Nam Sủng Sao? Ta Không Cần
Chương 72
Mọi cảnh vật bắt đầu chìm trong cảnh hoàng hôn biết bao ảo mộng kia, thì cũng là lúc ba người NGÔ THIỄN mới phê xong đống tấu chương kia.
Cả ba lầm lủi bước ra khỏi thư phòng của anh, NGÔ LÃNG và NGÔ DIỆN cáo từ đại huynh mình để đến chỗ hai người HÀN PHONG, GIA MINH để giải thích chuyện khi sáng cho họ hiểu.
Còn anh thì trở về phòng riêng của mình, anh muốn đi ngâm mình một chút, cả ngày hôm nay đủ mệt mỏi với anh rồi.
TẠI TẨM CUNG DẠ UYỂN.
- Này, hai người mau mở cửa đi, nghe chúng ta giải thích đã.
- Đúng đó, mau mở cửa đi, ta và tam đệ không như hai người nghĩ đâu.
Cả cung Dạ Uyển hôm nay đều ồn ào đến lạ, mọi người thắc mấc chạy ra xem thì họ không đổi ngạc nhiên.
Hai vị vương gia kia đang đứng bên ngoài vẻ mặt hết sức rầu rỉ, ăn năn. Cứ đứng đó đập vào cửa vừa đập vừa năng nỉ.
Chuyện lúc sáng mọi người ai cũng mang máng nghe qua, cái hậu quả bây giờ chỉ có hai vương gia mới giải quyết được thôi.
- Cút. Ông nói nhà ngươi mau cút đi, đi mà tìm nam nhân kia, ta không thèm.
- GIA MINH... ta biết sai rồi... tha lỗi cho ta đi.
- Còn lâu ông đây bỏ qua, mau cút khỏi nơi đây trước khi ông đập ngươi.
- GIA MINH ta xin lỗi mà.....ta biết sai rồi.....
NGÔ LÃNG thấy NGÔ DIỆN gọi vậy thì y cũng làm theo, cất tiếng năn nỉ HÀN PHONG mong là người đó sẽ bỏ qua cho y lần này.
- HÀN PHONG, ta xin lỗi, ta sai rồi mau mở cửa ra gặp ta đi.
Đáp lại họ là sự im lặng, đợi một lúc cũng không có ai lên tiếng. Hai người nhìn nhau, định phá cửa xông vào thì đột nhiên cánh cửa mở ra.
Họ chưa kịp vui mừng thì đã ăn ngay hai thau nước vào mặt. Đơ người hứng trọn vẹn cả hai thau, hai người đưa tay lên vuốt mặt, đưa ánh mắt nhìn về hai người kia.
- Cút, để yên cho ông ngủ. Thân là vương gia, em trai hoàng thượng mà lại đi cầu xin kẻ vô danh như tụi ta. Tổn thọ tụi này và cũng không đáng đâu.
Câu nói của HÀN PHONG vừa dứt cũng là lúc cánh cửa một lần nữa đóng xầm lại. Hai người NGÔ LÃNG, NGÔ DIỆN nhìn nhau, lần này họ chơi ngu thật rồi.
Đang đứng thì hhoj thấy có cảm giác rùng mình chắc vì lạnh, vậy là họ quyết định về thay y phục rồi trở lại. Họ phải giải quyết vấn đề này còn nhanh còn tốt nếu để lâu sẽ nguy cơ mất là khá cao.
TẠI HOÀNG NINH CUNG.
NGÔ THIỄN vừa về tới tẩm cung của mình thì nhận được anh mắt khó hiểu của mọi người. Bắt một cung nữ gần đó lại hỏi thì họ chỉ nói anh về phòng riêng của mình sẽ biết, họ không tiện nói ra. NGÔ THIỄN nhanh chân bước về phía phòng, anh có một dự cảm không lành sắp xảy ra.
Vừa bước vài khoảng sân trước phòng, anh nhận ra nơi đó có một bộ chăn, gối và cả hắc phục của anh nữa. Chúng được xếp ngay ngắn đến lại.
Hơi nghi ngờ anh đi lại, đưa tay cầm từng cái lên xem xét. Đôi mắt anh mở to hết cỡ, tất cả những thứ này đều bị xé làm đôi.
Anh quay đầu nhìn vào căng phòng đang đóng kín cửa im lặng trước mặt. Bỗng không tự chủ được, anh nuốt xuống một cái, rồi mới từ từ bước về chỗ cánh cửa.
Đưa tay định mở nó ra, nhưng bên trong đã bị khóa chặt, có làm gì cũng không tài nào mở. NGÔ THIỄN gõ gõ vào cửa, lấy hết nhẹ nhành nhất có trong người ra anh nói vọng vào.
- LIÊN THÀNH, ngươi có trong đó không, có thể mở cửa ra cho ta được không.
-.........
- Ta biết hành động hôm nay của ta không đúng, ta sai rồi, tha lỗi cho ta đi.
- Cút.
- LIÊN THÀNH, ta xin lỗi mà.
- Kiếm của ta ngươi chưa rút ra thì đừng nói chuyện với ta.
LIÊN THÀNH nhắc đến kiếm anh mới nhớ, đưa tay đánh vào đầu mình một cái, sai rồi sao anh lại bất cẩn như vậy cơ chứ.
- Ta......hôm nay ta hơi mệt nên chuyện rút kiếm để mai được không.
- Vì sao ngươi lại về đây, 5 thê 7 thϊế͙p͙ của ngươi đâu nếu mệt thì có thể kêu họ hầu hạ cho ngươi.
- Ta thực sự không có ai cả, THÀNH THÀNH đừng vu oan cho ta mà.
- Vu oan ? vậy hành động khi sáng là sao ? Anh hùng cứu mỹ nhân à ?
- Ta sai rồi, ta biết lỗi rồi, cho ta vào đi ngoài này lạnh lắm.
- Tiết mùa hạ mà lạnh sao ? Hoàng thượng khéo đùa độc vương ta đây.
- LIÊN THÀNH......
- CÚT
Một từ phát ra từ miệng cậu lại mang một lượng sát khí mạnh đến lạ. Anh bất giác rùng mình một cái, miệng định mở ra nói gì đó. Thì anh phát hiện có cái gì đó đang lao về phía mình rất ngiy hiểm.
Anh nhanh chóng né tránh sang một bên, cái thứ đó lao ra từ bên trong cắm thẳng xuống nền sân. Cái thứ đó mà lại là một con dao nhỏ, nếu lúc nãy không né được mất mạng như chơi.
NGÔ THIỄN đưa khuôn mặt ủ rủ nhìn vào cánh cửa, rồi cũng nhanh chân bước về phía thư phòng gần đó. Hôm nay, anh sẽ ngủ tại đaay mọt đêm vậy, mai sẽ tính tiếp.
Còn LIÊN THÀNH sau khi xác định anh đã đi rồi thì nhanh chóng cũng ra khỏi phòng. Cậu bước nhanh về phía Dạ Uyển cung, nơi đây đnag có hai con ngưòi chờ cậu.
Tới nơi, cậu vui vẻ chào mọi người rồi nhanh chóng cùng ba người kia đem rượu trèo lên mái nhà vừa ngắm sao vừa uống.
Không biết họ đã ở trêи đó bao lâu, uống bao lâu, mà mọi người cứ đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ thì phải giậc mình tỉnh giấc. Vì cứ một lúc là nghe tiếng đỗ vỡ, một lúc lài vang lên.
Đến khi ba người NGÔ THIỄN tìm đến là sáng hôm sau rồi, do lúc sáng anh định qua phòng giải thích cho cậu hiểu thì ohats hiện trong phòng không có ai, gọi người đến hỏi cũng không ai biết.
Rồi đột nhiên anh lại nghĩ đến Dạ Uyển cung nên đã nhanh chân cất bước, đi nửa đường thì gặp hai đệ đệ của mình.
Khi ba người vừa đến cũng lúc cậu đang lắc lư trong mái nhà đứng dậy, họ đã ở đó cả đêm, lại uống nhiều rượu nên sang ra tinh thần không được tỉnh táo cho lắm.
LIÊN THÀNH lây lây hai người kia dậy, GIA MINH do chưa tĩnh hẳn đã đứng lên đi. Y trượt trúng vỏ rượu nên đã ngã xuống dưới. HÀN PHONG, LIÊN THÀNH nghe tiếng la của y đã nhanh chóng quay lại với tay chụp tay y.
Nhưng do họ hành động theo cảm tính nên không có vật bám trụ nên họ cũng bị GIA MINH kéo xuống luôn.
Ba người NGÔ THIỄN thấy một màng đó tim như muốn rớt ra ngoài, nhanh chóng chạy lại mong đỡ kịp ba người.
- Ha.... sao êm thế này ?
- Nằm trong người ta không êm hay sao ?
- Hửm...hức...NGÔ ĐẦN....là NGÔ ĐẦN này....dễ thương quá.
Người vừa nói vừa xoa xoa hai má mặt của NGÔ DIỆN không ai khác là GIA MINH. Y cứ như một đứa trẻ cười cười ngây dại xoa mặt người kia.
- Sao nóng thế này ?
- Đúng, rất nóng.
- Y cũng vậy.
NGÔ THIỄN ôm LIÊN THÀNH vào người, nhìn gương mặt ửng hồng của cậu, không giống là say rượu là bao.
Anh đưa tráng mình áp xác vào tráng cậu, nóng thật sự nóng đến lạ. Nghe anh thốt lên, hai người kia cũng lập tức xem sao, đúng là hai người này cũng không ngoại lệ. Họ nhanh chóng đưa ba người vào trong, chính tay NGÔ LÃNG sẽ xem bệnh cho ba người.
Cả ba lầm lủi bước ra khỏi thư phòng của anh, NGÔ LÃNG và NGÔ DIỆN cáo từ đại huynh mình để đến chỗ hai người HÀN PHONG, GIA MINH để giải thích chuyện khi sáng cho họ hiểu.
Còn anh thì trở về phòng riêng của mình, anh muốn đi ngâm mình một chút, cả ngày hôm nay đủ mệt mỏi với anh rồi.
TẠI TẨM CUNG DẠ UYỂN.
- Này, hai người mau mở cửa đi, nghe chúng ta giải thích đã.
- Đúng đó, mau mở cửa đi, ta và tam đệ không như hai người nghĩ đâu.
Cả cung Dạ Uyển hôm nay đều ồn ào đến lạ, mọi người thắc mấc chạy ra xem thì họ không đổi ngạc nhiên.
Hai vị vương gia kia đang đứng bên ngoài vẻ mặt hết sức rầu rỉ, ăn năn. Cứ đứng đó đập vào cửa vừa đập vừa năng nỉ.
Chuyện lúc sáng mọi người ai cũng mang máng nghe qua, cái hậu quả bây giờ chỉ có hai vương gia mới giải quyết được thôi.
- Cút. Ông nói nhà ngươi mau cút đi, đi mà tìm nam nhân kia, ta không thèm.
- GIA MINH... ta biết sai rồi... tha lỗi cho ta đi.
- Còn lâu ông đây bỏ qua, mau cút khỏi nơi đây trước khi ông đập ngươi.
- GIA MINH ta xin lỗi mà.....ta biết sai rồi.....
NGÔ LÃNG thấy NGÔ DIỆN gọi vậy thì y cũng làm theo, cất tiếng năn nỉ HÀN PHONG mong là người đó sẽ bỏ qua cho y lần này.
- HÀN PHONG, ta xin lỗi, ta sai rồi mau mở cửa ra gặp ta đi.
Đáp lại họ là sự im lặng, đợi một lúc cũng không có ai lên tiếng. Hai người nhìn nhau, định phá cửa xông vào thì đột nhiên cánh cửa mở ra.
Họ chưa kịp vui mừng thì đã ăn ngay hai thau nước vào mặt. Đơ người hứng trọn vẹn cả hai thau, hai người đưa tay lên vuốt mặt, đưa ánh mắt nhìn về hai người kia.
- Cút, để yên cho ông ngủ. Thân là vương gia, em trai hoàng thượng mà lại đi cầu xin kẻ vô danh như tụi ta. Tổn thọ tụi này và cũng không đáng đâu.
Câu nói của HÀN PHONG vừa dứt cũng là lúc cánh cửa một lần nữa đóng xầm lại. Hai người NGÔ LÃNG, NGÔ DIỆN nhìn nhau, lần này họ chơi ngu thật rồi.
Đang đứng thì hhoj thấy có cảm giác rùng mình chắc vì lạnh, vậy là họ quyết định về thay y phục rồi trở lại. Họ phải giải quyết vấn đề này còn nhanh còn tốt nếu để lâu sẽ nguy cơ mất là khá cao.
TẠI HOÀNG NINH CUNG.
NGÔ THIỄN vừa về tới tẩm cung của mình thì nhận được anh mắt khó hiểu của mọi người. Bắt một cung nữ gần đó lại hỏi thì họ chỉ nói anh về phòng riêng của mình sẽ biết, họ không tiện nói ra. NGÔ THIỄN nhanh chân bước về phía phòng, anh có một dự cảm không lành sắp xảy ra.
Vừa bước vài khoảng sân trước phòng, anh nhận ra nơi đó có một bộ chăn, gối và cả hắc phục của anh nữa. Chúng được xếp ngay ngắn đến lại.
Hơi nghi ngờ anh đi lại, đưa tay cầm từng cái lên xem xét. Đôi mắt anh mở to hết cỡ, tất cả những thứ này đều bị xé làm đôi.
Anh quay đầu nhìn vào căng phòng đang đóng kín cửa im lặng trước mặt. Bỗng không tự chủ được, anh nuốt xuống một cái, rồi mới từ từ bước về chỗ cánh cửa.
Đưa tay định mở nó ra, nhưng bên trong đã bị khóa chặt, có làm gì cũng không tài nào mở. NGÔ THIỄN gõ gõ vào cửa, lấy hết nhẹ nhành nhất có trong người ra anh nói vọng vào.
- LIÊN THÀNH, ngươi có trong đó không, có thể mở cửa ra cho ta được không.
-.........
- Ta biết hành động hôm nay của ta không đúng, ta sai rồi, tha lỗi cho ta đi.
- Cút.
- LIÊN THÀNH, ta xin lỗi mà.
- Kiếm của ta ngươi chưa rút ra thì đừng nói chuyện với ta.
LIÊN THÀNH nhắc đến kiếm anh mới nhớ, đưa tay đánh vào đầu mình một cái, sai rồi sao anh lại bất cẩn như vậy cơ chứ.
- Ta......hôm nay ta hơi mệt nên chuyện rút kiếm để mai được không.
- Vì sao ngươi lại về đây, 5 thê 7 thϊế͙p͙ của ngươi đâu nếu mệt thì có thể kêu họ hầu hạ cho ngươi.
- Ta thực sự không có ai cả, THÀNH THÀNH đừng vu oan cho ta mà.
- Vu oan ? vậy hành động khi sáng là sao ? Anh hùng cứu mỹ nhân à ?
- Ta sai rồi, ta biết lỗi rồi, cho ta vào đi ngoài này lạnh lắm.
- Tiết mùa hạ mà lạnh sao ? Hoàng thượng khéo đùa độc vương ta đây.
- LIÊN THÀNH......
- CÚT
Một từ phát ra từ miệng cậu lại mang một lượng sát khí mạnh đến lạ. Anh bất giác rùng mình một cái, miệng định mở ra nói gì đó. Thì anh phát hiện có cái gì đó đang lao về phía mình rất ngiy hiểm.
Anh nhanh chóng né tránh sang một bên, cái thứ đó lao ra từ bên trong cắm thẳng xuống nền sân. Cái thứ đó mà lại là một con dao nhỏ, nếu lúc nãy không né được mất mạng như chơi.
NGÔ THIỄN đưa khuôn mặt ủ rủ nhìn vào cánh cửa, rồi cũng nhanh chân bước về phía thư phòng gần đó. Hôm nay, anh sẽ ngủ tại đaay mọt đêm vậy, mai sẽ tính tiếp.
Còn LIÊN THÀNH sau khi xác định anh đã đi rồi thì nhanh chóng cũng ra khỏi phòng. Cậu bước nhanh về phía Dạ Uyển cung, nơi đây đnag có hai con ngưòi chờ cậu.
Tới nơi, cậu vui vẻ chào mọi người rồi nhanh chóng cùng ba người kia đem rượu trèo lên mái nhà vừa ngắm sao vừa uống.
Không biết họ đã ở trêи đó bao lâu, uống bao lâu, mà mọi người cứ đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ thì phải giậc mình tỉnh giấc. Vì cứ một lúc là nghe tiếng đỗ vỡ, một lúc lài vang lên.
Đến khi ba người NGÔ THIỄN tìm đến là sáng hôm sau rồi, do lúc sáng anh định qua phòng giải thích cho cậu hiểu thì ohats hiện trong phòng không có ai, gọi người đến hỏi cũng không ai biết.
Rồi đột nhiên anh lại nghĩ đến Dạ Uyển cung nên đã nhanh chân cất bước, đi nửa đường thì gặp hai đệ đệ của mình.
Khi ba người vừa đến cũng lúc cậu đang lắc lư trong mái nhà đứng dậy, họ đã ở đó cả đêm, lại uống nhiều rượu nên sang ra tinh thần không được tỉnh táo cho lắm.
LIÊN THÀNH lây lây hai người kia dậy, GIA MINH do chưa tĩnh hẳn đã đứng lên đi. Y trượt trúng vỏ rượu nên đã ngã xuống dưới. HÀN PHONG, LIÊN THÀNH nghe tiếng la của y đã nhanh chóng quay lại với tay chụp tay y.
Nhưng do họ hành động theo cảm tính nên không có vật bám trụ nên họ cũng bị GIA MINH kéo xuống luôn.
Ba người NGÔ THIỄN thấy một màng đó tim như muốn rớt ra ngoài, nhanh chóng chạy lại mong đỡ kịp ba người.
- Ha.... sao êm thế này ?
- Nằm trong người ta không êm hay sao ?
- Hửm...hức...NGÔ ĐẦN....là NGÔ ĐẦN này....dễ thương quá.
Người vừa nói vừa xoa xoa hai má mặt của NGÔ DIỆN không ai khác là GIA MINH. Y cứ như một đứa trẻ cười cười ngây dại xoa mặt người kia.
- Sao nóng thế này ?
- Đúng, rất nóng.
- Y cũng vậy.
NGÔ THIỄN ôm LIÊN THÀNH vào người, nhìn gương mặt ửng hồng của cậu, không giống là say rượu là bao.
Anh đưa tráng mình áp xác vào tráng cậu, nóng thật sự nóng đến lạ. Nghe anh thốt lên, hai người kia cũng lập tức xem sao, đúng là hai người này cũng không ngoại lệ. Họ nhanh chóng đưa ba người vào trong, chính tay NGÔ LÃNG sẽ xem bệnh cho ba người.
Bình luận truyện