Nam Sủng Sao? Ta Không Cần

Chương 47



LIÊN THÀNH nhìn bóng lưng của NGÔ THIỄN có bao nhiêu cô độc bao nhiêu mệt mỏi. Nhìn anh lúc nào cũng luôn uy phong lẫm liệt nhưng đâu ai biết được nơi anh đứng nó đơn độc, buồn tủi.

Nơi mà chỉ mình anh dám đứng, đôi lúc muốn hòa vào dòng người phía dưới cũng khó. Đơn giản chỉ vì nơi anh đứng là trêи ngàn người, giống như con sói đầu đàn nó luôn nằm ở vị trí không con sói nào giám lại gần. Nó phải lấy thân mình ra để bảo về vị trí cũng như đàn sói của mình. Nếu chỉ lơ là một chút, đi nhầm một bước, không những mạng nó không còn mà đàn sói dưới trướng nó cai quản cũng chưa chắt toàn mạng. Anh cũng vậy, mọi bước đi của anh phải thật cẩn thận chắc chắn, nếu chỉ một chút sai sót nào nước mất nhà tan là chuyện không tránh khỏi.

Cậu vẫn đứng đó, nhìn lên ngai vàng uy nghi tráng lệ kia, từng bước từng bước đi lên đưa tay chạm vào nó. Từng đường nét rồng trêи ngai nó uyển chuyển nhưng chắc chắn, dịu nhưng không dàng

Cậu đặt người ngồi xuống, trước sự ngỡ ngàng của GIA MINH, HÀN PHONG, NGÔ LÃNG, NGÔ DIỆN. Đến hai vị vương gia còn chưa giám ngồi lên, chuyện này mà để người ngoài thấy thì cả đám chắc quy vào tội phản quốc mất.

- Chỗ này, thật khó thở.

- Sao ?

- Ta nói chỗ này của đại huynh của ngươi ngồi chẳng dễ chịu chút nào cả, cảm giác khó thở nặng nề, trêи vai lúc nào cũng gánh cả gian sơn huynh ấy không mệt mỏi mới lại.

NGÔ LÃNG nghe cậu nói xong thì cũng không nói gì, vì y biết trọng trách mà đại huynh mình đang gánh. Nó thay phần của cả y và của tam đệ mình nữa. NGÔ LÃNG cười buồn đi lại bậc thềm ngồi xuống, gương mặt đượm buồn của y cũng làm cho không khí nơi đây thay đổi không ít.

- Ca ấy lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng dành phần nặng cho mình. Ta và NGÔ DIỆN không phải đệ đệ ruột của huynh ấy, hai người chúng ta là do quý phi sinh ra. Còn huynh ấy là do hoàng hậu quá cố sinh, nhưng khi sinh huynh ấy ra do băng huyết mà chết. Một tay mẫu thân ta nuôi huynh ấy lớn trước những lời dèm pha chửi rủa của các phi tầng khác, mẫu thân ta cũng không quan tâm, một lòng nuôi dạy huynh ấy. Đến khi huynh ấy 4 tuổi t mới được sinh ra, và đệ đệ ta thì hai năm sau cũng chào đời. Nhưng bà chưa bao giờ thiên vị cho bọn ta, bà luôn nghiêm khắc với cả ba, chỉ dạy cả ba từng chút một. Sau này huynh ấy mới biết được bà không phải mẫu thân ruột của mình thì đã rất tức giận, cho là chính bà đã hại mẫu thân huynh ấy. Nhưng bà cũng chẳng lên tiếng thanh minh, chỉ mỉm cười nói huynh ấy nếu đã đủ trưởng thành thì nên biết cái nào đúng, cái nào sai. Lúc đó bà đã lâm bệnh rất nặng cũng là lúc huynh ấy biết tất cả sự thật, đã quỳ bên bà ba ngày ba đêm khóc rất lớn. Huynh ấy đến bây giờ vẫn chưa hết tự kiểm trách chính bản thân mình, mỗi lần làm sai chuyện gì đều tự lấy roi gia long ra để tự phạt.

- Huynh ấy mất mẫu thân từ khi mới chào đời nhưng bù lại huynh ấy là có một mẫu thân khác, luôn hi sinh bản thân mình cho huynh ấy điều đáng lẽ là của huynh ấy.

- Đúng, có đôi lúc ta rất ghen tị với huynh ấy, vì luôn có được tình yêu của mẫu thân bọn ta. Nhưng cho đến khi ta trưởng thành thì ta mới biết huynh ấy đã bỏ mất chính mình để ngồi vào chỗ này. Cũng như luôn luôn ở phía sau mà bao bọc ta với tam đệ khỏi lời lăng nhục hay bắt nạn của kẻ khác.

- .........

Không khí rơi vài trầm tư một lần nữa, ba người cậu không ai ngờ NGÔ THIỄN là người đáng thương như vậy. GIA MINH thấy không khí buồn rầu này khiến y khó thở nên đã lên tiếng đánh tang nó đi, y cười cười nhìn mọi người.

- Hay ta làm một buổi tiệc nho nhỏ, cốt để chúc các ngươi sớm hoàn thành tốt được mọi chuyện. Với lại, cũng lâu rồi ta cũng chưa được ăn đồ LIÊN Nhi nấu.

- Ngươi chỉ được cái ăn, muốn ăn thì nói trớt khỏi viện lý do.

- A... PHONG Ca à, huynh đừng đánh đầu đệ nữa được không. Nó ngu ra đó thì mệt đó.

- Cho ngươi ngu luôn cũng được.

Cả đám lại cười vui vẻ, đúng là chỉ có GIA MINH mới làm họ vui như vậy. LIÊN THÀNH đứng lên đi xuống dưới, lúc đi ngang qua NGÔ DIỆN y đã hỏi cậu một câu.

- Ngụy công tử, ngươi thật sự nấu ăn được à.

- Lát ngươi sẽ biết, bây giờ thì đi gọi đại huynh ngươi qua chỗ ta đi.

Ba người LIÊN THÀNH quay về tẩm cung của mình, cùng với TIỂU LIÊN, TIỂU TÂM đi chuẩn bị mọi thứ đợi ba người kia đến nữa là bắt đầu được.

- A, họ tới rồi kìa.

- Sao ba người lâu vậy ? Làm tụi ta chờ nãy giờ.

Mới nhìn thấy dáng họ, hai người HÀN PHONG, GIA MINH đã lên tiếng trách móc ba người họ. NGÔ DIỆN chạy lại, cười cười đi lại đưa hai tay béo lấy hai bên má mặt của GIA MINH.

- Ngươi là đang chờ ta hay là đang nôn nóng được ăn ?

- Đau, ngươi điên à, má ta để ngươi làm trò à ?

- Ngươi dể thương lắm đó lắm đó ngươi có biết không con heo nhỏ.

- Tên khốn ta không phải là heo.

- Không heo thì lợn.

- Ách.......

Cả bọn nhìn hai nam nhân kia như hai đứa con nít đang trêu ghẹ nhau, ai cũng cười đùa vui vẻ. NGÔ THIỄN sẽ phụ LIÊN THÀNH nấu chính; TIỂU TÂM, TIỂU LIÊN sẽ lặt rau; GIA MINH, NGÔ DIỆN đi là cá và rửa củ sen; HÀN PHONG, NGÔ LÃNG thì sẽ làm gà và chặt sườn. Còn hai nhân vật quyền cao chức trọng LIÊN THÀNH, NGÔ THIÊN thì chỉ việc ngồi một chỗ chỉ đạo họ làm cái này cái kia.

Đến lúc sơ chế xong tất cả mọi thứ, cậu mới bước lại và trổ tài nấu nướng của mình. Món đầu tiên là cá chiên ngọt, món thứ hai là sườn hầm củ sen, món thứ ba là gà luộc xé trộn. Còn món tráng miệng là chè hoa mai hột sen.

Chỉ thoáng một cái, mọi thứ đã xong, thức ăn đã được dọn lên. Nhưng vẫn thiếu thiếu gì đó, NGÔ LÃNG suy nghĩ một lúc rồi cũng biết là thiếu gì.

Y ra ngoài, một lát sau trở lại trêи tay y đang cầm mấy vò rượu trắng. Y đi lại bàn, đặt chúng xuống, ai cũng tò mò đó là gì thì y từ từ mở nắp ra. Một thứ hương thơm tùa đó cũng bây ra theo.

- Thơm thật, đây là rượu gì vậy ?

- Thơm quá à.

GIA MINH đem một vò đưa lên gửi, không cưỡng được nhấp môi một chút. Thứ nước cay nồng này đưa vào trong miệng một lúc lại chuyển sang vị đắng, nuốt xuống một lúc lại có vị ngọt. Đây là loại rượu gì mà lạ thế này.

- Có phải ngươi vừa cảm giác được vị cay nồng đắng ngọt của nó không ?

- Đúng...... đây là......

- Là bạch tửu hoàng y do chính tay ta ủ.

Cả đám gật gật cho là biết rồi thì cũng ngồi vào nhanh chóng đánh chén. Lúc đầu còn nể nể nang nang, uống vào rồi thì gõ chén hát hò đủ kiểu. Chán chê thì họ lại lăng ra bàn mà ngủ, lúc tỉnh lại thì cũng đã giữ khuya, NGÔ THIỄN nhìn quanh thì không thấy cậu nên đã đi tìm thử.

Bên ngoài dưới thân cây mai trắng lớn, có một nam nhân thân mặc hắc y, dáng người mảnh, tóc được thả tự do bay nhẹ trong gió. Nam nhân đó đang dựa vào thân cây, trêи môi đang ngậm một chiếc lá. Bắt đầu thổi lên một bài nhạc khá buồn, đôi mắt u buồn nhắm ghiền lại.

- Bản nhạc có vẻ buồn ?

- Cảm ơn.

Anh tiếng lại choàng qua người cậu chiếc hắc bào của mình.

- Bản nhạc này nói về cái gì ?

- Không về gì cả, ta đặt tên cho nó là ""tuyệt"".

- Tuyệt ?

- Đúng, lần này không đánh không được sao ?

NGÔ THIỄN quay qua nhìn cậu một cái rồi nhìn lại hướng ban đầu.

- Nếu ta không đánh thì nước ta chưa chắc sẽ còn, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lấy mạng của hắn đâu.

- Y không liên quan gì đến ta nữa.

- Vậy vì sao lại bảo ta không đánh ?

- Ta ghét chiến tranh, nếu như chuyện này là do ta gây ra thì ngươi nên để ta đi đi.

- LIÊN THÀNH ngươi biết không, khi ta gặp ngươi lần đầu tiên thì tim ta đã đập lệch mất một nhịp. Lúc đó ta thấy một bên mặt ngươi bị sưng tự nhiên ta thấy rất xót.

- Ngươi từng gặp ta ?

- Đúng, nhưng chắc chỉ mình ta mới thấy được ngươi thôi. Lúc đó ngươi uống rất say, ta còn để ý hình như ngươi đang khóc thì phải.

- Lúc đó chắc là lúc ta muốn đi xả giận nên ngươi mới gặp được ta.

NGÔ THIỄN cười cười, nhưng đối với cậu nụ cười đó chưa bao giờ là vui cả.

- Cũng đúng, lúc đó ta đã cho người điều tra tung tích về ngươi, mong sẽ tìm được và biết được ngươi là ai. Đến khi biết được thì ta không hiểu sao tim mình lại đau đến thế. Buồn cười ha, tim ta lại vì một người chưa từng quen biết làm đau.

- Vậy vì sao ngươi lại đau vì ta.

- Vì ngươi chính là trái tim của ta, lúc biết được ngươi chạy trốn về hướng nam. Ta đã ôm hi vọng sẽ gặp được ngươi trêи đất của ta, chắc ông trời nghe được lời thỉnh cầu của ta nên tối đó ta đã một mình đi tìm một lần nữa. Rốt cuộc cũng gặp được ngươi.

- Cảm ơn ngươi vì tất cả NGÔ THIỄN.

- Không, ta chỉ tiếc một điều là ta đã đến trễ một bước để chạm được vào trái tim ngươi.

LIÊN THÀNH im lặng không đáp lại, NGÔ THIỄN đi lại chỗ cậu. Đưa tay vuốt lấy mấy sợi tóc rối, anh cười nhìn cậu. Lấy trong người ra một miếng ngọc bội màu xanh ngọc bỏ vào tay cậu.

- Cái này ta muốn đưa cho ngươi từ lâu lắm rồi.

- Ngọc bội ?

- Đúng nó là một đôi, trêи đời này không tìm ra cái thứ ba đâu.

- Đa tạ.

NGỖ THIỄN đứng như vậy nhìn cậu rất lâu, đến khoảng một lúc sau mới lấy thứ tiếp theo trong người ra đưa cậu.

- Ta cần ngươi giữ giùm ta ấn ký lệnh bài này. Trong thời gian nếu ta không có ở đây, hãy thay ta cai quảng nơi này.

- .....Cái.....gì..... sao ngươi lại đưa thứ quan trọng này cho ta....

- Vì ta tin ngươi NGỤY LIÊN THÀNH.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện