Nam Sủng Sao? Ta Không Cần
Chương 51
Đã hơn một tháng trôi qua, LIÊN THÀNH dường như sắp mất hết kiên nhẫn. Một chút tin tức của NGÔ THIỄN cậu đã làm mọi cách đều không có. Đến mức này thì cậu chỉ còn có một cách chính là tự thân vận động.
Nói là làm, cậu lập tức cho người chuẩn bị đồ, còn mình thì tập trung người của cẩm y vệ đến căn dặn họ đủ điều. Rồi một thân hắc y cưỡi ngựa hướng thành phía bắc mà chạy.
- LIÊN THÀNH, sao đệ lại đến đây?
- Đệ lo cho mọi người nên trực tiếp đến xem thử.
- À.
- PHONG Ca, mọi chuyện sao rồi, có tin tức gì không.
- Tụi ta chỉ biết NGÔ THIỄN sau khi biết được HẠO KHIÊM sẽ hành động sau khi buổi tiệc kết thúc thì đã nhanh chóng lập túc bỏ đi.
- Còn ?
- Hiện tại đến cả Bắc Quốc cũng chưa tìm ra được y. Nhưng ta chắc chắn y vẫn còn đang ở Bắc Quốc.
- Còn trong Bắc Quốc ? Được rồi, đi tập trung ba người còn lại đến gặp đệ luôn đi. Ta có chuyện cần bàn.
HÀN PHONG chạy đi gọi mọi người, chỉ còn LIÊN THÀNH ở trong phòng. Cậu đang suy nghĩ tìm cách vào được Bắc Quốc, nhưng nó khá rộng lớn biết tìm người nơi nào.
- LIÊN Nhi, nhớ ngươi quá. Sau lại ra đây.
- Bỏ tay ra khỏi người ta nhanh còn kịp.
- Hứ. Thứ keo kiệt.
GIA MINH bỏ cái tay đang ôm eo LIÊN THÀNH ra, trề môi nhăn mặt mắng người. LIÊN THÀNH chỉ biết lắc đầu rồi cũng đi vào vấn đề chính cậu muốn bàn.
- NGÔ LÃNG, NGÔ DIỆN lần trước cả ba đã đến Bắc Quốc đi qua những đâu.
- Hửm sao ngươi biết chuyện này ?
Cả hai ngạc nhiên nhìn cậu, việc họ cải trang đi đến Bắc Quốc người thứ tư không thể biết được. Trừ phi chính đại ca họ nói ra, NGÔ LÃNG nhìn cậu rồi nói.
- Lúc đó tụi ta chỉ đến núi Bạch Nghinh, vì ta nghe nói nơi đó có rất nhiều thảo mộc quý hiếm nên muốn đi chuyến xem thử, hai người đệ đệ ta và sư huynh ta cũng đi theo.
- Chỉ đến nơi đó ?
- Đúng, núi đó nằm ở phía tây của Bắc Quốc. Có địa hình hơi phức tạp.
LIÊN THÀNH im lặng cứ đứng nhìn bản đồ rồi cắn cắn môi. HÀN PHONG thấy hành động đó của cậu thì không khỏi lo lắng. Vì khi nào cậu làm liều mới có cái động tác cắn môi vậy thôi.
- LIÊN THÀNH, đệ muốn làm gì ?
- Hả ? Sao huynh lại biết. Điều đệ muốn làm là sẽ trở lại Bắc Quốc, nhưng đệ vẫn đang không biết nên làm thế nào để cho NGÔ THIỄN biết đệ đang tìm huynh ấy.
- Đệ điên rồi à, chúng ta xém mất mạng ở nơi đó bây giờ đệ muốn về lại đó nữa.
- Huynh yên tâm, bây giờ đệ sẽ lên kế hoạch thật kỹ rồi mới hành động.
Cả bốn người nghi ngờ nhìn LIÊN THÀNH kế hoạch của cậu lúc nào cũng thành công, nhưng đường rút thì cậu chưa bao giờ nghĩ đến.
Đang đứng bàn luận thì gió ở đâu bay vào làm rối tinh hết tất cả mọi thứ. GIA MINH vừa lượm lại tất cả vừa lẩm bẩm chửi.
- Đệck, hết lúc gió à, ông đây đâu rảnh đâu chứ.
- Gió ?
- Gì ?
LIÊN THÀNH như một tên điên khi nghe GIA MINH nhắc đến gió, nhanh chóng chạy ra ngoài. Cậu cười lớn, ông trời thật giúp cậu rồi.
- Tốt quá rồi, ta có thể truyền tin đến huynh ấy rồi.
- Ngươi định truyền tin cho đại huynh ta ?
- Ngươi nói đúng rồi đó NGÔ LÃNG, cho người làm những chiếc diều bằng giấy trắng. Độ vừa thôi, ta sẽ mượn sức gió để truyền tin đến cho NGÔ LÃNG.
Cả bốn người mắt tròn nhìn nhau, cái ý nghĩ điên rồ đó mà cậu cũng nghĩ ra được sao. Nhưng họ cũng nhanh chóng đi chuẩn bị một số lượng diều lớn theo ý của cậu.
Còn cậu đi cho người chuẩn bị bút mực cho mình, mỗi con diều được làm ra trêи thân nó đều có bốn dòng chữ. Nội dung của nó chỉ có bốn câu ngắn ngọn.
"" Người ở phương bắc, bắc phương xa
Có nhớ hay quên lời hẹn ước
Ba khắc lửa vàng trong làng khói
Tuần trăng kế tiếp ta gặp nhau.""
Sau khi làm xong hết số lượng diều lớn, cậu đã ra lệnh cứ thấy gió nam bắc nổi lên thì cho thả diều, số lượng diều thả cứ như vậy tăng liên tục.
Cứ thả như vậy đến hết một tuần, sau khi thấy tình hình ổn định. Cậu đã trực tiếp cùng hai vị tướng nữa lên đường đến Bắc Quốc tìm người.
Lúc đầu GIA MINH, HÀN PHONG đòi đi chung với cậu, nhưng hiện tại thành trì nơi này vẫn còn đang thế phòng ngự. Quân TỐNG LAM và TỪ HINH sẽ đánh bất cứ lúc nào nên để họ lại là đều tốt nhất. Nói qua nói lại một hồi, LIÊN THÀNH phải lấy cương vị hoàng đế ra để uy hϊế͙p͙ họ mới đồng ý ở lại.
Hành trình tìm đường đến Bắc Quốc giang nan hơn cậu nghĩ. Cũng vì bọn TỪ HINH, TỐNG LAM mà phải cậu phải chui rúc hết đường này đến đường khác mới đến được Bắc Quốc.
Đúng như họ nghĩ, khắp nơi ở bắc quốc đều có diều của cậu, bụng cười thầm. Sau đó họ hướng núi Bạch Nghinh mà đi, không biết vì sao cậu lại có niềm tin là anh đang ở đó.
Đang di chuyển trêи đường, cậu phát hiện phía trước có người rất khả nghi, đang đứng mua bánh bao. Do ba người cậu đều đội nón có màng che nên dễ dàng quan sát được xung quanh mà không ai phát hiện.
- Bám theo tên đó.
Hai người đi bên cậu cũng gậc đầu, cả ba đuổi theo một đoạn đến chân núi Bạch Nghinh thì mất dấu.
- Chết tiệt, ta bị mất dấu rồi.
- Ngụy công tử, người nhìn xem. Bên kia có khói.
- Khói ?
Cậu quay đầu nhìn về hướng mà mà vị tướng kia chỉ, bên kia có đám khói nhỏ, nhưng nó chỉ bay lên từng đợt, từng đợt. Đúng ba lần thì đám khói đó mất thời gian lâu mới bay lên lại. Cậu nhếch miệng, rồi cùng hai người đi về hướng đó. Cậu bức một cái lá ven đường rồi đưa lên miệng vừa đi vừa thổi vừa quan sát xung quanh, nghe giai điệu của nó rất buồn. Hai vị tướng đi theo cậu nhìn nhau rồi cũng lắc đầu không hiểu.
- LIÊN THÀNH.
-......
Vừa nghe được tiếng gọi thì tiếng sáo của cậu cũng dừng hẳn. LIÊN THÀNH ngước nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Trước mặt cậu là một nam nhân, gương mặt đang hiện ý cười chạy về hướng cậu.
- Sau ngươi lại tới đây, không phải ta đã dặn ngươi dù có chuyện gì cũng phải ở yên một chỗ sao.
- Ngươi...
- Được rồi, đi theo ta nơi này không tiện ở lâu.
NGÔ THIỄN dẫn cậu cùng hai vị tướng kia đi đến một lùm cây. Anh vạch nó ra thì phía sau mà một miệng hang, tất cả mọi người đang ở bên trong.
- Vào đây, trong này hơi nhỏ nhưng đủ chứa thêm ba người. Tình hình bây giờ rất nguy hiểm sao lại đến đây.
- Không phải do tên ngốc như ngươi sao, im lặng đi thì thôi, còn chơi trò mất tích nữa. Ngươi biết ta tìm ngươi cực khổ mức nào không, cái ghế ngươi đưa ta ngồi nó mệt mỏi lắm. Ngươi mau về mà ngồi lại đi, ta không cần, ta chỉ cần ngày ăn ba bữa có chỗ để ngủ thôi.......
LIÊN THÀNH làm một tràng khiến bao nhiêu con người ở trong hang đều đơ người ngồi nhìn y. NGÔ THIỄN xoa đầu cậu, đặt lên đó một nụ hôn.
- Ta xin lỗi, sau khi khởi hành lên đường, đến buổi tiệc ta mới phát hiện ra bí mật đáng khinh tởm của hắn. Nên đã nhanh chóng cùng mọi người âm thầm rút lui, nhưng không ngờ HẠO KHIÊM biết được và cho người truy sát.
- Vậy sao ngươi không báo tin về để ta cho người chi viện tới.
- Ta và mọi người đã làm mọi cách nhưng không được, đến cả bồ câu đưa thư cũng không bay qua khỏi Bắc Quốc được.
- Tên đó nham hiểm hơn ta nghĩ.
- Giờ ngươi mới biết sao, trong lúc ta cùng mọi người đang vào tình thế khó coi nhất thì bất ngờ nghe tin trêи trời Bắc có rất nhiều diều.
- Chứ ai như ngươi, biết làm ta lo lắng lắm không hả ? Ngươi là một tên khốn NGÔ THIỄN.
LIÊN THÀNH đưa tay đánh mạnh vào phần ngực của NGÔ THIỄN, anh chỉ cười rồi ôm chầm cậu vào trong lòng mình. Ôm cho thả lòng nhung nhớ của anh đối với cậu, thứ anh không ngờ là cậu chọn quay lại Bắc Quốc không phải vì HẠO KHIÊM mà là vì anh. Điều này là quá đủ với anh rồi.
Cái hang lớn này là cả đám hơn năm mươi người đang ngồi, chứ có phải chỉ có hai người không đâu. Bánh bao phát ra còn chưa kịp ăn miếng nào giờ thì đã no mất rồi. Ăn uống gì tầm này nữa họ đi ngủ luôn cho lành, đúng là khổ thân tụi làm nô như họ mà.
Không thể nhìn thêm cảnh chim chuột này thêm được nữa, mọi người giả vờ như ho lên, ho đến bắt khang cả cổ thì hai con người kia mới thả ra. LIÊN THÀNH mặt hơi đỏ ái ngại nhìn mọi người cười cười. Còn NGÔ THIỄN nhìn họ như muốn giết người đến nơi rồi vì dám phá hỏng chuyện tốt của anh.
Nói là làm, cậu lập tức cho người chuẩn bị đồ, còn mình thì tập trung người của cẩm y vệ đến căn dặn họ đủ điều. Rồi một thân hắc y cưỡi ngựa hướng thành phía bắc mà chạy.
- LIÊN THÀNH, sao đệ lại đến đây?
- Đệ lo cho mọi người nên trực tiếp đến xem thử.
- À.
- PHONG Ca, mọi chuyện sao rồi, có tin tức gì không.
- Tụi ta chỉ biết NGÔ THIỄN sau khi biết được HẠO KHIÊM sẽ hành động sau khi buổi tiệc kết thúc thì đã nhanh chóng lập túc bỏ đi.
- Còn ?
- Hiện tại đến cả Bắc Quốc cũng chưa tìm ra được y. Nhưng ta chắc chắn y vẫn còn đang ở Bắc Quốc.
- Còn trong Bắc Quốc ? Được rồi, đi tập trung ba người còn lại đến gặp đệ luôn đi. Ta có chuyện cần bàn.
HÀN PHONG chạy đi gọi mọi người, chỉ còn LIÊN THÀNH ở trong phòng. Cậu đang suy nghĩ tìm cách vào được Bắc Quốc, nhưng nó khá rộng lớn biết tìm người nơi nào.
- LIÊN Nhi, nhớ ngươi quá. Sau lại ra đây.
- Bỏ tay ra khỏi người ta nhanh còn kịp.
- Hứ. Thứ keo kiệt.
GIA MINH bỏ cái tay đang ôm eo LIÊN THÀNH ra, trề môi nhăn mặt mắng người. LIÊN THÀNH chỉ biết lắc đầu rồi cũng đi vào vấn đề chính cậu muốn bàn.
- NGÔ LÃNG, NGÔ DIỆN lần trước cả ba đã đến Bắc Quốc đi qua những đâu.
- Hửm sao ngươi biết chuyện này ?
Cả hai ngạc nhiên nhìn cậu, việc họ cải trang đi đến Bắc Quốc người thứ tư không thể biết được. Trừ phi chính đại ca họ nói ra, NGÔ LÃNG nhìn cậu rồi nói.
- Lúc đó tụi ta chỉ đến núi Bạch Nghinh, vì ta nghe nói nơi đó có rất nhiều thảo mộc quý hiếm nên muốn đi chuyến xem thử, hai người đệ đệ ta và sư huynh ta cũng đi theo.
- Chỉ đến nơi đó ?
- Đúng, núi đó nằm ở phía tây của Bắc Quốc. Có địa hình hơi phức tạp.
LIÊN THÀNH im lặng cứ đứng nhìn bản đồ rồi cắn cắn môi. HÀN PHONG thấy hành động đó của cậu thì không khỏi lo lắng. Vì khi nào cậu làm liều mới có cái động tác cắn môi vậy thôi.
- LIÊN THÀNH, đệ muốn làm gì ?
- Hả ? Sao huynh lại biết. Điều đệ muốn làm là sẽ trở lại Bắc Quốc, nhưng đệ vẫn đang không biết nên làm thế nào để cho NGÔ THIỄN biết đệ đang tìm huynh ấy.
- Đệ điên rồi à, chúng ta xém mất mạng ở nơi đó bây giờ đệ muốn về lại đó nữa.
- Huynh yên tâm, bây giờ đệ sẽ lên kế hoạch thật kỹ rồi mới hành động.
Cả bốn người nghi ngờ nhìn LIÊN THÀNH kế hoạch của cậu lúc nào cũng thành công, nhưng đường rút thì cậu chưa bao giờ nghĩ đến.
Đang đứng bàn luận thì gió ở đâu bay vào làm rối tinh hết tất cả mọi thứ. GIA MINH vừa lượm lại tất cả vừa lẩm bẩm chửi.
- Đệck, hết lúc gió à, ông đây đâu rảnh đâu chứ.
- Gió ?
- Gì ?
LIÊN THÀNH như một tên điên khi nghe GIA MINH nhắc đến gió, nhanh chóng chạy ra ngoài. Cậu cười lớn, ông trời thật giúp cậu rồi.
- Tốt quá rồi, ta có thể truyền tin đến huynh ấy rồi.
- Ngươi định truyền tin cho đại huynh ta ?
- Ngươi nói đúng rồi đó NGÔ LÃNG, cho người làm những chiếc diều bằng giấy trắng. Độ vừa thôi, ta sẽ mượn sức gió để truyền tin đến cho NGÔ LÃNG.
Cả bốn người mắt tròn nhìn nhau, cái ý nghĩ điên rồ đó mà cậu cũng nghĩ ra được sao. Nhưng họ cũng nhanh chóng đi chuẩn bị một số lượng diều lớn theo ý của cậu.
Còn cậu đi cho người chuẩn bị bút mực cho mình, mỗi con diều được làm ra trêи thân nó đều có bốn dòng chữ. Nội dung của nó chỉ có bốn câu ngắn ngọn.
"" Người ở phương bắc, bắc phương xa
Có nhớ hay quên lời hẹn ước
Ba khắc lửa vàng trong làng khói
Tuần trăng kế tiếp ta gặp nhau.""
Sau khi làm xong hết số lượng diều lớn, cậu đã ra lệnh cứ thấy gió nam bắc nổi lên thì cho thả diều, số lượng diều thả cứ như vậy tăng liên tục.
Cứ thả như vậy đến hết một tuần, sau khi thấy tình hình ổn định. Cậu đã trực tiếp cùng hai vị tướng nữa lên đường đến Bắc Quốc tìm người.
Lúc đầu GIA MINH, HÀN PHONG đòi đi chung với cậu, nhưng hiện tại thành trì nơi này vẫn còn đang thế phòng ngự. Quân TỐNG LAM và TỪ HINH sẽ đánh bất cứ lúc nào nên để họ lại là đều tốt nhất. Nói qua nói lại một hồi, LIÊN THÀNH phải lấy cương vị hoàng đế ra để uy hϊế͙p͙ họ mới đồng ý ở lại.
Hành trình tìm đường đến Bắc Quốc giang nan hơn cậu nghĩ. Cũng vì bọn TỪ HINH, TỐNG LAM mà phải cậu phải chui rúc hết đường này đến đường khác mới đến được Bắc Quốc.
Đúng như họ nghĩ, khắp nơi ở bắc quốc đều có diều của cậu, bụng cười thầm. Sau đó họ hướng núi Bạch Nghinh mà đi, không biết vì sao cậu lại có niềm tin là anh đang ở đó.
Đang di chuyển trêи đường, cậu phát hiện phía trước có người rất khả nghi, đang đứng mua bánh bao. Do ba người cậu đều đội nón có màng che nên dễ dàng quan sát được xung quanh mà không ai phát hiện.
- Bám theo tên đó.
Hai người đi bên cậu cũng gậc đầu, cả ba đuổi theo một đoạn đến chân núi Bạch Nghinh thì mất dấu.
- Chết tiệt, ta bị mất dấu rồi.
- Ngụy công tử, người nhìn xem. Bên kia có khói.
- Khói ?
Cậu quay đầu nhìn về hướng mà mà vị tướng kia chỉ, bên kia có đám khói nhỏ, nhưng nó chỉ bay lên từng đợt, từng đợt. Đúng ba lần thì đám khói đó mất thời gian lâu mới bay lên lại. Cậu nhếch miệng, rồi cùng hai người đi về hướng đó. Cậu bức một cái lá ven đường rồi đưa lên miệng vừa đi vừa thổi vừa quan sát xung quanh, nghe giai điệu của nó rất buồn. Hai vị tướng đi theo cậu nhìn nhau rồi cũng lắc đầu không hiểu.
- LIÊN THÀNH.
-......
Vừa nghe được tiếng gọi thì tiếng sáo của cậu cũng dừng hẳn. LIÊN THÀNH ngước nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Trước mặt cậu là một nam nhân, gương mặt đang hiện ý cười chạy về hướng cậu.
- Sau ngươi lại tới đây, không phải ta đã dặn ngươi dù có chuyện gì cũng phải ở yên một chỗ sao.
- Ngươi...
- Được rồi, đi theo ta nơi này không tiện ở lâu.
NGÔ THIỄN dẫn cậu cùng hai vị tướng kia đi đến một lùm cây. Anh vạch nó ra thì phía sau mà một miệng hang, tất cả mọi người đang ở bên trong.
- Vào đây, trong này hơi nhỏ nhưng đủ chứa thêm ba người. Tình hình bây giờ rất nguy hiểm sao lại đến đây.
- Không phải do tên ngốc như ngươi sao, im lặng đi thì thôi, còn chơi trò mất tích nữa. Ngươi biết ta tìm ngươi cực khổ mức nào không, cái ghế ngươi đưa ta ngồi nó mệt mỏi lắm. Ngươi mau về mà ngồi lại đi, ta không cần, ta chỉ cần ngày ăn ba bữa có chỗ để ngủ thôi.......
LIÊN THÀNH làm một tràng khiến bao nhiêu con người ở trong hang đều đơ người ngồi nhìn y. NGÔ THIỄN xoa đầu cậu, đặt lên đó một nụ hôn.
- Ta xin lỗi, sau khi khởi hành lên đường, đến buổi tiệc ta mới phát hiện ra bí mật đáng khinh tởm của hắn. Nên đã nhanh chóng cùng mọi người âm thầm rút lui, nhưng không ngờ HẠO KHIÊM biết được và cho người truy sát.
- Vậy sao ngươi không báo tin về để ta cho người chi viện tới.
- Ta và mọi người đã làm mọi cách nhưng không được, đến cả bồ câu đưa thư cũng không bay qua khỏi Bắc Quốc được.
- Tên đó nham hiểm hơn ta nghĩ.
- Giờ ngươi mới biết sao, trong lúc ta cùng mọi người đang vào tình thế khó coi nhất thì bất ngờ nghe tin trêи trời Bắc có rất nhiều diều.
- Chứ ai như ngươi, biết làm ta lo lắng lắm không hả ? Ngươi là một tên khốn NGÔ THIỄN.
LIÊN THÀNH đưa tay đánh mạnh vào phần ngực của NGÔ THIỄN, anh chỉ cười rồi ôm chầm cậu vào trong lòng mình. Ôm cho thả lòng nhung nhớ của anh đối với cậu, thứ anh không ngờ là cậu chọn quay lại Bắc Quốc không phải vì HẠO KHIÊM mà là vì anh. Điều này là quá đủ với anh rồi.
Cái hang lớn này là cả đám hơn năm mươi người đang ngồi, chứ có phải chỉ có hai người không đâu. Bánh bao phát ra còn chưa kịp ăn miếng nào giờ thì đã no mất rồi. Ăn uống gì tầm này nữa họ đi ngủ luôn cho lành, đúng là khổ thân tụi làm nô như họ mà.
Không thể nhìn thêm cảnh chim chuột này thêm được nữa, mọi người giả vờ như ho lên, ho đến bắt khang cả cổ thì hai con người kia mới thả ra. LIÊN THÀNH mặt hơi đỏ ái ngại nhìn mọi người cười cười. Còn NGÔ THIỄN nhìn họ như muốn giết người đến nơi rồi vì dám phá hỏng chuyện tốt của anh.
Bình luận truyện