Nam Sủng Sao? Ta Không Cần

Chương 80



Hai đôi môi tiếp tục quấn lấy nhau cho đến khi cậu sắp hêt dưỡng khí anh mới chịu buoing tha. Lần lượt dựa vào đường cong cơ thể cậu mà anh cứ như vậy tiến xuống dưới.

Những nơi anh đi qua đều để lại vô vàng dấu xanh tím. LIÊN THÀNH khẽ nhăn mặt, tay đánh vào lưng anh như trách mắng.

- HUYNH là chó hay sao mà cắn hoài vậy ?

- Ta chỉ cắn với mình LIÊN THÀNH thôi.

NGÔ THIỄN cười rồi định tiếp tục cuối xuống tiếp tục hành sự. Thì phát hiện trêи đầu ngực cậu có gì đó hơi khác.

Ngực cậu to hơn những người bình thường, anh đưa tay lên xoa nén nó thì cảm giác nó rất mềm mại hơn nó có gì đó khokng đúng. Còn cậu chắc vì khá nhạy cảm nên chỉ cần anh chạm nhẹ cũng làm người cậu rùng mình run lên.

NGÔ THIỄN nhếch miệng cười rồi cuối xuống bắt đầu dây dưa với nó. Đang trong kɧօáϊ cảm thì cậu phát hiện bên dưới của mình hình như có gì đó đang xâm chiếm.

Nhưng hiện tại, cơn ɖu͙ƈ vọng đã lấn ác đi chút lý trí còn lại, cậu chỉ có thể đưa hai bàn tay mình đan xen vào những sợi tóc của anh. Mặc để anh vui đùa trêи thân thể mình.

- NGÔ THIỄN, ta muốn, bên dưới khó chịu.

- Khó chịu lắm sao ?

- Ân.

- Nhưng ta hiện tại lại không muốn nữa.

LIÊN THÀNH vặn vẹo cơ thể cạ sát vào người anh, đem gương mặt đầy ủy khuất ngước nùin anh.

- Huynh ăn hϊế͙p͙ ta ? Ta khó chịu lắm.

NGÔ THIỄN nhìn thấy gương mặt đó liền không nhịn được, rút tay mình nãy giờ đang để trong hạ thân của cậu ra. Ngay lập tức đem hạ thân của mình từng chút từng chút tiến sâu vào bên trong cơ thể cậu.

Hạ thân của cậu không ngừng nuốt lấy phân thân kia của anh, còn anh thì không ngừng tham quan mọi thứ xung quanh.

Sau khi để cậu thích nghi được, anh nhanh chóng nhấp từng cái một, những tiếng rêи rỉ cứ như vậy theo miệng cậu phát ra.

Họ cứ triền miên không biết bao nhiêu tư thế không biết bao nhiêu lần, đến độ có lúc cậu mệt lả thϊế͙p͙ đi từ bao giờ nhưng vì bị quấy rầy nên anh mở mắt ra thì vẫn thấy anh vẫn còn đang hành sự trêи người mình.

Hai cơ thể không một mảnh vải che thân dính sát vào nhau, đầu ngực cậu cũng đã sưng lên thấy rõ, dấu xanh tím ẩn hiện dưới ánh trămg. Nhưng hai con người đó vẫn nhất quyết không chịu tách rời.

Nhịp điệu thúc đẩy cứ vậy mà vang lên, tiếng ma xát phần hạ thân, tiếng mồ hôi của đối phương chảy dài nhỏ giọt. Hay tiếng thở gấp đầy hưởng lạc, và cả tiếng rêи rỉ hòa nguyện vào không gian núi rừng. Nó như tạo nên một giai điệu giao hưởng dưới ánh trăng sáng mờ huyền ảo này vậy.

Đến cùng thì chỉ nghe được tiếng khẽ la của cậu và tiếng gầm lên như đã tống được những thứ mình muốn tống của anh vào cậu.

NGÔ THIỄN trực tiếp nằm lên người cậu, cả hai ôm nhau để lấy lại nhịp thở. Anh từ từ ngồi dậy, ngắm nhìn lại kiệt tác mình đã tạo rồi cuối xuống xoa đầu cậu rồi mới rút phần hạ thân của mình ra khỏi nơi đó của cậu. Cũng nhờ có vậy mà thứ chất nhớp đục tanh kia từ bên trong theo hạ thân của anh chảy ra dính lên cả hắc bào.

- THÀNH THÀNH, ngươi có biết lúc nãy ngươi ɖâʍ đãng đến thế nào không ?

LIÊN THÀNH mỉm cười rồi lại choàng tay qua cổ anh, kéo anh xuống rúc mặt mình vào cổ anh như đang tìm kiếm gì đó.

- Ta đã nói rồi, ta chỉ ɖâʍ đãng với một mình huynh thôi. NGÔ THIỄN, lâu ngày si tình là có thật.

- Ha. Ngươi lâu ngàu si tình còn ta khi chỉ vừa chạm mặt ngươi đã nhất kiếm chung tình mất rồi.

Anh đẩy cậu ra, giữ chặc mặt cậu kề sát chóp mũi mình vào mũi cậu, nhỏ giọng như sợ người khác sẽ nghe thấy.

- Lão nương của ta là tuyệt nhất.

Vừa dứt lời không biết từ đâu, một con đom đóm bay đến đậu lên chóp mũi cả hai phát ra một màu xanh vàng rất đẹp.

Cả hai nhìn nó rồi nhìn nhau sau đó lại bật cười thành tiếng, họ cùng nhau quay đầu nhìn theo con đom đóm kia.

LIÊN THÀNH mắt mở to, miệng như không thốt nên lời, trước mặt cậu bây giờ là hàng nhàn con đom đóm đang thi nhau phát sáng giữ không trung.

- Đẹp thật. NGÔ THIỄN huynh xem nhiều đom đóm thật đó. Ta đây là lần đầu nhìn thấy chúng nhiều đến vậy.

- Thích không.

- Rất thích nha.....

LIÊN THÀNH đang nói thì khẽ rùng mình một cái, đêm xuống sương nhiều họ lại không một mảnh che thân cậu có cảm giác lành lạnh.

NGÔ THIỄN nhìn thấy biểu hiện ấy của cậu, liền kéo cậu ngồi vào trong người mình, với lấy một chiếc áo gần đó khoác lên người cậu.

- Cảm ơn huynh nha, cảnh vật ở đây đẹp thật, tiếc là đến bây giờ ta mới phát hiện ra.

LIÊN THÀNH dựa lưng mình vào bờ ngực rắn chắc của anh, đem tay mình đan vào tay anh rồi giơ chúng lên cao.

Ánh sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn trêи đó lại khiến cho cậu đắc ý. Cậu cự cự hai vai, vẻ mặt hớn hở nói.

- Huynh xem hai chiếc nhẫn này chính tay ta vẽ, rồi nhờ một ông già làm giúp. Ta nói cho huynh biết, ông già đó rất khó ưa, ta đã năng nỉ ổng không biết bao nhiêu lần ổng mới đồng ý đó. Nhưng mất khoảng mọit tháng nó mới làm xong, tuy bên ngoài nó đơn giản nhưng bên trong nó lại rất đặc biệt.

- Ta biết, vì những thứ ngươi làm đều mang một ý nghĩ lớn đối với ta. Cảm ơn ngươi đã bước ngang qua cuộc đời ta, quan tâm rồi sưởi ấm lại con tim băng giá ngày nào đó. Và ta thật sự...thật sự....

NGÔ THIỄN chưa kịp nói hết câu thì đã nghe tiếng thở đều đều của cậu. Anh cuối xuống nhìn cậu một cái rồi khẽ lắc đầu tự trách bản thân đã quá đáng khi làm cậu mệt đến mức này.

Anh khẽ đặt cậu xuống, lấy cái khăn tay còn trong túi áo lau qua sơ người cậu rồi mặt lại y phục cho cả hai. Anh nằm xuống bên cậu lấy tau mình làm gối cho cậu rồi ôm cậu vào lòng đặt lên tráng cậu một cái hôn.

- Ngủ ngon độc vương của ta.

Anh cũng thϊế͙p͙ đi, vì cả ngày hôm nay họ đã quá mệt rồi, nhất là chuyện lúc nãy rất là tốn sức của cả hai.

Đến sáng hôm sau, mọi người ai cũng mơ màng thức dậy nhìn xung quanh. Khi tối họ đã uống say như chết rồi gục luôn xuống ngủ lúc nào không hay.

Đang loay hoay dọn dẹp mọi thứ để đi về thì HÀN PHONG nhìn thấy từ xa có hai bóng người đi đến. Phải chờ họ đến gần y mới dám xác định đó chính là NGÔ THIỄN và LIÊN THÀNH.

Vì dáng đi của LIÊN THÀNH hôm nay có gì đó là lạ, nó giống như là đi hai hàng vậy. Cả người cậu đi như gồng cả lên, di chuyển rất khó khăn.

TIỂU TÂM nhìn thấy công tử nhà mình kỳ lạ nên không suy nghĩ mà đã nhanh chóng lên tiếng hỏi.

- Công tử, huynh có sao không vậy ?

- Ta sao ? Ta thì làm sao ?

- Huynh không sao vậy sao tướng đi của hiynh kỳ lạ vậy, bộ chân huynh bị thương chỗ nào sao, đưa muội xem thử.

LIÊN THÀNH nhanh chóng lùi về sao một bước, đưa tay rs hiệu cho cô là mình không sao. Nhưng GIA MINH từ khi nào đã đứng bên cạnh cậu. Y nhìn chăm chăm vào phần cổ của cậu rồi gãi tai hỏi.

- Vậy mấy dấu chấm đỏ trêи cổ huynh là bị sao ?

Như có tật giật mình, LIÊN THÀNH đưa tay che chúng lại liếc nhìn NGÔ THỄN một cái rồi bước nhanh qua họ.

- Ta là bị một con mũi rất to vừa ngu vừa đần cắn đấy.

Câu nói đó của cậu càng làm cho bọn họ khó hiểu hơn, nhưng chỉ khó hiểu những người có tâm hồn ngây thơ đó nhưng đối với hai người NGÔ LÃNG và NGÔ DIỆN thì khác. Khi vừa nhìn thấy dáng cậu đi, hay dấu xanh đỏ mà GIA MINH nói thì họ biết đã có chuyện gì xảy ra với hai người.

Khẽ tiến xát lại chỗ NGÔ THIỄN họ lắng nháy mắt với ănh một cái rồi chắp tay tỏ vẻ bái phục. Anh chỉ cười rồi nhanh chóng chạy lên phía cậu.

Còn cậu thì nghiến răng nén đau, bước nhanh nhất có thể để về phòng mà nghỉ ngơi một giấc. Nhưng cũng tại tên chết bầm kia mà bây giờ cả thân thể của anh đều ê ẩm, khó chịu. Nhất là phần thắt lưng trở xuống từng bước đi của cậu như ai đó đang cắt xẻ da thịt mình vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện