Nam Sủng Sao? Ta Không Cần
Chương 55
- Đừng....đừng....LIÊN THÀNH.....
HÀN PHONG miệng cứ lẩm bẩm đừng đừng gì gì đó. NGÔ LÃNG đang ngồi ngục bên giường nghe như HÀN PHONG đang gọi. Y giật mình ngồi dậy xem xét tình hình của HÀN PHONG.
Là người đã tỉnh thật rồi, NGÔ LÃNG như vỡ òa viền mắt đỏ ửng cố ra sức lay người HÀN PHONG dậy.
- HÀN PHONG, HÀN PHONG ngươi tỉnh rồi đúng không. Mau mở mắt ra nhìn ta đi, HÀN PHONG.
- A....
HÀN PHONG như nghe được có ai đó đang gọi mình, y từ từ mở mắt ra. Trước mắt y là một nam nhân, nhưng không thể nào nhìn rõ là ai. Y nhắm mắt liên tục hai ba cái mới xác định được nam nhân kia chính là NGÔ LÃNG.
Y mở to mắt hết sức có thể, ôm chầm lấy cổ NGÔ LÃNG mà khóc. Y cứ tưởng mình một lần nữa bước vài quỷ môn quan sẽ không trở về nữa. Người mà y luôn muốn nhìn thấy đầu tiên lại chính là người này. Cảm giác lúc khi y ngã xuống y hoảng sợ biết mấy, vì y còn thứ cất giấu ở trong lòng chưa kịp nói ra.
NGÔ LÃNG cũng sững người ngạc nhiên khi thấy hành động này của HÀN PHONG. Nhưng rồi y cũng cười đầy sủng nịnh, đưa tay mình ôm qua người HÀN PHONG kéo y sát mình hơn.
- Ngoan, được rồi. Ổn rồi, không sao nữa rồi, không ai có thể đem ngươi đi một lần nữa đâu.
- Ta rất sợ, lúc đó ta rất sợ, sợ sẽ không gặp được ngươi nữa.
""chụt"" NGÔ LÃNG đặt lên tráng HÀN PHONG một nụ hôn kêu rõ to, đưa tay lau đi hai hàng lệ trêи mặt.
- Ngươi yên tâm cho dù có chuyện gì xảy ra ta cũng không để ngươi một mình.
Hai người cứ tình tứ trêи giường nào đâu hay biết bên ngoài cửa phòng đang có ba bóng đèn phát sáng đến lạ. GIA MINH mặt đen lại vì khi y vừa tỉnh dậy một hai bắt NGÔ DIỆN dãn đi gặp ca ca mình. Nhưng đến nơi thì y đang thấy gì đây, cẩu lương ngập mặt này y thở không nổi.
- NGÔ DIỆN, ta tự nhiên cảm thấy đứng không vững.
- Ngươi không sao chứ, cần ta cõng ngươi không ?
- Cần a...... ta rất cần đằng khác.
Câu nói giỡn chơi để chọc hai người kia của GIA MINH nhưng không ngờ lại bị NGÔ DIỆN xem là thật. Y cuối người bế hẳn GIA MINH theo kiểu công chúa đi vào trong. GIA MINH lúc đầu có hơi xấu hổ nhưng lập tức lại cười đầy mãn nguyện.
- Đệ lại muốn ăn đánh sao GIA MINH.
- Đệ nào có, chỉ muốn được như PHONG Ca đây. Lúc nào cũng được người khác tận tình chăm sóc, đến cơm cũng chả màng ăn.
- Thật ?
HÀN PHONG nghe đệ đệ mình nói xong thì quay qua lườm NGÔ LÃNG hỏi y. NGÔ LÃNG không biết vì sao khi nhìn ánh mắt đó lại không thể nào nói dối được, mồ hôi cũng chảy ra luôn rồi. Y nhẹ nhàng gật đầu một cái, liền lãnh luôn cú đấm vào bụng.
- Cho ngươi chết, đến thân mình còn không lo xong vậy thì định lo cho ta như thế nào ?
- Ta xin lỗi sẽ không có lần sau đâu.
Bây giờ HÀN PHONG mới để ý không thấy LIÊN THÀNH đâu. Mỗi lần y bị thương hay gặp chuyện gì người đầu tiên đến là đệ ấy, nhưng bây giờ.......
- LIÊN THÀNH đâu, đệ ấy sao không đến thăm ta ?
- .......
Bầu không khí đang vui vẻ lại trở nên im lặng đến lạ kỳ. Mọi người đều trầm mặt không ai nói ai một câu nào. Nhìn ra có chuyện gì đó không ổn, HÀN PHONG như quát lên một lần nữa.
- TA HỎI MỘT LẦN NỮA, LIÊN THÀNH ĐỆ ẤY ĐÂU RỒI.
- LIÊN THÀNH không ở đây, hiện tại không ở Nam Quốc.
- Sao ?
- Ta nói LIÊN THÀNH không ở Nam Quốc.
NGÔ THIỄN mặt hơi tức giận trả lời câu hỏi của y, ánh mắt ưu buồn tự trách đó của anh khiến HÀN PHONG như tin chắc chỗ đệ đệ mình đang ở là chỗ nào.
- Đệ ấy đã bị bắt bao lâu rồi ?
- 8 ngày rồi.
- Vậy ta đã hôn mê bao lâu ?
- 4 ngày.
Nghe NGÔ LÃNG nói xong HÀN PHONG tay nắm quyền đấm mạnh xuống giường một cái. Nếu y không bị thương, nếu y không hôn mê lâu như vậy thì giờ chắc LIÊN THÀNH đã có mặt ở đây rồi.
- Đừng tự trách, đó cũng không phải lỗi của ngươi. Ngươi nên nghỉ ngươi cho khỏe, đến khi ngươi khỏe hẳn chúng ta sẽ đem quân chiếm đánh Bắc Quốc cứu người.
NGÔ THIỄN nói xong đứng dậy định đi ra ngoài thì HÀN PHONG đã nhanh chóng bước xuống giường, đi nhanh lại phía anh.
- Khoan đã, ta đã khỏi rồi, ngươi xem. Ta có thể đáng trận này càng sớm càng tốt. Ta không muốn LIÊN THÀNH chờ thêm giây phút nào cả.
NGÔ THIỄN đứng nhìn y một lúc, cái tính ươn bướng của ba huynh đệ nhà này sao giống nhau thế. Anh gật đầu một cái rồi cũng hướng NGÔ LÃNG, NGÔ DIỆN ra lệnh.
- Chuẩn bị tất cả, ba ngày nữa ta sẽ mở cuộc tổng tấn công, đem người trở về.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
TẠI HOÀNG TRIỀU BẮC QUỐC.
LIÊN THÀNH đang ngồi cố gắng phá đi sợi xích trong tay, nếu như bình thường thì mấy cái này không là gì đối với cậu cả, nhưng hiện tại thì khác.
Vì tên khốn HẠO KHIÊM đã cho cậu uống gì thứ nước đen đen đó. Thứ đó làm cậu không còn một chút sức lực nào cả, kể cả việc đánh nhau với nữ nhân cũng là chuyện xa vời với cậu nữa.
- Vô ích thôi, ngươi nghĩ với sức của mình hiện giờ mà phá được xích của ta sao ?
- .....................
HẠO KHIÊM bên ngoài đi vào nhìn LIÊN THÀNH cứ chậc vật tìm cách phá xích. Hắn cảm thấy trong lòng có chút xót, nhưng nhanh chóng thay vào đó là tức giận.
Hắn đi lại, tóm lấy tay cậu đưa lên trước mặt tức giận hỏi.
- Cái này là sao, ngươi bị ngu à. Ngươi thích tự làm tổn thương người mình lắm sao. Hả ?
- Bỏ ra, cơ thể của ta ta thích làm gì là quyền của ta.
""Chát"" Lại một cái tát nữa được giáng lên mặt cậu, đối với chuyện này nó như thành thói quen đối với cậu rồi vậy. Nếu hắn tới thì trước sau gì cậu cũng phải ăn hai ba cái.
LIÊN THÀNH cũng chả buồn nói, phun luôn ngụm máu dư đang trong miệng ra ngoài. Cậu cười cười nhìn hắn.
- Hôm nay sau ngươi ra tay nhẹ vậy, bộ có chuyện gì làm ngươi sợ à ?
- Câm miệng. Ngươi nên chuẩn bị bản thân mình cho tốt đi, ba ngày nữa ta sẽ đến.
- Ý ngươi là gì ? Không đánh đập ta nữa sao ?
- Là gì à ? Người đâu đem hết vào đây.
Đám người đang đứng bên ngoài nghe hắn ra lệnh liền bước nhanh vào. Đặt mọi thứ trêи bàn rồi nhanh chóng tất cả đều được cho lui ra ngoài.
HẠO KHIÊM đi lại nắm lấy tóc của LIÊN THÀNH, ép cậu phải nhìn vào mấy thứ được để trêи bàn. Hắn nhép miệng một cái, cuối xuống ɭϊếʍ vành tai của cậu rồi cắn mạnh lên cổ cậu đến cả bậc máu.
- Ngươi biết đây là gì đúng không, đó là hỉ phục, ba ngày nữa chúng ta sẽ cử hành hôn lễ. Ta muốn ngươi ngồi lên chiếc ghế hoàng hậu mà đáng lẽ ngươi phải ngồi khi trước. Ta muốn xem tên NGÔ THIỄN kia bất lực, tức giận ra sao khi ngươi đã là người của ta. Hửm ?
HẠO KHIÊM thô bạo quăng LIÊN THÀNH xuống đất, đứng đó nhìn cậu chật vật dưới đất không khỏi khinh bỉ.
- Ba hôm nữa ta sẽ đến đón tân nương, ngươi nên chuẩn hị thật tốt vào.
Nói rồi hắn bỏ ra ngoài, căn dặn đám thuộc hạ cái gì đó rồi mới bước đi. Vẫn là tiếng ổ khóa tra vào nhau, cậu cười nhạt từ từ chống đỡ đứng dậy.
Đi lại bàn, đưa tay lên sờ đường nét trêи bộ hỉ phục màu đỏ đó. Bất giác trước mặt cậu lại hiện lên hình ảnh của NGÔ THIỄN.
Cậu nhớ cái xoa đầu của anh, nhớ cái ôm ấm áp kia, nhớ tới nụ hôn đầy sự dịu dàng ôn nhu, lại nhớ đến nam nhân luôn cười mỗi khi nhìn thấy cậu.
- NGÔ THIỄN, khi nào huynh mới chịu đến đón ta đây, huynh biết không ta sắp phải làm tân nương người khác rồi đó. Ta không muốn, nếu như huynh không đến huynh sẽ mãi mãi mất ta một lần nữa đó. Ta sắp chịu đựng không nổi rồi.
LIÊN THÀNH cứ đứng đó tay vẫn sờ sờ lên hỉ phục, miệng thì luôn lẩm bẩm gì đó. Đôi mắt đờ đẫn nhìn vào thứ màu đỏ kia, như nó đang thôi miên cậu vậy.
...****************...
HÀN PHONG miệng cứ lẩm bẩm đừng đừng gì gì đó. NGÔ LÃNG đang ngồi ngục bên giường nghe như HÀN PHONG đang gọi. Y giật mình ngồi dậy xem xét tình hình của HÀN PHONG.
Là người đã tỉnh thật rồi, NGÔ LÃNG như vỡ òa viền mắt đỏ ửng cố ra sức lay người HÀN PHONG dậy.
- HÀN PHONG, HÀN PHONG ngươi tỉnh rồi đúng không. Mau mở mắt ra nhìn ta đi, HÀN PHONG.
- A....
HÀN PHONG như nghe được có ai đó đang gọi mình, y từ từ mở mắt ra. Trước mắt y là một nam nhân, nhưng không thể nào nhìn rõ là ai. Y nhắm mắt liên tục hai ba cái mới xác định được nam nhân kia chính là NGÔ LÃNG.
Y mở to mắt hết sức có thể, ôm chầm lấy cổ NGÔ LÃNG mà khóc. Y cứ tưởng mình một lần nữa bước vài quỷ môn quan sẽ không trở về nữa. Người mà y luôn muốn nhìn thấy đầu tiên lại chính là người này. Cảm giác lúc khi y ngã xuống y hoảng sợ biết mấy, vì y còn thứ cất giấu ở trong lòng chưa kịp nói ra.
NGÔ LÃNG cũng sững người ngạc nhiên khi thấy hành động này của HÀN PHONG. Nhưng rồi y cũng cười đầy sủng nịnh, đưa tay mình ôm qua người HÀN PHONG kéo y sát mình hơn.
- Ngoan, được rồi. Ổn rồi, không sao nữa rồi, không ai có thể đem ngươi đi một lần nữa đâu.
- Ta rất sợ, lúc đó ta rất sợ, sợ sẽ không gặp được ngươi nữa.
""chụt"" NGÔ LÃNG đặt lên tráng HÀN PHONG một nụ hôn kêu rõ to, đưa tay lau đi hai hàng lệ trêи mặt.
- Ngươi yên tâm cho dù có chuyện gì xảy ra ta cũng không để ngươi một mình.
Hai người cứ tình tứ trêи giường nào đâu hay biết bên ngoài cửa phòng đang có ba bóng đèn phát sáng đến lạ. GIA MINH mặt đen lại vì khi y vừa tỉnh dậy một hai bắt NGÔ DIỆN dãn đi gặp ca ca mình. Nhưng đến nơi thì y đang thấy gì đây, cẩu lương ngập mặt này y thở không nổi.
- NGÔ DIỆN, ta tự nhiên cảm thấy đứng không vững.
- Ngươi không sao chứ, cần ta cõng ngươi không ?
- Cần a...... ta rất cần đằng khác.
Câu nói giỡn chơi để chọc hai người kia của GIA MINH nhưng không ngờ lại bị NGÔ DIỆN xem là thật. Y cuối người bế hẳn GIA MINH theo kiểu công chúa đi vào trong. GIA MINH lúc đầu có hơi xấu hổ nhưng lập tức lại cười đầy mãn nguyện.
- Đệ lại muốn ăn đánh sao GIA MINH.
- Đệ nào có, chỉ muốn được như PHONG Ca đây. Lúc nào cũng được người khác tận tình chăm sóc, đến cơm cũng chả màng ăn.
- Thật ?
HÀN PHONG nghe đệ đệ mình nói xong thì quay qua lườm NGÔ LÃNG hỏi y. NGÔ LÃNG không biết vì sao khi nhìn ánh mắt đó lại không thể nào nói dối được, mồ hôi cũng chảy ra luôn rồi. Y nhẹ nhàng gật đầu một cái, liền lãnh luôn cú đấm vào bụng.
- Cho ngươi chết, đến thân mình còn không lo xong vậy thì định lo cho ta như thế nào ?
- Ta xin lỗi sẽ không có lần sau đâu.
Bây giờ HÀN PHONG mới để ý không thấy LIÊN THÀNH đâu. Mỗi lần y bị thương hay gặp chuyện gì người đầu tiên đến là đệ ấy, nhưng bây giờ.......
- LIÊN THÀNH đâu, đệ ấy sao không đến thăm ta ?
- .......
Bầu không khí đang vui vẻ lại trở nên im lặng đến lạ kỳ. Mọi người đều trầm mặt không ai nói ai một câu nào. Nhìn ra có chuyện gì đó không ổn, HÀN PHONG như quát lên một lần nữa.
- TA HỎI MỘT LẦN NỮA, LIÊN THÀNH ĐỆ ẤY ĐÂU RỒI.
- LIÊN THÀNH không ở đây, hiện tại không ở Nam Quốc.
- Sao ?
- Ta nói LIÊN THÀNH không ở Nam Quốc.
NGÔ THIỄN mặt hơi tức giận trả lời câu hỏi của y, ánh mắt ưu buồn tự trách đó của anh khiến HÀN PHONG như tin chắc chỗ đệ đệ mình đang ở là chỗ nào.
- Đệ ấy đã bị bắt bao lâu rồi ?
- 8 ngày rồi.
- Vậy ta đã hôn mê bao lâu ?
- 4 ngày.
Nghe NGÔ LÃNG nói xong HÀN PHONG tay nắm quyền đấm mạnh xuống giường một cái. Nếu y không bị thương, nếu y không hôn mê lâu như vậy thì giờ chắc LIÊN THÀNH đã có mặt ở đây rồi.
- Đừng tự trách, đó cũng không phải lỗi của ngươi. Ngươi nên nghỉ ngươi cho khỏe, đến khi ngươi khỏe hẳn chúng ta sẽ đem quân chiếm đánh Bắc Quốc cứu người.
NGÔ THIỄN nói xong đứng dậy định đi ra ngoài thì HÀN PHONG đã nhanh chóng bước xuống giường, đi nhanh lại phía anh.
- Khoan đã, ta đã khỏi rồi, ngươi xem. Ta có thể đáng trận này càng sớm càng tốt. Ta không muốn LIÊN THÀNH chờ thêm giây phút nào cả.
NGÔ THIỄN đứng nhìn y một lúc, cái tính ươn bướng của ba huynh đệ nhà này sao giống nhau thế. Anh gật đầu một cái rồi cũng hướng NGÔ LÃNG, NGÔ DIỆN ra lệnh.
- Chuẩn bị tất cả, ba ngày nữa ta sẽ mở cuộc tổng tấn công, đem người trở về.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
TẠI HOÀNG TRIỀU BẮC QUỐC.
LIÊN THÀNH đang ngồi cố gắng phá đi sợi xích trong tay, nếu như bình thường thì mấy cái này không là gì đối với cậu cả, nhưng hiện tại thì khác.
Vì tên khốn HẠO KHIÊM đã cho cậu uống gì thứ nước đen đen đó. Thứ đó làm cậu không còn một chút sức lực nào cả, kể cả việc đánh nhau với nữ nhân cũng là chuyện xa vời với cậu nữa.
- Vô ích thôi, ngươi nghĩ với sức của mình hiện giờ mà phá được xích của ta sao ?
- .....................
HẠO KHIÊM bên ngoài đi vào nhìn LIÊN THÀNH cứ chậc vật tìm cách phá xích. Hắn cảm thấy trong lòng có chút xót, nhưng nhanh chóng thay vào đó là tức giận.
Hắn đi lại, tóm lấy tay cậu đưa lên trước mặt tức giận hỏi.
- Cái này là sao, ngươi bị ngu à. Ngươi thích tự làm tổn thương người mình lắm sao. Hả ?
- Bỏ ra, cơ thể của ta ta thích làm gì là quyền của ta.
""Chát"" Lại một cái tát nữa được giáng lên mặt cậu, đối với chuyện này nó như thành thói quen đối với cậu rồi vậy. Nếu hắn tới thì trước sau gì cậu cũng phải ăn hai ba cái.
LIÊN THÀNH cũng chả buồn nói, phun luôn ngụm máu dư đang trong miệng ra ngoài. Cậu cười cười nhìn hắn.
- Hôm nay sau ngươi ra tay nhẹ vậy, bộ có chuyện gì làm ngươi sợ à ?
- Câm miệng. Ngươi nên chuẩn bị bản thân mình cho tốt đi, ba ngày nữa ta sẽ đến.
- Ý ngươi là gì ? Không đánh đập ta nữa sao ?
- Là gì à ? Người đâu đem hết vào đây.
Đám người đang đứng bên ngoài nghe hắn ra lệnh liền bước nhanh vào. Đặt mọi thứ trêи bàn rồi nhanh chóng tất cả đều được cho lui ra ngoài.
HẠO KHIÊM đi lại nắm lấy tóc của LIÊN THÀNH, ép cậu phải nhìn vào mấy thứ được để trêи bàn. Hắn nhép miệng một cái, cuối xuống ɭϊếʍ vành tai của cậu rồi cắn mạnh lên cổ cậu đến cả bậc máu.
- Ngươi biết đây là gì đúng không, đó là hỉ phục, ba ngày nữa chúng ta sẽ cử hành hôn lễ. Ta muốn ngươi ngồi lên chiếc ghế hoàng hậu mà đáng lẽ ngươi phải ngồi khi trước. Ta muốn xem tên NGÔ THIỄN kia bất lực, tức giận ra sao khi ngươi đã là người của ta. Hửm ?
HẠO KHIÊM thô bạo quăng LIÊN THÀNH xuống đất, đứng đó nhìn cậu chật vật dưới đất không khỏi khinh bỉ.
- Ba hôm nữa ta sẽ đến đón tân nương, ngươi nên chuẩn hị thật tốt vào.
Nói rồi hắn bỏ ra ngoài, căn dặn đám thuộc hạ cái gì đó rồi mới bước đi. Vẫn là tiếng ổ khóa tra vào nhau, cậu cười nhạt từ từ chống đỡ đứng dậy.
Đi lại bàn, đưa tay lên sờ đường nét trêи bộ hỉ phục màu đỏ đó. Bất giác trước mặt cậu lại hiện lên hình ảnh của NGÔ THIỄN.
Cậu nhớ cái xoa đầu của anh, nhớ cái ôm ấm áp kia, nhớ tới nụ hôn đầy sự dịu dàng ôn nhu, lại nhớ đến nam nhân luôn cười mỗi khi nhìn thấy cậu.
- NGÔ THIỄN, khi nào huynh mới chịu đến đón ta đây, huynh biết không ta sắp phải làm tân nương người khác rồi đó. Ta không muốn, nếu như huynh không đến huynh sẽ mãi mãi mất ta một lần nữa đó. Ta sắp chịu đựng không nổi rồi.
LIÊN THÀNH cứ đứng đó tay vẫn sờ sờ lên hỉ phục, miệng thì luôn lẩm bẩm gì đó. Đôi mắt đờ đẫn nhìn vào thứ màu đỏ kia, như nó đang thôi miên cậu vậy.
...****************...
Bình luận truyện