Nam Sủng Sao? Ta Không Cần
Chương 44
- LIÊN Nhi.... ngươi.....
- Ta ? Ta là sao ?
Cả đám đứng hình nhìn cậu, sao cứ đưa họ hết cái bất ngờ này đến bất ngờ khác không vậy. TIỂU LIÊN, TIỂU TÂM cuối gằm mặt, viền mắt hai người cũng ửng đỏ luôn rồi. TIỂU LIÊN lí nhí trong miệng như vừa đủ để nghe.
- Đến tụi muội công tử cũng không nhận ra sao ?
- Không. Ta quen sao ?
Nghe xong câu trả lời của LIÊN THÀNH nàng không kiềm nữa bật khóc thành tiếng luôn rồi. Mọi người ai cũng rơi vào khoảng trầm tư suy nghĩ riêng.
HÀN PHONG tiếng lại gần định đưa tay lên đặt vào vai cậu, thì cậu đã né tránh đứng dậy đi lại bàn ngồi xuống. Ung dung tự tại mà dùng trà, không quan tâm đến xung quanh.
- Nếu đến đây không có gì để nói thì làn ơn đi cho.
- LIÊN THÀNH.....
HÀN PHONG định nói gì đó nhưng thôi, y quay lưng bước từng bước tập tễnh ra ngoài. Nhìn bóng lưng y cô độc đến lại, không biết với cái lý do gì. LIÊN THÀNH lao nhanh tới ôm chầm y từ phía sau, cười cười cọ mặt lên lưng y.
- Ca, ca không cần đệ đệ này à ?
-...........
- Ca ?
-...........
- C....aaaaaaa...................
HÀN PHONG vẫn đứng im không phản ứng, mọi người thì miệng mở to hết cỡ. Cái quái gì vậy, tên này là tên nào, LIÊN THÀNH cao lãnh lạnh lùng khi nãy đâu sao lật mặt nhanh vậy.
- Caaaaaa.... Ca không cần đệ..... Á....đau...đau đệ
- Còn biết đau à, đệ biết đệ làm ta lo lắm không ? Lúc đệ mất kiểm soát ta như điên lên vậy, giờ tỉnh lại lại vờ như mất trí. Đệ làm vậy vui không hả?
HÀN PHONG nổi giận thật rồi, ít khi y nổi nóng như vậy chuyện lần này cậu làm hơn lố rồi. Hai tay cậu ôm lấy cánh tay y, lắc qua lắc lại.
- PHONG Ca, đệ đệ xin lỗi, ca cứ đánh đệ đi, đừng giận đệ nữa mà. Xin lỗi mà.... ca ơi.....
- Không.
- Ca...hức.... ca ơi.... hức ca hết thương đệ rồi.
Nhìn màng tự vã của LIÊN THÀNH ai cũng ngao ngán, GIA MINH đi lại đánh mạnh vào sau gáy cậu một cái. Tiếp theo TIỂU LIÊN, TIỂU TÂM cũng không ngần ngại bồi thêm hai cái nữa.
- Đủ rồi đấy, đánh đau đấy.
- ĐÁNG.
Tiếng đồng thanh của bốn người làm cậu cũng phải giật mình. Bây giờ phía bên ngoài ba nam nhân đi vào, cậu lập tức thay đổi vẻ mặt nhìn họ đề phòng.
- Không cần đề phòng ta đến vậy đâu, ngươi đã khỏe hơn chưa.
- Không cần ngươi lo.
- LIÊN THÀNH, đây là người đã cứu chúng ta đó. Đệ ăn nói đoàng hoàng giùm ta cái.
Cậu chả muốn quan tâm trực tiếp đi lại bàn ngồi, nam nhân kia thấy vậy cũng đi lại ngồi đối diện cậu.
- Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.
- Đương nhiên ta vẫn chưa chết, ơn cứu mạng của ngươi ta cảm ơn và xin không hồi đáp.
- Không có gì, mà ngươi bao nhiêu tuổi rồi.
- Hỏi làm gì?
- Đơn giản hỏi cho biết, vì ngươi đang ở ""nhà"" ta mà.
- Đây là nhà ngươi sao? Vậy ngươi họ tên là gì, bao nhiêu tuổi, có nương tử hay chưa, thích gì và ghét gì? Ta cũng muốn biết chủ nhà là người như thế nào ?
LIÊN THÀNH chống tay lên bàn nhìn nam nhân đó tuân ra một hơi, đây cũng là lần đầu cậu gặp người lạ mà hỏi nhiều như vậy. Nam nhân kia chỉ cười cười rồi tự rót trà uống.
- Đây là nhà ta, ta tên đầy đủ là NGÔ THIỄN, năm nay ta 26 tuổi, chưa từng có nương tử, thích một người, ghét một người. Còn ngươi.
- Tuổi 18, vô gia cư, xém làm chức lớn, vô cảm.
Nghe xong câu trả lời của cậu thì NGÔ THIỄN sặc nước mà ho lấy ho để, y không ngờ cậu lại nói ra được mấy từ đó.
- PHONG Ca, đệ đói quá, có gì ăn được không? đệ cần phải cầm cự sự sống nơi này.
- Để làm gì?
- Thì đương nhiên là để chống lại tên cẩu hoàng đế LONG HẠO KHIÊN kia. Ăn xong chúng ta tiếp tục lên đường, không thể làm liên lụy người vô tội được.
GIA MINH cười lớn, đi lại vỗ vỗ vai cậu.
- Hahaha.... Cho tiền tên đó cũng không dám đến đây làm loạn đâu. Ngươi yên tâm đi LIÊN Nhi.
- Vậy... đây.....
- Không thuộc Bắc Quốc, huynh cứ nghĩ đệ dẫn chúng ta chạy trốn thì biết được ta sẽ đi đâu chứ.
- Có đâu, ta cũng chỉ chạy đại thôi, chớ làm gì biết đường.
""Đùng"" tính mạng của họ mà bị cậu đây xem không bằng ngọn cỏ. Bày vẽ sang bằng hoàng cung Bắc quốc, giết quý phi, cháu thái hậu. Lại không tính đường rút lui, gương mặt GIA MINH đen lại. Bàn tay đang để trêи vai cậu siết mạnh hơn, y nghiến răng rủa cậu.
- Tên khốn, làm mọi chuyện cho đã rồi đến đường rút ngươi không tính, chạy đại ý ngươi là gì?
- Ngươi cũng biết ta không hề biết đường cũng như địa hình nơi đó mà. Là do các ngươi cứ đinh ninh đi theo tao chứ bộ.
- Ngươi...... từ bao giờ ngươi lại trả treo vậy hả?
- Chắc từ khi rớt núi.
- A... LIÊN Nhi ngươi làm GIA MINH ta tức chết rồi.....
GIA MINH đưa tay kên vò đầu, mọi người nhìn thấy màng đấu khẩu của hai người thì cũng bata giác cười theo. Đã lâu rồi, họ cũng chưa có lại không khí vui vẻ như vậy.
- Vậy nơi này là nơi nào ?
- Nơi này là ""nhà"" ta, đây là Nam Quốc, nên ngươi yên tâm mà ở lại đây đi.
- Ở lại ? Thê thϊế͙p͙ ngươi không nói gì chứ, chớ ta ngán cảnh nội chiến thâm cung lắm rồi.
- Ngươi yên tâm đi, nơi này tìm không ra một tiểu thϊế͙p͙ nào đâu. Đại ca ta vẫn chưa tìm được ý trung nhân, vẫn cần người cai quản nơi này.
NGÔ LÃNG cười cười nhìn đại huynh mình nói, ẩn ý đã rõ không biết cậu có hiểu được không.
- Kệ huynh ngươi đi, nói chuyện đó cho đệ đệ ta làm gì.
- Chỉ buộc miệng nói thôi.
- LIÊN THÀNH, chúng ta đi thôi, nơi nàu không được ở lâu.
HÀN PHONG kéo tay LIÊN THÀNH đi, ẩn ý trong câu nói của NGÔ LÃNG y hiểu rõ. Y hặm hực dẫn tất cả đi ra ngoài, đi về phía tẩm cung lúc trước họ ở. Đóng của lại một cái thật mạnh, y ngồi xuống ghế nhìn đám người họ.
- LIÊN THÀNH đệ biết đây là đâu không?
- Biết rõ là đàng khác, NGÔ THIỄN khi mới nhìn vào đều đoán ra được y có khí chất hơn người, cặp mắt sắc lạnh của một con sói đầu đàn. Chưa kể bên cạnh y còn có một hồ ly một cáo. Họ hơn hẳng đám người HẠO KHIÊN, TỪ HINH, TỐNG LAM, họ chỉ là một hổ, một cọp, và một báo.
- Theo đệ, ai mới là kể thắng.
- Nếu đệ đệ nghĩ là con sói đầu đàn, vì nó sống theo bầy, nó có cái đầu lạnh, chưa nói bên cạnh nó còn có cái đầu ranh ma của hồ ly với cáo. Còn đám kia giờ chỉ là phế vật đối với ta.
Cậu nhếch miệng cười, nghĩ về những chuyện mình trải qua. Cậu thấy mình sao lại ngu ngốc đến vậy, cậu tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ mở lòng với bất kỳ ai nữa.
- Ta ? Ta là sao ?
Cả đám đứng hình nhìn cậu, sao cứ đưa họ hết cái bất ngờ này đến bất ngờ khác không vậy. TIỂU LIÊN, TIỂU TÂM cuối gằm mặt, viền mắt hai người cũng ửng đỏ luôn rồi. TIỂU LIÊN lí nhí trong miệng như vừa đủ để nghe.
- Đến tụi muội công tử cũng không nhận ra sao ?
- Không. Ta quen sao ?
Nghe xong câu trả lời của LIÊN THÀNH nàng không kiềm nữa bật khóc thành tiếng luôn rồi. Mọi người ai cũng rơi vào khoảng trầm tư suy nghĩ riêng.
HÀN PHONG tiếng lại gần định đưa tay lên đặt vào vai cậu, thì cậu đã né tránh đứng dậy đi lại bàn ngồi xuống. Ung dung tự tại mà dùng trà, không quan tâm đến xung quanh.
- Nếu đến đây không có gì để nói thì làn ơn đi cho.
- LIÊN THÀNH.....
HÀN PHONG định nói gì đó nhưng thôi, y quay lưng bước từng bước tập tễnh ra ngoài. Nhìn bóng lưng y cô độc đến lại, không biết với cái lý do gì. LIÊN THÀNH lao nhanh tới ôm chầm y từ phía sau, cười cười cọ mặt lên lưng y.
- Ca, ca không cần đệ đệ này à ?
-...........
- Ca ?
-...........
- C....aaaaaaa...................
HÀN PHONG vẫn đứng im không phản ứng, mọi người thì miệng mở to hết cỡ. Cái quái gì vậy, tên này là tên nào, LIÊN THÀNH cao lãnh lạnh lùng khi nãy đâu sao lật mặt nhanh vậy.
- Caaaaaa.... Ca không cần đệ..... Á....đau...đau đệ
- Còn biết đau à, đệ biết đệ làm ta lo lắm không ? Lúc đệ mất kiểm soát ta như điên lên vậy, giờ tỉnh lại lại vờ như mất trí. Đệ làm vậy vui không hả?
HÀN PHONG nổi giận thật rồi, ít khi y nổi nóng như vậy chuyện lần này cậu làm hơn lố rồi. Hai tay cậu ôm lấy cánh tay y, lắc qua lắc lại.
- PHONG Ca, đệ đệ xin lỗi, ca cứ đánh đệ đi, đừng giận đệ nữa mà. Xin lỗi mà.... ca ơi.....
- Không.
- Ca...hức.... ca ơi.... hức ca hết thương đệ rồi.
Nhìn màng tự vã của LIÊN THÀNH ai cũng ngao ngán, GIA MINH đi lại đánh mạnh vào sau gáy cậu một cái. Tiếp theo TIỂU LIÊN, TIỂU TÂM cũng không ngần ngại bồi thêm hai cái nữa.
- Đủ rồi đấy, đánh đau đấy.
- ĐÁNG.
Tiếng đồng thanh của bốn người làm cậu cũng phải giật mình. Bây giờ phía bên ngoài ba nam nhân đi vào, cậu lập tức thay đổi vẻ mặt nhìn họ đề phòng.
- Không cần đề phòng ta đến vậy đâu, ngươi đã khỏe hơn chưa.
- Không cần ngươi lo.
- LIÊN THÀNH, đây là người đã cứu chúng ta đó. Đệ ăn nói đoàng hoàng giùm ta cái.
Cậu chả muốn quan tâm trực tiếp đi lại bàn ngồi, nam nhân kia thấy vậy cũng đi lại ngồi đối diện cậu.
- Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.
- Đương nhiên ta vẫn chưa chết, ơn cứu mạng của ngươi ta cảm ơn và xin không hồi đáp.
- Không có gì, mà ngươi bao nhiêu tuổi rồi.
- Hỏi làm gì?
- Đơn giản hỏi cho biết, vì ngươi đang ở ""nhà"" ta mà.
- Đây là nhà ngươi sao? Vậy ngươi họ tên là gì, bao nhiêu tuổi, có nương tử hay chưa, thích gì và ghét gì? Ta cũng muốn biết chủ nhà là người như thế nào ?
LIÊN THÀNH chống tay lên bàn nhìn nam nhân đó tuân ra một hơi, đây cũng là lần đầu cậu gặp người lạ mà hỏi nhiều như vậy. Nam nhân kia chỉ cười cười rồi tự rót trà uống.
- Đây là nhà ta, ta tên đầy đủ là NGÔ THIỄN, năm nay ta 26 tuổi, chưa từng có nương tử, thích một người, ghét một người. Còn ngươi.
- Tuổi 18, vô gia cư, xém làm chức lớn, vô cảm.
Nghe xong câu trả lời của cậu thì NGÔ THIỄN sặc nước mà ho lấy ho để, y không ngờ cậu lại nói ra được mấy từ đó.
- PHONG Ca, đệ đói quá, có gì ăn được không? đệ cần phải cầm cự sự sống nơi này.
- Để làm gì?
- Thì đương nhiên là để chống lại tên cẩu hoàng đế LONG HẠO KHIÊN kia. Ăn xong chúng ta tiếp tục lên đường, không thể làm liên lụy người vô tội được.
GIA MINH cười lớn, đi lại vỗ vỗ vai cậu.
- Hahaha.... Cho tiền tên đó cũng không dám đến đây làm loạn đâu. Ngươi yên tâm đi LIÊN Nhi.
- Vậy... đây.....
- Không thuộc Bắc Quốc, huynh cứ nghĩ đệ dẫn chúng ta chạy trốn thì biết được ta sẽ đi đâu chứ.
- Có đâu, ta cũng chỉ chạy đại thôi, chớ làm gì biết đường.
""Đùng"" tính mạng của họ mà bị cậu đây xem không bằng ngọn cỏ. Bày vẽ sang bằng hoàng cung Bắc quốc, giết quý phi, cháu thái hậu. Lại không tính đường rút lui, gương mặt GIA MINH đen lại. Bàn tay đang để trêи vai cậu siết mạnh hơn, y nghiến răng rủa cậu.
- Tên khốn, làm mọi chuyện cho đã rồi đến đường rút ngươi không tính, chạy đại ý ngươi là gì?
- Ngươi cũng biết ta không hề biết đường cũng như địa hình nơi đó mà. Là do các ngươi cứ đinh ninh đi theo tao chứ bộ.
- Ngươi...... từ bao giờ ngươi lại trả treo vậy hả?
- Chắc từ khi rớt núi.
- A... LIÊN Nhi ngươi làm GIA MINH ta tức chết rồi.....
GIA MINH đưa tay kên vò đầu, mọi người nhìn thấy màng đấu khẩu của hai người thì cũng bata giác cười theo. Đã lâu rồi, họ cũng chưa có lại không khí vui vẻ như vậy.
- Vậy nơi này là nơi nào ?
- Nơi này là ""nhà"" ta, đây là Nam Quốc, nên ngươi yên tâm mà ở lại đây đi.
- Ở lại ? Thê thϊế͙p͙ ngươi không nói gì chứ, chớ ta ngán cảnh nội chiến thâm cung lắm rồi.
- Ngươi yên tâm đi, nơi này tìm không ra một tiểu thϊế͙p͙ nào đâu. Đại ca ta vẫn chưa tìm được ý trung nhân, vẫn cần người cai quản nơi này.
NGÔ LÃNG cười cười nhìn đại huynh mình nói, ẩn ý đã rõ không biết cậu có hiểu được không.
- Kệ huynh ngươi đi, nói chuyện đó cho đệ đệ ta làm gì.
- Chỉ buộc miệng nói thôi.
- LIÊN THÀNH, chúng ta đi thôi, nơi nàu không được ở lâu.
HÀN PHONG kéo tay LIÊN THÀNH đi, ẩn ý trong câu nói của NGÔ LÃNG y hiểu rõ. Y hặm hực dẫn tất cả đi ra ngoài, đi về phía tẩm cung lúc trước họ ở. Đóng của lại một cái thật mạnh, y ngồi xuống ghế nhìn đám người họ.
- LIÊN THÀNH đệ biết đây là đâu không?
- Biết rõ là đàng khác, NGÔ THIỄN khi mới nhìn vào đều đoán ra được y có khí chất hơn người, cặp mắt sắc lạnh của một con sói đầu đàn. Chưa kể bên cạnh y còn có một hồ ly một cáo. Họ hơn hẳng đám người HẠO KHIÊN, TỪ HINH, TỐNG LAM, họ chỉ là một hổ, một cọp, và một báo.
- Theo đệ, ai mới là kể thắng.
- Nếu đệ đệ nghĩ là con sói đầu đàn, vì nó sống theo bầy, nó có cái đầu lạnh, chưa nói bên cạnh nó còn có cái đầu ranh ma của hồ ly với cáo. Còn đám kia giờ chỉ là phế vật đối với ta.
Cậu nhếch miệng cười, nghĩ về những chuyện mình trải qua. Cậu thấy mình sao lại ngu ngốc đến vậy, cậu tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ mở lòng với bất kỳ ai nữa.
Bình luận truyện