Nam Sủng Sao? Ta Không Cần

Chương 69



LIÊN THÀNH đứng đó, cả người như muốn run lên, tay bịt chặt miệng của mình. NGÔ THIỄN bước từng bước nặng nề lại phía cậu, đưa bàn tay run run của mình ôm chặt lấy cậu từ phía sao.

- Vì sao lại giấu ta, vì sao lại không cho ta biết.

- ........

- Ta không đáng tin đến vậy sao ?

- Hức....đừng nhắc nữa...ta không muốn nghe...

- TIỂU KẾT.

- Ta là LIÊN THÀNH...là NGỤY LIÊN THÀNH....không..hức... không phải là TIỂU KẾT.

- Nghe ta nói đã, LIÊN THÀNH nghe ta đã.

- Huynh mau buông ta ra...buông ra...

LIÊN THÀNH cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay to lớn của NGÔ THIỄN. Cậu cố gắng gỡ nó ra, cậu muốn đi ra khỏi đây, cậu bây giờ không muốn chạm mặt với anh. Là cậu sợ, cậu sợ phải nhìn thấy gương mặt thất vọng của anh khi biết mình không phải là LIÊN THÀNH thật sự.

Cậu cứ chạy, chạy đi đâu cũng được, miễn là không chạm mặt anh là được. Còn NGÔ THIỄN, anh vẫn đứng thừ người đấy nhìn bóng lưng kia cứ dần dần mờ hẳng. Đến lúc anh định thần lại định đuổi theo thì đã muộn mất rồi.

NGÔ THIỄN đứng đó một lúc rồi cũng quyết định quay vài buổi tiệc, anh muốn đi tìm hai người HÀN PHONG, GIA MINH để nhờ họ đi xem cậu có sao không.

Nhưng khi anh nhìn thấy họ thì ý định của anh cũng bỏ qua một bên, đơn giản là anh không muốn làm vật cản của họ.

Và anh cũng đã suy nghĩ lại, anh muốn cho cậu một khoảng riêng của mình. Chấp nhận chờ đợi cho đến khi cậu thực sự tin tưởng anh và mở lòng tất cả cho anh hiểu.

Sáng hôm sau, tại phòng của GIA MINH, hiện tại thì cậu cứ quấn mình thành một kén sâu nằm một đống ở đó.

GIA MINH có gọi cách gì cậu cũng không chịu ra, gương mặt thì lúc nào cũng ủ rủ như ai ăn hết của cậu vậy.

- Giờ ngươi có chịu chui ra khỏi giường ta không ?

- Không, ta khômg muốn, ta không muốn gặp huynh ấy.

- Đệck, chuyện đó ngươi giấu y 1 năm 2 năm hay 5 năm chứ không thể nào giấu y cả đời được. Y không biết trước cũng biết sau, vậy sao bây giờ ngươi sẵn đây nói hết ra luôn.

- Ta sợ, ta sợ khi thấy huynh ấy thất vọng vì ta không phải là LIÊN THÀNH.

- Sao ngươi biết y sẽ thất vọng, hay là ngươi tự cảm thấy như vậy.

- Ta.....

- Chuyện này sẽ không có ai xen vào được đâu, tất cả mọi chuyện sau này hai người còn tiếp tục được nữa không đều do ngươi đó.

-........

- Ngươi hãy nghĩ lại khoảng thời gian vừa rồi, và quyết định xem chỉ vì sợ y thất vọng thì đoạn tình duyên này chính ngươi là người hủy hoại nó.

Nói xong GIA MINH cũng chả buồn nhìn xem cậu ra sao, cứ như vậy bỏ luôn ra ngoài, vì hôm nay y có hẹn với NGÔ DIỆN đi săn nên cũng chả buồn mà đôi co với cậu nữa.

Trong phòng bây giờ chỉ còn mình cậu, cậu cứ nằm đó nhớ lại trước kia hai người đã từng trải qua những gì. Cậu rất muốn đi tìm anh, nhưng lại không đủ dũng khí. Đang vò đầu bức tóc thì bên ngoài có tiếng thì thầm của mấy cung nữ.

- Này, ngươi biết gì chưa, nước Mãn lại đem người sang cống nạp đó.

- Chuyện đó có gì đâu mà ngươi phải lo.

- Đúng là... ngươi không biết thôi, ta nghe nói họ biết hoàng thượng chúng ta không thích nữ nhi nên lần này đã tiến cung lần 5 nam sủng. Ta còn nghe nói nhan sắc họ thuộc phần nghiêng nước nghiêng thành đó.

- Theo ta cho dù họ có đẹp đến đâu cũng không đẹp bằng Độc Vương và hai vị công tử của chúng ta.

- Ngươi nói đúng, họ cho dù nhan sắc đỉnh đến đâu cũng không thể nào bì được ba người Độc Vương. Nhanh đi thôi, không để người khác nhìn thấy ta lại bị la đó.

Cậu ngồi bậc dậy, gương mặt ủ rủ bây giờ đã chuyển sang tức giận, máu nóng của cậu đã dồn lên não tự bao giờ. Giám đem người cống nạp nữa à, còn anh lại không nói gì cho cậu biết, nghĩ đến đó thôi thì cậu cũng đã khó chịu rồi.

Cậu nhanh chóng bước xuống giường, hậm hực mở toang cánh cửa đi về phía phòng anh. Cậu nhanh chóng khoác lên mình bộ hắc phục, tóc được cậu buộc hờ. Thuận ta cầm luôn hắc kiếm trêи kệ, đem gương mặt như muốn giết người tới nơi đến chính điện.

""Phập""

Lưỡi kiếm của cậu bây giờ đã ghim chặt trêи thành tựa phía sau anh, nó chỉ cách mặt anh chừng một lóng tay thôi.

Cậu ngang nhiên đi vào, bước lên từng bậc thèm, ngồi vào vị trí bên cạnh anh. Đưa đôi mắt xám tro đang kìm chế sự tức giận nhìn xuống 5 nam nhân đang đứng ở dưới không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

NGÔ THIỄN đưa tay rút thanh hắc kiếm của cậu xuống, lấy vỏ từ tay cậu tra nó lại, rồi đặt bên cạnh của cậu.

- Ở đây đang có chuyện vui gì sao, sao lại đông vui thế này ?

- Người là....

Một tên bụng bự đứng dưới cất tiếng có chút nghi hoặc nhìn cậu.

- Ta là Độc Vương của Nam Quốc.

- Theo như ta biết nước Nam chỉ có một vị hoàng đế NGÔ THIỄN. Vậy người cớ sao lại sưng vương nữa ?

- Vì nếu ngươi muốn đưa ngươi vào đây phải có sự cho phép của ta thì hoàng thượng mới đồng ý được.

- Ý ngươi nói hoàng thượng NGÔ THIỄN chỉ là bù nhìn để ngươi sai khiến.

NGÔ THIỄN không nói gì, chỉ mỉm cười ngồi đó chờ xem kịch hay. Còn đám quân thần ở dưới thì mồ hôi đã chảy thành sông rồi, người này là chán sống hay sao mà giám nói mấy lời đó với Độc Vương. Họ thầm cầu trời mong đừng lôi họ vài chuyện này nếu không họ sống không nổi quá.

- Bù nhìn ? Không hề.

- Ngươi không sợ ?

- Sợ ? Mười hoàng thượng ta cũng không sợ, đôi khi hoàng thượng phải sợ ngược lại. Một tên sứ giả nhỏ nhoi như ngươi mà cũng có thời gian chất vấn ta đó. Khá khen cho ngươi.

- Hừ... ngươi cũng chẳng qua cũng là thứ nam sủng được hoàng thượng ân sủng nên mới làm càng.

""PHẬP""

Một lần nữa, lưỡi kiếm sắc lạnh của cậu đã cắm dưới chân người đó từ lúc nào, nó như một lời cảnh cáo dành đến y.

GIA MINH cũng không giữ được bình tĩnh nữa đã đứng ra chỉ thẳng tay vào mặt vị sứ giả kia mà nói.

- To gan, ngươi giám thất lễ với Độc Vương.

- Ta tưởng là ai, thì ra là một tên nam sủng chẳng ra gì nữa.

""Chát""

- Bớt bớt cái miệng của mình lại, có ngày hại thân như chơi. Ta cho dù có là nam sủng thì cũng không đến lượt ngươi nói, thứ chỉ là sứ giả quèn mà dám hỗn láo.

- Ngươi dám đánh ta...

- Đánh ? Giết ngươi ta cũng làm chứ nói gì đánh, ta nói cho ngươi biết thứ nam nhân bụng bự mặt phệ mà cứ làm như mình cao to sáu múi. Ăn mặt thì lòe loẹt như con vẹt vậy, mà cứ ngỡ mình đẹp như công. Thân là trâu là ngựa thì ráng mà giữ cốt cách của trâu của ngựa đi, hà cớ gì lại đòi làm công làm phượng. Đến gà còn chưa làm được thì ngỗng nghĩ cũng tội.

GIA MINH làn một tràng khiến tên kia cứng họng run lên vì tức giận, còn quan thần thì ai cũng che miệng cố nhịn cười. NGÔ DIỆN phải đi đến lôi y lại chứ không y còn chửi nữa chứ chẳng đùa.

- Hoàng thượng xin người làm chủ thần.

- Làm chủ ? Người làm chủ cho ngươi chỉ có thể là ta, hoàng thượng không cứu được đám người các ngươi đâu.

- Thần...

Tên đó giọng run run không dám nhìn trực diện cậu, hàn khí phát ra từ người cậu quá mạnh kiến cả 5 nam nhân kia cũng phải rùng mình.

- 5 người các ngươi qua đây là có ý gì ?

- Là để tiến cung làm sủng.

- Hảo. Vậy vua của các ngươi đã từng nghe lời tuyên bố của ta chưa.

- Là sao ?

- Nếu còn đem người sang tiến cung không cần biết chủ ý là gì, giết không tha. Trái lời nước đó sẽ vong.

- Chuyện này tụi ta chưa từng nghe qua, và 5 người chúng ta là bị ép buộc.

- Nếu ép buộc thì ta sẽ trả tự do cho các ngươi, nên nhớ sống đúng với bản chất con người mình đừng bao giờ phải cuối xin sự sủng nịnh của bất kỳ ai.

- Ta tạ người Độc Vương.

- Không có gì, còn vị sứ giả kia ngươi có muốn biết ta là ai mà quyền lực lại hơn vua không

Tên đó không nói gì, chỉ cuối đầu không đáp, cậu nhếch miệng cười. Đưa lưng tựa vào người anh, tay lấy một ít tóc của anh mà chơi đùa.

- Ta là Độc Vương cũng là Độc thiên hậu của Nam Quốc, và là người có thể nắm được quyền cả hậu cung và cả chính sự thiên hạ. NGÔ THIỄN ta nói vậy được chưa.

NGÔ THIỄN đưa tay xoa xoa đầu cậu, hôn xuống đó một cái.

- Chưa, ngươi còn phải nói ngươi chính là nương tử duy nhất của một mình ta, là Thiên hậu của Nam quốc và cũng là Độc Vương mà nhắc tên ai cũng phải nể, đến ta cũng phải sợ nương tử của mình.

LIÊN THÀNH gật gật như đồng ý, xong lại cho người mời vị sứ giả kia ra khỏi đất Nam không được đặt chân vào dù chỉ một bước. còn 5 người kia thì cho họ ít bạc đưa họ ra khỏi cung để họ tự quyết định đoạn đường còn lại của chính cuộc đời mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện