chủ yếu muốn hỏi hắn lý do tại sao lại cư xử như thế lúc ở buổi lễ. Bà nhìn thẳng mặt hắn nghiêm giọng.
- Con có biết lý do sao ta đến đây không ?
- Là do NGỤY LIÊN THÀNH ?
- Không hẳn là do nó, con có bao giờ suy nghĩ lại hành động của con lúc ở buổi lễ.
- Nhi thần không hiểu...
HẠO KHIÊM không hiểu ý của mẫu thân hắn, không phải bà chỉ giận hắn vụ LIÊN THÀNH thôi sao. Lúc ở lễ hội rốt cuộc còn chuyện gì nữa.
Thấy hắn cứ im lặng, trầm tư, bà chỉ ân cần nhẹ nhàng lên tiếng nói cho hắn biết. Cái này từ nhỏ đến giờ bà luôn luôn làm để chỉ cho hắn biết hắn sai ở đâu, và tự mình tìm cách giải quyết.
- LIÊN THÀNH chỉ là một phần lỗi của con, cái lỗi lớn nhất của con là bỏ quân thần, chỉ nghĩ đến hương sắc. Hoãn loạn, người họ quan tâm nhất là vua, an nguy của vị vua đó, còn vị vua quan minh chính đại sẽ quan sát quân thần mình tìm đường đi nước bước nhanh nhất để giảm thương vong cho người của mình.
- Ý người là....
- Ý ta con còn chưa hiểu sao ? Con bỏ quân thần vì trọng sắc, một quý phi không có người này có người khác. Nhưng một khi quân thần bất mãn, một bước đi sai của con, nước chưa chắc đã còn.
Con cứ suy nghĩ những gì ta nói, ngẫm cho kỹ rồi giải quyết nó đi.
HẠO KHIÊM ngạc nhiên việc hắn dừng lại cứu Lục quý phi lại khiến mẫu thân hắn giận đến vậy. Nhưng những gì mẫu thân hắn nói không phải không đúng. Là hắn quá coi trọng nàng, mà quên đi nguy hiểm lúc đó. Mặc cho quan lại trong triều đình khuyên nhủ, cũng một mực bế nàng đi. Không ngờ trong lúc hoãn loạn vậy nhưng mẫu thân hắn vẫn nghĩ cho đại cuộc của hắn. Hắn đã trách lầm người rồi.
♡♡♡♡♡♡
Quay lại chỗ của LIÊN THÀNH.
Hiện giờ tẩm cung của cậu không còn vẻ lãnh đạm, nặng nề như trước, giờ ai ai cũng cười nói vui vẻ, bầu không khí có khi còn hơn xưa nữa.
- LIÊN Nhi, hay ta làm tiệc ăn mừng đi. Mừng huynh khỏi bệnh.
- Đúng đó công tử, chúng ta làm tiệc chúc mừng huynh đi.
- TIỂU LIÊN đồng ý hai tay luôn. PHONG Ca huynh thấy sao.
- Ta không có ý kiến.
- Bốn người các ngươi muốn ăn thì nói tiếng, không cần phải viện lý do ta đâu.
- Hì hì.... LIÊN Nhi là nhất.
LIÊN THÀNH còn lạ gì mấy con ngưòi này nữa, lúc nào cũng lấy lý do này, lý do kia để được ăn sướиɠ. Hôm nay lại dám lấy mạng cậu ra để bắt cậu vào bếp, họ không phải là người mà.
- Ta đồng ý, nhưng với một điều kiện.
- Mười điều kiện tụi này cũng đồng ý nữa.
LIÊN THÀNH nhìn tên tham ăn GIA MINH cười tít cả mắt chấp nhận điều kiện, cậu kinh bỉ nhìn y.
- Ngươi ham ăn vừa thôi, chưa biết điều kiền gì mà nhanh miệng vậy.
- Miễn được ăn đồ công tử nấu, điều kiện gì cũng được.
Thôi xong, đến cả hai muội muội của cậu cũng bị tên này dạy hư lun rồi. Lắc đầu nhìn đám người đưa mặt cún ra lấy lòng cậu.
- Điều kiện rất đơn giản, không mời bất kỳ ai, kể cả thái hậu.
- Đơn giản vậy thôi sao ? Ta còn tưởng làm gì ghê lắm, chuẩn bị tâm lý các thứ.
- Vậy PHONG Ca đây muốn ta ra điều kiện như thế nào ? Hửm.
- Được rồi, muội nghĩ không còn sớm nữa đâu, ta nên đi chuẩn bị đi. Muội mới ủ được ba vò rượu mới ngon lắm đó.
Vừa nói TIỂU TÂM vừa đẩy mọi người về phía hướng bếp. Chứ để họ nói một chặp nữa, tối nay phải nhịn đói là cái chắc.
Bân rộn nguyên buổi chiều giờ thì họ cũng được ăn ngon rồi. Tất cả các món ngon đã được đưa lên, TIỂU TÂM lại chạy đi đâu mất. Lúc sau cô quay lại trêи tay cầm ba vò rượu đưa lên lắc lắc,cười thật tươi.
- Hôm nay chúng ta say một bữa đi a.
- Là rượu ủ hoa mai đúng không ? Rượu muội làm là thơm nhất đó.
- Mạnh miệng. Ăn thôi.
Trãi qua không biết bao canh giờ ăn uống no say, cả bốn người vừa nói chuyện vừa quan sát ai kia, chỉ tên nào không biết trời trăng mây gió gì đó đang làm loạn trước mặt họ.
- Ca ca đùi gà... hức...hức....huynh không phải ca ca đùi gà của ta. Huynh là ai ? Ca ca đùi gà của ta đâu.
GIA MINH vỗ vỗ tay lên mặt HÀN PHONG tưởng y là vị ca ca nào đó, xong đứng dậy quay lưng đi, người thì cứ ngã tới ngã lui như muốn ôm đất mẹ cho rồi.
- Ta phải đi tìm ca ca đùi gà đã. Đúng, phải tìm ca ca đùi gà.
- GIA MINH đệ đi đâu đó, đệ say rồi.
HÀN PHONG, TIỂU LIÊN, TIỂU TÂM như phát hoãng khi y muốn đi tìm người. Chỉ có vị nào đó đang ngồi nhìn rồi cười nguy hiểm ngăn họ lại.
- Cứ để TIỂU MINH nhà ta đi tìm ca ca đùi gà đi. Ta nói cho ba người, ba người không biết tận dụng gì cả.
- Ý công tử là sao, tụi muội chưa hiểu.
- Đúng huynh cũng không hiểu.
Nhìn mấy vẻ mặt như con nai vàng ngơ ngác kia, cậu kêu họ lại nó nhỏ gì đó. Xong cả bốn nhìn nhau cười đầy nguy hiểm bám theo sau đuôi tên kia.
- Ca ca dinh dinh dinh dong dong dong
Đùi gà dong dong dong dinh dinh dinh
Ta tới đây dinh dong dinh dong.
Vâng tiếng hát trời phú đó không ai vào đây nữa chính là GIA MINH nhà ta. Y vừa nhảy chân sáo, đông đưa cả tay vừa hát to, mặt thì hớn hở như trẻ con sắp được nhận quà.
Bốn con người phía sau đứng hình đơ người, đen mặt nhìn cái tên điên phía trước, không chấp nhận được. Trả GIA MINH đanh đá lại đây cho họ, tên này là tên nào đoạt xá mất TIỂU MINH nhà họ rồi.
- LIÊN THÀNH, đệ nói xem tên say đó ngồi trước cửa làm gì vậy.
- Xa quá đệ không thấy. Mà chỗ này chật quá, còn có cả muỗi nữa.
- Muội thấy hình như đang vẽ hay viết gì đó.
-Ba người đừng có đè muội được không, muội không thấy gì cả.
Trong một bụi cây gần đó, có bốn cái đầu đang chen chúc nhau nhìn về hướng cửa phủ thừa tướng. Cả LIÊN THÀNH, HÀN PHONG, TIỂU TÂM đang đè phần đầu nhô lên của TIỂU LIÊN xuống để họ nhìn rõ hơn, làm mặt cô đâm lun vào bụi cây. Nghe cô nói, cả ba bọn mới nhìn xuống cười qua loa rồi nhìn về hướng cửa phủ tiếp.
- Các người đang là gì trước phủ ta vậy ?
- Hoàng thượng đang ở đâu ?
- Hoàng thượng đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, thưa thái hậu.
- Được rồi, các ngươi không cần theo ta, tự ta sẽ đến đó.
- Vâng thưa thái hậu.
Bà tiếng về phía thư phòng, đẩy cửa bước vào, nhìn người nam nhân trước mặt. Khuôn mặt nghiêm nghị tập trung, ngồi giữ đống tấu chương mà phê duyệt. Đến nổi bà vào đứng đây nãy giờ mà hắn cũng không hay biết.
- LONG Nhi, con đang làm gì đó.
- Mẫu thân, người đến khi nào. Sao không nói nhi thần ra đón.
- Không sao, ta nghe nói mấy hôm nay con không chịu ăn uống mà cứ vùi mình vào đống tấu chương này.
- Nhi thần không có.
Bà cười nhìn đứa con mình, hôm nay đến đây bà không chỉ muốn thăm hắn mà đến chủ yếu muốn hỏi hắn lý do tại sao lại cư xử như thế lúc ở buổi lễ. Bà nhìn thẳng mặt hắn nghiêm giọng.
- Con có biết lý do sao ta đến đây không ?
- Là do NGỤY LIÊN THÀNH ?
- Không hẳn là do nó, con có bao giờ suy nghĩ lại hành động của con lúc ở buổi lễ.
- Nhi thần không hiểu...
HẠO KHIÊM không hiểu ý của mẫu thân hắn, không phải bà chỉ giận hắn vụ LIÊN THÀNH thôi sao. Lúc ở lễ hội rốt cuộc còn chuyện gì nữa.
Thấy hắn cứ im lặng, trầm tư, bà chỉ ân cần nhẹ nhàng lên tiếng nói cho hắn biết. Cái này từ nhỏ đến giờ bà luôn luôn làm để chỉ cho hắn biết hắn sai ở đâu, và tự mình tìm cách giải quyết.
- LIÊN THÀNH chỉ là một phần lỗi của con, cái lỗi lớn nhất của con là bỏ quân thần, chỉ nghĩ đến hương sắc. Hoãn loạn, người họ quan tâm nhất là vua, an nguy của vị vua đó, còn vị vua quan minh chính đại sẽ quan sát quân thần mình tìm đường đi nước bước nhanh nhất để giảm thương vong cho người của mình.
- Ý người là....
- Ý ta con còn chưa hiểu sao ? Con bỏ quân thần vì trọng sắc, một quý phi không có người này có người khác. Nhưng một khi quân thần bất mãn, một bước đi sai của con, nước chưa chắc đã còn.
Con cứ suy nghĩ những gì ta nói, ngẫm cho kỹ rồi giải quyết nó đi.
HẠO KHIÊM ngạc nhiên việc hắn dừng lại cứu Lục quý phi lại khiến mẫu thân hắn giận đến vậy. Nhưng những gì mẫu thân hắn nói không phải không đúng. Là hắn quá coi trọng nàng, mà quên đi nguy hiểm lúc đó. Mặc cho quan lại trong triều đình khuyên nhủ, cũng một mực bế nàng đi. Không ngờ trong lúc hoãn loạn vậy nhưng mẫu thân hắn vẫn nghĩ cho đại cuộc của hắn. Hắn đã trách lầm người rồi.
♡♡♡♡♡♡
Quay lại chỗ của LIÊN THÀNH.
Hiện giờ tẩm cung của cậu không còn vẻ lãnh đạm, nặng nề như trước, giờ ai ai cũng cười nói vui vẻ, bầu không khí có khi còn hơn xưa nữa.
- LIÊN Nhi, hay ta làm tiệc ăn mừng đi. Mừng huynh khỏi bệnh.
- Đúng đó công tử, chúng ta làm tiệc chúc mừng huynh đi.
- TIỂU LIÊN đồng ý hai tay luôn. PHONG Ca huynh thấy sao.
- Ta không có ý kiến.
- Bốn người các ngươi muốn ăn thì nói tiếng, không cần phải viện lý do ta đâu.
- Hì hì.... LIÊN Nhi là nhất.
LIÊN THÀNH còn lạ gì mấy con ngưòi này nữa, lúc nào cũng lấy lý do này, lý do kia để được ăn sướиɠ. Hôm nay lại dám lấy mạng cậu ra để bắt cậu vào bếp, họ không phải là người mà.
- Ta đồng ý, nhưng với một điều kiện.
- Mười điều kiện tụi này cũng đồng ý nữa.
LIÊN THÀNH nhìn tên tham ăn GIA MINH cười tít cả mắt chấp nhận điều kiện, cậu kinh bỉ nhìn y.
- Ngươi ham ăn vừa thôi, chưa biết điều kiền gì mà nhanh miệng vậy.
- Miễn được ăn đồ công tử nấu, điều kiện gì cũng được.
Thôi xong, đến cả hai muội muội của cậu cũng bị tên này dạy hư lun rồi. Lắc đầu nhìn đám người đưa mặt cún ra lấy lòng cậu.
- Điều kiện rất đơn giản, không mời bất kỳ ai, kể cả thái hậu.
- Đơn giản vậy thôi sao ? Ta còn tưởng làm gì ghê lắm, chuẩn bị tâm lý các thứ.
- Vậy PHONG Ca đây muốn ta ra điều kiện như thế nào ? Hửm.
- Được rồi, muội nghĩ không còn sớm nữa đâu, ta nên đi chuẩn bị đi. Muội mới ủ được ba vò rượu mới ngon lắm đó.
Vừa nói TIỂU TÂM vừa đẩy mọi người về phía hướng bếp. Chứ để họ nói một chặp nữa, tối nay phải nhịn đói là cái chắc.
Bân rộn nguyên buổi chiều giờ thì họ cũng được ăn ngon rồi. Tất cả các món ngon đã được đưa lên, TIỂU TÂM lại chạy đi đâu mất. Lúc sau cô quay lại trêи tay cầm ba vò rượu đưa lên lắc lắc,cười thật tươi.
- Hôm nay chúng ta say một bữa đi a.
- Là rượu ủ hoa mai đúng không ? Rượu muội làm là thơm nhất đó.
- Mạnh miệng. Ăn thôi.
Trãi qua không biết bao canh giờ ăn uống no say, cả bốn người vừa nói chuyện vừa quan sát ai kia, chỉ tên nào không biết trời trăng mây gió gì đó đang làm loạn trước mặt họ.
- Ca ca đùi gà... hức...hức....huynh không phải ca ca đùi gà của ta. Huynh là ai ? Ca ca đùi gà của ta đâu.
GIA MINH vỗ vỗ tay lên mặt HÀN PHONG tưởng y là vị ca ca nào đó, xong đứng dậy quay lưng đi, người thì cứ ngã tới ngã lui như muốn ôm đất mẹ cho rồi.
- Ta phải đi tìm ca ca đùi gà đã. Đúng, phải tìm ca ca đùi gà.
- GIA MINH đệ đi đâu đó, đệ say rồi.
HÀN PHONG, TIỂU LIÊN, TIỂU TÂM như phát hoãng khi y muốn đi tìm người. Chỉ có vị nào đó đang ngồi nhìn rồi cười nguy hiểm ngăn họ lại.
- Cứ để TIỂU MINH nhà ta đi tìm ca ca đùi gà đi. Ta nói cho ba người, ba người không biết tận dụng gì cả.
- Ý công tử là sao, tụi muội chưa hiểu.
- Đúng huynh cũng không hiểu.
Nhìn mấy vẻ mặt như con nai vàng ngơ ngác kia, cậu kêu họ lại nó nhỏ gì đó. Xong cả bốn nhìn nhau cười đầy nguy hiểm bám theo sau đuôi tên kia.
- Ca ca dinh dinh dinh dong dong dong
Đùi gà dong dong dong dinh dinh dinh
Ta tới đây dinh dong dinh dong.
Vâng tiếng hát trời phú đó không ai vào đây nữa chính là GIA MINH nhà ta. Y vừa nhảy chân sáo, đông đưa cả tay vừa hát to, mặt thì hớn hở như trẻ con sắp được nhận quà.
Bốn con người phía sau đứng hình đơ người, đen mặt nhìn cái tên điên phía trước, không chấp nhận được. Trả GIA MINH đanh đá lại đây cho họ, tên này là tên nào đoạt xá mất TIỂU MINH nhà họ rồi.
- LIÊN THÀNH, đệ nói xem tên say đó ngồi trước cửa làm gì vậy.
- Xa quá đệ không thấy. Mà chỗ này chật quá, còn có cả muỗi nữa.
- Muội thấy hình như đang vẽ hay viết gì đó.
-Ba người đừng có đè muội được không, muội không thấy gì cả.
Trong một bụi cây gần đó, có bốn cái đầu đang chen chúc nhau nhìn về hướng cửa phủ thừa tướng. Cả LIÊN THÀNH, HÀN PHONG, TIỂU TÂM đang đè phần đầu nhô lên của TIỂU LIÊN xuống để họ nhìn rõ hơn, làm mặt cô đâm lun vào bụi cây. Nghe cô nói, cả ba bọn mới nhìn xuống cười qua loa rồi nhìn về hướng cửa phủ tiếp.
- Các người đang là gì trước phủ ta vậy ?
Bình luận truyện